Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 3


Chương 3
Cô xúc động lạ kỳ trước sự quan tâm của anh, mặc dù cô biết thừa anh sẽ bày tỏ sự chu đáo tương tự với bất kỳ người phụ nữ nào anh quen biết.

Bổn tác giả đây sẽ thật tắc trách nếu không trình bày rằng khoảnh khắc đáng nói nhất trong dạ tiệc mừng thọ đêm qua tại dinh thự Bridgerton không phải là lời chúc mừng nồng nhiệt dành cho Nữ Bá tước Bridgerton (tuổi tác không được tiết lộ) mà lại là đề nghị phi lý của Phu nhân Danbury sẽ trao một nghìn bảng cho bất kỳ ai lột mặt nạ được…

Tôi.

Cứ làm hết sức mình đi, thưa các quý bà quý ông của xã hội thượng lưu. Các vị không có cơ hội vén bức màn bí ẩn này đâu.

Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,

12 tháng Tư 1824

Chỉ mất đúng ba phút để tin tức về lời thách thức kỳ quặc của Phu nhân Danbury lan khắp bữa tiệc. Penelope biết ước lượng thời gian này hoàn toàn chính xác vì thật tình cờ, cô đứng đối diện một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ (và, theo lời Kate Bridgerton, chuẩn xác đến từng tích tắc) lúc Phu nhân Danbury ra tuyên bố. Khi bà nói, “Một nghìn bảng dành cho người lột được mặt nạ Phu nhân Whistledown,” cái đồng hồ chỉ mười giờ bốn mươi bốn phút. Cây kim dài vẫn chưa vượt qua phút thứ bốn mươi bảy khi Nigel Berbrooke lập cập len vào giữa đám đông đang nhanh chóng gia tăng số lượng quanh Phu nhân Danbury để tuyên bố rằng âm mưu gần đây nhất của bà “thú vị một cách lộn xộn”. Truyen8.mobi

Và nếu Nigel đã nghe về chuyện này thì có nghĩa là tất cả những người khác cũng vậy, bởi vì ông anh rể của Penelope vốn không hề nổi tiếng về trí thông minh, sự chú ý hay khả năng lắng nghe.

Mà cũng không hề nổi tiếng về vốn từ vựng của mình, Penelope thầm nghĩ với vẻ chế nhạo. Lộn xộn, thật tình.

“Vậy cậu nghĩ Phu nhân Whistledown là ai?” Phu nhân Danbury hỏi Nigel.

“Không thể tưởng tượng được,” anh ta thừa nhận. “Không phải tôi, tôi chỉ biết có thế!”

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết chuyện đó,” Phu nhân D đáp lại.

“Anh nghĩ là ai?” Penelope hỏi Colin.

Anh nhún một bên vai. “Anh ra nước ngoài quá thường xuyên nên không thể suy xét được.” Truyen8.mobi

“Đừng ngốc thế,” Penelope nói. “Thời gian anh ở Luân Đôn cộng thêm với tiệc tùng dạ hội chắc chắn đủ để anh hình thành nên vài giả thiết rồi chứ.”

Nhưng anh chỉ lắc đầu. “Anh thật sự không thể nói được.”

Penelope chằm chằm nhìn anh trong một khoảng thời gian lâu hơn cần thiết, hoặc, thành thật mà nói, hơn mức cho phép của xã hội thượng lưu. Trong mắt Colin toát lên một ánh nhìn kỳ cục. Dấu hiệu lẩn tránh và mơ hồ. Giới thượng lưu thường cho rằng anh chỉ đơn thuần là một anh chàng quyến rũ bất cần đời, nhưng anh thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài, và cô dám đánh cược bằng cả mạng sống mình rằng anh có một vài mối nghi ngờ. Truyen8.mobi

Nhưng vì lý do nào đó, anh không sẵn lòng chia sẻ chúng với cô.

“Em nghĩ đó là ai?” Colin hỏi, lảng tránh câu hỏi của cô bằng cách chính mình đưa ra câu hỏi. “Em gia nhập xã hội thượng lưu gần như cùng lúc với sự xuất hiện của Phu nhân Whistledown. Chắc chắn em phải suy nghĩ về chuyện đó rồi chứ.”

Penelope nhìn quanh phòng khiêu vũ, quan sát người này, nhìn ngó người kia, rồi cuối cùng quay trở lại với đám đông khiêm tốn quanh cô. “Em nghĩ rất có thể chính là Phu nhân Danbury,” cô đáp. “Chẳng phải đó là một trò đùa xuất sắc đối với tất cả mọi người sao?” Truyen8.mobi

Colin nhìn người phụ nữ luống tuổi lúc này đang vui vẻ trò chuyện về mưu đồ mới nhất của bà. Bà nện thình thịch cây gậy xuống sàn nhà, sôi nổi bàn tán, và mỉm cười không khác gì chú mèo đang ngồi giữa ê hề kem, cá và nguyên một con gà tây quay. “Suy đoán đó cũng khá hợp lý,” anh trầm ngâm nói, “theo một cách khá trái khoáy.”

Penelope cảm thấy khóe miệng mình nhăn lại. “Ở bà ấy có cái gì không trái khoáy đâu.”

Cô dành vài giây nữa quan sát Colin khi anh đang ngắm nghía Phu nhân D, rồi lặng lẽ nói, “Nhưng anh không nghĩ đó là bà ấy.”

Colin chậm rãi xoay đầu đối diện với cô, nhướng một bên mày lên vẻ dò hỏi.

“Em có thể nhận thấy thế qua vẻ mặt của anh,” Penelope giải thích.

Anh toét miệng cười, nụ cười thoải mái không chút e dè thường được anh sử dụng trước công chúng. “Ấy vậy mà anh cứ tưởng anh bí hiểm lắm chứ.”

“E là không phải vậy,” cô đáp. “Dù sao thì, không phải với em.”

Colin thở dài. “Anh e là mình sẽ chẳng bao giờ được trao cho số mệnh trở thành người hùng u sầu bí hiểm.” Truyen8.mobi

“Anh có thể là người hùng của ai đó chứ,” Penelope thừa nhận. “Vẫn còn thời gian cho anh mà. Nhưng u sầu bí hiểm à?” Cô mỉm cười. “Có vẻ không giống lắm.”

“Quá tệ,” anh vui vẻ nói, trao thêm cho cô một trong những nụ cười nổi tiếng khác của anh, lần này là nụ cười nhếch mép ngây thơ. “Mẫu đàn ông u sầu bí hiểm luôn cuốn hút mọi phụ nữ.”

Penelope dè dặt ho hắng, hơi ngạc nhiên vì anh nói những chuyện này với cô, chưa kể đến một thực tế là Colin Bridgerton chưa bao giờ gặp rắc rối trong khả năng hấp dẫn phụ nữ. Anh mỉm cười rạng rỡ với cô, chờ đợi câu trả lời, và cô còn đang cân nhắc xem phản ứng đúng đắn ở đây nên là giận dữ e ấp hay cười phá lên rồi kèm theo một tràng khúc khích kiểu em-là-người-hài-hước-vô-cùng thì Eloise dừng phắt lại trước mặt hai người.

“Hai người nghe tin gì chưa?” Eloise hổn hà hổn hển hỏi.

“Cậu vừa chạy đấy à?” Penelope xoay người lại. Một kỳ công đích thực trong căn phòng khiêu vũ đông nghìn nghịt.

“Phu nhân Danbury đã tuyên bố trao một nghìn bảng cho bất kỳ ai lột được mặt nạ của Phu nhân Whistledown!”

“Bọn anh biết rồi,” Colin nói bằng chất giọng phảng phất vẻ kẻ cả vốn dành riêng cho các ông anh trai.

Eloise buông tiếng thở dài thất vọng. “Vậy hả?” Colin ra dấu về phía Phu nhân Danbury, lúc này vẫn đang đứng cách đó chỉ vài mét.

“Bọn anh ở ngay đây khi chuyện xảy ra.”

Eloise trông có vẻ cực kỳ khó chịu, và Penelope biết chính xác điều cô bạn đang suy nghĩ (và rất có thể chiều hôm sau sẽ kể lại với cô). Để lỡ một thời khắc trọng đại là một chuyện. Nhưng phát hiện ra rằng anh trai ta đã chứng kiến toàn bộ sự vụ thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

“Chà, mọi người đã bàn tán về chuyện này rồi đấy,” Eloise nói. “Thật tình hào hứng lắm. Bao nhiêu năm nay tớ chưa từng chứng kiến sự phấn khích nào như thế.” Truyen8.mobi

Colin quay sang Penelope lẩm bẩm. “Vậy nên anh mới thường đi ra nước ngoài như thế.” Penelope cố gắng mỉm cười.

“Em biết anh đang nói về em nhưng em không thèm quan tâm đâu,” Eloise tiếp tục, hầu như không dừng lại để thở. “Nói cho anh biết nhé, giới thượng lưu phát điên hết rồi. Tất cả mọi người - ý em là tất cả mọi người ấy - đều đang suy đoán về nhân dạng của bà ta, mặc dù những người khôn ngoan nhất thì đáng lẽ không nên nói gì cả. Ai lại muốn người khác giành mất miếng bánh của mình chứ, rõ thế còn gì.”

“Anh nghĩ là anh không tha thiết với một nghìn bảng đến mức phải bận tâm lo lắng về chuyện này,” Colin tuyên bố.

“Đó là một món tiền lớn,” Penelope trầm ngâm nói.

Anh quay sang phía cô vẻ không tin nổi vào tai mình. “Đừng có bảo anh là em cũng sẽ tham gia cái trò chơi kỳ khôi này nhé.”

Cô nghênh đầu, hếch cằm lên với một cung cách mà cô hy vọng là toát lên được sự bí ẩn - hoặc nếu không bí ẩn thì ít nhất cũng là hơi hơi khó dò. “Em không được rủng rỉnh đến mức có thể phớt lờ phần thưởng một nghìn bảng,” cô nói.

“Có lẽ nếu chúng mình hợp tác…” Eloise gợi ý.

“Xin Chúa hãy cứu con,” là câu trả lời của Colin.

Chẳng thèm để ý đến anh, Eloise nói với Penelope, “Chúng mình có thể cưa đôi tiền thưởng.”

Penelope mở miệng định đáp, nhưng cây gậy của Phu nhân Danbury đột nhiên lao vào tầm mắt, khua khoắng loạn xạ trong không trung. Colin vội vã né sang bên, vừa kịp lúc tránh cho tai của anh không bị xén bay.

“Tiểu thư Featherington!” Phu nhân D la ầm lên. “Cô vẫn chưa nói cho ta biết cô nghi ngờ ai.”

“Chưa, Penelope ạ,” Colin nói, mỉm cười có phần tự mãn, “em vẫn chưa nói.”

Phản ứng đầu tiên mà bản năng của Penelope mách bảo là thì thào gì đó và hy vọng tuổi tác sẽ khiến cho Phu nhân Danbury nghễnh ngãng đủ mức để bà tin rằng bất kỳ sự không thông hiểu nào cũng đều là lỗi của tai bà chứ không phải bắt nguồn từ môi Penelope. Nhưng cho dù không liếc mắt sang bên, cô vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Colin, ý thức được nụ cười vênh váo ranh mãnh của anh đang hối thúc cô, và cô cảm thấy mình duỗi người thẳng hơn một chút, cằm hếch lên hơi cao hơn bình thường. Truyen8.mobi

Anh khiến cô tự tin hơn, táo bạo hơn. Anh khiến cô có cảm giác… là chính mình hơn. Hay ít nhất cũng là cái con người mà cô những mong mình có thể trở thành.

“Thật ra,” Penelope nói, gần như nhìn thẳng vào mắt Phu nhân Danbury. “Cháu nghĩ đó là bà.”

Một loạt tiếng thở hổn hển hòa chung dội từ người này sang người kia.

Và lần đầu tiên trong đời, Penelope Featherington nhận thấy mình đang ở chính trung tâm của sự chú ý.

Phu nhân Danbury nhìn cô chằm chằm, đôi mắt xanh nhạt long lanh đoán định. Và rồi, điều đáng kinh ngạc nhất đã xảy ra. Khóe miệng bà bắt đầu nhăn lại. Rồi đôi môi tách rộng cho tới khi Penelope nhận ra bà không phải đang cười mỉm, mà là cười toe toét.

“Ta thích cô đấy, Penelope Featherington,” Phu nhân Danbury nói, lấy cây gậy gõ thẳng lên ngón chân cô. “Ta cá là đến một nửa phòng khiêu vũ này có cùng nhận định ấy, nhưng chẳng có ai khác đủ dũng khí nói với ta như vậy.”

“Thật ra cháu cũng không có đâu ạ,” Penelope thừa nhận, khẽ càu nhàu khi bị Colin thúc cùi chỏ vào mạng sườn.

“Rõ ràng là cô có,” Phu nhân Danbury nói, đôi mắt tỏa rạng một ánh sáng lạ kỳ.

Penelope không biết phải nói sao. Cô đưa mắt về phía Colin, lúc này vẫn đang mỉm cười nhìn cô khích lệ, rồi cô lại quay trở lại với Phu nhân Danbury, lúc này đang trông như… một bà mẹ.

Hẳn đó là điều kỳ lạ nhất trên đời. Penelope hơi nghi ngờ khả năng Phu nhân Danbury có lúc nào đó trao cho con đẻ của bà những ánh mắt chan chứa tình mẫu tử. Truyen8.mobi

“Có phải chẳng dễ chịu gì khi phát hiện ra rằng chúng ta không hẳn giống như người ta vẫn tưởng?” vị phu nhân đứng tuổi nói, nghiêng người gần đến nỗi chỉ Penelope mới có thể nghe được lời bà.

Và rồi bà bước đi chỗ khác, để kệ Penelope băn khoăn tự hỏi liệu có thể nào cô không hoàn toàn giống như mình vẫn tưởng.

Liệu có thể nào - chỉ là có thể thôi - cô là một người đặc biệt hơn một chút.

 *    *    *

Hôm sau là thứ Hai, đồng nghĩa với việc Penelope sẽ đến dùng trà với cánh phụ nữ nhà Bridgerton ở Số Năm. Cô không biết đích xác từ khi nào cô đã bắt đầu hình thành thói quen đó, nhưng nó hẳn đã phải kéo dài cả thập kỷ nay rồi, và nếu cô không xuất hiện vào chiều thứ Hai, có lẽ Nữ Tử tước Bridgerton sẽ sai người mời cô đến. Truyen8.mobi

Penelope khá thích thú tận hưởng phong tục uống trà ăn bánh quy vào các buổi chiều của nhà Bridgerton. Nó không phải tục lệ phổ biến gì; quả thật, Penelope biết rõ chẳng còn người nào khác duy trì thói quen hàng ngày đó. Nhưng Phu nhân Bridgerton cứ khăng khăng rằng bà sẽ chẳng tài nào trụ nổi từ bữa trưa cho tới bữa tối, nhất là khi họ đang tuân theo lịch sinh hoạt của thành phố và ăn tối quá muộn. Vậy nên, chiều nào cũng vậy, cứ đến bốn giờ, bà và con cái (thường là thêm một hai người bạn) lại tụ họp trong căn phòng sinh hoạt chung trên tầng để ăn nhẹ.

Trời lất phất mưa phùn, dù thời tiết đang khá ấm áp, vậy nên Penelope mang theo cây dù đen để đi bộ tới Số Năm. Trước đây, cô đã bước trên con đường này hàng trăm lần, chỉ cần băng qua vài ngôi nhà tới góc phố giao giữa Mount và Davies, rồi bước dọc theo lề đường Berkeley tới Bruton. Nhưng hôm nay tâm trạng cô rất khác thường, thư thái và thậm chí có lẽ còn có phần vui vẻ như con trẻ, vậy nên cô quyết định sẽ cắt ngang qua góc phía Bắc thảm cỏ xanh trên quảng trường Berkeley, đơn thuần chỉ vì cô thích nghe tiếng giầy ẩm ướt vang trên lớp cỏ đẫm mưa.

Đó là lỗi của Phu nhân Danbury. Hẳn phải thế rồi. Cô vẫn còn hơi váng vất kể từ cuộc chạm chán đêm hôm trước.

“Không. Giống. Như. Người. Ta. Vẫn. Tưởng,” cô thầm ngân nga trong lúc chân vẫn đều bước, bật từng từ một trên mỗi bước gót giày cô ngập vào trong đất. Một người đặc biệt hơn. Một người đặc biệt hơn.” Truyen8.mobi

Cô bước đến một vạt đất ướt hơn hẳn so với những chỗ khác và vừa di chuyển trên mặt cỏ như một nghệ sĩ trượt băng vừa hát (tất nhiên là khe khẽ; từ đêm hôm nọ tới nay, cô vẫn chưa thay đổi đến mức thật tình muốn có người khác nghe tiếng hát của cô giữa thanh thiên bạch nhật), “Một người đặc biệt hơnnnn,” trong lúc trượt về phía trước.

Chính lúc đó, tất nhiên (vì khá rõ ràng - ít nhất cũng là trong suy nghĩ của cô - cô là người có khả năng lựa chọn thời điểm kém nhất trong lịch sử văn minh nhân loại), cô nghe tiếng một người đàn ông gọi tên mình.

Cô phanh kít lại giữa chừng và tạ ơn trời đất vì đã lấy được thăng bằng đúng lúc thay vì ngã chổng vó trên bãi cỏ loét nhoét bẩn thỉu.

Người đó, tất nhiên, chính là anh.

“Colin!” cô bật thốt giọng hơi xấu hổ, cố gắng đứng yên trong lúc đợi anh đến gần. “Bất ngờ quá.”

Trông anh như đang cố lắm để không mỉm cười. “Em đang khiêu vũ đấy à?”

“Khiêu vũ?” cô lặp lại.

“Trông giống như em đang khiêu vũ vậy.”

“Ôi. Không.” Cô nuốt nước bọt với cảm giác tội lỗi, vì cho dù không thật sự nói dối, nhưng cô cứ có cảm giác trái ngược hẳn. “Tất nhiên không phải rồi.”

Khóe mắt anh hơi nheo lại. “Vậy thì tiếc quá. Anh đã cảm thấy buộc phải làm bạn nhảy của em, mà anh lại chưa bao giờ khiêu vũ ở quảng trường Berkeley.”

Hai ngày trước, nếu anh nói điều tương tự với cô, hẳn cô sẽ cười phá lên trước câu đùa của anh và cứ mặc kệ anh chứng tỏ sự quyến rũ và hài hước của mình. Nhưng chắc hẳn, cô đã lại nghe thấy giọng Phu nhân Danbury vang lên sau gáy, vì đột nhiên, cô quyết định rằng cô không muốn làm cô gái Penelope Featherington ngày xưa nữa.

Cô quyết định tham gia trò đùa. Truyen8.mobi

Cô nở một nụ cười mà cô thậm chí còn không ngờ rằng mình biết cách thể hiện nó. Nụ cười đó thật tinh quái, và cô trông thật bí ẩn, và cô biết rõ không phải cô chỉ tưởng tượng ra như thế, bởi vì đôi mắt của Colin rõ rành rành trợn tròn hết cả lên khi cô lẩm bẩm, “Thật đáng xấu hổ. Chuyện đó cũng khá thú vị.”

“Penelope Featherington,” anh dài giọng, “anh tưởng em bảo không phải em đang khiêu vũ.”

Cô nhún vai. “Em nói dối đấy.”

“Nếu đúng vậy,” anh nói, “chắc chắn đây phải là điệu nhảy của anh rồi.”

Ruột gan Penelope đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ. Đây chính là lý do cô không nên để những lời thì thầm của Phu nhân Danbury chui vào trong đầu. Cô có thể tỏ ra can đảm và quyến rũ trong một giây phút thoáng qua, nhưng cô không hề biết phải làm sao để tiếp tục duy trì nó.

Hiển nhiên là không giống như Colin, vì anh đang vừa cười toe tinh quái vừa chìa tay ra trong một tư thế khiêu vũ hoàn hảo.

“Colin,” cô há hốc miệng sững sờ, “chúng ta đang ở quảng trường Berkeley mà!”

“Anh biết. Anh chẳng vừa bảo em anh chưa từng khiêu vũ ở đây còn gì, em không nhớ à?”

“Nhưng…”

Colin khoanh tay. “Chậc. Chậc. Em không thể buông ra một thách thức như thế rồi lại cố tìm cách lẩn tránh được. Thêm nữa, khiêu vũ ở quảng trường Berkeley có vẻ cũng được xếp vào những điều người ta nên làm ít nhất một lần trong đời, em có đồng ý không?”

“Ai cũng có thể bắt gặp đấy,” cô thầm thì nài nỉ.

Anh nhún vai, cố gắng không để lộ ra là anh khá thích thú với phản ứng của cô. “Anh không quan tâm. Em thì sao?”

Má cô ửng hồng, rồi đỏ, và dường như cô phải nỗ lực lắm mới có thể bật ra được câu nói, “Mọi người sẽ tưởng anh đang theo đuổi em.”

Anh quan sát cô thật cẩn thận, không hiểu tại sao cô lại bối rối. Ai thèm quan tâm liệu người ta có nghĩ họ đang tìm hiểu nhau hay không chứ? Chẳng mấy chốc dân tình sẽ phát hiện ra tin đồn không chính xác, và họ sẽ được dịp cười vào mũi giới thượng lưu. Anh suýt nữa đã nói, Cứ treo cổ xã hội thượng lưu lên đi, nhưng rồi anh lại giữ im lặng. Có điều gì đó lẩn khuất trong màu nâu thẳm sâu của đôi mắt cô, một cảm xúc nào đó mà anh không tài nào xác định được.

Một cảm xúc mà anh ngờ rằng anh thậm chí còn chẳng bao giờ cảm thấy.

Và anh nhận ra rằng anh không bao giờ muốn làm tổn thương Penelope Featherington. Cô là bạn thân của em gái anh, và không chỉ có thế, cô, một cách rõ ràng và giản dị, là một thiếu nữ rất tốt. Truyen8.mobi

Anh cau mày. Lẽ ra anh không nên gọi cô là cô gái nữa. Ở độ tuổi hai mươi tám, cái khả năng để gọi cô là thiếu nữ cũng chẳng cao hơn khả năng anh được coi là một cậu bé khi đã ba mươi ba tuổi.

Cuối cùng, với sự quan tâm vô bờ cộng thêm thứ mà anh hy vọng là một liều lượng nhạy cảm hữu ích, anh hỏi, “Có lý do gì khiến chúng ta nên cảm thấy lo lắng đến chuyện bị thiên hạ tưởng là chúng ta đang tìm hiểu nhau sao?”

Cô nhắm mắt lại, và trong một thoáng, Colin thật sự cho rằng có lẽ cô đang đau khổ. Khi cô mở mắt ra, ánh nhìn của cô gần như vui buồn lẫn lộn. “Quả thực sẽ rất vui,” cô nói. “Ban đầu thì vậy.”

Anh không nói gì, chỉ đợi cô tiếp tục.

“Nhưng rồi cuối cùng, ai cũng thấy rõ là chúng ta không tìm hiểu nhau thật, rồi thì…” Cô dừng lại, nuốt nước bọt, và Colin nhận ra thật tâm, cô không hề điềm tĩnh như cô mong muốn.

“Người ta sẽ đoán rằng,” cô tiếp tục, “chính anh là người chia tay trước, bởi vì… chà, hẳn phải là thế rồi.”

Anh không tranh cãi với cô. Anh biết điều cô nói là sự thực.

Cô buông một hơi thở dài nhuốm buồn bã. “Em không muốn để mình dính vào chuyện đó. Thậm chí Phu nhân Whistledown có lẽ cũng sẽ viết về nó. Làm sao bà ta lại không làm thế chứ? Đó là một món bánh ngồi lê đôi mách quá ngon lành để bà ta có thể cưỡng lại được.”

“Anh xin lỗi, Penelope,” Colin nói. Anh không chắc anh đang xin lỗi vì chuyện gì, nhưng dường như đó vẫn là một câu nói đúng đắn.

Cô khẽ gật đầu cho anh biết cô đã hiểu. “Em biết lẽ ra em không nên quan tâm đến những gì người khác nói, nhưng em không làm khác được.”

Anh nhận ra mình đang hơi xoay người đi chỗ khác trong lúc nghiền ngẫm lời cô nói. Hoặc có lẽ anh đang nghiền ngẫm giọng điệu của cô. Mà cũng có thể là cả hai.

Anh luôn luôn nghĩ về bản thân như một nhân vật đứng trên tầm xã hội thượng lưu. Nói một cách chính xác thì không hẳn là đứng ngoài nó, vì chắc chắn anh đã hoạt động bên trong nó và còn thường xuyên tận hưởng cuộc sống đó nữa. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng hạnh phúc của anh không phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Truyen8.mobi

Nhưng rất có thể anh đã không suy nghĩ đúng đắn về chuyện này. Thật dễ dàng tỏ ra ta đây không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác khi những suy nghĩ đó luôn đầy thiện chí. Liệu anh có thể nhanh nhảu bỏ qua, không thèm để ý đến những người còn lại trong giới thượng lưu đó nếu họ đối xử với anh như với Penelope?

Cô chưa bao giờ bị tẩy chay, chưa bao giờ trở thành đối tượng của một scandal. Cô chỉ đơn giản là không hề… nổi tiếng.

Ôi, mọi người đều lịch sự, và gia đình Bridgerton thảy đều thân thiết với cô, nhưng trong ký ức của anh về Penelope, gần như tất cả đều liên quan đến hình ảnh cô đứng ngoài lề phòng khiêu vũ, cố gắng đưa mắt nhìn đi bất kỳ nơi nào khác ngoài các cặp đôi đang nhảy, rõ ràng giả vờ như thật tâm không muốn khiêu vũ. Anh thường bước đến chủ động mời cô khiêu vũ. Lần nào cô cũng tỏ ra vô cùng cảm kích khi nhận được lời mời, nhưng còn có cả đôi chút ngượng ngùng, vì cả hai người đều biết rõ anh làm thế ít nhiều xuất phát từ cảm giác thương hại dành cho cô.

Colin cố gắng đặt mình vào vị trí của cô. Chẳng dễ dàng gì. Anh luôn là người nổi tiếng; bạn bè ở trường kính trọng anh, phụ nữ chạy theo anh hàng đoàn khi anh bước chân vào xã hội thượng lưu. Và dù cho anh có thể nói rằng anh không thèm quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì, nhưng nếu nhìn thẳng vào vấn đề… Truyen8.mobi

Anh khá thích được yêu quý.

Đột nhiên, anh không biết phải nói gì. Thật kỳ lạ, vì anh luôn biết rõ điều cần nói. Thực ra, sự nổi tiếng của anh cũng có phần bắt nguồn từ việc anh luôn biết rõ phải nói gì. Có lẽ, anh nghĩ, đó chính là một trong những lý do khiến anh được yêu mến đến vậy.

Nhưng anh có cảm giác cảm xúc của Penelope phụ thuộc vào những lời nói tiếp theo của anh, và kể từ mười phút trước, cảm xúc của cô đã trở thành một điều vô cùng quan trọng đối với anh.

“Em nói đúng,” cuối cùng anh l 4998 ên tiếng, rút ra kết luận rằng lúc nào cũng vậy, sáng suốt hơn cả là nói với người ta rằng họ đã đúng. “Anh thiếu nhạy cảm quá. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu lại nhỉ?”

Cô chớp mắt. “Anh nói sao?”

Anh phẩy phẩy tay, như thể cử chỉ ấy đã đủ sức lý giải mọi chuyện. “Một khởi đầu mới.”

Trông cô hoang mang một cách khá dễ thương, khiến anh cũng cảm thấy bối rối, vì anh chưa từng nghĩ rằng Penelope lại có chút xíu dễ thương nào.

“Nhưng chúng ta quen nhau mười hai năm rồi,” cô nói. Truyen8.mobi

“Đã lâu thế rồi à?” Anh vắt óc suy nghĩ, nhưng có chết anh cũng không thể nào nhớ được chi tiết cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. “Thôi, bỏ qua đi. Anh chỉ định nói đến chiều nay thôi, cô ngốc ạ.”

Cô mỉm cười, rõ ràng không hề chủ tâm muốn thế, và anh biết rằng gọi cô là cô ngốc chính là điều hoàn toàn đúng đắn, mặc dù anh thực tình không hiểu nổi tại sao.

“Bắt đầu nào,” anh nói chậm rãi, duyên dáng vung cánh tay minh họa cho lời nói của mình. “Em đang đi bộ ngang qua quảng trường Berkeley, và em nhìn thấy anh từ xa. Anh gọi tên em, và em đáp lại là…”

Penelope cắn môi dưới, cố gắng, mà chẳng biết lý do tại sao, kiềm chế nụ cười. Ngôi sao diệu kỳ nào đã chiếu mệnh cho Colin, để anh luôn biết chính xác điều gì nên nói điều gì không?

Anh là người thổi sáo, chẳng để lại gì ngoài những trái tim hạnh phúc và khuôn mặt rạng rỡ. Penelope sẵn sàng mang tiền ra đánh cược - số tiền lớn hơn nhiều so với một nghìn bảng mà Phu nhân Danbury đã treo thưởng - rằng cô không phải người phụ nữ duy nhất ở Luân Đôn yêu đắm đuối đến mức tuyệt vọng người con trai thứ ba của nhà Bridgerton.

Anh ngả đầu thật thấp sang một bên và rồi ngay lập tức đứng thẳng dậy.

“Em sẽ trả lời…” Penelope chậm rãi buông lời. “Em sẽ trả lời…”

Colin đợi hai giây, rồi nói, “Nói gì cũng được mà, thật đấy.”

Penelope đã dự định dán lên trên khuôn mặt một nụ cười toe rạng rỡ, nhưng rồi cô phát hiện ra nụ cười mỉm đã nở sẵn trên môi mình. “Colin!” cô nói, cố làm ra vẻ vừa bị bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. “Anh đang làm gì vậy?”

“Câu trả lời xuất sắc,” anh nói.

Cô lắc lắc ngón tay chỉ về phía anh. “Anh không theo đúng vai diễn rồi.”

“Phải, phải, tất nhiên. Thứ lỗi cho anh.” Anh dừng lại, chớp mắt hai lần, rồi nói, “Tiếp tục nào. Câu này thì sao nhỉ: Cũng hệt như em thôi, anh nghĩ vậy. Thẳng tiến đến Số Năm để uống trà.”

Penelope nhận thấy mình đang hòa vào trong mạch chuyện. “Nghe cứ như thể anh đến chơi thôi vậy. Chẳng phải anh sống ở đấy à?” Truyen8.mobi

Anh nhăn mặt. “Hy vọng chỉ tới tuần sau thôi. Cùng lắm là nửa tháng nữa. Anh đang cố tìm một chỗ ở mới. Hồi đến đảo Síp anh đã phải hủy hợp đồng thuê dãy phòng cũ, và đến giờ anh vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp. Anh có chút việc ở Piccadilly và đã định sẽ đi bộ quay về.”

“Trong lúc trời mưa?”

Anh nhún vai. “Sáng nay, lúc anh rời nhà, trời vẫn chưa mưa. Và ngay cả bây giờ nó cũng mới chỉ lay phay thôi mà.”

Lay phay, Penelope thầm nghĩ. Cơn mưa lay phay vương trên hàng lông mi dài gợi tình của anh đã viền quanh đôi mắt với màu xanh hoàn hảo từng khiến cho không ít nàng thiếu nữ rung động đến mức phải cầm bút viết nên những vần thơ ca ngợi (dở không để đâu cho hết). Ngay cả Penelope, vốn vẫn quen coi mình là người điềm đạm, cũng phải dành không biết bao nhiêu đêm thao thức trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi mắt ấy.

Chỉ lay phay thôi, thật vậy.

“Penelope?”

Cô vội chú tâm trở lại. “Phải. Đúng rồi. Em cũng tới nhà mẹ anh dùng trà. Thứ Hai nào em cũng làm vậy. Và cả các ngày khác nữa,” cô thừa nhận. “Những lúc, ờ, ở nhà em chẳng có chuyện gì thú vị cả.”

“Em không cần phải tỏ ra tội lỗi về chuyện đó. Mẹ anh là người dễ mến. Nếu bà muốn em đến uống trà, em nên đến.”

Penelope thường có thói quen xấu cố tìm cách đoán định ý nghĩa thật sự ẩn chứa sau những đối thoại của mọi người, và cô ngờ rằng điều Colin thật sự muốn nói là anh không hề trách cứ gì cô nếu cô muốn trốn thoát khỏi mẹ cô hết lần này đến lần khác.

Vì lẽ nào đó, không thể giải thích được, điều này khiến cô cảm thấy man mác buồn.

Anh đu đưa trên gót chân một lúc, rồi nói, “Chà, anh không nên giữ em ngoài trời mưa mãi như thế này.”

Cô mỉm cười, vì họ đứng ngoài trời ít nhất cũng phải mười lăm phút rồi. Tuy nhiên, nếu anh muốn tiếp tục trò bịp bợm này thì cô cũng sẽ làm thế. “Em mang theo dù mà,” cô chỉ ra.

Môi anh hơi cong lên. “Ra là thế. Nhưng dù sao đi nữa, anh sẽ không đáng mặt quý ông nếu không đưa em đến một môi trường hiếu khách hơn. Nhân nói đến chuyện này…” Anh cau mày nhìn quanh. Truyen8.mobi

“Chuyện gì cơ?”

“Chuyện đáng mặt quý ông. Anh tin là lẽ ra chúng ta phải được chứng kiến sự chăm sóc đúng đắn dành cho các quý cô chứ.”

“Và?”

Anh khoanh tay. “Chẳng phải lẽ ra em phải có một cô hầu gái đi kèm à?”

“Em sống ngay góc phố thôi mà,” cô nói, hơi xìu xuống khi thấy anh chẳng nhớ gì chuyện đó. Xét cho cùng, cô và em gái là bạn thân của hai người em gái anh. Thậm chí anh còn đi bộ đến nhà cô một vài lần. “Trên phố Mount,” cô bổ sung, khi thấy vẻ không tán thành của anh vẫn chẳng hề dịu bớt. Anh hơi liếc mắt nhìn về phía phố Mount, mặc dù cô không biết anh hy vọng làm thế thì ích lợi gì.

“Ôi, vì Chúa, Colin. Nó ngay sát góc đường Davies. Từ nhà mẹ anh đến đó không quá năm phút đi bộ. Những lúc em cảm thấy đặc biệt sung sức thì chỉ mất có bốn phút thôi.”

“Anh chỉ nhìn xem liệu có bất kỳ chỗ tối hay góc khuất nào không thôi.” Anh xoay người lại đối diện với cô. “Những nơi một tên tội phạm có thể ẩn nấp.”

“Ở Mayfair ấy à?”

“Ở Mayfair,” anh nghiêm nghị nói. “Anh thật lòng cho là những lúc đi đây đi đó em nên dẫn theo một cô hầu gái. Anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em.”

Cô xúc động lạ kỳ trước sự quan tâm của anh, mặc dù cô biết thừa anh sẽ bày tỏ sự chu đáo tương tự với bất kỳ người phụ nữ nào anh quen biết. Đơn giản là anh thuộc kiểu người như thế.

“Em có thể đảm bảo với anh rằng với những đoạn đường xa hơn thì em luôn tuân thủ hết thảy các phép tắc thông thường,” cô nói. “Nhưng quả thật, như thế này quá gần. Thật ra chỉ cách có vài ba khối nhà. Đến mẹ em còn chẳng bận tâm nữa là.”

Quai hàm Colin dường như đột nhiên cứng lại.

“Chưa kể,” Penelope bổ sung, “em đã hai mươi tám rồi.”

“Chuyện đó thì liên quan gì chứ? Anh đã ba mươi ba rồi đấy, nếu em muốn biết.”

Tất nhiên cô biết điều đó, vì cô gần như biết tất cả mọi chuyện về anh. “Colin,” cô nói, trong giọng phảng phất chút nài xin lo lắng.

“Penelope,” anh đáp bằng giọng điệu y hệt.

Cô thở ra một hơi dài trước khi nói, “Em chắc chắn đã bị xếp vào dạng quá lứa lỡ thì rồi, Colin. Em không cần phải băn khoăn đến hết thảy những thứ quy tắc đã làm tình làm tội em hồi em mười bảy nữa.” Truyen8.mobi

“Anh không tài nào nghĩ…”

Một tay Penelope chống lên hông. “Nếu không tin thì anh cứ hỏi em gái anh mà xem.”

Đột nhiên trông anh có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Anh thấy tốt hơn hết là đừng hỏi em gái anh về những vấn đề liên quan đến lẽ thường.”

“Colin!” Penelope kêu lên. “Nói thế thì khủng khiếp quá.”

“Anh không bảo là anh không yêu nó. Thậm chí anh cũng chẳng nói là anh không thích. Anh ngưỡng mộ Eloise, em biết rõ còn gì. Tuy nhiên…”

“Bất kỳ chuyện gì bắt đầu bằng chữ tuy nhiên thì cũng đều không ổn cả,” Penelope lầm bầm.

“Eloise,” anh nói với vẻ trịch thượng chẳng giống anh chút nào, “đáng lẽ đến tầm tuổi này phải xây dựng gia đình rồi mới phải.” Truyen8.mobi

Này, thế này thì thật quá lắm, nhất là với cái giọng điệu đó. “Một số người có lẽ sẽ nói rằng đến tầm tuổi này anh đáng lẽ cũng phải xây dựng gia đình rồi mới phải,” Penelope trả đũa, cằm hơi hếch lên tự mãn.

“Ôi, tội…”

“Anh, như anh vừa vô cùng kiêu hãnh thông tin cho em biết đấy, đã ba mươi ba rồi.”

Khuôn mặt anh phảng phất vẻ thích thú, nhưng kèm theo đó là nét cáu kỉnh thấp thoáng báo cho cô biết anh sẽ không thích thú lâu. “Penelope, đừng có…”

“Già khú đế rồi!” cô thỏ thẻ.

Anh khẽ chửi thề, khiến cô ngạc nhiên, vì cô không ngờ sẽ có lúc cô nghe anh nói thế trước mặt phụ nữ. Đáng lẽ cô nên coi đó là lời cảnh báo, nhưng cô đã bừng bừng giận dữ rồi. Có lẽ người xưa đã đúng - can đảm sinh thêm can đảm.

Hoặc có lẽ là liều lĩnh gọi thêm liều lĩnh, bởi vì cô chỉ nhìn anh tinh quái mà nói, “Chẳng phải cả hai anh trai của anh đều đã xây dựng gia đình hồi ba mươi tuổi ư?”

Trước sự ngạc nhiên của cô, Colin chỉ mỉm cười khoanh tay rồi tựa vai vào thân cây nơi họ đang đứng trú. “Anh rất khác so với các anh trai mình.”

Penelope nhận ra đó là một tuyên bố vô cùng ấn tượng, bởi vì rất nhiều thành viên giới thượng lưu, bao gồm cả Phu nhân Whistledown huyền thoại, đều có ấn tượng sâu sắc rằng các anh em trai nhà Bridgerton giống nhau y đúc. Một vài người thậm chí còn đến mức bảo rằng hoàn toàn có thể tráo đổi họ với nhau. Penelope vẫn cho rằng chẳng ai trong số họ buồn bận tâm đến chuyện này - thật ra, theo cô thấy, tất cả bọn họ đều cảm thấy hãnh diện với sự so sánh ấy, vì có vẻ như họ vô cùng yêu thương nhau. Nhưng có lẽ cô đã nhầm.

Hoặc có thể cô chưa từng quan sát đủ kỹ.

Điều này quả có phần kỳ lạ, vì cô vẫn cảm giác như mình đã dành đến cả nửa cuộc đời quan sát Colin Bridgerton.

Tuy nhiên, có một điều cô biết rõ, và cũng nên nhớ lại, đó là nếu Colin mất bình tĩnh dù là dưới bất kỳ hình thức nào, anh sẽ không bao giờ để cô nhìn thấy. Chắc chắn cô chỉ huyễn hoặc bản thân khi nghĩ rằng lời châm biếm vớ vẩn của cô về chuyện các anh trai anh kết hôn trước năm ba mươi tuổi sẽ có thể khơi mào để anh nói tiếp.

Không, phương pháp tấn công của anh là nụ cười uể oải và lời trêu đùa đúng thời điểm. Nếu có khi nào Colin mất bình tĩnh… Truyen8.mobi

Penelope khẽ lắc đầu, không thể suy đoán xa hơn. Colin sẽ không bao giờ mất bình tĩnh. Ít nhất anh cũng không như thế trước mặt cô. Anh chắc sẽ phải thật sự, đích thực - không, vô cùng sâu sắc - lo lắng sẽ bị mất bình tĩnh. Và sự giận dữ của kiểu người như thế sẽ chỉ có thể phát tác dưới ảnh hưởng của một người mà anh thật sự, đích thực quan tâm, sâu sắc quan tâm.

Colin khá quý mến cô - có khi còn hơn cả tình cảm anh dành cho nhiều người khác - nhưng anh không quan tâm. Không phải theo cách đó.

“Có lẽ chúng ta chỉ nên đồng ý rằng chúng ta không đồng ý với nhau,” cuối cùng cô nói.

“Về chuyện gì?”

“Ờ…” Cô không thể nhớ được. “Ờ, về chuyện một bà cô có thể hay không thể làm gì?”

Anh có vẻ thích thú với sự lưỡng lự của cô. “Muốn thế thì anh sẽ buộc phải thuận theo ý kiến của em gái anh ở một mức độ nào đấy, mà anh tin là chính em cũng đoán được chuyện này khó khăn như thế nào với anh rồi đấy.”

“Nhưng anh không phiền nếu thuận theo ý kiến của em sao?”

Anh mỉm cười uể oải đầy tinh quái. “Miễn là em hứa không nói với bất kỳ ai.”

Anh không có ý đó, tất nhiên. Và cô biết anh biết cô biết rằng anh không có ý đó. Nhưng cung cách của anh là vậy. Nụ cười và sự hài hước có thể trải thảm lên mọi con đường. Và chết tiệt thật, nó đã có hiệu quả, bởi vì cô nghe thấy mình thở dài, cảm thấy mình đang mỉm cười, và chưa kịp ý thức gì thì cô đã nói, “Đủ rồi! Chúng ta lên đường đến nhà mẹ anh nào.”

Colin toét miệng cười. “Em nghĩ mẹ anh có bánh bích quy không?” Truyen8.mobi

Penelope đảo tròn mắt. “Em biết thừa mẹ anh sẽ có bánh bích quy.”

“Tốt,” anh nói, nhảy cẫng lên và gần như lôi xềnh xệch cô theo mình. “Anh rất yêu thương gia đình mình, nhưng thật tình anh đến chỉ để ăn thôi.”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24903


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận