Trái Tim Hoàng Gia Chương 7


Chương 7
“Tao sẽ vặn cổ mày! Tao sẽ nhổ lông mày, lấy sạch ruột mày ra và tống mày vào lò nướng!”

Hóa ra là tôi chả may mắn. Không một chút nào. Bữa ti ệc chán ngắt. Quả thực thế. Tôi vừa vào nhà Nick chưa được mười giây thì một đống phân trắng rơi xuống vai tôi. Tôi nhìn lên. Phía trên, m ột con vẹt màu nâu to đùng ngồi đung đưa trên một cái đèn chùm. Rupert Goode, bố của Nick, lúng túng tiến lại sau tôi, tay cầm cái gi ẻ rửa bát. “Iago, cái con khỉ này!” ông quát, chỉ cây gậy ba toong vào con chim. “Tao sẽ vặn cổ mày! Tao sẽ nhổ lông mày, lấy sạch ruột mày ra và tống mày vào lò nướng!”

“Tại sao, ông lão ngờ nghệch kia!” Iago quác lại, bay đi tấn công kẻ khác.

“Chú xin l ỗi, cưng ơi,” Rupert nói. “Nó hư hỏng quá, con chim đó. Cho phép chú…”

Ông là một diễn viên, Rupert Goode. Ông đóng mọi vai nam chính mà Shakespeare đã viết ra, tham gia hàng t ấn phim chi phí thấp, rồi chấm dứt sự nghiệp di ễn viên của ông khi thủ vai trong bốn hay năm t ập Harry Pott er. Gi ờ ông không còn làm được nhi ều nữa. Ông run l ẩy bẩy. Nhưng giọng ông vẫn hay. C ăn bệnh Parkison vẫn chưa hủy hoại được chất gi ọng ấy.

Tôi nhìn quanh khi ông chùi đống phân khỏi người tôi, nhìn thấy gi ấy dán tường ố màu do ngấm nước trong sảnh và vữa trần nhà bở ra phía trên. Một bức tranh đã bạc màu trong cái khung méo mó. Một con chó hôi hám nằm ngủ trên một chi ếc áo khoác. Những chồng kịch bản l ớn s ắp đổsập. Nếu chủ nhân căn nhà là một ai khác, nó đã nằm trong danh sách cần phải ủi sập của thành phố rồi, nhưng do chủ nhân nó là Rupert Goode, nên nó được lên tạp chí Vogue.

“Lâu l ắm rồi chú không gặp cháu,” Rupert nói. “Chú thường thấy cháu mua cà phê buổi sáng ở Cranberry’s với Marianne.” Ông là bạn của m ẹ tôi. Hay t ừng là bạn. Hồi bà còn qua l ại với bạn bè.Truyen8.mobi

“Gần đây cháu bận l ắm ạ. Luận văn cuối năm. Đơn xin học đại học. Chú biết mà.”

Chú biết là tôi đang nói dối.

“Cháu thếnào, Andi? Thật thế không?” Ông hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

“Cháu ổn ạ,” tôi nói, nhìn đi chỗ khác. Ông quan tâm. Tôi biết điều đó. Đó chính là lý do vì sao tôi không nói cho ông bi ết tôi thực s ựthế nào.

“Không, chú không nghĩ vậy. Sao cháu có thểổn được?” ông nói. “Chú chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó mà không nghĩ đến lời vua Lear nói với cô con gái út Cordelia khốn khổđã chết đi của ông. ‘Tại sao m ột con chó, con ngựa, con chuột, có cuộc sống/ Còn con l ại không hề có chút hơi thở nào?’ Tác phẩm của Shakespeare là m ột ni ềm an ủi. Cháu có thấy thế không? Shakespeare đặt ra những câu hỏi thật vĩ đại.”

“SpongeBob cũng vậy. Vấn đề là, cả hai đều chả có những câu trả lời vĩ đại.”

Rupert bật cười nhưng m ắt ông buồn bã. “Nick nhớ cháu. Chú cũng vậy,” ông nói. R ồi ông ôm tôi. Mọi người rất hay làm thế. Dường như nó có ích. Cho họ.

“Cháu vào đi. Chơi cho vui,” ông nói, đưa cho tôi một cái dù bằng gi ấy màu hồng.

“Ừm chú Rupert à, ởtrong này không có nắng.”

“Nó là t ấm che, con gái ạ. Iago đã hư rồi, nhưng còn con vẹt mới Edmund thì thật quỷ quyệt.”

Tôi m ở cái dù ra và bước từ phòng này sang phòng kia, cảm giác như thể Cio-Cio-San đang đi tìm Pinkerton. Một nửa bọn lớp tôi ở trong bếp. Chai không ởkhắp nơi, những gói thuốc đã hút hết, vẹt và dù, nhưng không thấy Nick.

Có đứa mời tôi một ly rượu, nhưng tôi từ chối. Đồ có cồn không hợp với chỗ thuốc tôi uống. Nó gây ra m ột số tác dụng phụ rất tởm.

Tôi bắt đầu uống thuốc một năm trước. Tôi đến khám bác sĩ Becker, một bác sĩ tâm lý trị li ệu, vì tôi không ăn, ngủ hay đi học. Cô Beezie khuyên ông ấy và cha tôi hãy buộc tôi đi bằng cách đe dọa không cho tôi học đàn với thầy Nathan nữa nếu tôi không đi khám. Nhẽ ra tôi phải nói chuyện tâm sự các thứ với bác sĩ Becker, nhưng tôi gần như không m ở mi ệng – trừ việc nói là t ất cả chuyện này thật lãng phí thời gian. Sau m ột vài tuần, bác sĩ Becker kê đơn Paxil. R ồi Zoloft. Khi những thứđó không có tác dụng, ông ấy cho tôi uống Qwellify, m ột thứ thuốc chống trầm cảm có tác dụng ba trong m ột. Nếu thuốc này không có tác dụng, thì đã đến lúc phải dùng thuốc cho bệnh nhân tâm thần.Truyen8.mobi

Tôi tiếp tục đi quanh nhà Goode, tìm Nick. Tôi ước giá như Vij ay đi cùng tôi để tôi có người trò chuyện, nhưng hôm nay là t ối thứB ảy gi ữa kỳ nghỉđông, vì vậy dĩ nhiên cậu ấy phải ở nhà để vi ết luận văn “Nguyên tử và Eve: Công nghệ, Tôn giáo, và Cuộc chi ến cho Kỷ nguyên 21.” Đến lúc này, cậu đã có được l ời trích dẫn t ừ năm nhà lãnh đạo thế gi ới.

Tôi rẽ vào phòng khách. Nhạc nhẽo om sòm. Bọn kia đang trần truồng làm tình trên sofa, trên ghế, trên sàn nhà. Có một bức chân dung trên bệlò sưởi, m ột bức tranh khỏa thân đen trắng lớn do Steven Meisel vẽ cô Goode IV.Cô hai m ươi ba. Và làmột người m ẫu. Và không có m ặt ở nhà nhi ều lắm. Nhưng nhưđích thân chú Rupert sẽ nói với bạn, và vẫn luôn nói, “Với bộngực nhưthế, ta có thể làm chuyện mà ta thích.”

Tôi vào thưviện. Shiva Mendez đang chia s ẻnhững slide trong tác phẩm nghệ thuật xếp đặt gần đây nhất của nó, Voi d, gồm ba trăm sáu m ươi lăm chai thuốc nhuận tràng và những cảnh t ởm hết chỗ nói. Đây là m ột phần trong luận văn tốt nghi ệp của nó. Whitney cho nó vào một chương trình những nghệsĩđang nổi. Bender Kutz, ra khỏi bệnh viện cai nghi ện l ần thứ hai trong năm, đang nói về luận văn của nó – hồi ức về vi ệc nghi ện ngập. Nó đã ki ếm được hợp đồng bán sách. “Đại di ện của t ớ hào hứng cực kỳ,” nó đang nói với m ột đứa con gái. “Có khi Hội giám lý sẽ tham gia đấy.”

Bọn cùng lớp khi ến tôi thấy m ệt m ỏi. Mệt mỏi đến đau đớn, vô độ. Nghe bọn nó nói chỉ khi ến tôi muốn nằm vật xuống sàn mà ngủ hai m ươi năm, nhưng tôi không làm thếđược – trên thảm có quá nhi ều phân chim – vì vậy tôi quyết định đi về. Chảthấy Nick đâu cả. Ít nhất ở dưới này thì chảthấy đâu. Có lẽnó ở trên lầu, nhưng tôi không đủdũng cảm đểm ở các cửa phòng ngủ trong căn nhà này. Khi tôi tiến ra phía hành lang, tôi cảm thấy một cánh tay quàng lấy eo tôi và môi dí sát vào gáy tôi. Gi ọng nói trầm đục cất lên, “Tớbi ết là cậu sẽđến. Nhưng cậu đến vì ai?Cây guitar của t ớ hay tớ?”Truyen8.mobi

“Guitar của cậu. Chắc chắn rồi.”

“Đồ tim bằng đá,” nó nói, gi ật một cái khuyên tai của tôi, và rồi đưa chi ếc guitar cho tôi. Như thể chả là gì cả. Nh ư thể nó đưa cho tôi m ột thanh kẹo cao su.

“Tớ chơi được không?” Tôi hỏi. Gi ọng thầm thì.

“Ờ. Dĩ nhiên rồi,” nó nói, hầu như chả để tâm. Arden đang cười khúc khích vào tai nó và chĩa ngón cái về phía bếp. Rồi bọn nó bi ến m ất, còn tôi thì cầm cây guitar của Keith Richard, và cùng lúc tay tôi cảm thấy vừa hào hứng vừa sợ hãi. Như thể tôi đang cầm một con rắn hổ mang, m ột túi kim cương, một quả bom.

Tôi gảy đàn. Các ngón tay tôi đặt vào gam La thứ, Mi 7, rồi Sol – những nốt đầu tiên của bài “Angie” – nhưng tôi hầu như không nghe được những nốt này vì tôi đang đứng ở sảnh trước với hàng đống người xung quanh. Tôi chạy lên lầu, tới chiếu nghỉ đầu tiên, và rồi cái thứ hai, nhưng cũng chả khác gì mấy. Vìthế tôi chạy tiếp, lên tận mái nhà. Ởđó lạnh, nhưng yên tĩnh.

Vài bộ bàn ghế gỗ cũ nằm rải rác. Tôi ngồi lên một chiếc cũ mèm và kéo chiếc dây đeo guitar qua đầu mình. Dù cho cố gắng thế nào, tôi cũng không xứng được có nó, nhưng loại ý nghĩ kiểu này chỉ ngăn những gìtốt đẹp nhất trong chúng ta, chứ chẳng ngăn nổi điều xấu xa nhất. Vì vậy tôi chơi. Tôi chơi bài “Angie”, “Wild Horses” và “Waiting on a Friend.”

Tôi chơi cho đến khi ngón tay tôi tím bầm vàcứng đơlại vì giá lạnh, và rồi tôi tiếp tục chơi. Cho đến khi tôi chìm đắm trong âm nhạc. Cho tới khi tôi là âm nhạc – những nốt nhạc, những giai điệu. Tôi bịđau, nhưng khi tôi là âm nhạc mà không phải là chính mình thì mọi việc không sao cả. Không buồn bã. Không sợ hãi. Không tuyệt vọng. Không tội lỗi.

Tôi chơi chừng một tiếng, rồi đút tay vào túi và đi quanh, nhìn lên bầu trời đêm. Tôi chẳng thấy vì sao nào. Ở Brooklyn hầu như chẳng bao giờ thấy sao. Chúng nhạt nhòa đi trong ánh sáng chói lóa của đèn cao áp. Nhưng tôi có thể nhìn thấy Templeton, đen xìvà xấu xí. Những khung cửa sổ các căn hộ mới đều sáng bừng lên. Đây đó, một cây thông Noel lấp lánh.

Ngày Truman mất cũng là sắp tới Giáng sinh. Trời lạnh ngắt và đèn trong các cửa hàng đều sáng bừng. Một gã đứng ở góc phố, bán cây thông. Những bài hát Giáng sinh vang lên. Max đứng trên vỉa hè la hét.

Tôi không nhớ Giáng sinh năm đó. Tôi chỉ nhớ lúc hạ cây thông xuống. Vào tháng Tư. Nó đã biến thành màu nâu và rụng hết lá. Các món quà vẫn còn nằm ở gốc cây. Không ai muốn mở chúng ra vì vậy bố cho vào túi và mang tới tổ chức Thiện nguyện.Truyen8.mobi

Tôi bắt đầu bước đi. Chín bước từ chỗ tôi đang đứng tới rìa mái nhà. Tôi đếm bước khi mình đi. Rồi một bước lên chỗ gờ. Lúc này đây tôi đang nhìn xuống đường. Thật quá dễ dàng. Chỉ cần một bước nữa và mọi thứsẽ kết thúc. Một bước nhỏ nữa, và không còn đau đớn, tức giận, hay bất cứ gì khác nữa.

Một giọng nói đằng sau tôi vang lên: “Xin đừng. Thật đấy. Xin cậu.”

Tôi quay lại. “Sao lại không?”

Nick nói, “B ởi vì tớsẽnhớcậu. Tất cả mọi người sẽnhớcậu.”

Tôi bật cười lớn.

“Được rồi, tớ sẽ nhớ cái guitar vậy. Tớ sẽ rất nhớ nó. Vì vậy bỏ nó xuống rồi hẵng nhảy, được không?”

Tôi nhận ra mình vẫn đeo cây guitar của Keith Richard. Suýt tí nữa là tôi đã mang nó mà nhảy xuống và khiến nó tan thành từng mảnh. Tôi hoảng sợ. Tôi bước một bước về phía nó, xuống khỏi cái gờ. “Tớ xin lỗi. Chúa ơi, tớthực sự xin lỗi, Nick…”

Rồi chân tôi bị trượt trên một vũng nước đóng băng và tôi mất thăng bằng. Tôi chới với, gào lên, Nick túm lấy cánh tay tôi và tôi có cảm giác như cả hai chúng tôi chết đến nơi rồi, nhưng nó kéo tôi về phía nó và tôi loạng choạng ngã xuống mái nhà.

Nó buông tôi ra và tuôn một tràng. Nó gào lên. Rất to. Giọng nó vừa khàn vừa khó nghe. Tôi không biết nó nói gì vì tim tôi đang nện nhưmuốn văng ra ngoài. Tôi không biết phải làm gì, vì thế tôi đặt cây guitar xuống và cố ra vềbởi vì tôi nghĩ nó muốn thế, nhưng không phải.

“Cầm lên đi!” nó hét. “Cầm lên và chơi bài gì đó.Ít ra cậu phải làm thế. Suýt tí nữa cậu làm cả hai đứa toi rồi.”

Và tôi chơi. Dởtệ. Vì tay tôi đang run. Tôi bắt đầu với bài “You Can’t Always Get What You Want,” mà có lẽ hợp với cảnh huống này. Rồi tới bài “Far Away Eyes.” Và “Fool to Cry.” Và rồi tôi dừng lại để xoa hai tay cho ấm.

Nick không nói gì cả. Nó câm bặt và tôi đoán là nó vẫn giận, hoặc nghĩ là tôi chơi tệ quá, nhưng rồi nó nói, “Hay quá. Chơi bài gì khác đi.”

“Không nổi. Tay tớđông cứng lại rồi.”

Nó lại gần, cầm lấy tay tôi và thổi. Hơi thở của nó ấm áp và có mùi rượu ngọt ngào. Người nó thơm tho. Và nó rất điển trai. Và khi nó ôm lấy mặt tôi và hôn tôi, tôi thấy nó thật tuyệt.

Tôi vẫn đeo chiếc guitar. Tôi cởi ra và đặt xuống đất. Tôi muốn chạm vào nó. Cảm nhận hơi thở của nó trên cổ mình. Làn da ấm áp của nó. Để cảm thấy gì đó khác ngoài nỗi buồn.Truyen8.mobi

Ôm tớđi, tôi khẽ nói với nó. Ôm tớởđây. Ngay nơi này. Trên cuộc đời này. Khiến tớkhao khát cậu. Khao khát thứgì đó. Xin cậu.

Rồi đột nhiên tôi nghe thấy, “Ôi trời ơi.”

Là Arden. Nó ởđây. Trên mái nhà.

“Anh đúng là đồ đểu, Nick ạ!”

“Arden… Không phải… Không có gì cả… Bọn anh chỉ… Cô ấy đang buồn, em biết đấy? Và anh chỉ…”

Arden ném một chai bia vào người nó. Chai bia đập vào ống khói vỡ tan tành. Tiếng gào hét bắt đầu nổi lên.

“Cậu nên đi đi,” nó bảo tôi.

Tôi vội rút. Xuống cầu thang, xuống ba tầng dài vô tận, vàra khỏi cửa. Tôi đã đi được nửa phố Pineapple rồi mà vẫn còn nghe tiếng bọn nó cãi nhau trên mái nhà.

“Em không tin nổi anh! Em chẳng có ý nghĩa với anh phải không?” “Anh đã bảo với em là không có gì mà!” Đúng là không có gì. Chưa bao giờ là gì cả. Sao tôi không nhảy đi khi tôi có cơ hội?

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16969


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận