Tôi dừng lại ăn trưa tại cầu cảng Stearn, nơi tôi lỡ cuộc hẹn với Donald Bragen. Lượng thực khách đến đây không nhiều nhưng xem ra ai nấy đều hài lòng, đang nói cười rôm rả với nhau hoặc đang tích cực ăn uống. Lũ vịt và hải âu hài lòng với số thức ăn thừa còn lại. Ngoài cảng xa, những con bồ nông to lớn với bộ lông xám đang lượn lờ trên không, chờ thời cơ khi những con mồi xuất hiện trên mặt biển. Những người anh em long nâu nhỏ hơn chúng một chút thì đang ngụp lặn tìm ăn, lâu lâu lại vỗ cánh xoành xoạch.
Tôi ăn xong bữa trưa của mình thì tiếp tục đi lên bến tàu, ngang qua nơi lẽ ra tôi hẹn dùng bữa sáng với Donald Bragen. Có thể ông ấy quan tâm đến câu chuyện của bà cụ Mavis Wembley nhiều hơn là bà tưởng, nhưng cuối cùng không tìm ra được gì. Hoặc bà nói đúng, ông ta đã phớt lờ bà. Cho dù thế này hay thế kia thì công việc hồi tưởng xem ra không hứng thú bằng đi câu cá.
Ngập trong không gian đầy tiếng ồn và đặc quánh vị mặn của biển, tôi nhấn điện thoại di động gọi cho Milo.
Đầu dây bên kia Rick trả lời: "Alex hả. Điện thoại Milo hết pin rồi nên đổi điện thoại với tôi. Anh ấy dặn nếu anh gọi đến thì nói là anh ấy bận ngập đầu từ giờ cho tới mười giờ tối hoặc cũng có thể trễ hơn."
"Có biết anh ta đang ở đâu không?"
"Đi ra ngoài làm việc, anh ấy nói có thế. Hôm nay tôi được nghỉ nên chúng tôi hẹn ăn trưa với nhau. Ừ, mới kêu món ăn xong thì anh ấy bị gọi đi. Hình như là tìm thấy một chiếc xe hơi hay gì đó. Anh ấy tức điên gắt gỏng om sòm."
"Tại mất bữa ăn đó mà."
"Anh ấy cứ như chú cún đang sủa ỏm tỏi vậy."
Tôi gọi vào di động của Rick nhưng không ai bắt máy. Đôi khi Milo hay tắt máy để tập trung làm việc. Tôi chạy xe trở ngược về đoạn đường cao tốc, vừa đi được vài dặm thì Milo gọi đến và gào vào màng nhĩ của tôi: "Tìm thấy chiếc Mustang trời đánh của Kat Shonsky rồi đó."
"Ừ, nhưng sao anh lại không vui thế?"
"Anh đoán xem nó đã nằm ở nơi chết tiệt nào bấy lấu nay? Bãi lưu xe của sở chứ đâu. Có người gọi báo có chiếc xe bị bỏ giữa đường hồi năm giờ sáng cùng cái đêm quái quỷ mà cô ta biến mất. Tìm thấy cái xe đang nằm giữa đường trên đoạn vượt, y như anh đoán."
Tôi hỏi, "anh có suy nghĩ ai là người gọi báo không?"
"Không có ghi âm lại", anh càu nhàu. "Bọn họ cứ tưởng là một cuộc gọi phiền phức bình thường như mọi ngày, chỉ cho người đi kéo cái xe về thôi. Lúc người tài xế đến nơi thì cái xe bị bỏ lại không giấy tờ xe, không bảo hiểm, còn biển số xe thì bị gỡ mất. Nhưng kệ, anh ta cứ móc nó vào xe, kéo về rồi tống vào bãi. Rồi nó cứ thế ở đó bấy lâu nay."
"Còn VIN (Số đăng kí xe) thì sao?" Tôi nói.
"Mấy ngày sau họ có tìm VIN, viết biên bản rồi quên luôn. Suốt thời gian đó tôi cứ phí thời giờ hỏi thăm tùm lum trong khi cái thứ chết tiệt đó lại ở ngay bên cạnh, nằm một đống ngay sở, thu thập phân chim và tích luỹ phí kho bãi. Nếu tôi không mò đi khắp các bãi lưu xe của sở, chắc nó đã kết thúc cuộc đời ở phiên đấu giá rồi. Tôi vừa mất cả tiếng đồng hồ giải quyết chuyện giấy tờ để đưa nó về phòng thí nghiệm. Đầu tiên tôi cũng quan sát kĩ cái xe trước đã. Không có vết máu hay dấu tích gì của tội ác. Nhưng tôi có thêm một manh mối cho anh đây, ngài tiến
"Hoặc có ai đó đã rút xăng khi chiếc xe đậu ở bãi của quán bar và đi theo cô ấy đến khi chiếc xe chết máy."
"Anh nghĩ đúng như tôi", anh khoái trá "Chính thế mà ta là cạ cứng đấy."
"Tức là tôi có đầu óc đen tối đó hả?"
"Anh biết cách suy nghĩ y như một kẻ xấu thực thụ."
"Và một kẻ tình nghi đủ cẩn thận để gỡ bảng số xe ra, thực tình tôi cũng không mấy hy vọng. Tôi đang trên đường tới nơi chiếc xe được tìm thấy. Sau đó tôi sẽ lái xuống mấy sườn đồi lần nữa để xem xét vùng lân cận. Nếu tôi không nhờ được K-9 giúp đỡ, ngày mai chúng ta sẽ phải tự đi đánh hơi. Còn chuyện ở Toonerville sao rồi?"
Tôi kể lại cho anh về Mavis Wembley và câu chuyện của bà.
"Quả là một ông anh đáng sợ," anh nói.
"Một người biết bẻ khóa có thể đã tháo xích ở bãi xe cho thuê và lấy chiếc Mercedes. Trở lại vụ Mancusi, chúng ta cũng có hai vụ phạm tội dính dáng đến những chiếc xe đen sang trọng bị đánh cắp, con dao nhuốm máu và khả năng động cơ giết người vì thừa kế gia tài."
"Không may là anh chàng chỉ ru rú xó nhà Tony lại không đưa ta đến đâu nên mấy manh mối đó coi như đem đi phơi khô. Vì biết anh ta lập dị nên tôi chẳng ngạc nhiên nếu anh chàng sửa đèn hay một trong những họ hàng đáng yêu khác bảo anh ta là đồng tính vì đây không phải là lần đầu tiên ta nghe nói thế. Tìm thấy chiếc Mustang rồi, tôi sẽ tập trung vào vụ Shonsky, tôi sẽ xin giấy phép khám xét căn hộ cô ta. Thẩm phán Feldman đang dự một buổi gây quỹ, bảo tôi đến gặp ông ta lúc mười giờ ở nhà, ông sẽ kí giấy phép cho. Hy vọng mẹ của Kat đừng nhúng tay vào nhiều quá. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã rồi."
"Kat đã chết."
"Tôi sẽ không bán bảo hiểm nhân thọ cho cô ta đâu. Trời ạ, tôi còn bận."
Không phải lúc thích hợp để nhắc anh về chuyện anh rên rỉ hồi tuần trước. "Nếu ý của sếp đúng là thế, có thể anh sẽ được giúp đỡ tăng cường vụ theo dõi Tony".
"Khó mà thấy Tony có dính dáng gì đến Shonsky."
Tôi nói: "Không nhất thiết là phải dính dáng trực tiếp. Nếu Tony thuê người giết mẹ hắn, ai đó cũng có thể thuê lại kẻ ấy để giết Kat. Và cả hai phụ nữ ở Ojo Negro nữa."
"Giết thuê chuyên nghiệp với sở thích trộm xe à?" anh bảo "Tại sao Kat lại bị giết vì chuyện gia tài được? Cô ta đâu phải là người thừa kế chính đâu?"
"Từ những gì ta tìm hiểu được, có thể đây là chuyện ân oán cá nhân."
"Cô ta đá một thằng nào đó và hắn lên kế hoạch tỉ mỉ những gì phải xử lí cô ta à?"
"Hoặc cô ta đá chính kẻ sát nhân," tôi nói, "Clive quen cô ta tại một quán bar và không có lí do gì để tin hắn ta là người duy nhất."
"Thậm chí những thằng tồi cũng có cảm xúc chứ!"
"Mọi người đều có cảm xúc. Chỉ khác là anh làm gì với cảm xúc ấy thôi."
Tôi trở về Los Angeles. Khi tôi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi ra hồ cá ngồi uống Chivas. Con Blanche nằm trên đùi tôi. Tôi thả một ít đồ ăn cho lũ cá, con Blanche muốn nhìn lũ cá đớp mồi nên tôi và nó đến quỳ cạnh mép đá. Mấy chú cá con cũng đã đủ lớn để nuốt các viên thức ăn. Những con lớn cũng không nỡ tranh giành với chúng. Robin bước ra và tham gia với chúng tôi. Cô thả phần thức ăn còn lại cho lũ cá và quên mất li rượu của mình vì mải nghĩ đến công việc dang dở. Hôm nay cô im lặng hơn mọi ngày.
Tôi hỏi "Anh chàng Dot-com lại gọi hả?"
Cô lắc đầu. "Có một nốt nhạc hỏng đâu đó trên dàn phím của cây măngđôlin. Em mà không sửa được thì em không đi ngủ đâu."
"Ôi cô nàng tri kỉ của tôi!" Tôi hôn cô rồi đưa cô trở vào studio, bồng con Blanche đang mê ngủ vào nhà.
Hộp mail của tôi vẫn hỗn độn như thường, nhưng có một bức thư làm tôi hứng thú, vừa gửi đến vài phút trước.
"Bác sĩ Delaware: Đã tìm được tên người em của Leonora Bright trong lễ truy điệu người cha rồi. Anh ta không có tiền án tiền sự và bây giờ cũng đã trễ để liên lạc với văn phòng bất động sản Sanfrancisco để xem anh ta có nhà ở đó không. Mai tôi sẽ xem có thể làm được gì. Geogre Cadenas."
Tôi gửi lại anh thư cảm ơn rồi tải file đính kèm trong thư về. Đó là phần cáo phó trong tờ chuyên tin San Francisco. Người cha hẳn phải có công trạng gì đó để được xứng đáng chấp bút như vậy.
Tiến sĩ Whittaker Bright, người New York, được đào tạo ở Cornell và Columbia, từng làm giáo sư cơ khí tại trường đại học Berkeley, với chuyên môn về máy biến thế và thiết bị ngắt điện tuy giờ đã lỗi thời, nhưng ông đã trung thành với nó hơn một thập kỉ. Ông qua đời sau thời gian dài đau bệnh. Góa vợ và sau đó đi thêm bước nữa, "Whit" Bright đã sống vì người vợ kế, Bonnie, đứa con gái Leonora ở Ojo Nergo và một người con trai Ansell ở SF. Hoa tang và phúng điếu được gửi đến cho Tổ chức trái tim Mỹ.
Điều làm tôi chú ý nhất là ngày ông mất. Tám ngày trước khi vụ án ở Ojo nergo xảy ra, câu chuyện của Mavis Wembley ngày càng thú vị. Tôi đang tính dò tìm cái tên Ansell Bright thì điện thoại reo.
"Bác sĩ, tôi là Amber từ phòng mạch của ngài, ông Bragen gọi ngài từ Alaska. Ông ấy không muốn chờ chuyển máy nên nhắn ngài gọi lại nếu ngài muốn."
Số điện thoại Bragen có mã vùng 805. Đi câu cá ở miền bắc mà lại sử dụng di động của vùng Ventura-Santa Barbara.
Một giọng nói cộc cằn cất lên, "Vâng?"
"Hạ sĩ Bragen phải không ạ? Alex Delaware đây."
"Bác sĩ tâm lí đấy à?" Ông nói như thể cụm từ ấy làm ông hứng thú lắm. "Tôi phải đi chuyến bay sớm hơn dự định. Thời tiết ở đây thay đổi như chong chóng vậy. Tôi phải mất mấy ngày ở sân bay để chờ cơn bão đi qua đấy."
"Nghe cũng có lí."
"Anh muốn biết về Bright và Tranh à? Không có gì nhiều để tìm hiểu đâu. Vụ điều tra tệ hại nhất từ trước tới nay, mà cũng xứng đáng thôi, ai bảo họ thuê một tên khờ làm cảnh sát trưởng chứ. Chúng tôi có một kẻ tình nghi nhưng ông ta chẳng đếm xỉa gì tới."
"Đó là ai vậy?"
"Chồng cũ của Bright. Hắn thoát khỏi nhờ chứng cớ ngoại phạm."
"Sao ông lại nghi ngờ anh ta?"
"Vì hắn là chồng cũ. Nhưng mà thôi, quên đi, không phải hắn đâu."
"Ông cho tôi biết tên hắn được không, để ghi biên bản đó mà."
"Jose gì đấy. Người Mêhicô, có thể là nhập cư trái phép, hồi đó chúng tôi không được phép hỏi về chuyện ấy. Làm việc ở cửa hàng thức ăn gia súc, khuân vác hay sắp đặt kệ hàng gì đó. Nghe nói là anh ta từng là bếp trưởng một thời ở Guadalajara hay đâu đó, nhưng đó là tất cả những gì mấy người đó kể với tôi về hắn."
"Những người nhập cư đó hả?"
"Nếu cuộc sống của họ ngày càng khá lên thì họ đến đây làm chi. Dù sao thì hắn cũng không phải đối tượng của anh đâu, có thể hắn là người tốt đấy. Hắn và Bright kết hôn được sáu tháng thì li hôn, rồi hắn chuyển đến Oxnard, làm đầu bếp ở một khách sạn nào đó. Có chừng hai mươi người đã nhìn thấy hắn ta làm việc ở đó suốt thời gian án mạng xảy ra. Chúng tôi đều có nhân chứng nhìn thấy hắn ta trước và sau án mạng. Ở căn hộ của hắn rồi đến một quán bar nhảy nhót với bạn gái nên không có khả năng gây án. Tôi yêu cầu một cuộc thẩm vấn và hắn ta đồng ý. Rồi vượt qua buổi thẩm vấn một cách tốt đẹp. Người ta nói sau khi chia tay, hắn và Leonora vẫn là bạn tốt, hắn còn có một tấm thiệp Giáng Sinh cô ấy tặng để làm bằng chứng. Đồng thời trông hắn ta cũng có vẻ suy sụp sau khi cô ấy mất. Và từ tất cả những gì tôi biết thì Bright không phải là mục tiêu mà có thể là Tranh. Tôi không tìm được ai thật sự đã nói chuyện với cô ấy. Tôi cũng cất công đến gặp gia đình cô ta, một đại gia đình, sống ở Anaheim. Mọi người kêu gào, than khóc và thắp nhang lạy Phật. Nghe những gì họ nói thì Vicky là một phật tử, không có kẻ thù nào."
"Anh có nghi ngờ gì về chuyện đó không?"
"Không" ông đáp. "Nhưng tôi vốn không phải là một gã hay tin người. Hôm nay anh đến đó rồi à?"
"Chắc chắn phải vậy rồi"
"Vẫn là thị trấn không một bóng người hả?"
"Có thể còn chưa tới được phân nửa bóng người!"
"Một nơi khỉ ho cò gáy, anh nghĩ là sẽ có ai biết được gì sao. Nhưng mà lũ nhà quê đó thế nào cũng sẽ bảo rằng tất cả mọi người ở đây đều là người tốt." Ông cười chua chát. "Người tốt là liều thuốc độc đối với sự tồn tại của bọn thám tử đấy."
"Khi tôi ở đó tôi đã gặp một bà cụ tên là Mavis Wembley."
"À, bà già đó hả?" Bragen bảo "Mụ già béo phệ dí mũi vào mọi thứ, và không cách nào bịt miệng lại nổi. Nhưng bà ta cũng chẳng có gì để kể đâu."
"Anh không nghe bà kể về vụ người em của
Leonora à?"
"Ừ có, đúng rồi. Anh muốn điều tra về chuyện đó hả? Chúc may mắn nhé anh bạn. Không tin nổi mụ ta vẫn còn sống, to như con bò mộng. Y như người ngoài hành tinh trong phim Star Wars - Jabba hay gì đó. Bà cứ "Cho mời tôi đến" Bà nói "Thám tử Bragen, tôi có thể mời anh đến nói chuyện một chút được không?" vì đang phải điều tra nên tôi không muốn bỏ qua chi tiết nào vì thế tôi ghé qua nhà bà ta và bà ta cứ thế ngồi ì trên ghế nói cả đống thứ lằng nhằng. Nhưng, như tôi đã nói đấy, tôi phải lần theo mọi dấu vết nên tôi đã tìm người anh để nói chuyện. Anh này cũng có chứng cớ ngoại phạm, đang làm việc, một công việc quái lạ nào đấy, chúng tôi nói về việc không may xảy ra và anh ta thậm chí còn xúc động hơn cả Jose... Castro, đúng rồi. Jose Castro như Fidel Castro, chủ tịch Cu Ba vậy."
"Quá nhiều về Ansell rồi," tôi nói.
"Ansell?"
"Đó là tên của anh ta dựa trên cáo phó của gia đình."
"Lúc nói chuyện với tôi thì anh ta lại tự xưng là Dale, mẹ anh ta cũng gọi bằng cái tên đó. Tôi có được số điện thoại của anh ta từ bà ấy. Nhưng đừng tốn thời gian tìm hiểu về bà ta làm gì, bà mất sau Leonora vài tháng. Ung thư, ông bố thì bị tim mạch. Quả là một gia đình bất hạnh. Dale chăm sóc bà ấy, anh ta đang ở với bà khi tôi gọi đến."
"Dale có thể là tên thân mật," tôi nói.
"Sao cũng được. Anh ta rất kích động khi nói chuyện qua điện thoại. Cứ như tôi đang nói chuyện với một cô gái vậy. Đó không phải là người có đủ sức mạnh để khống chế hai phụ nữ khỏe mạnh và gây ra những gì đã xảy dến với họ. Anh muốn bỏ bữa trưa thì cứ xem mấy tấm hình chụp phẫu thuật tử thi ấy đi."
Nói chuyện qua điện thoại. Vậy ông ta chưa bao giờ thật sự gặp mặt Ansell "Dale" Bright, không có một ý niệm dù mơ hồ về sức mạnh cũng như tầm vóc của anh ta.
Tôi bảo "Tôi hiểu ý anh."
"Tôi lưu tất cả trong hồ sơ rồi bác sĩ ạ."
"Hồ sơ đang ở đâu?"
"Chắc là nơi lưu trữ" ông nói. "Vài năm trước họ đã chuyển mọi thứ đi, chất cả đống lên xe tải. Không phải chuyện của tôi. Mà cậu cũng đừng nên quan tâm. Đó chỉ là thứ đáng chết thôi."
Mavis Wembley đã không đề cập gì đến Jose Castro. Tôi thấy số điện thoại của bà trong sổ ghi chép. Giờ đã mười giờ tối hơn. Tôi cá là bà đang làm một con cú
thức đêm.
Bà nhấc máy ngay tiếng reo đầu tiên. "Cưng! Đã giải quyết được gì chưa?"
"Được nhiều thứ lắm bà ạ. Nhưng tôi biết được là Leonora đã kết hôn với..."
"Với Jose. Anh đã nói chuyện với Bragen rồi đúng không? Thằng khờ đó cứ lằng nhằng về Jose, vì sao thì cậu biết rồi đấy."
"Sao ạ?"
"Jose là người Mêhicô. Ba cái chuyện đồn thổi về những kẻ giết người ở Mêhicô, về ma tuý rồi băng nhóm tội phạm đó mà."
"Có lí do gì cho chuyện đó không?"
"Hồi đó chúng tôi là một thị trấn rất bị phân biệt chủng tộc. Đa số người dân đều là người Mêhicô nên không ai mở miệng nói gì trừ một vài gã chăn bò lớn tuổi. Chồng tôi cũng mang nửa dòng máu Mêhicô đấy. Jose là một chàng trai tốt."
"Trẻ hơn Leonora à?"
"Mới hơn hai mươi tuổi thôi. Còn đẹp trai nữa."
"Bà có nghĩ là anh ta có trách nhiệm trong chuyện này không?"
"Đó là người tốt nhất mà tôi từng biết, bác sĩ ạ. Sau khi họ chia tay, Leonora vẫn quý anh ta như một người bạn. Chỉ là mối quan hệ của họ chưa bao giờ vượt quá tình bạn, cuộc hôn nhân chỉ nhằm mục đích để anh ta được nhập tịch thôi."
"Leonora có thể làm thế vì một người bạn sao?"
"Con người cô ấy là thế đấy. Và Jose cuối cùng cũng có được giấy tờ, Leonora bảo tôi rằng cô ấy đã rất lo về vụ đó. Chỉ một thời gian ngắn sau đó họ chia tay và Jose đến miền bắc hay đâu đó sống và dường như cô ta không buồn phiền gì về chuyện đó. Mà vì sao Jose lại phải giết cô ấy chứ? Cả hai đều không có bao nhiêu tiền của. Không như gia đình của Leonora. Họ có cả đống tiền. Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh gặp ông anh. Bragen có thể cho tôi là mụ già thích xía vào chuyện thiên hạ nhưng bất cứ lúc nào anh ta muốn cho tôi kiểm tra chỉ số IQ thì tôi sẵn sàng thôi."
Tôi cười.
Bà bảo "Anh nghĩ tôi đang đùa sao?"