Màu Tím Chương 1

Chương 1
Sau khi biết tin Tử Minh vào trường trung học Thế Khải, Vương Xuân Chi ra sức mắng mỏ, trách móc Hồng Lăng.

Xem ra cô bé Hồng Lăng của chúng ta lần này phải chịu oan ức lớn rồi. Tuy nhiên, xét về góc độ của bậc làm cha làm mẹ mà nói, việc Tử Minh vào trường Thế Khải đối với bà Vương được xem là một sự đả kích và một nỗi thống khổ to lớn nhất trong cuộc đời. Vương Xuân Chi mong muốn dạy dỗ con gái cưng của mình thành nhân tài mà việc đầu tiên là phải chiến thắng những kẻ có tiền mà bà ta vẫn hằng căm ghét, phải làm cho những kẻ đó thấy ghen tị, thấy căm phẫn ứa máu ra mà chết.... Đây chính là mục tiêu cao cả của Vương Xuân Chi. Hồng Lăng vì vậy mà bị tổn thương khá nặng nề, cô bé không chỉ hận Tử Minh, mà còn hận luôn cả bố cả mẹ.

 

"Những con người làm nghệ thuật chẳng ra làm sao cả, suốt ngày chỉ biết vẽ vẽ vời vời mấy cái thứ lung ta lung tung, dựa vào đâu mà lại có nhiều tiền như vậy? Cái xã hội này rõ vớ vẩn! Đảng cộng sản là gì chứ? Những người lao động hiền lành chất phác thì không thèm quan tâm lại đi lo cho cái lũ côn đồ lưu manh, cái lũ chó cậy gần nhà ấy! Điên rồi, điên hết cả rồi! Con gái ngoan yêu quý của mẹ, con phải làm rạng danh cho mẹ con nhé! Con phải cho bọn chúng thấy được chúng ta dù sống trong tổ quạ cũng có thể hóa thành thiên nga, thành phượng hoàng, con biết chưa! Mẹ nó chứ!"

Vương Xuân Chi đứng chống tay mạng sườn, miệng không ngừng chửi rủa xã hội, còn Hồng Lăng thì vẫn cúi đầu lắng nghe. Cô bé nhận thấy trong lời nói của mẹ cũng có nhiều điều có lý. Đúng vậy, phải cố gắng sốc lại tinh thần để lấy lại phong độ của bản thân thôi. Mình không tin rằng với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình, với trí thông minh trời phú của mình lại không có thể vượt qua nổi con bé ngốc nghếch Đường Tử Minh ấy. Nhà nó có vài cái đồng tiền thối mà đã tưởng là vua là chúa hay sao? Sau này mình sẽ kiếm được nhiều gấp một vạn lần! À không, gấp mười vạn lần! Để xem ai sợ ai!!!!

Bóng đêm dần dần buông xuống bao trùm khắp cả không gian, Hồng Lăng bắt chước mẹ chống tay mạng sườn và lặng ngắm những vì sao trên trời. Không biết là may mắn hay bất hạnh mà trời hôm nay nhiều sao đến bất thường. Hóa ra trong cái thành phố công nghiệp cũ kĩ này, trong cái nơi mà đến đâu người ta cũng chỉ thấy những nhà máy sản xuất, những ống khói chọc trời ngày ngày vẫn miệt mài nhả những lọn khói đen ngòm vào không gian, ở cái nơi này, có lúc còn chẳng nhìn rõ cả mặt trăng chứ nói chi đến sao. Vậy mà hôm nay, sau khi các nhà máy lần lượt đóng cửa nghỉ ngơi, một không gian bát ngát mới được trả về với đúng nghĩa của nó. Tuy nhiên, nào ai thèm để ý, thèm lưu tâm, thèm tận hưởng đâu. Đối với rất nhiều người, chỉ cần có công việc để kiếm tiền là đủ, dẫu mặt trời có biến mất thì cũng vậy thôi, chẳng nghĩa lí gì với họ. Hồng Lăng không hiểu nhiều về điều đó, cô bé thích cái bầu không khí sau khi các nhà máy đóng cửa. Cô bé căm ghét chúng - những xưởng sản xuất tồi tệ, cảm giác đó xuất hiện ngay từ lần đầu tiên đi cùng mẹ đến cái xưởng hoang tàn mà mẹ làm việc ngày xưa. Nó cũ kĩ, ồn ào, ở đó mặt mũi ai cũng lấm lem, đầu tóc bù xù, tiền thì ít, mẹ làm quần quật một tháng trời mà chỉ nhận được có vài đồng bạc lẻ. Rồi lại thêm người cha hèn kém không tài cán suốt ngày lù đa lù đù như một bóng ma....à... ài....!!!! Hồng Lăng lắc đầu thở dài ngao ngán đập tay mạnh vào kính cửa sổ. Nghĩ đến sự vô dụng của bố, sự túng thiếu của gia đình; nhớ lại chuỗi ngày tưng bừng đã qua tại trường Minh Nguyệt, rồi cảnh ngộ bất hạnh khi để tuột khỏi tay suất tiến cử và thêm vào đó là sự phản bội của người bạn thân.... tất cả khiến hai hàng lệ trên hai khóe mắt không gọi mà bỗng dưng tự trào ra. Nước mắt khẽ lăn đến lưng chừng bỗng bị bàn tay Hồng Lăng cản trở, cô bé lau nước mắt một cách đầy dứt khoát, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào tấm kính, hiện rõ lên một nét mặt đằng đằng sát khí: "Không được khóc! Nước mắt không thể giải quyết được cái gì cả, khóc chỉ chứng tỏ bản thân là một kẻ bại trận, một con rùa rụt đầu mà thôi. Mẹ nó chứ!".

Cả kỳ nghỉ để chờ đợi năm học mới, Hồng Lăng cả ngày giam mình quanh quẩn ở trong nhà để ngâm cứu nội dung của hai cuốn sách mới mua: "Từ điển sức hấp dẫn của phái đẹp" và "365 cách để quyến rũ đàn ông", cô bé nghiêm túc và say sưa đến mức còn dùng cả bút dấu để đánh dấu những chỗ quan trọng và cần thiết. Ăn cơm, đi ngủ, trang điểm thậm chí là nguyền rủa Tử Minh, tất cả những công việc đó giờ đây đối với Hồng Lăng đều không còn quan trọng nữa rồi.

Nói một chút đến Vong Đại Hải đang tạm thời cư trú trong trại cải tạo, tên đàn anh trong giới giang hồ cái bang ấy mỗi ngày đều không quên cử đàn em mang một bức thư tình gửi đến cho Hồng Lăng. Lãng mạn và kiên trì như thế mà vẫn không lay chuyển nổi con tim vô tình của Hồng Lăng, cô bé ném thư ngay sau khi vừa nhận được. Cứ như vậy từng lá từng lá một, cho đến lá thư thứ mười tám, khi không còn đủ kiên nhẫn cũng như phát ngán với công cuộc xé giấy, Hồng Lăng quyết tâm nói rõ với đệ tử của Đại Hải:

"Hãy về nói cho Vong Đại Hải biết, tôi với anh ta đã chấm dứt rồi. Bảo anh ta cố gắng ở yên trong đó đi, đừng có bao giờ đến tìm tôi nữa!"

 

Rồi sau đó, vào một ngày cận kề với ngày khai giảng năm học mới, Hồng Lăng xem tivi và vô tình nghe được tin công nương Diana của vương quốc Anh đã qua đời. Thực ra thì Hồng Lăng cũng không quan tâm hay có bất kỳ hiểu biết gì về vị công nương nổi tiếng này, nhưng bởi đài báo đưa tin rầm rộ quá, tính chất thời sự giật gân nóng bỏng với những lời bình luận vang dội đất trời khiến người ta không thể không chú ý, nhất là với một người hướng ngoại, biết chạy theo xu thế thời đại như Hồng Lăng. Cô bé lấy hết số tiền dành dụm được mà lẽ ra định dùng cho việc sắm sửa quần áo để đi mua bộ sách có hình lưu niệm công nương Diana.

Cũng giống như trăm ngàn các thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi khác, điều khiến Hồng Lăng chú ý trong cuốn sách đó không phải là cuộc hôn nhân bất hạnh và vụ tai nạn bi thương của công nương Diana, mà là cuộc sống hoàng gia cao quý hào hoa cũng như bảy thiên tình sử đặc sắc của bà.

 

Ối giời, một cô dạy trẻ có cái mũi to kiểu La Mã ấy thực ra chẳng có nét gì để được gọi là tuyệt sắc giai nhân cả (nếu đem ra so sá nh với Hồng Lăng này thì quả thực là còn thua xa!!!), thế mà lại có thể mê hoặc được thái tử Charles, rồi từ đó bắt đầu cuộc sống nhung lụa như trong truyện cổ tích....hừm... hừm. Cô ta không phải đi làm, không phải dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày chỉ có duy nhất việc đứng chờ rồi đưa bàn tay bé nhỏ được chăm sóc kỹ càng bằng những sản phẩm đắt tiền để cho đám quý tộc hôn lên hoặc vẫy chào đám người bình thường phía đối diện. Cô ta sống tại một trong những cung điện lộng lẫy nhất thế giới, đeo những đồ trang sức quý hiếm, dùng những sản phẩm trang điểm đắt tiền nhất, hưởng sự phục dịch dành cho người cao quý nhất, mỗi năm thu được hàng chục triệu đô la, đến cái bức ảnh chụp trộm cảnh cô ta đang vẽ móng tay cũng có giá trị đến không thể tưởng tượng nổi. Dù cho ông chồng chẳng đẹp trai lắm, nếu không nói là xấu xí và lại không hề yêu cô ta, nhưng điều đó có nghĩa lí gì đâu. Khoản tiền khổng lồ sau hôn nhân cũng đủ để vị công nương ấy tận hưởng cuộc sống như vương giả đến cuối đời, huống hồ chi xung quanh cô ta lại có biết bao nhiêu các tình nhân khôi ngô tuấn tú khác nữa. Cuộc sống của người phụ nữ này quả là niềm mơ ước của tất cả mọi người, ấy vậy mà cô ta lại liên tục phát biểu rằng mình không có hạnh phúc, không có niềm vui, rằng muốn tự sát???!!!

Hồng Lăng tỏ ra bức xúc, đáp ngay quyển sách xuống dưới chân. Đây...đây...đây là cuộc sống cái kiểu quái gì vậy? Đều là con người, tại sao lại có khác biệt lớn đến như vậy? Phải rồi, giờ đây báo chí thương tiếc báo tin cô ta không may thiệt mạng, vậy thì tại sao không đưa nốt tin cô ta bị chết ở trên chiếc ghế da thật của chiếc xe Ben lớn? Thật bất công! Trên thế giới này còn biết bao người phụ nữ đang phải chịu đói chịu rét, biết bao người phải chịu nỗi khổ bị chồng con hành hạ, đánh đập dã man, rồi biết bao người phụ nữ đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang lang thang từng bữa xin ăn trên phố, họ có chết hay sống thì cũng vậy mà thôi, chẳng ai vì cái chết của họ mà đăng tin lên báo dù chỉ một chữ. Liệu có ai trong số họ không đáng thương hơn gấp ngàn lần vị công nương tôn kính Diana kia? Đúng là người sống không sánh được với người chết. Hồng Lăng càng nghĩ càng phẫn nộ vì sự bất công của số phận. Cô bé nằm trên giường trầm tư một hồi lâu: lẽ nào đúng như người ta vẫn nói, làm thân con gái giỏi giang đến mấy cũng không bằng kiếm được tấm chồng tốt?

Nếu đã như vậy thì còn chờ đợi gì nữa. Công cuộc thay đổi số phận sẽ bắt đầu từ hôm nay.

 

Tất cả mọi người, từng người từng người một, hãy chờ mà xem! Hồng Lăng này sẽ tự tạo dựng vận mệnh của mình như thế nào!

Trong khi Hồng Lăng đang hưởng thụ một kỳ nghỉ hè tràn đầy xúc cảm với những kế hoạch, những dự định thì cô bé Tử Minh lại lặng lẽ giam mình trong một không gian yên tĩnh. Kể từ sau lần nói chuyện điện thoại được cho là cuối cùng với Hồng Lăng, Tử Minh buồn bã đến mức ngã bệnh, cô bé nằm liệt giường suốt ba ngày liền không ăn không u ng, không thể ngồi dậy hay đi lại được.

Ngày 30 tháng 6, Đường Lý Hiền mới đi Tây Tạng về lập tức mời hai mẹ con Chương Văn Hy và Tử Minh đến quán bar do một người bạn của ông ta mở để xem nghi lễ đón nhận Hồng Kông quay về Trung Quốc. Hơn nửa tháng ở Tây Tạng, Đường Lý Hiền đã thay đổi khá nhiều. Có lẽ cái nắng vùng cao nguyên đã nhào nặn người nghệ sĩ mang vẻ cao bồi miền Tây Mêhicô ấy trở nên dạn dày hơn với làn da đen bóng, râu ria sạch sẽ để lộ ra gương mặt nhuốm màu mưa nắng nhưng đậm chất đàn ông. Đường Lý Hiền đã mang về từ Tây Tạng một bức tranh cuốn nổi tiếng tinh xảo của xứ này để tặng Chương Văn Hy, một chiếc dây chuyền được làm bằng bạc Tây Tạng làm quà cho con gái Đường Tử Minh và một con dao với những đường vân vẽ rất tỉ mỉ để làm kỷ niệm...

- Này, nếu hai mẹ con có cơ hội thì nên đi Tây Tạng một chuyến, nhất định phải đi đấy! - Đường Lý Hiền xoa xoa cằm trầm ngâm, - có thể không cần đến thành phố Lasát, nhưng nên đến thăm hồ Namucuo! Chao ôi...!!! Đó có lẽ là nơi đẹp nhất mà tôi đã từng đến trong cuộc đời này! - Nói đến đây, hai mắt của Đường Lý Hiền như phát sáng, ánh lên một niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết được.

- Bố, chẳng phải cuộc sống ở vùng cao nguyên rất khó thích ứng hay sao ạ? - Đã lâu rồi Tử Minh không gọi "bố", vì thế cô bé cứ ngỡ là âm thanh vừa vang lên ấy là từ đâu đó vọng tới chứ không phải từ miệng mình thốt ra.

- Ha ha, con gái nghĩ bố là người thế nào mà không thích ứng được? Mỗi ngày một đĩa thức ăn nho nhỏ! Vả lại bố nói cho con biết nhé, phụ nữ mà sống được ở vùng cao nguyên sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, thậm chí quen rồi còn không muốn rời đi đến nơi khác nữa mà chỉ thích ở đó, ngày ngày đi phơi nắng, hít thở không khí trong lành, tuyệt lắm!!!! Hìhì!!!"

- Tuyệt vậy sao ông không ở đó luôn đi? Dẫu sao thì ở đây ông cũng chẳng còn việc gì để làm nữa mà. - Chương Văn Hy ngước nhìn chồng cũ nói.

- Bà nghĩ là tôi không muốn vậy sao? Nhưng tôi không thể không quay trở về được. Nếu tôi không trở về vẽ tranh kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền trợ cấp hàng tháng??? - Đường Lý Hiền chau mày phản ứng lại.

 

- Thiếu đi cái khoản đó mẹ con tôi chắc không sống được đấy? Mà nói không chừng, vài năm nữa tôi lại phải nuôi thêm cả ông cũng nên, nhà họa sĩ ạ!!! - Chương Văn Hy bóc nhân hạt dẻ cười đút vào miệng Tử Minh rồi vừa ném vỏ về phía Lý Hiền vừa nói.

Tử Minh nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ: hai người đó thực sự đã li hôn rồi sao? Thật khó tin! Cô bé mơ hồ chìm vào suy nghĩ. Và mặc dù không thật sự hiểu cho lắm nhưng Tử Minh cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong lòng. Cô bé thích cảm giác đó - một cảm giác thật hạnh phúc!

Đúng 23 giờ 59 phút 55 giây, quốc kỳ Trung Quốc chính thức tung bay trên đỉnh trung tâm triển lãm hội nghị Hồng Kông. Tử Minh xưa nay vẫn thường thấy rạo rực mỗi khi nhạc hiệu quốc ca vang lên và hôm nay cũng vậy, hào hứng và xúc động. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nước mắt cứ trào ra. Tiếng khóc từ yếu đuối dần chuyển sang mạnh mẽ, từ ngượng ngùng chuyển sang bạo dạn, khi tiếng khóc ấy đạt đến cao trào thì bắt đầu đến nước mũi cũng đòi tuôn ra!!! Lúc cô bé đưa tay lên lau nước mũi, không cẩn thận va vào chiếc ly trên bàn, chiếc ly lăn xuống đất, vỡ tan! Những ông chủ quán bar đêm thường rất khó tính và dữ tợn. Tử Minh nhìn chiếc ly vỡ vụn trên mặt đất, căng thẳng và sợ hãi.

- Không sao, không sao! Một cái ly thôi mà, vỡ rồi thì thôi. Mà đến một trăm cái vỡ cũng chẳng sao cả, ai bảo hôm nay ta đây thấy vui vẻ! Không vấn đề gì, cô bé khóc cứ khóc thoải mái đi, khóc hết mình đi! Thật không ngờ một cô gái bé nhỏ thế này mà lại có tinh thần dân tộc đến như vậy.

 Ông chủ quán rượu nhìn bố mẹ Tử Minh và quay sang khen ngợi cô bé con đang run rẩy vì sợ hãi.

- Ài, nhớ lại năm xưa......(dừng lại châm thuốc), thế nào nhỉ? Tại sao khi đó chú cũng khóc nhỉ? Con gái đừng có cười chú! Ài, đã lâu lắm rồi chú không biết thế nào là rơi nước mắt...vì vậy hôm nay chú cũng muốn khóc, khóc không phải chỉ vì Hồng Kông đã tìm về với tổ quốc, mà chú muốn khóc vì mừng cho bác Đặng Tiểu Bình. Con gái à, chú nói chắc con cũng chưa thể hiểu được, nhưng nếu không có bác Đặng Tiểu Bình thì sẽ không có ngày hôm nay của chúng ta! Và khi ngày hôm nay chúng ta đã có tất cả mọi thứ trong tay rồi thì bác Đặng Tiểu Bình lại không còn nữa! Tại sao ông trời không cho bác ấy thêm hai tháng nữa? Hãy nhìn xem, quân giải phóng của chúng ta mới uy phong làm sao! Còn lũ quỷ Anh quốc thì trông hèn nhát bạc nhược đến nhường nào! Ha ha ha...!!!! - ông chủ quán rượu hả hê sung sướng cởi mở hết cõi lòng, bỏ lại sau lưng những toan tính và vẻ dữ tợn của thường ngày để hòa theo bầu không khí xúc động của đêm hôm ấy. - Nào, tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly chào mừng cho sự trở về của Hồng Kông!!!! Cạn ly!!!!

Tử Minh vốn ghét cay ghét đắng cái kiểu cổ động "cạn ly" ấy, cô bé cho rằng nó có cái gì đó sáo rỗng và giả tạo, nhưng những lời nói tự đáy lòng của ông chủ quán rượu đã thật sự làm cảm động cô bé cũng như tất cả những ai có mặt trong quán bar lúc bấy giờ. Mọi người hân hoan đứng lên nâng cốc reo hò, Tử Minh được phép dùng nước ngọt thay rượu. Cô bé say sưa đắm chìm trong bầu không khí hào hứng của một đêm sôi động và dường như cái tinh thần tự hào dân tộc hừng hực cháy trong lồng ngực hòa cùng hương vị ngào ngạt của rượu bia nước ngọt đang bao quanh linh hồn bé nhỏ của Tử Minh, nhẹ nhàng hướng cô bé lên cao để cùng cạn chén với bác Đặng Tiểu Bình đang mỉm cười ở một nơi xa nào đó...!

Vào một hôm sau ngày Hồng Kông được trả về Trung Quốc, khi Tử Minh vừa đi bơi cùng chị hàng xóm trở về, bỗng nhìn thấy mẹ đang gục đầu khóc bên cửa sổ. Lúc đó, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu Tử Minh là: chắc bố đã kết hôn cùng một người phụ nữ khác rồi! Cô bé nghĩ vậy và lập tức chạy ngay lên lầu hỏi mẹ. Chương Văn Hy cầm hộp khăn giấy, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn con gái:

- Gianni Versace, thần tượng trong lòng mẹ con, ông ấy.... ông ấy mất rồi!!!

- Ai cơ ạ?

- Versace, nhà thiết kế thời trang tài ba nổi tiếng nhất trên thế giới!

Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ngay tức khắc cơn phẫn nộ khác lại ập đến. Cô bé biết mẹ thích ông Versace gì đó hơn cả thích bố.

- À, con biết rồi, chính là cái ông đồng tính chuyên đi thiết kế trang phục cho những người mới nổi đó chứ gì?

Chương Văn Hy bỏ chiếc khăn giấy đang cầm trên tay vào thùng rác, nhìn con gái với vẻ ngạc nhiên và đau khổ:

- Ai nói với con như vậy? Còn nhỏ tuổi, tại sao lại biết đến những điều này?

Tử Minh cũng cảm thấy mình nói hơi quá đáng, vội vàng chạy đến bên mẹ:

- Con nói đùa đấy mà, không đúng, không đúng, hìhì...!!!

Chương Văn Hy phì cười:

- Con đã được xem trang phục do ông ấy thiết kế chưa?

- Con....con không nhớ nữa, con chẳng có ấn tượng gì cả!

- Vậy thì con lấy tư cách gì mà bình luận lung tung về người ta như vậy? Tự cao tự đại, giống hệt người cha! - Chương Văn Hy tức giận lôi ra trong đống tạp chí -Vogue- một quyển đưa cho Tử Minh và nói: - Con hãy từ từ xem đi!

 

Tử Minh giả bộ nghe lời cầm lấy quyển tạp chí. Ngay cái nhìn đầu tiên cô bé đã thấy choáng váng vì một bức ảnh trong đó. Bức ảnh cô người mẫu chân dài trong trang phục đầm dạ hội cổ trễ màu đen được thiết kế vô cùng tinh xảo, hai bên sườn váy xẻ dài đến eo và được cố định bằng sáu chiếc cúc to màu bạc. Tử Minh đần người ra. Cô bé thật sự cảm thấy bộ đầm đó tuy hở hang nhưng rất đẹp (hồi đó cô bé của chúng ta chưa biết dùng từ "gợi cảm").

- Thế nào con gái? Đây là mẫu đầm dạ hội đã làm xôn xao giới thời trang do Versace thiết kế vào năm 1994 đấy! Cô người mẫu này tên là Elizabeth, vốn dĩ chẳng có tiếng tăm gì, chẳng qua chỉ là người tình của một cầu thủ bóng đá mà thôi, nhưng vì cô ta may mắn được chọn để trình diễn bộ đầm kinh điển này nên mới trở thành người mẫu nổi tiếng. Đây chính là sức mạnh của thời trang, con có hiểu không?

Tử Minh gật gật đầu, mắt vẫn dán vào sáu chiếc cúc to màu bạc đính ở hai bên sườn bộ váy trong cuốn tạp chí. Chương Văn Hy tỏ ra mãn nguyện trước thái độ của con gái, đứng dậy lấy từ trong tủ quần áo ra một tấm vải màu bạc mà Tử Minh chưa hề nhìn thấy. Chương Văn Hy đặt tấm vải vào tay con gái, âu yếm nói:

 - Đây là món đồ duy nhất mẹ có được của Versace, là bố con tặng đấy! Bây giờ mẹ chính thức tặng nó lại cho con gái yêu quý của mẹ. Hy vọng sau này con có thể trở thành một bậc thầy về thiết kế thời trang.

Tử Minh xúc động, run run đỡ lấy tấm vải từ tay mẹ.

- Rất đẹp phải không con?

- Dạ, vâng! Có lẽ ai nhìn nó, mắt cũng phải đơ ra một hồi lâu.

- Lại không khiêm tốn rồi! Lại đây, mẹ sẽ kể cho con nghe về Versace. - Chương Văn Hy ôm Tử Minh trong lòng và bắt đầu câu chuyện một cách say sưa.

Tử Minh kêu "á" lên một tiếng nhỏ chỉ đủ cho cô bé nghe thấy, lại chuẩn bị để nghe những bài luận rông dài của mẹ rồi. Tử Minh chăm chú nhìn bức hình cô người mẫu Elizabeth, hai mắt nhiều lúc cũng đảo ngược đảo xuôi, hai bên tai vẫn tới tấp truyền đến những từ ngữ nửa hiểu nửa không. Cái gì mà Baroque, cái gì mà nghệ thuật Popular, cái gì mà phong cách miền Nam nước Ý.....Tử Minh nghĩ rằng lời mẹ kể hơi dư thừa, bởi khi thưởng thức những tác phẩm đẹp thì chỉ nên im lặng mà tận hưởng. Tuy nhiên, xét về khía cạnh nào đó, Tử Minh cũng rất tán thành một câu nói của mẹ: Mỗi một trang phục đẹp đều như một đôi cánh, người phụ nữ mặc nó sẽ có thể bay cao, bay xa.

Cả kỳ nghỉ của Tử Minh cứ thế nhẹ nhàng trôi đi trong sự bình yên và lặng lẽ. Cô bé vẫn thường xuyên có thói quen nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ trong những mạch cảm xúc rất khác nhau. Lúc thì vừa mừng vừa tủi khi nghĩ về việc sẽ vĩnh viễn rời xa ngôi trường Minh Nguyệt cùng các nhân vật ấn tượng ở đó. Rồi lại nghĩ đến ngôi trường Thế Khải danh tiếng, và mặc dù không dám nói là đã nhẹ lòng nhưng Tử Minh thật sự rất có niềm tin về những ngày tháng sắp tới. Duy chỉ có nghĩ đến Hồng Lăng là cô bé bắt đầu thấy lòng mình trĩu nặng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t87374-mau-tim-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận