Lễ tang của Diệp Niệm được tổ chức vào thứ bảy cuối tháng ba, bạn trai của cô khi còn sống là Cố Minh Thành vẫn chưa có mặt.
Xế chiều ngày hôm đó, ba giờ theo giờ Bắc Kinh.
Hạ Chi Dao bị Cố Minh Thành kéo lên sân thượng của tòa cao ốc cao nhất ở trung tâm thành phố.
Đây là nơi Diệp Niệm đã hương tiêu ngọc vẫn.
Hạ Chi Dao bị Cố Minh Thành bóp cổ, khuôn mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng lên, không hô hấp được. Lưng của cô chống đỡ bằng lan can lạnh lẽo, sau lưng là ngàn thước vạn trượng hồng trần, anh chỉ cần nhẹ nhàng dùng chút lực đẩy một cái, cô liền không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Mà Cố Minh Thành đang bóp cổ cô, đôi mắt ngập tràn phẫn hận, gân xanh ở thái dương nhô ra.
“Tôi không có nói dối” Hạ Chi Dao giãy giụa nặn ra một câu nói. Cô chỉ đem chân tướng nói cho Diệp Niệm biết thôi.
“Tôi dựa vào cái gì để tin cô?” Sắc mặt của Cố Minh Thành âm lãnh khác thường giống như là Tu La đến từ địa ngục, mỗi câu mỗi chữ của anh, tựa như cắn nát cả răng.
“Tôi không nói dối” Hạ Chi Dao mệt mỏi lặp lại. Cố Minh Thành bỗng dưng càng bóp chặt cánh tay đang kìm chế đặt ở trên cổ cô, cô không thở nổi, vươn tay ngăn cản mu bàn tay của anh, sắc mặt bị ngột ngạt đến mức đổ bừng, chỉ có thể há to miệng nỗ lực hấp thu dưỡng khí.
“Cô còn có thể bịa đặt thái quá hơn nữa…” Âm thanh cực nhỏ của Cố Minh Thành bị gió thôi tan thành những mảnh vụn, nhẹ nhàng thong thả nói ở bên tai của cô, “ví dụ như, cô đã mang thai đứa con của tôi”.
“Nếu như…” Cô hô hấp không thông, “nếu như tôi thật sự mang thai rồi…”
Anh cười đến âm lãnh: “Vậy thì vừa hay, hôm nay tôi cùng một lúc tiễn các người lên đường”.
Bàn tay to của anh nắm chặt thêm đôi chút, ngay lúc cô đã mất hết ý chí phản kháng, anh lại đột nhiên buông tay ra, ánh mắt âm u liếc nhìn cô: “Kiểu chết như này, có phần lợi cho cô quá!”
Hạ Chi Dao chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng, lưng thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh, trên sân thượng gió thổi mạnh mẽ, cô rét run cầm cập, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy.
“Tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết”.
Cuối tháng năm.
Hạ Chi Dao trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà hai chân tàn phế.
Tập đoàn Hà Thị tuyên bố phá sản.
Hạ Chi Dao tìm thấy Cố Minh Thành tại một sân chơi golf ở ngoại thành.
“Ngàn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của tôi, cầu xin anh, tha cho cha của tôi”. Hạ Chi Dao bất chấp ánh mắt khinh bỉ của những người xung quang, cái gọi là tự tôn và kiêu ngạo cô đã sớm không còn nữa rồi, hiện tại đối với nàng mà nói, làm sao bảo toàn mạng sống mới quan trọng, làm thế nào cứu được Hạ Nghĩa mới quan trọng. “Là tại tôi muốn gả cho anh, cha tôi chỉ vì quá yêu thương tôi nên đến nói với Cố bá phụ bá mẫu…” Cô cảm thấy khó có thể mở miệng, hàm răng dường như bị cắn nát, trong cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, “nói cho bọn họ biết hai chúng ta cùng nhau qua một đêm ân ái, cũng là chủ ý của tôi, đính hôn, cũng là chủ ý của tôi. Diệp Niệm cũng là do tôi hại chết. Tất cả lỗi lầm, một mình tôi gánh chịu, cầu xin anh, hãy tha cho cha tôi”.