Buổi lễ kỉ niệm 10 thành lập học viện Hoàng Kim đã đến, sẽ có rất nhiều vị khách quý đến từ các vương quốc đến dự trong đó có cả phụ vương và mẫu hậu của tôi cũng tham gia, tôi cảm thấy rất vui.
Ngay từ sáng sớm phụ vương tôi đã cho người đến trang điểm cho tôi và Hữu Như. Chúng tôi ngồi xuống ghế, cung nữ trang điểm cho tôi và làm tóc cho tôi. Trên tóc tôi cung nữ đã dùng những chiếc kẹp tóc nhỏ có đính những hạt cườm lấp lánh kẹp vào hai bên tóc mai tôi lên để cho phù hợp với vai diễn còn Hữu Như thì được tếp tóc rồi quấn lại thành hình một bông hoa hồng thật dễ thương và được cài ở một bên tóc là một và bông hoa nhỏ hoàng thảo. Trang phục của chúng tôi được Khải Minh và Đình Cương mang đến. Chúng tôi đi vào thay trang phục, tôi mặc mọt bộ váy dài màu trắng, ở phần thân có một lớp vải ren hoa rất đẹp, trên cổ được đính những viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh, chân váy được may bởi một lớp vải dày và được phủ một lớp vải voan mỏng. Còn Hữu Như thì mặc một chiếc váy màu hồng phấn, phần thân áo được gắn những bông hoa giử bằng vải voan mềm, chân váy thì ngắn đến đầu gối với những đường viền lượn sóng.
Khi chúng tôi thay trang phục xong và bước ra ngoài thì bao nhiêu con mắt đều đỏ dồn về phía chúng tôi.
“Woa, hai công chúa trông rất đẹp”. Các cung nữ khen chúng tôi.
Tôi cảm thấy rất vui và đáp lại lời họ: “Cảm ơn mọi người nhiều.”
“Linh Đan chúng ta ra ngòa gặp Khải Minh và Đình Cương thôi.”
“Ừ mình đi thôi.”
Chúng tôi ra ngoài gặp Khải Minh và Đình Cương bọn họ cũng nhìn chúng tôi giống như các cung nữ trong kia vậy. Khải Minh tiến lại gần tôi và cười: “Bạn đẹp lắm, cả Hữu Như nữa.”
“Cảm ơn bạn, nhìn hai bạn cũng rất đẹp trai và ra dáng vẻ một người trưởng thành hơn.”
Khải Minh mặc trên mình một chiếc áo vét trắng nó được thiết kế theo kiểu cách phương tây và phía sau được gắn thêm một cái áo choàng dài tầm cỡ lưng cũng có màu trắng và mặt bên trong là một chiếc áo sơ mi cùng màu, mặc kèm là một chiếc quần kaki trắng. Còn Đình Cương cũng mặc giống như Khải Minh nhưng là màu đen và phần áo choàng dài đến chân.
“Thôi chúng ta đi đến lớp nhanh không thôi mọi người chờ.”- Đình Cương.
Tôi đang định đi thì Khải Minh kéo tay tôi lại: “Khoan đã”. Tôi không hiểu Khải MInh định làm gì tôi đứng lại. Khải Minh dùng phép thuật và đọc câu thần chú thì trong tay cậu ấy hiện lên một vong hoa Ca- la Li- ly rất đẹp. Bạn ấy cầm vòng hoa ấy đặt lên đầu tôi.
“Bạn hãy đội cái vòng hoa này đi nó sẽ làm cho bạn duyên dáng hơn và hợp với chiếc váy mà bạn đang mặc.”
Tôi ngạc nhiên: “Bạn…”
Khải Minh nắm tay tôi đi: “Thôi đi nhanh nhanh không thôi muộn bây giờ.”
Chúng tôi bước lên xe rồi đi thẳng đến họi trường tổ chức buổi lễ.
Ở hội trường mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất, khan đài được trang trí rất công phu với nhũng ánh đèn lấp lánh, phái trên là một tấm rèm lớn màu đỏ để kéo lại khi chúng tôi diễn qua cảnh khác. Dưới lễ đài đã kín hết chỗ ngồi, hàng ghế đầu tiên được giành cho những vị khách là các quốc vương, hoàng hậu, các đại biểu và các hàng ghế còn lại giành cho học sinh.
Chúng tôi nhanh chóng đến phòng chờ để đợi thầy hiệu trưởng Trương Tấn công bố nội dung của buổi lễ hôm nay. Sau khi thầy nói xong là tới phần chúng tôi diễn vì là tiết mục mở màng nên tôi cảm thấy hơi hồi hộp và lo lắng.
“Hữu Như mình thấy hồi hộp quá chân tay run rẩy hết cả lên rồi này.”
“Bây giờ bạn hãy hít một hơi thật sâu rồi thở ra và thả lỏng cơ thể bạn sẽ bớt căng thẳng hơn.”
Tôi nghe theo lời của Hữu Như hít một hơi thật sâu và thả lỏng cơ thể thì cảm thấy thoải mái hơn.
Thầy Thái Mạc Nhĩ đi từ khán đài vào và dặn chúng tôi: “Đến phần biểu diễn của lớp mình đó các em, các em nhớ phải giữ bình tĩnh đừng có để gì sai sót xảy ra trên sân khấu vìa lớp mình diễn dấu tiên các em nhớ chưa.”
“Dạ chúng em biết rồi thầy.”
Chúng tôi tiến ra lễ đâì giới thiệu và bắt đầu diễn.
Giuliet- Ôi chao!
Romeo- nàng lên tiếng! hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Bởi dêm nay nàng tỏa ánh hào quang trên đầu ta như một sứ giả nàh trời có cánh, đang cưỡi những ánh mây lững lờ…
(……………)
“Này hoáng hậu có phải con gái của ta không?”- Phụ vương tôi với mẫu hậu.
Hoàng hậu trả lời: “Đúng rồi là con gái của ta kìa.”
“Nhìn con gái ta rất xinh đúng không hòng hậu?”
“Dạ con bé rất xinh cong được đóng vai Giuliet quả thật là rất tốt, vậy không biết ai là Romeo đây?”
“Hình như…hình như là hoàng tử Khải Minh đúng không?”
“Là Khải Minh đúng rồi thưa điện hạ.”
“Trời ơi hai cái đứa này đúng là trai thanh gái sắc mà”. Quốc vương cười và nói.
“Nhìn hai nó thật xứng đôi……………….”
Cuối cùng phàn diễn kịch của lớp tôi cũng đã kết thúc. Chúng tôi nhận được một tràn vỗ tay của những học sinh phía dưới, chúng tôi vô cùng rất vui. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người và rất hài lòng về phần diễn của mình. Diễn xong chũng tôi đi ra khỏi khán và nghỉ ngơi.