Màu Tím Chương 19

Chương 19
- Mẹ đừng tìm gia sư cho con nữa được không ạ? - Buổi tối hôm ấy, Tử Minh ôm chặt mẹ năn nỉ.

- Vậy con định làm gì? - Chương Văn Hy nghiêng nghiêng đầu hỏi con gái.

- Con muốn... tự do chờ đợi. - Tử Minh hít sâu một hơi, nằm xuống ghế sofa.

- Không chuẩn bị ôn thi sao? Bây giờ đã bắt đầu khai giảng rồi, lớp ch ín rồi đấy con gái ạ!

- Ai nói là con không thi nữa? Con chỉ muốn điều chỉnh lại bản thân một chút thôi. Con hơi mệt.

- Trời đất, điều chỉnh lại bản thân! Đừng làm mẹ sợ đấy.

Tử Minh thở dài:

- Kiểu thay nước cho đồng ruộng ý ạ.... có nói chắc mẹ cũng không hiểu được đâu.

Chương Văn Hy nghiêm mặt nói:

- Mẹ biết, hai năm qua ở trường Thế Khải, con đã phải chịu khổ, trong lòng cũng mang một số vết thương. Nhưng mẹ nói câu này có lẽ con không thích, thực ra con hơi...hơi xem trọng hóa vấn đề rồi, con đã quá thổi phồng những tủi thân của mình lên. Con đừng trừng mắt nhìn mẹ, mẹ không phải cho rằng con không có bệnh mà kêu la. Nhưng đời người thực chất cũng giống như ngành hàng hải vậy. Nếu không có những khó khăn nguy hiểm cản trở, thì chẳng phải là cứ xuôi chèo mát mái mà trôi thôi, có đúng không nào? Con người phải chịu đựng một chút đau khổ thì mới biết thế nào là trân trọng. Khi nào lớn lên nghĩ lại những gì đã xảy ra bây giờ, con sẽ thấy rằng những vết thương này thực ra chẳng là gì cả, nó không đáng để cho con phải đau khổ như vậy, không đáng để cho con lãng phí tuổi trẻ như vậy.

Tử Minh quả thật là không muốn nghe. Cô bé hít hít mũi, lạnh lùng cười:

- Mẹ, con không ngờ mẹ lại có khí chất của một nhà thơ đấy. Năm đó tại sao mẹ không phát triển theo hướng này nhỉ? Lại còn đời người giống như ngành hàng hải....tục ngữ thế không biết!

- Hừm, nhà thơ? Rõ ràng là nhà triết học mới đúng! Mẹ còn có một câu nữa đây này!

- Mẹ nói xem nào!

- Cuộc sống không phải là việc bạn có một quân bài tốt trong tay, mà là bạn chơi tốt quân bài trong tay bạn.

 

- Chà chà.... Đồng chí Chương Văn Hy, đồng chí học nó ở nơi nào vậy? - Tử Minh vừa cười vừa ca ngợi mẹ hết lời.

- Con không cần quan tâm đến việc mẹ học nó ở đâu, chỉ cần nói xem những điều đó có lý hay không thôi?

- Dạ, có có có!

- Có phục không?- Chương Văn Hy bóp mũi Tử Minh.

- Phục, con phục rồi! - Tử Minh ra sức giãy giụa.

- Ài, thế còn tạm được. Đúng rồi, ngày mai có theo mẹ đến phòng tranh không? Con ở nhà thì cũng chẳng hơn được gì. - Chương Văn Hy vừa quấn tóc lên vừa nói.

- Con không đi đâu. Mùi dầu nồng lắm, nó làm con đau đầu. - Tử Minh lắc đầu trả lời.

- Vớ vẩn! Ở đâu ra cái đạo lí đó?

- Thế con nói thật nhé. Từ cái ngày mà một người nào đó đã xé nát cái bản thiết kế đồng phục mà con phải khắc khổ một tháng trời mới tạo ra được ấy, trong lòng con đã hình thành một bức tường cản trở rồi. Con không muốn nhìn thấy bất kể một thứ gì liên quan đến mỹ thuật nữa.

- Đến mức vậy sao?

- Đến đấy ạ! Người ta thường không quan tâm đến những gì không xảy ra với bản thân mình. - Tử Minh lạnh lùng nói.

- Thôi được rồi! Coi như đến mức vậy. Nhưng bất kỳ việc gì cũng đều phải kết thúc chứ, đúng không? Chẳng lẽ con cứ suốt ngày chìm đắm trong hận thù như vậy...

- Ai hận thù ạ? - Tử Minh hơi khó chịu ngắt lời mẹ.

- Không được ngắt lời mẹ, bất lịch sự! Ý của mẹ là con phải học cách dũng cảm lên, rũ bỏ tất cả mọi cái xấu xa trong quá khứ, mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước...

- Trời ơi...mẹ ơi...mẹ đừng giày vò con nữa, bánh xe đã lăn đi sao còn quay lại được nữa. - Tử Minh buồn bã bịt tai.

- Mẹ nói cho con biết, gần đây mẹ đã nhận mấy bức tranh của sinh viên học viện mỹ thuật, vẽ rất đẹp. Bây giờ các anh chị ấy thỉnh thoảng vẫn đến phòng tranh của mẹ để vẽ. Con nên đi xem để thay đổi không khí.

Tử Minh gật gật đầu, miệng ngáp dài một hơi.

- Có đi không nào, trả lời một câu xem. - Chương Văn Hy cầm điều khiển tivi hỏi Tử Minh.

- Được rồi, con đi. Nhưng con chỉ ở đó nửa ngày thôi, buổi chiều con muốn đi đến hiệu sách Tân Hoa.

 

- Được thôi, tùy con vậy. Ô kìa, phim "Hoàn Châu cách cách", con không xem à? Nghe nói bộ phim này đang nổi lắm đấy, trẻ con đứa nào cũng thích xem! - Chương Văn Hy nhìn cô bé Tiểu Yến Tử đang tinh nghịch trên màn hình tivi nói.

- Hừ, chẳng ra sao cả. - Tử Minh tỏ vẻ khinh miệt, cầm điều khiển chuyển sang kênh khác.

- Ô kìa, con bé này, lại còn tranh giành cả với mẹ nữa. - Chương Văn Hy phì cười vì cái cách biểu đạt tình cảm của Tử Minh.

- Thưa quý bà Chương Văn Hy, xem nhẹ trẻ con là một điều rất đáng sợ. - Tử Minh thấp giọng nói - Thế giới này là của người lớn các mẹ, cũng là của trẻ con chúng con, nhưng xét cho cùng thì chỉ là của chúng con mà thôi. Mẹ có biết không ạ?

- Biết rồi, thưa quý cô!

Nguồn: truyen8.mobi/t88983-mau-tim-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận