Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 11


Chương 11
Sự đồi bại trong tình yêu

Nói về sự đồi bại liên quan tới tình yêu là một điều bất lịch sự, bởi tình yêu với ý nghĩa đích thực của nó, không có quan hệ gì với các tình yêu trong ngoặc kép cả, cái tình yêu mà người ta biện dẫn để trục lợi. Nhưng ở đây chúng ta sẽ đề cập tới tình yêu giả dối đó, mặc dù cũng có những trường hợp hy hữu nó biến thành thực tế, như con sâu biến thành bướm chẳng hạn.

Người ta bảo rằng sự đĩ điếm là một nghề đã có từ lâu đời. Tại sao? Bởi vì khi loài người xuất hiện trên trái đất đã mang theo một sự cô đơn hiện sinh. Sự cần thiết phát triển nhân cách trong dục vọng bằng bất kỳ cách nào cũng đều là sự biểu lộ của tình cảm. Có thể nó là thuần khiết, có thể là thể xác hoặc bản năng, kích động bởi các hóc môn điều khiển giới tính từ mức nguyên sơ đến cực điểm.

Người đàn bà làm nghề điếm có nhiều thứ bậc: cao cấp, thuộc loại chỉ đi với người giàu có hoặc có thế lực, những người đàn ông có nhiều tiền hoặc vật chất. Những người đàn bà cặp với những người đảm bảo cho họ một điều kiện kinh tế ổn định thì được gọi là "ăn bám", đó là những cô gái trẻ, đẹp, thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Làm nghề, lúc đầu là để giải trí và sau đó lên giường để kết thúc cuộc tình, đấy là những người đàn bà bán thân vì tiền và cả những người bị bọn ma cô lừa đảo.

Tôi không muốn phân biệt đẳng cấp của những người làm điếm, bởi nó không phải là chủ đề tôi muốn đề cập. Tôi chỉ muốn tìm xem những người đàn bà này sẽ đi tới đâu để thoát ra khỏi sự cô đơn. Và tôi cũng muốn biết xem người đàn ông mới có nhu cầu gì ở những người đàn bà ấy để làm vơi đi cái ham muốn bẩm sinh, tiềm ẩn của bản tính con người. Nói như thế thì hình như chỉ có những người đàn ông có những nhu cầu này, thực ra thì không phải vậy. Đàn bà cũng có những nhu cầu tương tự trong những lúc trống trải, thiếu thốn tình cảm. Trong xã hội gia trưởng thì đàn bà không được đếm xỉa đến, ngược lại họ bị cho ra rìa, cho dù thời gian gần đây cũng đã có nhiều thay đổi: việc giải phóng phụ nữ đã cho người đàn bà có khả năng được lựa chọn người đàn ông họ muốn, trong thời gian lâu dài hay chốc lát, không phải bán mình, mà là người đàn ông thích họ trả tiền cho họ để giải trí.

Trong cuộc sống, như trước đây người ta thường gọi, những người đàn bà này đảm nhiệm một chức năng xã hội hết sức quan trọng không phải cho người đàn ông tử tế, tao nhã, đạo mạo, người có thể làm cho họ sung mãn mà là để đáp ứng loại người khốn khổ, không có khả năng gần gũi với một người đàn bà bởi sự ngu đần, bởi sự thô thiển, bởi anh ta không có khả năng làm quen với một người đàn bà bình thường. Nếu muốn thỏa mãn tình dục, người đàn ông đó không còn cách nào khác là đi tìm gái điếm. Những người đàn bà bình thường không để ý đến anh ta, thậm chí họ còn khinh bỉ anh ta. Nếu anh ta không đi tìm gái điếm, anh ta chẳng có cách nào gần gũi được với đàn bà. Chính sự thiếu hụt trong cuộc sống tình dục làm cho người đàn ông có thể mất thăng bằng tâm lý, không lường được. Những sự xâm hại tình dục đã xảy ra, bởi những người đàn ông điên rồ, bị hành hạ bởi một nhu cầu tình dục không kìm hãm được, nhiều trường hợp đã dẫn họ đến


tội ác.

Thật đáng khâm phục lòng dũng cảm và cuộc sống đã làm cho những người đàn bà làm điếm chịu đựng được một số đàn ông. Họ còn có thể làm gì được ngoài làm cái chuyện ấy khi bị giam kìm trong bốn bức tường, một bi kịch đã kết thúc thê thảm. Trong hồ sơ điều tra của cảnh sát cũng chẳng thể ghi được điều gì ngoài cái chết của những người đàn bà sau một cuộc tình với một người đàn ông nào đó.

Tôi sẽ kể các vị nghe một chuyện đã xảy ra cách đây vài chục năm tại Punta del Este. Lúc đó tôi đang ở đường Gorlero, một người phụ nữ cầm một nhành hoa trên tay xuất hiện. Cô ta hỏi và nhờ tôi đưa đến nhà thờ ở cuối đường. Tôi nhìn cô và thấy vẻ chán chường trên khuôn mặt. Tôi đồng ý dẫn đường. Tôi hỏi cô ta đến đó làm gì và được trả lời là sẽ nói cho tôi rõ sau khi làm tròn bổn sự.

- Bổn sự gì vậy?

- Một lời hứa với thánh Đồng trinh.

Suốt dọc đường đi tới nhà thờ cô ta không nói thêm lời nào nữa. Đến nơi, cô ta bảo tôi chờ và sẽ quay lại ngay. Tôi gật đầu đồng ý, bởi tôi rất tò mò muốn biết câu chuyện của cô ta.

Tôi đứng chờ ở một góc khuất. Khoảng mười lăm phút sau cô ta quay ra, trên tay không còn hoa. Cô lên xe.

- Bây giờ cô muốn đi đâu? - Tôi hỏi

- Nếu ông không phiền thì ta đi làm một ly cà phê.

Đó là một người phụ nữ trạc hai mươi lăm tuổi, da bánh mật, gợi cảm hơn là đẹp. Nàng mặc một chiếc quần Jean. Một chiếc áo màu trắng hở cổ, lúc này là mùa hè, trời oi nóng.

Chúng tôi tới quán cà phê El Greco. Nàng muốn chọn một bàn phía trong, hơi khuất, trong khi bàn phía ngoài thoáng mát. Hình như nàng không muốn người khác nhận ra mình.

Vì nàng chẳng nói gì nên tôi đành lên tiếng:

- Cô có thể nói cho tôi biết bổn sự của cô không?

- Trước tiên, em muốn nói với ông là em làm nghề gì.

- Anh nghĩ là…

- Em làm nghề .. cặp với đàn ông vì tiền, em đang rất cần tiền.

Tôi đã nghĩ là tôi lại sẽ phải nghe những câu chuyện lặp đi lặp lại của bao nhiêu người đàn bà tìm cách biện minh cho những hành vi của mình đây. Nhưng nàng đã không kể những điều tôi đã nghĩ mà kể rất chi tiết việc vừa xảy ra với nàng.

- Cách đây mấy hôm, em đã ở cùng một người đàn ông không quen biết trong một căn hộ, em gặp anh ta ở ngoài đường. Bề ngoài, trông anh ta có vẻ tử  tế. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho tới lúc đột nhiên anh ta gồng lên và run rẩy. Em cố trấn tĩnh anh ta, nhưng càng cố anh ta càng điên loạn. Anh ta dùng hai tay xiết cổ em làm em nghẹt thở, em gần như ngất đi và em nghĩ đến Đức mẹ Đồng trinh, em thầm cầu Mẹ cứu giúp em. Sự khẩn cầu gần như vô vọng. Rồi anh ta nới tay ra một chút, em có thể thở được và em đã thoát được khỏi bàn tay của kẻ sát nhân. Ngay lập tức em ra khỏi phòng. Vì vậy mà em đến nhà thờ cảm tạ Đức mẹ đã cứu
giúp em.

Tôi tin vào câu chuyện nàng kể. Tôi hỏi nàng có phải người vùng này không, nàng bảo nàng sống ở Monturideo. Tôi cũng hỏi nàng đã có lần nào trước đó bị như thế không. Nàng nói như trường hợp ấy thì không, còn bị đánh thì thường xuyên.

- Sao em lại có thể để người ta đánh mình?

- Miễn là họ trả tiền cho em, đánh cũng chẳng sao.

Những chuyện tương tự như thế thì có nhiều, song tại sao tôi lại kể chuyện này, bởi đây là lần đầu tiên tôi trải qua.

Trong đời, tôi đã gặp rất nhiều loại đàn bà, tôi đã kể chuyện về một cô gái ở Hamburgo, từ một cô bé ngây thơ đã trở thành một kẻ lạnh lùng không nhân cách. Nhưng những người đàn bà sống lay lắt tại các bến cảng, chui lủi trong những vòm cống, những túp lều tồi tàn đều có cuộc đời đầy nước mắt. Họ sống cô đơn, thiếu hơi ấm đàn ông, những người thủy chung của họ rong ruổi trên những con tàu, và các chàng đang tìm vui thú ở một nơi nào đó. Những hang ở này chẳng khác gì một rào chắn đặt ở thành phố để những vị khách vãng lai đến từ nhiều nơi không lấn sân và không làm hoen ố những người đàn bà "đức hạnh".

Nhưng thủ phạm chính dẫn đến làm điếm chính là đồng tiền. Nó có mặt ở mọi nơi, bám vào từng ngõ ngách, mọi căn nhà. Nó có mặt trong các cuộc ly hôn, của những cuộc thừa kế. Bất chấp mọi thứ nó gặm nhấm, đục khoét như một con kền kền rỉa một xác thịt. Đồng tiền thật khủng khiếp, nó phá vỡ thế giới tinh thần vì vật chất. Lẽ ra cần phải có sự hòa hợp giữa vật chất và tinh thần thì không có sự khoan nhượng, bởi cả hai đều rất cần thiết cho sự sống.

Những người đàn bà vĩ đại “săn tìm" một tấm chồng giàu có còn đĩ điếm hơn cả những con điếm, bởi đồng tiền đã gắn họ với những người đàn ông đó. Có những kẻ cho rằng họ đã mua một mụ đàn bà. Và có những người cho rằng họ đã gặp được người đàn bà tuyệt vời nhất trên đời, bởi ả đã đáp ứng được họ với những ngón nghề ngon lành nhất. Họ không biết rằng một khi tiền đã cạn, các nàng sẽ không cánh mà bay, tìm những người đàn ông khác có thể cưu mang các nàng tốt hơn.

Ví dụ như trường hợp của Elisa, một người đàn bà bốn mươi ba tuổi, đã ly dị sau hai năm kết hôn với một người đàn ông giàu sụ.

- Bây giờ em trắng tay, không tiền không công ăn việc làm….

- Sao lại thế được? Sau khi ly hôn không còn gì ư?

- Chỉ còn một cú đạp vào mông.

- Nào, kể cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra nào.

- Bây giờ thì em nhận ra rằng em đã lấy chồng vì tiền của. Chồng em là một kẻ khó chịu, tính cách xấu xa và là một kẻ vũ phu.

- Cô đã nói với anh ấy bằng những lời êm dịu của tình yêu.

- Em đã làm tất cả. Sau những trận đòn, anh ta lại quỳ dưới chân em và rồi sau đó lại chứng nào tật ấy.

- Cô đúng là một báu vật!

- Gì mà báu với chả vật! - Nàng nói một cách cay đắng.

- Cô chịu đựng vì của cải, vì một cái nhà đẹp, vì tài sản kếch sù, đúng không?

- Đúng thế! Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Em chưa hề biết là tất cả tài sản của lão đều không mang tên lão.

- Điều ấy xảy ra thường xuyên. Lẽ ra cô phải biết từ trước khi cưới chứ.

- Trước kia đứng tên lão. Sau này lão đã dùng mưu ma chước quỷ sang tên cho người khác.

- Tôi không hiểu làm sao lão lại có thể làm được như thế. Bởi để có thể bán được một bất động sản cần phải có chữ ký của cả hai vợ chồng.

- Đúng, em biết.. nhưng lão đã mạo chữ ký của em và cùng với một tên thư ký đồi bại hắn đã thực hiện được mưu đồ.

- Vậy là khi ly hôn cô không được hưởng chút gì à?

- Không một đồng xu.

- Thế luật sư của cô không bảo vệ cô bằng cách xác minh chữ ký à?

- Lúc đầu hình như có tia hy vọng, sau đó thì lão mua được cả luật sư.

- Tội ác và trừng phạt!

- Sao ạ?

- Cô đã lừa yêu hắn chiếm dần một phần hoặc toàn bộ tài sản của hắn.

- Nhưng… em đã lầm. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, hai năm hy sinh để được con số không.

- Và bây giờ cô phải trả giá cho sự sai lầm trầm trọng đó bằng sự cô đơn.

- Cô đơn và không tiền thì còn cô đơn gấp bội.

Có rất nhiều trường hợp tương tự như thế,  một sự đồng lừa đảo ghê tởm: khôn sống, mống chết.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87187


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận