Nữ tử kiều mị, gương mặt tuyệt trần, mị nhãn tiêu hồn, bước đi uyển chuyển, tuyệt đối xứng với danh đệ nhất mỹ nhân.
Nam tử ngay cả liếc nhìn một cái cũng không, rảo bước vào chính điện, hai hàng bóng đen nhanh chóng cung kính cúi chào, ngay cả thở dường như cũng không dám thở mạnh.
Nam tử tùy ý phất tay, tiếng nói âm lãnh vang vọng trong chính điện.
“Nếu ngươi còn dám làm phiền ta, dù ngươi có là Tế Ti...” Nam tử xoay người, trường sam đỏ thẫm vẽ nên một đường tuyệt mỹ, y ngồi lên chiếc ghế bằng ngọc thạch phía trên chính điện, ánh mắt chứa sát khi nhìn về phía nữ tử :”... ta cũng sẽ khiến ngươi biến mất.”
Nữ tử chỉ cười, gương mặt không chút đổi sắc, khác với những bóng đen bên cạnh, gương mặt che giấu phía sau mũ choàng dường như đã biến trắng.
“Hy, chàng nỡ sao?” Nữ tử mỉm cười, tựa như đóa mẫu đơn choàng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Đuôi mày khẽ nhếch, đầu tựa vào bàn tay nắm hờ đang chống trên thành ghế, y không nói gì, chỉ nhìn nữ tử kiều mị bên dưới.
“Chỉ có ta mới có thể khiến Tu La giới lớn mạnh.” Nữ tử chớp mắt, môi hồng tựa cánh hoa đào khẽ mở.
Nam tử cười to, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp chính điện, hai hàng bóng đen chao đảo, hầu như đều ngã khụy xuống nền gạch lạnh giá.
“Tiên Nhi, ngươi nên nhớ, ta mới là Vương.” Nam tử dừng cười, gằn từng tiếng một.
“Chàng đừng quên Tiên Tri đã nói qua, chỉ khi ta là Vương Hậu, Tu La giới mới có thể chính thức xuất hiện trước thế gian.” Nữ tử gọi là Tiên Nhi cuối cùng cũng không cười nổi, gương mặt tái nhợt nhìn về phía nam tử trên cao. Y là Vương của Tu La- Mộc Hi Vương tiếng tăm lừng lẫy, từng một lần đại náo Cửu Trùng Thiên, cùng Thiên Chiếu Đế Quân chiến một trận lưỡng bại câu thương.
“Ý ngươi là bổn vương không có thực lực? Chỉ có thể dựa vào ngươi?”
Tiên Nhi biến sắc. Nàng trả lời đúng hay sai cũng không được. Tiên Nhi cắn môi, cúi đầu không nói?
Bạc môi cong thành một vòng cung, lạnh lẽo cười, mắt khinh thường bắn về phía Tiên Nhi:
“Ngươi còn có thể đứng đây, chỉ vì phụ thân ngươi là Tiên Tà, ngươi nên nhớ kỹ điều đó.”
Thân ảnh cao to thoáng cái xuất hiện trước mặt Tiên Nhi, y cúi đầu, đôi mắt huyết sắc lạnh lẽo nhìn nàng:”Vương Hậu của bổn vương? Ngươi không xứng.”
Không nhìn sắc mặc tái nhợt của Tiên Nhi, Mộc Hy lướt qua người nàng, hướng về thư phòng.
Hai hàng bóng đen im lặng cúi người, dần dần tiêu thất.
Tiên Nhi một mình đứng giữa chính điện không bóng người, gương mặt vặn vẹo khó coi, tay nắm chặt thành đấm, móng tay dài đâm sâu vào da thịt, máu đỏ không ngừng rơi trên sàn đá, giữa không gian yên tĩnh, tiếng máu và sàn chạm nhau đặt biệt rõ ràng.
Mộc Hy đứng trước thư án, vuốt nhẹ giấy, bút lông trong tay khẽ vun.
“Vương thật tuyệt tình, người ta dù gì cũng là đệ nhất mỹ nhân Tu La giới...” Nam nhân thân vận thanh y, gương mặt anh tuấn không vì vết sẹo dài bên má khiến cho người ghê sợ, mà lại càng tăng thêm khí chất sát phạt.
Mộc Hy hừ lạnh, bút vẫn lướt nhanh trên giấy:
“Nếu Thoại Nam tướng quân thích, bổn vương không ngại.”
Thoại Nam là chiến tướng dưới trướng Mộc Hy Vương. Năm đó khi tiền nhiệm Tu La Vương qua đời, Tu La giới một mảnh rối loạn. Mộc Hy vốn không phải máu mủ ruột thịt, không có tư cách kế thừa ngôi Vương, nhưng khiến người khác không ngờ đến, người thống nhất Tu La giới lại là Mộc Hy, mà thị vệ tùy thân cùng chiến sinh tử với y ngày đó chính là Thoại Nam tướng quân bấy giờ, vết sẹo dài trên mặt, cũng là từ trận chiến đó mà ra.
“Ngươi không tin Tiên Tri?” Thoại Nam tùy ý lật vài trang sách. Sợ rằng ở Tu La giới này, người có thể gọi Tu La Vương như thế cũng chỉ có hắn.
Mộc Hy nhìn bức tranh đã hoàn thành, nghĩ nghĩ, lại hạ bút, đồng thời cũng không quên đáp trả Thoại Nam:
“Bổn Vương không tin thiên mệnh.” Giọng nói kiên định, quyết đoán, không cho phép người khác phản đối.
Thoại Nam bật cười. Cùng nhau lớn lên, hắn chẳng lẽ không rõ tính cách của Vương? Chỉ là tiếc cho mỹ nhân kia. Hắn khép lại sách, đứng lên tiến về phía thư án. Nhìn bức tranh Mộc Hy vừa họa, Thoại Nam không khỏi kinh ngạc.
Chỉ thấy trong tranh, một rừng tre xanh thẫm, thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn vận bạch y, gương mặt tinh xảo, nàng ngồi trên xích đu, tay cầm sáo đặt khẽ trên môi, hai mắt khép hờ.
“Nữ tử này...” Thoại Nam mấp máy môi, không biết nên nói sao.
“Ngươi nhìn nàng quen không?”
Thoại Nam không đáp, nhìn hai câu đề trên tranh, mày nhíu càng chặt.
“Mạn Đà La Hoa một kiếp người.
Nhân quả luân hồi, ai nợ ai?”
“Ngươi nói... là “nàng” sao?” Thoại Nam rũ ống tay áo, híp mắt nhìn người trong tranh.
Mộc Hy gác bút trên nghiêng mực, híp mắt nhìn Thoại Nam:
“Ngươi nhận ra nàng?” Thật ra thì chính y cũng không rõ có phải đó là “nàng” không. Chỉ là cảm giác đó chính là “nàng”.
Thoại Nam nhún vai:
“Ta vốn dĩ không biết, nhưng theo lời ngươi và hai câu thơ này, hẳn là “nàng”.
Mộc Hy chạm vào gương mặt trong tranh, vẻ mặt tràn đầy hứng thú:
“Ngươi nghĩ là nàng nợ ta, hay ta nợ nàng?” Nếu ngay cả Thoại Nam cũng nghĩ đây là đóa hoa kia, vậy thì xem ra khả năng đó là “nàng” khá lớn.
Trong mắt Thoại Nam ánh lên tia giảo hoạt:
“Là hai người các ngươi nợ nhau.”
Thoại Nam không biết, lời này của hắn, như một lời chú, trói buộc Mộc Hy đời đời kiếp kiếp.
Mộc Hy dùng tay điểm vào bức tranh, bức tranh bay lên cao lóe ra quang mang đỏ rực, cuộn tròn lại rồi thu nhỏ, yên vị buột cùng ngọc bội nơi thắt lưng y.
“Mấy ngày tới ta lại tiến nhân giới, việc ở đây giao cho ngươi.” Không để Thoại Nam phản ứng, người đã biến mất.
Thoại Nam câm tức đấm một phát vào vách tường, tạo ra một lỗ thủng lớn. Đây chính là quyền lợi của Vương? Đúng là một kẻ bá đạo không cho người khác cơ hội phản đối, chỉ cần là y muốn, không ai được phép từ chối.
Thoại Nam thu tay, chỉnh lại y phục, gương mặt lại treo nụ cười nhàn nhạt, bước ra khỏi thư phòng. Hắn lại là một chiến tướng phong lưu, anh minh thần võ.