Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 52

Chương 52
Nửa đêm chạy trốn.

Đêm, bốn bề một mảnh yên tĩnh, Trường Ca ôm con đứng trong thiên điện, chờ tỳ nữ Hồng Tụ của Bách Lý Lưu Sơ, tất cả hạ nhân trong Minh Nguyệt cư đều được cho lui xuống, trong điện hoàn toàn trống trải chỉ nghe thấy những tiếng thở sâu đầy căng thẳng, không biết tại sao, Độc Hồ Kiệt đi hoàng cung đến bây giờ còn chưa trở về, vừa hay điều này giúp các nàng thuận lợi rời đi, có lẽ là Bách Lý Lưu Sơ đang giữ chân y ở trong hoàng cung.

Thời gian lẳng lặng trôi đi, không biết đã qua bao lâu rồi, Trường Ca nghe thấy tiếng có người gõ nhẹ ngoài cửa sổ, cẩn thận hỏi: “Là Hồng Tụ đó ư?”

Bên ngoài một thanh âm thanh lãnh vang lên: “Phu nhân xin mời ra ngoài, đến lúc phải đi rồi.”

Quả nhiên là Hồng Tụ, Trường Ca không chút chần chờ, ôm lấy con, Tiểu Phượng mang theo bao quần áo, hai người nhanh chóng đẩy cửa điện, thò đầu ra ngoài thăm dò một chút, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, nữ tử áo đỏ đứng ngoài cửa đúng là Hồng Tụ, Hồng Tụ cung kính làm một tư thế mời, Trường Ca dẫn đầu lách mình đi ra thiên viện Vương phủ, băng qua những đình đài lầu các âm u, tiểu kiều lưu thủy, kỳ lạ là đến nửa bóng người cũng không thấy, thị vệ Vương phủ đi đâu hết cả rồi, Trường Ca nghi hoặc nghĩ tới, theo lý mà nói thì phải có người tuần tra mới đúng, mà bây giờ lại như đi vào chỗ không người, chẳng lẽ tất cả điều này đều do Hồng Tụ an bài sao, cô ấy đã giải quyết mấy tay thị vệ khó chơi đó ư.

Một chiếc xe ngựa ngừng tại cửa tây Nghĩa Thân Vương phủ, đánh xe chính là tỳ nữ áo xanh Lục Hà, đợi đến khi Trường Ca và Tiểu Phượng lên xe ngựa, Lục Hà kéo dây cương, con ngựa hí một tiếng nhấc móng ngựa lên cứ thế chạy thẳng, nhìn Nghĩa Thân Vương phủ càng lúc càng xa, Trường Ca thở dài một tiếng, từ lúc nàng đến cổ đại, vẫn luôn ở trong Vương phủ, có đôi khi cảm thấy nó như một cái lồng hoa lệ, bây giờ nàng cuối cùng phải rời khỏi nơi này, trong lòng lại có chút lưu luyến, sau này mình và Trần nhi phải lưu lạc giang hồ rồi.

Về phần tên Vương gia Độc Hồ Kiệt kia, nàng cũng không yêu hắn, từ khi nàng xuyên đến cổ đại này, hắn chưa hề cho nàng một cơ hội để yêu hắn, cho nên bây giờ nàng mới có thể rời đi một cách tiêu sái như vậy, bỏ lại phía sau không chút lưu luyến, nhìn về phía trước, một thế giới hoàn toàn mới nàng không hề biết.

Trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu khắp đường phố, chỉ nghe thấy tiếng mõ, cùng thanh âm già nua của phu canh vọng lại từ xa: “Cẩn thận hỏa chúc.”

Trường Ca vén rèm lên nhìn ra nhoài, trên đường phố vắng vẻ quạnh quẽ một bóng người cũng không có, vạn vật chìm trong yên lặng.

Lúc này cửa thành hẳn đã đóng rồi, các nàng làm thế nào để đi ra đây? Trong lòng không khỏi nổi lên nỗi lo lắng, cúi đầu nhìn đứa con nằm trong lòng mình, bởi vì còn quá bé, đã không chịu được mà lăn ra ngủ say sưa.

“Phu nhân, thế này thì làm sao để ra ngoài đây?” Tiểu Phượng tựa hồ cũng nghĩ tới vấn đề này, ngẩng đầu nhìn hai nữ tử ngồi phía trước đang đánh xe, hai tay nắm chuôi kiếm, vẻ mặt thanh lãnh mà cao ngạo.

Hai người này không lẽ là muốn xông lên, Trường Ca cùng Tiểu Phượng lập tức nghĩ đến loại khả năng này, vội vàng buông rèm cửa sổ, tính toán hai nữ tử và một đám quan binh thủ vệ đánh nhau thì sẽ có bao nhiêu phần thắng, tuy rằng võ công Hồng Tụ và Lục Hà cũng không tồi, nhưng những thủ vệ đó cũng không phải ngồi không, hơn nữa người ta còn đông hơn các nàng đến mấy lần.

Tương lai mới mù mịt làm sao, Trường Ca thầm thở dài trong lòng, chẳng lẽ phải quay trở lại Vương phủ hay sao, đang nghĩ đến đây, xe ngựa đã đến trước cửa thành, mấy vị quan binh trực ban đang ngả người tựa vào cổng thành lớn ngủ gà ngủ gật, trong tay ôm trường kiếm, bị tiếng vó ngựa làm bừng tỉnh, ngáp một cái, tức giận mắng chửi, vừa nhìn thấy hai nữ nhân xinh đẹp nửa đêm đánh xe ngựa muốn ra khỏi thành, hoài nghi dạo một vòng quanh xe ngựa, lạnh lùng hỏi: “Làm gì vậy? Ba canh giờ nữa mới mở cổng thành cơ mà?”

Thanh âm mềm mại của Hồng Tụ vang lên: “Quan gia, phu nhân nhà chúng ta không thoải mái, muốn đi tìm vị lão thần y nổi tiếng xem bệnh, kính xin quan gia thả mấy người chúng ta đi, ngài xem chúng ta đều là tiểu nữ tử, cũng không thể làm mấy chuyện phạm pháp được.”

Vị quan sai kia căn bản không để ý tới Hồng Tụ, dùng kiếm khẽ nhấc màn xe nhìn vài phía bên trong, Trường Ca lập tức nằm sấp xuống che khuất con, gương mặt yêu kiều trắng thuần cố nặn ra ửng đỏ, lại như đang thống khổ mà mở miệng: “Quan gia, tiểu phụ nhân đau đầu quá, kính xin quan gia cho qua.”

Mấy vị quan binh hùng hùng hổ hổ vây bắt, nửa đêm canh ba bị quấy rầy, sắc mặt khó coi hướng về vị quan binh béo mập đang vén rèm kia kêu lên: “Trương Tam, hay là bảo các nàng đợi một lát đi, ngày hôm qua cấp trên đã ra lệnh, căn dặn các nơi phải cẩn thận, bảo các nàng lui qua một bên đi.”

Vị quan binh béo mập kia gật đầu, ra hiệu cho Hồng Tụ đánh xe ngựa qua một bên, chờ hừng đông mới mở cửa, Trường Ca nôn nóng, nếu qua ba canh giờ sau, e rằng Độc Hồ Kiệt đã biết các nàng rời khỏi Vương phủ rồi, khi đó muốn chạy cũng không kịp nữa.

Hồng Tụ và Lục Hà hiển nhiên cũng biết chuyện này, chuẩn bị xông lên, cầm kiếm trong tay, lạnh lùng đánh giá mấy vị quan binh trước mắt, phần thắng là rất lớn, đang định rút kiếm, lại nghe thấy tiếng ngựa hí sắc bén từ phía sau truyền đến, giữa đêm giữa hôm vang lên rất rõ ràng.

Mấy vị quan binh nhanh chóng vây trước con ngựa, hừ lạnh: “Kẻ nào? Dám cả gan chạy đến đây giữa nửa đêm?”

Người cưỡi ngựa buông một câu đầy cao ngạo: “Là bản đại nhân đến tiễn vị bằng hữu này, để các nàng ra khỏi thành đi.”

Trường Ca vừa nghe, thân thể khẽ chấn động, thì ra người vừa xuất hiện này chính là Hoa Kỳ Hàn, sao đêm hôm khuya khoắt hắn lại xuất hiện ở đây? Nói vậy ngay từ đầu hắn đã biết các nàng muốn rời đi, thủ vệ nhận ra là thanh âm của Hoa đại nhân, nào dám ngăn cản, tuân lệnh đi đẩy cánh cổng thành nặng nề, két một tiếng, cửa thành mở rộng ra.

Hồng Tụ liền ôm quyền tạ ơn Hoa Kỳ Hàn: “Tạ ơn Hoa đại nhân.” Hoa Kỳ Hàn ở trên ngựa đáp lễ: “Đâu có, mọi người mau đi đi.” Nếu Độc Hồ Kiệt đuổi tới, y muốn giúp các nàng cũng không có khả năng, xe ngựa chạy qua bên người y, y đè thấp tiếng nói mở miệng: “Trường Ca, xin hãy bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại.”

Trường Ca ngồi trong xe ngựa vén rèm lên, chậm rãi nhìn bóng dáng dần lùi xa, chỉ còn thấy một thân ảnh cao lớn, cao ngạo anh tuấn, đứng ở trong bóng đêm.

Ra khỏi thành, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xe ngựa đi được một đoạn đường, tới một nơi bốn bề núi dựa nước, sắc trời đã sáng tỏ, Hồng Tụ và Lục Hà dừng xe ngựa: “Phu nhân xin hãy xuống nghỉ ngơi một lát.”

Trường Ca ôm con nhảy xuống xe ngựa, con nàng đã tỉnh dậy, cũng đã biết ít nhiều những kinh hiểm xảy ra đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, xem xét toàn bộ chung quanh, non xanh nước biếc, không khí trong lành.

“Mẫu thân, bên ngoài vẫn tốt hơn chứ?”

Trường Ca gật đầu đồng ý, Tiểu Phượng theo sát phía sau, tìm một tảng đá lớn sạch sẽ, dùng khăn lụa trắng trải lên trên, để Trường Ca ngồi xuống.

Không khí bên ngoài vẫn tốt hơn a, Trường Ca cảm khái, ngồi trên tảng đá quay đầu đánh giá chung quanh, ngọn núi cao lớn được bao phủ bởi làn sương mờ mỏng manh, gió nhẹ nhàng thổi qua, trúc xanh lay động, phát ra những thanh âm xào xạc, hoa dại khắp đồng đầy núi, dệt thành một rào chắn thanh tú, cách đó không xa là một con suối nghiêng nghiêng chảy, tựa như một tấm lụa mỏng đầy duyên dáng, Trường Ca nhìn mà mê mẩn, đột nhiên, Hồng Tụ khẽ động thân, trường kiếm nắm trong tay, cùng Lục Hà lưng đối lưng áp sát nhau, nghiêm cẩn quan sát bốn phía, với người luyện võ, thiên tính linh mẫn hơn người bình thường, nhất định là chút gió thổi cỏ lay.

Trường Ca ôm con khẩn trương quay đầu đánh giá bốn phía, chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang, liền nghe thấy Hồng Tụ cung kính gọi một tiếng: “Gia?”

Thì ra là Bách Lý Lưu Sơ, nổi bật phi phàm đứng trước mặt Trường Ca, xòe chiết phiến, cử chỉ phong lưu tiêu sái, mắt đầy ý cười nhìn các nàng, Trường Ca sắc mặt nóng lên, ánh mắt nam nhân này cũng thẳng thắn quá đi, cúi đầu chống lại ánh mắt ranh mãnh của con.

“Mẫu thân đỏ mặt rồi? Là bởi vì người ta rất đẹp sao?” Thanh âm nghịch ngợm khó ưa.

Trường Ca lại càng ngượng ngùng, Bách Lý Lưu Sơ bị Khinh Trần chọc cười, đi tới sát bên người Trường Ca nói một tiếng: “Tiểu tử, bản hoàng tử thích ngươi rồi đó.”

Khinh Trần không chút nào yếu thế đón nhận ánh mắt của Bách Lý Lưu Sơ, dõng dạc mở miệng: “Bạn hữu, đoạn đường sau này, như nhau như nhau.” Sau đó hai người một lớn một nhỏ cười ha ha, quanh quẩn trong sơn cốc trống trải, vài con quạ kinh hãi bay đi, lưu lại trên mặt đất mấy vị nhìn nhau mặt đối mặt.

Hai tỳ nữ của Bách Lý Lưu Sơ cùng đứng chờ với hai thị vệ ở xa xa, vẻ mặt khó tin nhìn vị Hoàng tử đang cười rất vui vẻ kia, tuy Hoàng tử là đệ nhất mỹ nam tử Vân Nghê, nhưng cá tính luôn luôn lạnh lùng, từ khi gặp nữ nhân tên Trường Ca, trên mặt ngài luôn là vẻ ôn nhu, xem ra Hoàng tử đã gặp người mình thích, lại còn thích cả con người ta nữa, cái này có tính là yêu ai yêu cả đường đi không.

Trường Ca và Tiểu Phượng nhìn vẻ mặt giương nanh múa vuốt của con, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tiểu tử này luôn luôn kiêu ngạo, chỉ là không ngờ tới có một người sẽ tính kiêu ngạo đó.

“Bách Lý hoàng tử, ngài nói vị lão thần y cách nơi này bao xa? Ta hy vọng mau chóng đưa Trần nhi đi?” Trường Ca cũng không quên độc trong người con, nàng sợ con nàng lại tái phát, không gì có thể đảm bảo là sau mỗi lần phát độc con nàng vẫn hoàn hảo vô khuyết.

“Nơi này cách Ô trấn không xa, nàng yên tâm đi, đến tối chúng ta sẽ tới nơi, bây giờ mọi người ăn chút lương khô trước đi.” Bách Lý Lưu Sơ vẫy tay ra hiệu bảo tỳ nữ Hồng Tụ lấy ra lương khô, lại mang cả nước đến, đưa tới trong tay Trường Ca và Tiểu Phượng, Trường Ca nào có tâm trạng ăn uống, một ngày độc con nàng chưa giải được, thì một ngày nàng cũng không an lòng.

“Bách Lý hoàng tử ngài nói vị lão thần y thật sự có thể giải được độc của Trần nhi sao?” Trường Ca không chắc chắn hỏi Bách Lý Lưu Sơ, nhìn thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt tuấn dật kia, khiến nàng tự dưng cảm thấy an tâm.

Bách Lý Lưu Sơ nhìn ánh mắt tiều tụy của Trường Ca, thấy không đành lòng, nữ tử tài hoa vẹn toàn lại phải chịu thương tổn như vậy, sau này y nhất định sẽ bảo vệ nàng không để kẻ khác thương tổn nàng, vươn tay đặt lên vai Trường Ca: “Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được người giải độc cho Trần nhi?”

“Bất quá để tiện hành động sau này, nàng đừng nên gọi ta là Bách Lý hoàng tử?” Trong đôi mắt màu hổ phách dường như nổi lên chút biến hóa, khóe môi hiển hiện ý cười: “Sau này gọi ta là Bách Lý hoặc là Lưu Sơ đi, ta gọi là nàng là Lam nhi.”

Lời nói mị hoặc lòng người, vô cùng tự nhiên thốt ra, Trường Ca cảm thấy lâng lâng, không biết nên gọi y là gì? Hình như gọi cái gì cũng vô cùng thân thiết, mà đứa con nằm trong lòng nàng nháy mắt đã đưa ra quyết định.

“Được rồi, mẫu thân, sau này người đã gọi y là Lưu Sơ ca ca đi.”

“Lưu Sơ ca ca.” Mấy người đồng thời gọi, thật là buồn nôn, Trường Ca là người thứ nhất phản ứng, Tiểu Phượng là người thứ hai phản ứng, lương khô vừa mới ăn đã muốn ói ra rồi.

Mà mỗ soái nam tuấn mỹ lại gật đầu tán đồng: “Xưng hô không tệ, quyết định như vậy đi, Lam nhi, chúng ta đi thôi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t60156-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-52.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận