Màu Tím Chương 4

Chương 4
Nếu biết Tử Minh sống cuộc sống khổ sở như vậy ở trường Thế Khải thì chắc Hồng Lăng sẽ nhảy lên vì sung sướng mất.

So với Tử Minh, những tháng ngày của Hồng Lăng trong trường Vĩnh Lạc có thể được ví với chốn bồng lai tiên cảnh.

Trước ngày khai giảng, tên tuổi của Hồng Lăng đã được lan truyền khắp trường Vĩnh Lạc, vẻ xinh đẹp của cô bé cũng nhanh chóng làm đắm đuối rất nhiều các đàn anh lớp trên. Ngay trong buổi học đầu tiên, Hồng Lăng đã được thầy giáo chủ nhiệm phân làm lớp trưởng kiêm ủy viên phụ trách ban văn nghệ của lớp, sau tiết học thứ ba hôm ấy, cô bé đã phát hiện ra trong ngăn bàn của mình có bốn tờ giấy làm quen và bốn bức thư tỏ tình; buổi trưa tan học, Hồng Lăng được ba, bốn cậu học sinh lớp trên đứng chờ ngoài cửa lớp để tự giới thiệu và mời đi ăn cơm nhân dịp gặp mặt ra mắt này. Còn Hồng Lăng, với một thái độ hết sức nho nhã và thân thiện lần lượt khước từ tất cả các lời mời, khiêm tốn ở lại trong lớp học ngồi ôn bài ở một vị trí cạnh cửa sổ mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra nhất. Cái dáng điệu của Hồng Lăng cũng đến là cầu kỳ, lúc thì trầm ngâm cắn bút nhìn xa xăm kiểu đang nghĩ ngợi, lúc thì thướt tha với mái tóc dài buông xõa khẽ bay bay trong gió, cô bé cứ mải miết tạo dáng ngồi học mà cái bụng thì rú ầm lên vì đói cũng chẳng nhận ra. Hồng Lăng đã duy trì tư thế cũng như phong độ đó đến vài tuần, nó khiến cho lũ con trai phải chịu đựng giày vò trong tâm tưởng đến khổ sở, còn đám con gái thì không khỏi trầm trồ thắc mắc rằng Hồng Lăng nghiêm túc quy phạm không hề buông thả, phóng túng giống như giang hồ vẫn đồn thổi. Các thầy cô giáo thì hết lời ca ngợi Hồng Lăng, hơn mười năm nay nhà trường mới đón nhận được một nữ học sinh toàn tài toàn sắc như thế, Hồng Lăng đúng là niềm tự hào, một điểm nhấn nổi bật cho ngôi trường Vĩnh Lạc vốn chỉ được nhắc đến với nhiều cái xấu hơn là tốt. Mỗi lần nhận được những lời nói tựa mây xanh ấy, Hồng Lăng lại xua xua tay, thẹn thùng xấu hổ! Sự thân thiết và nhiệt tình mà Hồng Lăng dành cho các bạn nữ khiến người ta có cảm giác như chị em xa cách lâu ngày tái ngộ vậy; còn với lũ con trai, Hồng Lăng tỏ ra đầy kinh nghiệm trong việc gây chú ý, tạo ra sự quyến rũ rồi lại lạnh lùng quay đi để lại biết bao nỗi trằn trọc trong trái tim của những cậu bé đa cảm và ngây thơ ấy. Giờ đây có lẽ Hồng Lăng đã hoàn toàn quên đi cái sự cố được tiến cử hay không được tiến cử xảy ra cách đây mấy tháng trước rồi. Cô bé đang chứng minh mình là một người lạc quan, kiên cường, không dễ gì bị đánh bại bởi bất kỳ một khó khăn nào. Cô bé muốn quên đi chuyện đó và hình như cô bé có khả năng tuyệt diệu để thực hiện tốt những ước muốn của mình.

Kết quả thi giữa kỳ, Hồng Lăng đứng thứ năm, việc này thực ra chẳng khó khăn gì đối với Hồng Lăng. Cô bé từ nhỏ vốn thông minh ham học, tuy nay không còn ham học nữa nhưng vẫn thông minh. Hơn nữa giờ đây cô bé là một người nổi tiếng toàn trường, đi thi ngồi trước ngồi sau đều là các bạn nam luôn sẵn sàng tình nguyện đưa bài ra cho chép, thầy giáo coi thi thì cũng cố gắng lờ đi không thấy. Với những điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa ấy, giành vị trí đứng đầu hoàn toàn nằm gọn trong bàn tay của Hồng Lăng, nhưng với một người thông minh như cô bé thì thừa hiểu rằng chỉ có một kẻ ngốc mới làm như vậy. Hồng Lăng đã rất khôn khéo đánh nhầm một vài câu mà cô bé biết rõ đáp án để giành một kết quả đủ cao mà vẫn không mang tiếng là giả tạo. Trong cuộc thi khiêu vũ của nhà trường tổ chức sau đó, Hồng Lăng yểu điệu trong trang phục của thiếu nữ dân tộc Thái thướt tha trình diễn những điệu nhảy với những động tác múa uyển chuyển và giành chức vô địch cùng màn độc diễn tuyệt vời. Có thể nói, Hồng Lăng thực sự đã trở thành ngôi sao sáng chói bao phủ khắp bầu trời trường trung học Vĩnh Lạc. Sau hai tuần, chẳng cần phải đua tranh, chẳng cần bất cứ một buổi vận động nào, Hồng Lăng nghiễm nhiên trúng cử vào vị trí phó ban văn nghệ trường. Chỉ cần nơi nào có bóng dáng của thầy cô và các bạn là Hồng Lăng lại dùng cái điệu bộ nghiêm túc, cần mẫn tận tụy hết lòng vì lớp vì trường mà không một lời than thở hay oán trách bởi: "Được phục vụ mọi người là niềm vinh dự nhất của em ạ"! - đây là câu nói cửa miệng của Hồng Lăng mỗi khi nhận được tán dương hay ca ngợi của thầy cô và bạn bè. Giờ đây, cái danh hiệu hoa khôi không còn đủ ý nghĩa cũng như hình tượng để phác họa về hình ảnh của Hồng Lăng nữa rồi. Tầm ảnh hưởng của cô bé như mây đen gặp giông tố ùn ùn kéo rợp bầu trời chỉ trong tích tắc rồi lan đi nhanh như một tia chớp, len lỏi vào khắp các ngõ ngách và dịu dàng xoa dịu cái nóng bức oi ả kéo dài suốt mấy tháng trời...

Sau khi xây dựng được vị trí tương đối ổn định trong trường và cảm nhận được vai trò quan trọng của mình trong mắt của thầy cô bạn bè, Hồng Lăng bắt đầu tiến hành tìm kiếm "chỗ dựa". Đối với cô bé, đây là một nhu cầu và cũng là một đam mê.

Từ kinh nghiệm rút ra sau vụ Vong Đại Hải, Hồng Lăng lần này lựa chọn và tìm kiếm rất kỹ càng, tỉ mỉ. Cô bé cẩn thận theo dõi và chăm chú quan sát đám bạn trai xung quanh, cuối cùng quyết định đặt mục tiêu vào anh chàng lớp trên tên là Kha Tiểu Hổ. Kha Tiểu Hổ là một anh chàng cao to đẹp trai, học hành vất vưởng nhưng lại có một ông bố giàu có rất mực thương con và quan hệ tương đối tốt với tất cả các thầy cô giáo trong trường. Bởi vậy thành tích học tập của cậu con trai quý tử đó có kém thế hay kém nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Được nuông chiều và có hậu thuẫn của cha, Kha Tiểu Hổ hầu như dành toàn bộ thời gian cắm đầu vào điện tử và tán gái. Mà ở cái ngôi trường trung học Vĩnh Lạc này thì đó lại là một điều kiện gần như toàn mĩ trong mắt của hầu hết lũ con gái. Vì thế, xét về góc độ thẩm mĩ hay góc độ giá trị thì sự lựa chọn lần này của Hồng Lăng quả thật đáng để cho người ta phải quan tâm chú ý.

Kha Tiểu Hổ từ lâu vốn cũng đã để ý đến cô nàng mắt phượng mày ngài xinh đẹp Nguyễn Hồng Lăng này rồi, nhưng vì nghe nói nàng hoa khôi có mang vẻ đẹp thời Tấn đó rất khó tán tỉnh, vả lại bên cạnh cậu ta cũng có khá nhiều bạn gái bao quanh cho nên tạm thời vẫn chưa nghĩ đến ý đồ gì với Hồng Lăng. Xem ra mục tiêu chinh phục công tử nhà họ Kha này không dễ dàng gì, song chính điều đó lại càng thu hút Hồng Lăng và càng làm cho cô bé quyết tâm hơn. Bởi lẽ với Hồng Lăng trong thế giới này chẳng có thú vui nào hấp dẫn hơn trò đi săn lùng bạn trai cả...!!!!

Bước đầu tiên trong kế hoạ ch lần này của Hồng Lăng là cố tình tạo ra những màn "gặp gỡ vô tình" ở mọi chỗ mọi nơi với Kha Tiểu Hổ. Nhà ăn, hành lang, sân vận động hay trên đường về nhà..... chỉ cần nơi nào có mặt Kha Tiểu Hổ là sẽ thấy sự xuất hiện của cô nữ sinh xinh đẹp nhất trường Vĩnh Lạc trong dáng vẻ e ấp, dịu dàng, thướt tha với nụ cười tươi tắn và ánh mắt ngọt ngào đầy ý đồ trong đó. Mỗi lần Tiểu Hổ muốn đáp lại ánh mắt và nụ cười ấy của Hồng Lăng, thì lại chợt nhận thấy bản thân trở nên vô duyên vì đối tượng mà Hồng Lăng hướng tới là những người bán hàng rong hay là bức hình trong cái áp phích quảng cáo rực rỡ to đùng bên đường chứ đâu phải mình đâu. Thực ra, với một người từng trải đầy kinh nghiệm về tình trường như Kha Tiểu Hổ thì những thủ thuật nhỏ đó của Hồng Lăng đã quá quen thuộc và quá dễ dàng để nhận ra, nhưng diễn xuất của Hồng Lăng lại quá tuyệt vời khiến cho cậu bé cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ và đắc ý hưởng thụ. Không biết có phải vì cậu bé đa tình hay bị vẻ đẹp của Hồng Lăng mê hoặc mà đôi lúc cũng thấy trái tim đập loạn lên không theo một nhịp nào cả, cậu bé thực sự đã trúng kế của Hồng Lăng nhưng cũng không thể kìm lại được, biết mà vẫn phải tình nguyện lún sâu vào, thật tội nghiệp!

Hồng Lăng cũng nhận ra điều đó từ khá sớm khi quan sát các biểu hiện trên khuôn mặt của Kha Tiểu Hổ và cô bé cũng biết được bước đi tiếp theo trong kế hoạch chinh phục lần này của mình là gì. Đường đường là phó ban văn nghệ toàn trường, vậy mà cô bé lại xung phong vào đội sao đỏ phụ trách kiểm tra tình hình tập thể dục giữa giờ của khối lớp bảy. Ngày nào cũng vậy, khi tiếng nhạc thể dục bắt đầu vang lên, Hồng Lăng lại đứng ngay phía trước tổ của Kha Tiểu Hổ. Với thân hình mảnh mai, dáng vẻ yểu điệu, nụ cười dịu dàng đặc biệt là hành động dùng ngón tay trỏ mân mê uốn uốn những lọn tóc xõa dài hai bờ vai khiến cho cả đám con trai xung quanh không thể nào chú tâm vào các động tác thể dục được. Kha Tiểu Hổ đứng yên tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng cậu bé thì đang lâng lâng một cảm giác gì đó khó nói bằng lời. Và lần này cậu bé đã dám khẳng định chắc chắn rằng nụ cười đó của Hồng Lăng là dành tặng cho mình, ánh mắt đó của Hồng Lăng là hướng về mình, cử chỉ hành động đó của Hồng Lăng là để thu hút mình...Kha Tiểu Hổ sung sướng chìm vào trong dòng suy nghĩ và mơ hồ hạ quyết tâm dành được Hồng Lăng. Giờ đây từ trong thẳm sâu tâm hồn mình, cậu bé đã hoàn toàn thở phào mà chắc chắn rằng: việc chinh phục cô bé hoa khôi nổi tiếng nhất trường này xem ra cũng không quá khó khăn nữa rồi.

Buổi trưa hôm đó, Kha Tiểu Hổ đi ăn cùng cô bạn gái Phương Kỳ. Hồng Lăng cũng đã mai phục trong nhà ăn từ lâu, cô bé vừa trộm nhìn Kha Tiểu Hổ vừa vu vơ gẩy gẩy mấy miếng thịt gà trong đĩa thức ăn của mình. Chờ đến khi Tiểu Hổ và bạn gái ăn xong, Hồng Lăng vội vàng bê khay thức ăn đi nhanh về phía Tiểu Hổ. Khi đi gần đến trước mặt Phương Kỳ, Hồng Lăng đột nhiên bị vấp ngã bổ nhào về phía trước, cái điệu bộ giả tạo như thật đó của Hồng Lăng xem ra có hiệu quả khá l n. Cô bé ngã lăn ra đất, khay thức ăn văng xuống đất, cơm canh thừa bắn tứ tung và tất nhiên nạn nhân hứng chịu không ai khác ngoài Phương Kỳ.

Phương Kỳ vốn dĩ không ưa gì cái vẻ tinh vi kiêu ngạo của Hồng Lăng ở trường, giờ đây vô duyên vô cớ bị một trận từ đầu đến chân toàn cơm canh bẩn, lẽ nào lại không có lí do để nổi giận? Và thế là rất tự nhiên, Phương Kỳ sững người nhìn xuống quần áo của mình rồi trợn mắt trừng trừng nhìn Hồng Lăng và sa sả mắng tới tấp. Cô bé tên Phương Kỳ này nhìn khá xinh tươi trong sáng, lúc nổi giận cũng không kém phần sắc sảo, ánh mắt đằng đằng sát khí, ngôn ngữ chợ búa đến không ngờ, giọng nói nghe vang lanh lảnh như tiếng kim loại va vào nhau, rõ ràng là có khí chất của một nhân vật đại loại như mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích. Kha Tiểu Hổ đã quá quen thuộc với tiết mục giương oai của cô bạn gái nên cũng chẳng thèm chú ý đến Phương Kỳ và cũng chẳng có hứng thú với việc đứng ra đòi công bằng hay một cái gì đó kiểu như ra mặt thay bạn gái mình, cậu bé bình thản quay đầu đưa mắt nhìn xem người đang ngồi dưới đất kia là ai? Thế nhưng cái thứ ngôn ngữ chợ búa giang hồ của Phương Kỳ thật sự làm mọi người xung quanh phải giật mình mà bịt tai ghê tởm, khiến Tiểu Hổ thấy mất mặt đành phải kéo Phương Kỳ ra chỗ khác. Và lúc đó, người ta thấy một cô gái bé nhỏ yếu ớt đang cố gắng đứng dậy, từ từ rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, run run đem đến cho Phương Kỳ, luôn miệng kêu xin lỗi với một chất giọng mà tôi xin thề là trên thế giới này không còn gì đáng thương hơn thế. Kha Tiểu Hổ nghe thấy mà trái tim như vỡ tan ra từng mảnh vụn, cậu bé hiếu kỳ quay ra nhìn. Hồng Lăng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Chao ôi, gương mặt trái xoan xinh đẹp ẩn chứa những đường nét biểu lộ cảm xúc tinh xảo chính xác đến vô cùng, lại thêm đôi mắt sâu rưng rưng ngấn lệ toát lên vẻ yếu đuối tội nghiệp đến nao lòng, cô bé dồn hết sức để dành tặng cho Kha Tiểu Hổ một cái nhìn chứa chan tình cảm và tràn đầy yêu thương.!!!

Vậy là kế hoạch khép lại bằng cái nhìn đó.

Vai diễn đã hoàn thành xuất sắc. Kha Tiểu Hổ coi như xong!!!!

 

Lúc này, nếu bạn đã từng may mắn bắt gặp một tuyệt sắc giai nhân nào đó và bạn dám đứng trước mặt Kha Tiểu Hổ mà khẳng định giai nhân đó đẹp hơn Hồng Lăng thì có lẽ bạn sẽ phải trả giá cho nhận định hàm hồ đó!

Sau khi nhận thấy một kết thúc hoàn toàn theo đúng ý đồ của mình, Hồng Lăng quay người tập tễnh đi ra cửa, trước lúc ra cửa vẫn không quên hướng cặp mắt đẫm lệ về phía Kha Tiểu Hổ. Như tỉnh lại sau cơn mơ đẹp vẫn đang dang dở, Kha Tiểu Hổ đùng đùng chỉ thẳng mặt Phương Kỳ quát mắng:

- Rõ ràng làm người ta vấp ngã lại còn sẵng giọng la hét cái gì? Quá đáng cũng phải có mức độ thôi chứ!

Nói xong, Kha Tiểu Hổ liền đuổi theo Hồng Lăng, nhẹ nhàng quàng tay đỡ lấy cô bé hoa khôi dìu đi từng bước.

- Ơ, ơ.... - Phương Kỳ chưa hiểu ra chuyện gì, tròn mắt há hốc miệng vì ngạc nhiên, quay đầu nhìn theo Kha Tiểu Hổ rồi quỳ sụp xuống đất khóc lóc.

Hồng Lăng đang giả bộ tập tễnh bước đi, bỗng giật mình vì cái quàng tay của Kha Tiểu Hổ. Cô bé ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ đẩy cánh tay Kha Tiểu Hổ ra, cúi mặt nói bằng chất giọng đã được pha thứ bột gọi là "tủi thân":

- Anh cứ mặc em, anh hãy mau đi an ủi bạn gái của mình đi. Tất cả là tại em không cẩn thận.... em xin lỗi!

- Con bé đó bị hâm, anh vốn đã không thể chịu nổi nó rồi! - Kha Tiểu Hổ vừa đay nghiến Phương Kỳ xong liền đưa ánh mắt âu yếm nhìn Hồng Lăng - em có sao không?

- Em không sao.... thật sự là không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. - Hồng Lăng thỏ thẻ rồi mỉm cười ngẩng đầu nhìn Kha Tiểu Hổ. Gương mặt xinh đẹp cân đối đến từng chi tiết, Tiểu Hổ lại được một phen choáng váng lâng lâng vì ngây ngất.

- Em là Nguyễn Hồng Lăng đúng không? Anh tên là Kha Tiểu Hổ!

- Em biết. Anh nổi tiếng ở trong trường như vậy ai mà không biết chứ? - Hồng Lăng lại cúi đầu, tay mân mê gấu áo.

Kha Tiểu Hổ càng thêm đắc ý và tự dưng bạo dạn hơn:

- Anh thấy anh với em rất có duyên với nhau đấy. Em có thấy vậy không?

- Anh cứ nói đùa. - Hồng Lăng lại đỏ mặt, lại ngượng ngùng, lại cái điệu bộ đong đưa trong cái chiến thuật đã được lập trình sẵn.

- Ừ...ý anh là... hôm nay anh đưa em về nhà có được không? - mỗi lần hễ theo đuổi một cô gái nào là Tiểu Hổ thường mở màn bằng câu hỏi này.

 

- Đưa về nhà? Anh có thuận đường không? - Hồng Lăng ngước nhìn Tiểu Hổ với ánh mắt ngây ngây ngô ngô làm như chưa hề có việc mình đã từng đi theo anh chàng này trước đây vậy.

Tiểu Hổ tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn Hồng Lăng, rồi thấy ánh mắt và nét mặt của Hồng Lăng không hề biến sắc, Tiểu Hổ cũng phải thầm thán phục khả năng diễn xuất tài tình của cô bé.

Và thế là, buổi tối hôm đó, Hồng Lăng an toàn trở về nhà dưới sự che chở của Kha Tiểu Hổ. Trong tiến trình yêu đương của giới học sinh trung học, đưa bạn gái về nhà được coi là một nội dung khá quan trọng. Nếu trong mắt của người lớn việc này có vẻ nực cười, nhưng với lứa tuổi học sinh vẫn còn cái e ngại trong tình cảm, vẫn còn cái cấm đoán của gia đình ngoài việc đưa nhau về để có thời gian bên nhau thì còn biết làm gì nữa. Bởi thế mà không phải ngẫu nhiên vào những buổi chiều hoàng hôn, trên khắp các ngả đường dọc theo các con phố, người ta luôn luôn nhìn thấy từng cặp từng cặp nam nữ học sinh sánh vai bước đi những bước còn chậm hơn cả loài ốc sên. Bọn chúng đứa thì thân mật nắm tay khoác vai, đứa thì đứng cách xa nhau vì còn xấu hổ; trên nét mặt của chúng cũng mang rất n hiều những sắc thái tình cảm khác nhau, nào là vui vẻ cười đùa, nào là trầm tư sâu lắng, nào là hậm hực dỗi hờn.... Tình yêu học trò quả là đẹp, nó có gì đó mong manh dễ vỡ, nhưng sâu lắng mãnh liệt và vô cùng hồn nhiên trong sáng!

Tuy nhiên, những đặc điểm đó không phải đúng hoàn toàn với tất cả học sinh trung học, mà cụ thể ở đây là với Nguyễn Hồng Lăng và Kha Tiểu Hổ. Thứ tình cảm này hoàn toàn thiếu đi cái cảm xúc thuần khiết của mối tình đầu và nó cũng không thể gọi là hồn nhiên trong sáng khi cả hai đều mang trong lòng những toan tính, những mưu đồ đen tối. Đúng vậy! Suốt dọc đường đi, mặc dù cả hai đều tập trung nói chuyện đến những điều tưởng chừng như ngây thơ thánh thiện nhất, nhưng trong lòng thực chất lại đang nghĩ về chuyện khác. Trong khi cô bé Hồng Lăng đang tìm cách làm sao lấy được thật nhiều tiền từ cái hầu bao của Kha Tiểu Hổ mà bản thân mình không bị thiệt hại quá nhiều, thì Kha Tiểu Hổ lại đang chìm đắm trong suy nghĩ nhanh chóng chiếm đoạt lấy thân xác của Hồng Lăng.

Khi đoạn đường cách nhà Hồng Lăng không còn mấy bước chân, cô bé hoa khôi trường Vĩnh Lạc bỗng dừng lại, không cho Tiểu Hổ đi thêm nữa khiến anh chàng nổi tiếng chơi bời của trường Vĩnh Lạc trở nên tò mò và không ngừng gặng hỏi. Hồng Lăng trầm ngâm một vài giây rồi nhỏ nhẹ nói:

- Cái khu nhà em.... nó vừa nghèo vừa bẩn, anh sẽ thấy ghê tởm. Em... em không muốn để anh nhìn thấy.

 

Kha Tiểu Hổ dường như bị vẻ tội nghiệp và đáng thương của Hồng Lăng cảm hóa, anh chàng kéo mạnh tay rồi ôm chầm lấy Hồng Lăng. Hồng Lăng trong điệu bộ yếu ớt cố đẩy mạnh Kha Tiểu Hổ ra.

- Đừng, đừng như vậy. Em không cần anh phải thương hại. Nhà em tuy nghèo nhưng em không vì thế mà thấy xấu hổ. Nghèo không phải là tội, nghèo không phải là cái gì đó nhục nhã, nghèo là để cho con người ta khổ luyện mà thôi. Em sẽ dựa vào chính sức lực của mình để thay đổi cuộc sống của em và người thân của em!

Từ khi vào tiểu học, sau khi phát hiện ra sức lôi cuốn trong giọng nói của mình, cô bé đã có ý thức phải rèn luyện tiếng phổ thông thật chuẩn. Vì thế chất giọng ngọt ngào bẩm sinh lại thêm tiếng phổ thông phát âm chuẩn, ai nghe qua không động lòng mới lạ. Và trong cái thời khắc đó, màn diễn của Hồng Lăng lại được minh họa thêm bằng nước mắt đánh gục hoàn toàn anh chàng Kha Tiểu Hổ. Lại một lần nữa, Tiểu Hổ ôm lấy Hồng Lăng vào lòng và siết chặt vòng tay khiến Hồng Lăng không đủ sức để đẩy ra nữa. Nhưng lần này thì Hồng Lăng đứng yên trong vòng tay của Tiểu Hổ, thút thít khóc. Tiểu Hổ mơ màng trong mùi hương tỏa ra từ mái tóc, từ cơ thể của Hồng Lăng rồi đầy tự tin nói với cô bé:

- Tiểu Lăng.... em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Anh sẽ luôn ở bên em, luôn bảo vệ em!

Mọi tình tiết diễn ra giống hệt như trong bộ phim tình cảm phát sóng trên tivi hàng ngày. Cảnh tiếp theo diễn ra sau câu nói đó của Tiểu Hổ sẽ là cái tròn mắt giật mình ngạc nhiên rồi lắp ba lắp bắp của Hồng Lăng:

- Cái gì? Ý anh là.... em làm bạn gái của anh á? Em... em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho việc này...

Kha Tiểu Hổ hơi chững lại một chút, trong đầu thoáng nghĩ: "Cô đừng có làm ra vẻ mình còn thuần khiết lắm nữa đi". Nhưng cậu bé cũng thừa biết rằng chuyện tình cảm không thể làm tới bến trong tức khắc được, nên đành phải dịu giọng nói với Hồng Lăng:

 - Không sao đâu, Tiểu Lăng, anh sẽ cho em thời gian để em có thể suy nghĩ kỹ. Anh sẽ chờ đến khi nào em nhận lời mới thôi. Hãy tin anh, anh thật lòng thích em mà!

Hồng Lăng lau khô nước mắt, nhìn Tiểu Hổ rồi quay người từ từ bước đi và mờ dần trong bóng tối đã buông xuống phủ kín không gian từ bao giờ.

Sau khi nhìn theo bóng dáng mờ dần rồi khuất hẳn của Hồng Lăng, Tiểu Hổ lắc lắc đầu, vỗ mạnh tay vào đùi nhìn lên trời và hét lên: "Nào, tiến hành thôi!".

Nguồn: truyen8.mobi/t87377-mau-tim-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận