Giao Dịch Thua Lỗ Của Trùm Xã Hội Đen Chương 48


Chương 48
Thượng Quan Tuyền không thể coi thường người đàn ông trước mặt, người đàn ông này có chút gì đó khác thường, bởi vì người bình thường sẽ không hiểu rõ về súng một cách chuyên nghiệp như vậy.



Bên môi người đàn ông hiện lên một nụ cười mê hoặc, hắn cố ý hỏi :"Chắc cô muốn biết tên và nghề nghiệp của tôi đúng không?"

"Xem như anh đoán đúng ý của tôi!" Thượng Quan Tuyền không bao giờ nói chuyện quanh co lòng vòng.

Người đàn ông ưu nhã đứng dậy, đi đến bên quầy bar nhỏ được thiết kế tinh xảo, thuần thục pha một ly cocktai, lơ đễnh nói :"Cô yên tâm, tôi chỉ là bác sĩ mà thôi!"



"Bác sĩ?" Thượng Quan Tuyền khẽ chau mày, nhìn lại vết thương đã được xử lý, đúng là rất chuyên nghiệp.

"Thời bây giờ bác sĩ còn phải nghiên cứu cả công việc của pháp chứng[2] à?" Giọng nói lạnh lẽo thường ngày của cô thay đổi, bởi vì người đàn ông này đem đến cho cô một cảm giác ấm áp.

Người đàn ông cười to :"Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng gặp tình huống có người bị đạn bắn, nên ấn tượng tự động khắc sâu vào trí nhớ!"

Ngay sau đó, hắn giơ ly cocktai đã được pha chế về phía Thượng Quan Tuyền, nói :"Có hứng thú đếm thử tài nghệ của tôi một chút không?"

Chất lỏng sóng sánh trong ly giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, xinh đến nỗi khiến hai mắt Thượng Quan Tuyền gần như mê loạn, lúc cô vừa định gật đầu, đột nhiên ...

Đột nhiên có một tia chớp xoẹt qua giữa trời đêm, ngay sâu đó, tiếng sấm to lớn tựa như mãnh thú gầm thét vang lên!

Toàn thân Thượng Quan Tuyền chấn động, ngay sau đó liền đứng dậy khỏi giường...

Ánh mắt người đàn ông ngạc nhiên nhìn, nhỏ giọng hỏi :"Cô... sao vậy?"

"À, không có gì!" Thượng Quan Tuyền trả lời theo phản xạ, sau đó lại vội vàng nói :"Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, nhưng mà tôi phải đi ngay khỏi đây!"

Nói xong, cô liền cử động thân thể, đi đến bên cửa.

"Này..." Người đàn ông kéo cánh tay cô lại, nói :"Bên ngoài đang mưa, hơn nữa trời lại tối như vậy..."

"Tôi quen rồi!" Thượng Quan Tuyền chặn lời khuyên của hắn.

Người đàn ông lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhẹ giọng nói :"Vậy đi, nếu cô không muốn ở lại chỗ của tôi thì tôi cũng không miễn cưỡng, cô muốn đi đâu, tôi tiễn cô!"

Thượng Quan Tuyền nhìn đôi mắt chân thành tha thiết của người đàn ông, đôi con ngươi lạnh lẽo của cô nổi lên từng đợt sóng sầu lo nhàn nhạt, hàng lông mi run rẩy nhè nhẹ, nói :"Tôi thật sự không cần, rất cảm ơn anh!"

Sau đó, cô cười nhạt một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!" Người đàn ông ôn hòa gọi Thượng Quan Tuyền, sau đó đi đến một gian phòng khác bên trong, lúc hắn đi trở ra, trong tay cầm một cái áo mưa trong suốt.

"Mặc cái này đi, nếu không vết thương của cô sẽ bị nhiễm trùng khi bị ướt đấy!" Người đàn ông vừa dặn dò, vừa nhét áo mưa vào trong tay Thượng Quan Tuyền.

"Đúng rồi, còn có thứ này, cô cầm lấy!" Người đàn ông nhét thêm một xấp tiền vào trong túi áo cô.

"Không... anh đã giúp tôi rất nhiều, cái này tôi không thể ..." Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất ngại, vội vàng từ chối.

"Cầm đi, tôi không muốn nhìn bệnh nhân của tôi chết bên vệ đường hay trong rừng!" Giọng nam dù dịu dàng, nhưng ẩn chứa uy nghiêm khiến người khác không thể từ chối.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền giật mình, bởi vì sự uy nghiêm này làm cô không khỏi nhớ đến một người, người đó chính là .... Lãnh Thiên Dục!

"Cảm ơn!" Cô nói có chút không tự nhiên, người đàn ông dịu dàng mang đến cho cô chút ấm áp nhỏ nhoi này khiến cô có chút muốn khóc.

Người đàn ông chau mày rậm :"Tối nay cô cứ hết cảm ơn này đến cảm ơn kia! Cầm lấy cái này, nếu như cần, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!"

Tấm danh thiếp có bốn góc màu vàng hiện ra trước mắt Thượng Quan Tuyền, cô nhẹ nhàng nhận lấy...

Bỏ qua những "chức danh" khiến người ta chắt lưỡi, trực tiếp nhìn tên : Bác sĩ - Thiên Hi

Cái tên này ...

Thượng Quan Tuyền không kịp suy nghĩ nhiều, cô bỏ danh thiếp vào túi áo, cắn cắn môi noi :"Rất vui khi được biết anh, cũng cảm tạ anh đã cứu tôi một mạng, sau này tôi nhất định sẽ cảm tạ, tạm biệt!"

Nói xong, cô liền rời đi.

Nhìn bóng cô gái dần dần tan biến vào trong bóng đêm, Thiên Hi cười nhẹ nhàng một tiếng, nụ cười tao nhã và đầy mê hoặc khiến người ta cảm thấy ấm áp, làm bạn với một cô gái như vậy chắc sẽ rất thú vị!

☆ ☆ ☆

Mùa hè mưa rất nhiều, giống như những giọt lệ, cho dù có rơi nhiều đến mấy, cũng chỉ khiến lòng ta thêm nhung nhớ.

Tia chớp chiếu sáng một phần biệt thự phồn hoa, đây là nhà riêng của Niếp Ngân, ngôi nhà theo lối kiến trúc Gothic [1], sắp xếp theo phong thủy càng lộ ra vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn.

[1] Gothic là một Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Roman. Khoảng năm 1200 sau Công Nguyên, dân châu Âu bắt đầu xây nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai lối kiến trúc Trung cổ này là trong khi kiến trúc Roman theo kiểu vòm cong tròn thi kiến trúc Gothic lại theo kiểu vòm nhọn. Kiến trúc Gothic có cửa sổ nhiều hơn và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc Roman.

Chỉ thấy hắn đứng gần cửa sổ, dưới ánh đèn nhàn nhạt bóng dáng cao lớn càng thêm phần cô đơn, ngón tay thon dài cầm điếu xì gà khói bay lượn lờ, khi giơ tay nhấc chân tỏa ra mị lực cùng sự trầm ổn của người đàn ông thành thục.

Một hồi chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, bàn tay Niếp Ngân khẽ hạ xuống, sau đó bước mấy bước đi đến trước bàn đọc sách, nhấc điện thoại lên...

"Chủ Thượng, đã biết được tung tích của Thượng Quan Tuyền!" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

Đáy mắt Niếp Ngân thoáng hiện tia vui sướng nhàn nhạt, hắn mở miệng hỏi :"Ở đâu?"

"Cô ấy đang đi đến biệt thự trên núi của ngài, nhưng nhìn dáng vẻ giọng như..." Đầu dây bên kia có chút ấp úng.

"Giống như cái gì?" Niếp Ngân nhẫn nại hỏi.

"Thượng Quan Tuyền giống như đang bị thương!"

"Được rồi, tôi biết rồi!" Niếp Ngân lập tức dập máy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64927


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận