Màu Tím Chương 10

Chương 10
Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi. Vậy là chỉ còn hai tháng nữa Tử Minh, Hồng Lăng cùng tất cả các bạn cùng khóa khác sẽ tốt nghiệp.

Vào một buổi sáng đẹp trời, các thầy cô trong ban giám hiệu trường Minh Nguyệt lần lượt gọi Tử Minh và Hồng Lăng lên để nói chuyện, nội dung chủ yếu của buổi nói chuyện là việc trường Minh Nguyệt có một suất tiến cử vào trường cấp hai Nha L uân một ngôi trường cấp hai nổi tiếng hàng đầu. Tử Minh và Hồng Lăng đều là hai ứng cử viên sáng giá và nhà trường đang phân vân không biết chọn ai, đành phó thác cho hai học sinh tự thương thảo với nhau.

Buổi tối hôm đó cả hai cô bé đều không sao ngủ được. Chờ đợi cơ hội này đã năm năm rồi. Lúc bấy giờ, hình thức tuyển sinh từ tiểu học lên trung học là chuyển tiếp vào trường cùng hệ thống với trường cấp một, nếu không nằm trong danh sách tiến cử thì sẽ phải tham gia học ở các trường cấp hai chuyển tiếp đó. Và trường cấp hai cùng hệ thống với trường Minh nguyệt là trường trung học Vĩnh Lạc, đây là ngôi trường mà Vong Đại Hải theo học. Muốn thoát khỏi quy định ràng buộc này, phải có đơn tiến cử hoặc phải có tiền để nhờ vả chạy chọt.

Và một cơ hội tốt đang trong tầm tay của mình, ai mà không muốn chứ? Cả hai cô bé chắc chắn sẽ phải khó khăn lắm đây. Vả lại nếu chuyện này xảy ra khi mối quan hệ cả hai vẫn đang tốt đẹp thì có lẽ sẽ có người chịu hi sinh mà rút lui, nhưng vấn đề là khoảng gần một năm nay, tình bạn giữa Tử Minh và Hồng Lăng đã thay đổi rất nhiều nên bảo hai cô bé tình nguyện nhường suất tiến cử này lại cho nhau quả thật là một chuyện hoang đường và nực cười.

Buổi trưa ngày hôm sau, Tử Minh và Hồng Lăng cùng xuất hiện ở hai bên bàn làm việc văn phòng ban giám hiệu. Nhìn dáng vẻ hai cô bé như có vẻ đang nhường nhịn nhau, nhưng thực chất cả hai đều đang ngấm ngầm chờ thời cơ thuận lợi nhất để phản công giành suất tiến cử. Có thể nói đây là một cuộc thi quá vô vị và nhàm chán nhằm chọn ra xem ai mặt dày hơn ai, và cuối cùng nó được kết thúc bằng câu nói đột ngột của Hồng Lăng: "Cậu im lặng tức là không muốn đi à? Vậy mình không nhường nữa đâu, cám ơn cậu nhé!". Thực ra Tử Minh cũng lường trước được việc mình sẽ thua Hồng Lăng trong cuộc lựa chọn lần này, cô bé cũng thật sự phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không nỡ lòng đi tranh giành với Hồng Lăng. Không được tiến cử đến học tập ở một môi trường tốt cũng không có nghĩa là mất tất cả. Tử Minh thở sâu một cái rồi chấp nhận từ bỏ trong cái mỉm cười của Hồng Lăng, cô bé nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.

Trong suốt hai tháng sau đó, cả hai cô bé đều không liên lạc với nhau.

Tin tức lan nhanh như chớp, Hồng Lăng như đã đạt đến đỉnh cao nhất của sự nổi tiếng trong sáu năm qua. Cứ nghĩ về cuộc sống mới tươi đẹp sắp bắt đầu khiến Hồng Lăng không khỏi rạo rực, rạo rực đến mức mà một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ không lúc nào thấy cô bé không cười, ra đường không quên quay ngang quay dọc để đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ đổ về từ bốn phương. Hai chân Hồng Lăng bước đi không chạm đất, cảm giác như cô bé đang bay theo những đám mây ngũ sắc trôi lững lờ trên bầu trời trường Minh Nguyệt. Gương mặt thầy hiệu trưởng, gương mặt cô chủ nhiệm, gương mặt của Tử Minh hay gương mặt của bất kỳ một ai khác dường như đang mờ dần đi trong mắt Hồng Lăng.

Và nếu như không phát sinh sự việc ngoài ý muốn sau này, thì có lẽ Hồng Lăng đã có một tương lai thuận buồm xuôi gió.

Chuyện xảy ra vào một buổi trưa mùa hạ nóng như thiêu như đốt. Đất trời giống như một chảo lửa khổng lồ đang xáo trộn mọi vật thể trong vũ trụ. Hồng Lăng mặc quần đùi áo ba lỗ chạy bộ tập thể dục trong sân vận động. Đây là một thói quen mà cô bé đã hình thành nên được từ thuở nhỏ với mục đích là gây sự chú ý của đám con trai chơi thể thao quanh đó. Đang mải miết với công việc của mình bỗng một vật thể lạ biết bay không rõ tên vù một cái trúng đầu. Nói thực, cái vật thể biết bay ấy chính là quả bóng, và cú rơi đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến Hồng Lăng, nhưng với người thông minh như Hồng Lăng thừa hiểu là mình phải lợi dụng cơ hội này để làm gì. Cô bé ngã lăn ra đất, nhăn mặt chau mày hét lên đau đớn. Theo lý mà nói nếu bắt nạt hoa khôi, dù là thủ phạm hay nghi phạm cũng đều phải nhảy lò cò đến để xin lỗi. Thế nhưng cậu học sinh đá bóng trúng Hồng Lăng này là nhân vật mới chuyển đến và quả thật là hành động của cậu này khiến Hồng Lăng không thể ngờ tới, cậu ta chầm chậm đi đến chỗ cô bé và kéo mạnh dậy, chẳng thèm nhìn lấy một cái đã quay đầu đi luôn, đã thế lại còn không quên tặng lại Hồng Lăng một câu nói nhớ đời: "Suốt ngày chỉ biết làm dáng!".

Hồng Lăng giận tím mặt, nhưng không dám phản bác lại vì sợ làm hỏng hình tượng, đành đem hết bực tức dồn vào cái nhìn đầy phẫn nộ về phía cậu học sinh vừa rồi cho đến khi cậu ta đi khuất.

Sau giờ tan trường, Hồng Lăng hùng hổ chạy đến bãi Thiên Nga Đen tìm Vong Đại Hải. Bãi Thiên Nga Đen là địa bàn hoạt động của Đại Hải hơn nửa năm nay. Kể về các kiểu địa bàn ăn chơi ở thị trấn S này thì không thể bằng một lời mà hết được. Nơi đó có âm nhạc vang dậy đất trời, có ánh đèn hoàng hôn mờ mờ ảo ảo, có mùi khói thuốc nồng nặc, có những tiếng cười ghê rợn, có những cặp tình nhân nóng bỏng, có những vụ bạo lực xảy ra không theo định kỳ.... Ở đó dường như có tất cả những thú vui yêu thích của những đối tượng không phải con nhà lành, đó là một nơi được phủ kín bởi màu sắc và hương vị của những thói hư tật xấu, tại đó có biết bao nhiêu thanh niên sa ngã vướng vào con đường đen tối, biết bao nhiêu cô gái tình nguyện trao nụ hôn đầu... Tóm lại, nơi đây hội ngộ vô vàn những đặc điểm mà ta khó lòng tả cụ thể ra được trên trang giấy. Nhưng có một điều là những ai đã từng qua đó, chắc hẳn sau này sẽ không dám nhắc lại, dù chỉ một câu.

Tiếp tục câu chuyện đang dang dở của Hồng Lăng. Tiến vào bãi Thiên Nga Đen, Hồng Lăng bịt chặt tai, mắt mở căng hết cỡ lượn mấy vòng trong ánh đèn mờ để tìm Đại Hải và cuối cùng cô bé cũng tìm thấy. Đại Hải mặc chiếc áo phông màu đen, đang vuốt ve thì thầm với một cô gái khác. Hồng Lăng tức điên lên, rút ngay chiếc giày đáp thẳng vào người Đại Hải, Đại Hải tránh không kịp bổ nhào ra đất. Sau khi nhận ra Hồng Lăng, hắn ta vội vàng ôm lấy một chân của cô bé và cầu xin tha lỗi. Hồng Lăng chẳ ng thèm nghe, đá mạnh một cái rồi quay người đi. Đại Hải lập tức đuổi theo.

Giờ tan học hôm sau, Đại Hải kéo theo bọn đàn em đến tìm cậu học sinh dám xúc phạm cô bạn gái Hồng Lăng bé nhỏ của mình để xử tội. Vốn dĩ học hành không đến nơi đến chốn, nhìn cách đánh nhau của Đại Hải cũng thấy chẳng có chút xíu kỹ thuật gì, Hồng Lăng rõ ràng chỉ bảo hắn dọa nạt thôi, có ai ngờ hắn làm con nhà người ta gãy luôn cả hai chân.

Hôm đó, đại Hải bị bắt giải lên cơ quan an ninh, sau đó bị đưa vào trại cải tạo. Trường Minh Nguyệt mặc dù ra sức bảo vệ cho Hồng Lăng nhưng vẫn bị trường Nha Luân loại bỏ, ai bảo người bị đánh gãy hai chân kia chính là con trai của phó hiệu trưởng trường Nha Luân.

 

Sau đó suất tiến cử được giành cho Tử Minh, nhưng cô bé đã từ chối. Hành động đó của Tử Minh khiến ai cũng xúc động, ai cũng khâm phục tình bạn của cô bé, và tất nhiên không ngoại trừ cô bé đang ủ rũ vì Nguyễn Hồng Lăng. Hồng Lăng mời Tử Minh ăn thịt nướng để cảm ơn Tử Minh về nghĩa cử cao đẹp đó, rồi còn khuyên Tử Minh không nên vì mình mà bỏ đi tiền đồ sáng lạng trước mặt. Tử Minh vừa ăn thịt nướng vừa cao giọng:

 - "Không phải vì cậu đâu, đó là do mình không thích chứ chẳng liên quan đến ai cả."

Thái độ kiên quyết và dứt khoát của Tử Minh làm Hồng Lăng cảm thấy được an ủi. Trường Vĩnh Lạc mặc dù chẳng ra gì, nhưng có đám bạn ngu ngốc và hiền lành kia cùng học chắc sẽ thoải mái hơn ở trường Nha Luân.

Những ngày sau đó trôi đi chậm hơn bình thường với các hoạt động như thi cuối cấp, liên hoan chia tay, rồi lao động công ích... Đặc biệt trong ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Hồng Lăng và Tử Minh đã vô tình mặc chiếc váy màu xanh mua cùng nhau hồi học lớp năm. Nào! Tất cả cười lên, bắt đầu chụp!!! Và trong bức ảnh đó, Hồng Lăng đã nắm tay Tử Minh.

- Trời ơi, nhanh thế, đã tốt nghiệp mẹ nó rồi! - Hồng Lăng vẫn chưa thật sự quen với cách nói tục, nên ngữ điệu có vẻ hơi kỳ kỳ. - Đừng có quên tuần sau phải đi đăng ký lớp học ở trường Vĩnh Lạc đấy, hy vọng chúng mình vẫn học chung một lớp - Hồng Lăng vẫy vẫy tấm bằng tốt nghiệp về phía Tử Minh, cười tươi đầy thành ý.

Tử Minh nhìn Hồng Lăng không nói, rồi bỗng dưng ôm chầm lấy Hồng Lăng và khóc. Giọt nước mắt rơi thẳng xuống đất một cách điệu nghệ. Hồng Lăng thở sâu trong niềm hạnh phúc, và càng siết chặt Tử Minh hơn trong vòng tay.

Vậy là đã tốt nghiệp.

Ừ, đúng thế, tốt nghiệp rồi!

Nguồn: truyen8.mobi/t86475-mau-tim-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận