Màu Tím Chương 5

Chương 5
Đông Đông chuyển trường, Hồng Lăng lao vào con đường chinh phục tình ái.

Lên lớp năm, Hồng Lăng bắt đầu thay "bạn trai" như thay áo để chứng minh vẻ đẹp quyến rũ của mình (Thực ra cái từ "bạn trai" đặt trong dấu ngoặc kép không phải vì nó mang một ý nghĩa gì đặc biệt hay khác thường mà chỉ vì cần phải lưu tâm đến cảm giác của một số người lớn sẽ không tin việc học sinh lớp năm đã b t đầu biết nói chuyện yêu đương mà thôi). Tử Minh thì cho rằng Hồng Lăng làm như vậy là vì chuyện Đông Đông nên trong lòng lúc nào cũng thấy áy náy. Thế nhưng, Hồng Lăng cũng lập tức giải mã ngay cho sự áy náy của Tử Minh: "Đông Đông là cái thá gì chứ? Tớ đã quên hết rồi! Biết bao nhiêu người theo đuổi xếp hàng tớ còn không thèm kia kìa".

Tử Minh ngao ngán nhìn bạn, trong đầu cô bé bỗng xuất hiện một dấu hỏi lớn. Mãi cho đến một ngày khi Tử Minh bắt gặp Hồng Lăng cười thích thú bắt nạt một bạn nam và từ điệu cười mãn nguyện ấy Tử Minh chợt hiểu ra tất cả. Từ trước đến nay, có lẽ Hồng Lăng chẳng hề thích bất cứ ai một cách thật lòng cả, cô bé chỉ thích được người khác thích và không chịu nổi nếu những người mình đã chọn vào tầm ngắm lại có cảm tình với người con gái khác.

Sở dĩ nhanh chóng hiểu được đặc điểm này của Hồng Lăng là do Tử Minh cũng có tâm trạng tương tự như vậy. Mặc dù Tử Minh không biết cũng không thích kiểu chơi bời của Hồng Lăng, nhưng cô bé cũng thích tận hưởng cảm giác sung sướng khi được người ta thầm thương trộm nhớ. Nhưng rồi cũng chỉ hiểu ra được có vậy thôi, tất cả những gì còn lại, Tử Minh vẫn hoàn toàn mơ hồ... "Tình yêu" - bây giờ hai chữ đó đối với Tử Minh vẫn là một điều cấm kỵ tối cao chưa được phép chạm tới. Đó là thứ tình cảm thanh cao xa vời, không thể nói muốn là có được. Vì thế, tuyệt đối không được!

Tuy nhiên, nói là nói vậy chứ thực tế thì chẳng ai dám khẳng định điều gì. Năm lớp năm, Tử Minh đã thầm mến thầy giáo dạy mỹ thuật duy nhất của trường. Vị thầy giáo đó họ Đổng, tuổi đời còn khá trẻ, dáng người cao ráo, tóc đen mềm, nói năng khá nhỏ nhẹ với đôi mày rậm. Tử Minh cho rằng, thầy giáo hình như đang suy ngẫm sâu sắc về những vấn đề mang tính chất triết học uyên thâm. Thầy Đổng khi lên lớp rất ít nói, thậm chí còn không cả vẽ mẫu nữa, thầy chỉ đứng tựa vào bàn khua tay nói qua loa vài câu rồi để cho học sinh tự do phát huy óc sáng tạo, thích vẽ gì thì vẽ. Mặc dù có một vài bậc phụ huynh khi nghe con cái kể chuyện đã phản ánh rằng thái độ giảng dạy của thầy Đổng có phần vô trách nhiệm, không hết lòng với học sinh, nhưng theo vị thầy giáo này, dạy học sinh biết cách tự tưởng tượng chính là một hành vi cao cả và có trách nhiệm nhất của một thầy giáo mỹ thuật. Mỗi khi học sinh thực hành, thầy Đổng lại thẫn thờ đứng ngắm cái cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ với dáng dấp và điệu bộ của một họa sĩ thực thụ. Còn cô bé Tử Minh của chúng ta từ trước đến nay vốn rất nghiêm túc trong các tiết học cũng không thể kiềm chế được cảm xúc để rồi cả buổi chỉ biết ngẩn ngơ ngồi ngắm thầy, tập trung hướng về thầy đến mức hộp bút chì bốn mươi tám màu quý hiếm được nhập khẩu từ nước ngoài bị bạn bè lấy mất bốn mươi bảy cây rồi mà vẫn không hề biết. Cô bé đặc biệt yêu thích người làm nghệ thuật và rất ngưỡng mộ những người làm công việc có liên quan đến nghệ thuật. Và nếu giống như cha mình, đội chiếc mũ cao bồi kiểu miền Tây Mêhicô thì quả là trên cả tuyệt vời. Cha? Ơ, mà sao tự dưng lại nhắc đến ông ấy để làm gì nhỉ? Tử Minh thoáng một phút nao lòng rồi khẽ lắc đầu để trấn tĩnh lại và tiếp tục lặng ngắm thầy.

Cũng nhờ thầy Đổng mà cô bé có máu họa sĩ từ nhỏ lại càng thêm yêu hội họa. Chẳng bao lâu, Tử Minh đã trở thành học sinh ưu tú của môn học này đúng như niềm mơ ước hằng đêm của cô. Mỗi lần đi nộp bài tập, Tử Minh thường cố tình chia thành nhiều phần nhỏ, rồi lần lượt mang đến văn phòng cho thầy với lí do duy nhất và đơn giản nhất là để được gặp thầy nhiều lần.

Mãi cho đến một hôm, như thường lệ, có khác thì cũng chỉ là tâm trạng của Tử Minh có phần vui vẻ hơn thôi, cô bé hớn hở ôm đống bài tập đi nộp, khi đẩy cửa phòng bước vào, cô bé sững sờ bắt gặp người thầy mà bấy lâu nay mình thầm nhớ đang vòng tay qua vai một người phụ nữ khác. Thấy động, người phụ nữ từ từ quay lại, Tử Minh cũng từ từ nhìn lên. Ồ, hóa ra là cô ấy, cô giáo dạy môn âm nhạc nổi tiếng xinh đẹp nhất trường. Tử Minh thở dài một tiếng, không nói không rằng, đặt chồng bài tập lên trên bàn. Thầy Đổng cũng chẳng hề ngượng ngùng, uể oải nhắc nhở Tử Minh: "Lần sau trước khi vào phải gõ cửa nhé!.

Tử Minh vội vã đi ra, vậy là mối tình thầm lặng của cô bé cứ thế rơi vào tuyệt vọng, cũng may cô bé chỉ buồn có mấy ngày. Nhìn thầy Đổng phóng chiếc motor phân khối lớn chở cô giáo dạy nhạc xinh đẹp với mái tóc dài duyên dáng vòng tay ôm chặt phía sau, Tử Minh đã đi đến kết luận rằng: cô giáo dạy nhạc phù hợp với thầy Đổng hơn mình. Cô bé quyết định tha thứ cho cả hai người.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến năm Tử Minh và Hồng Lăng vào lớp sáu thì cũng là lúc thầy Đổng và cô dạy nhạc xin thôi việc để chuyển vào Nam. Rồi đến khi Tử Minh vào cấp hai, tin dữ ập đến, hai thầy cô xấu số gặp tai nạn ô tô và đã ra đi vĩnh viễn. Tất nhiên, đó là những chuyện về sau này.

Mối tình thầm lặng với thầy mĩ thuật đã để lại trong Tử Minh một ấn tượng duy nhất, đó là nó làm cho cô bé hình thành thói quen vẽ tranh. Mặc dù thi thoảng cô bé cũng làm theo lời mẹ, tập vẽ phác họa một cách có bài bản, nhưng chủ yếu cô bé vẫn tự vẽ theo trí tưởng tượng và ý thích của mình. Sau này, khi trường phái tranh hoạt họa Nhật Bản bắt đầu du nhập và thịnh hành, Tử Minh còn lén mua hai tập truyện tranh nổi tiếng "Sailor Moon" (Thủy thủ mặt trăng) và "Saint Seiya Hades" (trong loạt chuyện về Đấu sĩ Thánh). Cô bé bị ảnh hưởng rất lớn bởi các nhân vật trong truyện, do đó cô bé hầu như không phát hiện ra những bức tranh của mình đều mang đặc điểm giống y chang các nhân vật đó, ví dụ như: Mặt dài, cằm nhọn, chân dài không thể tả....Chương Văn Hy vốn được đào tạo hội họa theo phong cách của trường phái Liên Xô chính thống, mặc dù không vừa mắt với kiểu vẽ tranh hoạt họa Nhật Bản nhưng cũng không cấm đoán con gái được làm theo ý thích của mình. Nhưng, một lần, Chương Văn Hy phát hiện ra Tử Minh đang chăm chú theo dõi câu chuyện với cảnh phòng the của các nhân vật, và thế là toàn bộ truyện tranh của Tử Minh lập tức bị mẹ tịch thu:

- Con à, mẹ biết con thích vẽ tranh, mẹ cho con đi học ở lớp hội họa nhé! Ý của mẹ là một lớp đào tạo hội họa chính quy, bắt đầu từ bài học với không gian lập thể. Mẹ thấy con chia tỷ lệ tranh không đúng -. Chương Văn Hy khuyên giải con gái.

- Không, con không thích học, con chỉ thích vẽ tranh hoạt hình thôi. - Cô bé mê mẩn với những câu chuyện tranh, bây giờ chẳng còn thiết đến bất kỳ một cái gì khác nữa.

- Những hình con vẽ thực ra không phải là vẽ người, đó là hai quả dưa hấu phía dưới có cắm hai que đũa, con có hiểu không? - Chương Văn Hy không thể nhẫn nại hơn với con gái.

- Dưa hấu thì kệ dưa hấu, con thích thế - Tử Minh lắc đầu nguầy nguậy, đặt bút xuống cười hì hì.

Trong khi Tử Minh kìm nén tâm trạng bằng vẽ tranh, thì cô bé Hồng Lăng của chúng ta vẫn mải miết trong niềm vui kiến tạo ra những bản án thất tình cho riêng mình. Không một ai khi gặp Hồng Lăng lại không trầm trồ thốt lên một điều rằng cô bé quả thật càng ngày càng xinh đẹp. Và song hành với cái vẻ đẹp đó là những lời ghen ghét đố kỵ từ các bạn gái khác dành cho Hồng Lăng tăng lên theo cấp số nhân. Tuy nhiên, thành tích học tập của Hồng Lăng vẫn rất cao, cách nói chuyện biết lấy lòng người khác vẫn giúp cho cô bé dành được cảm tình của không chỉ các bạn nam xung quanh mà còn của các thầy cô giáo nữa. Vào mỗi thứ hai đầu tuần, khi đứng chào cờ, Hồng Lăng luôn có cảm giác của người dẫn đầu. Cô bé say sưa nhìn lá cờ đỏ đang phấp phới tung bay giữa sân trường như muốn gửi tất cả tham vọng của mình lên đó.

Một chiều hoàng hôn của một ngày trời thu trong xanh gió mát, Hồng Lăng quyết định lựa chọn tỉ mỉ một cậu bé thật đẹp trai để trao nụ hôn đầu đời, và địa điểm là ngay ở dưới nhà mình. Khi hai cô cậu vừa bắt đầu môi kề môi thì không may bị Vương Xuân Chi đi đổ rác vô tình bắt gặp. Sau một thoáng giật mình thảng thốt, Vương Xuân Chi nhanh chóng trấn tĩnh lại và đã hiểu ra vấn đề, bà vội vàng bước lên phía trước lôi mạnh Hồng Lăng về nhà, không nói một lời ngoài cái bạt tai trời giáng. Hồng Lăng ngồi sụp xuống rồi theo đà lăn ra đất, run rẩy khóc lóc ầm ĩ, tiếng khóc vang dội cả đất trời, tiếng khóc đanh sắc khiến cho người nghe vừa có cảm giác nổi da gà vì ghê sợ, vừa bủn rủn xương cốt vì thấy tội nghiệp.... Cơn bực dọc, sự tức giận của Vương Xuân Chi cũng đành bị trấn áp bởi uy lực trong tiếng khóc con trẻ. Thần người đứng lặng một hồi lâu, Vương Xuân Chi từ từ cúi xuống ôm chặt Hồng Lăng vào lòng và hứa từ nay về sau sẽ không đánh con nữa (đây là lời hứa lần thứ sáu của Vương Xuân chi). Hồng Lăng lập tức nín bặt, lom khom đứng dậy, cười lạnh lùng rồi từ từ đi vào trong phòng.

Buổi tối hôm đó, Vương Xuân Chi vốn dĩ rất ít khi mất ngủ cũng phải trằn trọc không sao chợp mắt được. Vương Xuân Chi trở mình liên tục trong đêm, trong lòng trĩu nặng phiền não và ưu tư quay sang nói chuyện với ông chồng đang chập chờn trong giấc ngủ:

- Ông nói xem, con gái của chúng ta sao lại trưởng thành nhanh như vậy? Lại còn ở đó học đòi làm theo người lớn! Nó biết cái gì mà làm cái chuyện đó! Lại còn làm rất say sưa nữa chứ! Tôi đến chết mất thôi, tôi tức quá tát nó một cái mà nó trừng mắt nhìn tôi. Ông không thấy cái ánh mắt của nó lúc đó đáng sợ thế nào đâu, như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ nó vậy! Thật là kinh khủng, ánh mắt đó phải gọi là ánh mắt có độc.

Nguyễn Quân ngáp dài ngái ngủ:

- Tùy bà nghĩ,...

- Tuỳ cái đầu ông ấy! - Vương Xuân Chi đạp mạnh vào chân chồng - ông lại còn thích chọc giận tôi à. Hết con bé Lăng Lăng, giờ lại đến lượt ông, không biết kiếp trước tôi nợ bố con ông cái gì mà sao tôi lại khổ thế này hả trời?

Than thân trách phận một hồi, Vương Xuân Chi lại đột ngột thay đổi sắc mặt, quay ra nói với chồng:

 - Trời ơi, ông nói đi, con gái của chúng ta nó sống buông thả như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì không? Con gái chúng ta nó sẽ không phải chịu thiệt thòi chứ?

Nguyễn Quân trở mình một cái:

 - "Bà đừng có lo vớ vẩn như thế. Bà xem nó đã làm chuyện gì đâu nào? Nó sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu, chỉ có người xung quanh nó phải chịu thiệt thôi."

Vương Xuân Chi im lặng một lúc rồi lôi mạnh cái chăn trùm kín cả người: "Lạnh chết đi được".

Còn lúc đó Hồng Lăng ngồi im trong phòng, trùm chăn kín đầu, vừa cười vừa mường tượng đến khoảnh khắc của buổi chiều với nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng, ấm áp và tràn đầy thú vị.

Nguồn: truyen8.mobi/t86470-mau-tim-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận