Đêm thứ Sáu đó, Rebecca chờ đến khi dì Claudia đã ngủ say rồi mới lén ra ngoài khách sảnh. Ngay khi Helena và đám bạn của côta mở cổng nghĩa trang, Rebecca sẽ lẻn vào đó lần nữa.Truyen8.mobi
Rebecca đã lên kế hoạch này cả tuần nay. Nếu đúng là cô gái kia có ngủ trong nghĩa trang, hẳn cô ta sẽ không muốn mình bị phát giác. Có thểđó làlý do tại sao cô ta lại bỏ chạy khi bị Rebecca trông thấy lúc chiều: chắc cô ta nghĩ rằng Rebecca sẽ gây rắc rối cho mình hoặc sẽ tố cáo mình hoặc làm gì đấy. Nhưng nếu đêm nay họ gặp lại nhau, trong nghĩa trang đã được khóa kín và không có ai ở quanh đấy – hay chí ít là không có người lớn nào ởđó
– côta sẽ hiểu rằng hành động của Rebecca là hoàn toàn thiện ý. Chỉ là bọn họđã chạm mặt nhau ở một nơi mà đáng lẽ cả hai đều không được phép đến.
Đúng như Rebecca dự tính, quá nửa đêm, băng nhóm kia lại xuất hiện, hướng thẳng về phía cổng nghĩa trang trên Đường số 6. Lần này cả bọn có vẻ đông hơn –tám m ạng, Rebecca đếm – nhưng không có Helena. Đi ều này không mấy bất ngờ vì Helena đã nghỉ học cả tuần vừa rồi do bị cúm .
Cũng như lần trước, Anton là người mở cổng cho tất cả bọn họ. Rebecca nínthở quan sát xem liệu lần này cậu ta có khóa cổng hay không. Sau khi ai nấy đều đã vào trong, Anton đóng cổng lại, rồi sau giây lát đắn đo, cậu ta không khóa cổng mà vẫn để nó he hé mở. Ban đầu Rebecca thấy nhẹ lòng, nhưng sau đó cô băn khoăn liệu đấy có phải là một cái bẫy hay không. Hay Anton muốn nhử vị khách không m ời lần trước vào đó rồi nằm chờ để bắt quả tang? Rebecca quyết định đợi thêm một lúc nữa, cứ vài phút cô lại liếc nhìn đồng hồ cho đến khi cảm tưởng như mười lăm phút dài nhất của cuộc đời mình đã trôi qua. Rồi cô ra khỏi nhà, đóng cửa khẽ khàng và lẻn xuống đường tiến về cánh cổng đang hé m ở.
Lần này Rebecca đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu trong nghĩa trang của mình. Cô đã mua một chiếc đèn pin nho nhỏở một cửa hàng trên đường Magazine. Đến trước cổng nghĩa trang, Rebecca dừng lại, soi đèn vào phía trong để trông chừng, rồi thở phào khi không hề có một bóng người nào ngoài hàng cây mộc lan và những hàng mộ dày đặc. Cố gắng âm thầm hết mức có thể, Rebecca tiến về phía ngôi mộ của nhà Grey.
Khi đã đến gần, Rebecca nghe thấy tiếng nói cười rôm rả như mọi khi của các anh các ả. Tiếng Toby Sutton phá lên cười thô bỉ và giật cục, còn lúc này là điệu cười khúc khích khó ưa của Julie Casworth Young mà cô cũng đã quen tai – nghe rúc rích như là tiếng chuột vậy. Rebecca tắt đèn pin, và để chắc chắn không ai có thể nhìn thấy mình, cô nép người trong một khoảng chật chội ẩm ướt giữa hai ngôi mộ. Cô muốn đảm bảo rằng tất cả tám kẻ lẻn vào nghĩa trang đều đang ởđó. Rebecca không hề mong đợi mình sẽ chạm mặt ai đó khi cô bắt đầu chuyến thám hiểm của mình. Và đúng là, cả tám kẻấy đều ởđây
– rốt cuộc thì không hề có ai rình bắt cô ở cổng. Anton đang ngồi trên bậc thềm, cẳng chân dài duỗi thẳng, mặt nhăn lại khi nghe Marianne nói điều gì đó.
“Tôi chẳng thấy có gì ghê gớm ởđây cả,” cậu ta nói. “Chúng ta tốn bao nhiêu thời gian cho những thứ xuẩn ngốc này, trong khi năm nào nó chả diễn ra y hệt như thế!”
“Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không xem bữa tiệc của bạn thân mình là một thứ xuẩn ngốc.” Giọng Marianne có vẻ bực bội.
“Ý tôi là, chúng ta cứ nói mãi về bữa tiệc của Helena, cuộc diễu hành của Septimus và dạ vũ Mùa xuân, cứ như thể chúng là những sự kiện gây rung chuyển cả trái đất ấy, trong khi năm nào chẳng chừng ấy con người đến dự tiệc, năm nào chẳng từng ấy thứ diễn ra. Chúng ta còn bao nhiêu điều khác nữa có thể nghĩ tới, cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Là gì vậy? Thứ gì đó nam tính như bóng đá à, phải vậy không?” Marianne chỉđang giả vờ tức tối - Rebecca nhận thấy thế - cô ta đang cố ve vãn Anton thì đúng hơn. Helena có là bạn thân nhất của cô tathì cũng chẳng là gì hết.
“Hãy nhìn xung quanh cậu xem,” Anton nghiêm túc nói. “Thành phố này là một đống ngổn ngang. Cơn bão đã đi qua ba năm mà mọi thứ vẫn trong tình trạng hỗn loạn. Các doanh nghiệp thì đóng cửa, nhà cửa thì bỏ hoang. Đèn giao thông không hoạt động. Đường phố nào cũng đầy những ổ voi lớn như ao vả. Số dân hiện giờ chỉ còn một nửa so với trước đây!”
“Một sự tống khứ tốt lành!” Toby giễu cợt. “Chúng ta chẳng cần bọn dân nghèo và lũ tội phạm trở lại thành phố này làm gì.”
“Ý cậu là bọn mọi phải không?” Một tên khác hỏi lại rồi cười khẩy. Rebecca cảm thấy căng thẳng: lũ người này khiến cô ghê tởm. Làm sao Anton lại có thể kết bè với chúng được nhỉ? Cậu ta có vẻ thông minh hơn bọn chúng rất nhiều.Truyen8.mobi
“Ôi trời ơi,” Julie nói. Từ chỗ nấp của mình, Rebecca chỉ thấy được đôi chân của cô ta; côta vẫn mang đôi giày buộc dây màu tía quen thuộc ở trường. “Cậu biết không, gã thợ làm vườn ngày trước của nhà tôi hiện giờđang sống ở Atlanta, còn gã thợ mới mà mẹ tôi thuê lại đến từ Mexico đấy.”
“Honduras chứ.” Một ai khác lên tiếng. “Gã đó chính là gã mà mẹ tôi đã thuê m à.”
“Sao cũng được! Hắn ta chẳng nói nổi một từ tiếng Anh nào. Trăm phần trăm là hắn ta đến đây bất hợp pháp!”
“Ai thèm quan tâm chứ? Đằng nào chẳng phải có người làm cái việc cắt tỉa hàng rào!” Toby nói khiến Anton ngước mắt lên ngao ngán. Cậu ta làm động tác như sắp sửa đứng dậy. Marianne đặt một bàn tay thon dài trắng trẻo lên đùi cậu ta.
“Cậu không thể bực bội với tất cả những chuyện này, Anton,” cô ta nói bằng giọng ngọt ngào nhất của mình. Cơn gió thoảng hất những lọn tóc vàng của cô ta ra phía sau. “Cậu nhớ những gì Helena nói chứ? Chúng ta không thể giải quyết được m ọi vấn đề của thành phố New Orleans này. Những vấn đề đó đã tồn tại từ lâu rồi, từ trước khi có cơn bão, rất lâu trước khi chúng ta được sinh ra. Nhưng chúng ta có thể biến New Orleans thành một nơi đẹp xinh hơn và vui vẻ hơn.”
“Vui vẻ hơn cho chúng ta thôi.” Anton lẩm bẩm. Cậu ta đứng dậy rồi phủi bụi trên chiếc quần jeans của mình. “Và đó là tất cả những gì khiến chúng ta bận tâm, có phải không?”
“Mình hiểu cậu cho rằng tiệc tùng và diễu hành là những thứ vớ vẩn…”
“Ờ, nhưng mà cậu tavẫn tham gia đều, phải không anh bạn?” Toby chen ngang. Hắn bật nắp một chai bia rồi đưa cho Anton. “Cậu ta chỉ thích khinh thường người
khác thôi.”
“Im đi, Toby.” Marianne nói. Rõ ràng tình cảm của anh em nhà Sutton chẳng mặn mà gì cho lắm, Rebecca nghĩ – hoặc có thể Marianne đang giăng bẫy Anton và cô ta cần tranh thủ sự vắng mặt của Helena để giành lợi thế.
“Anh ta nói đúng đấy.” Anton nói, khuôn mặt đăm chiêu và hầu nhưủ rũ.
“Đừng nói thế!” Marianne vừa nỉ non vừa đùa nghịch vỗ vỗ vào người Anton, nhưng lúc này trông cậu ta càng u sầu hơn, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm bia trong chai của mình. Rebecca biết đã đến lúc mình nên đi. Đêm nay cô không đến đây để nhìn ngắm Anton, cho dù cậu ta có đẹp trai thế nào đi nữa, và hiển nhiên cô cũng không đến đây chỉ để nghe trộm cuộc hội thoại kinh khủng này. Rebecca chỉởđây để tìm lại con đường lần trước cô đã đi, cố tìm gặp người bạn bí ẩn của mình. Tê cứng người vì phải lom khom đằng sau ngôi mộ, cô lồm cồm bò đi.
Rất khó để tìm lại đúng con đường cô đã đi tuần trước. Rebecca bỗng trở nên hoang mang tột độ, hết chạy vòng vèo rồi rẽ ngang rẽ dọc, tuyệt vọng không thể tìm ra cổng nằm ởđâu. Dù lúc này cô có nhiều thời gian hơn lần trước, lại cósự trợ giúp của chiếc đèn pin mini, nhưng trong bóng đêm nghĩa trang dường như trở thành một không gian mênh mông và rối tung như mê lộ. Phải rất lâu sau Rebecca mới bắt gặp một đoạn đường bê tông, nhưng cô không chắc chắn một chút nào rằng đây có phải là đoạn đường nơi cô đã ngã tuần trước hay không.
Rebecca soi ngọn đèn nhỏ xíu của mình ra xung quanh, hy vọng sẽ thấy được thứ gì đó quen quen. Ngọn đèn rọi phải một vài chữ khắc trên một phiến đá màu trắng – a ha! Rebecca đang đứng tại phần cuối ngôi mộ của gia đình Bowman.
Dưới ánh trăng lelói hắt ratừ phía sau một cây sồi gần đấy, khu mộ của gia đình Bowman xem chừng còn đồ sộ hơn cả ngôi mộ của gia đình Grey. Các bức vách cao ngất của ngôi mộ đều được ốp những tấm thạch cao trắng mỏng. Rebecca nán lại trên những bậc tam cấp rộng lớn, soi đèn dọc theo bức tượng tạc hình thiên sứ đặt cheo leo trên vòm mái của ngôi mộ. Vị nữ thiên sứ có khuôn mặt dỗi hờn, kiểu như Helena, và trông cô ta nhưđang gồng mình với đôi cánh được chạm khắc trên vai, như thể chúng quá ư nặng nề với thân hình mảnh dẻđó. Từ góc nhìn này, trông nàng ta to lớn gần như Helena – và, Rebecca nghĩ bụng, cũng hợm hĩnh như vậy. Cô không thể nào không cười phá lên với ý nghĩ rằng Helena đang đứng trên vòm mái của ngôi mộ và bị kìm chặt bởi đôi cánh khổng lồ nặng nề kia. Cô ta quá ư lười biếng và được nuông chiều tới mức thậm chí cái ô của chính mình mà cũng không thể tự cầm nổi đến trường.Truyen8.mobi
“Cô không nghĩ là cô ta đẹp hay sao?” M ột giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong bóng tối khiến Rebecca nhảy dựng lên, thót tim đến mức gần như đánh rơi chiếc đèn pin trong tay mình.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!