Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 44

Chương 44
Nha hoàn nhận tội thay.

Bách Lý Lưu Sơ chỉ ngón tay về phía Hoa Tiêm Nguyệt: “Là ngươi muốn giết nàng?”

Lời nói vân đạm phong khinh, nhưng lại hàm chứa hàn ý lạnh thấu xương, tựa như tuyết rơi tháng sáu vậy, nóng lạnh không ngừng luân chuyển. Hoa Tiêm Nguyệt nhanh chóng trợn to mắt, đôi đồng tử không ngừng co rút lại, vẻ điềm đạm đáng yêu liền thay thế bằng những ngón tay ngọc ngà thon dài đang run rẩy, dùng chút lý trí cuối cùng để chống chọi.

“Bách Lý hoàng tử không nên ngậm máu phun người, thiếp thân sao có thể phái người giết hại muội muội chứ, hơn nữa thiếp thân chỉ là một nữ tử khuê các nào có quen biết những người này?” Hoa Tiêm Nguyệt chỉ vào hắc y nhân bên dưới, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn về phu quân bên cạnh, Nghĩa Thân Vương gia Độc Hồ Kiệt ánh mắt âm u không thấy rõ lúc này hắn đang nghĩ gì, hắn đứng lên đi xuống phía dưới.

“Bách Lý hoàng tử mời về cho, bổn vương sẽ xử trí việc này” Độc Hồ Kiệt làm một động tác thỉnh, ngẩng đầu phân phó thị vệ bên ngoài dẫn hắc y nhân đi.

Bách Lý Lưu Sơ vẫn không nhúc nhích, lười biếng mở miệng: “Hôm nay bổn hoàng tử phải thay phu nhân đòi lại công đạo?”

“Ngươi?” Độc Cô Hồ Kiệt đi tới trước mặt Bách Lý Lưu Sơ, hắn nghiến răng, lạnh lùng trừng mắt nói “Bổn vương đã nói, đây là gia sự của bổn vương.”

“Bổn hoàng tử luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, nhất là không thể nhìn thấy người khác bị khi dễ, cho nên bổn hoàng tử sẽ không buông tay.” Nói xong, Bách Lý Lưu Sơ quay đầu hướng ra bên ngoài gọi một tiếng: “Quỷ Dạ.”

Một thị vệ tướng mạo lãnh ngạo đi vào, cung kính cúi đầu: “Gia, có gì phân phó?”

Bách Lý Lưu Sơ tháo xuống khối ngọc bội bên lưng – khối ngọc bội tượng trưng cho thân phận của hắn, lạnh lùng mở miệng: “Cầm miếng ngọc bội này tiến cung, mời Hoàng thượng và Thái hậu lập tức đến Nghĩa Thân Vương phủ.”

Quỷ Dạ đưa hai tay nhận lấy: “Vâng, Quỷ Dạ lập tức đi làm.” Quỷ Dạ phi thân, đã không còn thấy bóng người.

Thân thể Hoa Tiêm Nguyệt thoáng lay động, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nội tâm kinh hãi, chỉ ngồi yên trên ghế, không có phản ứng gì, Hoàng thượng và Thái hậu tới đây, chỉ sợ không có quả tốt cho nàng ăn.

Xem ra Bách Lý Lưu Sơ chắc chắn muốn quản chuyện này rồi, Độc Hồ Kiệt hắn một chút biện pháp cũng không có, xoay người trở về ghế ngồi, nhìn vẻ mặt khó coi của Hoa Tiêm Nguyệt, khom người ghé sát bên tai nàng, hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là không phải ngươi làm, bằng không bổn vương cũng không bảo vệ được ngươi.”

Trải qua một đêm dài, trời đã sáng rồi.

Mà trong hoàng cung, Thái hậu nương nương và Hoàng đế Độc Hồ Thương vừa nghe thấy Nghĩa Thân Vương phi (Tại sao là “phi” nhỉ, đáng lẽ là “phu nhân” mới đúng chứ, nhưng vì văn viết thế nên mình viết thế lun.)và tiểu Vương gia thiếu chút nữa là bị sát hại, vô cùng tức giận, lập tức lên xe chạy tới Nghĩa Thân Vương phủ, một lát sau bên ngoài đại môn Nghĩa Thân Vương phủ vang lên thanh âm lanh lảnh của thái giám

“Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm.”

Các thái giám xếp thành một hàng, Hoàng thượng và Thái hậu nương nương lửa giận ngút trời tiến vào Nghĩa Thân Vương phủ, Độc Hồ Kiệt dẫn tất cả hạ nhân trong phủ đồng loạt quỳ xuống.

“Nhi thần cung ngh ênh hoàng huynh và mẫu hậu.”

Thái hậu vung tay áo, cũng không thèm quan tâm đến nhi tử mình, theo sau là Hoàng thượng, ngồi vào chính giữa đại sảnh của Nghĩa Thân Vương phủ, Hoa Tiêm Nguyệt quỳ xuống thân thể có chút run rẩy, nàng biết rõ lúc này Hoàng thượng và Thái hậu lửa giận ngút trời, toàn bộ người trong Nghĩa Thân Vương phủ đều yên lặng quỳ gối, đôi mắt Thái hậu lặng lẽ quét qua một lượt, mở miệng: “Kiệt Nhi đứng lên đi.”

Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt động cũng không dám động, tiểu thiếp mới cưới Liễu Vũ Nhi cũng quỳ gối bên cạnh Hoa Tiêm Nguyệt, sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt, nha hoàn toàn Vương phủ đều quỳ gối trong đại sảnh chờ xử lý, Mặc Ngọc quỳ gối bên cạnh Vương phi, nhìn Vương phi sắc mặt trắng như tờ giấy, nghĩ đến mình khi còn bé lưu lạc đầu đường xó chợ, được Vương phi cứu giúp, hôm nay dù có mất đi tính mệnh này, cũng phải bảo toàn cho Vương phi, Mặc Ngọc lặng lẽ vươn tay cầm lấy tay Hoa Tiêm Nguyệt, ý bảo nàng không cần phải lo lắng.

Độc Hồ Kiệt đứng dậy đi đến bên người Thái hậu, nhìn nha hoàn trong Vương phủ đang quỳ gối, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía Hoa Tiêm Nguyệt đang quỳ trước mặt mấy nha hoàn, mặc y phục cẩm tú lộng lẫy, các nha hoàn còn lại đều ăn mặc y phục giản dị ngày thường.

Ánh mắt của Thái hậu quét một vòng, không thấy Trường Ca và tôn tử đáng yêu của mình đâu, lạnh lùng hỏi: “Tiểu tôn tử của ta đâu?”

Độc Hồ Kiệt trầm giọng trả lời: “Các nàng đang ở Minh Nguyệt cư, nhi thần sẽ sai người đưa nàng và Trần Nhi tới đây,” Độc Hồ Kiệt đáp lời Thái hậu, rồi lập tức truyền lệnh cho Hạ quản gia đưa tiểu Vương gia và phu nhân đến.

Hạ tổng quản nhận lệnh đi ra ngoài.

Hoàng thượng quét tuấn mâu về phía Bách Lý Lưu Sơ đang ngồi bên trái, người này thật đúng là âm hồn bất tán mà, đi đến đâu cũng đều gặp hắn, nhà mình xảy ra loại sự tình này cũng để hắn nhìn thấy rồi, thật đúng là không còn mặt mũi nào, cười nói: “Bách Lý hoàng tử sao lại tình cờ ở đây vậy?”

Bách Lý Lưu Sơ ôn hòa tiếp lời: “Nếu không có bổn hoàng tử ở đây, chỉ sợ Hoàng thượng và Thái hậu nương nương đã trông thấy thi thể của phu nhân và tiểu Vương gia rồi,”

Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt Hoàng thượng và Thái hậu nương nương thay đổi, thì ra Bách Lý Lưu Sơ đã cứu Trường Ca và Trần Nhi, trợn tròn mắt, Thái hậu nương nương cắn răng nhìn về phía Độc Hồ Kiệt.

“Chỉ là nạp một tiểu thiếp nho nhỏ thôi mà ngươi cũng làm khoa trương như thế, nếu Trường Ca và Trần Nhi xảy ra chuyện gì thì sao hả? Ngươi làm thế nào giải thích với ai gia đây?”

Nét mặt Độc Hồ Kiệt băng hàn, nghĩ đến khả năng này, lòng hắn cũng sợ hãi không sao kể siết, đơn giản chỉ là nạp một tiểu thiếp, nếu như chỉ dùng một kiệu nhỏ nâng vào cửa, căn bản sẽ không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, mà lúc đó việc nạp thiếp đều do Hoa Tiêm Nguyệt chuẩn bị, tính như vậy, chỉ sợ sát thủ này thực sự do Vương phi luôn ôn nhu động lòng người mời đến, hắn vẫn cho rằng nàng là nử tử thiện lương nhất thiên hạ, lại không ngờ rằng chung sống với nàng bao lâu, nàng vẫn luôn đeo mặt nạ giả tạo, nghĩ tới đây, gân xanh trên mặt nổi lên, đôi mắt lạnh lùng đảo qua Vương phi đang quỳ.

“Là lỗi của nhi thần, xin mẫu hậu cứ trách phạt.”

Thái hậu nhìn nhi tử, vẻ mặt tự trách, có lẽ trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì, cũng không đành lòng trách cứ hắn nữa: “Đứng lên đi.”

Bởi vì Bách Lý Lưu Sơ đã cứu Trường Ca và Trần Nhi, Thái hậu nương nương và hoàng thượng đều vô cùng cảm kích hắn.

Đúng lúc này, Trường Ca ôm Khinh Trần theo sau là quản gia đi vào đại sảnh, đi tới trước mặt Thái hậu dịu dàng hạ bái, thỉnh an Thái hậu và Hoàng thượng.

“Tiểu nữ Trường Ca thỉnh an Hoàng thượng và Thái hậu nương nương.”

Thái hậu vừa thấy Trường Ca, gợi lên một sự yêu thương, liên tục vẫy tay bảo Trường Ca đi tới, đến khi Trường Ca đi tới trước mặt, Thái hậu kéo bàn tay nhỏ bé của Trường Ca nhìn trên dưới một lượt: “Trường Ca, ngươi không sao chứ, ai gia biết ngươi thiếu chút nữa bị sát thủ thương tổn, thật hù chết ai gia rồi.” Trường Ca vội vàng tạ ơn Thái hậu quan tâm, sau đó Thái hậu tiếp nhận tiểu tôn tử của mình.

Khinh Trần vừa nhìn thấy Thái hậu, vô cùng khoa trương ‘oa’ một tiếng khóc lớn, Thái hậu nương nương yêu thương nhìn rồi nhanh chóng rơi nước mắt: “Tiểu tôn nhi của ta, hoàng nãi nãi ở đây rồi, hoàng nãi nãi nhất định phải tra ra là ai muốn hại tiểu tôn nhi của ta, tuyệt không buông tha.”

Khinh Trần hừ lạnh, đúng vậy, tuyệt không buông tha, việc này nhất định là do Hoa Tiêm Nguyệt làm, tịch biên nhà cửa diệt cả gia tộc cho ta, ai bảo ả dám làm hại đến ta cơ, thiếu chút nữa hù chết ta rồi.

Hoàng thượng đảo mắt qua Trường Ca, nhìn thấy nàng bình an vô sự là tốt rồi, hắn đúng là quý mến nàng, tuy biết nàng không thuộc về mình, nhưng hy vọng nàng sống được vui vẻ hạnh phúc.

“Hoàng đệ, đã tra ra là ai dám hạ thủ với phu nhân chưa? Trẫm nghe Quỷ Dạ nói các ngươi bắt được hai tên sát thủ?” Hoàng thượng lạnh lùng hỏi Độc Hồ Kiệt, một nữ nhân tốt như vậy cũng không biết quý trọng, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải hối hận.

“Đúng vậy, hai tên sát thủ đã rơi vào trong tay thần đệ rồi?” Độc Hồ Kiệt quay về phía Hoàng thượng nói, Hoàng thượng tức giận, chắc là bởi vì có liên quan đến nữ nhân này.

“Bọn chúng đã khai ra là ai sai khiến bọn chúng hạ thủ chưa?”

“Người cầm đầu đã chết,” Độc Hồ Kiệt chần chờ một chút, lúc này hắn cũng không muốn Hoa Tiêm Nguyệt bị liên lụy, suy cho cùng thì mình đã thiếu nàng, hơn nữa Trường Ca và Trần Nhi cũng không có việc gì, hắn hy vọng chuyện này có thể dừng lại ở đây.

Đáng tiếc là Bách Lý Lưu Sơ ở một bên muốn vì Trường Ca đòi lại công đạo, lãnh mị quét mắt về phía Độc Hồ Kiệt, lười biếng mở miệng.

“Hắc y nhân kia đã khai ra là người trong phủ muốn giết phu nhân và tiểu Vương gia, hơn nữa giết một mạng người phải tốn mười vạn lượng bạc, hai mạng người vị chi là hai mươi vạn lượng bạc, chuyện này đến tên ngốc cũng nghĩ ra được là do ai làm?”

Bách Lý Lưu Sơ vừa dứt lời, sắc mặc Hoàng thượng trở nên đặc biệt khó coi, lớn tiếng gọi một tên thái giám: “Tiểu Lý Tử, lập tức đi phủ Thừa tướng mời Thừa tướng và Trung đại phu đến Vương phủ” tiểu thái giám lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Lúc này Hoa Tiêm Nguyệt lại bình tĩnh vô cùng, cùng lắm là chết, chỉ là vừa nghĩ đến huynh trưởng cùng cha già chắc chắn bị liên lụy, trong lòng vô vàn khó chịu, lệ vây quanh mắt.

Hoàng thượng cao cao tại thượng liếc mắt nhìn xuống Hoa Tiêm Nguyệt, hừ lạnh một tiếng: “Nghĩa Thân Vương phi, ngươi còn gì để nói?”

Hoa Tiêm Nguyệt ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, gương mặt quyến rũ xinh đẹp lộ ra một nụ cười nhu hòa, Thái hậu tức giận đến nỗi thiếu chút nữa cho nàng một cái tát, làm ra loại sự tình này, dĩ nhiên còn dám cười.

“Nô tì không biết câu này của Hoàng thượng là có ý tứ gì?”

“Ngươi… tiện phụ này, còn dám mạnh miệng hả? Trong Vương phủ này có ai có hai mươi vạn lượng bạc để mời sát thủ chứ?” Thái hậu ngồi bên cạnh nhịn không được tức giận mắng chửi.

Trên mặt Hoa Tiêm Nguyệt vẫn tươi cười, nhưng lại cảm thấy đau xót trong lòng, cũng chỉ vì một nam nhân, mới khiến mình lâm vào cảnh bất trung bất nghĩa như vậy, lại còn hại cả Hoa gia, hiện tại nàng có chết cũng không thể thừa nhận hành vi của mình, nếu như thừa nhận, chỉ sợ là họa diệt môn, mình chết cũng chưa hết tội, nhưng Hoa gia hơn trăm mạng người đều là vô tội.

“Thiếp thân không làm, nếu Thái hậu nương nương kiên quyết nói như vậy, thiếp thân cũng không còn lời nào để nói.”

“Người đâu, đưa toàn bộ nha hoàn bên người Vương phi đến phòng tra khảo, trừ phi các ngươi nói ra gần đây trong các ngươi ai là người có những cử chỉ khác thường?” Thái hậu nương nương lớn tiếng truyền lệnh, thị vệ bên ngoài đại sảnh lập tức tiến vào.

Mấy tiểu nha hoàn trong Phượng Các đã sớm bị dọa đến phát khóc, ngày thường Vương phi đối với hạ nhân không tốt, cũng không muốn bản thân mình bị liên lụy, có một nha hoàn ăn mặc phấn y xông lên phía trước: “Thái hậu nương nương tha mạng, nô tỳ biết gần đây ai có cử chỉ khá khác thường?”

Thái hậu nghiêm mặt trầm giọng: “Nói đi, ai gia tha cho ngươi một mạng.” Tiểu nha hoàn lập tức nói: “Đó là nha hoàn Mặc Ngọc bên người Vương phi mấy ngày nay luôn luôn xuất phủ, hai ngày trước nô tỳ tình cờ ở hậu hoa viên, thấy Mặc Ngọc đang thầm thì to nhỏ với một nam nhân không quen biết tại thiên môn, nhìn thấy nô tỳ, lập tức quay trở về.”

Mặc Ngọc nghe tiểu nha hoàn nói, lập tức tê liệt trên mặt đất.

Tiểu nha hoàn khác trong Phượng Các cũng mồm năm miệng mười [Nguyên văn là thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi, cũng giống với câu mồm năm miệng mười của ta]mở miệng: “Đúng vậy, Mặc Ngọc hai ngày trước còn lục lọi hộp châu báu của Vương phi, hình như đang tìm vật gì đó?”

“Đúng vậy, mấy ngày nay nàng làm chuyện gì cũng luôn thất thần.”

Trong đại sảnh tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Mặc Ngọc, Mặc Ngọc từ trên mặt đất ngồi dậy, quỳ xuống trầm giọng mở miệng.

“Đúng vậy, những việc này đều là Mặc Ngọc làm, không liên quan đến Vương phi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t60148-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-44.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận