Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 20

Chương 20
Sau khi kể cho Tiểu Mạn mọi chuyện, Viêm quyết định sẽ cùng nương tử lên đường đến biên giới phía tây trước, còn Tiểu Mạn sẽ ở lại chờ Mộc Hy.

 Y vốn dĩ không định mang theo hai tỷ muội đi, nhưng nếu y xuất hiện, bọn người Hoàng Phủ Tường nhất định sẽ tìm cách giết y, mà tỷ muội Thu Nhạn nhất định sẽ gặp nguy hiểm, vì nếu muốn y tự mình đưa tới, cách tốt nhất là tìm “mồi nhử”, mà “mồi nhử” này không ai khác là hai tỷ muội Thu Nhạn. Không phải Viêm hoàn toàn tin tưởng Mộc Hy, mà Viêm chỉ là đang đánh cược, nếu Mộc Hy như lời nói, sẽ đến cạnh bảo vệ Tiểu Mạn thì tốt, còn nếu không, Tiểu Mạn ở đây cũng an toàn hơn là đi theo y.

Còn về phần Thu Nhạn, không phải y không lo nàng gặp nguy hiểm, mà là dường như ngoài Tiểu Mạn, Mộc Hy không hề có ý muốn bảo vệ ai khác. Vì thế, Viêm đành bất đắc dĩ mang theo nương tử một đường hướng phía tây mà đi.

Tiểu Mạn tuy rất muốn theo tỷ tỷ cùng tỷ phu, nhưng nàng không phải kẻ ngốc, sau khi nghe Viêm phân tích, nàng đành luyến tiếc ở lại chờ người nào đó đến.

Về phần người nào đó, thì vẫn đang nhàn nhã ở một góc non nước hữu tình hiếm có trong Tu La giới.

“Vương, ngươi thật sự muốn xen vào chuyện của nhân gian?” Thoại Nam nhìn nam tử trước mắt, trong lòng không ngừng cảm khái. Đều là nam nhân, sao lại có người đẹp đến như thế này, thật khiến cho người ta ghen tỵ không thôi.

Người vừa được nhắc đến vẫn một bộ dạng lười biếng, trường bào xanh nhạt trải dài trên thảm cỏ làm cho mái tóc đỏ rực càng thêm nổi bật, y tựa vào một góc cổ thụ, tay nâng niu viên hắc thạch lấp lánh quang mang dưới ánh mặt trời.

“Ngươi nói... nó có gì tốt, sao lại có thể khiến cho nhiều kẻ không tiếc mạng sống mà tranh giành?”

Thoại Nam nhìn hắc thạch trong tay Mộc Hy, lại nhìn về phía dòng sông đang nổi sóng cuồn cuộn trước mặt, đáy mắt một mảng tĩnh lặng:

“Giúp yêu hóa người, cũng không tính là quý báu gì... Nhưng nó lại có thể giúp người che giấu ma khí, yêu khí, rất tiện.”

Mộc Hy cười cười, thu hắc thạch vào tay áo. Y thong dong đứng dậy, đi đến cạnh sánh vai cùng Thoại Nam:

“Chiến thần rảnh rỗi, hôm nay sao lại có nhã hứng đến tìm ta đây?” Gương mặt tà mị, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi, mắt phượng khẽ chớp.

Thoại Nam thất thần, trong lòng âm thầm gào thét, đúng là nam nữ không tha. Nếu không phải định lực của hắn lớn, lại thêm hiểu rõ, cực kỳ hiểu rõ tính tình người này, thì chắc chắn đã bị y mê hoặc.

“Ngươi có thôi đi không? Ta là đang nói chuyện nghiêm túc.”

Mộc Hy nhún nhún vai. Thật nhàm chán, rất không thú vị. Y phất tay áo, dứt khoát xoay người bước đi:

“Chiến thần rảnh rỗi thì giúp ta quản tốt nàng ta, đừng để nàng tiếp tục làm càn trên nhân gian.”

Thoại Nam sửng sốt. Hắn không muốn nhìn bộ dáng bỡn cợt của Mộc Hy, lại càng không muốn nhìn ánh mắt sát phạt, ngập tràn phẫn nộ này của y.

Nhìn Mộc Hy đã đi được một khoảng khá xa, Thoại Nam mới chợt tỉnh mà đuổi theo.

“Ý ngươi là gì? Chẳng phải nàng luôn ở đây sao?” Kết giới chưa từng phát ra năng lượng dao động, Tiên Nhi làm sao có khả năng xuất hiện ở nhân gian đây?

Bước chân Mộc Hy dừng trước một tửu lâu trên đường, nhìn nhìn bảng hiệu, sau đó trực tiếp bước thẳng vào trong, tiêu sái tiến đến một gian phòng ở tầng trên. Thoại Nam bĩu môi, cất bước theo sau. Chủ lâu vừa thấy người đến, cũng không rõ người trước là ai, nhưng lão lại nhận ra vị chiến thần lừng lẫy của Tu La, vừa định lên tiếng cúi chào, lại bị cái phất tay của Thoại Nam ngăn cản, lão hiểu ý, vội vã gật đầu, âm thầm phân phó tiểu nhị mang theo thức ăn cùng rượu đến.

Mộc Hy nhìn bàn thức ăn đầy mỹ vị trước mặt, tao nhã nâng chung rượu lên môi, nhấp thử một ngụm. Thoại Nam đen mặt, bực bội nhét một miếng thịt to vào miệng, sau đó rất nhanh đã bị... nghẹn.

Mộc Hy nhìn bộ dáng chật vật một tay đấm ngực, một tay ôm bình rượu tu liên hồi của Thoại Nam chọc cười, môi mỏng cong cong, tốt bụng giải đáp thắc mắc lúc nãy của Thoại Nam xem như an ủi:

“Lúc ta ở nhân gian, bị Huyễn Hồn trận vây...”

Tội nghiệp cho Thoại Nam, chưa kịp lấy lại nhịp thở ổn định lại vì một câu này của Mộc Hy làm cho sặc rượu, cứ như thế một ngụm phun thẳng ra ngoài. Nếu để người ngoài nhìn thấy hắn như thế này, hình tượng chiến thần anh minh thần võ, tuấn tú bất phàm bao năm qua còn đâu?! Thoại Nam căm giận trừng Mộc Hy, nhịn xuống xúc động muốn băm y thành từng mảnh. Chỉ có điều, nếu thật sự động thủ, ai băm ai vẫn chưa biết. Thoại Nam chán nản, lấy tấn công thức ăn trên bàn trút căm tức.

“Ý ngươi là Tiên Nhi bày Huyễn Hồn trận vây ngươi?” Thoại Nam giễu cợt:”Đường đường là Vương Tu La giới, lại bị một nữ nhân vây khốn?”

Hơn nữa còn chưa tính đến việc Tiên Nhi có thật sự qua kết giới đến nhân gian hay không? Hắn vẫn nhớ rõ trừ ngày đó Vương đến nhân gian thì kết giới chưa từng có dấu hiệu bị chạm qua. Nếu không phải Tiên Nhi, thì Vương chính là bị một nữ nhân phàm trần vây khốn, nói bao nhiêu kích thích thì có bấy nhiêu kích thích nha. Thoại Nam hay mắt lóe sáng, hưng phấn dùng đũa đâm lấy đâm để dĩa thịt trên bàn.

Mộc Hy nhướng mày, ngón tay thon dài không nhanh không chậm gõ trên mặt bàn tạo thành từng đợt tiết tấu:

“Lúc đầu ta chỉ cảm thấy có người xuất hiện ở đó, còn chưa biết đó là ai, nhưng khi trận bị phá, trong phút chốc ta cảm nhận được khí tức của nàng ta xuất hiện ở đó.”

Thoại Nam vẫn tiếp tục ra sức chiến đấu cùng dĩa thịt, nhưng trong đầu suy nghĩ cũng không ngừng luân chuyển. Vương chắc chắn sẽ không cảm nhận sai, nhưng để qua mặt được Vương, chỉ bằng Tiên Nhi vẫn chưa đủ.

Tay cầm đũa bỗng chốc khựng lại, hình như hắn nhớ đến điều gì đó thì phải? Cái hôm Vương đến nhân gian, gốc cổ thụ... Chẳng lẽ thật sự là Tiên Nhi? Nàng ta sau có thể qua mắt được hắn và Vương? Là có người giúp đỡ? Hay nàng ta trước giờ chỉ là giả trư ăn thịt hổ? Vấn đề này thật khiến người ta sầu não mà. Thoại Nam nắm chặt hai chiếc đũa trong tay, ‘phập’ một tiếng cấm xiên qua một miếng thịt trong dĩa.

Mộc Hy vẫn luôn quan sát Thoại Nam, khóe miệng hiếm khi giật giật, có chút bất đắc dĩ. Con nhà người ta cũng chỉ làm ngươi nghẹn một lần, có cần đem hết họ hàng bà còn nhà thịt ra chà đạp như vậy không? Nhưng rất nhanh vẻ mặt y lại khôi phục bộ dáng yêu nghiệt mỵ hoặc chúng sinh như ngày thường, mỉm cười với Thoại Nam:

“Ngươi nghĩ sao?”

“Ta sẽ cẩn thận tra xét.” Thoại Nam gác đũa, nghiêm túc nhìn Mộc Hy. Mộc Hy gật gật đầu xem như đáp trả.

“Vậy còn chuyện ở nhân giới...” Thoại Nam nhíu mày. Tiên Nhi xuất hiện ở nhân gian, lại có thể qua mắt Vương là chuyện cấp bách cần điều tra, nhưng chuyện Vương xen vào việc nhân gian lại càng đáng lo hơn. Nếu như sơ xuất, cái giá phải trả tuyệt đối không chỉ là trọng thương vài tháng như lần cùng Đế Quân quyết đấu kia.

Mộc Hy nghiêng đầu, tay phải nhẹ xoa ngọc bội nơi thắt lưng:

“A, ta suýt tí thì quên mất chuyện này. Đa tạ chiến tướng nhắc nhở.”

Y quả thật quên mất mình đã hứa “bảo vệ” người nào đó. Nhẩm tính thì cũng đã qua nửa tháng, chắc cũng đã trên đường đến biên giới phía tây.Từ thôn Vĩnh Hòa đến biên giới phía tây nói xa không xa, gần cũng không gần, chỉ cách có ba tháng đi đường. Mộc Hy cười cười, vậy thì ba tháng sau đuổi theo vẫn chưa muộn. Dù gì muốn xem trò vui thì phải đến đúng lúc, đến sớm cũng chẳng có gì hay ho. Chỉ là Mộc Hy lại không đoán được, Viêm thế nhưng lại để Tiểu Mạn chờ y.

Thoại Nam nghẹn họng, trừng mắt nhìn Mộc Hy. Hắn thật sự muốn phun một ngụm máu rồi ngất đi luôn cho rồi. Làm sao lại có cảm giác “tự làm tự chịu” đây nhỉ.

Nguồn: truyen8.mobi/t122731-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận