Văn Viễn bị nhốt trong phòng tối sợ hãi đến tột độ. Ông mấy lần định đứng dậy quan sát tìm đường trốn nhưng chân tay rời rã không một chút sinh khí. Ông thử vận công. Chỉ có chút hàn nhiệt ứ lại nơi đan điền, các mạch lớn nhỏ đều bị phong tỏa. Văn Viễn thử mấy lượt, toàn thân càng thêm đau nhức dữ dội.
Văn Viễn sực nhớ ra tấm da dê của Phan Khôi Diện đã tặng. Ông liền theo đường lối của Tử Hà Thần Công để tìm cách luân chuyển hàn nhiệt đi khắp thân thể. Tuy nhiên, Văn Viễn vận công hơn hai khắc rốt cuộc chỉ giải được mấy huyệt đạo nhỏ, các huyệt trọng yếu vẫn bị phong tỏa. Hàn nhiệt mấy lần xông thẳng vào đều bị đánh bật trở ra. Văn Viễn theo thủ pháp của Tử Hà Thần Công dồn hàn nhiệt từ các huyệt đạo đã khai giải để tích đầy đan điền. Chỉ cần đan điền căng đầy sinh khí, khi đó Văn Viễn sẽ theo lối trăm sông dồn đập để khai dẫn từng huyệt đạo một. Tuy nhiên, phần đông hàn nhiệt đều tích tụ ở các huyệt lớn. Các huyệt này bây giờ đã bị phong bế, cho nên Văn Viễn dầu vận công hơn một canh giờ vẫn không chứa được ở đan điền bao nhiêu khí lực. Ông nôn nóng quá sức khiến kinh mạch không chịu nổi bị chấn động lớn. Văn Viễn vừa nghe toàn thân run lên thì đã trợn mắt ngất xỉu, không còn biết trời trăng gì nữa.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Văn Viễn ú ớ trở mình tỉnh lại thì đã nghe có tiếng rì rầm bên ngoài. Lúc này trong người ông, hàn nhiệt đã tụ về đan điền một lượng lớn, đại khái đã khiến tay chân cử động linh hoạt. Tuy các huyệt vẫn bị kềm tỏa nhưng Văn Viễn tai đã nghe rõ được âm thanh gần đó. Ông ngửi trong gió ra mùi của Quỷ Công Tử và Lam Ngọc. Văn Viễn đoán chừng cả hai đang đứng ở mui thuyền.
Lam Ngọc nói:
- Đệ cuối cùng đã hiểu ra căn cơ của Tán Cốt Thủ mà ả Đại Sỹ kia dùng! Đệ tuy chưa luyện được thuần thục nhưng so về thủ pháp không có khác biệt mấy!
Quỷ Công Tử mừng rỡ:
- Hay lắm! Ta mấy năm qua đều không tìm ra phương cách hóa giải nó! Đệ thật đã giúp ta một chuyện rất lớn!
Lam Ngọc diễn giải:
- Tán Cốt Thủ thực chất là độc công! Mỗi lần phất tay, chất độc sẽ phát tán thẳng ra phía trước! Vì chất độc không màu, không mùi, không vị nên người bị trúng độc không hề hay biết! Loại độc công này gặp những kẻ luyện công lực âm hàn như đại ca càng phát tán mạnh mẽ!
Quỷ Công Tử đáp:
- Thảo nào, đầu ta vẫn cứ đau nhức hằng đêm! Phen này nhờ có đệ, ta không còn ngán ngại ả Đại Sỹ kia nữa! Lần trước ở Gia Lăng nếu không phải bị ả Đại Sỹ phá đám, ta đã bắt tên văn nhân kia về, đâu cần phát sinh nhiều rắc rối về sau!
Văn Viễn sau khi đấu cùng quần hùng ở Gia Lăng kiệt sức đến mê mang. Khi tỉnh lại, ông đã thấy nằm trong một căn nhà hoang ở mé sông, không hiểu kẻ nào đã ra tay cứu. Giờ nghe Quỷ Công Tử nói, Văn Viễn mới biết là Đại Sỹ. Ông ngẫm nghĩ, Đại Sỹ này đã nhiều phen dù vô tình hay cứu ý, giúp ông hết lần này đến lượt khác. Trong lòng Văn Viễn liền sanh cảm phục.
Văn Viễn nghe Quỷ Công Tử cùng Lam Ngọc nói qua lại một hồi thì lờ mờ hiểu ra. Văn Viễn đoán chừng Đại Sỹ đã luyện được công phu Tán Cốt Thủ gì đó khiến Quỷ Công Tử rất sợ hãi. Vì vậy, Quỷ Công Tử đã âm thầm cho Lam Ngọc đến kề cận Đại Sỹ để học lén công phu đó, hòng tìm cách khắc chế. Văn Viễn nghe Lam Ngọc tự đắc kể lễ, nhớ lại lúc hắn phất tay đánh chết bọn người Thiên Hồ Bang bên bờ sông, liền lẩm bẩm:
- Thì ra có loại độc công lợi hại như vậy! Chất độc này không màu, không mùi, không vị hèn gì ta không nhìn ra cũng không ngửi thấy được! Độc công này thật lợi hại!
Văn Viễn bèn chú tâm dóng tai nghe tiếp.
Quỷ Công Tử hỏi:
- Vậy dùng cách nào khắc chế được Tán Cốt Thủ?
Lam Ngọc đáp:
- Nếu có được khả năng chống lại bách độc xâm hại thì Tán Cốt Thủ thành ra vô dụng! Như tên văn nhân kia đệ đã thử qua, hắn trúng Tán Cốt Thủ không chút hề hấn gì! Vốn trong người hắn có độc của Thiên Niên Bách Độc Trùng, thành thử không sợ bất kỳ độc tính nào trong thiên hạ! Theo đệ, chỉ cần uống được máu trong tim hắn, đại ca cũng sẽ có được tấm thân chống kịch độc! Khi đó cần gì phải sợ ả Đại Sỹ kia!
Văn Viễn nghe đến đây mồ hôi liền ra như tắm. Ông nhớ lại ả Tiểu Nha Đầu cũng đã từng muốn lấy máu trong tim ông về cho Độc Ông Thiên Phạt luyện công. Lần này đến phiên tên Lam Ngọc. Văn Viễn nghe Quỷ Công Tử nói càng run rẩy tay chân như lên cơn sốt:
- Dầu gì cũng phải giết hắn! Ta cũng không ái ngại gì! Chuyện này đành phải làm phiền đến đệ! Về độc công đệ rành hơn ta!
Lam Ngọc cười khanh khách:
- Đợi mai cha giết hắn xong, đệ sẽ mổ lấy tim hắn để cho đại ca dùng!
Văn Viễn bàng hoàng chờ đến khi Quỷ Công Tử cùng Lam Ngọc đi về phía sau thuyền mới dám thở mạnh:
- Ta…ta phải mau chóng rời khỏi đây! Bằng không ta khó lòng mà sống nổi!
Văn Viễn vội vàng định thử vận hàn nhiệt giải huyệt đạo. Ông vừa mới ngồi xếp bằng thì kinh hãi nhận ra một dáng người đứng lù lù ngay trước mặt. Tuy là phòng tối bưng, nhưng nhờ đan điền có được chân khí nên Văn Viễn nhìn được rõ ràng. Người đang đứng chính là Nhị Cung Chủ Lạc Tín Phủ. Họ Lạc nhân lúc Văn Viễn mê mang mà lẻn vào quan sát. Văn Viễn lúc thức dậy không hề để ý tới. Ông bụng bảo dạ:
- Hắn…hắn…sao ta lại không nhận ra được hắn đã ở đây?
Văn Viễn căng mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy quanh người Lạc Tín Phủ có một thứ gì mờ ảo như sương khói bao bọc. Chính vì vậy, Văn Viễn dầu có khứu giác nhạy bén cũng không sao ngửi ra được mùi của hắn.
Lạc Tín Phủ trầm giọng:
- Ơn công! Ngài vì đâu biết được cách vận khí của Tử Hà Thần Công?
Văn Viễn không ngờ Lạc Tín Phủ vừa quan sát đã nhận ra chân tướng. Văn Viễn liền luống cuống đáp:
- Không…không! Tử Hà…Thần Công là.. thứ gì? Ta làm sao biết được!
Lạc Tín Phủ trầm ngâm rồi hỏi:
- Lúc Phan Khôi Diện gần chết, ngài đã gặp hắn phải không? Bằng không ngài sao tự nhiên đến Thính Vũ Đài mà treo chữ? Còn đánh Tứ Đường Chủ bị trọng thương ở Vọng Nguyệt Lầu! Tứ Đường Chủ tuy không nói rõ chân tướng, nhưng ta nhìn theo thương thế, đã đoán do Tử Hà Thần Công gây ra! Song Đại Đường Chủ bị ngài gây nội thương nơi thủy trại Phi Hổ! Hai lão ma này vì ngượng không dám kể ra nhưng ta đoán nhất định đã bị mượn lực tán lực gây ra! Phép dùng công này chỉ có thể là do Phan Khôi Diện nghĩ ra mà thôi! Ta trước đây cũng là môn hạ của phái Hoa Sơn, ngài không giấu ta được đâu!
Lạc Tín Phủ nói như đi guốc trong bụng. Văn Viễn dầu muốn chối cũng không chối được. Ông thở dài ảo nảo:
- Ngài đã biết sao còn gặng hỏi? Ta đúng là đã được Phan Khôi Diện tặng cho Tử Hà Thần Công!
Văn Viễn thấy nạn này khó lòng qua khỏi được. Ông nghĩ trước sau gì cũng bị phát hiện, chi bằng cứ thành thật thì hơn. Ông lấy trong người tấm da dê của Phan Khôi Diện rồi đưa ra trước mặt:
- Đây chính là phần Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện! Ngài mau mau đem nó đưa cho lão cung chủ kia, nhất định sẽ lập được công lớn!
Văn Viễn đã từng nghĩ, nếu may mắn giải được hết huyệt đạo, sẽ liều một phen. Nhưng ông nhớ ra, bà bà thần tiên bản lĩnh cao cường cũng bị lão Cung Chủ U Minh Cung đánh tử thương, bản thân ông còn non kém nhất định không phải là đối thủ. Văn Viễn dầu có muốn tận mạng cũng chỉ là đem trứng chọi đá. Ông nghĩ đến bà bà thần tiên, lòng dạ nảo nề ủ dột, chẳng còn thiết đến sống chết nữa.
Lạc Tín Phủ nhìn chăm chăm vào tấm da dê:
- Quả nhiên là đồ của Phan Khôi Diện! Hắn vì sao tự nhiên lại tặng cho ngài thứ quý giá như vầy?
Văn Viễn cũng không tỵ hiềm liền kể lại hết. Lạc Tín Phủ vừa nghe lại thở mạnh liên hồi. Văn Viễn thấy hắn như lộ vẻ thương tâm đoán chừng chắc vì còn nặng tình nghĩa đồng môn ngày trước.
Văn Viễn kể xong liền thở dài mấy bận:
- Ta có thể nhờ ngài chuyện này được hay không?
Lạc Tín Phủ đáp:
- Ngài cứ nói! Ta sẽ dốc hết sức để làm!
Văn Viễn hít mấy hơi dài cảm khái:
- Sau khi ta chết, chỉ mong ngài hãy thiêu xác ta thành tro rồi đem đến Mai Hoa Trang mà rãi ở đó! Ta sống không được kề cận hầu hạ bà bà thần tiên nhiều, nên chết đi cũng muốn được gần gũi! Bà bà thần tiên đã bị U Minh Cung Chủ đánh chết, cũng không biết tro cốt được rãi ở phương nào! Nhưng nhất định, vong hồn bà bà sẽ tìm về Mai Hoa Trang mà thôi!
Lạc Tín Phủ ngạc nhiên:
- Bà bà thần tiên? Bà bà thần tiên là người nào? Sao lại bị U Minh Cung Chủ đánh chết?
Văn Viễn ảo nảo:
- Chẳng phải U Minh Cung Chủ đã đánh chết Hắc Quan Âm hay sao? Ngài làm Nhị Đường Chủ lẽ nào không hay biết?
Lạc Tín Phủ lắc đầu:
- Ta nghĩ ngài đã nhầm lẫn! U Minh Cung Chủ hơn tháng nay đều ở tại cung luyện công, chưa rời cung lần nào! Ta đã ở bên cạnh hầu hạ nên biết rất rõ! Không có chuyện Hắc Quan Âm bị cung chủ đánh chết được!
Văn Viễn nghe lời này lập tức nhảy lên sửng sốt:
- Ngài…ngài không gạt ta đó chứ?
Lạc Tín Phủ đáp:
- Ta không việc gì phải nói dối với ngài! Hơn nữa, Hắc Quan Âm có ơn với ta! Nếu U Minh Cung Chủ quả thật ra tay thì ta nhất định ngăn cản! Họ Lạc ta ân oán rất phân minh! Thật sự, U Minh Cung Chủ chỉ ở trong trong luyện công, chưa hề rời khỏi, làm sao có thể đánh chết Hắc Quan Âm được!
Lạc Tín Phủ nói lời lẽ chắc nịch. Văn Viễn nhớ lại lần đầu gặp hắn ở miếu thổ thần. Hắn vừa thấy Hắc Mai Kỳ đã vòng tay cung kính tạ ơn rồi bỏ đi. Lúc hắn kiếm đến Mai Hoa Trang rồi đánh nhau với Sầu Thiên Thu, Sa tiểu thư đóng giả bà bà thần tiên đã khiến hắn không dám bất kính làm ẩu. Văn Viễn ngẫm nghĩ, Lạc Tín Phủ tuy là người của U Minh Cung nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa. Ông liền tin tưởng lời hắn nói.
Văn Viễn lúc này chột dạ:
- Không đúng! Lúc ta gặp Bạch Mi Bà Bà, Ác Hòa Thượng ở Vọng Nguyệt Lâu, cả hai đã khóc lóc nói rằng bà bà thần tiên đã chết! Hai người này hầu hạ bà bà thần tiên lẽ nào không biết rõ chuyện sống chết hay sao? Chính Bạch Mi Bà Bà còn nói đã hỏa táng di hài của bà bà thần tiên! Lẽ nào hai người này đã nói dối?
Văn Viễn cau mày nhớ lại. Ông liền nhận ra khi nói về cái chết của bà bà thần tiên, Bạch Mi Bà Bà đã liếc nhìn Ác Hòa Thượng bằng ánh mắt dè chừng quái lạ. Ông khi đó thương tâm quá đổi nên không để ý tới. Giờ đây nghĩ lại, Văn Viễn cho rằng có điềm trí trá bên trong.
Văn Viễn bèn hỏi:
- Ta còn một việc không hiểu, mong ngài có thể giải đáp!
Lạc Tín Phủ gật đầu:
- Xin ơn công cứ nói!
Văn Viễn liền hỏi:
- Vì đâu sau khi ta náo loạn ở Gia Lăng, U Minh Cung lại phao ra tin đồn ta không phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh? Phao tin như vậy rõ ràng có ý muốn giúp ta tránh khỏi phiền phức! Về điểm này ta không sao nghĩ ra được!
Lạc Tín Phủ đáp:
- Là do U Minh Phu Nhân muốn như vậy?
Văn Viễn tròn mắt ngạc nhiên:
- Ta làm gì quen biết được U Minh Phu Nhân? Sao bà ta tự nhiên lại giúp ta?
Lạc Tín Phủ đáp:
- Cung Chủ mới lập một vị phu nhân mới! Trong U Minh Cung chưa ai từng thấy qua mặt! ta nghe nói, chính phu nhân đã muốn phao tin đó ra, còn căn nguyên thế nào, ta không tiện vấn hỏi!
Văn Viễn thấy cớ sự tự nhiên rối như tơ vò. Tuy nhiên, ông lại nghĩ đến việc bà bà thần tiên có thể còn sống thì tinh thần liền phấn chấn. Nhưng Văn Viễn chợt nhớ lại hiện tại bản thân đang bị khống chế, chưa kể khó lòng còn mạng thoát khỏi tay U Minh Cung Chủ, nói chi đến chuyện tìm kiếm bà bà thần tiên. Tinh thần vừa phấn khởi lập tức ảo nảo trở lại.
Lạc Tín Phủ trầm ngâm nhìn Văn Viễn một hồi rồi nói:
- Đến người cẩn trọng đa nghi như Phan Khôi Diện cũng dám đưa Tử Hà Thần Công cho ngài! Ngài quả thật đáng được cứu lắm! Ta không thể công khai chống đối U Minh Cung Chủ được, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngài bị hại! Chi bằng ta chỉ ngài cách giải huyệt đạo. Ngài sau đó cứ âm thầm bỏ trốn, là vẹn toàn nhất!
Văn Viễn mừng rỡ như chết đi sống lại. Ông cúi đầu vái tạ Lạc Tín Phủ mấy chục cái. Lạc Tín Phủ chỉ cười nhạt rồi nói:
- Ta đọc qua một lần, ngài phải nhớ cho thật kỹ!
Nói rồi, hắn ghé sát tai Văn Viễn thì thầm to nhỏ. Văn Viễn chắc rằng Lạc Tín Phủ đang truyền dạy phương pháp vận công nào đó. Ông chăm chú nghe, lặp lại không sai một chữ nào. Trong vòng một khắc, Lạc Tín Phủ đã đọc hơn năm sáu chục khẩu quyết, ngắn có, dài có. Văn Viễn nhờ có trí nhớ tốt nên đọc thuộc nhanh chóng.
Văn Viễn càng nghe càng thấy khẩu quyết có nhiều điểm quen thuộc. Ông ngơ ngác nhìn Lạc Tín Phủ mà hỏi:
- Đây chẳng phải yếu quyết của Tử Hà Thần Công đó sao?
Trong người Văn Viễn bây giờ hàn nhiệt đã tích tụ được nhiều nên tai mắt của ông đã tinh anh hơn. Một phần là nhờ Lạc Tín Phủ đứng gần, Văn Viễn nhận ra thứ mờ ảo vây quanh thân thể Lạc Tín Phủ là luồng khí tím. Ông sửng sốt:
- Ngài…ngài biết Tử Hà Thần Công ư?
Lạc Tín Phủ hừ nhạt:
- Không sai, chính là Tử Hà Thần Công!
Văn Viễn hốt hoảng nhảy lùi về sau thủ thế:
- Phan Khôi Diện trước lúc chết có trăn trối chuyện kẻ phản bội trong Hoa Sơn Thất Hiệp. Ta cứ cho rằng đó chính là tên Tứ Đường Chủ kia, thì ra ngài cũng có phần!
Đến lượt Lạc Tín Phủ giật mình hỏi:
- Ngài làm sao biết Tứ Đường Chủ là kẻ phản bội trong Hoa Sơn Thất Hiệp?
Văn Viễn liền đáp:
- Sa tiểu thư từng nói, trước khi chưởng môn Hoa Sơn mất đã chia nhỏ Tử Hà Thần Công ra làm bảy phần giao cho Hoa Sơn Thất Hiệp. Hoa Sơn Thất Hiệp giữ thần công trong người tất nhiên phải tập luyện qua! Tên Tứ Đường Chủ lúc giao đấu với ta ở Vọng Nguyệt Lầu cũng xuất hiện luồng khí tím bao quanh thân thể! Hắn không phải đã luyện qua Tử Hà Thần Công đó sao? Ngài với hắn là đồng bọn, lẽ nào ngài không biết chuyện này?
Lạc Tín Phủ nghiến răng trèo trẹo. Hắn siết chặt hai bàn tay giận dữ. Lạc Tín Phủ vốn luyện một môn nội công khiến tay cứng như sắt thép. Lúc này, hắn phát lộ công lực, siết chặt hai tay phát ra tiếng kêu ken két rất ghê sợ. Văn Viễn cho rằng mình đã nói đúng tâm ý nên Lạc Tín Phủ định giết bỏ diệt khẩu. Ông liền vội vàng thủ thế.
Ngờ đâu, Lạc Tín Phủ lại lẩm bẩm:
- Hắn biết Tử Hà Thần Công ư? Hắn làm sao lại biết được Tử Hà Thần Công?
Văn Viễn thấy họ Lạc cứ tự hỏi, bèn nói:
- Ngươi với hắn cùng một bọn! Ngươi biết Tử Hà Thần Công, lẽ nào hắn lại không biết hay sao?
Lạc Tín Phủ không thèm đáp trả. Hắn cứ siết chặt tay miệng lẩm bẩm không ngớt:
- Hắn là ai? Hắn là ai?
Văn Viễn ngỡ rằng Lạc Tín Phủ đang giả vờ nên định tra vấn. Tuy nhiên ông chợt ngẩn người ra:
- Lạc Tín Phủ đã bỏ Hoa Sơn mà đi trước khi xảy ra chuyện chia phần Tử Hà Thần Công! Hắn sao lại biết được Tử Hà Thần Công? Cứ cho là hắn đã giết được kẻ nào đó trong Hoa Sơn Thất Hiệp để chiếm lấy! Hắn cũng có thể qua mặt U Minh Cung cất làm của riêng, nhưng vừa rồi không phải hắn đã tự ý truyền lại cho ta hay sao?
Văn Viễn vẫn còn đang cầm trên tay tấm da dê chép Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện. Ông nhận thấy từ đầu đến giờ, Lạc Tín Phủ chỉ liếc nhìn tấm da dê có một lần. Hắn không hề tỏ ra ý muốn chiếm đoạt.
Văn Viễn lẩm nhẩm đọc lại phần yếu quyết mà Lạc Tín Phủ đã truyền. Thì ra, phần yếu quyết này chính là nối tiếp theo phần Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện. Văn Viễn chỉ mới đọc một hồi, hai huyệt Nhâm Bốc, Quế Trạch tự nhiên nhói lên mấy cái. Hàn nhiệt từ từ được chiết dẫn lên len lỏi qua thông suốt. Văn Viễn mừng rỡ vội ngồi xếp bằng xuống đất. Ông theo yếu quyết tích tụ hàn nhiệt ở đan điền rồi tập trung khai phá từng huyệt đạo một.
Trong người Văn Viễn bây giờ không chỉ có đan điền tích tụ hàn nhiệt. Ngay tại mỗi huyệt đạo bị phong tỏa, hàn nhiệt đã dần căng đầy. Văn Viễn chỉ cần đợi khi lực sung mãn, một mặt dẫn hàn nhiệt từ đan điền hướng lên, mặt khác lại chuyển hàn nhiệt từ trong mỗi huyệt đạo hướng ra ngoài. Hàn nhiệt công phá như nước tràn bờ đê, chẳng mấy chốc, bốn năm huyệt đạo đều đồng loạt được khai giải. Cứ mỗi một huyệt đạo giải được phong tỏa, hàn nhiệt lại tích tụ mạnh lên, càng về sau càng lớn dần. Đến lúc này, Văn Viễn đã dễ dàng giải trừ được hết thảy huyệt đạo lớn nhỏ.
Thủ pháp điểm huyệt của U Minh Cung Chủ lợi hại ở chổ, kềm tỏa được sự tích tụ nội lực về đan điền. Dầu là cao thủ nhất hạng, nếu nội công không tụ lại được mà tản mát khắp thân thể thì không khác người thường là mấy. Tuy nhiên, hàn nhiệt trong người Văn Viễn vốn từ chất độc Thiên Niên Trùng, chổ nào có máu thì chổ đó có hàn nhiệt. U Minh Cung Chủ phong bế huyệt đạo Văn Viễn nhưng không thể ngăn máu huyết lưu thông. Cộng thêm phương pháp vận khí Tử Hà Thần Công độc đáo, thành ra Văn Viễn dễ dàng thoát được.
Văn Viễn bấy giờ mới tin Lạc Tín Phủ là thật lòng muốn giúp đỡ. Ông ngượng ngùng khom tay vái lễ:
- Vừa rồi tại hạ có nói những điều hàm hồ! Xin ngài bỏ qua cho!
Lạc Tín Phủ chỉ xua tay rồi hỏi:
- Ngài có chắc Tứ Đường Chủ biết Tử Hà Thần Công?
Văn Viễn gật đầu:
- Lúc giao đấu với tại hạ ở Lầu Vọng Nguyệt, Tứ Đường Chủ vận công cũng tạo ra làn khí màu tím hộ thân! Sa tiểu thư đã từng nói, chỉ có Tử Hà Thần Công mới có được đặc điểm này! Làm sao sai lệch được?
Lạc Tín Phủ nghiến răng:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm!
Hắn nhìn Văn Viễn, nói:
- Ngài nên đợi lúc thuận tiện mà trốn khỏi! Tất cả người U Minh Cung đều nghĩ rằng ngài đã bị điểm huyệt không dùng chân khí được nên rất chủ quan!
Hắn thấy Văn Viễn vẫn còn cầm tấm da dê chép Tử Hà Thần Công trên tay thì hừ nhạt:
- Thần công này ngài nên cất kỹ không được tùy tiện cho kẻ khác biết được! Bằng không sẽ uổng tâm huyết của Phan Khôi Diện lắm!
Văn Viễn bây giờ mới dám chắc chắn là Lạc Tín Phủ muốn thả ông đi thật.
Văn Viễn ngày trước ở Mai Trang, chỉ thuận miệng mà chỉ điểm cho Lạc Tín Phủ về Xuân Lai Khúc. Ông không ngờ hắn vẫn mang ơn nặng trong lòng. Kể lại, không biết bao nhiêu bận, Lạc Tín Phủ đã nương tay cho Văn Viễn.
Văn Viễn nghe hắn nhắc nhở, liền vội vàng cất tấm da dê vào trong người. Lạc Tín Phủ lúc này lại nói:
- Ta có vật này muốn nhờ ngài giữ hộ! Nếu không giữ được thì đốt bỏ đi, không để lọt vào tay kẻ khác!
Văn Viễn ngơ ngác, bụng bảo dạ:
- Hắn là Nhị Đường Chủ U Minh Cung, về thế lực, về võ công, muốn giữ một món đồ đâu có gì khó khăn? Sao phải nhờ đến ta?
Văn Viễn thắc mắc chưa kịp hỏi thành lời thì Lạc Tín Phủ đã cởi rộng áo để lộ phần ngực rắn chắc. Văn Viễn trố mắt kinh hãi đứng như trời trồng.
Lạc Tín Phủ dùng cả hai tay bấu chặt vào ngực mình, từ từ kéo tuột lớp da bên ngoài xuống. Thịt da con người nào có thể dễ dàng lột bỏ như vậy. Văn Viễn sợ đến khiếp vía. Nhưng Lạc Tín Phủ tự lột da lại không hề đổ một giọt máu nào. Văn Viễn dầu khiếp đảm vẫn kịp tỉnh táo nhìn kỹ. Thì ra, Lạc Tín Phủ dùng một lớp gì đó có cùng màu da mà dán lên trước ngực. Hắn đang lột lớp giả trang này để lấy một vật được giấu bên trong. Văn Viễn căng mắt quan sát, hóa ra lại là một tấm da dê không khác gì của Phan Khôi Diện.
Lạc Tín Phủ dùng lớp giả trang kia để dán tấm da dê lên ngực. Rõ ràng là cách giấu đồ độc đáo khó ai ngờ tới. Văn Viễn nghĩ thầm:
- Không lẽ lại là Tử Hà Thần Công?
Lạc Tín Phủ dán lớp giả trang lại cẩn thẩn rồi mới đưa tấm da dê cho Văn Viễn:
- Phan Khôi Diện tin tưởng ngài thì ta cũng chỉ biết nhờ cậy ngài mà thôi! Đây chính là phần Tử Hà Thần Công của ta! Ngài có biết người tên Châu Thương không?
Văn Viễn liền gật đầu:
- Có phải Đế Khuyết Châu Thương trong Hoa Sơn Thất Hiệp? Tại hạ chỉ nghe nói đến nhưng chưa từng gặp mặt bao giờ!
Lạc Tín Phủ nói:
- Chính là hắn! Nếu ngài gặp được hắn hãy giao phần Tử Hà Thần Công của ta cho hắn!
Vừa lúc đấy có tiếng chân người từ cuối thuyền đi tới. Lạc Tín Phủ vội vàng nhét tấm da dê vào tay Văn Viễn. Hắn chỉnh lại y phục. Hắn nhanh như chớp ra khỏi căn phòng nhốt Văn Viễn rồi khóa cửa lại, thản nhiên bước đi như đang tuần tra.
Văn Viễn không kịp chối từ thì Lạc Tín Phủ đã đi khỏi. Ông đành cầm lấy tấm da dê cất vào trong người.
Văn Viễn không dám đường đột phá cửa để chạy trốn. Ông thấy tốt nhất cứ chờ đến khi bốn bề thanh vắng lặng lẽ tìm đường nhảy xuống sông bơi đi là ổn thỏa nhất. Văn Viễn bèn ngồi xuống theo yếu quyết Tử Hà Thần Công tiếp tục điều dưỡng hàn nhiệt đi thông suốt hết thảy kinh mạch. Phần Tử Hà Thần Công của Phan Khôi Diện chuyên tu dưỡng nội lực, phần Tử Hà Thần Công của Nhị Cung Chủ Lạc Tín Phủ lại chỉ cách vận dụng nội lực, Văn Viễn nhất thời có đủ hai phần yếu quyết quan trọng này thật sự là may mắn. Văn Viễn trước đây sử dụng hàn nhiệt trong người còn có phần bừa bãi tùy tiện. Ông bây giờ ngồi tịnh khí hai khắc đã thông thuộc hơn nhiều. Văn Viễn thử vận hàn nhiệt vào lòng bàn tay rồi chụp lấy một thân cột trong phòng. Thân cột lập tức bị đóng lớp băng dày hơn tấc. Văn Viễn mừng rỡ chỉ muốn la hét thật lớn. Tuy nhiên, ông kịp nhớ ra vẫn đang bị giam cầm nên không dám đánh động bọn người U Minh Cung trên thuyền. Văn Viễn hồ hởi nghĩ:
- Tử Hà Thần Công thì ra lợi hại như vậy!
Ông chợt nhớ đến Thần Chưởng Ngọc Thủ Trần Quang. Trong Hoa Sơn Thất Hiệp, mỗi mình Trần Quang là luyện được hết Tử Hà Thần Công. Văn Viễn nhớ lại lúc Trần Quang một mình thị uy quần hùng ở miếu thổ thần thì cảm phục trong lòng.
Văn Viễn bất giác ngẩn người:
- Nếu bí kíp này lợi hại, sao Lạc Tín Phủ không giữ lại tự tiện đưa cho ta?
Văn Viễn lập tức hiểu ra:
- Hắn đã nói Phan Khôi Diện là người cẩn trọng! Phan Khôi Diện đã tặng Tử Hà Thần Công cho ta, thì hắn cũng có thể tin tưởng mà tặng! Hắn là tin tưởng Phan Khôi Diện, không phải tin tưởng ta!
Văn Viễn vỗ trán mấy cái suy ngẫm:
- Hắn lúc biết Tứ Đường Chủ luyện được Tử Hà Thần Công thì tức giận tột độ! Nguyên nhân vì đâu? Thêm chuyện hắn nhờ ta đưa Tử Hà Thần Công cho Châu Thương, chứng tỏ hắn với tên Châu Thương này rất thân thiết! Năm xưa hắn vì Đinh Thụy Vũ mà rời bỏ sư môn, lại còn đầu vào U Minh Cung! Tất nhiên, Hoa Sơn Thất Hiệp phải hận đến tận xương tủy, làm sao Châu Thương lại thân thiết với hắn cho được? Trừ khi, hắn không chỉ là Lạc Tín Phủ, hắn là….!
Văn Viễn trợn mắt lẩm bẩm:
- Hắn…hắn là…Thiết Thủ Ân Thương Bá, kẻ đứng thứ tư trong Hoa Sơn Thất Hiệp đó chăng?
Văn Viễn bàng hoàng định thần lại:
- Ân Thương Bá luyện một môn nội công khi sử dụng biến hai tay không cứng như sắt thép. Vì vậy mới có hiệu là Thiết Thủ! Tên Lạc Tín Phủ này chẳng phải cũng có được võ công tương tự như vầy đó sao? Nhưng, Lạc Tín Phủ đã bỏ Hoa Sơn mà đi, trước khi Cố Thiên Lượng tử thương. Không lẻ, Cố Thiên Lượng trước khi chết còn gọi hắn về lại mà chia Tử Hà Thần Công? Bọn người còn lại của Hoa Sơn Thất Tử, chưa kể thêm Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ sao có thể chấp nhận được? Chỉ có một cách giải thích mà thôi, năm xưa chuyện Lạc Tín Phủ say mê Đinh Thụy Vũ đến bỏ cả sư môn mà đi là để che mắt người trong thiên hạ, tiện đường sau đó danh chính ngôn thuận đầu vào U Minh Cung! Rất có thể, tuy là đồng môn huynh đệ, nhưng mặt mũi của Ân Thương Bá không mấy ai biết rõ được cho nên hắn dễ dàng hoán thân thành Lạc Tín Phủ!
Văn Viễn tự vỗ tay một cái quả quyết:
- Hắn vào U Minh Cung nhất định để mưu tính chuyện gì đó! Không ngờ rằng Tứ Đường Chủ cũng là người của Hoa Sơn Thất Hiệp, thành thủ lúc hắn nghe ta nói, hắn đã nổi giận! Vậy, Tứ Đường Chủ là kẻ phản bội của Hoa Sơn Thất Hiệp, Lạc Tín Phủ lại là người mà Hoa Sơn cài vào U Minh Cung! Lạc Tín Phủ kia quyết tâm làm sáng tỏ, hắn sợ mọi chuyện vỡ lỡ nên giao Tử Hà Thần Công cho ta bảo quản tránh rơi vào tay bọn U Minh Cung!
Văn Viễn nghĩ thông suốt liền cười tươi thích chí. Nhưng tức thời ông cũng xụ mặt xuống chán nản:
- Không đúng! Làm gì có chuyện sư huynh đệ đồng môn mà không biết mặt mũi nhau! Ân Thương Bá đâu thể dễ dàng phân thân thành Lạc Tín Phủ được? Chưa kể, Lạc Tín Phủ là đệ tử của Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ! Hoàng Kỳ với Cố Thiên Lượng là sư huynh đệ đồng môn! Ân Thương Bá theo lệnh Cố Thiên Lượng phân thân thành Lạc Tín Phủ kề cận Hoàng Kỳ, lẽ nào là họ Cố muốn giám sát sư đệ của mình? Vô lý quá! Có thể tên Lạc Tín Phủ này đã đọc trộm được Tử Hà Thần Công nên chép lại lên tấm da dê mà thôi!
Văn Viễn thở dài liền lôi cả hai tấm da dê ra xem lại. Ông giật mình nhận ra từ kích cở đến độ dày mỏng của hai tấm da dê đều giống như như đặt. Văn Viễn cố căng mắt nhìn so sánh thử nét chữ trên đó. Vì căn phòng tối như bưng, chữ viết lại nhỏ, Văn Viễn dầu tinh lực sung mãn cũng không sao nhìn rõ ràng được, đại khái là đường nét khá như do tự tay một người viết ra. Văn Viễn tự hỏi:
- Không lý gì Phan Khôi Diện cùng Lạc Tín Phủ lại đồng loạt lựa hai tấm da dê giống nhau như đúc mà chép Tử Hà Thần Công? Có khi nào, Tử Hà Thần Công vốn được chép trên những tấm da dê?
Văn Viễn suy ngẫm thấy bên trong còn nhiều điều mờ ám nên không muốn nghĩ ngợi thêm. Ông xếp hai tấm da dê lại cẩn thận cất vào trong người:
- Cho dù Tử Hà Thần Công được viết trên những tấm da dê! Cho dù Lạc Tín Phủ có phải là Thiết Thủ Ân Thương Bá hay chăng nữa cũng nào có liên hệ gì đến ta? Ta nên tránh bớt những chuyện ân oán của người khác!
Văn Viễn nhớ lại lời của Lạc Tín Phủ thì trong lòng vui mừng khó tả:
- Nếu Lạc Tín Phủ nói đúng, thì bà bà thần tiên chưa hề chết! Nhưng tại sao Bạch Mi tiền bối cùng Ác Hòa Thượng lại gạt ta?
Văn Viễn thở dài tự nói:
- Là gạt cũng được! là có ẩn khuất bên trong cũng được, miễn là bà bà thần tiên còn sống thì tốt rồi! Ta phải mau chóng thoát khỏi đây mới được!
Văn Viễn vừa tự nói xong bỗng giật mình. Ông nghe có tiếng bước chân đang đi đến. Văn Viễn ngửi ra là mùi của Cung Chủ U Minh Cung. Văn Viễn hốt hoảng:
- Nếu lão phát hiện ta đã giải hết được các huyệt đạo thì hỏng bét!
Văn Viễn vội vàng điều chuyển hàn khí tản mát khắp các huyệt đạo lớn nhỏ trong thân thể, đan điền rỗng tếch như một chiếc hồ cạn đáy, không khác gì người chưa bao giờ tập luyện nội công. Vừa lúc đó, U Minh Cung Chủ đã lững thửng bước vào. Trên tay lão là một ngọn đuốc sáng rực.
Cung Chủ U Minh Cao cao lớn vạm vỡ. Chiếc trường bào dài khoác lên người y vẫn chỉ chạm được mấy lượt tà xuống sàn thuyền. Y dùng một chiếc mặt nạ quỷ nửa đỏ nửa trắng để che mặt. Văn Viễn chạm phải đôi mắt xanh lè của hắn tự nhiên sợ hãi. Văn Viễn lúc đầu gặp Quỷ Công Tử, thấy hắn có đôi mắt xanh dị thường cứ cho là do luyện ma công bí pháp gì đó. Giờ đây, ông mới hiểu là bẩm sinh. Cung Chủ U Minh cũng có đôi mắt thậm chí còn xanh hơn như mắt ác quỷ.
U Minh Cung Chủ chăm chú nhìn Văn Viễn. Y tất nhiên là biết Văn Viễn đang run sợ. Y cười hăng hắc:
- Ngươi chỉ là tên văn nhân may mắn được chút nội lực hàn nhiệt! Tâm tính thì hay nhút nhát sợ hãi! Ta thật nhìn không ra có điểm nào mà phu nhân ta lại thích ngươi!
Văn Viễn nghe lời này như sét đánh ngang tai. Ông thấy mắt của U Minh Cung Chủ ánh lên nét ghen hờn hậm hực thì mồ hôi đua nhau ra như tắm:
- Phu…phu nhân của ngài…sao lại …thích ta được?
U Minh Cung Chủ nghiến răng ken két. Y giơ tay cao lên định đánh một quyền thẳng vào Văn Viễn. Đòn thế chưa ra mà kình lực đã rít u u như tiếng gió. Văn Viễn đã biết U Minh Cung Chủ nội công thâm hậu. Y mà ra tay thì dầu có mười mạng, Văn Viễn cũng khó lòng chống nổi. Tuy nhiên, U Minh Cung Chủ lại thu kình lực lại không ra đòn nữa. Y nói:
- Ngươi bây giờ toàn thân đều bị phong bế! Ta đánh ngươi rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu, không công bằng với ngươi! Đằng nào sáng mai ngươi cũng chết! Ta có đánh ngươi nhiều thêm mấy cái hay ít hơn mấy cái cũng không có gì khác biệt!
Văn Viễn biết U Minh Cung Chủ đã quyết tâm triệt đường sống thì run rẩy hỏi:
- Tại hạ với ngài không hề…không hề có thù oán! Vì sao lại cố giết tại hạ?