Đường Lý Hiền để lại ngôi nhà rộng 100m2 và chiếc xe màu xanh đen, ra đi với hai bàn tay trắng. Và từ đó hành tung của Đường Lý Hiền rất bí mật, tuy nhiên mỗi tháng vẫn giữ lời hứa gửi tiền về, và cứ ba đến năm tháng lại dành thời gian đến thăm hai mẹ con Tử Minh. Chương Văn Hy cuối cùng cũng đi đ n quyết định từ chức thôi không giảng dạy ở trường Mỹ thuật nữa. Với số tiền trợ cấp của Lý Hiền, Văn Hy đã mở một phòng tranh không lớn không nhỏ ở ngay bên cạnh ngôi trường cũ ngày xưa - Học viện Mỹ thuật Thịnh Cảnh. Phòng tranh mới của Văn Hy sẽ làm đại lý cho các tác phẩm của một số họa sĩ vô danh và một vài học sinh trong học viện. Chương Văn Hy dần dần tỏ ra là một nhà kinh doanh thiên bẩm và một phụ nữ mạnh mẽ nên công việc phòng tranh càng ngày càng trở nên bận rộn. Để chăm sóc con gái, Chương Văn Hy đã gọi cô cháu gái ở quê tên là Thúy Lan lên làm bảo mẫu.
Về phần cô Bích, cô giáo đặc biệt yêu thích món thuốc ngậm San Hô cũng đã xin nghỉ hưu sớm do bệnh tật, không biết có phải mắc bệnh viêm phổi không? Rời khỏi trường cùng đợt với cô Bích còn có thầy giáo thể dục Phùng Thiên, người đã từng có thời gian một năm gắn bó với lớp của Tử Minh; nghe nói thầy Phùng phải chuyển công tác do việc bắt một nữ học sinh mặc váy phải trồng cây chuối, sự việc đến tai các phụ huynh và lập tức thầy bị tố cáo lên ban giám hiệu nhà trường. Những tin tức thời sự nóng bỏng tưởng như hoang đường này liên tục lan truyền trong trường và kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu. Tử Minh đã vẽ một bức tranh hoạt họa về cô Bích và thầy Phùng. Bức tranh miêu tả hôn lễ của hai người đang trồng cây chuối, trong tay cô Bích cầm vỉ thuốc ngậm San Hô. Bức tranh bị cô bạn ngồi cùng bàn giật được mang đi rêu rao khắp trường và tất cả mọi người đều phải công nhận rằng Tử Minh đúng là một thiên tài hội hoạ.
Buổi liên hoan chào mừng ngày thành lập trường sắp đến gần, cả Hồng Lăng và Tử Minh đều tích cực chuẩn bị các hoạt động văn nghệ cho buổi lễ khai mạc. Hồng Lăng thường chẳng quan tâm đến việc Vương Xuân Chi có hài lòng hay không, tối nào cô bé cũng ở nhà Tử Minh vừa để luyện tập văn nghệ vừa để vui chơi cho đến muộn mới về.
Và lại đến một ngày chủ nhật không có ai ở nhà. Chương Văn Hy đi công tác, chị Thuý Lan đi lên phố shopping, Tử Minh đã gọi Hồng Lăng đến từ rất sớm.
Luyện vũ đạo chưa đầy một tiếng đồng hồ, hai cô bé tiểu yêu bắt đầu ùa lên phòng Chương Văn Hy để nghịch. Hai cô bé lấy son môi, kẹp tóc, đồ dùng của Văn Hy ra để thử. Chúng lật tung hòm quần áo, lôi ra mấy chiếc áo ngực và quàng lên người mình. Tử Minh từ trước đến nay chưa từng mang áo ngực. Mặc dù rất muốn nhưng chẳng có gì để mặc, và cũng ngại không dám nói với mẹ. Còn Hồng Lăng phát triển hơn, thậm chí đã phát triển đến mức không thể không mặc rồi nhưng Vương Xuân Chi lại chỉ mua cho cô bé loại áo giống kiểu áo ba lỗ, trong khi cô bé khao khát có được chiếc áo hai bát kiểu người lớn.
Hai cô bé vui đùa đến khi không còn sức để la hét nữa mới chịu dừng lại, rồi lăn ra nằm dài trên giường của Văn Hy.
- Giường của mẹ cậu êm quá, thoải mái thật... - Hồng Lăng lăn đi lăn lại thích thú.
- Có phim sex không? - Hồng Lăng đột nhiên nghếch đầu lên, mặt hơi đỏ.
- Cái gì? - Tử Minh nằm im không động đậy, hỏi lại. Cô bé không chắc chắn lắm cái từ mà Hồng Lăng hỏi liệu có phải là cái từ mà mình đang nghĩ trong đầu không?
- Phim sex ấy! Tớ muốn xem nó thế nào. - Lần này thì Hồng Lăng nói trôi chảy hơn và không còn thấy đỏ mặt nữa.
Tử Minh nhìn Hồng Lăng vài giây và sau khi đã xác định chắc chắn Hồng Lăng không phải đang nói đùa liền mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý. Tử Minh uyển chuyển nhảy vù xuống giường, chạy ra chỗ tủ quần áo lấy ra bộ phim tình cảm kinh điển "Vương quốc cảm quan" mà mẹ mình giấu ở trong đó. Cô bé vô tình xem được bộ phim này trước đây một tuần. Lúc đó Tử Minh không có gan xem một mình, hôm nay nhân cơ hội này lấy ra để cùng Hồng Lăng thưởng thức.
Khi xem những cảnh quay nóng bỏng và những chi tiết biểu lộ tình cảm quấn quýt của nhân vật trên phim, Tử Minh cúi gằm mặt, hai mắt gần như muốn bay ra cắm thẳng xuống đất.
- Cảnh giao hợp thật ghê tởm! - Sau khi túm được hai mắt quay trở lại đúng vị trí trên khuôn mặt, Tử Minh trừng trừng nhìn lên trần nhà.
- Nàng ơi, phải nói là "làm tình" mới đúng, đó mới là cách nói phổ biến! Cái gì mà "giao hợp"! Quê thế không biết, giống y như trong quyển sổ tay tri thức về giới tính - Hồng Lăng nhìn Tử Minh phân tích rành rọt như mới ba tuổi cô bé đã bắt đầu viết bình luận cho những thước phim kiểu này rồi vậy.
-Á à, Hồng Lăng, cậu xem trộm sổ tay tri thức giới tính nhé! Sao không nói với mình? - Tử Minh lôi tay Hồng Lăng, lắc đầu cười.
Hồng Lăng đắc ý, ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói:
- "Úi dào, sổ tay tri thức giới tính đã là gì? Tớ xem sách về thể loại này nhiều rồi!
- Hả? Thật á? Vậy tại sao từ trước đến nay cậu đều không nói gì với tớ? - Tử Minh tròn mắt ngạc nhiên.
- Mình có nhất thiết chuyện gì cũng phải kể với cậu không nhỉ? Lỡ mình làm cậu hư hỏng thì làm thế nào? - Hồng Lăng chớp chớp mắt.
- Lăng Lăng, không phải cậu đã... cùng với... cái anh gì học lớp sáu tên Lượng gì đó, làm cái đó... rồi chứ? - Tử Minh tò mò hỏi khẽ.
- Anh ta á? Anh ta mà xứng á? Đến hôn tớ còn chưa cho kia kìa. Tớ bắt đầu thấy chán anh ta rồi, khoảng hai ngày nữa là tớ cho anh ta bai bai rồi. Tớ phải để dành cái lần đầu tiên ấy cho người nào mà tớ cảm thấy xứng đáng.
- Vậy thế nào mới là xứng đáng? - Tử Minh hỏi lại Hồng Lăng một cách nghiêm túc.
- Đẹp trai, giàu có! - Hồng Lăng lắc lư cái đầu, - Dù sao thì cũng không thể cho không được.
Tử Minh trầm ngâm không nói. Câu trả lời của Hồng Lăng làm cho cô bé cảm thấy không được thoải má i cho lắm.
- Sao vậy? Đơ rồi à? Đừng tưởng cậu là lớp trưởng mà ghê nhé, thực ra có nhiều cái cậu vẫn chưa biết đâu, quá là nhà quê ấu trĩ, không thèm nói chuyện với cậu nữa. - Hồng Lăng lắc đầu tỏ vẻ coi thường Tử Minh.
-Ôi,
Đình xa tọa ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng dư nhị nguyệt hoa
(Dừng xe ngồi say ngắm rừng phong buổi tối
Lá gặp sương thu đỏ hồng lên đẹp hơn hoa tháng hai)
- Ôi trời, biết ngay là lên lớp không thèm nghe giảng. Chỉ có ngồi đấy mà nghĩ lung tung thôi. Câu thơ đó có nghĩa là tác giả quá tham lam với vẻ đẹp của rừng phong nên mới dừng xe lại để thưởng thức! - Tử Minh vừa bị chê cười là ấu trĩ tìm ngay được cơ hội để phản kích lại, cô bé cười to thích trí.
- Xí, cái kiểu giải thích đấy chỉ có cậu mới tin thôi, tớ không thèm tin. Thầy cô thấy chúng mình còn nhỏ nên mới không dám nói sự thật thôi. Tớ nói cho cậu biết nhá, buổi tối dừng xe lại làm tình trong rừng phong mới là chính xác.
- Ôi ôi, đúng là mù quáng vì xem quá nhiều phim tình cảm, ông Đỗ Mục mà biết cậu hiểu như thế thì chắc chắn ông ấy sẽ đùng đùng đội mồ sống lại cho cậu xem - Tử Minh xoa xoa mặt nói với Hồng Lăng.
- Tớ mà sợ ông ấy á? Sống lại càng tốt. Tớ cũng đang muốn biết cổ nhân ngày xưa làm chuyện ấy như thế nào? haha!!!!
- Trời ơi, ghê quá! - Tử Minh bịt tai, nằm vật xuống giường.
- Này, Tiểu Minh, tớ nói cho cậu một bí mật nhé. Tớ ấy, mấy ngày trước, có rồi đấy - Hồng Lăng bất ngờ hướng vào màn hình tivi nói.
- Ý cậu là... có cái.....kinh nguyệt ấy á? - Tử Minh lắp bắp hỏi.
- Hỏi thừa, thế nếu không thì có cái gì? Cậu vẫn chưa có đúng không?
Tử Minh bị ánh mắt kiêu ngạo của Hồng Lăng làm cho thấy thẹn thùng.
- Thế...nó có cảm giác thế nào?
- Hì, thì là có máu ở chỗ ấy. Nhìn mà thấy rợn hết cả người, nhưng thực ra không sao cả. Đó chính là dấu hiệu của thiếu nữ thực thụ. Cậu vẫn chỉ là đồ trẻ con thôi, còn mình đã là một thiếu nữ rồi đấy. Haha, không hiểu chứ gì? - Hồng Lăng đắc ý nói.
Tử Minh nhìn Hồng Lăng, rồi lại nhìn lại mình và thở dài.
- Này, chúng mình chơi trò bói bút đi! - Hồng Lăng tự dưng đưa ra ý kiến.
- Hả, làm gì cơ? Cái trò ma ma quỷ quỷ đó tớ không thích.
- Tớ muốn tính xem lần đầu tiên cậu làm việc ấy là bao giờ? - Hồng Lăng lớn tiếng cười.
- Á, mẹ ơi! Nếu cái đó mà trò ma quỷ này cũng tính ra được thì quả là lợi hại - Tử Minh bĩu môi nhìn Hồng Lăng.
- Người ta nói bói bút đúng lắm, cái gì cũng có thể xem được. Xem đi mà, tớ xin cậu đấy! Cứ coi như là để chơi vui thôi, có được không, năn nỉ mà?
- Được rồi, được rồi, cậu đừng có nói cái giọng đấy nữa, tớ nổi cả da gà lên đây này.
Tử Minh đành đứng dậy, cùng Hồng Lăng ngồi trước bàn trang điểm, lấy một chiếc bút mực, một tờ giấy viết các đáp án để chọn (nghe nói trò bói bút thường không viết gì mà chỉ làm đáp án để chọn). Sau đó, hai cô bé cùng nắm chặt cây bút, giữ im tay, toàn thân không động đậy. Rồi Hồng Lăng bắt đầu lẩm bẩm vài câu khấn mà mình sáng tạo ra như: "Lạy trời lạy phật lạy thánh thần bốn phương, con lạy thần bút, mong thần hiện lên cho con hỏi vài điều. Xin thần hãy hiện lên, hiện lên đi mà....v.v". Và tiếp theo là thành tâm chờ đợi. Tử Minh khẽ ngẩng mặt nhìn mình trong gương, cố gắng nhịn cười.
Khoảng năm phút sau, Hồng Lăng hét lên:
- Kìa Tiểu Minh giữ im tay, không được động đậy! Giữ yên!
- "Mình có động đậy đâu, cậu động đậy thì có!" - Tử Minh chẳng hiểu gì cũng hét theo.
- Ấ, tớ có động đậy đâu! Trời ơi, tớ không động đậy, cậu cũng không động đậy, chứng tỏ là thần bút đến rồi! Mau mau xem ông ấy viết cái gì!
Tử Minh dựng hết cả tóc gáy, không dám nói gì nữa.
Cây bút trong tay hai cô bé thật sự từ từ chuyển động, đúng là nó đang chuyển động, đó là do căng thẳng quá hay do ai cố tình tạo dựng nên, Tử Minh đến giờ vẫn không hiểu nổi. Mà bất kỳ ai chơi qua cái trò bói toán này đều sẽ có những thắc mắc như vậy. Tử Minh chỉ biết rằng cây bút hôm đó thật sự động đậy, hơn nữa lại còn mang đến cho cô bé một kết quả khó quên.
Trong mục lựa chọn của Tử Minh, đầu bút từ từ dừng lại ở con số hai mươi, ý nói cô bé này sẽ giữ được trong trắng đến năm hai mươi tuổi. Tử Minh tỏ ra hài lòng với kết quả đó. Đầu bút tiếp tục chuyển động, chạy vào mục của Hồng Lăng, quay tròn rất lâu, rồi rơi vào ô mười bốn.
Tử Minh hốt hoảng nhìn Hồng Lăng.
Hồng Lăng vứt cây bút xuống, nhìn Tử Minh:
- Là tay cậu động có đúng không?
- Không, mình xin thề mình không động - Tử Minh đứng phắt dậy có vẻ căng thẳng.
- Thật á?
- Thật mà.
- Xem cậu căng thẳng kìa. Không động thì là không động. Dù sao thì tớ cũng chẳng tin vào cái trò này. Nhưng nói thật nhé, nó làm tớ cũng có một chút mong đợi, thật đấy!
- Mong đợi! - Tử Minh im lặng trong nỗi sợ hãi.
-Mười bốn tuổi, thế tức là sang năm nữa rồi....người ấy sẽ là ai nhỉ? - Hồng Lăng mỉm cười mơ mộng.
Tử Minh lặng người nhìn Hồng Lăng, trong đầu bắt đầu hình dung ra một ngày nào đó của năm sau nữa Hồng Lăng sẽ.....!!!!!.....Ôi, mẹ ơi....!!!!