Truyện: Hào Môn Thừa Hoan

Tác giả: Mộc Tiểu Ô

Thể loại: Võ Thuật, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

18 tuổi, cô mặc đồng phục màu xanh lam của học sinh, hớt ha hớt hải chạy vọt vào một ngôi biệt thự xa hoa, xé rách cổ áo tinh xảo của anh: "Tại sao lại nói tôi gian lận? Tôi hoàn toàn vô tội! Kì thi tốt nghiệp trung học của tôi đã bị anh phá hủy! Vết nhơ này sẽ theo tôi, ám ảnh tôi cả đời! Anh tại sao lại tàn nhẫn hủy hoại cuộc đời tôi !" Trong mắt cô đã ngập tràn nước mắt.

 

Ánh mắt anh thâm thúy, cánh tay to lớn dùng sức thu hẹp thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực mình, hai chóp mũi đối nhau, giọng nói trầm thấp: "Nếu không thì phải làm sao? Không phải em định thi tốt nghiệp xong sẽ cao bay xa chạy, muốn thoát khỏi anh?"

 

Anh nở nụ cười lạnh, bàn tay giữ chặt tóc cô, tiếp cận gần hơn: ". . . . . . Em cho rằng anh sẽ cho phép?"

 

***

 

Gia tộc Mộ thị to lớn đầy rắc rối phức tạp, bị những ông tai to mặt lớn trang giành nhau quyền lực, đang bị rơi vào một cuộc khủng hoảng. Anh – Mộ Yến Thần từ nước ngoài đột ngột trở về, chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, sắp xếp lại trật tự 2 giới thương chính, xoay chuyển tình thế, ngăn cơn tai họa giáng xuống đầu nhà họ Mộ.

 

***

 

"Lan Khê, người này là anh trai của con, gọi anh đi!"

 

—— “Một người anh trai hơn mình 10 tuổi?” Lan Khê ngạc nhiên!

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hoàn toàn tái nhợt lộ ra một tia giảo hoạt, bàn tay nhỏ bé nắm lại: "Anh trai này có phải là kết quả có được sau khi ba lén đi vụng trộm ?"

 

Một bạt tai nặng nề rơi xuống mặt cô .

 

Cô run sợ nhắm chặt hai mắt.

 

Bàn tay vung lên bị bắt chặt lại, con ngươi của anh lúc sáng lúc tối: "Em nó còn nhỏ, đừng dùng phương pháp này giải quyết vấn đề."

 

***

 

Cô còn nhỏ sao? ?

 

"Ngoan, mở ra, cho anh đi vào. . . . . ." giọng nói trầm thấp cùng với hơi thở nồng nàn mùi rượu, môi anh dụ dỗ khe khẽ bên tai cô.

 

Trên môi Lan Khê thấm máu, mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói run rẩy: "Khốn kiếp. . . . . . Khi anh nhất quyết tiến vào thân thể của chính em gái mình, nói cho tôi biết anh có cảm giác gì ? "

 

Anh ngẩng đầu, cố gắng hít sâu một hơi, eo nhấn xuống, trong lòng gào lên một tiếng bi thống, anh tàn nhẫn xuyên qua cơ thể cô!

 

Khóe miệng tà ác giương lên, anh cười lạnh lùng: "Em muốn hỏi cảm giác khi loạn luân sao? . . . . . . À! Cũng không tệ lắm!"

 

***

 

Dụ dỗ cũng tốt, lừa gạt cũng không sao, chỉ vì lúc ban đầu là cô trầm luân trước, vì hèn nhát sợ cô đơn, nên chủ động giơ tay về phía anh, tiếp theo lại bị anh nhấn chìm trong một biển nhu tình nửa thật nửa giả!

 

Năm ấy, cô gái bé nhỏ chỉ vừa trải qua mười mấy năm tuổi đời, chưa đụng phải mưa to gió lớn lại bị cuốn vào một tình yêu nồng nhiệt đầy cám dỗ. Cô bối rối, ngờ nghệch chẳng biết cách xử lí.

 

Chỉ là, Lan Khê . . . . . Em đã từng dùng tâm tư tình cảm đơn thuần của một thiếu nữ để đối xử với anh chưa ?


Các chương:

Nguồn: truyenyy.com/truyen/hao-mon-thua-hoan/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận