“Không đau à?”
Tiểu Mạn lúc này mới nhớ ra, không chỉ y, mà ngay cả nàng cũng bị thương, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình trong tay y, tuy máu đã không còn chảy nhiều như lúc nãy, nhưng vết thương lại cắt rất sâu, sắc mặt nàng tái nhợt, không nhắc thì thôi, bây giờ nhắc đến đột nhiên thật đau.
Mộc Hy nhìn sắc mặt khó coi của Tiểu Mạn, khóe miệng khẽ nhếch, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một lọ sứ nhỏ, nhanh chóng giúp nàng đắp thuốc bột lên vết thương. Một màn này trong mắt Tiểu Mạn đã không còn gì kỳ lạ nữa, ở cùng y gần nửa năm, những điều gì khác thường nàng đều may mắn kiến thức qua.
Chỉ là... Tiểu Mạn lướt mắt nhìn một mảnh huyết nhục xung quanh, dằn xuống khó chịu trong mình, lắp bắp nói:
“Chúng ta... quay về trước được không?”
Nàng thật sự không muốn ở nơi này thêm chút nào nữa, tuy rằng cảm giác như những cảnh tượng này nàng đã gặp qua không ít lần, nhưng mà... đứng giữa khung cảnh này nói chuyện, cảm giác thật quái dị.
Mộc Hy hạ mi, che giấu một tia cảm xúc lóe lên trong mắt.
“Được.” Y nhẹ giọng, tay nhanh chóng ôm ngang hông Tiểu Mạn, Tiểu Mạn kinh ngạc, vừa mở miệng thì y đã nhanh chóng mang theo nàng, như lướt gió mà chạy về phía hang động.
Mộc Hy trong lòng cảm thấy may mắn, ít ra hắn còn đủ sức để mang nàng chạy một quãng đường thế này. Hà Sa à Hà Sa, thù giữa y và hắn, lại tăng thêm một bậc, đợi khi qua chuyện này, y nhất định không để yên cho Ma giới.
Từ lúc y giúp mẫu phi trả thù, Tiên Tri đã từng tới tìm y, nói là trái tim y có mầm móng ma khí, khi cảm xúc đến đỉnh điểm, mầm móng này sẽ bị thúc đẩy, khiến trái tim dần ma hóa, nếu không kịp thời ngăn cản, sau này nhất định lấy giết chóc để sống, lục thân không nhận.
Cứ mỗi lần y trải qua ma hóa, mầm móng này lại càng phát triển thêm một bậc, trái tim dường như bị bao phủ bởi màu đen tăm tối. Lần này... đã là lần thứ mấy y ma hóa rồi? Mộc Hy cảm thấy mờ mịt, nếu một ngày y ma hóa, lại không như hôm nay, không thể khống chế, chống chội lại nó, nha đầu bên cạnh này... nhất định sẽ bị chính tay y giết chết.
“Đến.” Mộc Hy nhẹ giọng, chậm rãi thu lại tay, nếu để ý kỹ, sẽ thấy tay y không ngừng run rẩy.
Tiểu Mạn bước chân có chút chao đảo, nhưng rất nhanh đã ổn định lại trọng tâm, mờ mịt quay lại nhìn y. Lúc nãy khi y ôm nàng, hai người sát cạnh nhau, mùi hương đó lại càng rõ ràng hơn, mùi hương đến ngay cả trong mơ nàng cũng loáng thoáng nghe thấy. Người trước mắt này là Mộc Hy thật sao? Nếu thật sự là y, sao phải dùng hình dạng này xuất hiện trước mặt nàng? Tiểu Mạn lắc lắc đầu, có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều...
Mộc Hy nhìn một loạt động tác của Tiểu Mạn, tuy có chút nghi hoặc, nhưng y lại không còn sức để nghĩ xem biểu tình đó là có ý gì. Mộc Hy theo vách đá ngã khụy tựa người vào nó, một tay ôm ngực, hô hấp trở nên nặng nề. Lúc nãy trong tình trạng ma hóa, dùng ma pháp khống chế kinh mạch, ngăn lại máu đang muốn phun trào, bây giờ quay về hang động, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng... Đây chính là hậu quả để lại khi trải qua ma hóa, Mộc Hy cười khổ, tay ôm lấy vết thương trên ngực, máu theo kẽ ngón tay không ngừng thấm ra ngoài nhỏ giọt xuống vạt áo dài. Sắc mặt tái nhợt, phun liên tiếp ba ngụm máu tươi, mùi vị tanh mặn trong khoang miệng khiến y không khỏi nhíu chặt mày.
Tiểu Mạn giật mình, hoảng hốt ngồi xuống cạnh Mộc Hy, luống cuống không biết làm gì, không ngừng dùng tay áo trắng của mình lau vết máu nơi khóe miệng của y.
Hơi thở Mộc Hy ngày càng suy yếu, nguyên khí trong người không ngừng chạy loạn, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim không ngừng châm vào thân thể.
Tiểu Mạn run rẩy lấy lọ thuốc bột, mặc kệ vết thương trên tay mình, đổ loạn lên vết thương của Mộc Hy, vết thương trên ngực đã xé toạc ra, vết thương trên vai thấy cả khớp xương trắng, trong mắt Tiểu Mạn bỗng chốc ngưng tụ một màn sương.
“Ta không sao. Đừng khóc.” Ngữ khí suy yếu, nhưng lại chứa ý cười. Có người lo lắng cho mình, cảm giác thật tốt, Mộc Hy muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy kia, chỉ là... bây giờ ngay cả nhấc tay cũng làm khó y.
Tiểu Mạn bĩu môi, quệt tay lau mắt, nàng thật sự không hiểu y thành ra thế này mà sao vẫn có thể cười được đây? Nhưng lời của y quả thật rất có hiệu quả, Tiểu Mạn đã trấn định hơn trước, tay cũng không còn run rẩy, bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương cho y.
Mộc Hy nhìn bộ dáng chăm chú của Tiểu Mạn, khóe miệng nhếch càng cao, một suy nghĩ bất chợt lóe lên, dường như bị thương như thế này, cũng không tồi.
Nếu Tiểu Mạn mà biết suy nghĩ này của y, chắc chắn sẽ rất không lưu tình mà cho người nào đó một trận ra trò.
Tiểu Mạn băng bó cho Mộc Hy xong, nhìn y không biết từ lúc nào đã ngủ say, hô hấp còn chút rối loạn, suy yếu, nhưng gương mặt đã không còn tái nhợt như trước nữa. Nàng bây giờ mới yên tâm xử lý vết thương của mình, dùng khăn tay băng lại vết thương.
Tiểu Mạn thở dài, lúc đó sao nàng lại can đảm đến mức dùng tay đón lấy lưỡi đao kia vậy nhỉ?
Lại liếc sang Vương, nàng khẽ mỉm cười, dùng khăn tay thấm nước lau nhẹ vết thương trên mặt y, đây chính là chiếc khăn tay tỷ tỷ thêu tặng nàng, nếu không phải bây giờ nàng không còn chiếc khăn tay nào khác thì nhất định sẽ không dùng tới nó.
Trong hang động lại thoang thoảng hương hoa u buồn, tay chợt khựng lại, nàng khép nhẹ hai mắt, hình ảnh cậu bé ngồi xổm trước đóa hoa ngày càng rõ, dường như còn có xu hướng hòa làm một với thân hình cao lớn của nam tử trường bào đỏ thẫm kia. Tiểu Mạn giật mình, mở bừng hai mắt, hơi ngã người về phía sau, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
Nhìn y vẫn còn ngủ say, Tiểu Mạn quyết định ra ngoài hái một số rau dại, dù gì từ sáng đến giờ trong bụng hai người vẫn chưa có gì, lại thêm người nào đó thương thế càng nặng, nếu bây giờ lại bỏ đói y, nàng thật không biết y có chịu nổi hay không.
Lúc hai người dùng xong bữa, thì sắc trời cũng không còn sớm, Tiểu Mạn dùng nhánh cây khẩy khẩy củi đang cháy, trong mắt có chút ảm đạm không rõ đang nghĩ gì.
Mộc Hy hơi liếc nhìn nàng một chút, nhưng rồi lại dùng ống tay áo che mắt, nhanh chóng rơi vào trạng thái dưỡng thần. Đối với y bây giờ mà nói, hồi phục chính là điều quan trọng nhất, những cảm xúc, những nghi hoặc về Tiểu Mạn đợi sau này từ từ tìm hiểu vẫn không muộn.
Thoại Nam vừa vội vừa tức, hắn thế nhưng để mất dấu Tiên Nhi, vừa đến nhân gian không bao lâu, thế nhưng Tiên Nhi lại có thể dễ dàng qua mắt hắn. Rốt cuộc người đứng sau trợ giúp nàng ta là ai?
Thoại Nam tức giận, vung tay đánh vào thân cây bên cạnh, thân cây to lớn rung lên, lá bay tứ tung, vài giây sau, ầm một tiếng gãy làm hai.
Người đi đường không ngừng dừng lại quan sát hắn, Thoại Nam cười gượng, thu tay, phủi phủi vạt áo, sau đó hiên ngang phất tay áo bỏ đi, để lại biết bao ánh mắt kinh dị nhìn theo bóng hắn.
Hai ngày sau, chân nguyên trong cơ thể rốt cuộc cũng ổn định lại, Mộc Hy không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, trong hai ngày này, y lo lắng nhất chính là người của Ma giới đột nhiên xuất hiện. Bây giờ tuy y cũng không nắm chắc mình có thể đánh thắng, nhưng ít ra cũng sẽ không đến nổi bị động chờ người đến giết như hai ngày qua.
Nhìn sắc trời ngày càng tối, Mộc Hy gắt gao nhíu chặt mày. Tiểu Mạn hôm nay sau lại về trễ như thế, bình thường hái ít rau dại, nàng sẽ đi không lâu đến vậy. Lại đợi thêm một khắc, Mộc Hy đứng tựa vào vách đá trước hang động, nhìn chăm chú về phương xa, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Mạn đâu. Y mím môi, chắc không phải đã gặp chuyện gì rối chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, chân đã vội vã chạy vào cánh rừng đã tối hẳn, gần vào đông, trời luôn nhanh tối...
Tiểu Mạn ôm mớ rau dại vừa hái được trong lòng, vội vã hướng hang động chạy về. Rõ ràng mấy ngày qua nàng vẫn đến đây hái rau dại, xung quanh cũng không thấy có nguy hiểm gì, sao hôm nay lại xuất hiện... sói vậy? Tiểu Mạn đúng là khóc không ra nước mắt, nàng chỉ hái so với thường ngày, nhiều rau dại hơn một chút, sao cũng có thể xui đến mức gặp sói vậy chứ? Chẳng lẽ đây là hình phạt cho “tội tham lam” của nàng sao? Từ khi bước ra khỏi thôn Vĩnh Hòa, nàng chưa từng có một ngày yên bình.
Tiểu Mạn cắn chặt răng, cố chạy thật nhanh, phía sau tiếng chân nện trên đất của sói không hề ngắt quãng, làm nàng cũng chỉ biết cắm đầu chạy, không dám quay lại nhìn dù chỉ một giây.
Tiếng động phía sau bỗng dưng biến mất, Tiểu Mạn còn đang mừng, thầm nghĩ cuối cùng vị sói kia cũng chịu buông tha cho nàng, bước chân không tự chủ được mà thả lỏng, vừa thở phào nhẹ nhỏm, thì phía sau lại truyền đến tiếng tru của sói, Tiểu Mạn rùng mình, mặt tái nhợt hẳn đấy, bước chân trở nên nặng nề, gấp rút, vừa chạy được hai bước, tiếng sói tru ngày càng dày đặc, Tiểu Mạn trong lòng than thầm, thì ra nó dừng lại là vì gọi thêm bằng hữu đến chung vui.
Tiểu Mạn cắn răng, liều mạng chạy về phía trước, mắt thấy sắp tới ngã rẽ về hang động, đôi mắt nàng chợt sáng lên mừng rỡ, nhưng sau đó, bước chân lại có chút chần chừ... rẽ sang hướng khác, phía sau nàng bây giờ không phải chỉ một con sói nữa, mà ngày càng tụ tập nhiều sói hơn. Nàng thật sự nghi ngờ làm sao mình có thể trốn chạy lâu đến vậy, có lẽ khi con người bị kích thích quá mức, tiềm lực vốn dĩ luôn ẩn sâu trong cơ thể sẽ bị kích phát.
Nhưng dường như trời cũng không đứng về phía nàng, vừa rẽ sang hướng khác, ngay lập tức đã bị đàn sói bao vây. Nhìn hàm răng sắc bén, một số con miệng còn ròng ròng máu tươi, Tiểu Mạn chỉ biết im lặng đứng một chỗ, này cũng quá khoa trương rồi, chỉ vì một mình nàng, mà có thể huy động nhiều sói đến như thế, khóe môi Tiểu Mạn giật giật, nàng thế nhưng bị vây vào đường cùng còn có thể nghĩ đến mấy chuyện này.
Mộc Hy còn đang lo không biết Tiểu Mạn đang đi hướng nào thì chợt nghe tiếng sói tru, y nhíu mày, ngay lập tức hướng nơi phát ra âm thanh đó mà chạy.
Rất nhanh Mộc Hy đã thấy một đàn sói sáu, bảy con đang vây thành một vòng tròn, rõ ràng là cách sói tấn công con mồi, thông minh, giảo hoạt, tuyết đối không để con mồi của mình chạy mất.
Bọn chúng không ngừng di chuyển xung quanh con mồi với những tiếng tru rợn người. Tiểu Mạn siết chặt mớ rau dại, dường như làm như vậy sẽ khiến nàng bình tĩnh hơn. Tiểu Mạn cắn răng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sói, nếu như bọn chúng đã dồn được con mồi đến đường cùng, tuyệt đối sẽ dùng những chiêu độc ác, tàn nhẫn nhất mà giết con mồi, xé nát con mồi thành từng mảnh, thậm chí đôi khi còn nhai nát cả xương...
Nhưng bây giờ... Tiểu Mạn nhìn bọn sói không ngừng di chuyển xung quanh nàng, tru lên những tiếng dài vọng ra bốn phương, trong mắt cũng điên cuồng khát máu, nhưng lại chỉ vây lấy nàng mà không làm gì, tựa như... đang trêu đùa nàng! Chẳng lẽ sói bây giờ đều nhân tính hóa như vậy sao? Còn có thú vui trêu chọc con mồi trước khi kết án tử hình cho con mồi đó?!
Tiểu Mạn vừa nghĩ đến đây, thì một con sói bỗng nhiên hướng về phía ngoài tru lớn, dường như đang trao đổi cùng một con khác vốn đang lười nhác nằm đằng xa, con sói ngoài kia có một bộ lông màu cam sậm, tựa như màu ráng chiều hoàng hôn, lông nó rất dày, có mõm ngắn màu đen, tai tròn vểnh lên, bụng màu sáng nhợt. Đây... hình như là sói lửa, một loài sói rất hung tàn...
Sói lửa dứng dậy, tru một tiếng dài, những con còn lại cũng tru theo, sau đó, hai ba con sói lông xám vốn đang vây quanh nàng đột nhiên nhảy bổ đến, răng nanh sắc bén hướng nàng định cắn. Tiểu Mạn nhắm chặt hai mắt, thân mình khẽ run rẩy. Chúng... dường như đã đùa đủ rồi?
Chỉ là sói xám còn chưa chạm đến nàng đã bị một đạo ánh sáng đánh bay ra ngoài. Tiểu Mạn nghe tiếng vật nặng nề rơi trên đất, chậm rãi mở hai mắt, kinh ngạc nhìn hai con sói chật vật nằm trên đất.
“Không sao chứ?” Giọng nói khàn khàn, có chút nặng nề, lại như đang kìm nén điều gì đó, tuy có chút xa lạ, nhưng Tiểu Mạn dễ dàng nhận ra chủ nhân giọng nói này chính là Vương.