Màu Tím Chương 33

Chương 33
- Này này này, ngồi xuống nghe mình đọc báo đây này! - Lý Mỹ Kiều tan ca vừa bước chân vào cửa thường có thói quen hét lên như vậy.

"Năm giờ chiều hôm qua, một chàng trai trong thành phố đã tự tay ôm 999 bông hồng nhung đỏ thắm xuống phố quỳ dưới chân bạn gái để cầu hôn....." Woa, lãng mạn quá....., - Lý Mỹ Kiều ôm tờ báo trước ngực, ngây ngất nói.

 

- Trời, đúng là chưa biết được sự đời! - Hồng Lăng ngồi duỗi thẳng hai chân trên ghế sofa. Khuôn mặt của cô bé dạo này to tròn bầu bĩnh trông có vẻ hiền lành hơn ngày xưa, nhưng cái giọng điệu nói chuyện thì vẫn thế: - Cậu không biết là ngày xưa Lý Ngân Bảo đối xử với mình thế nào đâu! Đừng có nói là hoa hồng, cho dù là 999 chiếc nhẫn, mình muốn mua ông ta cũng mua cho!

Lý Mỹ Kiều ghét cay ghét đắng cái thói ba hoa bốc phét của Hồng Lăng, lại thêm việc khả năng thành công trong kế hoạch của Hồng Lăng quá ư mênh mông mơ hồ nên càng tỏ ra chẳng chút hứng thú với những câu nói đó. Hồng Lăng hễ cứ nói những kiểu đại loại như vậy là Mỹ Kiều một câu bật lại một câu:

- Hừ, cái đó... Cậu đừng có ba hoa nữa có được không? Muốn cái gì được cái nấy hả? Muốn con thì được con đó! Chỉ có điều là không biết bố nó chết nơi nào rồi! Sinh con không biết sinh cho ai nữa, thôi thì tự mình giữ lại mà chơi!

- Lý Mỹ Kiều, cậu thử nói lại một lần nữa xem! - Hồng Lăng giận dữ đứng bật dậy. Mấy ngày hôm nay cô bé liên tục phải chịu những lời xỉa xói như vậy, chịu đến mức cả một bụng tức nó đang trương phềnh lên.

- Mình có nói lại một trăm lần cũng được! Lý Ngân Bảo chết dẫm ở nơi nào rồi? Cậu nói đi, lão ta chết ở đâu rồi hả?

Hồng Lăng trừng mắt nhìn Mỹ Kiều, nghiến răng nghiến lợi nhưng không còn câu nào để đối đáp lại được. Nói thật, trong mấy ngày qua, cô bé thật sự đã đủ nặng nề rồi. Vài ngày trước, Hồng Lăng cắn răng bóp bụng để nạp năm mươi đồng vào điện thoại, chờ có thời gian sẽ gọi điện cho Lý Ngân Bảo. Nhưng con người đó không thèm nghe điện. Sau đó, Hồng Lăng chuyển sang dùng điện thoại công cộng, nhưng phía bên kia đột nhiên tắt máy. Tâm trạng Hồng Lăng đang tồi tệ tột độ, trong lúc đó Lý Mỹ Kiều lại đổ thêm dầu vào lửa, thật tình muốn chạy tới tặng cho cậu ta một cái bạt tai.

Lý Mỹ Kiều thấy mình đã chiếm được thế thượng phong nên đắc ý cúi đầu tiếp tục đọc báo. Một lúc sau, thấy Hồng Lăng vẫn lặng im không nói, trong lòng cũng thấy hơi quá đáng, liền nở một nụ cười tỏ vẻ hòa giải rồi oang oang nói:

- Được rồi, được rồi! Đừng có tranh cãi nữa. Nghe mình tiếp tục đọc báo này. Ôi, cái xã hội ngày nay đúng là nhiều chuyện lạ trên đời chưa từng thấy. "Tứ Xuyên, một chú mèo hai tuổi học cách sủa của chó". Cậu thấy có buồn cười không? Còn nữa, cái này: "Bắc Kinh, một tên trộm vặt trộm tiền tại cục cảnh sát", ha ha, bái phục! Lại còn "Quảng Châu, một nữ sinh cấp ba công khai bán đấu giá đêm đầu tiên của mình, giá rao là năm nghìn"......, - Đọc đến đây, Lý Mỹ Kiều quay ra lén nhìn Hồng Lăng rồi lại tiếp tục: - Ối trời, đúng là kiếm được không ít! Quả là có đầu óc kinh tế!

 

- Nhìn mình làm cái gì hả? - Đúng lúc Hồng Lăng cũng đang nhìn xem Lý Mỹ Kiều có nhìn mình không.

Lý Mỹ Kiều chẳng thèm để ý, hít hít mũi rồi tiếp tục tìm những tin tức mà mình cho là thú vị.

- Này này này, tin này nổ lắm này, "Trúng khí độc carbon monoxide, phú thương trộm tình bị chết ngạt trong xe".

- Hừ, những bọn háo sắc, đáng đời! - Hồng Lăng lạnh lùng cười rồi buông ra một tiếng nói cũng lạnh lùng.

- Nhưng không phải là cái gì đó đâu, mình đọc cho mà nghe này: "Chín giờ tối hôm qua, thi thể của một thương gia giàu có họ Lý đã mất tích hai ngày qua cùng với tình nhân đã được phát hiện tại hầm để xe tòa nhà A chung cư Tôn Bảo xa xôi hẻo lánh nằm trên đường Viễn Sơn, khu Cửu Dương. Theo lời thư ký, khi anh ta đuổi tới nơi, động cơ của chiếc S600 của thương gia họ Lý vẫn đang hoạt động, trong xe vẫn mở điều hòa, thương gia họ Lý với người tình trẻ đang trong tình trạng không mảnh vải che thân....

- Chung cư Tôn Bảo, đường Viễn Sơn, khu Cửu Dương???? - Hồng Lăng giật bắn người đứng dậy.

- Đúng vậy. Cậu đừng có giật đùng đùng như thế, ảnh hưởng đến đứa trẻ thì sao?

-.....

- Ơ kìa, Hồng Lăng! Hồng Lăng! Nguyễn Hồng Lăng! Cậu... cậu....cậu sao vậy? - Lý Mỹ Kiều tròn mắt nhìn Hồng Lăng đang từ từ ngã xuống trước mắt mình rồi mềm oặt người nằm lăn ra trên mặt đất.

Lý Mỹ Kiều vội vã ném tờ báo xuống, hốt hoảng đỡ Hồng Lăng lên ghế sofa. Vỗ vỗ cằm, lay lay người, dứt dứt tóc, khó khăn lắm mới gọi được Hồng Lăng tỉnh lại.

- Cậu...cậu làm sao thế? Sắp... sắp sinh rồi à?

Hồng Lăng cố gượng cười, mấp máy miệng:

- Người đó...là...Lý Ngân Bảo!

- Mẹ ơi! Không thể nào! - Lý Mỹ Kiều kinh hãi thốt lên.

- Mình cũng hy vọng là không phải. Nhưng cái nơi đó mình đến rất nhiều lần rồi! Tên thương gia đó lại còn họ Lý! Lại còn lái xe Mercedes S600! Không phải lão ta thì là ai nữa! - Hồng Lăng không biết lấy đâu ra sức ngồi bật dậy hoảng loạn túm lấy cánh tay của Lý Mỹ Kiều.

 

- Vậy.... đó cũng có thể là hàng xóm của ông ta, cũng họ Lý, cũng lái chiếc S600... - Lý Mỹ Kiều nói xong cũng phát hiện ra giả thiết của mình hoàn toàn thiếu sức thuyết phục.

- Vớ vẩn! - Hồng Lăng buông tay Mỹ Kiều, chửi đổng một câu, miệng cười thật thê lương.

Lý Mỹ Kiều còn muốn nói thêm một điều gì nữa, nhưng lại thấy rùng mình bởi điệu cười đó của Hồng Lăng, cuối cùng ngồi phịch xuống phía sau Hồng Lăng cắn móng tay. Cái biến cố bất ngờ này khiến cho Mỹ Kiều thấy hưng phấn và căng thẳng. Từ trước đến giờ Lý Ngân Bảo và chiếc Mercedes S600 chỉ tồn tại và xuất hiện từ miệng kể của Hồng Lăng. Hôm nay báo chí đã chứng minh cho thấy sự tồn tại của con người này, k hông cần biết ông ta còn sống hay đã chết, dẫu sao thì cũng mang đến cho Mỹ Kiều một cảm giác phấn khích. Còn hỏi về cảm giác bi thương thì tất nhiên là không. Tại sao lại phải thấy bi thương? Đừng có nhìn cái điệu bộ hồn bay phách lạc của Hồng Lăng mà tin, Mỹ Kiều cũng không tin rằng đó là vẻ đau lòng thật sự. Có thể chỉ có đứa trẻ trong bụng sẽ bi thương, nhưng Mỹ Kiều tin rằng đứa trẻ đó không sớm chào đời như vậy. Đây có lẽ là dự cảm duy nhất khiến Mỹ Kiều cảm thấy khó chịu.

Sau khi duỗi xong năm đầu móng tay trên bàn tay phải, Lý Mỹ Kiều đứng dậy bước đi, vừa đi vừa liếc nhìn Hồng Lăng. Vẻ mặt ủ rũ bơ phờ, mái tóc dài buông xõa, mặc một chiếc áo phông lớn, ngồi lom khom tựa vào thành ghế, nhìn từ phía sau, Hồng Lăng không khác nào một phụ nữ trung niên đang tuyệt vọng.

Cô bé đần người ra, hoàn toàn tê liệt. Một người vẫn luôn tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, liệu sự như thần ấy giờ đây đã tê liệt thật sự. Cái hiện thực tàn khốc mà hoang đường này như một nhát dao vừa sắc vừa nhọn đâm thẳng vào Hồng Lăng một cách dứt khoát, như không thể dứt khoát hơn. Chưa kịp phản ứng, toàn thân đã run lên rồi gục ngã. Nói như cách nói của Lý Mỹ Kiều, sự kiện này giống như một trái bom! Trong đầu Hồng Lăng không hề trống rỗng, nhưng giống như ăn phải nấm độc, trong đó dường như đang có hàng tỉ, hàng vạn tên lùn tí hon đang thi nhau khua chiêng múa trống điên cuồng, chúng rõ ràng đang cố sức để làm cho Hồng Lăng trở nên ngây dại.

Hồng Lăng đặt tay lên ngực. Nhịp tim đập hoảng loạn truyền qua lớp mỡ của bộ ngực đầy đặn lan tỏa đến lòng bàn tay rồi dâng lên cuồn cuộn khiến đầu óc cô bé quay cuồng, mọi thứ xung quanh mờ mịt. "Trúng khí độc carbon monoxide, phú thương trộm tình bị chết ngạt trong xe". Hồng Lăng nhìn lại tiêu đề của bài báo, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại trong nỗi kinh hãi run sợ, dường như từng chữ từng chữ trong cái tít đó đã biến thành những lưỡi dao găm từng nhát từng nhát xuyên vào trái tim của cô bé. Nỗi căm hận của Hồng Lăng đối với Lý Ngân Bảo từ trước tới giờ chưa lần nào lại trào dâng lên mãnh liệt gần như muốn nổ tung ra như lần này. Cái lão súc sinh đó đương nhiên là đáng chết, nhưng ai cho phép ông ta chết trong lúc này? Còn chết trong tình trạng không biết xấu hổ như vậy? Tôi nguyền rủa mẹ ông!!!Lý Ngân Bảo!!!

Hồng Lăng hét lên một tiếng lớn, tay trái bấu chặt đệm giường nghiến răng vò nát, cấu xé. Vừa cấu xé vừa chửi bới:

- Tôi nguyền rủa mẹ ông, tôi nguyền rủa tổ tông nhà ông.....

Lý Mỹ Kiều nghe thấy, vội vàng kéo Hồng Lăng:

- Làm cái gì thế hả! Cậu làm rách hết rồi tối chúng ta lấy cái gì mà ngủ đây hả?

Hồng Lăng đẩy Mỹ Kiều ra, phẫn nộ hét lên:

- Cậu nói đi, con nhỏ ở cùng với ông ta là ai? Là ai hả? Lão ta dám đi tìm người khác sau lưng mình!

- Mình làm sao mà biết được, cậu hỏi mình thì mình phải hỏi ai bây giờ? - Lý Mỹ Kiều cũng chống nạnh, gào lên với Hồng Lăng, - Cậu còn muốn quan tâm con bé đó là ai? Đều đã chết cả lũ rồi! Hơn nữa, cậu thử nghĩ xem, nếu như lão ta không tìm người khác, thì có lẽ người chết sẽ là cậu đấy! Cậu nên cảm ơn cô ta mới đúng!

Hồng Lăng nghe xong câu đó, hai mắt bỗng sáng lên, từ từ buông tay, nghiêm túc nói:

- Cậu nói cũng có lí.

- Chứ còn sao! - Lý Mỹ Kiều cũng nhận thấy suy nghĩ của mình đặc biệt chính xác, đắc ý giơ cánh tay lên quả quyết. - Tất cả mọi việc nên nghĩ theo một chiều hướng tốt đẹp! Cậu giữ được tính mệnh của mình, điều đó quan trọng hơn mọi thứ!

Hồng Lăng rũ rũ tóc, ngồi xuống, khoanh chân nghĩ ngợi. Tâm trạng của cô bé đã tốt hơn vừa nãy một chút.

Cả hai đều cùng im lặng, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng điện thoại.

- Cậu lắp điện thoại rồi à? - Hồng Lăng bất giác hỏi.

- Đâu có!

- Thế thì là di động của mình! - Hồng Lăng chạy vụt vào trong phòng. Lâu lắm mới có người gọi điện nên phản ứng tương đối chậm cũng không thể trách cô bé được.

Thấy số lạ trên màn hình, Hồng Lăng căng thẳng đến mức huyệt thái dương như muốn nhảy dựng lên. Biết số di động của cô bé ngoài Lý Ngân Bảo ra thì không còn ai khác.

 

- Kìa, nghe đi! - Lý Mỹ Kiều mở to mắt, hưng phấn khích lệ Hồng Lăng.

Hồng Lăng nuốt nước bọt, run run ấn nút màu xanh trên bàn phím:

- Alô!

- Alô, xin chào, xin hỏi có phải cô Hồng Lăng không ạ? - Một tiếng phụ nữ vừa nhẹ vừa khàn vang lên.

- Vâng, tôi đây! - Hồng Lăng như sắp nổ tung ra.

- Tôi là thư ký của ông Lý Ngân Bảo.

- Hả? Thư ký? - Hồng Lăng giật mình không biết tại sao lão già đó còn có cả thư ký nữ.

- Chuyện xảy ra với ông Lý....chắc cô cũng biết rồi đúng không? - giọng người phụ nữ đầu dây bên kia bỗng trầm xuống.

-.....

- Sao vậy? Lẽ nào cô vẫn chưa biết sao?

- Ông ấy thật sự đã..... - Hồng Lăng vẫn chưa dám tin.

- Ừ...., - giọng nói đó lại càng trầm xuống hơn nữa, - Thật là không may, thật khiến người ta kinh hãi.

Hồng Lăng bây giờ thì không thể không tin sự thật thực sự đã xảy ra, trong đầu lại bắt đầu hỗn loạn.

- Cô Nguyễn, tôi biết rằng cô đang rất đau buồn. Nhưng hôm nay tôi gọi điện đến là có một tin tốt lành muốn nói với cô.

- Tin tốt lành? - Hồng Lăng mở to đồng tử.

- Đúng vậy. Cô cũng biết, ông Lý không có một ai thân thích trong nước. Hôm nay khi tôi sắp xếp lại các di vật của ông Lý, đã phát hiện ra một bức di chúc, bên trong có đề cập đến cô. Ông ấy để lại cho cô một phần tài sản.

- Cái gì? Tài....tài sản?

- Đúng thế, cô không nghe lầm đâu!

Hồng Lăng như muốn hét toáng lên nhưng nhanh chóng che được miệng lại. Lý Mỹ Kiều đứng bên cạnh nghe trộm cũng kích động mà nhảy cỡn lên.

- Việc cụ thể thế nào thì tôi muốn gặp mặt cô rồi sẽ nói tiếp, có được không ạ? Bởi vì bên trong còn có rất nhiều những nội dung phức tạp, cô phải tự đến xem mới được. Ngày mai mời cô đến nhà tôi, phòng 305 nhà số 2 khu 15 đường Sương Hà. Dưới lầu là một quầy thuốc, đối diện là chợ sách bán lẻ. Nơi này rất dễ tìm. Ba giờ chiều mai tôi sẽ chờ cô ở nhà. Được chứ?

- Đến nhà cô?

 

- Đúng thế, vì nghĩ đến quan hệ của cô với Lý Ngân Bảo.... nên tôi đã tìm một nơi riêng tư để nói chuyện, như vậy sẽ tốt hơn. Cô nghĩ sao?

- Vâng, được! - Hồng Lăng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bất lực đáp lại. Những gì đã và đang diễn ra đã đủ làm cho đầu óc cô bé choáng váng.

Và trong tâm trạng choáng váng ấy, cô bé thẫn thờ cúp điện thoại, nằm lăn ra giường không động đậy.

- Không thể nào, hễ bị kích động là lại lăn đùng ra chết! - Lý Mỹ Kiều vung vẩy chân tay đến cạnh giường nhìn Hồng Lăng, miệng lẩm bẩm một mình.

Hồng Lăng bỗng nhiền chồm dậy, túm lấy Mỹ Kiều ôm chặt:

- Ha ha! Cậu nói ai chết? Nói ai chết vậy hả?

- Nói mẹ cậu làm mình đứng tim mà chết rồi đây này! - Lỹ Mỹ Kiều hét to, - Sướng rồi chứ? Thoải mái rồi chứ? Vừa mới nói có tài sản cái là không còn phiền lòng nữa chứ? Đức hạnh quá nhỉ?

- Hì hì hì hì.....nếu là cậu sẽ không vui chắc? - Hồng Lăng không thể kiềm chế được niềm vui đang hiện lên trên mặt, vừa nói vừa khua chân múa tay.

- Cậu đúng thật là may mắn, mộ tổ nhà cậu cắm hương gì vậy hả? Không ngờ cái lão già háo sắc đó cũng khá trượng nghĩa đấy nhỉ. - Lý Mỹ Kiều cũng bị sự vui sướng của Hồng Lăng làm cho hưng phấn, thích thú lấy ngón tay ấn khẽ vào trên mắt Hồng Lăng, trong lòng đã bắt đầu dự tính phần thuộc về mình sẽ có bao nhiêu. - Này, cậu có đoán được xem là có bao nhiêu tiền không?

- Cái đó hả...mình nghĩ dựa vào thực lực của ông ta để cho mình một triệu chắc cũng không thành vấn đề gì đâu nhỉ? - Hồng Lăng đã tìm lại được thần thái hoạt bát của ngày thường, hai tay khẽ chỉnh lại mái tóc trên bờ vai, nói.

- Một triệu!!!! Mẹ ơi, thế thì p hải dùng đến xe ô tô đi chở à?

- Hừ, vậy cậu cộng lại xem? - Hai tràng mày Hồng Lăng hơi hếch lên cố nhìn Mỹ Kiều với ánh mắt khinh miệt.

Lý Mỹ Kiều không ho he thêm một câu nào nữa. Đừng có nói khinh miệt, nếu như bây giờ bị Hồng Lăng đánh đập một trận thì cũng tình nguyện, chỉ cần Hồng Lăng bớt lại cho hai trăm nghìn... à không, một trăm nghìn thôi cũng được. Một trăm nghìn là quá đủ để bản thân muốn gì được nấy rồi! Sẽ đưa lại cho bố mẹ mười nghìn, cùng bạn trai thuê một căn nhà lớn hơn, mua một chiếc xe máy, mua lại cửa hàng trang điểm nhỏ li ti đó để mình lên làm bà chủ....Trời ơi, nếu vậy thì một trăm nghìn chưa chắc đã đủ. Vậy thì lấy hai trăm nghìn đi......

Câu hỏi của Hồng Lăng đột nhiên xen ngang vào giấc mơ tươi đẹp của Lý Mỹ Kiều:

 

- Ngày mai mình mặc gì cho hợp đây?

- Mặc gì không quan trọng, cần nhất là cậu làm cách nào che cái bụng đi, đừng để nó lộ ra ngoài. - Với động lực của đồng tiền, Lý Mỹ Kiều đột nhiên minh mẫn hơn hẳn ngày thường.

- Ừ, đúng! Đây là một vấn đề. À, mà không! Tại sao mình lại phải giấu bụng đi? Cái bụng của bản cô nương đây cũng được hưởng một phần tài sản đấy chứ!

- Cậu đừng có nằm mơ nữa đi. Đến lúc đó ai mà biết có chuyện gì xảy ra.

- Cậu thì hiểu cái mông gì!

Chiều ngày hôm sau, Hồng Lăng trang điểm xong, mặc một chiếc áo chật cứng màu vàng sáng và chiếc quần bò ôm sát chân, cố tình để lộ ra chiếc bụng chưa thật sự phình to lắm cho mọi người xem. Lý Mỹ Kiều lắc đầu như sóng vỗ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được những bước đi nghênh ngang dương dương tự đắc của Hồng Lăng.

Đến tòa nhà số 2 khu 15 đường Sương Hà, Hồng Lăng vừa đặt chân lên chiếc cầu thang bằng xi măng bẩn thỉu vừa tưởng tượng ra hình dáng cô thư ký của Lý Ngân Bảo. Cô ta xinh đẹp hay xấu xí? Thân hình cô ta béo hay gầy? Cô ta thời trang hay quê mùa? Hồng Lăng đã hình dung ra rất nhiều khả năng, nhưng lại không tưởng tượng được giống như người phụ nữ ra mở cửa cho mình.

Người phụ nữ này không thể nói là xinh đẹp mà cũng không thể cho là xấu xí, nhưng dám khẳng định rằng những ai mà nhìn thấy cô ta đều không thể thoáng qua mà quên ngay được. Ấn tượng đầu tiên về người phụ nữ đó là một mái tóc dài thẳng đen mượt tràn đầy sức sống được rẽ ra hai bên theo đường ngôi giữa, một nửa vén ra trước ôm lấy khuôn mặt trắng dài và gầy. Chiếc mũi cao, đôi mắt kiểu châu Âu, một nốt ruồi màu tím ở giữa trán, chiếc miệng dài thoáng qua trông rất tinh tế, màu môi đỏ theo đúng màu tiêu chuẩn của Trung Quốc. Cô ta mặc chiếc áo màu hồng đào và chiếc quần ngố màu xanh lông vẹt, bên sườn có thêu biểu tượng của may mắn màu chỉ vàng xám, đôi chân đi đôi dép đế bằng nhung đen không đính đồ trang sức, cổ chân phải đeo một sợi dây bạc gắn những chiếc chuông nhỏ với những tiếng kêu leng keng theo tiết tấu của nhịp bước chân, nghe rất ngứa tai. Tuổi đời của người phụ nữ này có hét mỏi miệng cũng chỉ khoảng hai mươi lăm, nhưng vì bị che đậy bởi cái vẻ nghiêm túc già nua nên gọi là cô gái thì có vẻ hơi khiên cưỡng, hơi gò ép. Nguyễn Hồng Lăng lớn đến như vậy rồi mà cũng chỉ nhìn thấy nhân vật có đặc điểm giống như vậy trong bộ phim "Gậy phong thần" mà thôi, bởi vậy cũng không trách được phản ứng đầu tiên của cô bé khi gặp gỡ: mắt mở to, miệng há hốc, đứng thần người ra trước cửa quên luôn cả các cử chỉ quen thuộc.

- Đóng cửa vào rồi ra đây ngồi! - Giọng nói này chính xác là giọng trong điện thoại ngày hôm qua, nhưng giờ nghe sao lạnh lùng, nghe sao băng giá như vừa được lấy ra từ trong tủ đá vậy.

Hồng Lăng nghe lời đóng cửa lại, tháo giày đi vào phòng ngồi xuống rồi đưa mắt trộm nhìn mọi thứ trong căn phòng. Chật chội, thô sơ, một mùi ẩm mốc bốc lên. Thật không ngờ thư ký của Lý Ngân Bảo lại sống một cuộc sống giống như gia đình mình, trong lòng Hồng Lăng cảm thấy cân bằng đi nhiều.

- Cô có biết tôi là ai không? - Câu hỏi bất ngờ tuôn ra từ miệng người phụ nữ đó rồi đổ ập xuống đầu Hồng Lăng khiến cô bé giật mình kinh hãi, thoáng chốc hồn bay phách lạc, một lúc sau mới bừng tỉnh lại được. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nên nhận ra cô ta không phải là thư ký của Lý Ngân Bảo rồi.

- Không cần đoán nữa. Tôi tên là Bạch Lạc Ưu. Là người tình thứ ba của Lý Ngân Bảo.

- Hả? - Hồng Lăng càng ngạc nhiên hơn, cả người thu lại ngả về phía sau. Cô bé đã ý thức được rằng mình bị trúng kế và đây là một việc ngu xuẩn nhất mà mình từng làm.

- Có gì mà phải ngạc nhiên như thế? Cô không phải cho rằng mình là bảo bối duy nhất của Lý Ngân Bảo đấy chứ? Con nhỏ chết mấy hôm trước là người tình số một, cô là người số hai. Nhưng tôi cũng không hề gạt cô, trước đây tôi thực sự là thư ký của ông ta, thư ký đời sống. - Bạch Lạc Ưu một mạch nói xong, châm thuốc hút.

- Tại sao cô lại biết điện thoại của tôi? - Hồng Lăng cảnh giác đưa mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng đặt ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Bạch Lạc Ưu. Cô bé không biết liệu từ cái miệng đó còn thốt ra những lời nào kinh hãi hơn nữa hay không.

- Cái đó thì có gì mà khó, tôi muốn biết là biết được thôi mà. Nói thực tôi đã sớm biết được số điện thoại của cô rồi, chỉ có điều là vẫn chưa đến lúc để tìm cô thôi. Tôi đã chờ đợi ngày hôm nay lâu rồi.

Hồng Lăng dựng hết tóc gáy, hai tay nắm chặt vào ghế sofa.

- Nói thực, cô rất đẹp, nhưng không có ấn tượng bằng tôi, cô có nhận thấy điều đó không? Tôi thật không hiểu nổi tại sao Lý Ngân Bảo lại tình nguyện vì cô mà bỏ rơi tôi? Vì cô trẻ trung chăng? Ừ, cô chỉ có duy nhất một đặc điểm c ưu thế hơn tôi, đó là cô trẻ hơn tôi. - Ngón cái tay phải của Bạch Lạc Ưu nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay út để minh họa cho cái độ trẻ đó chỉ có một chút xíu như vậy thôi.

 

Hồng Lăng ngẩng mặt lên nhưng cũng không đủ sức để chứng tỏ vẻ đẹp của mình chính là một sự nhục nhã cho người phụ nữ ngồi đối diện mà từ trước đến giờ cô ta chưa gặp phải.

- Sao không nói gì vậy? Bị tôi dọa mà sợ rồi à? Yên tâm đi, tôi không ăn thịt cô đâu. Thực ra tôi cũng không lớn tuổi hơn cô là mấy, cô có thể gọi tôi là chị. Hôm nay tôi gọi cô đến đây là vì có việc muốn thương lượng cùng cô, đồng ý với tôi xong cô có thể đi.

-....Cô nói đi! - dũng khí của Hồng Lăng bị sự ngạo mạn của Bạch Lạc Ưu kích động phải phát tiết ra ngoài, cô bé ngồi thẳng người, ngẩng cao đầu, cố gắng đáp lại cũng bằng một giọng điệu ngạo mạn không kém.

- Vậy thì tôi nói thẳng ra nhé! Trả lại tôi tất cả những gì Lý Ngân Bảo cho cô. Bởi những thứ đó vốn dĩ không phải thuộc về cô.

- Cô nói cái gì? - Hồng Lăng tối sầm mặt lại, cô bé đoán rằng con mẹ này chắc chắn bị điên rồi, nhìn cách trang điểm là biết ngay.

- Thôi đi em gái, đừng có giả bộ nữa. Lý Ngân Bảo vẫn còn sống thì coi như bỏ qua. Nhưng giờ lão ta đã chết rồi, chúng ta cũng nên phân chia rõ ràng một chút. Tôi chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Tôi nghĩ rằng Lý Ngân Bảo sẽ không dễ dàng bị chết, ai ngờ lại nhanh chóng như vậy. Không tồi, không tồi. - Bạch Lạc Ưu lắc đầu nói tiếp, - cô cướp mất lão già đó từ tay tôi, bây giờ tôi cũng không yêu cầu cô trả người, chỉ cần trả lại tiền là được rồi. Quần áo gì đó thì thôi, tôi chỉ cần tiền giấy, tiền xu hoặc những đồ như nhà, xe.....

Hồng Lăng giận dữ đứng bật dậy:

- Đầu óc cô có vấn đề à? Nói toàn những câu chết tiệt gì đó tôi nghe không hiểu một lời nào cả.

- Cô xem, tôi biết ngay là cô sẽ có phản ứng như vậy mà, vội cái gì nào, ngồi xuống! - Bạch Lạc Ưu vừa cười vừa vẫy tay ra hiệu cho Hồng Lăng ngồi xuống.

- Tôi không ngồi. Có gì thì nói rõ ra đi! Cô dựa vào đâu mà đòi tiền của tôi? Cô với lão già Lý Ngân Bảo đó có quan hệ gì thì liên quan chó gì đến tôi? Tại sao phải lừa tôi đến đây?

- Ồ, quả là lợi hại! Được rồi, nếu cô không ngồi thì tôi sẽ đứng lên vậy. - Bạch Lạc Ưu chỉnh sửa lại quần áo, từ từ đứng dậy. Cái thân hình gầy bé của cô ta chắc đủ 1m75, cao hơn Hồng Lăng một cái đầu. - Em gái, tôi thấy em cũng không ngốc đâu nhỉ, đừng có giả bộ giả tịch với tôi nữa được không hả? Tiền sau khi Lý Ngân Bảo chết bay đi đâu chúng ta đều không có tư cách để quản. Nhưng tiền lúc ông ta còn sống, tôi với cô cũng phải nói rõ ràng ra nhỉ? Con nhỏ chết cùng lão ta, theo như tôi biết thì mới gặp gỡ được có vài ngày, vì thế nó kiếm được chẳng đáng là bao. Nghĩ lại trước đó một chút, vậy chỉ còn cô thôi. Thời gian cô ở cùng lão ta không phải là ngắn, lấy được bao nhiêu thứ chắc trong lòng cô đều tính rõ cả! Vì thế đừng có trừng mắt nhìn tôi ra vẻ bất hạnh như vậy, em gái của tôi ạ! - Bạch Lạc Ưu vừa cầm bông hoa lan, vừa đưa lên mũi ngửi, vừa phóng đôi mắt kiểu châu Âu về phía Hồng Lăng.

Hồng Lăng tức đến run người, chống tay hai bên sườn hét:

- Cô đừng có nghĩ oan cho tôi có được không hả? Tôi có được chút lợi lộc nào đâu hả? Kẻ điên khùng nào nói với cô vậy? Cái gì mà nhà lầu xe hơi, tôi cũng đã thèm muốn những thứ đó, nhưng lão ta đã cho tôi bao giờ? Đến bây giờ tôi đã ba tháng không gặp lão ta rồi! Ai biết lão ta lại qua lại với ai nữa? Cô tính toán với tôi, vậy tôi phải tính toán với ai đây hả?

Bạch Lạc Ưu kiên nhẫn chờ Hồng Lăng nói hết, rồi mới từ từ nói:

- Em gái, ta khuyên em lần sau nên thi vào học viện điện ảnh hoặc trường kịch Trung Quốc, vừa xinh đẹp lại vừa biết diễn xuất, đừng để lỡ tài năng!

- Tôi? Tôi? - Hồng Lăng lạnh lùng mỉm cười rồi quay mặt đi. Đang định mở miệng tiếp tục lớn tiếng thì bỗng dưng nghĩ lại và quyết định thử mềm mỏng với người phụ nữ điên khùng này xem sao:

- Thưa chị.... thưa chị cả, những điều em nói với chị đều là sự thật, tất cả đều là thật, không tin chị cứ hỏi mẹ em mà xem. Em thật sự... không... có... tiền.

- Em gái, chị tin em. Nhưng vấn đề là, đây đều là những điều mà Lý Ngân Bảo nói với chị. - Bạch Lạc Ưu đắc ý cười, rồi ngồi xuống vắt chéo chân lên nhau. Cái tiếng chuông phiền phức khó chịu lại tinh tinh tang tang kêu ầm lên.

- Lý Ngân Bảo nói với cô? - Hai mắt Hồng Lăng mở to không chớp.

- Đúng vậy. Vậy để tôi nói rõ hơn với cô nhé, khi hai người còn ở bên nhau, tôi đã ba, bốn lần đến tìm ông ta làm ầm ĩ, sau đó tôi đòi ông ta đưa tiền. Nhưng lão ta nói tiền đều tiêu hết cho cô rồi! Nói cô là một kẻ đào mỏ tiêu tiền như rác, trong tay ông ấy thực sự không còn tiền.

- Lão già thối tha! Lão già chết tiệt! Đồ vu khống! - Hồng Lăng gào lên.

- Vậy sao? Hừ, vậy thì tôi không biết đâu! - Bạch Lạc Ưu nhún vai, - Dù sao thì lần nào lão ta cũng nói như vậy. Lần cuối cùng tôi tìm lão ấy là tháng trước. Lão ta nói vừa mua cho cô một căn nhà cạnh học viện khoa học, hơn 70m2, còn sửa sang lại từng chi tiết nữa. Nhưng cô vẫn chê ít, khóc ầm ĩ lên đòi mua xe và nói nếu không mua thì sẽ đi tố cáo ông ta cưỡng hiếp trẻ con chưa đến tuổi trưởng thành....

 

- Tôi nguyền rủa tổ tông nhà lão ta! - Hồng Lăng nghiến chặt răng, nước mắt tuôn trào, - Những lời lão ta nói ra đó cô có tin không? Đó là lời nói của con người hay sao? Tôi mà làm những điều đó thì tôi sẽ chết!

Bạch Lạc Ưu đi tới đỡ Hồng Lăng ngồi xuống, dịu dàng nói:

- Nói gay gắt như thế để làm gì hả? Những chuyện đã qua thì để cho nó qua đi. Chúng ta là con gái, những thủ đoạn nhỏ đó của cô tôi đều biết hết, thật đấy. Ai chẳng muốn sống những ngày tháng sung sướng? Nhưng chúng ta cũng phải nói lí lẽ một chút chứ, có đúng không nào? Tôi và Lý Ngân Bảo mặc dù không đăng ký nhưng cũng sống với nhau ba năm. Tự dưng cô ở đâu nhảy vào chen ngang, nói hơi khó nghe một chút nhưng như thế cũng được gọi là kẻ thứ ba rồi đấy.

- Thật sự tôi không..........

- Đừng có ngắt lời tôi. Cô nói đi, cô vừa mới xuất hiện, Lý Ngân Bảo đã lập tức đá tôi, cái đó không nói làm gì, lão ta còn sa thải tôi. Công việc thư ký này thực ra lúc đầu là do lão ta sắp xếp, nhưng cũng không đến mức qua cầu rút ván như vậy chứ. Tôi đã dành cho lão ta ba năm của tuổi thanh xuân, rốt cục thì lấy lại được cái gì nào? Đến bát cơm cũng không có. Cô nói đi, điều này với tôi có công bằng không hả? Bây giờ tôi đòi lại tiền của cô thì có gì là sai chứ?

Hồng Lăng nhìn chằm chằm vào chiếc mũi cao của Bạch Lạc Ưu:

- Nhưng, nhưng mà....đó là do Lý Ngân Bảo đối xử với cô không tốt, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Hơn nữa tôi thật sự không có tiền...

- Tôi nói nhiều như vậy mà cô vẫn không hiểu ra cái gì sao hả? - Bạch Lạc Ưu cuối cùng thì cũng không đủ kiên nhẫn, hương vị vùng Đông Bắc bắt đầu chuyển dần từ nhạt sang mặn, - cô nhìn xem căn phòng này của tôi là nơi để cho người ở hay sao hả? Bố mẹ tôi ngủ trong căn phòng chỉ có 5m2, phòng ngủ của tôi càng không bằng cái ổ chó, cô hãy đi xem căn phòng đi được mấy bước? Cô có biết bây giờ tôi làm công việc gì không? Tôi ở ngoài chợ đêm cùng mẹ tôi bày bán áo ngực đó! Hôm nay tôi đến nông nỗi này, lẽ nào cô không có trách nhiệm gì hay sao hả? Những gì thuộc về tôi cô nên trả lại tôi, đừng phí lời nữa!

Hồng Lăng cũng gào lên:

- Con người cô có biết nói lí lẽ không? Tự bản thân mình làm không tốt lại đi đổ lỗi cho người khác. Lúc Lý Ngân Bảo còn sống sao cô không chạy đến tìm tôi? Bây giờ bắt nạt người khác sao cô nhiều dũng khí thế? Tôi nói cho cô biết, tôi không có tiền! Cũng không có xe có nhà! Tin hay không thì mặc cô! Hơn nữa, cứ cho là tôi có tiền thì cũng không thể đưa cho loại người như cô! Thật tức chết đi được! Cô định làm gì tôi hả?

 

Bạch Lạc Ưu bắt đầu nổi trận lôi đình, đứng dậy túm chặt cánh tay Hồng Lăng:

- Kẻ đào mỏ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Đừng có ép tôi phải ra tay đấy, cô không phải là...

- Buông tôi ra! Buông tôi ra! - Hồng Lăng vùng vẫy đẩy Bạch Lạc Ưu ngã lăn ra ghế sofa, - Thèm tiền đến mức phát điên rồi hả? Những kẻ ăn mày xin cơm trên phố còn có thể diện hơn cô đấy!

- Cái gì? Cô chửi tôi cái gì? - Bạch Lạc Ưu nhảy lên đấm thẳng vào mặt Hồng Lăng, - cô dám chửi lại xem!

- Cô dám đánh tôi? - Hồng Lăng cũng phẫn nộ không kém, lao vào người Bạch Lạc Ưu vung tay túm tóc khiến Bạch Lạc Ưu đau đớn kêu la ầm ĩ. Hai người vật lộn trên ghế sofa:

- Buông ra!

- Cô buông trước!

- Hừ, tôi không buông!

- Vậy thì cô cũng đừng có mơ!

- Cho mày chết này! Dám làm phiền tao à?

- Mẹ mày, đáng đời!

Hai cô gái mặt mũi hung dữ lăn từ trên ghế sofa lăn xuống đất, mặc dù là những đôi chân mềm yếu dịu dàng nhưng lại có sức mạnh phi thường, mỗi chiêu thức tung lên thật đáng để người ta phải quan sát, chiêm ngưỡng. Sau cuộc vật lộn tưng bừng, cuối cùng thì với dáng cao chân dài, Bạch Lạc Ưu đã chiếm thế thượng phong. Nhân lúc giữa cơ thể hai người có một khoảng trống, Bạch Lạc Ưu nhấc chân bay qua bụng của Hồng Lăng. Rồi sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt Hồng Lăng đã lăn ra như một chú ngựa bị trọng thương ngã vật xuống đất.

Bạch Lạc Ưu nở nụ cười của người thắng cuộc, lau lau vết trầy đỏ trên tay, rồi chải chải lại mái tóc dài đã bị Hồng Lăng làm cho trở thành kiểu dáng của trinh nữ trong tác phẩm "Chuông dữ trong đêm", lạnh lùng ngồi xuống ghế sofa. Một lúc sau, vẫn thấy Hồng Lăng nằm trên đất, Bạch Lạc Ưu nói với giọng điệu đầy căm ghét:

- Thôi đi, giả bộ như thế là đủ rồi. Cứ như tôi đã làm gì ghê gớm lắm ý!

Không thấy tiếng nói phản kháng lại, Bạch Lạc Ưu nghi ngờ tháo một bên giày, ném lên người Hồng Lăng. Vẫn không có phản ứng, Bạch Lạc Ưu hơi run, vội chạy tới xem. Chỉ thấy Hồng Lăng đang nghiến chặt răng ôm bụng, đầu tóc mồ hôi đầm đìa. Bạch Lạc Ưu vội lấy chân lay lay Hồng Lăng:

- Này, cô làm sao thế hả? Có gì thì nói ra, đừng ra bộ đáng thương thế được không hả?

 

- Bụng của tôi...đau quá... - Hồng Lăng bật khóc.

- Đủ rồi đấy, tôi có đạp vào bụng cô mạnh lắm đâu!

- Tôi...tôi...

- Cô làm sao vậy? - Bạch Lạc Ưu vừa lo vừa sợ, - Nói đi! Đừng có dọa tôi nữa!

- Tôi....đang có bầu.

- Hả????? Có bầu? Của ai? Lý Ngân Bảo sao?

Hồng Lăng gật đầu một cách khó khăn.

Bạch Lạc Ưu đặt phịch mông xuống đất, ngẩn người nhìn cái bụng của Hồng Lăng.

Hồng Lăng đau khổ túm lấy tay của Bạch Lạc Ưu:

- Cô đỡ tôi lên ghế sofa ngồi được không?

Bạch Lạc Ưu lặng lẽ dìu Hồng Lăng:

- Còn chịu được không? Có phải đi bệnh viện không?

- Không cần, - Hồng Lăng nằm dài trên ghế, mơ màng nhắm mắt.

Không gian tĩnh lặng.

Khi Hồng Lăng từ từ mở mắt ra, cô bé giật mình thấy Bạch Lạc Ưu đang ngồi bên cạnh lau nước mắt.

- Vớ vẩn. Cô bớt giả bộ nhân đạo đi. - Hồng Lăng gắng sức ngồi dậy, hằn học nói.

Bạch Lạc Ưu lau khô nước mắt, chẳng thèm quay sang nhìn Hồng Lăng.

- Này, tôi nói cô đừng có ra vẻ người lớn mà để ý đến sắc mặt của tôi có được không hả? - Hồng Lăng phiền muộn dùng chân đá nhẹ Bạch Lạc Ưu.

- Tội nợ! - Bạch Lạc Ưu u uất nhìn chậu xương rồng sắp vỡ đặt ở trên cửa sổ, thở dài.

- Cô nói ai? Tôi á? - Trong lòng Hồng Lăng lại dấy lên ham muốn chiến đấu, nhưng tiếc rằng bụng vẫn còn đau, đến ngồi còn khó khăn.

- Cô, tôi, đều giống nhau. - Bạch Lạc Ưu cười ra nước mắt, - Tôi nói với cô điều này, cô đừng có kinh ngạc. Trước đây tôi cũng từng mang thai con của Lý Ngân Bảo. Ba lần liền!

- Cái gì? - Hồng Lăng ngồi bật dậy, ho một trận giống như bị sặc nước.

- Tôi đã bảo cô đừng có kinh ngạc mà. - Bạch Lạc Ưu mở to mắt nhìn Hồng Lăng, - hai lần đầu lão ta đều bảo tôi bỏ đi. Lần thứ ba thì nói gì tôi cũng không làm thế nữa. Thứ nhất là do bác sĩ nói làm vậy sẽ rất dễ hình thành thói quen bị sẩy thai, thứ hai là.... Ài, phải nói là lúc đó tôi thật ngu ngốc, nghĩ rằng sinh cho lão ta một đứa con thì mọi thứ sẽ được ổn thỏa. Vì vậy lần đó, bất chấp lão ta nói gì tôi đều không nghe! Lão ta sợ tôi sinh con, thì tôi nhất định phải sinh. Đứa con ra đời là một sự thật không thể chối cãi được, con người tôi lúc đó đã quyết tâm thì dù cho ai làm gì cũng không hề lay chuyển. Mẹ tôi ngày nào cũng chửi bới tôi, bắt tôi đi bệnh viện, nhưng tôi nói có chết tôi cũng không đi!

Hồng Lăng sững người nhìn Bạch Lạc Ưu, sắc mặt trắng bệch, những giọt mồ hôi ban nãy lại một lần nữa lăn đầy trên trán:

- Sau... sau đó thì sao?

- Tôi sinh rồi.

- Vậy đứa trẻ?

- Vừa sinh ra đã bị mẹ tôi lén lút cho người ta rồi. - Bạch Lạc Ưu nói xong liền bật khóc. Dùng cách viết vẫn thịnh hành trong bài ngữ văn cấp hai để miêu tả thì có thể nói thế này: những giọt nước mắt của cô ta lã chã sa xuống như những hàng châu lệ.

- Cho người ta? - Hồng Lăng nghĩ tới một điều gì đó và ôm chặt bụng mình.

- Nói bán cũng được. Có một cặp vợ chồng không thể sinh con, đi khắp nơi để tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị mẹ tôi bắt gặp. Họ đưa cho mẹ tôi năm nghìn đồng để làm phí nuôi dưỡng. Đương nhiên, là con trai nên mới được nhiều tiền như vậy.

Hồng Lăng thấy hơi ngứa mặt, đưa tay lên xoa, và vài giọt nước mắt kinh hãi cũng từ từ tuôn ra. Rồi cùng với sự tuôn ra cổ động của những giọt nước mắt đó, Hồng Lăng bắt đầu khóc không thành tiếng, nước mắt rơi nhiều đến mức không kịp để lau khô.

Bạch Lạc Ưu cũng lặng người đi. Vừa định nói: "chuyện đã qua rồi, không cần phải khóc", nhưng chợt nghĩ ra Hồng Lăng đang khóc cho bản thân cô ta nên đành ngồi bên cạnh châm một điếu thuốc.

- Tiếp tục sau đó thì sao? - Hồng Lăng ngẩng đầu lên hỏi.

- Chuỗi ngày đó, tên súc sinh Lý Ngân Bảo mất tích như chết đi rồi, đến cái mông hắn cũng không thèm ghé qua lấy một lần. Sau đó khi tôi đi tìm lão ta....thì nhìn thấy cô ở trong xe của hắn. - Bạch Lạc Ưu quay sang nhìn Hồng Lăng.

Hồng Lăng cố tìm cách để trốn tránh ánh mắt vừa rồi của Bạch Lạc Ưu, cúi đầu ngậm chặt môi:

- Tôi...tôi xin lỗi.

- Ài, chúng ta đều giống nhau, chẳng ai phải nói câu đó cả. Có ai có lỗi với ai đâu. Nếu phải nói xin lỗi thì tôi thật sự phải xin lỗi con trai của mình. - Nói đến hai chữ "con trai", Bạch Lạc Ưu lại một lần nữa chảy nước mắt.

Hồng Lăng như vẫn không tin, quay sang nhìn Bạch Lạc Ưu:

 

- Tại sao tôi không có cảm giác như vậy? Cái gì mà mẹ mẹ con con? Tôi nghĩ rằng con cái không thú vị bằng con cún con!

- Chờ đứa trẻ sinh ra rồi, cô nhìn thấy cái dáng vẻ bé nhỏ của nó, xem lúc đó cô còn nói như vậy nữa không? - Bạch Lạc Ưu thở dài lắc đầu.

- Vì vậy, để tránh phát sinh ra tình cảnh đó, tôi phải bỏ nó đi!

Bạch Lạc Ưu nhìn xuống bụng Hồng Lăng, gật gật đầu:

- Đúng vậy, nhân lúc bụng vẫn chưa lớn, nhân lúc còn sớm thì bỏ nó đi. Để nó lại là một mầm họa. Đừng đợi đến lúc đó lại giống như tôi đây, con do mình sinh ra mà không biết đã đưa cho ai nuôi rồi. Cô nói xem, có kỳ lạ không? Khi tôi mang bầu chẳng có một chút cảm giác nào hết. Nhưng trong thời khắc đứa bé sinh ra tôi đã mừng rỡ vô cùng. Nó giống tôi, không giống lão già chết tiệt đó,...còn bây giờ không biết nó thế nào rồi. - Bạch Lạc Ưu vừa nói hai mắt lại đỏ hoe.

Hồng Lăng bỗng dưng đặt tay lên vai của Bạch Lạc Ưu. Rồi khi cô bé phát hiện ra điều đó muốn rút tay về thì lại cảm thấy ngại:

- Đừng nghĩ nữa. Đứa bé đó có trong người dòng máu của Lý Ngân Bảo, ngày nào cũng nhìn thấy nó càng thêm bực mình. Chẳng thà để cho người ta nuôi dưỡng nó, cô có nghĩ vậy không?

- Con nha đầu này lòng dạ thật hung ác. - Bạch Lạc Ưu hít một hơi thuốc rồi nhả từng vòng tròn khói thuốc vào không gian.

Hồng Lăng nhân cơ hội đó sờ xem bộ quần áo của Bạch Lạc Ưu rồi hỏi với vẻ mặt khá xảo quyệt:

- Bộ quần áo của cô chắc chắn là đắt lắm phải không? Còn khóc nghèo cái gì mà khóc.

Bạch Lạc Ưu nhìn Hồng Lăng rồi phá lên cười:

- Thực sự là rất đắt, là Lý Ngân Bảo năm ngoái mua cho đấy. Bình thường tôi đều không dám mặc. Hôm nay muốn mặc để dọa cô thôi......Trời, đúng là thất sách. Nếu biết cô lợi hại như vậy thì tôi nên mặc trông tội nghiệp một chút mới đúng, nói không chừng cô sẽ cho tôi một căn nhà cũng nên.

- Cô... Cô vẫn không tin tôi! - Hồng Lăng lại căng thẳng, nửa đùa nửa thật giơ tay lên định đánh Bạch Lạc Ưu. Động tác vừa hoàn thành được một nửa đột nhiên ngừng lại, nét mặt đau khổ rên la: - Trời ơi, bụng tôi lại hơi đau rồi....

- Đi thôi, đừng lề mề nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện. Đứa trẻ này 80% không giữ nổi rồi. - Bạch Lạc Ưu ném điếu thuốc xuống, dìu Hồng Lăng đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t88997-mau-tim-chuong-33.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận