Sát Thủ Máu Lạnh Và Đệ Nhất Ma Nữ Chương 8


Chương 8
Mục đích của hắn

Đêm đã khuya nhưng thư phòng của Thượng Quan Đạt vẫn đang còn sáng, soi rõ bóng ba người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn, đăm chiêu lo lắng.

Một trong ba người đó, lão già tuy tuổi đã nhiều nhưng vẫn có nét phong độ, khoẻ mạnh, cũng chưa đầy vẻ gian xảo từng trải.

Ngồi cạnh hắn là hai nam tử trẻ tuổi trông hết sức đẹp trai, một người đang nhăn mặt lo lắng, người kia lại bình tĩnh như không

- Cha…- Thượng Quan Phong mở miệng lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này- Chuyện của tiểu muội….

Thượng Quan Đạt giơ một bàn tay lên ra hiệu cho hắn im đi, đứng dậy đi về phía giá sách.



Lão ta chỉ rút ra một quyển ở chính giữa, quyển sách chỉ mới rời giá đã nghe một tiếng cạch.

Hai anh em nhà Thượng Quan mở to mắt nhìn cái ngăn trên cùng trượt sang một bên, để lộ một hốc sâu bí mật, mà quyển sách kia chính là cách duy nhất để mở cái chốt kia.

Thượng Quan Đạt lôi ra trong hốc một cái hộp nhỏ, bên ngoài khoá bằng ổ khoá.

Lão mở trong túi áo ra cái chìa nhỏ xíu đút vào ổ khoá kia, lập tức có mấy tiếng tách liên tục, chứng tỏ cái khoá này vô cùng tinh vi.

Nắp chiếc hộp bật mở, thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng chói lòa roi rõ khắp căn phòng. Thượng Quan Phùng nghệt mặt ra, ánh mắt lộ vẻ thèm muốn không che dấu, Thượng Quan Phong chỉ trầm trồ trong lòng.

Để tránh kinh động đến người khác, Thượng Quan Đạt nhanh chóng đóng sập nắp hộp lại, ánh sáng cầu vồng nhanh chóng tắt ngúm đi. Lão buông mình xuống ghế, nặng nề nói

- Đúng, đó là viên thất minh châu, bảo vật của nhà Thượng Quan ta!

Tuy đã nghe giang hồ đồn đại n thứ về viên Thất Minh châu này, nhưng đây là lần đầu tiên hai con trai của Thượng Quan Đạt được chiêm ngưỡng, đủ biết nó quý như thế nào.

Thượng Quan Phục nhìn cái hộp bị đóng sập lại với vẻ luyến tiếc

- Thì ra đây là bảo vật trong truyền thuyết, Thứ bảo vật này lại phải giao cho tên Sở Phong kia…

Thượng Quan Đạt ngắt lời hắn

- Ta không nói ta sẽ cho tên sát thủ kia bảo vật quý này!

- Còn tiểu muội con thì sao? Thượng Quan Phong kêu lên lo lắng.

Cha hắn không nói gì thêm, chậm rãi cất báu vật trở lại trong hốc, nhét lại quyển sách vào ngăn làm giá sách lại trượt trở lại, khôi phục vẻ bình thường.

Lão già trầm ngâm

- ta cũng không nói ta sẽ không cứu nó!

- Nhưng mà không giao Thất minh châu ra, Sở Phong sẽ giết tiểu muội của con mất!

Nghĩ đến cái cảnh tiểu muội mình đang nắm trong tay tên sát thủ ghê gớm nhất trong giang hồ, nổi tiếng giết người chỉ giống như giết một con kiến, Thượng Quan Phong rất lo lắng bất an.

Cầu mong tiểu muội thánh thiện nhân hậu của hắn không có việc gì, nếu không hắn sẽ ân hận suốt đời mất.

Ngược lại với Thượng Quan Phong, đại ca của hắn đơn giản chỉ hừ một tiếng, như kiểu không phải tiểu muội cùng cha khác mẹ của mình bị bắt, mà là nha hoàn hay là con vật nào đó chẳng hạn.

- Nó không đáng giá bằng viên ngọc bảo vật của nhà Thượng Quan ta!

Thượng Quan Phong nhảy dựng lên

- Huynh nói cái gì cơ ? Ý huynh nói thà hy sinh Nhã Vân để giữ lấy viên ngọc này?

- Đó là đệ tự suy nghĩ như vậy- Thượng Quan Phục vẫn thản nhiên

- Vậy là huynh nghĩ như thế nào? Đệ biết huynh vốn không ưa gì Nhã Vân, nhưng muội ấy vẫn là muội muội của đệ, muội muội của huynh, đều do cha sinh ra!

Thượng Quan Phong mặt mày đỏ au, chỉ thiếu điều đứng dậy đập bàn đập ghế.

- ta chưa bao giờ coi nó là muội muội, nó cũng như mẫu thân của nó đều là đồ hồ ly hại người!- Đại ca hắn nói với giọng điệu thập phần khinh thường

- Huynh im ngay! Cấm huynh nói về muội ấy như vậy!

Hai người mắt gườm gườm nhìn nhau, cho đến khi Thượng Quan lão gia xẵng giọng quát to

- Hai ngươi định cho toàn thiên hạ biết tiểu thư nhà Thượng Quan bị Sở Phong tóm đi lắm hả?

- Thưa phụ thân, con không…- Thượng Quan Phục cúi đầu

- Các ngươi đừng quên Quách công tử đang ở trong nhà của chúng ta, ngàn vạn lần cũng không được cho hắn biết Nhã Vân không có ở Thượng Quan phủ, nếu không thì đừng mơ đến chuyện Quách gia sẽ rước muội muội của các ngươi đi.

Thượng Quan Đạt gian xảo nói thêm, lộ vẻ tính toán

- Quách gia là một trong ngũ đại thế gia, có thế lực nhất giang hồ, được kết thân với Quách gia nhà ta sẽ có thêm vây cánh…

Thượng Quan Phong không nhịn được nói lớn

- Vậy còn chuyện Nhã Vân thì sao? Chẳng lẽ phụ thân muốn Quách gia đón cái xác của muội ấy làm tân nương?

Điều hắn quan tâm nhất vẫn là tiểu muội, mặc kệ có Quách công tử đến cầu hôn a không.

- Nó sẽ được cứu, nhưng Sở Phong cũng sẽ không lấy được bảo vật nhà ta. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, tóm gọn hắn trong tay. Có như vậy cái ghế Minh Chủ võ lâm của Thượng Quan gia càng thêm chắc chắn

Trong đầu Thượng Quan Đạt đang nhẩm tính mưu kế, lão ta nhìn chẳm chằm vào giá sách kia, trầm ngâm nói thêm

- Còn nếu thất bại, phải xem vận may của Nhã Vân thế nào thôi.

Sự lạnh lùng của lão ta làm cho Thượng Quan Phong phải run rẩy, còn ca ca hắn khoái chí ra mặt.

Chăm chú nói chuyện, cả ba không phát hiện ra một bóng đen nghe chăm chú không sót chữ nào, cho đến khi bóng đen đó nhẹ nhàng trườn đi, Thượng Quan Phục mới giật mình

- Ai?

Hắn bật tung cửa chính ra nhưng chẳng có bóng người nào ở ngoài.

Lúc này, bóng đen kia đã nhẹ nhàng thi triển khinh công bay lên nóc nhà, lướt trên mái ngói và cuối cùng dừng lại trước một căn phòng cách đó khá xa.

Bóng đen khẽ khàng mở cửa. lách mình vào và căn phòng chợt bùng sáng bởi ngọn nến được thắp lên.

Một bóng người khác tiêu sái ngồi trên ghế, trên tay lúc nào cũng phe phẩy chiếc quạt giấy, nhàn nhã hỏi

- Sao?

- Công tử có nhiều lúc hồ đồ, nhưng cũng có lúc sáng suốt ra phết.

Quách Vương Thành buông mình xuống một cái ghế gần đó, cười cười.

- ngươi đang khen hay chê ta đó?

- Tuỳ ngài nghĩ mà thôi

- Đốt cháy giai đoạn, đừng lằng nhằng dây dợ. Nói cho ta xem ngươi nghe ngóng được gì?

Trong ánh nến, khuôn mặt đẹp trai tiêu sái của Quách Hàn, đại công tử nhà họ Quách hiện lên.

- Đúng như công tử dự đoán, nhà Thượng Quan đúng là đang có chuyện, mà chuyện rất lớn là đằng khác.- Quách Vương Thành hớp một ngum trà lớn, ra vẻ bí mật

- Có vẻ như Thượng Quan Nhã Vân không phải đang ốm phong hàn, không ra được khỏi phòng nhỉ?

Quách Vương Thành hạ giọng thấp lại, khẽ thì thầm

- tất nhiên. Công tử không thể biết được chuyện gì đang xảy ra đâu.

- nàng ta đã chết nhưng Thượng Quan Đạt không muốn công bố ra?

- Chưa đến mức như thế nhưng cũng gần rồi,Thượng Quan Nhã Vân đang bi đệ nhất sát thủ Sở Phong bắt cóc một ngày nay.

Im lặng, cái tin bất ngờ đến nỗi Quách Hàn không thể không bị sốc, nhưng một lát sau đã cười lớn

- thú vị ra phết, Sở Phong bắt tiểu thư con Minh chủ Võ lâm làm gì? Làm thê tử của hắn chắc?

- Hình như nghe Thượng Quan Đạt nói là Sở Phong muốn lấy viên Thất Minh châu của nhà hắn, nên dùng Thượng Quan Nhã Vân để đổi lấy.

Quách Hàn gấp chiếc quạt giấy lại, đăm chiêu suy nghĩ đến nửa ngày mới nói

- Con cáo già Thượng Quan Đạt chắc chắn không ngaon ngoãn giao bảo vật của nhà hắn ra chứ? Ta e trong chuyện này Sở Phong sẽ phải chịu thiệt

- Tất nhiên.- Quách Vương Thành mỉm cười- Lão già đang giăng lưới một mẻ tóm gọn đệ nhất sát thủ, trường hợp xấu nhất có thể sẽ hy sinh co gái mình không chút suy nghĩ.

Nghe đồn tiểu thư nhà Thượng Quan gia không được thương yêu, Quách Vương Thành bây giờ mới được chứng kiến tận mắt, hắn bắt đầu không hiểu được công tử nhà hắn cưới một tiểu thư thất sủng về làm gì.

Công tử nhà hắn luôn có những suy nghĩ sâu xa khiến người ta phải suy nghĩ.

- thảo nào khí biết mục đích của ta khi đến nhà Thượng Quan, cả ba người nhà họ mặt cắt không còn một hột máu, hoá ra người đã bị bắt mất, có khi bây giờ là tàn hoa bại liễu rồi cũng nên. Nàng ta vốn có tiếng xinh đẹp mà

Giang hồ đồn đại con gái minh chủ võ lâm nổi tiếng xinh đẹp, vì mấu thân từng là một kĩ nữ đẹp nổi tiếng, đồn đại như thế nhưng chưa từng có ai tận mắt trông thấy nên tất cả chỉ là nghe nói mà thôi. Quách Hàn cũng rất muốn xem xem thê tử sắp cưới của hắn là cái dạng gì

Quách Vương thành ngập ngừng hỏi

- Công tử, bây giờ Thượng Quan Nhã Vân được cứu trở về, công tử có ý định thành thân với cô ta …

- Tất nhiên là có.- Quách Hàn thản nhiên ngắt lời

Đấy, lại là suy nghĩ khiến người ta đau đầu đấy, vừa nói con gái nhà người ta là hoa tàn bại liễu, bây giờ lại…. Chẳng nhẽ có nam nhân nào đồng ý cưới thê tử như vậy?

- Thượng Quan Nhã Vân so với đệ nhị mỹ nữ Bạch cô nương chắc chắn kém xa, công tử hà tất phải cưới con một kĩ nữ về làm gì?- hắn không nén nổi tò mò

- Ta nói là ta cầu hôn nàng ta chứ đâu rước nàng ta về Quách gia

Quách Hàn ung dung nhìn ngọn nến đang cháy trước mặt, câu nói khiến người bên cạnh muốn điên cái đầu.

- Công tử…

- Bởi vì mục đích của ta không phải là Thượng Quan Nhã Vân, mà là những kẻ liên quan đến cô ta cơ.

- Kẻ liên quan? Lẽ nào là…- Quách Vương Thành ngờ ngợ.

- Phải, mục đích của ta là Huyết Sắc, đệ nhất ma nữ võ

Nhắc đến tên cô ả, thân hình của Quách Hàn không thể không run lên vì phẫn nộ. Ma Nữ Huyết Sắc nổi tiếng giết người tàn nhẫn, đã căm thù một ai thì anh em trong vòng ba họ cũng cấm có tha, chó mèo nuôi cũng không bỏ.

Mấy ngày trước, hắn tìm đến Lâm gia, chứng kiến cảnh xác hơn một trăm người sắp thành một chữ SÁT, máu me đầy, ngay cả người hầu trong bếp, chó mèo làm kiểng cũng không tha.

Tuy đúng là buổi tối hắn có nằm mơ thấy ác mộng thật, nhưng Quách Hàn thề sẽ giết được ma nữ để trừ hại cho võ lâm

Nếu như Sở Phong là sát thủ khét tiếng nhất võ lâm, Huyết Sắc lại là cao thủ độc dược, cao thủ võ công, cao thủ dịch dung…tài giỏi đến nỗi chẳng ai biết mặt mũi cô ả thế nào. Quách Hàn không tin những kẻ đến nhà Thượng Quan để cầu hôn Thượng Quan Nhã Vân, mấy ngày sau bị giết chỉ là trùng hợp.

Có vẻ như tiểu thư nhà Thượng Quan là đầu mối duy nhất để Huyết Sắc ra mặt…

- Ta phải xem cô ta có mặt mũi như thế nào mà Huyết Sắc lại có thể giết sạch những người đến cầu hôn cô ta. Thù hay là bạn?

- Lỡ cô ả tìm đến tận Quách gia chém giết bừa bãi thì sao?

Quách Vương Thành cũng như bao kẻ bình thường khác, nhắc đến tên Huyết Sắc không thể không lo sợ cho công tử, lo sợ cho cả Quách gia nữa.

Lâm gia kia cũng là gia tộc có tiếng tăm đó thôi, thế mà chỉ trong một đêm…

- Ta sẽ don dẹp nhà cửa, sửa sang vườn tược để chào mừng cô ả, cam đoan Huyết sắc sẽ không thất vọng.

- Nhưng mà tuy võ công của chúng ta có thể hơn cô ả, nhưng mà Huyết Sắc là cao thủ dùng độc, hoàn toàn có thể làm cả Quách gia hộc máu độc mà chết!

Quách Hàn thân tình vỗ vai thuộc hạ của hắn một cái

- Ngươi yên tâm! Ta đã có cách, tuyệt đối không làm người vô tội phải chết oan! Cùng lắm với khuôn mặt đẹp trai của ta, cam đoan Huyết Sắc sẽ không nhẫn tâm đến nỗi giết ta đâu!

“ Phụt”

Toàn bộ trà trong miếng Quuách Vương Thành đều được phun ra gần hết.

Đây phải nói là dùng chiêu mỹ nam kế/

- Còn bây giờ thì chúng ta phải đi ngủ để mai đi xem náo nhiệt! Quách Hàn cười cười nói- Ta muốn coi mặt thê tử sắp cưới của ta và đệ nhất sát thủ hình dáng như thế nào!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50335


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận