Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 37

Chương 37
Tiểu Mạn giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chim rả rích ngoài xa, nàng vươn người,

nhưng chợt nhớ điều gì đó, vội vàng thu lại hai tay, quay sang nhìn chằm chằm người còn đang nhắm chặt mắt, mày kiếm vẫn còn suýt sao nhíu chặt.

Tiểu Mạn nhích người lại gần y, nhìn nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, máu đều đã thấm qua lớp vải, ướt một mảnh. Nàng nhíu mày, thương nặng như vậy? Thế mà cả đêm không hề nghe y rên lấy một tiếng.

Tiểu Mạn lần nữa lục tung bao đồ của mình, tìm một bộ váy vải tương đối mềm, xé nát. Nhìn bộ váy vàng nhạt chẳng mấy chốc đã thành từng mảnh vải dài, nàng không khỏi thở dài đau lòng, từ bé tới lớn chưa bao giờ lãng phí đồ đạc như thế này, oán giận liếc người đang nằm bên cạnh, Tiểu Mạn thấp giọng lẩm bẩm:

“Đúng là kiếp trước ta nợ ngươi mà.”

Nói thì nói, nghĩ thì nghĩ, Tiểu Mạn vẫn cẩn thận đêm mớ vải vừa xé ra từ váy áo nàng đến cạnh y, chậm rãi đỡ y dậy, nhẹ nhàng tháo băng vải đã thấm máu, nhưng dù nàng có nhẹ nhàng đến chừng nào, người bị thương vẫn đau đến mày nhíu càng thêm chặt, Tiểu Mạn hơi dừng lại, dùng tay vuốt nhẹ mày y, thì thầm:

“Ráng một chút.”

Nói xong, nàng thu tay, đem băng vải đã hóa đỏ để sang một bên, lại nhẹ nhàng lau sơ qua, cẩn thận tẩm thuốc bột lên băng vải vừa xé ra rồi đắp lên vết thương của y, quấn thêm vài mảnh vải còn lại để cố định, lại thắt một cái gút nhỏ hình bướm, Tiểu Mạn nhìn thành quả của mình, vô cùng hài lòng.

Thu dọn lại mọi thứ, nhìn đống lửa chỉ còn lại tro tàn, Tiểu Mạn nhăn mặt, xem ra hôm nay sẽ rất bận rộn, tìm thức ăn, nhặt củi, còn phải... liếc mắt nhìn đóng băng vải thấm máu, Tiểu Mạn nhất thời ủ rũ, nàng còn phải bê một mớ này ra con sông hôm qua giặt sạch... Thật sự không còn cách nào nữa, không lẽ cứ xé váy áo nàng mãi, nàng cũng không phải thiên kim tiểu thư dư áo dư quần để mà xé riết như vậy.

Tiểu Mạn ôm theo đóng băng vải đầy máu hướng về con sông hôm qua, trước khi đi nàng còn cẩn thận kéo lại lớp áo choàng đắp cho y.

Mộc Hy chậm rãi mở mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Tiểu Mạn, trong mắt đều là lo lắng. Đợi thêm vài phút, đến khi bóng Tiểu Mạn mất hẳn trong tầm nhìn, Mộc Hy khẽ cử động, tay chống trên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy, vết thương ở ngực đau nhói, dường như bị xé toạc ra.

Mộc Hy vẫn mặc kệ, một tay chống đất, một tay lật ngửa vươn về phía trước, trong miệng khẽ lẩm bẩm gì đó, chưa đầy một phút, Dưỡng Tâm kiếm đã yên lặng xuất hiện trong tay y. Mộc Hy dùng kiếm chống đỡ người mình, chậm rãi rời khỏi hang động.

Cánh bướm xanh quen thuộc chập chờn trước mặt, sau đó hóa thành một làn khói trắng.

“Tiên Nhi đến nhân gian.”

Mộc Hy trong mắt sát khí nổi lên. Nếu lần này Tiên Nhi không biết chừng mực ra tay, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nàng tùy tiện cho người vào ảnh vệ bên cạnh y, y đã bỏ qua không nói, nếu như nàng còn dám tiếp tục lộng hành, như vậy không thể trách y tuyệt tình rồi.

Tiểu Mạn theo đường cũ, một mạch hướng về phía con sông lớn hôm qua, trên đường đi còn không quên nhìn dọc ngó xuôi tìm rau quả dại.

Bên này Tiểu Mạn vui vẻ vừa ngân nga vừa giặt mớ băng vải, bên kia Mộc Hy lại không nhàn nhã như vậy.

“Mộc Hy à Mộc Hy, ngươi cũng có ngày hôm nay.” Nam tử trung niên cười gằn, phía sau hắn còn có năm người khác, ánh mắt ngập tràn sát khí hướng về phía Mộc Hy.

Mộc Hy chống kiếm, cười lạnh:

“Hà Sa là sợ đi, nên mới gọi sáu tên phế vật các ngươi đến.”

Năm người phía sau bị lời của Mộc Hy kích động, chân đã động, lại bị nam tử trung niên phía trước phất tay cản lại.

“Không biết... nếu như bị sáu phế vật bọn ta đánh bại, Mộc Hy Vương tiếng tăm lừng lẫy sẽ như thế nào?”

Mộc Hy không đáp, con ngươi đen thẫm hơi lóe huyết quang, sát khí quanh thân ngưng tụ, dường như hóa thành thực thể.

Nam tử trung niên đứng đầu, thực lực cũng hơn hẳn năm người còn lại, thứ sát khí vô hình này, hắn là người cảm nhận rõ rệt nhất. Nam tử trung niên lùi về sau một bước, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vương đã nói qua Mộc Hy bị trọng thương, đừng nói là sáu người bọn hắn, cho dù chỉ bằng hắn cũng có thể thắng được y, nhưng tình huống trước mắt... xem ra người gặp phải bất lợi là sáu người bọn họ.

“Lão đại. Sao thế?” Một trong năm nam tử phía sau lên tiếng hỏi, gương mặt còn khá trẻ, mặc huyền y, tóc xõa tung, vác trên vai một đại đao không hề cân xứng với thân hình nhỏ gầy của mình.

Nam tử trung niên được gọi là lão đại không trả lời, hơi hất cằm về hướng Mộc Hy. Trong sáu người bọn họ, thông minh nhất có lẽ là lục đệ này. Nam tử huyền y liếc nhìn Mộc Hy, trong mắt Mộc Hy lúc này con ngươi đã hoàn toàn hóa đỏ.

“Ma... hóa...” Nam tử huyền y thấp giọng phun ra hai chữ, cổ họng như nghẹn lại.

Trừ nam tử trung niên đã sớm nhận ra bất thường, bốn người còn lại đều biến sắc, con ngươi co rút, không thể tin nhìn Mộc Hy. Bọn họ là người của Ma giới, bọn họ hiểu rõ hai từ “ma hóa” này đáng sợ như thế nào. Ma hóa, bị tâm ma khống chế, mất hết bản tính, chỉ còn biết giết chóc, tàn phá, hơn nữa một khi ma hóa, toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn như bộc phát, còn mạnh hơn bình thường mấy lần. Tuy bây giờ Mộc Hy bị trọng thương, nhưng sự điên cuồng khi ma hóa, không phải bọn họ có thể chống lại.

Nam tử trung niên lão đại nhanh chóng đưa ra quyết định:

“Lần này Vương là bảo chúng ta đến bắt nữ tử kia, không cần đối đầu với Mộc Hy.”

Hắn không rõ tại sao Vương lại muốn bắt một nữ tử phàm trần, nhưng lệnh Vương khó cãi.

Năm người còn lại không ai phản đối, nhưng không có nghĩa là Mộc Hy sẽ dễ dàng để cho họ đi. Đến nơi này tìm bắt một nữ tử, ngoài nha đầu ngốc nghếch kia thì còn có ai? Mộc Hy sao có thể để điều này xảy ra. Trong suy nghĩ của y, chính vì hôm qua Hà Sa đã vô tình thấy được Tiểu Mạn là cùng y đồng hành nên mới quyết bắt lấy Tiểu Mạn, nhưng thật ra suy nghĩ này của Mộc Hy cũng không hoàn toàn chính xác. Hà Sa đúng là muốn bắt Tiểu Mạn, nhưng lý do lại là vì yêu cầu nữ nhi của hắn truyền đến, mà chính Hà Sa cũng không biết Tiểu Mạn đã đắt tội gì với nữ nhi của mình.

Mộc Hy nhìn sáu người đang có ý định rời đi, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh lùng:

“Ta có nói... các ngươi được đi sao?” Từng chữ một nhẹ nhàng thoát khỏi miệng Mộc Hy, rơi vào tai người khác lại nặng nề tựa ngàn cân.

Dưỡng Tâm kiếm trong tay run lên, tiếng kêu thanh thúy của kim loại quanh quẩn truyền đến tai từng người, ánh mắt huyết sắc dày đặc sát khí như đông cứng bọn họ.

Nam tử trung niên cắn răng, phất tay ra hiệu cho năm người còn lại. Năm người khác lập tức hiểu ý tạo thành một vòng bao vây lấy Mộc Hy.

Mộc Hy cười khẽ, trận pháp sao? Y chưa bao giờ để ý đến những thứ này.

Sáu đạo thân ảnh nhanh chóng chuyển động tạo thành một loạt tàn ảnh xung quanh Mộc Hy, thời gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng lẩm bẩm liên tục từ sáu thân ảnh kia.

Mộc Hy nhắm mắt, siết chặt chuôi kiếm, trên môi treo một nụ cười nhạt.

“Lên.” Nam tử trung niên hét lớn, sáu đạo thân ảnh cùng lúc tiến lên, từng loại binh khí lóe ra ánh sáng sắc lạnh, xung quang còn bao phủ bởi tầng tầng quang mang ẩn chứa từng loại sức mạnh khác nhau.

Bước chân khẽ động, từng đạo tàn ảnh xám tro kéo dài, chỉ thấy mọi thứ như chậm lại, nói đúng hơn là động tác của Mộc Hy quá nhanh, khiến cho mọi cử động xung quanh dường như cũng chậm đi vài phần. Chỉ thấy bóng Dưỡng Tâm kiếm lóe lên, tia sáng sắc bén vòng thành một đường tròn như gợn sóng lan tỏa về phía sáu người, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng hơn mấy dặm đường, tiếng binh khí chà xát bẻ gãy vang lên, tiếp theo là tiếng chim thú hoảng loạn chạy khắp nơi, đến ngay cả Tiểu Mạn đang thu lại băng vải đem phơi cũng ngã khụy xuống đất, che kín hai tai đang ù đi. Như trải qua cơn động đất dữ dội, mặt đất đang bằng phẳng bắt đầu rạn nứt, tạo thành từng khe hở sâu, tối đen.

Sáu thân ảnh lấy Mộc Hy làm trung tâm, nhanh chóng bay ngược về phía sau, trên không trung vẽ ra sáu đường máu đỏ tươi nổi bật lên màn khói bụi xám xịt. Mộc Hy khụy một chân, dùng kiếm chống đỡ thân mình, vết thương ở ngực càng thêm nghiêm trọng, hai mắt đỏ tươi tựa như ma quỷ.

Mộc Hy tranh thủ điểm chặn một huyệt đạo trên ngực mình, giúp cầm máu vết thương trên ngực.

Khói bụi tan đi, sáu đạo ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Mộc Hy. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ, chỉ bằng một chiêu của y đã khiến họ không gượng dậy nổi.

Mộc Hy nhìn vết máu trước ngực mình, hơi nhíu mày nhưng rồi lại làm như không thấy, chậm rãi đứng dậy, lảo đảo tiến lại gần nam tử trung niên. Mũi kiếm kéo lê trên mặt đất, tạo thành vết hằn dài, máu dính trên thân kiếm cũng theo đó trượt xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Nam tử trung niên gượng người dứng dậy, khóe miệng vẫn còn vương màu máu tươi, mắt đảo qua năm người còn lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Miệng lẩm bẩm một câu chú ngắn, trên tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, nam tử nhìn Mộc Hy, ngưng thần cảnh giác.

Mộc Hy cười nhạt, không nhanh không chậm tiến lại gần hắn.

Nam tử trung niên dậm chân bay lên, trong nháy mắt chém ra năm, sáu kiếm hướng về phía Mộc Hy, Mộc Hy giơ cao Dưỡng Tâm kiếm, quanh thân kiếm tỏa ra màu huyết sắc nhàn nhạt, mặc kệ năm, sáu đạo kiếm ảnh đang xé không hướng về mình mà một kiếm hướng về nam tử chém thẳng, một kiếm lướt qua, máu tươi phun trào, nam tử trung niên cứ thế giữa không trung bị chém làm hai, đổi lại, trên người Mộc Hy cũng tăng thêm, năm, sáu vết thương dài ngắn khác biệt.

“Lão đại.” Năm người còn lại hai mắt đỏ ngầu, thất thanh hét to.

“Thật ồn ào.” Mộc Hy cười tà, máu từ vết thương đã thấm ướt cả phần áo trước ngực, nhìn qua đặc biệt rợn người:”Các ngươi sẽ nhanh chóng đoàn tụ ở Minh giới thôi.”

Minh giới chính là chỉ Hoàng Tuyền U Minh của Diêm Quân, trong ngũ giới, có lẽ chỉ có Thiên và Minh hai giới là thân thiết nhất.

Mộc Hy xoay người, tiến về phía nam tử xếp hàng thứ hai sau nam tử trung niên, đây là một người khôi ngô, vóc dáng cao lớn, hắn lúc này đang chật vật ôm lấy tay phải của mình tựa vào một gốc cây, tay của hắn buông thỏng, không chút sức sống, rõ ràng là đã bị phế, không thể sử dụng. Đối với một người thuận tay phải như hắn mà nói, đây chính là hình phạt tàn khốc nhất.

“Ngươi nói... ta nên tiễn ngươi đi thế nào đây?”

Nam tử nhìn Mộc Hy, gương mặt tái nhợt kinh hoàng, người đứng trước mặt hắn tựa như một ác ma, còn đáng sợ hơn Ma Vương gấp trăm ngàn lần.

Mộc Hy vung kiếm chém xuống, tay trái của nam tử lập tức đứt lìa, kiếm thứ hai vừa vung lên, nam tử trừng to mắt, một tiểu đao hướng sau lưng Mộc Hy xé gió bay đến, Mộc Hy chợt khựng lại, hơi nghiêng người né sang một bên, phi đao không trúng Mộc Hy, một đường thẳng tắp cắm thẳng vào ngực nam tử kia.

Mộc Hy cười lạnh, xoay người nhìn về hướng tiểu đao vừa bay đến, lập tức thấy vẻ mặt hoảng hốt của một nam tử cao gầy đang ngồi trên đất, ngang hông là một đường máu dài chói mắt.

“Thì ra các ngươi thích tự giết lẫn nhau.”

Nét mặt nam tử vừa phóng tiểu đao càng thêm khó coi. Mộc Hy quét mắt nhìn một vòng những người khác, ba người còn lại thì hai người đã bị mất máu quá nhiều mà ngất đi, người còn sót lại chính là nam tử trẻ tuổi huyền y.

Tà áo nhiễm đỏ loang lỗ theo gió mà bay, đôi con ngươi huyết sắc lập lòe sát khí, tóc đỏ tán loạn, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe ra ánh sáng băng lãnh, Mộc Hy trước mặt bọn họ bây giờ tựa như một ác ma đòi mạng, chỉ cần một cái phất tay nhẹ cũng dễ dàng thu lấy mạng bọn họ.

Tiếng bước chân vội vã truyền đến, Mộc Hy nhíu mày xoay người về hướng phát ra tiếng động, hai người còn lại cũng nhìn theo tầm mắt y, đối với bọn họ mà nói, khoảng cách trong vòng vài dặm không đáng là gì. Mộc Hy nhìn người đang chạy vội về hướng này, trong mắt quang mang bất định, phức tạp siết chặt kiếm trong tay.

Huyền y nam tử trong mắt chợt lóe, như hiểu thấu điều gì, hướng về phía Mộc Hy cười to:

“Nếu để tiểu cô nương kia thấy bộ dáng của ngươi như thế này, chắc sẽ bị dọa sợ chạy mất.”

Huyết quang lóe lên, mũi kiếm đặt ngay yết hầu huyền y nam tử, chỉ cần tay thêm chút lực, nam tử nhất định sẽ đến Minh giới báo danh.

“Vương?” Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo từ phía sau vang lên, tay cầm kiếm của Mộc Hy run nhẹ, con ngươi vốn dĩ đỏ tươi bỗng nhiên xen lẫn màu đen như mặc ngọc, hai màu sắc không ngừng giằng co, đôi con ngươi lập lòe quỷ dị.

Huyền y nam tử cắn chặt răng, không tiếng động di chuyển về phía nam tử phóng tiểu đao lúc nãy:

“Tứ ca, chúng ta tranh thủ.”

Nam tử được gọi là tứ ca gật đầu, cùng huyền y nam tử chậm rãi di chuyển về phía hai người còn lại, mỗi người dìu một người nhanh chóng hướng về cùng một nơi.

Mộc Hy đột ngột vung tay chém mạnh về phía nam tử được gọi là tứ ca, trước con mắt hoảng sợ của hắn, kiếm quang mạnh mẽ lướt đến, dễ dàng cắt rơi đầu của hắn cùng người đang được dìu bên cạnh.

“Tam ca! Ngũ Ca!” Nam tử huyền y đôi mắt hằn đầy tia máu, giận dữ hét lớn bi thống, tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay chỉ sợ một người cũng thoát không được.

Tay cầm kiếm càng thêm run dữ dội, đường gân máu hằn rõ trên bàn tay, con ngươi đan xen hai màu đen, đỏ, chỉ duy có mái tóc đã trở lại đen tuyền. Mộc Hy cắn chặt răng, cố kiềm chế ý thức đang dần tan rã của mình, hai luồng ý chí tinh thần trong người đấu đá không phải ai cũng có thể chịu nổi.

Nguồn: truyen8.mobi/t123542-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-37.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận