Tĩnh dưỡng ba ngày, Phinh Đình ngày nào cũng không yên lòng.
Ngoài cửa sổ hoa màu đỏ đang độ nở rộ, tranh đoạt ngôi vị xinh đẹp nhất. Ánh mắt si ngốc của Phinh Đình lướt qua hoa, dừng trên những phiến lá xanh không hề bắt mắt.
Ba ngày, Sở Bắc Tiệp không hề xuất hiện.
“Không đến thì thôi…”
Ba ngày, nàng lo được lo mất, sợ Sở Bắc Tiệp một lần nữa xuất hiện, lại sợ hắn hoàn toàn quên đi căn phòng nhỏ này. “Chờ ngươi khỏe lại rồi nói sau”, lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Nàng trầm tư suy nghĩ, giống như có mèo cào vào tâm của nàng, mặt nàng liền ngượng ngùng lộ ra chút hồng nhạt. Trương ma đưa thuốc đến thẳng thắn khen: “Tiểu Hồng cô nương, sắc mặt cô nương xem ra tốt lên nhiều rồi, hồng phây phây kia.”
Hôm nay chưa đến giữa trưa, Sở Mạc Nhiên bước qua cửa, đối Phinh Đình truyền đạt lời của Sở Bắc Tiệp: “Khẩu vị không tốt, làm hai món ngon đưa đến trong phòng.”
Nấu cơm? Phinh Đình cắn môi nửa ngày, đi vào phòng bếp.
Sở Bắc Tiệp hôm nay tâm tình khoái hoạt, Trấn Bắc vương trước đây vốn dĩ muốn làm gì thì làm nay đã nhịn hết ba ngày. Hắn tính sẽ hảo hảo cùng thị nữ lanh lợi đáng yêu của hắn sống hòa thuận với nhau.
Tiểu Hồng không xinh đẹp nhưng nàng là đặc biệt, đáng để hắn tốn tâm tư. Từng hành động của nàng đều khiến Sở Bắc Tiệp lúc hồi tưởng lại phải mỉm cười, hiện tại nghĩ đến hành động lúc trước của Tiểu Hồng, âu cũng là sự tình có thể tha thứ. Hắn là vương gia, mà nàng bất quá chỉ là một thị nữ.
Lại nói, nàng dù sao đã bị bệnh lâu như vậy, trừng phạt ông Trời dành cho nàng cũng là đủ rồi.
Sở Bắc Tiệp không phải người có thể dễ dàng tha thứ cho người khác, chỉ đối với nữ tử đa tài đa nghệ này. Hôm nay gió hết sức thanh khiết mát mẻ, hắn dự tính ăn một chút mỹ thực do Tiểu Hồng làm, rồi nghe một lần tiếng cầm nhân gian hiếm thấy cùng giọng ca trầm thuật tựa khóc kia; cuối cùng, dùng khí khái và mị lực mà Trấn Bắc vương hắn tự hào nhất khiến cho cổ nàng đỏ thêm một chút nữa.
Những ham muốn hưởng lạc bình thường của thường nhân này tại tâm linh vốn quen với việc chém giết của hắn nảy mầm, tất cả đều chỉ vì một nữ tử không tính là xinh đẹp.
Cho đến khi uống xong một ngụm canh do Phinh Đình mồ hôi nhễ nhại bưng lên, khóe miệng không tự chủ mang theo một chút ý cười của hắn hoàn toàn biến mất.
Phinh Đình cẩn thận quan sát phản ứng của hắn.
“Chủ nhân ta chưa bao giờ ăn qua đồ ăn do ta làm.”
Sở Bắc Tiệp sắc mặt cổ quái, gật gật đầu: “Chủ nhân của ngươi cực kỳ thông minh.” Hắn nhịn một hồi cũng thành thật nói: “Canh rất khó uống.”
Gương mặt anh tuấn khổ hề hề, cùng phong cách nghiêm túc trầm ổn ngày thường hoàn toàn bất đồng, Phinh Đình vốn đang vì việc gặp Sở Bắc Tiệp mà tâm ẩn giấu cảnh giác, thấp thỏm không yên, giờ phút này thấy hắn tác quái chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, nhịn không được phù một tiếng, lộ ra hai lúm đồng tiền.
Sở Bắc Tiệp thở dài: “Ta hôm nay mới biết, người nắm cách nấu không nhất định sẽ biết nấu ăn.”
Phinh Đình gật đầu: “Người hiểu binh pháp, cũng không nhất định biết đánh trận.”
Lời này cực hợp với khẩu vị của Sở Bắc Tiệp, tay hắn hướng trên đùi vỗ một cái, cười to nói: “Nói rất có lý! Nói rất có lý!” Ngửa đầu cười một lúc, hắn bỗng nhiên thu tiếng cười, con ngươi tối đen nhìn Phinh Đình chằm chằm, trầm giọng nói: “Bệnh đã khỏi hắn rồi chưa?”
Thanh âm khàn khàn ẩn giấu trong đó rất nhiều ái muội. Hương vị ái tình trong gian phòng hoa lệ từ từ dâng lên. Phinh Đình nhạy cảm thấy được điều kiêng kị, bất an lùi ra sau một bước.
Không động thì thôi, vừa động, Sở Bắc Tiệp động so với nàng còn nhanh hơn. Hắn không hề đứng dậy, chỉ đưa tay ra, ngăn vòng eo nhỏ nhắn lại rồi hung hăng kéo đến trong lòng mình.
“Nha!” Phinh Đình nhẹ kêu, đụng vào khuôn ngực cứng rắn của Sở Bắc Tiệp. Nàng ngẩng đầu, con ngươi hoảng sợ bắt gặp một đôi hắc đồng suy tư.
Sở Bắc Tiệp một tay ôm khiến Phinh Đình không thể nhúc nhích, môi cơ hồ cắn trên vành tai đỏ ửng, giống như trên đài diễn hí khúc nho nhã lễ độ hỏi: “Nguy cơ trước mắt, tiểu thư còn có kế gì khả thi?”
Tai Phinh Đình một trận ngứa ngáy, tâm cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng, có chút sợ hãi, lại có chút vô duyên vô cớ muốn cười thật ngọt ngào. Nàng mắt không nháy, nhíu mi nói: “Tướng quân đại hoạch toàn thắng, bại tướng đã hàng, chẳng lẽ còn phải đuổi tận giết tuyệt?”
Sở Bắc Tiệp bất vi sở động, lắc đầu nói: “Làm sao hàng rồi, ta đâu có nghe thấy hàng ca.”
Da thịt nam tính cơ hồ dán vào trên chiếc cổ trắng noãn của Phinh Đình, hơi thở nóng rực kéo đến, Phinh Đình nằm trong lòng Sở Bắc Tiệp dường như chấn kinh liền rụt rồi lại rụt, dáng vẻ đáng thương nói: “Xưa nay đều chỉ có thắng ca, làm sao có cái gì hàng ca?”
“Nàng hát khúc đầu tiên thì từ nay đã có.” Sở Bắc Tiệp mỉm cười uy hiếp: “Nếu không hát, chớ trách bổn vương đuổi tận giết tuyệt.” rồi tạo tư thế như muốn hôn mạnh xuống.
“Đừng…” Phinh Đình không thể làm gì hơn, chống lại người này, bại cục phảng phất đã là trời định, nàng chỉ còn biết hướng hắn hung hăng trừng mắc liếc một cái, xem như vì chính mình trút chút giận.
Sở Bắc Tiệp ở một khoảng cách cực gần như thế bị ánh mắt u oán nhiếp mất hồn phách, không tự chủ được muốn ôm lấy người trong lòng mình sảng khoái hôn một cái. Còn chưa cúi đầu, Phinh Đình trong lòng hắn thấp giọng hát lên.
“Cố phi yến, phương nhạ đa tình; Cố đa tình, phương hại tương tư; Nhất vọng thành hoan, nhất vọng thành hoan…”
Tiếng ca của Phinh Đình mượt mà động lòng người, Sở Bắc Tiệp nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe xong, thật lâu sau mới mở to mắt: “Từ nay về sau, lúc nàng ca hát không được có người ngoài. Bằng không rước đến bao nhiêu kẻ đa tình, hại đến bao nhiêu kẻ tương tư.” Thở dài hai tiếng, sắc mặt hắn từ hỉ chuyển sang nghiêm túc, trầm giọng nói: “Giai nhân như thế, không có khả năng là tôi tớ xuất thân từ Hoa phủ. Nàng rốt cuộc là người phương nào?”
Một câu nói như ngũ lôi oanh đỉnh, Phinh Đình theo thiếu gia nhiều lần xuất chinh, túc trí đa mưu, thế nhưng chưa từng thử qua đoản binh giao chiến như vậy, huống chi đối thủ còn là đỉnh đỉnh đại danh Trấn Bắc vương.
Sở Bắc Tiệp thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không khỏi trìu mến, vuốt lại vài sợi tóc trên trán nàng, ôn nhu nói: “Nàng không cần sợ hãi, chỉ cần thản ngôn bẩm báo, ta sẽ bảo vệ nàng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng.”
Phinh Đình cười khổ.
Nếu như Sở Bắc Tiệp biết được nàng chính là Bạch Phinh Đình của Quy Lạc Kính An vương phủ, biết được chính nàng thiết kế nhấn chìm Trấn Bắc quân mà hắn rất tự hào, biết được nàng mang trong người bao nhiêu bí mật lớn lớn nhỏ nhỏ của Kính An vương phủ hay thậm chí của hoàng thất Quy Lạc, như thế chỉ sợ đã không còn là vấn đề mà Sở Bắc Tiệp có bảo vệ hay không bảo vệ nàng nữa.
Hậu quả thật khiến người ta không dám tưởng tượng.
“Nói đi.” Đôi mắt tối đen có thể nhìn thấu lòng người của Sở Bắc Tiệp bức bách không tha: “Bất kể nàng là ai, ta cũng có thể giúp nàng.”
“Ta…”
“Nàng nói.”
Con ngươi nhân uân của Phinh Đình ai ai nhìn về phía Sở Bắc Tiệp, dưới ánh mắt khích lệ của Sở Bắc Tiệp, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ta là cầm kỹ được nuôi trong phủ hoàng tử của đương kim Quy Lạc đại vương lúc chưa đăng cơ.”
Sở Bắc Tiệp sửng sốt.
“Tiểu Hồng vốn tên là Dương Phượng, thuở nhỏ bán mình vào phủ hoàng tử, bởi vì thiện cầm nên rất được lòng Túc hoàng tử, hoàng tử ở trong hoa viên uống rượu, lần nào cũng gọi ta đến bồi hắn tấu khúc.”
“Dương Phượng?” Sở Bắc Tiệp trầm ngâm: “Nếu đã như vậy, như thế nào lại lưu lạc đến Hoa phủ?”
Phinh Đình rũ mắt, thở dài xa xăm: “Không dối gạt vương gia, tiểu nữ tử tại Quy Lạc cũng khó tránh khỏi đắc tội người khác. Cũng không rõ là ai ở trước mặt hoàng hậu khiêu khích, vu cho ta tội danh bất kính, nháy mắt liền đại họa lâm đầu. Cũng may ở trong cung có một hai vị tri giao chịu ra tay viện trợ ta mới có thể vội vàng trốn thoát. Ai ngờ họa vô đơn chí, ta không may gặp phải bọn buôn người, bị bán đến Đông Lâm Hoa phủ, lại ma xui quỷ khiến rồi… gặp được vương gia.” Nàng xúc động tình tràng, đôi mắt đỏ một vòng, gượng cười nói: “Có thể thấy thế sự trêu người.”
Ánh mắt thâm trầm của Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng hướng nàng đảo qua, nói: “Ta đoán không sai, nàng cũng nên là người xuất thân từ vương phủ cung đình mới phải.” Hắn đối với những việc trong hoàng cung nắm rõ như lòng bàn tay, đương nhiên hiểu được sự thật rằng tiểu tỳ mạng chỉ như kiến, hắn ôn nhu nói với Phinh Đình: “Nàng không cần lo lắng, đừng nói hoàng hậu Quy Lạc, cho dù Hà Túc đích thân đến đây cũng sẽ không làm gì được nàng.”
Phinh Đình nghe ngữ khí hắn chân thành tha thiết, lòng không khỏi tràn ngập hổ thẹn, vành tai hơi hơi đỏ lên, điều này trong mắt Sở Bắc Tiệp lại thành ra cảm kích. Nàng cuối đầu, lại hướng Sở Bắc Tiệp vén áo thi lễ: “Đa tạ vương gia.”
Sở Bắc Tiệp giương môi: “Đứng dậy đi.” Hắn nâng Phinh Đình dậy, đôi tay nàng trơn mềm như ngọc, lại ấm áp. Nhìn chằm chằm đôi tay ấy, hắn hạ giọng nói: “Thế này mới thật sự là bàn tay dùng để đánh đàn.” Chậc chậc khen hai câu, hắn nắm chặt lấy không chịu buông.
Phinh Đình muốn tránh lại tránh không được, phảng phất như cái Sở Bắc Tiệp đang nắm chính là tâm của bản thân, nhất thời đôi má ửng đỏ hết một nửa, nàng thử rút tay nhưng rút không được, chỉ đành nhíu mi liếc Sở Bắc Tiệp một cái: “Vương gia…” Vừa khéo chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Sở Bắc Tiệp, nàng một trận tâm hoảng ý loạn.
Nhìn đủ gương mặt ửng đỏ của Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp mới buông tay: “Vừa rồi nghe xong hàng ca, bây giờ muốn nghe nàng đánh đàn rồi. Tiểu Hồng, không, Dương Phượng, nàng đàn một khúc cho ta nghe đi.”
Phinh Đình đáp ứng, Sở Bắc Tiệp chỉ tay vào phòng nghỉ, trên bàn hiện đang đặt một cổ cầm. Nàng ngồi xuống vừa nhìn, đúng là Phượng Đồng cổ cầm.
Tiếng đàn du dương lại cất lên…
Sở kiến hàn sơn, thương bạch tùng chi, xuy trứ cuồng phong, nhất phiến thê thanh.
(Mới gặp hàn sơn, tái nhợt tùng chi, thổi lên cuồng phong, một mảnh lạnh lẽo.)
Dần dần, gió dừng thổi, tuyết lại đến. Phân phân dương dương (bay lả tả), tuy lạnh, nhưng so với lúc đầu lại nhiều thêm một chút sinh cơ. Tuyết vẫn chưa dừng, đột nhiên từ trong rừng, tiểu thú đi kiếm ăn chui ra, tinh linh nhu thuận, ở dưới cây tùng tìm kiếm hạt trái bị tuyết chôn vùi. Phút chốc, tiểu thú đứng yên bất động, như đang lắng nghe, rồi đột nhiên nhất lủi, lẩn mất vô tung vô ảnh.
Sơn cốc tịch tĩnh trở lại.
Chẳng bao lâu, từ xa xa, tiếng cười thoải mái truyền đến. Dăm ba tiểu ngoan đồng hẹn nhau cùng tới ném tuyết, nhất thời, tuyết cầu bay loạn bốn phía, có cái thất bại đụng vào thân cây tùng, có cái lại trúng lầm đồng đội của mình, chúng đồng vừa chơi vừa kêu lớn, ríu ra ríu rít, náo nhiệt không thôi.
Tiếng đàn ở vào thời điểm cao hứng nhất đột nhiên dừng hẳn.
Sở Bắc Tiệp thoải mái tựa vào ghế, mở to mắt: “Hảo cầm. Nhưng vì sao lại thiếu đi dư âm?”
“Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, dừng vào lúc vui vẻ nhất chẳng phải tốt nhất hay sao?” Phinh Đình mím môi cười khẽ.
Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy tim đập nhanh dị thường. Sở Bắc Tiệp cổ họng càng trầm xuống hai phần, đưa tay nói: “Dương Phượng, nàng qua đây.”
Phinh Đình từ trước cổ cầm đứng lên, tiến lên một bước, chưa bị Sở Bắc Tiệp bắt được nàng đã nghiêng người một cái, đứng ở nơi cách Sở Bắc Tiệp một cái bàn, mang thần sắc bướng bỉnh nói: “Vương gia còn muốn uống canh không?”
Nhắc đến loại canh khó uống đó, Sở Bắc Tiệp lập tức lắc đầu.
“Vậy… Ta bưng trở về đây.”
Các ngón tay ngọc mảnh khảnh kia đã đem bát canh nguội bưng lên, vội vàng ra khỏi cửa phòng.
Sở Bắc Tiệp như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng của nàng, nhè nhẹ vỗ tay.
Sở Mạc Nhiên từ phía sau cửa đi ra.
“Vương gia.”
“Quy Lạc có một cầm kỹ tên Dương Phượng.” Sở Bắc Tiệp thản nhiên nói: “Ngươi đi tra thử xem.”
“Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi.”
Phinh Đình tại Trấn Bắc vương phủ cũng xem như ổn thỏa. Hầu hạ Sở Bắc Tiệp cũng không phiền toái, giống với lúc ở Kính An vương phủ, nàng cũng không cần bưng trà rót nước hay làm những việc hạ đẳng, chỉ là lúc rảnh rỗi đánh đàn cho Sở Bắc Tiệp nghe, bồi hắn trò chuyện.
Mọi người trong phủ đều biết rằng nàng được sủng ái, không ai dám sai sử nàng, xưng hô cũng nghe theo vương gia phân phó, câu này câu nọ “Dương Phượng cô nương.”
Viêm hạ chưa qua, hoa sen nở rộ. Sau giờ cơm có thời gian rảnh rỗi, hai người trò chuyện bên hồ.
“Thiên hạ rốt cuộc có bao lớn?”
“Vấn đề này nên hỏi vương gia mới đúng. Ta làm sao biết được?” Phinh Đình nghiêng đầu, con ngươi linh hoạt từ từ nhất chuyển: “Chẳng lẽ vương gia muốn hỏi cho rõ để lãnh binh đem đất đai của cả thiên hạ này quy về Đông Lâm?”
Sở Bắc Tiệp ha ha cười lớn: “Có gì không thể?”
Phinh Đình mếu máo: “Ta mới không tin thiên hạ có thể chinh phục dễ dàng như vậy. Tứ quốc đều có minh tướng chấn thủ, Đông Lâm đương nhiên có vương gia người, tam quốc còn lại, chỉ một tiểu Kính An vương của Quy Lạc đã không dễ đối phó.”
“Hà Hiệp?” Sở Bắc Tiệp nhẹ nhàng hừ một tiếng, lộ ra ý cười thần bí.
“Đúng rồi. Vương gia lần trước không phải nói ít ngày nữa có thể nhìn thấy tiểu Kính An vương sao, rốt cuộc là chuyện gì?” Phinh Đình lộ ra thần sắc hồi tưởng: “Ta lúc trước ở hoàng tử phủ từng vụng trộm từ sau rèm liếc qua một cái, quả là nhân vật anh hùng, khí vũ hiên ngang, bất đồng phàm hưởng.” Lời còn chưa dứt, vòng eo đã tê rần, nàng đã bị Sở Bắc Tiệp vây vào trong lòng.
“Khí vũ hiên ngang, bất đồng phàm hưởng?” Sở Bắc Tiệp lặp lại một cách nguy hiểm.
Phinh Đình cười rộ lên, che miệng, chuyển sóng mắt nhẹ hỏi: “Vương gia đố kị?” Nhìn thấy Sở Bắc Tiệp quả nhiên vẻ mặt ghen tuông, nàng ôn nhu nói: “Vương gia cũng quá keo kiệt đi. Nghe nói hắn hiện tại bởi vì mưu hại đại vương đã bị Quy Lạc coi là phản nghịch, đang đào vong tứ phía, trong thiên hạ, người muốn dùng đầu của hắn để đổi lấy tiền thưởng không ít, có lẽ sớm đã chết oan chết uổng rồi.”
Sở Bắc Tiệp hắc hắc cười, lắc đầu: “Hà Hiệp muốn chết dễ dàng như vậy đã không phải là Hà Hiệp rồi.”
Tâm Phinh Đình bang bang nhảy dựng lên, nàng chờ cơ hội này đã chờ đến sắp phát điên rồi, không dễ dàng gì mới có thể bất tri bất giác hỏi vòng được tin tức, nàng vội che giấu kích động, lơ đãng hỏi: “Nói như vậy, vương gia biết được tung tích của hắn?”
“Hà Hiệp trốn khỏi Quy Lạc đô thành, bởi vì truy binh không ngừng, từng một lần lẻn vào Quy Lạc. Aizz, bổn vương mấy ngày trước thiếu chút nữa đã bắt được hắn.” Cảm giác được người trong lòng mình cả người chấn động, Sở Bắc Tiệp nghi ngờ nói: “Dương Phượng, nàng không khỏe?”
“Không không,” Phinh Đình lắc đầu, nàng tự cảm thấy sắc mặt tái nhợt, biết Sở Bắc Tiệp làm người khôn khéo, nhất định hoài nghi, nàng nhíu mi vờ buồn bực: “Lần trước là hoa quế, lần này lại trở thành hoa hồng, lần sau là cái gì?”
“Ân?”
Phinh Đình ai oán liếc hắn một cái: “Vương gia mỗi lần vào cung, mùi hương đem về cũng không giống nhau đi.” Nàng làm tư thế như muốn giãy thoát khỏi Sở Bắc Tiệp.
Lòng nghi ngờ của Sở Bắc Tiệp dời đi, tiêu sái cười nói: “Ngọc diện phù dung dễ có, giải ngữ hoa khó cầu, nàng hà tất vì những chuyện như thế tức giận? Ngày sau ta tuyển vương phi, không xem tư sắc, chỉ xem xem ai đủ gan bồi ta ra chiến trường.”
“Vương gia, câu chuyện của Hà Hiệp còn chưa nói xong đi.”
“Có gì đáng nói đâu. Hắn vừa vào Đông Lâm, nội gián ta xếp vào liền bẩm báo lên. Ta lệnh cho Mạc Nhiên lập tức chuẩn bị tốt binh mã vây bắt, ai ngờ Hà Hiệp này thật lợi hại, không biết như thế nào mà biết được kế hoạch của chúng ta, không những giết đi nội gián, còn trốn khỏi mai phục của bọn ta, chuyển mình chạy về cảnh nội Quy Lạc. Cơ hội tốt như thế mà lại bỏ lỡ mất.”
Phinh Đình yên lòng.
Biết Hà Hiệp không có trở ngại, Phinh Đình liền tính toán rời đi.
Thật ra, nàng sớm đã nên đi rồi. Rời khỏi phủ tướng quân không khó, nàng thử hướng Sở Bắc Tiệp yêu cầu ra ngoài đi dạo. Hai lần đầu, đằng sau nàng đều có người theo dõi xa xa, hai lần gần đây nhất, Sở Bắc Tiệp đã yên tâm để cho nàng xuất môn.
Lộ phí không có, nhưng hai ba cái vòng tay mà Sở Bắc Tiệp tặng cho nàng đã đủ dùng rồi.
Về phần lộ tuyến, lại càng không phải nói.
Nàng suy nghĩ chu toàn, thế nhưng lại hạ không được quyết định..
Qua tháng Mười, mùa thu đến. Mắt thấy lá cây càng ngày càng vàng, không lâu nữa sẽ từ từ rơi xuống, quy về bên rễ.
Nên đi, nàng cư nhiên luyến tiếc.
Sở Bắc Tiệp quen với việc mỗi ngày muốn nàng đánh đàn, xướng khúc, nhắm mắt lại lẳng lặng nghe, tay nhịp nhịp theo, lộ ra nụ cười vui vẻ.
Nụ cười đó khắc vào trong lòng Phinh Đình, là ngọt.
Nàng quen với việc vì hắn đánh đàn, xướng khúc. Ngày kia Sở Bắc Tiệp không cho gọi nàng đánh đàn, nàng biết nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Không phải trong hoàng cung có thêm phân tranh không vui vẻ gì, thì là biên quan tướng lĩnh lại làm ra những chuyện không nên làm. Đương nhiên, có đôi khi là vì một vài nguyên nhân khác.
Như hôm trước, Sở Bắc Tiệp không cho nàng đánh đàn: “Tối qua lại ho rồi? Không cần phải che giấu, vương phủ lớn như thế, chuyện trong đó ta có thể không biết sao? Lại không phải là mời không nổi thầy thuốc, nàng giấu ta làm cái gì?”
Quở trách Phinh Đình một hồi, sắc mặt của Sở Bắc Tiệp cư nhiên đều lạnh lùng. Nàng không biết rằng, sau giờ cơm tối, Sở Mạc Nhiên cũng bị hắn quở trách một trận. Sở Mạc Nhiên phản ứng còn mạnh hơn Phinh Đình, ngay đêm đó vì Phinh Đình đổi một gian phòng thượng hảo, mền tơ lụa mới, gối mới được đưa đến, còn áp luôn Trần Quan Chỉ đến bắt mạch.
“Có gì tốt chứ?” Nàng tựa vào cửa sổ, xuất thần nhìn lá vàng trong gió, “Vốn chính là đối đầu nhau. Lại cố tình khi dễ người ta, khinh bạc người ta, nửa ngày không nói được một câu tốt nào. Lúc thì bộ dạng như người khiêm tốn, lúc thì bày ra kiểu của vương gia.” Nàng buông tiếng thở dài: “Nhân vật khiến người khác nắm bắt không thấu, ai đi theo hắn người đó mới chịu thiệt.”
Thị nữ đến thỉnh nàng đi bồi Sở Bắc Tiệp ăn cơm. Phinh Đình vào nhà, Sở Bắc Tiệp nói: “Đồ ăn hôm nay nàng nhất định thích ăn.”
Quả nhiên, các món được đưa lên đều có phong vị rất thuần túy, trong đó một đĩa cà tím chưng, một đĩa tương Bát bảo là mê hoặc người nhất.
“Nàng dạo gần đây đều không ăn uống tử tế. Hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút, ta đặc biệt thỉnh đầu bếp Quy Lạc làm đấy.” Sở Bắc Tiệp hứng trí tốt, liên tiếp vì Phinh Đình gắp thức ăn.
Phinh Đình ăn một miếng, hưởng thụ hương cà trong miệng, lại thử tương Bát Bảo, nhẹ nhàng cười: “Nói đến ăn đồ, vương gia không bằng ta đâu. Đầu bếp mà người thỉnh đến không phải chính gốc, những món này đều không hoàn toàn là món Quy Lạc. Tỷ như tương Bát Bảo, rõ ràng là đồ ăn danh tiếng của Bắc Mạc, như thế nào lại trộn lẫn vào bên trong rồi?”
Sở Bắc Tiệp giật mình: “Nguyên lai như vậy, ta đổi hắn đi, lần sau kêu người mới đến làm món Bát Bảo của Quy Lạc cho nàng.”
Phinh Đình lại lắc đầu, chỉ vào tương Bát Bảo nói: “Ta thích nhất ăn cái này. Vương gia không biết, ta là người Bắc Mạc.”
“Nga?”
“Ân, bất quá từ nhỏ đã bị bán đến Quy Lạc mà thôi. Ta lúc trước thích nhất ăn món này.” Nàng vì Sở Bắc Tiệp gắp một miếng bỏ vào trong bát: “Vương gia cũng ăn thử đi.”
Chúc quang chiếu rọi, hai má nàng càng sáng, Sở Bắc Tiệp nghe nàng nhuyễn thanh tiếu ngữ, không tự chủ dựa gần nàng.
“Ta muốn ăn nàng.” Hắn thẳng thắn.
Phinh Đình trong lòng rùng mình.
Thân hình nam nhân chậm rãi tới gần, vòng eo lại bị hắn khinh bạc ôm sát, khiến người khác tránh cũng không tránh khỏi. Nàng ngượng ngùng quay đầu, kết quả đem lỗ tai đưa đến “miệng hổ”.
“Ai nha!” Tai nàng bỗng nhiên tê rần, đôi đũa trên tay lạch cạch rơi xuống sàn nhà.
“Vương gia… Đừng…”
“Đừng gì?” Sở Bắc Tiệp tà khí cười nhẹ, ngậm lấy vành tai tinh xảo, cẩn thận liếm: “Ta sớm đã nhận định là nàng rồi, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát đâu. Ngày sau, ta đến chiến trường cũng sẽ dẫn theo nàng.”
Môi bị hung hăng hôn lấy, ánh mắt kinh hoàng của Phinh Đình tựa như ngòi lửa, sau đó điên cuồng cháy thành một biển lửa lớn.
“Ta muốn cưới nàng.” Để cho Phinh Đình có chút không gian hô hấp, Sở Bắc Tiệp trầm giọng nói.
“Vương gia?” Phinh Đình khó có thể tin nhìn Sở Bắc Tiệp. Nàng hoang mang nhíu mày, mọi chuyện đến quá nhanh, việc này căn bản không hợp với tính toán của nàng. Chẳng lẽ vai diễn khi gần khi xa của nàng không đủ thành công?
Nàng là Dương Phượng, cầm kỹ của Quy Lạc, một thị nữ bỏ trốn.
Mà hắn, đường đường Trấn Bắc vương, nói muốn cưới nàng.
Sở Bắc Tiệp giận tái mặt: “Không đồng ý?”
Phinh Đình trừng to mắt, Sở Bắc Tiệp cách nàng quá gần, thân thể đang ôm nàng kia rất nóng rực, hắn của giờ phút này rất anh tuấn, mọi thứ đến từ cử động của hắn đều tràn ngập mị lực quỷ dị.
Lý trí mà trước giờ nàng luôn tự hào giây phút này trốn đi biệt tăm biệt tích.
“Gả 418a cho ta.”
“Vì sao?”
“Nàng thiện cầm, có thể ca hát, lan tâm, khéo léo.” Nụ cười tuấn lãng của Sở Bắc Tiệp giống như độc dược đòi mạng: “So với những nữ nhân kia, ta thà rằng cưới nàng.”
“Ta…”
“Chúng ta đối nguyệt tuyên thề, mãi mãi không phụ nhau.”
Phinh Đình bộ dáng đáng thương bị hắn ràng buộc trong lòng, Sở Bắc Tiệp ngữ khí ôn hòa tựa nước, thấm qua miệng mũi của nàng. Nàng cơ hồ đứng không vững, muốn tan ra trong lòng bàn tay của Sở Bắc Tiệp.
“Mãi mãi không phụ nhau?” Chữ từ trong kẽ răng nàng từng từ từng từ nhảy ra.
Sở Bắc Tiệp đem nàng ôm càng chặt hơn, hơi thở tục tằng của nam nhân bao phủ nàng, hắn nhẹ nhàng cắn lấy cổ nàng: “Không sai, từ nay về sau, nàng là vương phi của ta, ta là phu quân của nàng.”
Trấn Bắc vương giống như ngày trước phóng đãng xâm lược trên chiến trường, Phinh Đình từng bước bại lui.
“Không được đâu…” Nàng thấp giọng giãy dụa.
“Tại sao?”
“Ta là… là cầm kỹ.”
“Ta thích cầm của nàng.”
“Ta không xứng với vương gia.”
“Ta xứng với nàng.”
Nàng vẫn hoảng sợ lắc đầu, cắn môi: “Ta… Ta không đẹp.”
Sở Bắc Tiệp nhìn nàng, nhếch miệng nở nụ cười: “Cho một mình ta xem là đủ rồi.”
Phinh Đình trầm mặc. Sóng mắt ai oán trong veo như nước của nàng đảo một vòng, trong lòng nhè nhẹ tràn ra cảm giác chua và đau. Phải rời đi, ngày mai liền phải rời đi rồi, đây không phải Quy Lạc, đây là Đông Lâm. Thiên quân vạn mã của nam nhân trước mặt đã đạp hủy đi nơi sinh trưởng của nàng. Hắn như hổ rình mồi nhìn Quy Lạc, dùng kế giựt dây đại vương hại Kính An vương phủ.
Nhưng cái ôm của Sở Bắc Tiệp ấm áp như thế, ấm đến mức khiến người khác không đành lòng. Không đành lòng rời đi, dưới cái nhìn chăm chú cùng thâm tình của hắn, nàng cũng không đành lòng nói một tiếng “không”.
Tâm của nàng từ bang bang loạn nhảy dần dần bình tĩnh trở lại. Lý trí chưa trở về, những gì nàng nghĩ càng điên cuồng hơn. Nếu đã phải đi, nếu đã phải rời khỏi đây, sao có thể vừa buông tay liền không quay đầu lại?
Ba chữ không cam tâm từ trong thâm tâm nàng bỗng nhiên nhảy đến trước mắt.
Một đạo tinh quang hiện lên trong con ngươi thiện ngôn, Phinh Đình đã quyết định chủ ý.
“Vương gia,” Nàng thấp uyển gọi, bất an không thôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta không hy vọng xa vời sẽ làm vương phi, nhưng ta…”
Lời đến một nửa lại cắn trở vào môi. Sở Bắc Tiệp ôn nhu mơn trớn môi của nàng: “Nói tiếp.”
“Không, không nói nữa.” Chua xót cùng vui vẻ đan vào nhau thành bài ca động lòng người, Phinh Đình sắp ngăn không được nước mắt của bản thân, nàng thở dài một tiếng, phảng phất như bỏ hết tất cả những rụt rè, mạnh mẽ ôm lấy Sở Bắc Tiệp, ngửa đầu đau khổ nói: “Kim phong ngọc lộ, chỉ cầu đêm nay một lần tương phùng.”
Nàng thống khoái mà vứt bỏ, thống khoái mà có được.
Kiên trung của bản thân, thân thể của bản thân, nàng đều vứt ra sau đầu. Ngày mai không có duyên gặp lại đã là chuyện may mắn, nói không chừng còn phải chạm trán trên sa trường chém giết.
Nàng không quản nữa, đêm nay là thuộc về bản thân nàng.
Mà bản thân nàng là thuộc về hắn.
Sở Bắc Tiệp quả thực nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, sửng sốt, đảo mắt hăng hái, ngửa mặt lên trời cười dài. Đem giai nhân trước mặt ôm ngang bế lên, đi nhanh bước vào phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường.
Cúi đầu, cẩn thận đánh giá đôi mi thanh tú ấy, đôi tay trắng nõn ấy.
Hắn nói: “Chúng ta cả đời đều sẽ ở bên nhau.”
“Ân.” Phinh Đình gật đầu, nước mắt chảy xuống.
Áo tơ thuần trắng, góc áo trụy nhiều đóa hoa mai.
Ngọc trâm rơi xuống đất, tóc đen tản ra, hảo một thác nước khiến người kinh tâm động phách. Tình yêu vốn là thiêu đốt con người, hắn lơ đãng nhìn vào đôi mắt nàng, đã khiến người xem phải ngây ngốc.
Nhẹ nhàng nhất kéo, thắt lưng bay xuống dưới giường, da thịt trắng nõn lộ ra một chút, nuốt mất hồn phách của Sở Bắc Tiệp, khiến hắn nhiệt huyết theo lòng bàn chân nảy lên trên, “ầm” một cái dồn đến não.
“Tuyệt thế có giai nhân…” Hắn thì thào, cúi đầu hôn nàng. Đôi môi đỏ mọng lộ ra mùi hương của Phinh Đình, ngọt tựa hoa quế.
“Vương gia…”
“Không phải vương gia.”
Nàng ngầm hiểu, sửa lại: “Bắc Tiệp.”
“Ngày trước Định Nam, hôm nay Bắc Tiệp.” Nhớ tới lời cũ, hắn ý đồ giảm bớt sự khẩn trương của nàng, âm thanh trầm thấp ở trong phòng vọng lại.
Ngoài cửa sổ, nguyệt chính viên. (Thời điểm trăng tròn nhất.)
Trấn Bắc vương phủ nội, tiếng than nhẹ như ca. Người của hai nơi Quy Lạc Đông Lâm, một người rơi mất hồn, một người đánh mất tâm.
Trìu mến vỗ về gương mặt tú lệ đang ngủ, vén lại vài cọng tóc trên môi nàng. Phinh Đình trong mộng mỉm cười ngọt ngào, nhả ra hơi thở an nhàn.
Nàng mệt rồi. Sở Bắc Tiệp biết nàng là mỏi mệt cỡ nào, mới vừa rồi ngay cả ngôi sao đều đỏ mặt rên rỉ, còn có dư vị lưu lại trong phòng, đem lại hương thơm tràn đầy cõi lòng.
Đôi môi duyên dáng, vòng eo thon gọn, vòng ngực cao thẳng, còn có đôi chân thon dài đều có dấu ấn mà Sở Bắc Tiệp lưu lại. Sở Bắc Tiệp giương môi, không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười tắt hẳn, mày rậm hơi nhíu.
Hắn đi khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sở Mạc Nhiên đang đợi trong thư phòng.
Sở Bắc Tiệp bước chân trầm trọng tiến vào, không có biểu tình gì ngồi xuống. Trong tay áo của hắn cất giấu một tờ giấy mà Sở Mạc Nhiên cố gắng trong thời gian sớm nhất đưa cho –
– Dương Phượng, người Bắc Mạn, từ nhỏ bị bán đến hoàng tử phủ Quy Lạc, thiện cầm, là một trong hai cầm của đương kim Quy Lạc.
Được nuôi trong thâm viện, Hà Túc cực sủng, cực ít lộ diện.
Yêu thích trồng hoa cỏ.
Món ăn yêu thích: Tương Bát Bảo
Màu sắc yêu thích: Xanh lam đậm
Vì bị hãm hại mà định tội, nay không rõ tung tích.
Hắn đem tờ giấy lấy ra, từ đầu xem lại một lần.
Không khí bốn phía bị uy thế lạnh lùng của hắn quấy nhiễu, bất an quay cuồng hỗn loạn.
“Một chút sơ hở cũng không có.” Sở Bắc Tiệp khóe miệng dật ra cười khổ.
Rất hiếm khi nhìn thấy thần thái bất lực của Sở Bắc Tiệp, Sở Mạc Nhiên lo sợ không yên cúi đầu: “Ý của vương gia là…”
“Quy Lạc nhị cầm…” Sở Bắc Tiệp trầm ngâm: “Một cầm khác là ai?”
“Hồi bẩm vương gia, là một thị nữ trong Kính An vương phủ, họ Bạch.”
Sở Bắc Tiệp buồn ngủ nhắm mắt lại, lúc lại mở ra đã hồi phục thần quang khác hẳn, kẽ răng bật ra một chữ: “Tra.”
“Tuân lệnh.”
Phinh Đình ở dưới chút ánh nắng ban mai tỉnh dậy.
Tóc đen như suối rơi trên tấm lưng trần, có người đang ôn nhu hôn lên bả vai nàng.
Vừa quay đầu, chạm phải một đôi hắc đồng thấm nhuần lòng người, đột nhiên nhớ đến những thân ngâm kiều suyễn (rên rỉ thở gấp ==) tối qua, Phinh Đình kinh hô một tiếng, đem gương mặt đang phát sốt kia vùi vào trong mền.
“Ván đã đóng thuyền, không cần né nữa.” Sở Bắc Tiệp nghịch tóc của nàng, nhìn Phinh Đình lộ ra dáng vẻ yêu kiều của tiểu nữ nhi. Thấy nàng trốn mãi không thôi, hắn cười một tiếng, nắm chặt lấy vai nàng nhẹ cắn một cái.
“A!” Phinh Đình kêu lên xoay người, bị Sở Bắc Tiệp ôm cây đợi thỏ vừa vặn bắt lấy, ôm eo nàng, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ tươi ướt át.
“Chậc chậc, điểm tâm sáng ngon nhất thiên hạ.”
“Chàng… Chàng…”
“Ta cái gì? Từ hôm nay trở đi phải gọi ta là phu quân.”
Phinh Đình liếc hắn một cái, không phục nói: “Ai đáp ứng gả cho chàng rồi?”
Sở Bắc Tiệp nắm lấy tay nàng, tựa hồ muốn đem tay nàng vò nát vậy, đôi mắt sâu đen nhìn nàng chằm chằm, trầm giọng nói: “Gả cho ta, không bao giờ rời khỏi ta nữa.”
Tâm Phinh Đình bỗng nhiên như bị đả trúng một đao, kinh ngạc nhìn Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp nghiêm túc nói: “Cái gì cũng đừng nghĩ, đi theo ta. Trời long đất lỡ đều có ta ở đây.”
Trời long đất lở sao? Nàng ngẩng đầu, lông mi rung động nhìn nam nhân trước mặt.
Cao lớn như vậy, khí thế mạnh mẽ như vậy, mày đậm như vậy, cái nào không phải là thứ trong lòng nữ nhân yêu thích nhất chứ?
Có hắn đứng bên cạnh, mọi thứ đều trở nên rất kiên định.
Nhưng nàng… Nhưng nàng nhất định phải đi.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nàng, Phinh Đình ngửa đầu, không nỡ đem tầm mắt dời đi.
Bàn tay thô ráp của Sở Bắc Tiệp ôn nhu lướt trên mặt nàng: “Đang yên đang lành, như thế nào lại khóc rồi?”
“Ta cũng không biết vì sao, tự nhiên liền khóc.” Phinh Đình lau nước mắt, nở nụ cười tự giễu.
Càng rung động tâm càng đau đớn lợi hại, càng đau, Phinh Đình càng cắn chặt răng phải rời đi.
Không đành lòng thì có ích gì? Hỉ nộ ái ố của Sở Bắc Tiệp đều là thứ nàng phải đành lòng vứt bỏ. Thiếu gia người đang ở nơi xa, nàng không thể ngược lại tiến vào vương phủ làm vương phi được.
Đi, nhất định phải đi.
Lần đi này diễn ra, cho dù lương thần mỹ cảnh đều là hư vô.
Tham lam nhìn lấy từng dấu vết nhỏ của Sở Bắc Tiệp, được hắn ôm lấy, nàng không nỡ ngủ. Mỗi đêm vu sơn mây mưa, đến tinh lực toàn thân đều bị bóc lột đi hết, thực sự không thể không nhắm mắt, nhưng nàng còn muốn nắm chặt lấy bàn tay nóng rực của hắn, dựa vào trong lồng ngực hắn.
Thỉnh thoảng, bên tai truyền đến tiếng thở dài trầm trọng của Sở Bắc Tiệp, nàng đau lòng.
Người này, ở đâu ra lại nhiều dã tâm như thế. Quốc vụ, chinh chiến, sa trường huyết hà, không có thứ nào hắn chịu buông xuống, ngay cả trong mơ cũng khiến chính mình phải mệt nhọc.
Phải đi, nhất định phải đi. Nàng bước trên vũng cát trôi có thể khiến người ta bị nhấn chìm, rút chân ra tuy rất vất vả, nhưng lại không thể không làm.
Sau đêm đầu tiên ân ái như giao, Sở Bắc Tiệp cư nhiên từ bỏ hết thảy công vụ trong một ngày, cả ngày dành thời gian để bồi nàng.
“Tháng Mười hoa quế hương mãn đầu…”
Hoa quế hương khí phác mũi được người mình yêu thương đích thân cắm lên tóc, Phinh Đình nhanh nhẹn quay đầu, trong lòng thê lương, nhưng lại hồi Sở Bắc Tiệp một nụ cười mỉm ngọt ngào.
Sở Bắc Tiệp nói nhỏ vào tai nàng: “Chờ mùa xuân, hoa trong hậu viện nở rộ, ta nhất định mỗi ngày đều tự tay hái một đóa đẹp nhất, cắm lên tóc của nàng.”
“Người vốn dĩ đã không xinh đẹp, bị hoa nhất sấn, chẳng phải càng khó xem sao?”
“Vậy thì nàng ca hát, khiến cho hoa phải hổ thẹn đến chết.”
Tiếng cười của Sở Bắc Tiệp quanh quẩn trên không ở vương phủ.
Phinh Đình âm thầm thương thần.
Mùa xuân, lúc bách hoa nở rộ, chàng ở Đông Lâm, ta ở nơi nào?
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !