Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 1.9


Chương 1.9
Sở Bắc Tiệp “Di” một tiếng. Phinh Đình vừa đúng lúc mong hắn rời đi, vội đẩy đẩy bờ vai hắn: “Đại sự quan trọng hơn, mau đi đi. Đừng để đại vương sốt ruột chờ đợi.”

Liên tiếp hai mươi ngày, Sở Bắc Tiệp không rời nàng nửa bước, phảng phất như biết rõ rằng sẽ mất đi nàng, hắn quấy rầy nàng như một đứa trẻ bướng bỉnh, như người đói khát mà tham lam đòi hỏi.

Tâm, đã sớm hóa thành nước.

“Như thế nào lại không thấy Mạc Nhiên?”

“Ta phái hắn đi làm công vụ, hôm qua vừa mới trở về.”

“Chuyện quan trọng gì mà phải đem hắn phái ra ngoài?”

Sở Bắc Tiệp ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, thở dài: “Chuyện quan trọng nhất trên đời này chính là đem nàng giữ lại bên ta.”

Phinh Đình đảo mắt khinh thường, chiếc mũi khéo léo vừa nhíu: “Lời ngon tiếng ngọt.”

“Không sai, miệng của ta là miệng ngọt. Vương phi thỉnh thưởng thức.” Bắt được cơ hội, hắn liền không để cho giai nhân trốn tránh mà ép lên, mãi đến khi Phinh Đình oa oa kêu to bị hắn khóa môi lại, chỉ có thể vặn vẹo thân mình, phát ra tiếng “Ân ân” rên rỉ hắn mới vừa lòng buông ra, một bộ dáng như nguyện vọng chưa được thỏa mãn: “Chúng ta về phòng được không?”

“Không được!” Phinh Đình huy quyền, hung hãn đấm vào sống lưng hắn: “Chàng tên sắc lang này, ta không muốn trở vào.”

Lại một tiếng kêu sợ hãi dật ra cổ họng, người đã bị Sở Bắc Tiệp ôm ngang bế lên.

“Trời, chàng chớ có lại… Tha cho ta đi.”

Sở Bắc Tiệp cười to: “Đợi chút nữa tự nhiên sẽ có thời điểm để cho nàng cầu xin tha thứ.”

Mùa hoa tuyết tung bay, vẫn chưa có cơ hội rời khỏi vương phủ, nỗi niềm lo được lo mất khiến Phinh Đình cơ hồ xé hủy cả chiếc khăn tay.

Ngày hôm nay, chẳng dễ dàng gì Sở Bắc Tiệp mới xuất môn, hắn cư nhiên lại phân phó Sở Mạc Nhiên: “Hảo hảo trông chừng vương phi tương lai, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Cơ hội khó có được, Phinh Đình làm sao chịu bỏ qua, nàng đích thân ở trước cửa tiễn Sở Bắc Tiệp, nhìn hắn cưỡi ngựa hăng hái rời đi, tựa hồ như đây là cơ hội cuối cùng được nhìn thấy bóng dáng của hắn, nàng không khỏi ngây ngốc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trước cửa hết cả nửa ngày.

Sở Mạc Nhiên cách nàng vài bước cung kính dừng lại: “Dương Phượng cô nương, trời lạnh, thỉnh hồi.”

Sau khi bóng dáng của Sở Bắc Tiệp biến mất, lý trí bị vén sạch kia chậm rãi ngưng tụ trở lại, Phinh Đình xoay người, môi mang ý cười nói: “Ngày mai chỉ sợ tuyết sẽ rơi.” Nói rồi cả người thoải mái bước vào đại môn, nàng liếc mắt nhìn sang, Sở Mạc Nhiên không nhanh không chậm đi theo ở phía sau nàng.

“Mạc Nhiên, ngươi đi làm việc đi.”

“Phụng mệnh vương gia, Mạc Nhiên phải đi theo Dương Phượng cô nương.”

Phinh Đình lạnh mặt: “Ngươi muốn giám thị ta?”

“Không dám.”

“Ta muốn xuất môn, ngươi muốn hay không đem ta trói lại giao cho vương gia xử lý?”

“Không dám.” Mạc Nhiên thật không hổ là Mạc Nhiên, thần sắc thản nhiên, một chút cũng không thấy buồn bực.

Cúi đầu nghĩ rồi lại nghĩ, Phinh Đình ngược lại một lần nữa lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: “Là ta không tốt, vương gia đi rồi, ta tâm tình không vui, lại trút giận lên ngươi.”

Sở Mạc Nhiên xem xét nhìn nàng một cái, vẫn là nhất phái ôn văn tao nhã.

Dùng phích lích đạn hay mê hoàn dược? Phinh Đình tính kế, chân không ngừng bước vào phòng trong.

Hai loại đồ vật này trên tay nàng đều không có. Phích lích đạn nguyên liệu khó làm một chút, mê hoàn dược lại có nhiều chế pháp, nhưng có một phương pháp, vài loại thảo dược thường thấy trộn lẫn vào nhau rồi bí pháp điều chế, liền có thể như mê hồn dược mà sử dụng.

Nàng không khỏi hận năm đó không hảo hảo theo thiếu gia học võ, nếu không chỉ cần đột ngột rút kiếm, Sở Mạc Nhiên tốt không kịp phòng tất nhiên sẽ không thể địch lại. (“Tốt” trong “tốt không kịp phòng” là chỉ con tốt trong bộ cờ.)

Vậy thì mê hồn dược đi.

“Khụ… Khụ khụ…” Nàng vỗ về yết hầu vờ ho khan hai tiếng.

Sở Mạc Nhiên cẩn thận đi lên hai bước: “Dương Phượng cô nương không khỏe? Ta thỉnh Trần Quan Chỉ đến…”

“Không cần, thuốc của hắn áp căn vô dụng, uống nhiều ngày rồi vẫn không thấy tốt lên được chút nào.” Phinh Đình nhíu mi: “Phương thuốc ta tự mình khai chỉ sợ còn tốt hơn.” Nàng đi đến trước bàn, mài mực, cẩn thận viết một tờ giấy, đưa cho Mạc Nhiên: “Làm phiền ngươi, mua giúp ta mấy vị thảo dược này.”

Phinh Đình trấn định để cho Sở Mạc Nhiên kiểm tra phương thuốc.

Nhìn không thấy có điểm giả dối, Sở Mạc Nhiên gật đầu: “Được.” Hắn giương giọng gọi một tên thị vệ, đưa hắn tờ giấy. “Đi, theo phương thuốc này bốc thuốc lại đây.”

Phinh Đình hướng Sở Mạc Nhiên cảm kích cười cười, lui về trong phòng, đóng cửa lại.

Sở Mạc Nhiên lẳng lặng canh ở ngoài cửa.

Gian phòng hoa lệ, là Sở Bắc Tiệp cố ý vì nàng lần nữa bố trí. Gương đồng phấn hoa vàng, y phục rực rỡ nghê thường, lan can tựa vào có khắc hoa. Một chiếc bàn trang điểm tinh xảo đặt trong góc, hai ba cọng tóc đen nhánh lượn vòng nằm yên trước gương, đó là do sáng nay lúc Sở Bắc Tiệp giúp nàng chải tóc mà lưu lại.

Con ngươi như thủy ngân kia lưu luyến nhìn quét qua một lần, nhịn xuống cổ họng một tiếng thở dài, Phinh Đình đi đến trước bàn trang điểm, mở hộp trang sức ra.

Khát vọng của nữ tử phàm gia đều im ắng nằm trong chiếc hộp. Kim thoa, ngọc hoàn, phỉ thúy linh đang, vòng cổ trân châu mà tiểu tộc tiến cống, trong sáng mượt mà.

Nàng tùy ý chọn lấy hai ba cái không bắt mắt đặt vào trong tay áo.

Vạn sự chuẩn bị, chỉ thiếu gió Đông. Có mê hồn dược, giải quyết Sở Mạc Nhiên liền dễ như trở bàn tay, mà giải quyết xong Sở Mạc Nhiên, muốn rời khỏi vương phủ không phải chuyện khó.

Hiện giờ dư quang, vừa hay có thể tưởng nhớ lại ngày trước, tưởng nhớ xong thì nên dứt bỏ, để lúc rời đi mới có thể đè nén tâm tư không quay đầu lại nữa.

Tên thị vệ kia làm việc cũng chậm chạp, suốt hai canh giờ mà không thấy bóng dáng đâu. Phinh Đình bắt đầu sợ Sở Mạc Nhiên sinh nghi lại không muốn truy hỏi, dần dần không còn kiên nhẫn đứng lên, giả vờ giả vịt ho mạnh hai tiếng, để Sở Mạc Nhiên đang yên tĩnh chờ ở ngoài phòng kia nghe rõ “bệnh tình” của nàng, vừa muốn cách cửa sổ mở miệng hỏi “Dược như thế nào còn chưa tới” thì có người đẩy cửa tiến vào.

“Sao rồi, lại không khỏe sao?” Sở Bắc Tiệp bước từng bước lớn tiến vào, roi ngựa tùy ý hướng phía sau quăng đi, ôm lấy nàng: “Trời lạnh, nàng cư nhiên cứ như vậy mà ngồi.” Trong giọng nói của hắn tràn ngập ý trách cứ nồng đậm.

“Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại?” Phinh Đình ngạc nhiên, lúc đầu còn nghĩ rằng không thể gặp lại nữa, thời khắc này hắn lại ngông nghênh đứng ở trước mặt, thật không biết phải hình dung tâm tình của bản thân như thế nào nữa: “Sự tình đã làm xong rồi?”

“Chưa làm xong. Mạc Nhiên nói nàng phát bệnh, ho rất lợi hại nên phái thị vệ báo cho ta biết.”

Phinh Đình nhất thời hận Sở Mạc Nhiên đến nghiến răng nghiến lợi, là hắn hại nàng mất đi cơ hội trốn chạy. Nàng chỉ còn có thể lấy lại tinh thần cười: “Ta rất khỏe, một chút việc đều không có. Mạc Nhiên chuyện bé xé ra to, chàng đừng lo, yên tâm làm việc của mình đi. Chàng là vương gia, chớ có cả ngày ở bên nữ nhân.” rồi lấy tay nhè nhẹ đẩy hắn ra.

“A a, quả nhiên có bộ dáng của vương phi rồi.” Sở Bắc Tiệp nới lỏng bàn tay, giải thích nói: “Sự tình không lớn, bắt được một người thân cận của Hà Hiệp, ta vừa định đích thân thẩm xét liền nghe nói nàng bệnh nên lập tức chạy vội về.”

Phinh Đình cả người chấn động, giả vờ ho khan liên tục, che miệng giấu nhẹm đi.

Sở Bắc Tiệp vỗ nhẹ lưng của nàng: “Thế nào rồi? Còn nói không sao, bệnh căn này của nàng sớm muộn gì cũng phải nghĩ cách chữa trị. Ta đã lệnh cho bọn họ đi chuẩn bị thuốc rồi.”

Phinh Đình dừng ho, ngẩng đầu hỏi: “Thế việc của chàng thì sao? Phạm nhân còn chưa xét xử, làm sao có thể hướng đại vương báo cáo?”

“Đã sai người đem hắn áp giải qua đây rồi, thẩm xét trong vương phủ cũng như nhau thôi.”

“Là đại nhân vật nào thế?”

“Không tính là đại nhân vật, là một tiểu quỷ, tên Đông Chước.”

Phinh Đình lại rùng mình, trên mặt bất động thanh sắc: “Cái tên này ta có nghe qua, là một thị tùng bên cạnh tiểu Kính An vương, cực được sủng ái. Có một lần tiểu Kính An vương đến hoàng tử phủ, bên cạnh còn đem theo cả hắn.”

Sở Bắc Tiệp đùa nghịch tóc của nàng: “Có muốn bồi ta thẩm xét hắn không?”

Hội thẩm được thiết lập tại địa lao.

Ánh lửa hừng hực, chiếu lên nhà tù sáng như ban ngày, các loại hình cụ hình dáng cổ quái đặt ở hai bên, trên đó nhuộm đầy những vết máu cũ màu đen.

Phinh Đình lần đầu tiên đến chỗ này, nàng đi theo phía sau Sở Bắc Tiệp cẩn thận đánh giá.

Lao tường chắc chắn, bên ngoài công vào không dễ, nội thủ ngược lại rất tiện lợi. Con ngươi nhẹ chuyển, đem những gì nhìn thấy từng chút từng chút khắc vào trong lòng.

Hơi nóng của Sở Bắc Tiệp phun vào tai nàng: “Nếu sợ thì ôm chặt ta.”

Phinh Đình rụt rụt đầu, làm cho Sở Bắc Tiệp phóng khoáng cười ha hả.

Đến nơi tận cùng, ánh lửa càng tăng lên. Một thiếu niên đang cúi đầu bị treo ở giữa không trung, hai tay hai chân đều bị xích lại, dây xích kéo lấy tứ chi.

Phinh Đình liếc mắt một cái đã biết đích thị là Đông Chước. Quần áo rách nát, vết thương ngược lại không nhiều, xem ra vẫn chưa ăn quá nhiều trái đắng.

“Tiểu tử, mau tỉnh lại! Vương gia chúng ta đến rồi.” Trong địa lao có một lao đầu tráng kiện trông giữ, phần đuôi chiếc roi lớn nâng cằm của Đông Chước lên, để Sở Bắc Tiệp nhìn rõ gương mặt ngây ngô tuấn dật.

Ánh mắt của Đông Chước có thêm vài phần lãnh liệt mà ngày thường khó thấy, thẳng tắp cùng Sở Bắc Tiệp nhìn nhau: “Hừ, Sở Bắc Tiệp.”

Địch nhân lớn nhất của Kính An vương phủ đang đứng ở trước mặt.

“Bổn vương không có ác ý, chỉ là đối với tiểu Kính An vương sinh lòng ngưỡng mộ, hy vọng có thể khuyên bảo tiểu Kính An vương quy thuận Đông Lâm ta.” Sở Bắc Tiệp cười nhạt, trong phóng khoáng lộ ra thành khẩn: “Nếu như tiểu Kính An vương đã không thuộc về Quy Lạc, tại sao không tìm một lương chủ khác?”

Đông Chước hừ lạnh: “Tùy ngươi muốn nói thế nào, ta cũng sẽ không nói cho ngươi dù chỉ một chữ.”

Sở Bắc Tiệp chậc chậc lắc đầu, lộ ra thần sắc tiếc hận: “Hán tử rắn rỏi ta vốn rất bội phục. Đáng tiếc đã ở trong tay ta, người có thể làm một hán tử rắn rỏi không hề nhiều.” Hắn lui về sau một bước, hai tay khoanh ở trước ngực, hướng thuộc hạ bên cạnh gật gật đầu.

Phinh Đình nấp sau lưng Sở Bắc Tiệp tĩnh xem biến hóa, nhìn thấy cử động của hắn, rõ ràng là muốn động hình. Nàng lo lắng cúi đầu nghĩ cách cứu viện thì âm thanh xé không của chiếc roi truyền đến.

Phích!

Tiếng giòn vang của roi da chạm thịt khiến Phinh Đình bỗng chốc run mạnh.

Phích phích phích!

Lại liên tiếp mấy cái, bên ngoài gió Bắc thổi đến lợi hại, địa lao lại oi bức đến cơ hồ không thể hô hấp.

Thiết liên va chạm phát ra tiếng vang của kim loại, tùy theo sự huy động của roi da mà hình thành nên một trận đấu tranh của những trạng thái kéo căng cùng buông lỏng.

Chiếc roi da tàn nhẫn kia hung hăng cắn lên da thịt của Đông Chước, Đông Chước vẫn cứng cỏi, rên cũng không rên một tiếng.

Sở Bắc Tiệp che trước người Phinh Đình, tựa hồ cảm thấy Phinh Đình run run, bàn tay to ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Phinh Đình ngẩng đầu, thấy dáng lưng thẳng tắp cùng gương mặt vô tình và bị ánh lửa chiếu hồng của hắn.

“Còn không nói sao?” Sở Bắc Tiệp ung dung: “Phải biết rằng, roi, bất quá là hình phạt thường dùng nhất của lao ngục, giống như một món ăn nhẹ trước bữa cơm mà thôi. Nếu phải dùng đến những trò sau, chỉ sợ ngươi có chịu nói ra cũng phải tàn phế.”

Đông Chước khàn khàn yết hầu, trung khí ngược lại vẫn rất đủ: “Kính An vương phủ không có kẻ sợ chết!”

Sở Bắc Tiệp hắc hắc cười rộ lên. Phinh Đình ngẩng đầu, thấy tà khí theo môi hắn dật ra, ý cười nguy hiểm khiến người khác trong lòng phát lạnh. Xem ra Đông Chước đêm nay không hay rồi.

Mắt thấy Sở Bắc Tiệp lại muốn mở miệng, Phinh Đình trong tiềm thức bỗng nhiên đem ống tay áo của Sở Bắc Tiệp giật một cái, thu hút sự chú ý của Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp quả nhiên cúi đầu, ôn nhu nói: “Sắc mặt như thế nào lại tái nhợt thành như vậy? Nàng sợ? Không cần sợ, có ta ở đây.”

“Rất nhiều máu.” Trong thanh âm trộn lẫn rất nhiều khiếp đảm cùng nao núng.

Thiết liên đột nhiên phát ra tiếng vang loảng xoảng nhẹ, phảng phất như Đông Chước vừa chấn động một cái.

“Sợ máu?” Sở Bắc Tiệp lắc đầu, trêu tức hỏi: “Nữ nhân của Sở Bắc Tiệp ta nếu như sợ máu, tương lai như thế nào theo ta ra sa trường?”

Phinh Đình ngẩng đầu, lộ ra một nửa khuôn mặt thanh tú, nhu nhược nhìn Sở Bắc Tiệp. Khóe mắt dư quang lướt nhanh qua Đông Chước toàn thân máu tươi bị treo trên không trung. Ánh mắt Đông Chước trừng lớn, ánh nhìn như không dám tin chợt lóe qua, rồi dường như chợt hiểu rõ, đem đầu cúi xuống tựa như để che giấu.

“Ta không khỏe.” Nàng vuốt trán, thả một nửa thể trọng lên người Sở Bắc Tiệp.

Nàng nhu mì như thế quả thật không thường thấy. Sở Bắc Tiệp yêu thương vội vàng đỡ lấy nàng, cúi đầu trầm giọng hỏi: “Không khỏe ở chỗ nào? Ta không nên gọi nàng đi theo ta đến đây.”

Phinh Đình như không hề nhìn Đông Chước, đôi mắt sáng tỏ chỉ in bóng một mình Sở Bắc Tiệp: “Nơi này rất buồn bực, ta muốn ho, lại ho không được. Tìm một người đưa ta ra ngoài, chàng từ từ xử lý công vụ đi.”

“Ta bồi nàng.”

“Công vụ quan trọng hơn…”

“Nàng quan trọng hơn.”

Thanh âm khêu gợi dán trên vành tai truyền đến, thân mình nhất khinh, nàng đã bị hắn ôm ngang bế vào lòng.

“A!” Phinh Đình kinh ngạc, nghĩ đến Đông Chước ở ngay bên cạnh, mặt càng đỏ không chịu được, lần này nàng là thật tâm đem đầu vùi vào lòng Sở Bắc Tiệp.

Lao đầu cầm chiếc roi nhuốm máu, tiến lên một bước, cẩn thận hỏi: “Vương gia, phạm nhân kia…”

“Hảo hảo trông giữ, người của Kính An vương phủ, hừ hừ, giữ lấy rồi ngày mai ta sẽ đích thân hỏi hình.”

“Vâng.” Lao đầu chu đáo xin chỉ thị: “Vậy liệu có phải phái thêm nhiều người canh giữ.”

Ánh mắt lợi hại của Sở Bắc Tiệp liền quét đến: “Chẳng lẽ Hà Hiệp còn dám xông vào vương phủ của ta?”

“Vâng vâng, thuộc hạ hiểu rõ.”

Suốt đường nhẹ phiêu phiêu bị Sở Bắc Tiệp bế trở về phòng. Phinh Đình vùi vào lòng hắn, đôi mắt ngược lại mở ra thật to, trên đường trở về đây có vài lính gác ngầm, vài lính trông giữ, vài lính ở cửa quan nàng đều ghi nhớ vào lòng.

Vào trong phòng, mùi hương ôn nhuận đánh tới, kiều cư của quý gia nữ tử cùng địa lao âm trầm ban nãy hoàn toàn bất đồng.

Sở Bắc Tiệp đem Phinh Đình đặt lên trên giường, đắp mền cho nàng: “Đừng để bị lạnh.” rồi quay đầu gọi người lấy trà nóng.

“Ta không khát.” Phinh Đình chau mày.

Cường ngạnh lại ôn nhu, trà nóng được rót vào đôi môi hồng.

Lại lệnh người đem điểm tâm.

“Ta không đói bụng.”

Kháng nghị yếu đuối kia vẫn như cũ không có hiệu quả, điểm tâm cũng đã trôi vào bụng.

Ăn xong điểm tâm, đến phiên Sở Bắc Tiệp ăn “món điểm tâm ngọt.”

“Ân… Chàng… Chàng lại không đứng đắn…”

“Bổn vương chỉ đối với nàng không đứng đắn.” Đầu lưỡi cường ngạnh tiến vào, dường như cuốn vào trong cuồng phong, càn quét răng lợi của nàng. Mỗi một hàm răng đều không thoát khỏi kiếp nạn. Cuối cùng, đóa tử đinh hương chạy trốn cũng bị bắt giữ, rơi vào lòng bàn tay của quân địch.

Miễn cưỡng né tránh, đôi mắt vừa to vừa sáng của Phinh Đình tràn ngập ngượng ngùng, cầu xin tha thứ nói: “Ta… Ai, ô… Khụ khụ…” Chịu không nổi đòi hỏi của Sở Bắc Tiệp, nàng bỗng nhiên ho lên.

Sở Bắc Tiệp kinh hãi, vội thối lui một chút, vỗ về trán nàng hỏi: “Bệnh thật rồi? Ta chỉ tưởng nàng sợ máu, qua một chút là khỏi.” Hắn quay đầu giương giọng: “Người tới, đem Trần Quan Chỉ gọi đến!”

Phinh Đình giữ chặt ống tay áo của hắn: “Không cần. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lại nói, ta không thích phương thuốc của Trần Quan Chỉ, đắng chết đi.”

“Khổ khẩu lương dược mà.” Sở Bắc Tiệp quay đầu nhìn nàng, bộ dáng đáng thương hề hề kia khiến hắn tống đi khẩu khí: “Nếu thật sự không thích thì tìm một đại phu khác.”

“Cần gì tìm nữa? Ta hôm nay đã viết một phương thuốc đưa cho Mạc Nhiên, nấu xong thì uống một cử…”

Đang lúc nói chuyện, ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh.

“Khởi bẩm vương gia, đại vương truyền lệnh triệu kiến.”

Sở Bắc Tiệp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tiêm nhược vô cốt của nàng, trầm giọng nói: “Chuyện gì mà phải nửa đêm tiến cung?”

Mạc Nhiên nói: “Hình như sứ đoàn phái đi Bắc Mạc xảy ra chuyện…”

Sở Bắc Tiệp “Di” một tiếng. Phinh Đình vừa đúng lúc mong hắn rời đi, vội đẩy đẩy bờ vai hắn: “Đại sự quan trọng hơn, mau đi đi. Đừng để đại vương sốt ruột chờ đợi.”

“Vậy nàng hảo hảo đợi ta, ta phân phó bọn họ hầm dược.”

“Đừng trì hoãn, ta sẽ phân phó. Đi thôi.”

Sở Bắc Tiệp mặt lộ áy náy, lại phân phó hai câu, ôn nhu nói: “Ta cố gắng mau chóng trở về.”

“Ân.”

Nhìn thấy bóng dáng cao to của Sở Bắc Tiệp biến mất trước cửa, nhiệt huyết toàn thân mà Phinh Đình kìm chế rốt cuộc cũng bốc lên.

Nàng ở trong chăn nhẫn nại nghe ngóng động tĩnh, thở sâu một hơi, đem mền xốc lên nhảy xuống giường. Nhanh nhẹn dọn dẹp y phục, đi đến bên cửa sổ, đôi mắt ô đen cảnh giác theo khe hở của cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lướt nhanh qua sân một cái.

Mạc Nhiên tựa hồ đưa Sở Bắc Tiệp đi ra cửa, không hề đứng ở bên ngoài.

Đôi môi tinh xảo gợi lên nụ cười giảo hoạt, nàng xoay người đến bên bàn lấy thảo dược, nhanh chóng nghiền nát chúng.

“Độc môn bí phương, lại thêm phích lích đạn.” Nàng tự nhủ đánh giá: “Vương phủ địa lao thủ vệ không nhiều lắm, có thể ứng phó rồi.”

Từ chiếc hộp được giấu kín dưới gầm giường lấy ra phích lích đạn mà nàng âm thầm cực khổ chế tác, động tác khoan khoái thoáng ngưng trệ.

“Nếu hắn biết rồi, không biết sẽ hận ta như thế nào.” Tâm bị giày xéo một cái, âm thầm gợi lên một sự đau đớn nhè nhẹ. Trên gương mặt thanh tú của Phinh Đình nhiễm lên một chút u oán, thở dài: “Sợ là sợ hắn…”

Nhưng lo lắng chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua, động tác sau một lát lại hồi phục lanh lợi: “Đừng nghĩ, ta đương nhiên là phải giúp thiếu gia cùng Đông Chước.”

Làm theo trình tự đã được sớm lên kế hoạch, bất quá chỉ cần khoảng một khắc.

Phinh Đình nhìn ra ngoài phòng, Mạc Nhiên vẫn chưa trở về, nàng đem theo mê dược cùng phích lích đạn rồi khẩn khoản chạy ra khỏi phòng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46541


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận