“Hai mươi ba nghìn.”
Chưa bao giờ Kelsey tin được là giá lại có thể lên cao tới vậy. Nhưng biết được bản thân có thể bán được với giá cao như thế chẳng giúp gì được cho tính tự phụ của nàng.
Thực tế, nàng thậm chí còn không thoải mái với việc món tiền sẽ giải quyết được khó khăn của bác nàng trong một khoảng thời gian rất dài. Không, nàng không thoải mái nổi bởi đang quá hoảng sợ. Anh ta trông có vẻ… độc ác. Đó là từ duy nhất xuất hiện trong ý nghĩ của nàng. Nàng không chắc là tại sao. Bởi cặp môi mỏng khẽ nhếch lên của anh ta? Hay chính ánh nhìn hẹp hòi, lạnh lẽo và đầy dò xét ẩn trong đôi mắt xanh nhạt khi nhìn thấy nàng lúng túng? Hoặc cái rùng mình chạy dọc sống lưng khi nàng lần đầu tiên trông thấy anh ta liếc nhìn mình chăng?
Anh ta trạc ba mươi tuổi, nàng đoán, với mái tóc đen như than và những đặc điểm quyền quý thông thường của rất nhiều nhà quý tộc. Anh ta không xấu xí. Không hề vậy. Nhưng sự tàn nhẫn trong cái nhìn của anh ta làm giảm đi vẻ điển trai bề ngoài. Kelsey hi vọng rằng người đàn ông già cả đã đưa ra giá khởi điểm, thậm chí cái liếc mắt dâm dật của ông ta thật đáng ghê tởm, sẽ tiếp tục trả giá cao hơn.
Chúa giúp nàng, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Một số ít người khác trả giá một hoặc hai lần lúc đầu đã rớt lại khi họ chú ý thấy cái nhìn băng giá chiếu vào mình từ phía người đàn ông kia, báo điềm xấu đủ để làm rùng mình cả linh hồn cứng rắn nhất. Người đàn ông già cả vẫn tiếp tục ra giá vì đơn giản là ông ta không để ý, có thể vì thị lực kém hay vì không còn nhận thức được gì nữa, ông ta dường như say bí tỉ rồi.
Rồi nàng nghe một giọng nói mới nâng giá lên hai mươi lăm nghìn, theo sau là một câu hỏi được xướng lên bởi một người đàn ông gần đó.
“Anh cần gì ở một tình nhân chứ, Malory? Tôi nghe nói rất nhiều phụ nữ xếp hàng chỉ để chờ nhảy vào giường anh thôi cơ mà.”
Nhận xét đó kéo theo một tràng cười rộ lên, thậm chí nhiều hơn cả khi cái giá mới được đưa ra.
“À, nhưng đó chỉ là những tiểu thư, thưa ngài. Tôi đang có tâm trạng thử nghiệm cái gì đó ‐ khác biệt.”
Điều đó sỉ nhục Kelsey, nhưng có thể nó không có nghĩa thế. Sau cùng thì, ông ta cũng không biết, rằng nàng đã từng là một tiểu thư cho tới khi bước vào căn nhà này. Thực sự, nàng lúc này có khác gì với những điều họ đang nghĩ chứ, điều mà không có gì giống với một quý cô.
Nàng không thể nhìn thấy ai là người trả giá mới. Tiếng nói nghe như xuất phát từ chỗ đám đông ở phía cánh cửa, nhưng khó mà nhận ra được vị trí chính xác của người nói trong một căn phòng có quá nhiều tiếng ồn. Và có hơn một tá đàn ông, kẻ ngồi người đứng, đang ở khu vực đó. Không thể nào phân biệt được. Ấy thế mà rõ ràng người đàn ông nàng đang e sợ lại biết ai là người đưa ra giá mới, bởi vì anh ta đang nhìn chằm chằm về hướng đó. Nhưng một lần nữa, Kelsey không thể nào nói chính xác ai là người thu hút cái nhìn như muốn giết người của anh ta.
Nàng nín thở, chờ đợi xem anh ta sẽ làm gì. Một cái nhìn tới ông già cho thấy ông ta sẽ không trả thêm nữa. Thực sự ông ta đang ngủ gật và dường như không ai sẵn sàng đánh thức ông ta. Được rồi, ông ta có vẻ như đã say khướt khi tiến hành cuộc đấu giá. Rõ ràng rượu đã đánh gục ông ta. Nhưng người giải cứu của nàng, dù là ai đi nữa, liệu ông ta có trả giá chống lại nhà quý tộc kia lần nữa? Hay ông ta cũng sẽ giống như những người khác?
“Có phải tôi vừa nghe thấy hai mươi lăm nghìn năm trăm không?”, Lonny hét to.
Yên lặng. Kelsey đột nhiên nhận ra rằng tất cả những giá đấu khác đều đã nâng lên từng nấc con số năm trăm bảng ‐ ngoại trừ người cuối cùng. Người đàn ông tên Malory là người đầu tiên nâng con số vọt lên thêm hai nghìn. Một dấu hiệu cho thấy rằng ông ta nghiêm túc chăng? Hay quá giàu để mà quan tâm? Hay có thể ông ta quá chìm ngập trong rượu chè tới mức không thể chú ý nổi.
“Có phải tôi nghe thấy hai mươi lăm nghìn năm trăm?”, Lonny lặp lại, to hơn một chút để có thể vang tới cuối căn phòng.
Nàng giữ ánh mắt mình dán vào vị quý tộc mắt xanh, chờ đợi, cầu nguyện anh ta ngồi xuống và không trả thêm nữa. Lằn gân nổi trên cổ anh ta, như đang rất giận dữ. Và rồi, một cách ngạc nhiên, anh ta hiên ngang bước ra ngoài căn phòng, đá vào một cái ghế trống đổ lăn kềnh trên đường đi của mình, xô những người đàn ông sang một bên như thể họ không tránh bước khỏi đường đi của anh ta kịp lúc.
Kelsey nhìn vào người chủ nhà, thấy phản ứng của ông ta, và sự thất vọng của Lonny khẳng định điều đó. Nhà quý tộc vừa rời khỏi không trả thêm nữa.
“Vậy là hai mươi lăm nghìn, lần thứ nhất…”
Chỉ có một quãng dừng ngắn trước khi Lonny thêm vào: “Lần thứ hai…”.
Một quãng nghỉ nữa, lâu hơn một chút.
“Rất tốt, bán cho quý ngài Malory. Nếu ngài vui lòng quá bộ đến văn phòng của tôi ngay dưới hội trường này thôi, thưa ngài, chúng ta có thể tiến hành thủ tục để hoàn thành vụ mua bán này.”
Một lần nữa, Kelsey cố gắng nhìn ai là người Lonny đang nói tới. Nhưng ông ta đặt nàng xuống khỏi chiếc bàn, vì chiều cao của nàng chỉ khoảng một mét sáu mươi nên nàng không thể thấy gì khi đứng đằng sau những người đàn ông chắn trước mặt. Nàng thầm biết ơn vì sự thử thách cuối cùng cũng trôi qua. Nhưng nàng vẫn chưa cảm thấy có thêm chút niềm tin, bởi vẫn chưa biết ai đã mua mình. Ý nghĩ đó khiến sự lo lắng bối rối của nàng còn nhiều hơn, Chúa lòng lành, ông ta có thể cũng khủng khiếp như hai người vừa rồi. Cuối cùng thì, cái nhận xét lúc nãy, bóng gió đến chuyện phụ nữ khao khát sự đồng hành của ông ta bởi vì họ xếp hàng để nhảy vào giường ông ta cơ mà, có thể nhận xét đó được nói ra trong sự mỉa mai, ám chỉ thực tế ngược lại. Chế nhạo về chuyện đó đáng lẽ đã tạo nên nhiều sự cười cợt hơn từ đám đông.
“Cô làm tốt lắm, cưng”, Lonny thì thầm với nàng khi ông ta dẫn nàng ra khỏi đại sảnh. “Nó thực sự làm tôi ngạc nhiên, với cái giá leo cao tới vậy.”
Ông ta cười tủm tỉm, tự cười với chính mình nhiều hơn.
“Nhưng những quý ông này, họ có thể chịu được cái giá đó. Nào, giờ thì đi nhanh và thu dọn đồ của cô, và đừng có rề rà. Tới văn phòng của tôi, ngay ở đó”. Ông ta hướng đầu về một cánh cửa mở ở cuối hành lang, “Khi cô đã sẵn sàng”. Và ông ta đập tay vào lưng nàng để đẩy lên trên gác. Rề rà ư? Khi mà mối bận tâm lớn nhất của nàng là tìm ra ai là người đã mua mình? Kelsey thực sự phóng như bay lên lầu. Nàng chẳng có gì để mà thu dọn, bởi không có nhiều thứ bị dỡ ra khỏi chiếc va li nhỏ ngày hôm trước. Cho nên nàng quay trở xuống lầu trong chưa tới mười phút, năm phút thì đúng hơn.
Nhưng khi cách một bước từ cánh cửa mở, nàng đột nhiên khựng lại. Khao khát được thấy ai đã trả một cái giá cắt cổ như vậy cho nàng đột nhiên bị lấn áp bởi nỗi sợ hãi. Vụ mua bán đã xong. Nàng phải thực hiện đúng giao kèo hay là phải đối mặt với lời đe dọa tế nhị của Lonny, điều mà nàng chưa từng nghi ngờ lấy một phút là lời đe dọa đến mạng sống. Nhưng việc không biết gì khiến nàng đờ người ra. Sẽ thế nào nếu người đàn ông đã mua nàng thậm chí chẳng phải là một người đứng đắn, thay vào đó là một người độc ác, đồi bại như dáng vẻ nhà quý tộc kia? Hay nếu đó là một người đàn ông xấu xí tới mức lố bịch không thể có được người phụ nữ nào ngoài cách mua họ theo kiểu này?
Nàng sẽ làm gì đây? Thật kinh hoàng là nàng chẳng làm được gì cả. Nàng có thể thích hay ghét ông ta, hay không cảm thấy chút gì khác. Thực sự, nàng hi vọng mình không cảm thấy gì cả. Nàng chắc chắn không muốn phụ thuộc vào một người đàn ông mà nàng không bao giờ có thể cưới, thậm chí nếu sẽ phải gần gũi với ông ta.
“Tôi chắc chắn là ngài sẽ thấy rằng mình đã làm một cuộc mua bán tuyệt vời, thưa ngài.” Lonny đang nói khi ông ta mở cánh cửa văn phòng của mình, rồi thấy Kelsey đứng đó, ông ta đẩy nàng vào phòng, nói thêm: “A, cô ấy đây rồi, tôi chúc các ngài một buổi tối tốt đẹp”.
Kelsey gần như nhắm chặt mắt, vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với tương lai của mình. Nhưng trái lại, lòng can đảm của nàng, dù nó chỉ là ít ỏi, từ chối trì hoãn chuyện đó thêm một giây phút nào nữa. Nàng nhìn vào những người trong căn phòng. Nhờ đó, nàng cảm thấy sự khuây khỏa đến với mình ngay lập tức. Khuây khỏa rất nhiều. Nàng vẫn không biết ai đã mua mình, bởi vì không phải chỉ có một người đang đợi trong văn phòng của Lonny, mà có tới ba người. Không những vậy, trong ba người ấy, một người đẹp trai, một người rất đẹp trai, còn một người cực kỳ đẹp trai. Làm sao mà nàng có được vận may này? Nàng không thể tin được nó.
Chắc hẳn có điều gì không ổn. Đối với cuộc đời nàng, nàng không thể nói đó có thể là gì. Kể cả người ít đẹp trai nhất trong cả ba, người dường như là lớn tuổi nhất, nàng cảm thấy mình cũng có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Anh ta gầy và cao lêu nghêu, với đôi mắt xám dịu dàng và nụ cười đầy ngưỡng mộ. Từ “vô hại” nảy ra trong đầu nàng khi nhìn anh ta. Người cao nhất trong cả ba dường như là người trẻ nhất, chẳng hơn độ tuổi của Kelsey bao nhiêu, cho dù anh có một bờ vai rộng và vẻ ngoài rõ ràng là trưởng thành, khiến cho anh dường như già hơn. Anh ta quá ư là đẹp trai, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt có màu xanh thẫm đẹp nhất, chỉ nhẹ nhàng ngước lên vì một ánh nhìn đẹp kỳ lạ. Nàng cảm giác có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp khác thường với anh ta và hi vọng, cầu nguyện rằng, anh ta chính là người mua nàng. Chúa ơi, nàng khó có thể rời mắt khỏi anh, anh quá khêu gợi với mọi giác quan của nàng.
Nhưng nàng bắt bản thân mình nhìn đi để đánh giá người đàn ông thứ ba đang đứng trước nàng. Nếu không phải nàng nhìn vào người đàn ông mắt xanh biển đó trước, nàng có thể thành thật mà nói rằng nàng chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào đẹp trai như anh ta. Anh có một mái tóc vàng óng dày xõa ra một cách phóng túng. Đôi mắt màu nâu lục, không, xanh lá cây, chắc chắn là xanh lá cây, cái nhìn của đôi mắt ấy có chút gì đó khiến nàng bối rối, dù không thể nói chính xác tại sao. Anh thấp hơn hai người kia, cho dù không nhiều lắm, và chắc chắn là vẫn cao hơn nàng mười lăm centimet hay hơn thế nữa.
Rồi anh mỉm cười, khiến dạ dày của Kelsey run rẩy ‐ lần đầu tiên trong đời nàng. Thật là một cảm giác lạ lùng.
Căn phòng bất chợt trở nên quá ấm áp. Nàng ước mình có một cái quạt, nhưng đã không nghĩ tới chuyện mang đi một cái, không nghĩ tới chuyện cần một cái vào lúc giữa mùa đông thế này.
“Cô có thể đặt cái đó xuống…” Anh nói và liếc nhìn cái va li của nàng. “Và nhanh lên, Jeremy, làm những gì mà em định làm đi.”
“Ôi trời, tôi quên luôn là cậu ta tới đây vì con bé đó chứ”, người già hơn trong ba người nói. “Đúng rồi, nhanh lên Malory. Theo cái cách mà buổi tối nay trở nên thú vị thế này, nó vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Chết tiệt, em cũng quên mất luôn Flo”, Jeremy công nhận với một nụ cười nhăn nhở ngượng ngùng. “Em sẽ không mất thời gian lâu đâu, nếu có thể tìm thấy cô ấy.”
Kelsey nhìn người trẻ nhất trong ba người đi thong thả ra khỏi phòng. Vậy là nàng đã thỏa nguyện. Anh ấy được gọi là Malory, và người đã trả một cái giá cắt cổ để giành được quyền có nàng làm tình nhân cũng đã được gọi là quý ngài Malory. Vậy nên cái cảm giác nhẹ nhõm tích cực nàng nên cảm thấy ở đâu chứ?
“Kelsey Langton.” Nàng nói, cuối cùng cũng nhận ra, sau rất lâu, rằng người tóc vàng đang hỏi tên nàng khi anh gợi ý nàng đặt va li xuống. Tuy nhiên, giờ thì nàng đỏ mặt, vì đã buột miệng như thế. Nàng vẫn chưa đặt va li xuống, thậm chí còn chưa nhận ra là mình vẫn cầm nó, cho tới khi cũng người tóc vàng đó bước tới và gỡ nó khỏi tay nàng.
“Tên tôi là Derek, Kelsey, em có thể chắc chắn đó là vinh hạnh của tôi.” Anh nói với nàng, “Nhưng chúng ta sẽ phải đợi một chút trong khi cậu chàng kia giải quyết công việc mang cậu ta đến đây. Vậy nên có thể em muốn ngồi xuống chăng?” Anh chỉ vào một trong những cái ghế cạnh bàn của Lonny.
Không chỉ đẹp trai mà còn tử tế. Tưởng tượng chuyện đó xem ở một chừng mực nào đó, nó khiến nàng bối rối. Trái tim nàng lỡ nhịp khi anh bước tới thật gần, những ngón tay chạm vào tay nàng để gỡ cái va li ra đặt xuống bên cạnh. Nàng không có ý tưởng nào về chuyện cái gì ở anh gây nên những cảm giác lạ lùng này, nhưng đột nhiên thấy vui sướng vì anh không phải là người nàng sẽ cùng về nhà.
Nàng có đủ mối bận tâm với việc trở thành tình nhân vào cuối ngày hôm nay, cái ý nghĩ mà nàng đã quẳng đi đâu đó, nếu không nàng không sống sót được đến giờ. Nàng không cần thêm những mối bận tâm khác nữa. Ít nhất với anh chàng Jeremy trẻ tuổi, nàng nghĩ chuyện tồi tệ nhất là mình có thể sẽ cứ nhìn chằm chằm anh như đồ ngốc. Nhưng điều đó, không nghi ngờ gì, là điều mà một người đàn ông trẻ đặc biệt với vẻ ngoài như thôi miên đã quen thuộc.
“Tôi biết một bá tước ở Kettering cùng họ Langton.” Người còn lại đột ngột nói. “Một người tốt, cho dù có kết cục không hay, tôi nghe nói thế. Dĩ nhiên, cô không thể nào có liên quan được.”
Ơn trời, anh ta không nói nó như một câu hỏi, chỉ nêu ra ý kiến của mình, nên nàng không phải nói dối. Nhưng đó vẫn là một khoảnh khắc hãi hùng, khi anh ta nói tới cha nàng. Không hiểu nàng đã suy nghĩ gì khi đưa ra tên thật của mình? Rõ ràng là, nàng đã không suy nghĩ, và giờ thì quá muộn.
“Nếu cô ấy không có quan hệ gì, Percy, tại sao phải đề cập tới nó chứ?” Derek nói cộc lốc.
Percy nhún vai. “Đó là một câu chuyện ly kỳ mà, tất cả là thế và tên cô ấy khiến tôi gợi nhớ lại nó. Dù sao thì, anh có thấy cái nhìn trên gương mặt Ashford khi hắn đi qua chúng ta không?”
“Không thể nào không thấy, bạn già.”
“Anh không nghĩ là có rắc rối gì từ hắn chứ?”
“Thằng cha đó là một kẻ hèn nhát và vô dụng. Tôi ước cho hắn gặp rắc rối, thật chết tiệt nếu tôi không làm thế. Cứ cho tôi một lý do để hạ đo ván hắn lần nữa. Những thằng cha như hắn chỉ hù dọa được những ai không thể đánh trả mà thôi.” Kelsey rùng mình vì cơn giận nàng cảm thấy từ người tên Derek. Nàng không chắc, nhưng nàng đã có một cảm giác là họ đang nói về quý ngài mắt xanh, người đã trả giá cho nàng nhưng phải rời đi trong cơn giận. Nếu chuyện là vậy, thì hình như những quý ngài đây đã có va chạm với anh ta trước đó.
Tuy nhiên, nàng không hỏi. Thực tế, nàng di chuyển qua chiếc bàn để ngồi xuống chiếc ghế đã được mời, hi vọng thoát ra khỏi sự chú ý của họ. Nhưng đó là một sai lầm, nó đã thu hút cả hai cặp mắt của họ trở lại. Nàng bắt đầu thấy lúng túng, nhưng thực sự phát ốm với lo lắng và mệt mỏi, cũng như tình trạng hoảng sợ mà mình đã vướng phải cả ngày nay.
Một chút giận dỗi trào lên, đánh bật sự mệt mỏi, khiến nàng thốt lên: “Đừng để ý tới tôi, các quý ngài. Xin cứ tiếp tục nói chuyện nếu các ngài vui lòng”.
Percy nháy mắt với nàng. Mắt Derek nheo lại. Nàng nhận ra ngay lập tức là mình vừa tạo nên sai lầm lần nữa. Nàng có thể trông không giống với một tiểu thư trong bộ váy đỏ lòe loẹt đang mặc, nhưng chắc chắn ăn nói giống thế. Đó là điều nàng không thể kìm được. Tự phụ chưa bao giờ là điểm mạnh của nàng. Nhưng thậm chí nếu như nàng cố gắng ăn nói nghe ít văn hóa hơn, và giả vờ được một thời gian, nàng cũng có lúc lỡ lời và rồi sẽ phải giải thích nhiều hơn.
Vậy nên nàng quyết định phải can đảm lên và nói dối.
Dĩ nhiên, sự thật không được bàn tới.
Với cái nhìn ngây thơ trao cho bọn họ, nàng hỏi:
“Có phải tôi đã nói gì khiếm nhã chăng?“
“Không phải cái em nói, cô bé, mà là cách em nói nó”, Derek trả lời. “Cách tôi nói? Ồ, ngài muốn nói tới văn phong của tôi? Vâng, đôi khi nó làm người ta ngạc nhiên. Nhưng ngài có biết, mẹ tôi là một nữ gia sư, và tôi có được ích lợi từ việc có được một người dạy dỗ với những trách nhiệm của bà. Một kinh nghiệm đầy tính nâng đỡ, nếu tôi có thể nói thế.”
Nàng phải mỉm cười với trò chơi đố chữ, cho dù họ có tin nó hay không. Percy lấy lại sự thoải mái và tin lời nàng. Tuy nhiên, Derek thì vẫn cau mày.
Anh chẳng cần đợi lâu để nói: “Tôi thấy khó mà tưởng tượng rằng điều đó được phép, khi mà hầu hết các quý tộc đều đến từ những trường học có từ lâu đời và tin rằng những tầng lớp thấp hơn nên được giữ ở tầng lớp thấp, theo như kiểu nói, quá đần độn để có thể học lên cao hơn”.
“À, nhưng không có nhà quý tộc nào nói “yea” (đúng) hay “nay” (không). Chỉ có người vợ góa của nhà quý tộc mà mẹ tôi đã làm việc cho không quan tâm tới chuyện những đứa con của bà lớn lên cùng với con của người hầu. Thực tế, bà ấy cho phép mẹ tôi làm vậy. Mẹ tôi không phải người có thái độ hỗn xược. Và tôi sẽ mãi biết ơn quý bà đó ‐ vì không quan tâm dù theo cách này hay cách khác.” Percy húng hắng ho trước câu nói đó, rồi tiếp theo là một tiếng cười khúc khích. “Cho qua đi, ông bạn. Cái anh đang nghĩ là không thể và anh biết điều này mà.” Derek đáp trả lại: “Cứ như là anh không nghĩ tới chuyện đó vậy”. “Chỉ trong giây phút vô cùng ngắn ngủi.”
“Và liệu tôi có thể hỏi, cả hai ngài đang nói tới chuyện gì không?” Kelsey hỏi, tiếp tục giữ vẻ ngây thơ giả tạo.
“Không có gì đáng kể.” Derek trả lời với tiếng lầm bầm nho nhỏ, và nhét tay vào túi áo, anh tới đứng ở cửa ra, dựa vào khung cửa, quay lưng về phía căn phòng. Kelsey nhìn sang Percy tìm câu trả lời rõ ràng hơn, nhưng anh chỉ đơn giản mỉm cười một cách ngượng ngùng, nhún vai, và cũng nhét tay vào túi, đu đưa trên gót chân.
Nàng gần như phá ra cười. Dĩ nhiên họ sẽ không công nhận là họ đã, cho dù chỉ một giây, nghĩ rằng nàng có thể là một quý cô. Chỉ riêng cái ý nghĩ ấy là không thể chịu được với những người ở tầng lớp họ. Đó thật sự là lớp b 17d o vệ cho nàng. Gia đình nàng đã chịu đựng một vụ bê bối rồi. Nàng sẽ không tạo nên một vụ khác nữa nếu có thể tránh được nó.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !