Chương 7 ta sợ ngươi hơn sợ hổ Hai người kia nói đây chỉ là một cánh rừng nhỏ, thế mà Nhã Vân đi mãi cũng chẳng thấy cái gì khác ngoài cây cối xanh um tùm khắp nơi.
Đường mỗi lúc một xấu, dây dợ chẳng chịt, mà cô lại bắt đầu rời xa con đường mòn nhỏ kia. Vô số những cây gai nhọn quặc vào khiến quần áo bắt đầu rách tươm ra, cứa sâu vào da thịt rơm rớm máu.
Rồi không hề báo trước gì hết, hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh nắng dần dần tắt.
Nhã Vân đi một hồi mới phát hiện ra mình lại trở về chỗ cũ đúng một vòng, kèm theo vô số vết cào.
Hai tên khốn kia đúng là nói nhảm! Làm gì có đường ở đây!
Cô mở miệng thở dốc, ân cần hỏi thăm 18 đời của gã họ Quách kia rồi buông mình xuống một bãi cỏ nhỏ rồi nằm vật ra ở đó.
Nếu như cơ thể này không có võ công tuyệt hảo, sức chịu đựng dẻo dai thì chắc cô đã ngỏm vì đói và mệt từ lâu rồi, mà cũng không cách giai đoạn đó xa lắm đâu.
Bóng đêm dần dần buông xuống, cảnh rừng rậm càng âm u hơn, Nhã Vân lưỡng lự không biết có nên đi tiếp hay là kiếm đại chỗ nào đó mà nghỉ ngơi…
Ôi ôi, sao cô nhớ về thế kỉ 21 thế không biết, tuy ngày nào cũng phải nghe bà mẹ già ca cẩm nhưng cơ bản vẫn được ăn ngon mắt đẹp.
Lúc cô đang đứng lên chợt có âm thanh gì sột soạt ngay gần… Trời không nóng nữa nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con lại bắt đầu chảy ào ạt, lông sau gáy bắt đầu dựng ngược lên. Không phải chứ, cô thầm mong cái thính giác đắc biệt thính của mình có lầm lẫn gì đó, tiếng sột soạt trong rừng chẳng có gì là tốt đẹp hết.
Một cặp mắt sáng quắc như đèn trong bụi cây gần đó chiếu thẳng vào cô khiến Nhã Vân phải lùi lại mấy bước. Cô nuốt nước bọt cái ực… Đầu tiên là một cái đầu dã thú thò ra với hàm răng lởm chởm, nước dãi ròng ròng, rồi đến cái bụng đang xẹp lép, rồi đến…
Thượng Quan Nhã Vân xưa nay vốn chỉ nhìn thấy hổ ở trong vườn thú, lần đầu tiên mặt đối mặt như thế này hồn đã vốn rởi khỏi xác.
Cô lại quên bẵng đi cô có khinh công, võ công cũng tuyệt đỉnh…
- Grừ…- Con dã thú gầm lên, phi thẳng đến
Nhã Vân bây giờ mới sực tỉnh, thét lên một tiếng khiếp đảm quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
Tốc độ của cô phải nói là khá nhanh, nhưng con hổ kia, tất nhiên, đuổi theo, bước chân nặng nề càng ngày càng gần thêm.
Một khúc cây to thật vô duyên chắn ngay trước chân.
- Á!!!!!!!!!!!!!
Nhã Vân thét lên một tiếng kinh hoàng, cả thân hình đổ rấp xuống.
Nghe cái gì “ rắc” một cái, chứng tỏ cái chân của cô đã xong đời, nhưng bây giờ quan tâm làm gì nữa
Con hổ kia lượn lờ quanh cô một lát, phát ra tiếng gầm gừ thâm trầm rồi bổ nhào về cái thân xác đang nằm trên cỏ kia.
Cô nhắm tịt mắt lại, chắc mẩm thứ cuối cùng mình nhìn thấy chính là hàm răng nhọn hoắt kia.
Xin lỗi mẹ thân yêu, con không bao giờ có thể gặp lại mẹ được nữa rồi….
Bống nhiên con quái thú rống một tiếng làm rung chuyển cả rừng rậm, những tán cây xung quanh như đổ rầm xuống.
Một vài giọt thứ gì thật ấm nóng văng lên khuôn mặt của cô. Nhã Vân khinh hoàng hé mắt ra, chỉ thấy lờ mờ một bóng người đang chắn trước mặt cô.
Cô đang nằm mơ sao? Hay chết rồi lại tưởng tượng lung tung?
Trong cái ánh sáng mờ mờ của bóng đem, soi rõ bóng người kia đang quần nhau với dã thú.
Con hổ lại gầm lên, giơ móng vuốt định tát kẻ trước mặt một cái.
Người kia không chút nao núng, đâm mạnh thanh kiếm nhọn sắc vào chính tim con hổ.
Trong nháy mắt, thân hình to lớn của con hổ đổ sập xuống, giãy dụa liên hồi trên vũng máu lênh láng
Hồn phách Nhã Vân đã nhập lại xác, Nhã Vân liền lồm cồm bò dậy, vội vã bỏ chạy. Kẻ này một chọi một với hổ, không là ma quỷ trên rừng rú thì cũng là bộ tộc ăn thịt người nào đó cũng nên
Chưa chạy được hai
Cô vẫn chưa hết hoảng sợ, đầu vùi vào lồng ngực của kẻ kia không ngừng run rẩy. Cảm nhận được trái tim hắn đang đập nhè nhẹ, một cảm giác an tâm tràn ngập người Nhã Vân. Hai cánh tay cô ôm chặt lấy kẻ kia, áo cũng đã bị rách lộ ra cánh tay trắng muốt đẹp mê người, nhìn qua thật sự rất ái muội.
Kẻ kia nhìn cái đầu của cô, một ý ngạc nhiên loé lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn khinh công thật tuyệt hảo, chỉ sau một vài phút, không khí mát lạnh đã vây quanh Nhã Vân chứng tỏ cả hai đã đến ngoài bìa rừng.
Hắn chỉ tốn vài phút, Nhã Vân lại tốn hơn một buổi chiều. T¬_T.
Kẻ lạ mặt kia nhẹ nhàng đáp xuống làm chân của Nhã Vân chạm đất, nhưng cô vẫn bấu chặt lấy cổ hắn, thân hình nhỏ bé lại run lên một cái.
Cô tuy mang tiếng ác nữ đánh người không chớp mắt, nhưng lâm vào cảnh như thế này kẻ sống ở thời hiện đại can đảm đến mấy cũng phải tè ra quần.
Kẻ kia khẽ nhíu lông mày, định lấy tay gạt tay cô ra nhưng bỗng rụt lại.
- Buông ra được rồi đấy!
Một giọng thâm trầm thật đáng sợ vang lên ngay bên tai cô, Nhã Vân càng thêm rúc sâu vào người hắn hơn.
Một giây sau, cô cứng đờ người lại.
Tiếng nói này càng đáng sợ hơn gấp trăm lần tiếng hổ rống ban nãy…
Không phải chứ? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa?
May mắn cô không bị bệnh tim bẩm sinh, nếu không trải qua mấy tình huống thế này chắc tim đã vỡ từ lâu.
Cô vội buông người hắn ra, đưa mắt nhìn hắn và lùi lại về sau mấy bước…
Dưới ánh trăng mờ mờ, một người cao lớn hơn cô tận một cái đầu, thanh kiếm vẫn còn rỉ máu cầm trong tay, trông thật tuyệt mỹ đẹp đẽ hiếm thấy.
Mặt nạ của hắn đã bị rớt khi đánh nhau với con hổ kia làm lộ ra khuôn mặt thật sự, khuôn mặt có thể làm bao nhiêu cô gái điên đảo.
Vốn những đường nét của Sở Phong đã rất đẹp rồi, nhưng lại bị vẻ lạnh lùng tà ác che mắt, lúc này dưới ánh trăng càng làm cho góc cạnh khuôn mặt thêm đẹp đẽ gấp bội.
Nhưng với Nhã Vân, khuôn mặt tuyệt mỹ này biểu thị cái chết từ từ tiến lại gần phía cô, nhất là khi đôi mắt còn sáng hơn mắt hổ của kẻ đó đang nhìn cô, không có tí chút độ ấm nào.
Nhã Vân thà ở chung với con hổ lúc nãy, bị ăn thịt còn hơn đứng trước mặt người cô không bao giờ muốn thấy này.
- Ta.. ta…
Cô ú ớ mấy tiếng, lại định bỏ chạy nhưng Sở Phong không cho cô một cơ hội. Hắn tiến lại gần về phía cô bằng những bước sải chân dài, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt.
- Nói! Ai đã giúp ngươi? Hắn giơ cằm cô để khuôn mặt cô đối diện với ánh mắt hung ác của hắn
- Ta… ta…
- Dây trói do ai mở? Cửa do ai phá?
- Là ta.
Nhã Vân thật thà nói, lúc đó những ý nghĩ kia cứ bật ra trong đầu cô khiến cô tự dưng thoát ra được, bây giờ lấy dây thun buộc tay cô lại thoát còn khó nói chi dây thừng.
- Ngươi?
Hắn trừng mắt nhìn cô, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay của cô.
Mạch đập không mạnh, bị hỗn loạn, không đều, chứng tỏ người này không có chút nội lực nào cả, võ công cũng chẳng biết. Huống chi hắn điều tra được Thượng Quan Nhã Vân không hề được Thượng Quan Đạt truyền dạy võ công cho.
- Dây trói lúc đó có cái bị mục, chắc là do vướng cả cái gì đó- Cô nói nhanh như sợ hắn không tin- còn cửa là do ta lấy hồn đá…
Cô bỗng im bặt… chỉ biết trơ mắt nhìn, hai chân đã mềm nhũn ra.
Nam nhâ này phát ra cái gì đó thật đáng sợ…
Không báo trước gì hết, cánh tay rắn chắc của Sở Phong giơ lên,bàn tay nhanh chóng bóp lấy cổ trắng nõn của cô.
- Ngươi phải chết! Hắn gầm lên nho nhỏ
Hô hấp của Nhã Vân bắt đầu khó khăn, cả người cô không ngừng dãy dụa, hai bàn tay cào cấu bấu lấy bàn tay cứng như thép nguội kia nhưng không hề ăn thua.
Sở Phong càng thêm bá đạo, càng tăng thêm lực bàn tay.
Kẻ nào chống đối hắn đều phải chết, huống chi hắn đã tha cho cô ta một lần rồi.
Khuôn mặt nhỉ nhắn bắt đầu tím ngắt, chỉ có đôi mặt đang ngân ngấn nước kia nhìn hắn, đủ loại cảm xúc trong đó
Sở Phong bỗng thấy lòng mình như tan chảy ra, một cảm giác gì thật lạ tràn ngập người hắn.
Nhã Vân cảm nhận dường như hắn đang nới lỏng gọng kìm, chỉ thoáng chốc đã buông cô ra.
Cô không có điểm tựa, ngã vật xuống thảm cỏ như một con rối bị đứt dây.
Sở Phong nhìn cô đang ôm cổ ho sù sụ khổ sở, hắn chợt thấy mình thật quái lạ.
Kiếm được thức ăn, hắn vội vã quay lại căn nhà hoang để cô ta khỏi bị đói, ai ngờ đến nơi đã thấy cánh cửa bị đạp tung ra, trong nhà chẳng có bóng người nào. Hắn điên cuồng tìm kiếm nhưng kiếm nửa ngày cũng không ra, thâm chí đã vào cả nhà Thượng Quan để xem Nhã Vân kia có được đưa về không, nhưng cả nhà Thượng Quan vẫn đang nhốn nháo, chứng tỏ nha đầu ngốc kia vẫn mất tích.
Cuối cùng, hắn nghĩ ra cô ta muốn về nhà thì phải băng qua một cánh rừng đầy rẫy thú dữ, trong lòng rất lo lắng sục sạo khắp nơi, đúng lúc cô ta sắp rơi vào miệng hổ.
Bây giờ lại mềm lòng tha cho cô ta nữa chứ!
Hắn tự trấn an mình chắc là do mình muốn lấy viên Thánh Minh Châu kia mà thôi.
Nha đầu này cũng được tính là xinh đẹp, khả ái, nhưng tính tình lại quái gở, mở miệng ra là ăn nói bậy bạ, không ra dáng thục nữ, chẳng có chút mị lực nào cả. ( thế hả anh? ^^)
Hô hấp bình thường trở lại, Nhã Vân ngước mắt lại rủa xả
- Kẻ kia! Ngươi là người hay là cái giống gì đó hả? Không có nhân tính hả?
Ô, đừng tưởng cô không dưng mà can đảm trở lại, chỉ vì là cô linh tính được hắn sẽ không giết cô nên mới dám vuốt đuôi cọp thôi.
Đấy, lại thế, Sở Phong than thầm, rồi như để bù lại cái sự mềm lòng lúc nãy, hắn quát to:
- Đi!
- Đi đâu?
- Không cần biết.
Hắn bá đạo nói, xăm xăm bước đi nhưng đi được hai bước ngoảnh đầu lại vẫn thấy nha đầu kia vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
- Hình như chân ta trật khớp rồi!- Cô gãi gãi đầu, cong cái môi nhở nhắn lên
- Trật cũng phải đi, ngươi mà cứ ở nguyên ấy ta không giết ngươi cũng có thú rừng đến ăn thịt đấy- Hắn mặt vẫn không đổi sắc, bá đạo nhắc lại.
Kẻ kia có phải là người nữa không?
Chút cảm tình vì được hắn tha mạng nhanh chóng bốc hơi mất tiêu không còn xấu vết.
Nhưng nghĩ đến thú rừng là cô lại rét run lên. Tìm những từ nguyền rủa ghê gớm độc ác nhất cho tên Sở Phong chết dẫm kia lầm bầm trong miệng, Nhã Vân đành cắn răng đứng dậy.
Nhưng mới giữ thăng bằng được một tí, người cô lại ngã khuỵu xuống khiến cô đau chảy nước mắt.
Sở Phong đã đứng bên cô lúc nào, không kiềm được thấp giọng
- Khốn kiếp!
Tiếp theo đó Nhã Vân cảm giác thân mình như bị nhấc bổng lên.