Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 17


Chương 17
cắn chặt răng và khóc lặng đi.

Chúng tôi nhìn thấy một cửa hàng trang sức tên Cachet ở cuối góc phố. Milo bảo "Suốt thời gian qua chơi trò ú tim, giờ tôi có thể dõng dạc tuyên bố đó chính là nơi Beth Holloway đang làm việc. Nhưng trước hết phải chữa chứng thiếu đường trong máu cái đã."

Tôi theo anh vào một quán cà phê. Cửa hàng gần như không một bóng khách nhưng cũng mất hồi lâu chúng tôi mới nhìn thấy một đứa nhóc tai đeo iPod ngồi sau chiếc máy pha cà phê.

Milo chọn hai miếng bánh mì nướng mật ong phết bơ, rót nước vào ly giấy rồi đi đến chiếc bàn ở góc trong cùng.

Ăn xong một miếng bánh mì, anh chùi chùi cằm nói "Cũng khá lâu rồi từ khi tôi điều tra một vụ nhiều ẩn tình."

Nhiều năm trước anh từng phải báo cáo cho đội trưởng về những vụ nhiều "ẩn tình bất thường" mà anh cứ được giao suốt. Không cần biết kẻ sát nhân là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần càng kinh dị thì càng tốt.

 

Thi thể của Kat Shonsky cho thấy những dấu hiệu của một vụ cưỡng hiếp: bất ngờ tấn công từ phía sau, đâm hàng chục nhát dao và cưỡng hiếp.

"Tôi không chắc là thấy ẩn tình nào ở đây, anh bạn


già ạ."

Anh ta cười.

"Sao cười?"

"Tới đâu thì tới."

 

Nhìn qua tấm kính, cửa hàng trang sức thật lấp lánh và quyến rũ. Một anh chàng mặc bộ vét đen nhìn thấy chúng tôi và đon đả chào mời. Khi chúng tôi đã vào, anh đặt tay xuống mặt quầy.

Milo tự giới thiệu rồi hỏi về Beth Holloway.

An chàng thở phào "Beth đấy," anh hướng mắt về một cô gái tóc nâu vàng nhỏ nhắn đang cầm chiếc khay nhung xám với những chiếc nhẫn lấp lánh, giới thiệu cho một ông khách hàng tóc bạc trắng chừng tám mươi tuổi. Beth Holloway có đôi mắt to màu nhạt, làn da mịn màng không tì vết và đôi tay thon gọn. Cô đeo vòng cổ và vòng tay cùng bộ, mặc chiếc áo thun ôm và váy ngắn màu nâu sậm. Vị khách cứ lưỡng lự chọn tới chọn lui hết chiếc nhẫn này đến chiếc nhẫn khác trên khay.

Cô hỏi "Tuyệt đẹp đúng không ông Wein?"

Người khách lớn tuổi thở dài "Chuyện này lúc nào cũng khó khăn cả."

 

Beth chạm tay ông "Ông luôn biết phải làm gì mà,
ông Wein."

"Nếu cô đã nói thế thì..." Ông lấy lên một chiếc nhẫn bạch kim đính sapphire.

"Cô thấy chiếc này thế nào?"

"Rất hoàn hảo, chắn chắn bà nhà sẽ rất thích."

Ông Wein đưa chiếc nhẫn lên ánh đèn, xoay xoay kiểm tra

"Ông có cần một chiếc kính lúp không?"

"Nếu tôi biết tôi phải xem cái gì."

Beth cười to "Tôi bảo đảm với ông mà Wein, những viên đá này thật sự rất hoàn hảo. Chúng là những viên đá quý nhỏ chứ có phải chíp điện tử đâu."

Ông xoay xoay chiếc nhẫn thêm một lúc rồi nói "Được rồi, cái này tốt đấy."

"Tốt rồi! Tôi sẽ làm một chiếc đúng cỡ cho bà Wein, hai ngày sau sẽ có. Ông có muốn tôi giao đến tận nhà cho ông không?"

"Không, lần này thì không cần. Tôi sẽ tặng bà ấy khi chúng tôi cùng dùng bữa tối."

Beth vỗ tay "Lãng mạn quá! Bà nhà thật là có phúc."

Khi ông khách rời đi, cô quay sang chúng tôi
"Xin chào."

Milo tự giới thiệu rồi nói cho cô biết lý do vì sao chúng tôi đến đây.

Cô gần như bất động.

 

Nước mắt tuôn trào. Cô dùng một tay che mặt, tay còn lại nắm chặt cạnh quầy. Anh chàng mặc vét đen khi nãy cầm lấy chiếc khay, bỏ vào tủ khóa lại rồi tò mò nhìn chúng tôi.

Milo bảo "Xin lỗi đã phải kể cho cô nghe chuyện đau lòng này."

Beth Halloway vụt chạy khỏi quầy, đẩy tung cánh cửa rồi biến mất.

Anh chàng mặc vét đen hỏi "Chuyện về Kat ở La Femme hả?"

"Anh biết cô ấy à?"

"Oa!" Anh ồ lên.

Milo lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Tôi có đến cửa hàng đó vài lần, mua mấy thứ cho vợ."

"Kat đã phục vụ anh à?"

"Cô ta có ở đó nhưng chẳng làm gì nhiều", anh đáp "Là cô ta sao? Kì lạ thật."

"Sao lại lạ?"

"Lạ là sao cô ta lại bị sát hại chứ?"

"Anh có thể kể cho chúng tôi đôi điều về Kat được chứ?"

"Tôi chẳng biết gì hết. Chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

Tôi bảo "Cô ấy không phải là một người bán hàng hữu ích lắm?"

"Đúng, nhưng tôi không quan tâm". "Tôi thích tự lo lấy việc của mình. Nữ trang thì mới cần hướng dẫn cho khách hàng chứ quần áo thì cái nào hợp là được."

 

Beth Holloway xuất hiện trở lại, khoác thêm chiếc áo len màu sôcôla dài qua khỏi váy. Đôi mắt sưng húp còn đôi môi thì tím tái.

"Chuyện gì đã xảy ra với Kat?" Cô hỏi.

Milo đáp "Chúng tôi vẫn chưa biết được gì nhiều. Cô cho chúng tôi ít thời gian rảnh được không?"

"Đương nhiên. Bất cứ thứ gì có thể giúp tìm ra kẻ thú tính nào đã làm thế với Kat."

"Cô có nghi ngờ ai không?"

Anh chàng mặc vét len lét đến gần hơn để nghe.

Beth nói "Ước gì tôi biết."

Milo bảo cô "Chúng ta đi dạo một chút được chứ?"

Khi chỉ còn ba chúng tôi bên ngoài cửa hàng, Milo gợi ý đi đến quán cà phê nhưng Beth không thích "Tôi sẽ nôn ra mất, ta cứ đi thế này thôi."

Cô giậm giậm chân, đánh hai tay "Bây giờ tôi chỉ muốn chạy một mạch mười dặm thôi."

Milo nói "Nếu là tôi thì chắc phải gọi thêm nhân viên cấp cứu đi theo."

"Anh nên tập chạy bộ đi. Chữa bệnh rất tốt đấy."

"Kat có hay tập thể dục không?"

"Không hề." Cô đi chầm chậm lại rồi tiếp tục tăng tốc. Chúng tôi băng qua những cửa hàng, chen chúc giữa vô số khách bộ hành. Beth Holloway băng băng luồn lách qua đám đông như một phụ nữ tất bật.

 

Milo cứ để cho cô giải phóng năng lượng, chạy qua góc phố và thêm một đoạn nữa, sau đó anh nói "Cô có gì muốn kể trước khi chúng tôi bắt đầu hỏi cô vài câu không?"

"Kat quen với nhiều gã tồi nhưng tôi không tưởng tượng nổi ai trong số đó lại hiểm ác đến thế."

"Cô kể cho chúng tôi vài cái tên đi."

"Đó là Rory-Rory Cline. Làm ở Đại lý CRP, cũng thuộc dạng có máu mặt. Chắc khoảng bốn mươi tuổi nhưng cố gắng để trông trẻ ra. Kat gặp anh ta ở hộp đêm nào đó. Anh ta thấy cô ấy thu hút thật nhưng lại không hứng thú với chuyện chăn gối, chỉ muốn nắm tay nhau ngồi yên nghe nhạc thôi. Vì thế mà cô ấy thấy thật tẻ nhạt."

Milo ghi lại cái tên "Kế đến là ai?"

"Kế đến là Michael... họ là gì nhỉ" cô gõ gõ vào đầu "Xin lỗi tự nhiên tôi quên mất. Michael... lại không giống Rory, anh ta thích tình dục. Rất thích, lần gặp nào cũng thế. Kat nói thích anh ta nhưng sau đó phát hiện ra anh ta đã có gia đình. Làm kế toán hay gì đấy... Michael Browning, đúng rồi."

"Khi phát hiện ra anh ta đã có vợ Kat có đề nghị chia tay không?"

"Không, nhưng cô ấy thấy chán. Lúc nào anh ta cũng muốn tình dục. Toàn là số lượng chẳng có chất lượng, cô ấy bảo thế. Người thứ ba là một tên khốn thật sự, làm nghề sửa Rolls-Royces hay gì đó."

Milo nói "Clive Hatfied."

Cô so vai "Anh nghĩ là chính hắn đã..."

 

"Rianna cho chúng tôi biết tên hắn nên chúng tôi ghé qua gặp và nói chuyện."

"Và?"

"Và không phải là một hoàng tử hào hoa phong nhã. Không may là anh ta có chứng cớ ngoại phạm vững chắc. Còn ai khác nữa không?"

"Không", cô đáp, "Rory, Michael và Clive, toàn là một lũ bỏ đi."

Milo yêu cầu cô kể lại đêm cuối cùng cô gặp Kat Shonsky. Cô rất sẵn lòng kể về mối quan hệ "ngày càng sâu đậm" với anh chàng bán ván lướt Sean. "Các anh biết không, đó là sự gắn kết thật sự. Ý tôi là tôi rất tiếc lúc đó đã để Kat lái xe về một mình, nhưng không phải lỗi của tôi, đúng không?"

"Đương nhiên."

"Cô ấy đã giận dỗi. Chuyện xảy ra cho cô ấy có liên quan gì đến việc lái xe trong lúc say hay gì đó không?"

"Dường như không phải vậy."

"Tạ ơn Chúa! Nếu không tôi sẽ thấy rất hối hận."

"Beth, ngoài Rory Cline và Michael Browning ra, có ai chúng tôi cần biết nữa không?"

"Tôi không nghĩ ra ai nữa."

"Kat không gặp ai ở câu lạc bộ vào đêm đó à?"

"Cô ấy không quen ai ở đó cả. Chuyện đó làm cô ấy giận dỗi đấy. Chúng tôi định mời cô ấy đi cùng nhưng nghĩ chắc sẽ không thoải mái." Cô bước nhanh, cắn chặt răng và khóc lặng đi.

 

"Beth, Kat có kể cho cô nghe rắc rối của cô ấy với ai không?"

"Chỉ người mẹ thôi. Họ không hợp nhau."

"Còn những người ở chỗ làm?"

"Cô ấy ghét công việc đó, cô ấy nghĩ cô gái cùng làm việc với cô thật là một kẻ nịnh hót. Tôi thấy buồn vì chính tôi đã giới thiệu cho cô công việc ấy."

"Cô ấy ghét điều gì về công việc?"

"Đồng lương còm cõi, công việc tẻ nhạt. Kat có một cuộc sống khó khăn. Cha ruột qua đời khi cô còn nhỏ. Bà mẹ thì lại là một gái làng chơi, rước hết gã này đến gã khác về nhà. Cuối cùng bà ta cũng vớ được một tay giàu có."

"Mối quan hệ giữa Kat và người cha dượng có tốt không?"

"Cô ấy thật sự thích ông ta hơn mẹ mình. Bảo là ông ta đáng tin cậy hơn, không gây áp lực cho cô. Trong khi bà mẹ chỉ toàn chỉ trích."

Cô hít sâu rồi thở hắt ra "Kat xinh đẹp nhưng lại không ý thức được chuyện đó. Sự thật là - đến bây giờ tôi mới nhận ra - chưa bao giờ tôi thấy cô ấy thật sự hạnh phúc cả."

"Cô ấy làm gì với nỗi bất hạnh đó?"

"Ý anh là sao?"

"Đôi khi người ta muốn chạy trốn thực tại."

"À", cô nói "Cô ấy uống rượu. Nó giúp người ta giải sầu. Nhưng anh đã nói mọi chuyện không phải do say rượu lái xe mà."

 

"Không có. Vậy không ai có mâu thuẫn với cô ấy à?"

"Tôi không nghĩ ra là có ai."

"Có người đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện lạ lùng Beth ạ."

"Gì thế?"

Anh kể lại sự việc xảy ra với người khách ướm thử chiếc váy.

Cô nói "à, chuyện đó."

"Kat đã kể cho cô à?"

"Cô ấy nói chuyện đó buồn cười chết đi được" Nụ cười mỉm cho thấy Beth cũng đồng tình.

"Cô ấy có miêu tả gã đó không?"

"Lạy chúa, anh nghi hắn có thể là..."

"Chúng tôi chỉ đang thu thập tin tức thôi Beth à."

"Cô ấy chỉ tả...chỉ là trông bề ngoài anh ta không giống một tên biến thái."

"Trông nam tính à?"

"Tôi đoán thế."

"Tôi muốn hỏi cô điều này, Beth. Kat có ấn tượng bởi tiền của không?"

"Có ai mà không thế chứ?"

"Nhưng đặc biệt là gì?" Cô dợn chút bối rối.

"Nhà cao cửa rộng, tài khoản đầy ắp, nhiều xe xịn. Cô ấy sẽ liêu xiêu vì thứ nào?"

"Đương nhiên là tất cả những thứ trên." Beth trả lời. "Cô ấy cũng bình thường như mọi người thôi."

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83592


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận