Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 48

Chương 48
Hưu Vũ Nhi.

Độc Hồ Kiệt lạnh lùng phẫn nộ gầm nhẹ: “Lam Trường Ca, ngươi không nên quá phận?”

Trường Ca thấy nực cười, đây là thành ý của Vương gia sao? Bởi vì mình không nể mặt hắn mà thẹn quá hóa giận, hắn khi nào thì nghiêm túc sám hối chứ, có lẽ hắn cho rằng rất nhiều việc đều là chuyện đương nhiên, Trường Ca đùa nghịch chiếc đũa bằng ngà voi trong tay.

“Vương gia chẳng lẽ muốn cùng ta đấu võ mồm sao? Ta vốn tưởng bảo ta đến dùng bữa.”

Một câu nói nhắc nhở Độc Hồ Kiệt, y muốn cùng Trường Ca giảng hòa, nối lại, cũng không phải để tỏ uy phong gì, sắc mặt hơi hoà hoãn, trên dung nhan tuấn mị hiện lên nụ cười, thần thái mê hoặc, nếu như không phải đã thương tổn Trường Ca quá sâu, không chừng nàng có thể yêu y, đáng tiếc hiện tại nàng hiểu rõ dưới khuôn mặt anh tuấn kiệt xuất này là tính tình hay thay đổi ra sao.

Độc Hồ Kiệt vừa nghiêng mình, đã rời khỏi chỗ mình, đến ngồi bên người Trường Ca, tiếng nói trầm thấp tựa như rượu thuần ngọt ngào tinh khiết: “Nếu Trường Ca không thích uống rượu, như vậy không uống nữa, đến, nếm thử những món ăn này có hợp khẩu vị hay không” Độc Hồ Kiệt cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn Trường Ca, rất quan tâm chăm sóc, tóc buông xuống che khuất nửa khuôn mặt y, càng làm nổi bật vẻ nhu hòa của nửa khuôn mặt còn lại.

Trường Ca bình tĩnh nhìn động tác của y, nếu như ngay từ đầu đã chung sống thế này, e rằng nàng sớm đã yêu y rồi, đáng tiếc là tâm nàng đã chết rồi, cười yếu ớt vùi đầu ăn thức ăn trong bát, hoàn toàn không cảm nhận mùi vị thức ăn, chỉ theo thói quen mà ăn thôi.

“Ta đã thỉnh cầu Nguyệt Nhi tha thứ, ngày mai ta sẽ cùng Liễu Vũ Nhi hảo hảo nói chuyện, cho cô ấy một phong hưu thư, để cô ấy một lần nữa xuất giá, trong Vương phủ này có nàng và Trần Nhi là đủ rồi.” Lời Độc Hồ Kiệt nói không thua gì một đạo sấm sét, Trường Ca nhanh chóng ngẩng đầu, bởi vì động tác quá nhanh, khiến trên mặt dính chút thức ăn, Độc Hồ Kiệt sủng nịnh vươn tay lau cho nàng, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua mặt nàng, khiến nàng cả kinh, hơi nghiêng người, khiến cho bàn tay y lạc giữa không trung, nàng tưởng rằng y sẽ tức giận, ai ngờ y cũng không tức giận, mà chỉ đau lòng nói.

“Trường Ca, đừng cự tuyệt ta được không? Ta thật sự muốn đối xử tốt với nàng, ta đã thương tổn Nguyệt Nhi, không muốn lại thương tổn nàng? Chúng ta cuối cùng vẫn người một nhà có phải không?”

Trường Ca cố gắng hồi lâu, mới tìm lại thanh âm của mình, nàng không biết mình nên nói cái gì? Mà cũng không biết nên làm cái gì? Chỉ có thể nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói hưu Liễu Vũ Nhi, cô ấy sẽ đồng ý sao?”

Độc Hồ Kiệt trầm mặt, thanh âm lạnh lùng mà cứng rắn vang lên: “Không do cô ta có đồng ý hay không? Nếu như cô ta ngoan ngoãn cầm hưu thư rời đi, bổn vương sẽ cho cô ta chút phí bồi thường, nếu như cô ta dám hồ nháo, đánh ba mươi bản tử rồi đuổi ra ngoài.”

Trường Ca run lên, hắn vẫn là tên Vương gia tàn nhẫn kia, hắn đối tốt với mình bởi vì hắn thích mình ư? Hay bởi vì thứ đã mất luôn luôn là thứ tốt.

Trong lúc đó, đại sảnh rơi vào yên lặng, hai người đều có những tâm tư riêng, đột nhiên một thanh âm của đồ sứ vỡ vụn thanh thúy vang lên, Trường Ca và Độc Hồ Kiệt cùng nhau nhìn về nơi phát ra tiếng động, bên cánh cửa, Liễu Vũ Nhi sắc mặt tái nhợt, cánh tay tựa vào cánh cửa chống đỡ thân thể mềm yếu vô lực, dưới ánh sáng yếu ớt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó có thể tin được, cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ, ánh mắt Trường Ca chuyển từ mặt cô xuống những mảnh vỡ trên mặt đất, đó là một nồi canh gà, hơi nóng đang bốc lên, có lẽ vì muốn lấy lòng Vương gia mà tự mình nấu, nay lại nghe thấy Vương gia muốn hưu cô, nữ nhân này cũng thật đáng thương, Trường Ca âm thầm thương xót.

Liễu Vũ Nhi sớm đã phản ứng lại, nhanh chóng chạy ào vào, quỳ bên chân Độc Hồ Kiệt, nước mắt rơi như mưa: “Vương gia, xin ngài ngàn vạn lần đừng hưu thiếp thân, sau này thiếp thần còn có mặt mũi nào mà sống trên đời a.” Nước mắt không ngừng rơi xuống, đầu cúi xuống khẽ run rẩy, mái tóc dài đen như mực vãn thành bích vân kế, tua trâm cài không ngừng lay động, bắn ra những tia sáng chói lọi, đâm vào mắt người.

Trường Ca liền mặc kệ vở kịch này, chỉ cúi đầu ăn thức ăn trong bát, Độc Hồ Kiệt quét mắt Trường Ca liếc nhìn một cái, lãnh liệt cắn răng: “Ngươi thật to gan, ai cho phép ngươi tới Minh Nguyệt cư?” Liễu Vũ Nhi chấn động, càng mỏng manh yếu đuối, mấy lần suýt ngã, run rẩy bờ môi đáp lời.

“Thiếp thân tội đáng muôn chết, vốn là tự mình nấu nồi canh gà muốn mang cho tỷ tỷ, biết tỷ tỷ đang ở chỗ Vương gia, thiếp thân mới lớn mật xông vào nơi này, cầu Vương gia bỏ qua cho thiếp thân một lần.”

“Nói vậy những lời vừa rồi, ngươi cũng đã nghe thấy, miễn cho bổn vương phải đi một chuyến, ngày mai bổn vương sẽ cho ngươi một phong hưu thư, mặt khác sẽ cho ngươi một khoản tiền, ngươi trở về một lần nữa tìm người mà gả đi.” Độc Hồ Kiệt khi nói những lời này, thái độ lạnh lùng cứng rắn, không chút thương hương tiếc ngọc.

Trường Ca đã ăn no rồi, tiếp nhận khăn lụa trắng Tiểu Thảo đưa tới để lau tay, kéo ghế chuẩn bị rời đi, đây là chuyện của Độc Hồ Kiệt, dù sao cũng không tới phiên nàng nhiều chuyện, đáng tiếc Độc Hồ Kiệt cũng không để nàng được như ý, túm chặt nàng, nàng không ngờ lại rơi vào trong lòng nam nhân này, ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân kia đang cười ranh mãnh, tức giận đến mặt cũng đỏ bừng, bên dưới vẫn còn một nữ nhân đang quỳ đấy, lạnh lùng nói: “Buông ta ra?”

Độc Hồ Kiệt căn bản không để ý tới uy hiếp của nàng, quay đầu phân phó Liễu Vũ Nhi đang quỳ trên mặt đất: “Ngươi trước lui xuống đi, ngày mai cầm hưu thư rời đi.”

Liễu Vũ Nhi nào nguyện ý rời đi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, cầu xin Trường Ca.

“Tỷ tỷ, xin tỷ bảo Vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban, muội muội sau này nhất định an phận ở trong Lan Hương viện, không bao giờ bước vào Minh Nguyệt cư một bước, cầu tỷ tỷ cứu cứu muội muội đi, bằng không muội muội cũng không còn mặt mũi nào gặp người, chỉ có thể chết mà thôi.” Liễu Vũ Nhi dập đầu đến chảy máu, Độc Hồ Kiệt căn bản chẳng thèm liếc mắt một cái, Trường Ca thở dài, vì sao cô ấy không đi tìm phu quân của mình, một nam nhân vô tâm vô tình như vậy, muốn lưu lại là có dụng ý gì? Ngược lại mình rất muốn đi, đáng tiếc không thể như ý nguyện, nếu như hắn đưa cho mình một phong hưu thư, chỉ sợ mình đã tươi cười rời đi rồi.

“Vương gia?” Trường Ca mở miệng, không đành lòng nhìn nữ tử như hoa phải chịu đối đãi như vậy, đáng tiếc lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Độc Hồ Kiệt đã nhanh chóng cắn má nàng, trầm giọng ra lệnh: “Không cho phép mở miệng cầu tình giúp cô ta, sau này trong Vương phủ chỉ có nàng và Nguyệt Nhi, không có người khác.”

Liễu Vũ Nhi nghe Độc Hồ Kiệt nói xong, trong đôi mắt rũ xuống hiện lên tia hung ác, nếu không muốn có nữ nhân dư thừa, tại sao còn muốn cưới rồi lại hưu, khiến cho Liễu Vũ Nhi ta tự giải quyết thế nào đây, đáng tiếc ta cả đời kiêu ngạo tự phụ, nhưng lại có một kết cục như vậy, ta tuyệt đối không bỏ qua các ngươi, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo biến dạng, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đựng hận ý sâu sắc, đứng dậy chạy đi.

Trường Ca thấy Liễu Vũ Nhi đi, chụp lấy cánh tay Độc Hồ Kiệt, nhảy ra khỏi lòng hắn, chạy ra ngoài, Độc Hồ Kiệt ở phía sau nàng kêu rên: “Trường Ca, nàng đừng nghĩ là có thể chạy trốn, chúng ta có thời gian là cả đời đó.”

Cả đời, Trường Ca buồn cười ngẩng đầu, trăng non trên bầu trời tỏa ra tầng sáng mỏng, đêm vốn là say lòng người như thế, vậy mà nam nhân này cũng dám huênh hoang nói ra những lời buồn cười như vậy.

Khi Trường Ca trở về thiên điên, Tiểu Phượng và Khinh Trần đang chờ nàng, sợ nàng lại bị Vương gia cố ý gây khó dễ, nhìn nàng hoàn hảo vô khuyết trở về, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, Khinh Trần vẫn lo lắng hỏi: “Mẫu thân, hắn không làm khó dễ người chứ?”

Trường Ca lắc đầu, tiếp nhận chén trà trong tay Tiểu Phượng, uống một ngụm, mới vừa rồi thật sự ăn rất no, chỉ lo vùi đầu ra sức ăn, trong lúc bất tri bất giác đã ăn dầy một bụng thức ăn.

“Không có, hắn nói sau này muốn cùng chúng ta chung sống hòa bình, còn nói muốn hưu Liễu Vũ Nhi,”

Khinh Trần sắc mặt tối sầm lại, lâm vào trầm tư, cậu đang suy nghĩ nam nhân kia nói cũng có vài phần khả thi, ngược lại Tiểu Phượng vô cùng cao hứng.

“Thật tốt quá, để con hồ ly tinh kia sớm cút xéo khỏi Vương phủ, nhìn ả cả ngày trang phục như hoa như bướm lượn tới lượn lui trong Vương phủ, ta đã đầy một bụng khí rồi.”

Tiểu Phượng căm phẫn tán thành cách làm của Vương gia, tiếp nhận cái chén trong tay Trường Ca đặt lên bàn, xoay người lại ôm lấy Khinh Trần đặt trong lòng phu nhân.

“Mẫu thân, người không nên suy nghĩ quá nhiều, xe đến trước núi tất có đường đi, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn[Nguyên là câu thơ của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng], chúng ta cứ theo cảm giác mà đi thôi.” Tiểu Khinh Trần biết mẫu thân đang mê mang, lên tiếng an ủi mẫu thân, suy xét tình thế trong Vương phủ bây giờ, Trường Ca cho dù ở đâu cũng đều có lợi.

“Ừ.” Trường Ca gật đầu đồng ý lời con nói, chơi đùa với con một chút, có phần mệt mỏi, vẫy tay bảo Tiểu Phượng đưa Trần Nhi cho bà vú chiếu cố, rồi đi tắm rửa.

Liễu Vũ Nhi cũng không vì Độc Hồ Kiệt cự tuyệt mà chết tâm, cô biết có một người có thể cho cô ở lại trong Vương phủ, đó chính là tiền Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt, cho nên Liễu Vũ Nhi chạy đến Phượng các quỳ xuống cầu tiền Vương phi Hoa Tiêm Nguyệt cứu mình, mà Hoa Tiêm Nguyệt một lòng tụng phật, không còn để ý đến chuyện hồng trần, bởi vậy Liễu Vũ Nhi quỳ trong Phượng Các cả đêm mà cũng không có ai để ý đến mình, vào khoảng khắc phía chân trời tờ mờ sáng, cô rút trâm cài, tóc dài bay múa, điên cuồng cười lạnh: “Mấy kẻ ghê tởm các ngươi đã ép ta, như vậy thì đừng trách Liễu Vũ Nhi ta thủ hạ vô tình.”

Cô nhanh chóng ẩn vào trong làn sương khói mờ ảo, chỉ lưu lại vết tích cô đã từng quỳ ở đây.

Nguồn: truyen8.mobi/t60152-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-48.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận