Bước chân vào nghĩa trang, Rebecca nuốt khan khó nhọc. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Nghĩa trang tối đen như mực và có gì đó thật kỳ quái. Những ngôi mộ đồ sộ với hàng tiểu sành đựng tro cốt cao ngất ngưởng, những cây thập tự – ban ngày từ phía nhà Vernier nhìn lại còn trông rõ mồn một, vậy mà trong đêm lại mờảo như những hình thù đầy hăm dọa – đang lù lù hiện ra trước mặt Rebecca. Nơi này như thể một thành phố thu nhỏđã tắt hết ánh đèn với cơ man ngóc ngách khiến người ta rối trí. Những lối mòn tựa như vô số đường hầm tăm tối hướng theo mọi ngả. Rebecca không thể nào nhìn thấy hay nghe thấy dấu hiệu gì của nhóm học sinh mà cô đang theo dõi. Bọn họđã rời khỏi con đường chính và mất hút ở một trong những ngóc ngách nào đấy. Cứ như thể họđã bị nghĩa trang nuốt chửng.Truyen8.mobi
Có cái gì đó đột ngột di chuyển gần hai bàn chân của Rebecca làm cô giật bắn người, và tất cả những gì cô có thể làm là cố không thét lên kinh hãi. Marilyn lướt nhẹ qua cẳng chân cô, kêu meo một tiếng não nùng như thường lệ rồi chạy một mạch vào một lối mòn um tùm rậm rạp, và Rebecca quyết định đi theo cô nàng. Là một trong những khách viếng thăm hàng ngày của nghĩa trang, có lẽ Marilyn biết Helena và nhóm bạn của cô ta đang lẩn trốn ởđâu. Dù sao, theo nó cũng còn tốt hơn là đứng tần ngần ở cổng chẳng biết phải làm gì.
Marilyn không chạy theo lối mòn nên Rebecca cũng chẳng thể nào đi đúng hướng, cô cứ vấp dúi vấp dụi trên những bậc tam cấp, trên những bậc thềm và cả những phiến đá lát đường đã nứt rạn, cố hết sức để không ngã nhoài hay rên lên đau đớn. Chẳng mấy chốc mắt cô đã quen dần với bóng tối nên không còn bị va vấp nhiều nữa. Đến lúc đó, Rebecca chợt nghe thấy tiếng gì không hẳn là tiếng gió xôn xao – mà là tiếng cười giả lả của một trong những đứa con gái vẳng bên tai mình. Rebecca bước chậm lại, rón rén tiến về nơi âm thanh phát ra. Khi đã đến gần hơn, cô nghe thấy tiếng vỏ chai lách cách và tiếng một tên con trai trong bọn đang lớn giọng. Khi vừa thoáng thấy đỉnh đầu của một kẻ trong bọn, cô thụp ngay xuống phía sau một ngôi mộ trông như một cái hộp khổng lồ. Bọn họ chắc không thể nhìn thấy cô, nếu không, đó hẳn là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.
Rebecca lom khom lần mò trong bóng tối cho đến khi cô tìm được một vị trí thuận lợi: nép mình giữa hai ngôi mộ. Bọn họđang ngồi la liệt trên bậc thềm của một ngôi mộ đường bệ với những đường trang trí cầu kỳ trông nổi bật khác thường – hình như là những vòng lá thường xuân được chạm nổi – và cái tên GREY được khắc ngay chính giữa khung vòm. Những ngọn nến lập lòe được đặt trong mấy vỏ chai rượu rỗng, những đường sáp nến đang chảy xuống lớp thủy tinh, và một thứ ánh sáng ma quái mờảo tỏa ra khỏa lấp không gian.
Ba đứa con gái ngồi vây quanh tên con trai thấp lùn nhất nhóm; mặt hắn sôi nổi, miệng nói liến thoắng, mặc dù bọn con gái không ngừng cắt lời và hỏi han về những kế hoạch gì đấy… có lẽ là về cuộc diễu hành sắp tới của đội Septimus - Rebecca chỉ có thể bắt được vài mẩu hội thoại về “khăn phủ ghế” và phục trang... Còn ba tháng nữa mới đến lễ hội Carnival, chẳng lẽ bọn họ không còn chuyện gì khác để nghĩ đến hay sao? Tên con trai thứ hai, trông lực lưỡng và có bộ tóc màu đỏ quạch, thì đang cố thử tung hứng hai cái vỏ chai. Helena ngồi cách cả bọn một quãng ngắn, vừa cười lẳng lơ làm điệu vừa chìa tay ra với lấy chiếc bật lửa bằng bạc mà tên con trai cao lớn tóc đen đưa cho cô ta.Truyen8.mobi
Rebecca không thể dứt ánh nhìn khỏi tên tóc đen ấy. Khuôn m ặt hắn góc cạnh, tuy cao lớn nhưng hắn không hề tỏ ra lóng ngóng hay vụng về chút nào. Thậm chí trong lúc tranh tối tranh sáng này, cô vẫn nhận thấy hắn điển trai hơn hai tên kia và dáng vẻ không có chút gì ngạo mạn. Thực tế, hắn lại nhưđang hết sức lolắng, lưng tựa vào ngôi mộ bên cạnh với ánh nhìn xa xăm hướng vào khoảng không. Cứ vài phút hắn lại nhấp một ngụm bia trong chai. Rebecca tự hỏi liệu đây có phải là anh chàng Anton Grey lừng danh mà Claire đã phải lòng chăng? Chắc hẳn đâylà ngôi mộ của gia đình hắn. Đúng là một nơi kỳ quái để tụ tập, Rebecca nghĩ bụng, nhưng cũng phải nói rằng bọn người này cũng chẳng bình thường chút nào.
“Cả nhà, xem đây!” Tên lực lưỡng tung cao hai vỏ chai bia vào không trung rồi xoay sở bắt được một chiếc, chiếc còn lại vỡ tan tành trên nền bê tông.
“Trời đất, Toby!” Marianne rít lên. “Anh nhắng nhít quá đấy!”
Rebecca không nín được cười. Kẻ muốn làm nghệ sỹ tung hứng đó chính là Toby, anh trai của Marianne. Amy và Jessica đã đúng: hắn ta quả là xấu trai và xấu nết.
“Để anh thử lại với cái này xem sao.” Hắn vừa nói vừa giằng lấy chiếc bật lửa bằng bạc trong tay Helena. Rebecca cúi người xuống thấp hơn nên không thấy được điều gì xảy ra tiếp theo, nhưng hình như Toby và Anton đang có một trận đả chiến. Chẳng có gìlà lạ, cô nghĩ. Nếu Toby dám đốt rụi cả thư viện trường thì hắn chẳng việc gì phải nghĩ ngợi về việc châm lửa đám cây bụi trong nghĩa trang này.
“Đừng có động vào nólần nào nữa đấy.” Anton cáu kỉnh.
“Biết rồi, biết rồi.” Toby xẵng giọng giễu cợt. “Là vật gia truyền của dòng tộc chứ gì? Thư giãn đi!”
“Nhìn kìa!” Một đứa con gái lên tiếng. Tên cô ta là Julie Casworth Young, Rebecca nhớ vậy. Amy từng nói rằng tất cả những đứa con gái nhỏ hơn trong trường đều ngưỡng mộ cô ta, bắt chước phong cách của cô ta, mua túi xách giống hệt của cô ta và luôn nhắc đến côta bằng hai chữ J.C. “Lại là con mèo dễ thương ấy kìa!”
Marilyn xuất hiện từ trong bóng tối, chạy lướt qua chân Anton. Rebecca nín thở, cầu mong rằng nó không nhảy chồm lên và làm lộ nơi cô đang ẩn nấp. Nhưng trước khi Marilyn có thể tiếp tục rong chơi, Toby đã cúi xuống và tóm được cô nàng. Hắn vừa giơ Marilyn lên cao vừa cười nhưđiên dại rồi treo con mèo lủng lẳng trên một ngọn nến đang cháy. Marilyn oằn mình gào lên thảm thiết, đôi mắt sáng lấp lóe trong bóng tối. Julie và Marianne phản đối, bảo Toby hãy để con mèo được yên, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục đung đưa thân hình quằn quại bé nhỏ của Marilyn trên ngọn lửa trần trụi. Rebecca giận điên người, cô chỉ muốn nhảy bổ ra tát bốp vào mặt Toby một cái. Cô không hề muốn những kẻ ngu ngốc này biết cô đang theo dõi chúng, nhưng những cái chân m àu tuyết của con Marilyn đang mỗi lúc một gần ngọn lửa hơn. Cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ chỉởđó mà nhìn?
“Thôi ngay cái trò ấy đi!” Anton nói rồi xô tên tóc đỏ một cái mạnh đến nỗi cả người hắn lảo đảo và buông rơi Marilyn. Con mèo khiếp vía chạy bắn đi thật nhanh, nhắm thẳng chỗ Rebecca đang ẩn nấp rồi cuống cuồng nhảy vọt qua khoảng không gian chật hẹp đó. Rebecca mất thăng bằng, cô loạng choạng rồi ngã nhoài ra nền đất
mềm. Một cách vô thức, cô thở hắt ra và ngay sau đó đã kìm nén lại, sợ rằng mình sắp bị phát hiện.
“Cái gì vậy?” Đó là giọng Helena, vừa sắc mảnh vừa the thé. “Có ai nghe thấy không?”
“Cậu đã khóa cổng chưa?” Marianne hỏi.
“Tôi nghĩ là rồi, nhưng có thể là chưa.” Anton đáp. “Để tôi đi xem sao.”
Anton lao xuống con đường trải bê tông rạn nứt. Một cơn hoang mang nóng ran xâm chiếm Rebecca: phải trở ra cổng nghĩa trang trước Anton, bằng không cô sẽ bị khóa lại trong này. Những bức tường ởđây quá cao, không thể nào trèo qua được, mà cô đâu có nhỏ bé như Marilyn để luồn mình qua khe sắt của cánh cổng? Nhưng làm sao cô tìm được lối trở ra giữa mê cung toàn mộ là mộ thế này?Truyen8.mobi
Rebecca lặng lẽ nhoài người bò ra khỏi chỗ nấp nhanh nhất có thể, cố nhớ lại con đường lòng vòng mà cô vào đến đây như thế nào. Chẳng có gì trông quen thuộc giữa một rừng những bia đá lẫn lộn; trông ngôi mộ nào cũng giống ngôi mộ nào. Rebecca mải miết chạy, chân vấp vào những phiến đá vỡ, mũi chân thì va vào rễ cây, nhưng cô vẫn cố giữ thăng bằng. Nhưng sự thực là cô đã lạc. Rebecca không biết liệu mình có đang chạy theo đúng hướng hay không nữa.
Trục đường chính của nghĩa trang được cấu tạo theo hình chữ thập, mỗi nhánh lại dẫn tới một cổng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Rebecca hoàn toàn mất phương nhướng và ra nhầm cổng? Anton đã quen với nơi này, chắc chắn cậu ta sẽ ra đến cổng trước cô. Rebecca sẽ phải khổ sở một mình cảđêm trong nghĩa trang này và chờ đến sáng khi người quản trang mở cổng. Đến lúc đó hẳn là dì Claudia đã phát giác ra chuyện cô mất tích, dì sẽ gọi cảnh sát rồi gọi cho bố cô… ôi, cô sẽ gặp vô vàn rắc rối m ất!
Vòng qua khúc quanh, Rebecca vấp phải mép của phiến đá lát đường nhô lên và ngã đập mạnh người xuống đất, hai bàn tay cô đau rát vì chà xát trên mặt đường bê tông. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đang nhè nhẹ tiến lại. Rồi tiếng chân dừng hẳn. Chắc chắn đó là Anton đang đứng nhìn cô ngã sóng soài trên mặt đất. Rebecca đưa mắt nhìn lên dù trong khoảnh khắc cô cảm thấy vô cùng sợ hãi vàtức giận với chính mình. Cái kẻđang đứng đó không hề nói một lời nào khiến cô càng hoảng sợ hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là Anton, mà là một trong những gã đàn ông nguy hiểm vẫn lảng vảng trong nghĩa trang này như dì Claudia đã nói?
Rebecca từ từ ngẩng đầu lên. Mặt trăng dần ló rạng sau những đám mây dày đặc, tỏa thứ ánh sáng bàng bạc lạ lùng soi tỏ những ngôi mộ chung quanh cô.
Người đang đứng phủ bóng trên người cô không phải là Anton hay bất cứ gã đàn ông nào. Đó là một cô gái da màu, trạc tuổi Rebecca, đang nhìn xuống cô với sự hiếu kỳ chăm chú. Cô gái đó có mái tóc dài được tết lỏng và
hất sang một bên. Chiếc áo cánh màu trắng bị rách toạc một bên vai, những ngón tay cô ta níu lấy tà váy tối màu.
Cô gái đó và Rebecca cứ nhìn nhau chằm chằm; hình như cô ta cũng đang hốt hoảng như Rebecca.
“Cô… cô có biết lối nào ra khỏi đây không?” Rebecca lên tiếng hỏi, chống tay đứng dậy rồi phủi bụi trên người. Giọng cô nghe hổn hển - cô gần như thở hắt ra vìlo lắng. “Cổng nằm trên Đường số 6 ấy?”
Mất một lúc cô gái đó không nói gì mà chỉ nhìn Rebecca chăm chú. Cô ta có khuôn mặt xinh xắn dễ thương, làn da màu đồng mịn màng; đôi mắt đen dè dặt như thểđang có chút gì esợ. Rebecca nhận thấy cô ta không đi giày, chiếc áo cánh cũ sờn thì quá mỏng manh hẳn cô ta phải thấy lạnh lắm giữa trời đêm tháng M ười một hiu hắt gió thế này.
“Lối đó.” Cuối cùng cô ta cũng lên tiếng rồi chỉ tay và chậm rãi mỉm cười.
“Cảm ơn nhé.” Rebecca nói rồi quay đi. Có vẻ như hơi bất lịch sự khi bỏ chạy thế này, nhưng cô phải ra khỏi đây trước khi Anton khóa cổng lại hay phát hiện ra là cô đang bỏ trốn. Cô gái kia vẫn đứng đó nhìn theo cô. Rebecca vẫy tay cảm ơn rồi bắt đầu chạy miết. Truyen8.mobi
Sau khi lách qua khe cổng và lao thẳng xuống hè phố trở về nhà, Rebecca không biết chắc là nhịp chân hay nhịp tim của cô đang nện thình thịch nữa. Về đến hiên nhà, Rebecca dò dẫm mở khóa rồi chui tọt vào trong mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Cô đóng cửa, nhăn mặt khi nghe tiếng khóa ăn vào ổ, rồi rón rén bước vào khách sảnh để lén nhìn qua khe rèm cửa.
Không hề thấy cô gái bí ẩn đó đâu cả. Nhưng kia, đang đứng ngay bên cổng nghĩa trang chính là Anton với chùm chìa khóa đang đảo qua đảo lại trong tay. Trời tối đến m ức khó mà trông thấy vẻ mặt của cậu ta, nhưng có một điều mà Rebecca biết chắc: cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà của dì Claudia.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!