Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 16


Chương 16
Gia Đình

Trưa hôm sau, tôi gặp Milo trên những ngọn đồi ở Sepulveda Pass. Một vùng hoang vu, cách nơi chiếc xe của Kat Shonsky được tìm thấy vài dặm. Hai tay K-9 đang sục sạo trong các bụi rậm xung quanh vài căn nhà trống rỗng và cũ như mấy căn nhà cổ, dắt theo một con chó Lab màu sôcôla và một con chó chăn cừu.

Những con chó với đôi mắt tinh anh và được mặc quân phục chỉnh tề. Mọi người đang tìm thi thể của
nạn nhân.

Milo nói, "Anh không hỏi thì tôi cũng nói, đây là một trong những khu đất mở không rào chắn ở quanh đây. Vẫn chưa tìm thấy gì cả, chắc cô ta ở Alhamba quá. Sáng nay chúng tôi cho lũ chó đánh hơi quần áo của cô ấy và dẫn chúng đi khắp các vùng lân cận. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả vẫn là con số không. Rồi một con chạy lên đồi, có vẻ hứng thú với cái gì đấy."

"Cái gì?"

"Nó bị mất tập trung đó mà. Chuyện này cũng hay xảy ra lắm. Nhưng mà cứ cẩn tắc vô áy náy."

 

"Mấy căn nhà này là của ai thế?"

"Có hai nhà cùng chia nó. Một cặp chị em lấy chồng là hai luật sư, họ có kế hoạch xây một bể bơi chung. Hiện giờ hai nhà đang đi du lịch ở Nam Mỹ."

"Họ là gia đình hạnh phúc mà anh muốn gặp đấy."

"Không hạnh phúc thế đâu, nếu Lassie và Rin Tin Tin tìm được cái gì đó có mấy con giòi trong ấy." Trông anh có vẻ mệt mỏi, quần áo thì nhàu nát như vừa đánh trận xong.

Tôi hỏi, "Thức cả đêm nữa hả?"

"Canh Tony xong thì chạy qua căn hộ của Kat Shonsky lúc 7 giờ sáng. Có vẻ Matha Stewart đã kịp ghi hình lại nơi đó rồi."

"Bà mẹ cao tay đã đến đó trước."

"Dù sao tôi cũng phải gọi mấy chuyên viên đến. Không có dấu vết gì về bạo hành hay đánh nhau, nhưng có một thứ mà bà mẹ chưa tìm thấy, đó là một gói thuốc lá trong hộp đựng bông gòn của cô ấy. Không thấy có thẻ tín dụng, trùng khớp với việc Minoca đã cắt viện trợ cho cô ta. Không có tin nhắn trong điện thoại, không hóa đơn thuế. Nhưng Kat không giữ lại giấy tờ gì cả. Không một cuốn sách nào trong nhà, toàn là những số báo cũ của tạp chí US và Elle thôi. Cô ta còn giữ lại một vài món quà lưu niệm, những thứ rẻ tiền mua từ Hawaii, Tahiti, Cozumel. Có mấy tấm hình nữa. Cô ta mặc bikini, cười toe toét. Không thấy người bạn nào là nam cả. Giống như cô ta nhờ ai đó chụp hình để chứng minh là mình đang sống vui vẻ."

 

"Nghe có vẻ là một người cô độc."

Anh ngáp dài "Thôi tôi phải trở lại công việc đây."

Chúng tôi lại tiếp tục theo dõi lũ chó. Con chó săn chạy vòng quanh. Dừng lại. Rồi tiếp tục chạy vòng quanh. Con chó chăn cừu đã hết hứng thú tìm kiếm nên người quản lí dắt nó trở về chiếc xe của K-9."

"Kiếp chó là thế." Milo nói "Nếu không sớm tìm được gì, tôi sẽ đến cửa hàng Kat đã làm việc. Chắc là sẽ có ai đó biết về cuộc sống riêng của cô ấy."

Tôi bảo "Tôi đang nghĩ đến vụ án mạng ở Ojo Negro. Leonora Bright bị giết chỉ 8 ngày sau khi người cha qua đời. Mẹ kế của cô thì đang ung thư giai đoạn cuối. Gia tài sẽ được chia đều cho những người còn sống. Leonora mới 30 tuổi nên chẳng có lí do gì để viết di chúc cả."

"Và người anh đáng sợ muốn sớm loại bỏ cô ta để chắc chắn rằng cô chưa kịp gặp luật sư."

"Đó chính là một động cơ. Tony cũng thế. Giết mẹ trước khi bà thay đổi di chúc."

"Có một tay giết thuê nào đấy chuyên xử lí các rắc rối liên quan đến chia gia tài. Có khi nào cả Ansell và Tony cùng đến tìm hắn không nhỉ?"

Tôi nói, "Tôi biết điều này nghe có vẻ mơ hồ nhưng hãy nghĩ về những chiếc xe đen bị đánh cắp và những bộ trang phục."

"Một tay giết thuê hơi sến... không thể bỏ qua điều này được. Nhưng trước khi lo chuyện quá khứ, tôi phải tập trung vào nơi này và thời điểm này đây. Nếu ta có thể tìm ra mối liên hệ nào giữa Ansell và Tony chắc tôi không thở nổi mất."

"Donald Bragen nghĩ là Ansell không có khả năng hành hung người khác đến mức đó vì anh ta nghe có vẻ rất nhu mì và yếu đuối qua điện thoại."

"Bragen chỉ đánh giá Ansell qua giọng nói thôi sao?"

"Ông ta thậm chí còn không biết tên thật của Ansell nữa kìa. Vả lại anh ta có chứng cớ ngoại phạm trong suốt khoảng thời gian án mạng xảy ra: đang làm việc. Bragen chấp nhận điều đó."

"Ôi trời!"

"Cảnh sát trưởng Cadernas nói sẽ tìm thêm thông tin về Ansell. Tối qua tôi cũng có tìm sơ sơ. Những "Dale Bright" mà tôi tìm được là một cô bé mười bốn tuổi chơi trong đội khúc côn cầu của trường cấp hai Florida, một bà môi giới bảo hiểm đã 60 tuổi, và một giáo sĩ, đồng thời là một nông dân tên là Nebraska, người này có viết một cuốn sách về lúa mì, đã mất hồi 1876."

"Tôi cá đó chính là bé gái đấy... Được rồi, hãy chắc chắn chúng ta sẽ kết nối mọi thứ..."

Anh bỏ lửng câu nói.

Con chó săn ngồi xuống.

Ở yên tại chỗ.

Cái đầu xuất hiện trước.

 

Kat Shonsky đã bị chôn sâu chừng 1mét, bị lột hết quần áo. Da cô đã xám xanh lại, người cứng như đá, phần da thịt bủng ra, không còn dính vào xương nữa. Bộ tóc vàng nhạt xơ xác.

Những nơi chưa kịp thối rữa hiện rõ các vết đâm chém.

Tôi đếm được chừng hai mươi ba vết cắt.

Một tấm khăn lụa màu tím trải trên người cô, đặt chéo từ bụng xuống đùi. Khi cái khăn bị lấy ra, chúng tôi thấy bên dưới là bằng lái của cô.

"Có một lời tuyên bố dành cho anh nè, Milo," - quỳ kế bên thi thể nạn nhân, chuyên viên pháp y Diana Ponce nói.

Milo nói thêm "Hãy xem tôi đã làm gì này." "Và tôi muốn cả thế giới đều biết."

Ponce bỏ bằng lái vào túi nhựa và gọi đem đến một túi lớn hơn cho cái khăn choàng. Trong khi chờ đợi, cô kiểm tra cổ của nạn nhân. Không có vết dây siết cổ nhưng dù sao phần cổ cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ khi nào phẫu thuật tử thi mới có thể kết luận được.

Đặt chiếc khăn trở lại lên người nạn nhân, cô nhẹ nhàng lấy một tay đỡ phần đầu còn lại lên xem xét.

"Milo, anh xem này, xương sọ phía sau bị nứt. Anh muốn sờ thử không?"

Milo ngồi xuống kế bên, cô hướng dẫn bàn tay đeo găng của anh sờ phần đầu nạn nhân.

"Ồ, đúng" anh nói. "Giống như vỏ trứng bị nứt vậy."

 

"Ai đó đã đánh cô ấy từ phía sau", Ponce bảo "có thể là muốn đánh cô bất tỉnh trước khi bắt đầu đâm chém cô." Nói rồi cô ngước lên nhìn hai căn nhà cạnh nhau. "Thứ này gần với nhà riêng của người ta, chắc anh muốn giữ kín việc này nhỉ?"

Milo đứng lên "Cô nên làm thám tử mới đúng


Diana à."

Chiếc túi lớn được đưa đến. Cô cẩn trọng đặt phần đầu xuống. Ponce lấy chiếc khăn và mở nó ra. Chiếc khăn mỏng bay trong gió nhẹ.

"Hiệu Louis Vuitton."

Milo ngạc nhiên "Tôi tưởng họ chỉ làm túi xách
thôi chứ?"

"Họ làm mọi thứ Trung úy à." Ponce nhìn say mê dải lụa. Gió thổi mạnh hơn làm bay ra từ trong chiếc khăn những mảng đất và da người. Ponce gấp chiếc khăn lại, dùng nhíp gắp chúng ra.

Milo nói, "Tưởng lên đây chỉ là hên xui thôi, ai ngờ lại tìm thấy thật."

Những người mai táng đến bọc thi thể lại, rồi đem đi. Một lát sau Diana Ponce cũng rời đi, đến lượt bộ phận điều tra tội phạm làm việc.

Milo nói với tôi "Đến lúc phải ghé qua chỗ Monica Hedge rồi. Anh có thể đến đó với tôi nếu muốn."

"Đương nhiên."

 

Tôi lái theo anh đến Wellshire rồi chúng tôi rẽ trái. Đến đường Warner anh tấp vào và ra dấu cho tôi tấp theo.

"Kế hoạch phá sản rồi. Không ai trả lời ở nhà Hedge cả, cũng không phải là lúc để lại lời nhắn. Thôi ta hãy qua nơi Kat làm việc đi. Anh là một người sành điệu mà."

"Cũng không hẳn."

"Tệ thế", anh ca thán "Tôi lại đang mong là anh có thể giải thích được cho tôi ba cái vụ thời trang."

Cửa hàng La Femme nằm ở phía tây San Vincente của Barrington, bị chèn ép giữa một bên là một tiệm cà phê hoành tráng chuyên pha chế theo kiểu Indonesia, còn một bên là một hiệu làm tóc đông đúc với những mái đầu đẹp đi ra đi vào.

Cửa hàng cao nhưng hẹp, sơn màu trắng, treo tấm biển màu rượu nho và lát sàn bằng đá hoa cương đã bạc màu. Những bộ quần áo trưng bày ngoài cửa kiếng rất diêm dúa, chỉ phù hợp cho mấy con ma-nơ-canh.

Không thấy một bóng khách hàng nào vào mua đồ. Milo và tôi băng qua lối đi hẹp giữa những giá quần áo. Vài bộ váy, áo treo biển GIẢM GIÁ. Trên áo in hình Edith Piaf, nhãn áo ghi Made in France.

Tên những nhà thiết kế tôi chưa từng nghe qua, nhưng chuyện đó không quan trọng.

Anh nói "Tôi không nhìn kĩ tủ quần áo của Kat nhưng không có cái nào giống kiểu này. Cô ta cũng không có cái khăn choàng nào. Ê, sao rồi?"

 

Tôi đang nhìn một cô gái má hóp, da ngăm đem mặc chiếc áo đen cột dây đang ngồi bên quầy bán hàng. Cô uống nước khoáng Evian và đọc tờ InStyle. Kế bên cô là một kệ tủ cao bày những thứ đồ dùng trong phòng tắm như nến hình trái cây, xà bông và gel tắm.

Cô đứng dậy, lướt qua quầy, đi uyển chuyển như một người mẫu thời trang. Cô chừng 30 tuổi, đôi mắt đen thâm quầng. Lớp trang điểm dầy cui như chiếc bánh bị hỏng trên làn da không khá hơn Milo là mấy.

"Này hai anh. Muốn mua đồ cho mình hay mua quà sinh nhật vậy?"

Milo lấy phù hiệu ra "Chúng tôi là cảnh sát. Thi thể của Katrina Shonsky được tìm thấy cách đây vài dặm. Cô ấy đã bị sát hại."

Cô gái với đôi má hóp thở gấp, mắt chớp liên hồi "Lạy Chúa tôi, lạy Chúa, Kat.."

Cô khuỵu xuống, tôi nắm được cùi chỏ của cô, dìu cô đến chiếc ghế dài nhung màu nâu sậm. Milo mở nắp chai nước và thấm thấm vài giọt lên môi cô.

Cô nghẹn ngào, thở dồn. Tôi đi đến quầy lấy một túi xốp có in tên cửa hàng. Khi tôi quay lại thì cô đã có thể thở lại bình thường và đang nói chuyện với Milo.

Cô tên là Amy Koutsudas nhưng tự xưng mình là Amelie, đã cùng làm việc với Kat hơn một năm. Đầu tiên cô cầu nguyện cho người đã khuất, sau khi vượt qua được cơn sốc, cô bắt đầu giãi bày là cô và Kat không thân nhau lắm.

 

"Không phải tôi nói xấu gì cô ấy. Chúa không cho phép."

Milo bảo, "Hai người không hợp nhau à?"

"Chúng tôi không cãi nhau bao giờ, thật đấy, Trung úy. Chúng tôi chỉ không cùng quan điểm thôi."

"Về điều gì?"

"Về công việc. Kat có thể không phải là người khéo
cư xử."

"Với cô hay với khách?"

"Cả hai." Amelie đáp. "Tôi không có ý bảo cô ấy xấu tính, chỉ là... Tôi thật sự không biết phải nói sao nữa. Xin lỗi, chỉ là tôi không thể tin được chuyện này lại..."

Tôi bảo, "Kat là một cô gái nói chuyện không giữ ý."

"Đôi khi cô ấy không chịu nói chuyện với khách hàng."

"Không giỏi kìm chế cái tôi à?"

Cô ngồi thẳng lên "Nói thật, chuyện kinh doanh này đều chỉ là về nỗi sợ. Hầu hết các nữ khách hàng của chúng tôi đều đã trưởng thành, còn ai khác có đủ khả năng chi trả nữa. Khi bạn mười bốn tuổi, bạn mặc quần áo cỡ số tám nhưng khi già đi thì thân hình cũng thay đổi. Tôi biết điều đó vì mẹ tôi từng là một vũ công và chuyện đó đã xảy đến với bà."

Cô vuốt vuốt cái bụng phẳng.

Milo nói, "Nhưng Kat lại không hiểu được điều đó?"

"Chúng tôi có nhiều khách nữ đến đây mua đồ cho những dịp đặc biệt. Muốn mình trông thật tuyệt vời và sẵn sàng chi trả. Đôi khi đó là cả một thử thách nhưng chúng tôi cần phải tiếp xúc với khách hàng. Phải xem vóc dáng họ ra sao, cái gì hợp với họ và tư vấn bộ nào sẽ làm họ trông gọn gàng hơn. Nếu họ thử bộ nào đó và không may trông thật kinh khủng thì chúng tôi phải nói khéo léo sao cho họ thay bộ khác."

"Áp dụng tâm lí học." Milo kết luận.

"Tôi đã học một khóa tâm lí học ở trường đại học và tin tôi đi, nó thật sự hữu ích đấy."

Tôi hỏi, "Còn Kat thì không áp dụng phương pháp ấy phải không?"

"Kat nghĩ công việc của cô chỉ là giúp khách mang quần áo vào phòng thay đồ rồi đứng vòng quanh săm soi móng tay khi họ mặc thử. Cô không bao giờ chủ động góp ý cả. Không bao giờ. Thậm chí ngay cả khi khách hàng rõ ràng là cần cô cho ý kiến. Tôi cố nói với cô đấy không phải là việc chỉ có mặt ở chỗ làm cho xong, thì cô trả lời lại là "Họ lớn cả rồi, họ có thể tự chọn lựa được." Nhưng như vậy không công bằng. Mọi người đều cần được động viên đúng không? Cho dù nếu khách mặc đồ có đẹp đi chăng nữa thì cô cũng chỉ đứng đó nhìn, chẳng nói gì. Cô không hướng dẫn khách rõ ràng nên khách của cô mua về xong lại đem trả. Nhiều khi trả lại ngay khi vừa cho cô tiền boa."

Milo hỏi "Hai người có chia nhau tiền khách boa không?"

"Tôi cũng từng làm vậy nhưng sau đó tôi nói với chủ là tôi sẽ không chia sẻ gì nữa với người như Kat. Họ xem trọng tôi nên đã đồng ý. Vì thế thu nhập của tôi cao hơn Kat gấp ba lần."

"Tiền boa có chiếm phần lớn trong thu nhập của cô không?"

"Bảy mươi phần trăm."

"Với lại cô ta cứ luôn cằn nhằn về các gã trai. Liên tục. Chuyện đó thật vô bổ. Những gì cô ấy cần làm là trở nên tốt hơn mới phải." Cô cắn môi "Tôi không biết nói ra điều này có làm cô ấy buồn không nữa. Nhưng là sự thật. Khi cô không đến cửa hàng nữa và không chịu nghe điện thoại thì ba ngày sau chủ đã sa thải cô."

"Ai là chủ cửa hàng này?" Milo hỏi cô

"Ông bà Leibowit" cô đáp. "Họ kiếm tiền từ việc kinh doanh cửa hàng hoa, sau đó thì nghỉ hưu. Mọi việc khởi đầu từ sở thích của Laura, bà L. Mỗi năm họ đều đi Paris và đem về rất nhiều thứ tuyệt đẹp mà các bà bạn rất thích."

"Ông bà chủ không ra cửa hàng à?"

"Phần lớn là thế. Tôi là quản lí ở đây, còn Kat thì đã từng là trợ lí." Chữ "đã từng" làm cô hơi đắn đo. "Hai anh tìm ra thủ phạm chưa?"

"Chưa", Milo đáp "thế nên chúng tôi mới đến đây."

"Tôi không tưởng tượng nổi ai có thể làm như vậy."

"Kat có cãi nhau với khách hàng bao giờ không?"

"Không đâu, khách của chúng tôi đều rất tinh tế. Những phụ nữ tốt."

"Còn những người đàn ông trong đời Kat thì sao?"

 

"Tôi chưa từng gặp ai trong số họ.", "nhưng từ những gì tôi biết thì cô ấy đã gặp qua không ít những gã tồi và cô nguyền rủa bọn đàn ông."

"Có ai đặc biệt không?"

"À... ờ, không nghe nhắc tên. Cô ấy chỉ ca thán thôi. Suốt ngày ca thán."

"Về đàn ông?"

"Đàn ông, công việc, cuộc sống nói chung. Và mẹ của cô, cô nói về bà mẹ rất nhiều. Bảo là quá mệt mỏi cứ phải tuân theo sự sắp đặt và cô rất ghét bị như thế. Nghe những gì cô ấy nói thì cô ta có một tuổi thơ bất hạnh, chắc vì thế mà hay uống rượu."

"Khi đang làm việc sao?"

Cô im lặng .

"Amelie?"

"Đôi khi cô ấy đến làm với hơi thở đặc mùi bạc hà, vài lần cô ấy quên bạc hà nên tôi ngửi thấy mùi rượu, tôi đã bắt cô đi súc miệng."

"Cô ta hay tiệc tùng lắm à?"

"Tôi đoán vậy. Các anh biết ai có thể trả lời tốt các câu hỏi không? Đó là Beth, bạn cô ấy."

"Cảm ơn chỉ dẫn của cô."

"Bất cứ việc gì tôi có thể làm để giúp các anh, các anh cứ nói nhé."

 

Cô đưa chúng tôi ra cửa. Trước khi Milo chạm tay vào cánh cửa cô chợt nói "Có lẽ tôi nên kể cho các anh nghe chuyện này...về một khách hàng."

Chúng tôi dừng lại.

"Không hẳn là cãi nhau, nhưng... tôi chắc không có
gì đâu."

"Mọi thứ đều có ích mà Amelie."

"Được rồi... khoảng một tháng trước, chừng năm - sáu tuần gì đó, tôi nghỉ làm ca sáng và trở vào sau giờ ăn trưa. Tôi thấy Kat trong tình trạng rất ngốc nghếch. Cô ta cười rúc rích suốt, chẳng giống cô ta chút nào. Tôi hỏi có chuyện gì thì cô ta nói là có một chuyện cực vui vừa xảy ra. Một khách hàng - một người đàn ông đã đến đây và sờ qua tất cả các mặt hàng. Kat cho rằng anh ta đang lựa một món quà. Kat lờ anh ta đi như thường ngày. Nhưng anh ta cứ xem hết món này đến món kia, chăm chú vào những bộ size lớn. Sau một hồi Kat bắt đầu lo lắng."

"Sao lại lo?"

"Chỉ có một mình với hắn, mà hắn lại xem hàng quá lâu rồi. Cửa hàng chúng tôi đâu có lớn gì mà phải mất nhiều thời gian xem hàng đến vậy. Vả lại đa số đàn ông không kiên nhẫn đến vậy, họ chỉ bước vào nhờ chúng tôi chọn giúp. Sau đó người đàn ông kia bảo là không có gì nên Kat quay về quầy. Nhưng cô tự nhiên thấy buồn cười nên quay ra kiểm tra hắn lần nữa. Cô không thấy hắn nhưng nghe tiếng phát ra từ sau một quầy quần áo. Cô nhìn trộm. Gã này đã lấy ra một chiếc váy và ướm thử vào mình xem có vừa với hắn không. Kat bảo cô không nhịn được nên cười phá lên và gần như ngã vào người hắn. Nhưng thay vì xin lỗi cô chỉ đứng đó nhìn. Thay vì bỏ chạy, gã đàn ông nọ lại quay lại và nhìn thẳng vào mặt cô. Trông rất bình thản như thể không có gì phải xấu hổ. Kat nói với tôi không có gì phải sợ nên nhìn trả lại. Tôi đoán anh sẽ bảo đó là mâu thuẫn."

"Nghe như đó là một tên biến thái kiên định nhỉ?" Milo bình luận.

"Kat nghĩ chuyện đó buồn cười chết đi được còn tôi thì muốn thất kinh. Ai cũng đều có những bí mật riêng vì thế tại sao phải làm cho họ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc?"

"Sau đó thì sao?"

"Gã kia nhìn cô thêm một lúc nữa, cuối cùng trả lại bộ váy rồi nhanh chóng bước đi. Kat kể, cô còn cười tiếp nên có lẽ hắn đã nghe thấy."

"Kat có miêu tả người đàn ông ấy không?"

Cô tròn mắt "Anh nghĩ hắn có thể là hung thủ sao? Ôi không, nếu hắn trở lại thì tôi biết làm sao?"

"Tôi bảo đảm là không có gì đâu, Amelie, chỉ là chúng tôi muốn có thêm càng nhiều thông tin càng tốt thôi."

"Chuyện đó thật sự làm tôi sợ đấy." Cô nói "Tưởng tượng chỉ có một mình ở đây với..."

"Không có chuyện gì đâu Amelie. Kat có miêu tả gì về hắn không?"

"Không. Cô ta chỉ kể chuyện và cười suốt. Cô ta cứ thế cười rúc rích suốt cả ngày hôm đó."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83591


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận