Mặc dù Chương Văn Hy không ủng hộ kiểu học nhồi nhét này của con gái nhưng cũng không làm gì được bởi Tử Minh quả thật không còn để ý đến bất kỳ cái gì diễn ra ở xung quanh nữa. Hồi học tiểu học dành được 100 điểm mới nhẹ nhàng làm sao, bây giờ kiến thức mở r ộng, độ khó của các môn học cũng được nâng lên, nhưng tính chất cạnh tranh trong học tập mới thật sự xuất hiện rõ nét, nó làm cho Tử Minh thấy thú vị. Đồng thời, hễ cứ nghĩ đến cô chủ nhiệm Hoàng Kim Châu là Tử Minh lại không thể kiềm chế được xúc cảm của mình, hai mắt cô bé rực lửa quyết tâm, hai tay ghì chặt như có thể bóp vỡ tan chiếc bút đang nắm trong tay. Còn cô Hoàng Kim Châu từ đó cũng đặc biệt chú ý đến Tử Minh, đương nhiên sự chú ý này mang hàm ý chẳng tích cực chút nào. Mỗi giờ lên lớp, cô Hoàng chỉ chăm chăm bắt lỗi của Tử Minh, cô cũng tỏ ra đắc ý với chiêu thức khích tướng của mình. Có một lần, trong giờ học, cô Hoàng đã lên tiếng kêu gọi tập thể lớp hãy nỗ lực phấn đấu và noi gương sáng của bạn Đường Tử Minh. Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt tò mò có, hiếu kỳ có, nghi hoặc có, thương hại có, ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có liền đổ dồn về phía Tử Minh. Nhưng Tử Minh cũng tỏ ra khá mạnh mẽ, cô bé trấn tĩnh đáp lại những cái nhìn đó bằng cách mỉm cười lạnh lùng để thể hiện lập trường vững vàng của mình. Hoàng Kim Châu giả bộ không để ý, nhưng thực chất đang để ý đến từng biểu hiện trên khuôn mặt cô học trò to gan dám thách thức với mình hôm đó.
Số học sinh trong lớp Tử Minh bị cô Hoàng cho ăn đòn đã vượt qua con số 1/3 rồi. Thậm chí chúng còn thành lập ra nhiều đội dựa vào các chiêu thức ra đòn khác nhau của cô chủ nhiệm. Ví dụ: đội cô dùng tay, đội cô dùng chân, đội cô túm tóc, đội cô sử dụng vũ khí (trong đội cô sử dụng vũ khí này lại chia thành đội dùng thước kẻ, đội dùng bảng đen....). Và tất nhiên trong đó có rất nhiều đứa vừa là thành viên của đội này lại được kết nạp vào đội khác. Sau khi phân tổ, đám học trò tội nghiệp bắt đầu tiến hành bình luận phân tích đánh giá, và cuối cùng tất cả đều đi đến một kết luận chung là: món đòn "nhất chỉ thiền" của cô Hoàng là thứ võ công lợi hại và nguy hiểm nhất.
"Nhất chỉ thiền" là một loại võ công kinh điển và nổi tiếng hiểm độc của trường phái Thượng Thiền xuất hiện mấy nghìn năm về trước, thời cổ đại còn có tên là "La Hán thần công", nó không phải là loại võ công thông thường, nó đòi hỏi người tập phải dùng toàn bộ nội công để dồn lực vào đôi bàn tay. Các động tác trong môn võ này xem ra khá nhẹ nhàng, song hậu quả mà nó gây ra thì phải nói là không lường trước được.
Quay trở lại với lớp của Tử Minh, thực ra món võ này là một hình thức biến tướng của hành động tạt tai. Song có lẽ hành động đó người ngoài nhìn vào sẽ thấy quá thô bạo và ảnh hưởng đến nhân cách con người nên cô Hoàng chưa sử dụng bao giờ. Thế nhưng nếu không để lại một dấu ấn gì trên gương mặt của các học sinh thân yêu thì quả thật cô không cam lòng, vì thế "nhất chỉ thiền" đương nhiên là một sự lựa chọn tối ưu cho tất cả. Đôi bàn tay vung cao uốn lượn mềm mại bỗng "đụp" một cái đanh chắc như thép tìm đúng khuôn mặt đối tượng và phát huy nội lực... Có đau đớn, có tê dại hay không thì chắc phải tự mình nếm trải thì mới cảm nhận chính xác được.
Bởi vậy mà có em học sinh nào trót lỡ mắc tội, việc đầu tiên chúng làm đó là quan sát bàn tay cô giáo. Nếu trong tay cô vẫn cầm giáo án hay một thứ gì đó tương tự thì chứng tỏ là cô vẫn chưa vận khí công. Còn nếu trong tay cô không có một thứ gì và hơi hơi di chuyển thì..... tốt nhất là hãy cầu trời khấn phật phù hộ cho mình đủ nghị lực vượt qua thời khắc cam go này đi!
Hiện nay, trong lớp Tử Minh đã có ba cậu học sinh được thưởng thức món võ lợi hại -nhất chỉ thiền- đó. Một cậu là do đánh mất đồng phục, cậu kia là vì câu nói: "tớ ước gì cô Hoàng sáng mai bị xe đâm gãy tay gãy chân" và không may cô Hoàng lại đứng ngay phía sau nhưng có lẽ đáng thương nhất là cậu bé có cái tên Triệu Bác Phàm. Ngày hôm đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu Bác Phàm nhà ta lại đi mua một túi bóng nhỏ giấu ở trong cặp sách (đừng hỏi là cái đầu cậu ta đang nghĩ gì?), đến tiết tự học, Bác Phàm vô tư lấy ra mân mê rồi không may nó nổ ầm ĩ lên và thế là...
Theo lời kể của những người chứng kiến, tiếng nổ lớn đến mức mà cô Hoàng đang ngồi dự giờ ở lớp bên lập tức phải quay về, đùng đùng lôi Bác Phàm lên bắt úp mặt vào tường và giận dữ quát:
- Cậu uống nhầm thuốc à?
- .......
- Cậu còn muốn học ở cái lớp này nữa không hả?
- Dạ muốn....
- Muốn hả? Thế nếu muốn thì bây giờ phải làm gì?
Triệu Bác Phàm chỉ thấp hơn cô Hoàng nửa cái đầu, vừa nghe cô nói đến đấy cậu bé lập tức ngước lên nhìn cô chủ nhiệm đầy lo lắng. Gương mặt cậu bé thất thần rồi hốt hoảng nhìn xuống hai tay cô. Giống hệt như trong phim chưởng khi nhân vật đại ác ma bắt đầu tích khí vận công, hai bàn tay cô Hoàng từ từ đưa ra phía sau, lạnh lùng nhìn Bác Phàm hếch miệng cười. Những người chứng kiến hôm đó nói, thấy những ngón tay trên bàn tay cô Hoàng khe khẽ chuyển động và chuẩn bị vung cao thì chẳng ai còn đủ can đảm để theo dõi cái gì diễn ra tiếp theo nữa...
Ngoài hành lang vọng ra một tiếng kêu nghe sao thảm thiết. Trong lớp học, đồng thanh cất lên một tiếng than đầy thương tâm, không khí bao quanh trầm lắng đến khó tả, chỉ biết rằng nó giống như cảm giác của những ai vừa xem xong tập cuối cùng của một bộ phim về đề tài khủng bố. Không ai nói gì, không ai bàn luận hay phân tích gì, tất cả lặng im cúi xuống tiếp tục làm bài. Triệu Bác Phàm ôm mặt đi xuống, một cậu bé ngồi bàn cuối đã may mắn quan sát được một vệt đỏ nổi rõ trên khuôn mặt anh chàng kém may mắn này và vệt đỏ đó đang nhanh chóng chuyển sang sắc tím. Tuy nhiên, cái đó vẫn chưa đáng sợ gì, cái khiến cho người ta kinh hoàng là ngày hôm sau Bác Phàm đến lớp với một bên má sưng lên to đùng.
- Hỡi các anh em, các anh em hãy ghi nhớ một điều, sau này nếu bị bà Hoàng Kim Trâu đó đánh, tuyệt đối đừng về nói với bố mẹ. Họ thực ra đều là đồng b n, đều một giuộc, đều hung tợn như nhau cả mà thôi! Nhớ đấy! - Triệu Bác Phàm sau khi phục hồi chấn thương đã thành khẩn căn dặn lại bạn bè mình như vậy!