Đúng như y nghĩ, nó vừa tru một hơi dài, hai con sói xám kia liền ngoan ngoãn tấn công Tiểu Mạn. Tay khẽ động, Dưỡng Tâm kiếm đã xuất hiện, kiếm quang chợt lóe, nhằm ngay sói xám đánh tới.
Nơi trái tim lại đau nhói. Mộc Hy thấp giọng rủa một tiếng, mầm móng ma hóa kia thế nhưng lại phát tác, cố giữ cho mình bình tĩnh, nhưng đôi con ngươi lại lần nữa ánh quang mang huyết sắc.
Sói lửa lại tru một tiếng dài, lần này ánh mắt lộ rõ hung tàn khát máu, nhìn chằm chằm Mộc Hy. Mộc Hy cười nhạt, không để ý đến nó, không nhanh không chậm bước đến chỗ Tiểu Mạn.
“Không sao chứ?”
Tiểu Mạn ngơ ngác lắc lắc đầu. Y xuất hiện thật đúng lúc... Chỉ là... y có chút lạ, không khí xung quanh y dường như bị cô đặc lại, thật ngột ngạt, khó chịu. Tiểu Mạn nhíu mày, đây là cái cảm giác gì?
Tiếng sói đồng loạt tru lên, sau đó cùng lúc nhảy bổ về phía Mộc Hy, y cười lạnh, phất tay ra hiệu Tiểu Mạn lui về sau, Tiểu Mạn hiểu ý, có chút chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt y đột nhiên phát lạnh cũng chỉ có thể lui về trốn sau một gốc cây, lo lắng nhìn về phía y.
Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách với Mộc Hy, tay cầm kiếm nhanh chóng uốn động giữa không trung, tạo ra hàng loạt quang mang bao quanh lấy y, tựa như lớp gai của nhím, chỉ cần bọn sói nhào đến, lập tức bị đánh bay.
Sói lửa đứng ngoài phẫn nộ tru to, tiếng bước chân gấp rút của động vật không ngừng kéo đến, chẳng mấy chốc cả khu vực đã toàn sói là sói.
Mộc Hy hai mắt đã hoàn toàn hóa đỏ, ý chí cũng sắp sụp đổ. Con sói lửa kia, rõ ràng không bình thường, quanh người ẩn chứa ma khí, nhưng lại mang theo cả khí tức của Tiên Nhi, đây rõ ràng không phải một cuộc săn bắt con mồi bình thường của đàn sói này, mà là có người đứng phía sau thao túng, người này, không ai khác ngoài Tiên Nhi.
Sát khí không ngừng nổi lên, tựa như cuồng phong bão táp, cuốn tầng tầng lá cây, bụi đất bay mịt mù, Tiểu Mạn nấp sau thân cây, cố gắng không để mình bị cuốn vào, tăng thêm phiền phức cho y.
Sói lửa hai mắt hàn quang chợt lóe, điên cuồng tru to, đàn sói lập tức đồng loạt vươn trảo nhắm hướng Mộc Hy. Mộc Hy bước chân khẽ động, tàn ảnh không ngừng xuất hiện, như hồ điệp nhảy múa giữa bầy sói, chỉ cần bóng trắng kia lướt đến đâu, lại nghe tiếng sói tru thảm thiết theo đó vang lên, từng tiếng động nặng nề rơi xuống đất. Rõ ràng đây là đơn phương chém giết, một kiếm một mạng.
Tiểu Mạn nhìn y không ngừng chém giết, dường như càng chém càng hăng, giết đến thích thú, giết đến hưng phấn, nàng có thể cảm nhận được, trong mắt y, tâm trí y bây giờ chỉ còn chém giết.
Tiểu Mạn cắn môi, đây không phải là Vương mà nàng quen biết!
Ngay cả nàng cũng biết rõ, chỉ cần giết được sói đầu đàn, cũng chính là con sói lửa kia thì bầy sói này nhất định sẽ tự động thoái lui, không lý nào Vương lại không biết, chỉ một mực tàn sát những con sói xám khác, điều này chỉ có thể chứng minh, y là cố ý...
Ánh mắt huyết sắc khát máu, lưỡi kiếm nhiễm đỏ máu tươi, y bây giờ tựa như một ác ma đến từ địa ngục...
Sói không phải là loại biết rõ địch nhân cường đại mà vẫn lao đầu chịu chết cả đàn, nhìn thi thể đồng loại ngày càng nhiều, chúng lập tức dừng lại, hướng sói lửa đồng loạt tru lên, sói lửa cũng tru lại một hồi dài như đáp trả, bầy sói xám lập tức lui về sau, sói đỏ nhanh nhẹn phóng lên đứng trước bọn chúng.
Mộc Hy cười lạnh, vẻ mặt tàn khốc, ẩn hiện trên nét mặt là sự hưng phấn, điên cuồng nhìn sói lửa. Kiếm trong tay xoay một vòng, đâm về phía đầu của sói lửa. Thân hình sói lửa cực nhanh cúi thấp xuống, dễ dàng tránh thoát một kiếm này, đồng thời chầm chậm tiếp cận Mộc Hy, dù sao nó cũng không phải là sói lửa bình thường, mà là ma vật của ma giới, dĩ nhiên không thể đơn giản đối phó như những con sói khác.
Dưỡng Tâm kiếm nhanh chóng rút về, lại đâm về phía sói lửa lần nữa. Sói lửa lùi lại thật nhanh, đồng thời từ miệng bỗng nhiên phun ra mấy đạo hắc quang về phía Mộc Hy, ngăn chặn đường kiếm của y. Ma khí nồng đậm càng làm nơi trái tim thêm đau nhói, trong đầu đều là âm thanh kêu gọi giết chóc.
Mấy đạo hắc quang không ngăn được kiếm quang ngập tràn sát khí của Mộc Hy, cứ như thế một đường bổ trúng thân mình sói lửa, sau đó kiếm trong tay lại không ngừng biến ảo từng chiêu từng thức, nhắm sói lửa mà chém đến, sói lửa chật vật né tránh, trong mắt lộ rõ hung quang, nó tru dài một tiếng đau đớn, vang vọng khắp cả khu rừng.
Bầy sói xám bên ngoài nhìn một màn chém giết này đến ngẩn người, vô cùng ngoan ngoãn đứng im một bên mà quan sát, một hồi lâu sau tiếng tru dài của sói lửa, chúng mới dần tỉnh lại, lập tức điên cuồng lao về phía Mộc Hy.
Mấy tiếng sói không ngừng kêu lên, vài con nhanh chóng ngã trên mặt đất, kiếm quang không ngừng lóe lên dưới ánh trăng bạc, máu tươi theo lưỡi kiếm trượt dài rơi trên đất, yêu dị vô cùng.
Từng luồng máu tươi phụt ra ra giữa không trung, lại thêm mấy con sói xám bị kiếm của y đâm trúng, còn chưa kịp rên rỉ, thân thể to lớn của chúng đã mềm nhũn ngã xuống, phát ra những âm thanh rầm rầm liên tiếp, làm bốc lên một đám lá khô mục.
Một con sói xám thân hình to lớn dường như nổi điên, bất chấp mà nhảy bổ vào người y, sống chết gậm chặt lưỡi kiếm không buông, sói lửa vốn đang tìm cơ hội đánh trả, lập tức hai mắt lóe sáng, thân mình cực kỳ linh hoạt lách qua giữa đồng bạn, nhảy lên cao, móng vuốt sắc bén nhằm ngực Mộc Hy mà bổ xuống, mang theo luồng lốc xoáy mãnh liệt.
Mộc Hy tàn nhẫn nhìn về phía sói lửa, khóe môi đột nhiên nhếch lên, tay cầm kiếm vung mạnh, hất con sói xám kia ra xa, đồng thời tay trái cũng tạo thành nắm đấm chuẩn xác nện mạnh vào phần ngực của sói lửa. Thân hình sói lửa giữa không trung chợt dừng lại, sau đó kêu gào thảm thiết, nhưng nó vẫn cố gắng vung một trảo vào ngực Mộc Hy, tuy rằng chỉ vừa chạm đến da thịt thì toàn thân nó đã co quắp, khóe miệng phun ra bọt máu, nặng nề ngã xuống đất, nhưng hắc sắc ma khí từ trảo của nó cũng đã kịp thời theo vết thương trên ngực Mộc Hy chạy thẳng vào tim. Sói lửa dường như còn muốn giãy dụa, nhưng Mộc Hy đã hung hăng đâm một kiếm xuyên tim nó, ngay cả cơ hội đứng dậy cũng không có.
Mộc Hy ôm ngực, mầm móng ma hóa nơi trái tim hoàn toàn khống chế y, tay cầm kiếm run rẩy, nhìn chằm chằm những con sói còn lại. Y... vẫn chưa chém giết đủ. Máu nhiễm bùn đất nâu sẫm, cảm giác hưng phấn khó tả, tiếng kêu gào thảm thiết của bầy sói tựa như một lời ca ngợi đối với y, kích thích máu huyết toàn thân sôi sục, con ngươi huyết sắc giữa đêm tối càng thêm tà dị.
“Ngươi không sao chứ?”
Tiểu Mạn nhìn móng vuốt sói lửa xẹt ngang ngực y, không khỏi hốt hoảng, ngay cả đám sói còn vây xung quanh cũng không còn sợ, lập tức vội vã chạy đến trước mặt y. Nhưng đối mặt với ánh mắt lo lắng của nàng lại là vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc của y, đôi mắt ác liệt khóa chặt nàng.
Đàn sói cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm, ngay cả vương của bọn chúng cũng bị người trước mặt giết chết, bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy vào rừng sâu.
Ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh nồng đậm. Khóe môi Mộc Hy dường như nhếch lên một chút, con ngươi huyết sắc lóe lên, Tiểu Mạn còn chưa rõ y định làm gì, bóng kiếm dưới trăng sáng vẽ ra một đường sáng bạc đặt trên cổ nàng.
Tiểu Mạn ngây người, gọi y vài tiếng, y vẫn như vậy, nhìn nàng chằm chằm, nhưng trong mắt lại một mảnh lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực này tựa như cặp mắt của nữ tử trong khu rừng gần thành Tam Xuyên...
Trên cổ truyền đến đau rát, Dưỡng Tâm kiếm vẽ một đường tinh tế trên cái cổ trắng nõn của Tiểu Mạn, nàng khó tin nhìn y, nhưng trong mắt không hề chứa đựng sợ hãi, chỉ đơn thuần là nghi hoặc.
Mộc Hy nhìn đường máu nổi bật trên cổ nàng, hô hấp dần nặng nề, con ngươi đột nhiên co rút, nhìn sâu vào trong mắt Tiểu Mạn, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.
“Ngươi không sợ?” Tiếng la hét thống khổ của con mồi, mới chính là âm điệu tuyệt vời đối với y lúc bấy giờ.
Tiểu Mạn không trả lời y, lại phản vấn một câu khác:
“Ngươi... không sao chứ?”
Nàng có chút chần chừ, muốn đưa tay chạm đến người y, Mộc Hy đột nhiên biến sắc, kiếm vốn đặt trên cổ nàng vung mạnh, hất tay Tiểu Mạn ra, Tiểu Mạn lần này tuy phản ứng nhanh nhưng lưỡi kiếm sắc bén cũng đã kịp cắt trên tay nàng một đường máu. Tiểu Mạn cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng kêu đau, tay lại bị cắt thêm một đường sâu, vết thương hôm qua còn chưa kéo da non đâu.
Mộc Hy lùi về sau hai bước, nhìn máu nàng còn lưu lại trên Dưỡng Tâm kiếm, ánh mắt càng thêm phức tạp. Trái tim lại nhói đau, nhưng lần này... không giống như lần trước, ánh mắt lập lòe hai màu đen, đỏ, ý thức dường như bị cơn đau này làm cho thức tỉnh.
“Tiểu... Mạn?” Mộc Hy nghiêng đầu, nhìn chăm chú thân ảnh nhỏ nhắn phía trước, bật thốt theo bản năng. Y vẫn chưa nhớ người trước mặt này là ai, nhưng cái tên này lại bất giác xuất hiện trong đầu.
Tiểu Mạn một tay che lại miệng vết thương, tránh cho máu chảy thêm nhiều, nghe tiếng gọi không xác định của y, nàng có chút ngẩn người, lại nhìn ánh mắt khác lạ của y, trong đầu không ngừng xoay chuyển, hàng loạt hình ảnh dần hiện ra, buổi sáng hôm đó, y cũng là ánh mắt này, điên cuồng chém giết, tối nay cũng thế, tình trạng này... giống tỷ phu đã nói... “tẩu hỏa nhập ma” sao? Cho nên mới nói, bây giờ y là ý thức không rõ ràng? Tiểu Mạn à một tiếng, xem như đã hiểu ra.
“Ta là Tiểu Mạn. Ngươi... nhận ra ta không?”
“Tiểu Mạn...”
Y thấp giọng gọi lại lần nữa, trong ngực đột nhiên phát ra một tầng huyết quang mơ hồ, Mộc Hy ngơ ngác đưa mắt nhìn theo, không biết từ lúc nào, nơi đó đã xuất hiện một chiếc khăn tay mềm mại, đóa hoa thêu trên khăn tay như có sinh mạng bắt đầu tỏa ra quang mang chói mắt, hóa thành một đóa Bỉ Ngạn diễm lệ, sau đó trong khoảnh khắc nhanh chóng biến mất. Nhanh đến mức, ngay cả Tiểu Mạn cũng không rõ có chuyện gì đang xảy ra.
Mộc Hy vẻ mặt thống khổ, nơi trái tim vốn đang bị khống chế bỗng chốc dịu lại, con ngươi trở về đen nhánh.
Dưỡng Tâm kiếm rơi trên đất, tạo ra một tiếng vang nặng nề, Mộc Hy trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mạn, hoa lệ té ngã trên đất.
Tiểu Mạn đen mặt, tẩu hỏa nhập ma thật lợi hại, ngay cả người này cũng bị nó đánh bại, nàng còn nhớ lúc trước dù y bị thương đến mức nào, vết thương nặng ra sao, cũng cứng rắn không rên không than một tiếng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, khí thế không ai bì nổi, thế nhưng bây giờ... Nhìn người nằm bất tỉnh trên đất, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nàng thật sự không biết nên làm gì...