Đêm đông, các loài côn trùng sớm đã không còn tung tích. Trên bầu trời đang treo một loan liêm nguyệt, phát ra ánh sáng lành lạnh lờ mờ.
Nàng hà hơi một cái, theo phương hướng của địa lao bước đi.
Sau nhiều ngày quan sát, muốn tránh được bọn thị vệ luôn theo một trật tự nhất định mà tuần tra vương phủ không hề khó. Thỉnh thoảng gặp phải thị nữ phó dịch, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Phinh Đình thì đều vừa cười vừa chào hỏi nàng xong liền rời khỏi.
Nàng vòng qua khô trúc giả sơn, vô thanh vô tức đến trước cửa đại lao.
Lao đầu mắt sắc, thấy xa xa một bóng người tiến lại đây, tỉ mỉ nhìn xem, cư nhiên là Phinh Đình, liền đi đến trước nàng rồi cười nói: “Dương Phượng cô nương như thế nào lại đến đây? Oa, trời thật lạnh.”
“Ta đánh mất cây trâm nên đến đây tìm xem sao.”
“Trâm?” Lao đầu ngẩn người: “Sẽ không rơi ở trong phòng rồi chứ?”
“Ta tìm qua rồi, đều không có. Ta nghĩ quá nửa là rơi trong địa lao rồi.” Phinh Đình hạ giọng nhuyễn thanh nói: “Đây là vương gia hôm nay tặng cho ta, vừa đeo liền không thấy bóng dáng đâu nữa, ngày mai vương gia hỏi ta phải nói như thế nào đây? Giúp giúp ta, mở cửa để ta vào trong tìm xem đi.”
“Này…” Lao đầu khó xử: “Địa lao trọng địa, không thể tùy tiện để người tiến vào.”
“Ta hôm nay không phải đã vào đó rồi sao?”
Lao đầu ngậm miệng, chỉ vờ cười cười: “Cô nương, đây chẳng phải là làm khó ta sao? Vạn nhất vương gia hỏi đến…”
Phinh Đình cũng không miễn cường, làm ra bộ dáng lo lắng: “Vậy thỉnh ngài giúp ta vào trong xem xem đi, trên mặt đất hay trên bậc thềm đều tỉ mỉ tìm xem, ta ở đây đợi.” Nói xong, tựa hồ bị nhiễm gió lạnh liền che miệng ho kịch liệt.
Gió Bắc thổi vào tận xương, lao đầu đứng trước cửa địa lao cũng lạnh đến mức dậm dậm chân, nghe thấy Phinh Đình ho kịch liệt liền lo lắng: “Cô nương xin hãy về trước, đợi đến khi tìm được rồi, ta sẽ đích thân mang qua đó.”
“Không không, chờ ở đây vẫn tốt hơn, khụ khụ khụ… Khụ… Ta… Khụ… Ta trong lòng sốt ruột, trán thì nóng như lửa vậy, cũng không cảm thấy lạnh.”
Giọng nói run rẩy của nàng khiến cho lao đầu bắt đầu do dự.
Lao đầu biết rõ nữ nhân này cực được vương gia yêu thích, vì bệnh của nàng còn cố ý thỉnh danh y Trần Quan Chỉ tọa trấn vương phủ, nói không chừng sau này chính là vương phi của bọn họ. Nếu như thật sự để nàng đứng trước cửa vào địa lao này mà lạnh đến bệnh, như vậy thì…
Cân nhắc một hồi, lao đầu cắn răng nói: “Vẫn là vào trong đi, bên trong ấm áp hơn một chút. Cô nương tự mình tìm qua rồi cũng sẽ yên tâm hơn.”
Hắn mở đại môn địa lao, để Phinh Đình tiến vào rồi cẩn thận đem cửa khóa lại.
Nơi tận cùng của địa lao, trong phòng giam tối đen một mảnh, Đông Chước đang cúi đầu nghỉ ngơi.
Hắn không cảm thấy lạnh, vết thương nóng bỏng trên toàn thân, giống như cùng lúc bị mấy chục cây đuốc thiêu lấy. Y phục ngưng kết máu cứng rắn dính chặt trên người, vừa hơi động đậy liền khẽ chạm vào miệng vết thương.
Hắn dựa vào bên tường dưỡng sức, cố gắng hết mức duy trì thể lực.
Y…
Trong yên tĩnh, đại môn đúc bằng sắt bị nhẹ nhàng đẩy ra, một tia sáng từ bên ngoài lọt vào trong.
Đông Chước tâm sinh cảm ứng mở to mắt.
“Đông Chước?” Phinh Đình cầm lấy mồi lửa, xuất hiện ở ngoài cửa.
Đông Chước khóe miệng hiện ra nụ cười mỉm, dùng ngữ khí nghịch ngợm trước sau như một nói: “Đang đợi ngươi nè.” Hắn đứng lên, vết thương kéo căng khiến hắn phải nhếch miệng, xiềng xích trên tay chân một trận thúy vang.
Phinh Đình lánh vào bên trong, nàng cầm chìa khóa trên tay lắc lắc, cười cười.
Xiềng xích toàn bộ được cởi bỏ, Đông Chước hỏi: “Người bên ngoài đâu cả rồi?”
“Đều ngã rồi.” Đôi mắt to nhanh nhẹn của Phinh Đình chuyển động, mím môi nói: “Ngay cả phích lích đạn cũng không cần dùng đến.”
“Chính là độc môn bí phương xưa kia thiếu chút nữa làm hôn mê tất cả mọi người trong Kính An vương phủ sao?”
Phinh Đình đắc ý giương giương khóe môi: “Đi theo ta.”
Ra khỏi phòng giam, lao đầu và thị vệ quả nhiên tốp năm tốp ba té cả trên mặt đất. Hai người đều là người đã trải qua cuộc sống nơi sa trường, đương nhiên biết thông minh mà thay vào y phục của vương phủ thị vệ, Phinh Đình ngựa quen đường cũ, đem theo Đông Chước thừa dịp đêm tối tiến vào buồng ngựa.
Trời còn chưa sáng, mã phu đang ngủ ngáy vù vù.
Đông Chước chọn lấy hai con ngựa tốt, một con cho Phinh Đình, một con cho chính mình.
“Xem ra Sở Bắc Tiệp còn chưa trở về, quả là ông Trời hỗ trợ.” Phinh Đình ngẩng đầu nhìn trời: “Vào giờ này ở cửa nhỏ phía sau là do lão Trương trông giữ, đối phó với hắn cực dễ dàng, ngươi động tác lưu loát một chút.”
Ở cửa nhỏ phía sau đem lão Trương đang ngủ gật đánh ngất, hai người vô kinh vô hiểm ra khỏi Trấn Bắc vương phủ.
Họ cùng nhìn nhau cười, không khỏi cảm thấy thân thiết vạn phần.
Cùng lúc đó liền vung roi bay như tên bắn, cách nơi nguy hiểm này càng xa càng tốt.
Chỉ chốc lát đã ra khỏi thành rồi lại một mạch chạy như điên, nơi nơi đều là cảnh sắc ngoại ô, dưới bầu trời mờ mịt, cỏ vàng đang rét run cầm cập cùng khô thụ kiêu ngạo đứng thẳng tắp đập vào mi mắt.
Nghĩ đến nguy hiểm đang xa dần, bước chân ngựa cũng chậm lại đôi chút.
Hai người đều đã kiệt sức, bèn xuống ngựa tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi.
Đông Chước cúi đầu cân nhắc một hồi, nhịn không được hỏi: “Vấn đề này vốn nên về sau mới hỏi, nhưng… Phinh Đình, ngươi như thế nào lại vào trong vương phủ của Sở Bắc Tiệp?”
Nụ cười bên khóe miệng Phinh Đình ngưng trệ một hồi, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường, trầm giọng nói: “Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi.”
Đông Chước đưa tai qua, nghe Phinh Đình thì thầm, thần sắc thay đổi dần, nghe đến sau cùng, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phinh Đình.
Phinh Đình thần sắc bình thường: “Như thế nào?”
“Cư nhiên là như thế này…”
“Được rồi, trước hãy nói chính sự.” Phinh Đình nói: “Vương phủ mất đi phạm nhân, Sở Bắc Tiệp nhất định đại phát truy binh. Hai người chúng ta cần có một người dẫn dụ truy binh, một người đi gặp thiếu gia.”
“Phinh Đình, ta thấy việc này vẫn là nên cân nhắc lại.”
Phinh Đình sắc mặt lạnh lùng, dứt khoát nói: “Việc đã đến nước này, có cái gì cần phải cân nhắc chứ?” Không đợi Đông Chước nói chuyện, nàng đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu nói: “Ta vừa đi ra từ Trấn Bắc vương phủ, có không ít chuyện muốn nói với thiếu gia, đành phải làm phiền ngươi dẫn dắt truy binh rồi. Ta đến hướng Đông đi gặp thiếu gia, ngươi đến hướng Tây. Đi đi.”
Đông Chước còn đang do dự, Phinh Đình đẩy hắn lên ngựa, ở phía sau ngựa quất một roi, nhìn con ngựa buông ra bốn vó chạy vội mà đi.
“Thiếu gia, Phinh Đình rốt cuộc có thể nhìn thấy người rồi.” Thì thào mấy lần, nhìn Đông Chước biến mất ở nơi tận cùng của bình nguyên rộng lớn, nàng mới lên ngựa, theo như nơi đã định mà tiến tới.
Phinh Đình không hề đoán sai, ngày hôm nay quả nhiên tuyết lớn. Sáng sớm, mặt trời thoáng lộ diện rồi nhanh chóng trốn vào các tầng mây, không quá một canh giờ, một màu xám trắng đã đem bầu trời hoàn toàn bao phủ lấy.
Phinh Đình ở trên ngựa ngẩng đầu, thấy từng phiến từng phiến bông tuyết lớn rơi xuống dưới.
“A, hoa tuyết lớn quá.” Giơ tay, ở giữa không trung nắm lấy một mảnh, nhìn nó tan trong lòng bàn tay đã lạnh cóng đến đỏ ửng, Phinh Đình lộ ra nụ cười tựa như đứa trẻ.
Đã lâu chưa từng gặp qua hảo tuyết như thế này.
Năm rồi mỗi khi đến thời khắc này, thiếu gia đều liên thanh kêu Phinh Đình: “Mau mau! Thưởng tuyết, còn có cầm, nhớ là phải đem theo cầm nữa.”
Thiếu gia phong lưu tiêu sái, hiện tại tuy rằng vẻ mặt phong trần, nhưng chắc cũng sẽ vì tuyết này mà cảm thấy cao hứng đi?
Nàng cũng không cưỡi nhanh, chậm rì rì thưởng thức mỹ cảnh một màu thuần bạch xoay tròn rơi xuống giữa không trung, tấm áo choàng da bạch hồ đặt trên lưng ngựa đã bị nàng lấy ra đắp ở trên người.
Tấm áo choàng đó là Sở Bắc Tiệp mới tặng cho nàng, tựa hồ như là cống phẩm của một tiểu quốc nào đó. Đây quả nhiên chân chính là đồ tốt, mặc ở trên người, một tia gió cũng không lọt qua. Nàng dự đoán rằng sẽ có tuyết lớn, vì chính mình suy nghĩ thì đương nhiên phải sớm có chuẩn bị.
“Có loạn thế, tất hiện anh hùng; Có anh hùng, tất hiện giai nhân. Hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao…”
Cảnh trí tốt, tuy lạnh, Phinh Đình lại có hứng trí, nhẹ giọng hát lên.
Một bóng dáng lờ mờ ở trong đầu óc quấy nhiễu nàng. Bên môi nàng tuy cười, đáy mắt lại phiếm lên một chút nghi hoặc không xác định.
Nhưng tiếng ca, vẫn là động lòng người như thế.
“Có binh tài, tất có người lừng danh; có lừng danh, tất không yếm trá. Binh bất yếm trá, binh bất yếm trá…”
Bỗng nhiên nhớ đến Sở Bắc Tiệp, bộ dáng tức giận khi biết rằng mình bị lừa gạt kia.
Hai má nàng đột nhiên đỏ lên, giống như nhiễm lên màu son.
Người đó, nam nhân đó. Phinh Đình ngừng tiếng ca, sâu kín thở dài, nam nhân đó a, thật sự là có hình dung như thế nào cũng không đủ.
Tuyết lớn liên tiếp ba ngày, nàng vẫn theo hướng Đông đi hết ba ngày.
Ba ngày sau, tuyết dừng. Phinh Đình lại hát rồi ở giữa tuyết vung roi, đã đến biên cảnh Đông Lâm rồi. Nàng ở cự ly cách biên cảnh Đông Lâm và Quy Lạc nửa ngày lộ trình dừng lại.
Đại địa trắng mênh mang.
Phinh Đình dừng lại, lần đầu tiên hướng người đi đường tìm hiểu: “Vị đại gia này, sườn dốc Tam Phân Yến Tử đi như thế nào?”
“Đi về phía trước, có nhìn thấy con đường quanh co ở phía trước không? Đi vào con đường đó, tận cùng có hai con đường trái phải, đi vào con đường phía bên phải, rồi cưỡi ngựa thêm nửa ngày nữa là đến rồi.” Lão nhân khiêng một túi lớn lương thực phơi xong vào mùa hè, ngẩng đầu: “Trời rất lạnh, còn phải lên đường sao?”
“Vâng ạ!” Cảm tạ lão nhân, Phinh Đình lặc chuyển đầu ngựa, giương môi: “Con đường quanh co…”
Mục tiêu chính là ở phía trước.
Nghĩ đến nụ cười ấm áp của thiếu gia, khi thiếu gia nhìn thấy nàng, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào.
Nàng kiềm chế không được tâm trạng kích động, hướng sau ngựa vung một roi, con ngựa hí lên rồi chạy chầm chậm.
Con đường quanh co nhỏ đang ở trước mặt, hai đạo vách đá cao mà dốc kẹp ở giữa một con đường nhỏ chỉ có thể cho ba con ngựa đi qua, ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường trời.
Ánh sáng xám bạc chiếu xuống dưới.
Phinh Đình lẳng lặng đứng trước chỗ ra vào của con đường quanh co đó.
Đường hẹp thổi tới gió lùa, lạnh đến thấu xương. Vù vù lãnh liệt, cuồn cuộn nổi lên cát sỏi.
Trong không khí cất giấu điềm báo khiến người khác tâm thần không yên.
“Truy binh…” Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, thán. Một lát sau, phảng phất như cảm thấy nguy hiểm, đồng tử của Phinh Đình co rụt lại, bỗng nhiên vung roi, đánh mạnh vào thân ngựa.
“Giá!”
Hắc mã tựa hồ cũng ngửi được khí tức bất an, kích động hí vang lên, bốn vó rời mặt đất, vù vù xé gió vọt vào con đường quanh co nhỏ.
Vách núi cao và dốc ở hai bên âm u áp bức đến.
Phía sau, tiếng vó ngựa ầm vang bỗng nhiên nổi lên, giống như ác ma ẩn núp dưới mặt đất bỗng một lần nữa lại đến nhân gian.
Truy binh, là truy binh!
Truy binh của Trấn Bắc vương phủ đã đến!
Tiếng vó ngựa như muốn đạp phá đại địa trắng xóa quanh quẩn ở phía sau người.
Càng ngày càng gần, cơ hồ đinh tai nhức óc. Không khó tưởng tượng sát khí tận trời cùng binh đao lợi hại lóe ngân quang đang ở phía sau.
Phinh Đình không quay đầu lại, dồn sức xông về phía trước.
Tiếng gào thét tựa như gió xoáy theo sát không tha.
“Dương Phượng!” Tiếng gọi vang dội uy nghiêm truyền vào trong tai.
Sở Bắc Tiệp đến.
Thân hình mảnh khảnh trên lưng ngựa khẽ run. Phinh Đình nhắm mắt, ở trên con đường nhỏ điên cuồng xông về phía trước.
Tiến lên, tiến lên! Gió hướng gương mặt nàng hung hăng thổi mạnh, sinh đau.
“Bạch Phinh Đình!” Vẫn là thanh âm của cùng một người, hàm chứa nộ khí khiến người khác kinh sợ.
Phinh Đình đang run rẩy.
Thanh âm ôn nhu của người này, nàng sâu sắc nhớ rõ.
Hắn nói chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.
Hắn nói khi xuân về, muốn mỗi ngày vì người trong lòng đích thân chọn một đóa hoa tươi, cắm lên tóc.
Nhưng hắn hiện tại nộ hỏa xung thiên, tựa như sư tử bị chọc giận, muốn thị huyết.
Đó là thanh âm ác ma hạ lệnh đồ sát lúc dẫn dắt thiên quân vạn mã đấu tranh anh dũng, phá địch trên chiến trường.
Tiếng vó ngựa lại gần thêm vài phần, phảng phất như đã ở sau người.
Nàng dùng hết toàn lực mệnh lệnh vật đang cưỡi lao nhanh đi, một lần nữa vung mạnh chiếc roi.
Nhưng roi còn chưa vung xuống, có người đã đuổi lên trên, tùy tay kéo hạ chiếc roi trong tay nàng, lại một phen hung hăng ôm lấy thắt lưng nàng, giống như muốn phát tiết tất cả nộ khí mà dùng một lực đạo cực lớn.
“A!” Kinh hô, nàng rơi vào một vòng tay chắc nịch lại tràn ngập mùi thuốc súng.
Mở mắt ra, nhìn thấy hắc đồng ẩn chứa nguy hiểm trên đình đầu.
“Chạy đủ xa rồi.” Một tay ghìm ngựa, một tay giữ chặt tù binh của hắn, Sở Bắc Tiệp câu môi, dật ra nụ cười tà mì: “Nhìn nàng xem, thật không biết nghe lời, cư nhiên lại chạy xa như vậy.”
Trong lời nói ôn nhu đến bất ngờ ẩn chứa nguy hiểm sâu sắc, Phinh Đình lẳng lặng nhìn hắn: “Từ khi nào đã biết được ta là Bạch Phinh Đình?”
“Vẫn tốt, vào lúc không coi là trễ.” Hắn cúi đầu, híp mắt đánh giá nàng.
Chiếc cổ mảnh khảnh, đôi tay trắng nõn, gương mặt thanh tú.
Ánh mắt vẫn là bình tĩnh như vậy, tuệ quang sâu kín ẩn giấu sau con ngươi. Nàng nhất định không biết cái gì mới là khổ hình chân chính, cũng không biết một Trấn Bắc vương khi tức giận có bao nhiêu đáng sợ.
Nên trừng phạt nàng như thế nào đây?
“Đông Chước đâu?” Bản thân nàng biết không thể nào ở trên tay của Sở Bắc Tiệp mà giãy giụa được, dứt khoát buông lỏng thân thể, vẫn dựa vào khuôn ngực ôn nhu của hắn rồi ngẩng đầu.
“Chạy rồi. Yên tâm, ta sẽ bắt được hắn, các ngươi rất nhanh có thể gặp mặt.” Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nói: “Sườn dốc Tam Phân Yến Tử, đúng không?”
Phinh Đình nhẹ cười rộ lên.
Sở Bắc Tiệp ôn nhu nói: “Sợ hãi thì khóc đi, cái khiến ta đau lòng nhất là chính nước mắt của nàng.”
Phinh Đình ngừng cười: “Bên người vương gia, nhất định có người tài thiện về theo dõi hành tung.”
“Không sai.”
“Ngay từ đầu vương gia đã hoài nghi thân phận của ta rồi. Bắt được người của Kính An vương phủ, liền đem đến để thăm dò ta.”
“Nàng nếu như nhịn được, để ta đánh chết tên tiểu quỷ đó, biết đâu có thể xóa đi hoài nghi của ta.”
“Vương gia cố ý tung tin, để ta cứu được hắn, rồi âm thầm theo dõi bọn ta tìm nơi ẩn thân của thiếu gia.”
Sở Bắc Tiệp như có tâm ý sâu xa khác liếc nàng một cái: “Đã có binh mã bao vây sườn dốc Tam Phân Yến Tử. Kế hoãn binh của nàng vô dụng.”
“Vẫn là ở trong lòng của vương gia ấm áp nhất.” Phinh Đình tựa hồ mệt mỏi, nhắm mắt lại, nhu thuận dán vào người Sở Bắc Tiệp: “Vương gia lợi hại như vậy, vì sao còn chưa bắt được Đông Chước?”
Sở Bắc Tiệp bị nàng nhắc nhở, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân hình chợt cứng lại, đột nhiên giơ kiếm phát lệnh: “Lui binh! Lui khỏi chỗ này!”
Phinh Đình cười duyên: “Đã muộn rồi.”
Tất cả mọi người vẻ mặt hồ đồ.
Còn chưa hiểu ra được, đã nghe thấy một tiếng thét dài trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên, trái phải hai bên vách núi chợt toát ra rất nhiều cung tiễn, đầu mũi tên u ám toàn bộ đều hướng xuống dưới.
Nếu như loạn tiễn tề phát, người cho dù có bao nhiêu bản lĩnh cũng không thể may mắn thoát khỏi.
“Có mai phục!”
“A! Người của Kính An vương phủ!”
“Nguy rồi! Mau chạy, a…”
Bọn người trong con đường nhỏ ồ lên, không ít kẻ vội vàng phóng ngựa muốn chạy thoát khỏi nơi này, hơi vừa động đậy thì đã bị cung tiễn đâm xuyên vào tim.
Liên thanh kêu thảm thiết, không ít người lập tức ngã từ trên ngựa xuống dưới.
Tuấn mã hí lên, máu tươi vẩy ra.
Một trận mưa tên bắn xuống đều chỉ nhắm vào bọn người chạy trốn. Bắn chết một số người, trên vách núi kêu to: “Đầu hàng sẽ không bị giết, đầu hàng sẽ không bị giết!”
Thân nhập hiểm địa, địch thượng ta hạ, thắng bại đã phân.
Sở Bắc Tiệp trong lòng biết mình sơ ý, hôm nay chỉ sợ đại nạn lâm đầu. Hắn rất anh hùng, không hề hoang mang, nhấc tay quát: “Không được nhúc nhích, toàn bộ xuống ngựa, dắt lấy con ngựa của chính mình!”
Liên tiếp quát hai tiếng, bộ hạ đều trấn định lại, quả nhiên xuống ngựa, đoàn người bao quanh bên người Sở Bắc Tiệp, rút kiếm đối ngoại, đao quang lóng lánh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cung tiễn dày đặc.
Sở Bắc Tiệp cúi đầu, nhìn thấy một đôi con ngươi giảo hoạt.
“Nguyên lai nàng cố ý chọn một nơi như thế này cùng tên tiểu quỷ kia nói lời từ biệt là có thâm ý như vậy. Lúc nói chuyện qua lỗ tai nàng đã định ra kế sách, muốn dụ ta đến tử địa này.”
“Vương gia quá khen. Một nơi như thế thực sự không dễ tìm, muốn để cho Đông Chước có thể bình an trở về mà thám tử của người lại không thể truy tìm ở trước mặt ta, tốn của ta cũng không ít tâm tư đâu.”
Suốt dọc đường phong hoa tuyết nguyệt chậm rãi mà đi, cũng là vì để cho Đông Chước có thời gian đem tình huống báo cáo thiếu gia, chuẩn bị tốt cho lần mai phục này. May mắn ngày thường nàng đọc sách nhiều, còn biết được biên cảnh Đông Lâm có một hiểm địa quanh co như vậy, còn có một sườn dốc Tam Phân Yến Tử thích hợp cho việc giấu người.
Sở Bắc Tiệp lời nói đột nhiên nhất chuyển: “Đáng tiếc nàng đã tính sai một chỗ.”
“Nga?”
“Nếu như không tính sai, nàng làm sao lại rơi vào trong tay của ta?” Sở Bắc Tiệp hừ lạnh nói: “Vạn tiễn tề phát, ta đương nhiên không thể sống, nàng cũng tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi.”
Phinh Đình nghiêng liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Là ta phụ chàng, liền bồi chàng chịu chết thì như thế nào?”
Ánh mắt sắc bén của Sở Bắc Tiệp sâu sắc đâm vào da tóc của nàng: “Không cần hoa ngôn xảo ngữ, ta không tin nàng hạ quyết tâm chịu chết.”
Phinh Đình nói: “Vương gia anh hùng nhất thế, đương nhiên không cam lòng uất ức chết như thế đi? Kỳ thật ta làm sao lại muốn tánh mạng của vương gia, chỉ cần vương gia đáp ứng một chuyện, cung tiễn trên kia lập tức biến mất, tuyệt không thương tổn bất cứ ai ở nơi này.”
“Nói.”
“Yêu cầu rất đơn giản, Đông Lâm trong vòng năm năm, không được có một binh một tốt tiến vào Quy Lạc.”
Sở Bắc Tiệp trầm giọng nói: “Binh quốc đại sự, phải được đại vương cho phép.”
“Vương gia là đại vương thân đệ, lại là Đông Lâm đệ nhất đại tướng, chẳng lẽ không có nửa điểm đảm đương? Quy Lạc năm năm hòa bình, đổi lấy tánh mạng quý giá của vương gia, nói như thế nào cũng rất xứng đáng.” Nàng mím môi, thấp giọng nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Chàng sống, ta tự nhiên sống theo. Chàng chết, ta cũng chỉ có thể bồi chàng chết thôi.”
Sở Bắc Tiệp mặc dù hiểu rõ nữ tử trong lòng giảo hoạt phi thường, nhưng trong lòng vẫn không nén nổi khẽ động.
Ôn hương noãn ngọc, vẫn như cũ nhớ rõ xúc cảm lúc triền miên.
Nhưng sau sự ôn nhu kia, ẩn giấu cư nhiên là vô số lừa gạt, quỷ kế.
Sở Bắc Tiệp cắn răng, trên cổ gân xanh bốc lên.
Cả cuộc đời của hắn chưa bao giờ bị người khác khống chế như thế này.
Đây là sự vũ nhục tuyệt đối không thể tha thứ.
Phinh Đình làm sao có thể không biết Sở Bắc Tiệp đã giận.
Ánh nhìn đâm đến trên mặt nàng so với kiếm còn sắc bén hơn, Sở Bắc Tiệp đau lòng nhíu chặt mày rậm khiến cho lòng nàng cũng trở nên rối rắm.
Không thể nhịn được ánh nhìn chăm chú quá mức áp bách của Sở Bắc Tiệp, Phinh Đình nghiêng mặt, nhẹ giọng thúc giục: “Vương gia, nên hạ quyết định rồi.”
Thế nhưng cái nhận được lại là sự trầm mặc phảng phất như vĩnh viễn không có nơi tận cùng.
“Ha, ha, ha ha ha!” Nghe được người nằm trong lòng cố ý thúc giục, hôm nay nhất quyết bắt hắn phải lập lời thề, Sở Bắc Tiệp nộ quá hóa cười, ngửa đầu cuồng tiếu mấy tiếng rồi cúi đầu hung hăng nhìn chằm chằm Phinh Đình, trầm giọng nói: “Như nàng mong muốn.”
Từ bên hông rút ra bảo kiếm thường ngày hắn xem trọng nhất, hướng mặt đất quăng xuống. Bảo kiếm đâm vào đá sỏi, va ra mấy đốm lửa nhỏ.
“Ta, Đông Lâm Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp lấy Đông Lâm vương tộc ra thề, trong vòng năm năm, Đông Lâm không có một binh một tốt nào tiến vào Quy Lạc. Kiếm này lưu lại, coi như tín vật.”
Âm thanh hàm chứa phẫn uất quanh quẩn trong con đường hẹp nhỏ, như mộ ca nơi tận cùng thiên nhai mà trầm thấp bi thương, trên vách dưới vách mọi người đều nghe rõ ràng rành mạch.
Sở Bắc Tiệp tiếng nói chạm đất, trên vách đá liền lòe ra một người, khom thân hành lễ, chân thành cười nói: “Trấn Bắc vương co được dãn được, đúng là chân quân tử. Ta Hà Hiệp tin tưởng Trấn Bắc vương nhất định tuân thủ hứa hẹn, tất phải thay tất cả bách tính không muốn có chiến loạn của Quy Lạc cảm tạ Trấn Bắc vương.” Phong lưu tiêu sái, bạch y như tuyết, chính là người tề danh cùng Sở Bắc Tiệp, trước mắt đang bị Quy Lạc đại vương bốn bề truy sát tiểu Kính An vương.
Phinh Đình đột nhiên gặp được Hà Hiệp, tâm tình kích động, không khỏi thoát thanh hô: “Thiếu gia!”
Hà Hiệp xa xa nhìn Phinh Đình một cái, gật đầu nói: “Phinh Đình, nàng làm rất tốt, ta…” Lời nói nghẹn ở cổ họng, tựa hồ nghẹn ngào không thể ở trước mặt mọi người nói ra, liền chuyển tầm mắt sang Trấn Bắc vương: “Thỉnh Trấn Bắc vương thả thị nữ của tiểu vương trở về. Chúng ta khế ước đã định, Trấn Bắc vương có thể tự hành thối lui, sẽ không gặp phải bất cứ công kích nào.”
Sở Bắc Tiệp không nói gì, cúi đầu nhìn lại Phinh Đình.
Thả về?
Buông tay, đưa nàng xuống ngựa. Động tác đơn giản ấy, Sở Bắc Tiệp không làm được, hắn không khống chế được cánh tay của bản thân, cánh tay càng vòng càng chặt.
Hận nàng, trên trời dưới đất, không ai so với nàng càng lớn mật cuồng vọng hơn.
Nghiến răng nghiến lợi, cho dù đem thiên hạ khổ hình gia tăng trên thân thể kia, đem nàng nhốt ở bên cạnh tra tấn cả đời cũng không đủ bù đắp phẫn hận trong lòng.
Nữ tử thân thể vô cùng đơn bạc này, độc như rắn rết, hãm hại hắn đến tuyệt cảnh, hắn hẳn là phải thị nàng là bình sinh đại địch, giết đi cho thống khoái.
Thế nhưng vì sao cánh tay tựa hồ như có ý chí của riêng mình, đem nàng càng vòng càng chặt.
Không muốn, buông tay.
Thân mình ấm áp, đầu ngón tay mảnh khảnh cùng khuôn mặt thanh tú nhưng lại băng lạnh, lạnh đến nỗi có chút ửng đỏ. Ngày đó, chỉ cần lạnh đến da thịt hồng lên, nàng nhất định giống như mèo con khiếp đảm, lui vào trong lòng Sở Bắc Tiệp.
Ngón tay, còn lưu lại xúc xảm mơn trớn đôi môi đỏ mọng.
Hắn quen rồi.
Quen nghe nàng đánh đàn, quen nghe nàng nói cười phong vân, quen làm cho nàng lười biếng ỷ ở trên giường, bồi hắn đọc công văn.
Sớm đã biết nàng lai lịch không đơn giản, lại nghĩ rằng có thể dễ dàng âm thầm khống chế, chỉ cần lược thi tiểu kế, giam giữ Hà Hiệp, liền có thể đem con người bé bỏng lúc nào cũng thích nói dối kia một lần nữa bắt về bên cạnh.
Ai ngờ chỉ trong một khoảnh khắc thiên địa biến sắc, kẻ thi kế ngược lại trúng kế.
Chú chim phỉ thúy vốn cứ tưởng rằng đã nắm chặt trong tay, đột nhiên giương cánh, muốn bay trở về bên cạnh chủ nhân của mình.
Mà hắn, vẫn là không muốn buông ra cánh tay đang giữ chặt lấy nàng.
Đã quen với việc bế nàng, ôm nàng, thơm nàng, hôn nàng.
Hận đến cực điểm, yêu chưa chuyển nhạt.
Quen rồi…
Trong thiên địa nữ tử này hận nhất, ác nhất, đáng giết nhất, trong thiên địa nữ tử này ôn nhất, tuệ nhất, thương xót nhất.
Đáng thương cho hắn đau khổ truy đuổi, cư nhiên lại là một tuyệt thế giai nhân như thế này.
Sở Bắc Tiệp nhắm lấy hai mắt thần quang sáng ngời, trăm mối tư vị cuốn vào trong tâm.
“Vương gia, thỉnh buông thị nữ của ta ra.” Thanh âm thản nhiên của Hà Hiệp truyền đến.
Sở Bắc Tiệp tựa như từ trong đám mây ngày trước té trở về con đường hẹp quanh co, giật mình. Cúi đầu, nàng vẫn ở đó, đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm chính mình.
“Vương gia, thỉnh để ta xuống ngựa.” Nàng cúi đầu nói.
Sở Bắc Tiệp phảng phất giống như không nghe thấy.
Xuống ngựa? Nàng đi đâu?
Nàng gạt ta dụ ta, làm sao có thể nói đi liền đi?
Dưới gầm trời này, chỉ có một người mà ta muốn có được.
Hận ý mãnh liệt, ái niệm sâu sắc, ta muốn nàng cả người lẫn tâm đều không có nơi nào có thể trốn.
Sở Bắc Tiệp lạnh lùng nói: “Ta chỉ đáp ứng Đông Lâm năm năm không xuất binh Quy Lạc, cũng không có đáp ứng sẽ thả nàng về.”
Phinh Đình không nhanh không chậm, ngẩng đầu nói: “Phục binh trên vách đá chưa lui, vào lúc này tùy tiện sinh sự sẽ bất lợi cho vương gia.”
“Không hổ là nữ quân sư của Hà Hiệp.” Sở Bắc Tiệp bạc môi giơ lên một tia quỷ dị, cười nói: “Nếu ta giờ phút này ở trước mặt Hà Hiệp đem nàng bóp chết trong lòng, nàng cho rằng sẽ như thế nào?”
Phinh Đình không chút sợ hãi, cười ngọt ngào nói: “Cung tiễn tề hạ, Phinh Đình cùng vương gia chết cùng ngày cùng giờ.”
“Sai,” Sở Bắc Tiệp chắc chắn nói: “Hà Hiệp sẽ không phóng tiễn. Chỉ cần ta vẫn như cũ tuân thủ năm năm chi ước, hắn sẽ lệnh người để ta bình an quay về. Nhiều nhất cũng chỉ bắn chết tất cả thị tùng của ta để tiết lửa hận.”
Phinh Đình sắc mặt khẽ biến, tuy rằng nháy mặt liền hồi phục thái độ bình thường, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp thở dài: “Nàng là thị nữ thiếp thân của Hà Hiệp, chẳng lẽ không biết thiếu gia nhà nàng là danh tướng đương thời? Cái gì gọi là danh tướng, chính là có thể phân rõ nặng nhẹ, chính là có thể xá tư tình, đoạn tâm tư. Nàng Bạch Phinh Đình dù có thông minh lanh lợi hơn nữa khiến cho hắn vui vẻ, cũng không sánh được an nguy năm năm của Quy Lạc.”
Phinh Đình ngây người nửa khắc, buồn bã nói: “Vương gia hận ta như thế ư?”
Sở Bắc Tiệp chăm chú nhìn nàng, không nói.
Phinh Đình cười thảm: “Thôi vậy, chàng động thủ đi.”
Tiếng nói vừa dứt, eo lưng nhất khinh, hai chân cư nhiên được đặt xuống đất. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân quen thuộc khí vũ hiên ngang ngồi trên lưng ngựa.
“Lần cuối cho nàng một cơ hội.” Sở Bắc Tiệp thán: “Tự nguyện lên ngựa, cùng Hà Hiệp cáo biệt, từ giờ, nàng không còn là Bạch Phinh Đình nữa. Nàng sẽ mang họ Sở.”
Thân thể mềm mại của Phinh Đình chấn động, không liệu được đến bước đường này mà Sở Bắc Tiệp vẫn vì nàng chừa một con đường sống. Tình này ý này, như thế nào không khiến người khác cảm động đến rơi lệ?
Hai tròng mắt trong suốt kinh ngạc nhìn trên khuôn mặt tuấn tú tựa như đao tước, mấy tháng trời khinh liên mật ái, nhĩ biên tế ngữ, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa mà đến.
Trong Trấn Bắc vương phủ, cổ cầm vẫn ở đó.
Đóa hoa từng cắm ở trên tóc kia đã điêu tàn không biết đi đâu.
Ta đây là đôi bàn tay mềm tuyết nguyệt hồn phách hồng nhan, chàng đó là thiên địa tâm chí cường nỏ bảo đao, ở giữa, cách nhau quốc hận tựa núi.
Núi cao trong mây, chàng nhìn không thấy ta, ta xem không thấy chàng.
Lòng đau như cắt, chưa từng ngơi nghỉ.
Phinh Đình xa xa liếc Hà Hiệp đang đứng trên vách đá một cái, đáy mắt ba quang rung động, nàng cắn mạnh răng, thối lui nửa bước: “Vương gia thỉnh hồi, Phinh Đình không tiễn.”
Sở Bắc Tiệp mặt không biểu tình, ánh nhìn mất đi độ ấm dừng trên khuôn mặt nàng, gật đầu nói nhỏ: “Tốt, tốt, tốt…” Nói liền ba chữ tốt, hắn lạnh lùng nói: “Rồi có một ngày, nàng sẽ biết được cái gì gọi là cái đau xuyên tâm.” Lặc chuyển đầu ngựa, vung mạnh chiếc roi.
Tuấn mã cao hí sức người, phát vó xông đi, bụi đất tung bay.
Một thân ảnh cô đơn, dừng ở dưới ánh tà dương.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !