Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 3. Quán Rượu Nghe Độc Kế

Chương 3. Quán Rượu Nghe Độc Kế
Kiếm Nộ Vướng Thù Sâu Quỷ Diện Nhân thấy nàng ngây thơ reo vui nên cũng cao hứng dạy cho một chiêu trong Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm.

Chỉ là nàng ta căn cơ tệ quá, hắn suy nghĩ đến tàn nén hương vẫn không biết nên dạy chiêu thức nào. Quỷ Diện Nhân tính toán,  dầu sao nàng ta cũng còn đi theo chung một đoạn đường dài, nếu có ẩu đả xảy ra không khỏi sẽ vướng bận. Hắn liền đem chiêu Phong Hoa Hoán Vũ ra chỉ dẫn. Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đều dựa theo đặc tính hoa mai mà sáng tạo kiếm pháp. Phong Hoa Hoán Vũ là một trong năm chiêu sơ nhập. Tuy nói sơ nhập nhưng nó vẫn có điểm lợi hại riêng. Kiếm pháp Chiết Mai Đoạn Hồn chú trọng chiêu số nhanh hiểm nhưng các chiêu nhập môn lại rất chậm rãi. Quỷ Diện Nhân sau này mới hiểu năm chiêu nhập môn chính là phá kiếm thức. Hắn kiếm thuật cao thâm nên không cần mấy chiêu sơ nhập nhưng Tịnh Ngọc non kém, dùng để luyện là thích hợp nhất.

Tịnh Ngọc nghe hắn đọc khẩu quyết vận công xong liền bắt chước theo động tác mà múa kiếm. Nào ngờ, nàng ta cứ vừa vung kiếm lên đến nửa chừng đều phải buông xuống không sao múa tiếp được. Quỷ Diện Nhân biết Tịnh Ngọc non kém nội công. Hắn bèn đến sau lưng nắm lấy hai tay nàng giúp nâng kiếm. Quả nhiên, Tịnh Ngọc múa được, chừng qua một canh giờ đã thuần thục. Tuy uy lực còn yếu nhưng cũng được mấy phần thành tựu.

Tịnh Ngọc bất ngờ quay lại nói:

- Thúc thúc thật là tốt! Ngoài sư phụ thì thúc thúc là người tốt với con nhất!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc đáp:

- Ta chỉ sợ ngươi làm vướng chân tay nên mới chỉ điểm một chút! Ngươi đừng vội mang ơn!

Tịnh Ngọc nhoẻn miệng cười định nói thì Quỷ Diện Nhân vội vàng nắm lấy tay nàng kéo xuống nấp ở một tảng đá lớn. Vừa lúc đó, có hai người đang cưỡi ngựa từ hướng bắc đến. Quỷ Diện Nhân liếc thấy cả hai đều trạc ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi. Một tên cưỡi ngựa đen mặc áo màu tro. Một tên cưỡi ngựa màu xám. Tên cưỡi ngựa màu đen kiềm cương nhìn quanh rồi hô lớn:

-  Bên kia!

Tên cưỡi ngựa màu xám liền nhìn theo. Cả hai tên vội xuống ngựa chạy đến gần đống lửa mà Tịnh Ngọc đã nhóm. Hai tên ngắm nghía rồi nhìn quanh dò xét. Tịnh Ngọc nấp sau lưng Quỷ Diện Nhântự lẩm bẩm:

-  Không phải Phạm sư huynh của Huyền Môn Kiếm núi Thái Bắc và Trương sư huynh của Vô Định Kiếm núi Kiến Thành đó sao?

Quỷ Diện Nhân đoán hai tên này đang theo dấu nên ra hiệu cho Tịnh Ngọc im lặng để nghe ngóng.

Tên mặc áo màu tro chính là Trương Thúc Bào. Tên còn lại là Phạm Đại Hải. Trương Thúc Bào nói:

- Phạm huynh, chúng ta phải mau mau lên đường đừng để mất dấu con bé đó!

Phạm Đại Hải đáp:

- Nhưng con bé đó có phải đi theo hướng này hay không? Ta chỉ sợ lạc mất dấu vết! Trăm sự cũng tại ngươi chè chén làm hỏng đại sự!

Trương Thúc Bào cười hì hì nói:

- Chỉ còn một mình con bé đó thì chắc chắn khó lòng xoay trở! Ta đoán tên đi theo nó đã chết! Nó khinh công non kém không đi xa được đâu?

Phạm Đại Hải trầm ngâm:

- Chúng ta theo đến nhà hoang đã mất dấu. Lại theo đến Thiên Hồ Bang chỉ thấy một đống máu me. Nếu con bé nọ đã đi theo tên mặt quỷ kia thì  chúng ta không thể làm gì được!

Quỷ Diện Nhân nghe hai bên đối đáp liền biết cả hai đang lần theo Tịnh Ngọc. Hắn càng hiếu kỳ nghe ngóng. Lại nghe Trương Thúc Bào cười khà khà nói:

- Phạm huynh không cần phải lo lắng. Con bé này ta dư sức đối phó. Ta mấy lần lên Phiên Sơn đều tìm cách thân cận nó. Nó thấy vậy cứ nghĩ ta đang theo đuổi nên dù ngoài mặt phớt lờ thật sự trong bụng rất thích thú. Lần nào nghe tin người Vô Định Kiếm sang viếng, nó đều trông ngóng xem có ta đi theo hay là không!

Phạm Đại Hải liền đáp:

- Ngươi thật là khéo lấy lòng khuê nữ!

Quỷ Diện Nhân nghe xong liếc thấy Tịnh Ngọc mặt đỏ như gấc bèn hừ nhẹ. Tịnh Ngọc thẹn quá thì thầm:

- Hắn…hắn nói dối đó! Con không có ý thích hắn thật mà. Để con ra nói cho hắn rõ!

Quỷ Diện Nhân liền giữ chặt Tịnh Ngọc:

- Ngươi cứ ngồi yên cho ta!

Tên Trương Thúc Bào lúc này nói thêm:

- Con bé đó nếu gặp ta tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết. Nó chưa quen bôn ba nên còn rất ngây thơ cả tin! Ta dụ dỗ nó không khó, việc lớn sợ gì không thành!

Phạm Đại Hải cười đáp:

- Hay lắm! Toàn trông cậy vào tài trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi!

Hai tên liền leo lên ngựa nhằm thẳng phía trước mà đi. Quỷ Diện Nhân chờ tiếng vó ngựa khuất xa mới đứng dậy hỏi:

- Chuyện ngươi cùng Chí Bảo xuống núi tìm Thiên Dị Linh có bao nhiêu người biết?

Tịnh Ngọc liền đáp:

- Tất cả các sư huynh sư tỷ của con ở Thạch Kiếm Môn đều biết!

Quỷ Diện Nhân nhíu mày đáp:

- Cũng thuận đường, mau mau đi theo bọn chúng!

Quỷ Diện Nhân lại cõng Tịnh Ngọc trên lưng lặng lẽ dùng khinh công đi sau. Hắn cứ giữ khoảng cách nửa dặm để tránh mất dấu. Đi đến tối mịt đã đến một trấn nhỏ, cả hai huynh đệ Phạm, Trương đều tấp ngựa vào một quán rượu. Tịnh Ngọc đã thấy đói bụng. Nàng ta hồn nhiên nói:

- Chúng ta vào trong ăn uống! Con có mang theo ngân lượng! Để con gọi mấy món ngon cho thúc!

Quỷ Diện Nhân hừ đáp:

- Ngươi muốn cùng ăn cùng uống với tên họ Trương để nghe hắn lời ong tiếng ve hay sao?

Nói rồi, Quỷ Diện Nhân cõng Tịnh Ngọc vòng ra ngõ sau. Hắn nhún người nhảy lên nóc nhà êm không một tiếng động. Thì ra cả hai đang đứng trên gian bếp của quán rượu. Tịnh Ngọc nghe mùi thức ăn bốc lên cứ âu sầu nét mặt. Quỷ Diện Nhân ngán ngẫm lắc đầu rồi giở một viên ngói nhìn xuống. Hắn thấy một mâm thức ăn lớn đã được dọn sẵn lại không thấy bọn tiểu nhị đâu. Quỷ Diện Nhân nhẹ nhàng giở thêm bốn năm viên ngói đủ một người chui lọt. Hắn liền nhảy tọt xuống dùng chân bám vào thanh xà gỗ treo ngược thân người mà với tay lấy mấy đĩa thức ăn đưa lên. Tịnh Ngọc ngồi bên trên cười tươi rói đón lấy. Chừng đã đủ, Quỷ Diện Nhân khẻ thu người vọt lại lên trên. Hắn nhanh chóng lắp từng viên ngói như cũ. Lát sau đã nghe mấy tên tiểu nhị truy tội nhau ăn vụng la mắng rân trời bên dưới.

Tịnh Ngọc vừa ăn vừa khúc khích cười:

- Đi với thúc thúc thật vui. Lần đầu tiên con phải ăn trộm đồ người khác!

Quỷ Diện Nhân thấy nàng vừa ngây thơ lại thật thà thì cũng cười nhạt không đáp. Hắn đảo mắt một vòng tìm kiếm vừa nhìn kịp hai tên Trương Thúc Bào, Phạm Đại Hải bước vào một căn phòng ở tầng trên cùng. Quỷ Diện Nhân nhìn thấy điệu bộ lén lút, đoán chừng cả hai tên đang họp mặt với người nào đó. Hắn định nhảy vọt đến để nghe ngóng. Tịnh Ngọc thấy vậy vội vàng buông đĩa thức ăn xuống nói:

- Thúc thúc cho con đi theo! Con muốn nghe bọn chúng có âm mưu gì?

Quỷ Diện Nhân chưa kịp mở miệng đã bị Tịnh Ngọc bá cổ. Hắn không nở xua đuổi đành cõng nàng trên lưng rồi phóng người lên tán cây hòe lớn ở sau dãy trọ. Quỷ Diện Nhân nhún nhẹ một cái đã đáp êm lên mái ngói. Hắn lướt đến trên gian phòng hai tên Phạm Trương vừa vào. Quỷ Diện Nhân chậm rãi giở một viên ngói nhìn xuống. Trong phòng ngoài hai tên Phạm Trương còn có một tên khác mặt mày nham hiểm đang ôm ấp một nữ nhân trong lòng. Nữ nhân mặc y phục giống Tịnh Ngọc như đúc. Tịnh Ngọc nheo mắt nhìn liền thầm thì:

- Tứ sư tỷ Chiêu Minh sao lại ở đây?

Quỷ Diện Nhân khẽ hỏi:

- Ngươi có biết tên kia không?

Tịnh Ngọc đáp:

- Là công tử Ân Cung Ngạn của Huyền Kiếm Môn núi Thái Bắc. Tên này lòng dạ rất xấu xa!

Quỷ Diện Nhân không hỏi nữa lặng im nghe ngóng.

Ân Cung Ngạn vừa thấy hai tên Phạm Trương bước vào liền buông Chiêu Minh ra mà hỏi:

- Hai người đã đuổi kịp con bé đó chưa?

Trương Thúc Bào cúi mặt đáp:

- Bọn ta đã mất dấu nó nhưng chắc chắn nó chưa đi xa được!

Ân Cung Ngạn tức giận đập bàn quát:

- Ngươi thật là vô dụng chỉ có một con bé vẫn không lo được!

Chiêu Minh lúc này liền cười giả lả nói:

- Chàng đừng nóng giận!

Ân Cung Ngạn lại nói:

- Bây giờ ta đã có kế hoạch khác. Ngươi cùng Phạm huynh hãy mau mau lùng ra con bé đó mà giết đi!

Phạm Đại Hải liền hỏi:

- Nếu giết nó thì lấy ai đưa thuốc về Phiên Sơn?

Ân Cung Ngạn cười đắc ý:

- Phạm huynh! Đâu phải chỉ có con nha đầu đó là người của Thạch Kiếm Môn núi Phiên Sơn!

Phạm Đại Hải thấy Chiêu Minh cùng cười mỉm thì đã hiểu ra:

- Có phải định dùng cô nương đây để đưa thuốc!

Chiêu Minh lúc này bật cười khanh khách. Ả mở một hộp gỗ nhỏ trên bàn ra. Bên trong đựng một cây nấm màu nâu nhạt. Ả đủng đỉnh nói:

- Thiên Dị Linh thế nào thì ngoài người của Y Tham Trang, bên ngoài không mấy ai được tận mắt thấy. Ta sẽ đem cái này về rồi nói là Thiên Dị Linh do con bé đó tìm được. Sư phụ uống vào có gì đều trút hết lên nó. Chỉ cần Phạm huynh cùng Trương huynh giết người diệt khẩu xem như không còn phải lo lắng chuyện gì!

Trương Thúc Bào liền cười hể hả:

- Quả nhiên là diệu kế! Quả nhiên là diệu kế nhưng ta không biết cái thứ giả Thiên Dị Linh này là gì?

Ả Chiêu Minh liền nói:

- Đây là Nhược Hồn Mộc. Người nào nếm phải sẽ bị trúng độc mấy ngày sau tâm mạch đều suy giảm rồi chết!

Phạm Đại Hải nhíu mày nói:

- Nhưng chưởng môn Thạch Kiếm Môn võ công rất cao, chỉ sợ là không lừa được! 

Ả Chiêu Minh đáp:

- Ta rất được tin tưởng nên Phạm huynh cứ an tâm giao cho ta! Chỉ cần nha đầu kia không về Phiên Sơn được, coi như kế hoạch đã hoàn hảo!

Tịnh Ngọc trên mái nhà nghe xong liền run rẩy:

- Sao tứ sư tỷ lại muốn hại chưởng môn? Còn muốn hại luôn cả ta nữa?

Nào ngờ Ân Cung Ngạn ở dưới nghe thấy. Hắn thét lớn:

- Kẻ nào?

Hắn vừa thét thì tay đã chộp lấy kiếm đánh thẳng lên nóc nhà hai chiêu. Mái nhà lập tức bị chém thủng một khoản lớn. Tịnh Ngọc hoảng loạn không phản ứng kịp bị rơi tọt xuống giữa phòng đau đến bật khóc ra tiếng.

Tịnh Ngọc lồm cồm đứng dậy sợ hãi nhìn quanh. Ân Cung Ngan thấy nàng liền làm ra nét mặt ngơ ngác mà hỏi:

                                                               

- Không phải là tiểu muội Tịnh Ngọc đây sao?

Hắn hỏi xong lại cười hề hề giảo hoạt. Phạm Đại Hải rút phăng kiếm ra hồ hởi:

- Hay lắm khỏi mất công chúng ta tìm kiếm!

Ả Chiêu Minh lúc này mới cười giả lả:

- Các huynh làm tiểu sư muội của ta hoảng sợ rồi!

Tịnh Ngọc run rẩy hỏi ả:

- Tứ sư tỷ! Tứ sư tỷ muốn ám hại sư phụ ư?

Ả Chiêu Minh đáp:

- Làm gì có chuyện đấy! Muội nghe ai tung tin đồn nhảm như vậy?

Tịnh Ngọc thật thà đáp:

- Muội trên nóc nhà đã nghe hết rồi! Tứ sư tỷ vì sao muốn hại sư phụ? Sư phụ thường ngày rất tốt với chúng ta!

Ả Chiêu Minh bất chợt mắt hiện sát khí. Ả chộp lấy tay Tịnh Ngọc bẻ ra sau khóa chặt lại rồi nói:

- Sư phụ tốt với ta? Ta muốn được gã cho Ân huynh. Ta xin sư phụ thì người lại không ưng thuận còn kịch liệt ngăn cấm. Người còn nói Ân huynh tư chất không tốt. Ta hận đến chết đi được!

Tịnh Ngọc đau quá khóc lóc ầm ĩ:

- Sư tỷ buông muội ra! Muội có làm gì sư tỷ đâu!

Ả Chiêu Minh rút một con dao nhọn đưa qua đưa lại trước mặt Tịnh Ngọc mà nói:

- Muội không làm gì ta nhưng muội lại xuống núi để tìm thuốc về chữa cho sư phụ. Ta hận chỉ trong ngóng ngày sư phụ chết để được tự do gần gũi Ân huynh. Muội còn tìm thuốc cho sư phụ làm gì?

Quỷ Diện Nhân trên nóc nhà nghe thì biết ả này vì quá yêu bị cấm đoán nên sanh lòng oán hận. Hắn liếc nhìn Ân Cung Ngạn tuy cao lớn sáng sủa nhưng khuôn mặt lại đầy nét nham hiểm thì hừ thầm trong bụng:

- Sư phụ của ngươi có mắt nên mới ngăn không cho ngươi lấy hắn. Giờ ngươi lại muốn giết cả sư phụ để được gần nhân tình!

Tịnh Ngọc thấy sư tỷ của mình cầm dao thì hồn vía đã tán loạn:

- Sư tỷ muốn giết muội thật ư? Muội có làm gì mà sư tỷ không vừa lòng? Muội chỉ muốn chữa bệnh cho sư phụ mà thôi. Sư phụ có mệnh hệ nào thì các sư huynh sư tỷ Thạch Kiếm Môn phải làm sao?

Ân Cung Ngan lúc này mới cười hiểm mà nói:

- Tiểu sư muội đã quá lo lắng. Sư phụ của muội mà chết đi thì ngôi vị chưởng môn nhân Thạch Kiếm Môn tất nhiên sẽ về tay Lâm sư bá! Tiểu muội còn lo chuyện gì?

Tịnh Ngọc liền hiểu được chân tướng:

- Thì ra các người đã hùa cùng Lâm sư bá để cướp ngôi chưởng môn. Lâm sư bá đã đấu kiếm thua sư phụ thì phải nhường ngôi là hợp lý. Sao còn muốn dùng mưu kế để đoạt lại. Các người thật là gian ác!

Trương Thúc Bào tiến đến gần Tịnh Ngọc. Hắn đưa tay vuốt má nàng một cái rồi nói:

- Người đẹp như vầy giết đi có uổng lắm không? Hay là để ta đưa dạo lên vu sơn một đoạn khỏi phải phí phạm!

Ân Cung Ngan, Chiêu Minh cùng Phạm Đại Hải đều cười vang đắc ý. Trương Thúc Bào được nước sờ tay xuống chiếc cổ trắng ngần xinh xắn của Tịnh Ngọc. Tịnh Ngọc không làm sao chống cự được gai ốc tự nhiên nổi cùng mình. Tuy nhiên, nàng vẫn hồn nhiên hỏi:

- Ngươi định đưa ta đi đâu? Vu sơn là ở đâu?

Bọn người kia được dịp càng cười vang trước câu hỏi ngây thơ của Tịnh Ngọc. Tên Trương Thúc Bào đáp:

- Để lát nữa ta đưa tiểu muội đến đó tiểu muội sẽ biết. Chỉ sợ nàng đến đó rồi lại không chịu về!

Quỷ Diện Nhân ngồi trên nóc nhà nghe toàn những lời tà dâm thì không nhịn được. Tên Trương Thúc Bào kia vừa toan thọc tay vào trong áo Tịnh Ngọc sờ soạng thì hắn đã rú lên đau đớn. Ngực áo Tịnh Ngọc cũng bị máu bắn ra đỏ thẫm. Hóa ra, cánh tay của tên họ Trương bị chặt lìa đến gần khủy. Ân Cung Ngan kinh hãi dáo dát nhìn quanh. Hắn vừa quay lại đã thấy Quỷ Diện Nhân đứng ngay trước cửa phòng. Ân Cung Ngan liền hỏi:

- Tôn giá là ai? Sao lại tự tiện đả thương người của Huyền Kiếm Môn?

Ân Cung Ngan thấy đối phương ra chiêu trong chớp mắt chặt đi cánh tay của Trương Thúc Bào, ngầm hiểu không phải hạng thường. Thành thử, hắn xưng danh Huyền Kiếm Môn ra biết đâu đối phương sẽ ngán ngại . Huyền Kiếm Môn núi Thái Bắc môn đồ hơn hai trăm, được tính là đại phái lớn về kiếm thuật. Chưởng môn Ân Thiếu Thiên xếp thứ năm trong các cao thủ dùng kiếm. Về danh tiếng về thanh thế, Huyền Kiếm Môn đều vượt trội so với nhiều kiếm phái khác. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân không sợ trời sợ đất thì nào quan tâm đến Huyền Kiếm Môn mạnh yếu thế nào.

Ân Cung Ngan hỏi đến hai ba lần, Quỷ Diện Nhân cũng không thèm đáp. Hắn chỉ chạm nhẹ lên kiếm. Trương Thúc Bào đang ôm cánh tay bị chém cụt đau đớn tức thì trợn tròng mắt ngã xuống chết. Trên ngực họ Trương còn in hình vết thương có sáu cánh hoa xuyên ngay tim.

Ân Cung Ngan lập tức lộng kiếm tập kích. Phạm Đại Hải cũng nhảy vào tương trợ. Quỷ Diện Nhân đứng giữa hai luồng kiếm ảnh vẫn thản nhiên né tránh. Hắn nhìn ả Chiêu Minh mà quát:

- Ngươi còn không chịu thả người?

Ân Cung Ngan đánh đến hai mươi chiêu không làm được gì thì mồ hôi đã ra như tắm. Phạm Đại Hải cũng lưng áo ướt đẫm cố sức vây hãm. Quỷ Diện Nhân chỉ đứng tại chổ ung dung đón đỡ không chút khó khăn. Ả Chiêu Minh thấy chuyện phát sanh ngoài dự liệu liền bất ngờ đâm một dao sau lưng Tịnh Ngọc. Quỷ Diện Nhân thấy vai phải của ả lay động thì vội vàng nhảy đến trước mặt Tịnh Ngọc. Hắn đưa tay trái áp lên ngực Tịnh Ngọc tống chân khí dội ngược ra sau. Nhờ vậy, nhát dao đâm vào bị cản lại ít nhiều. Tịnh Ngọc hự lên một tiếng té sấp vào lòng Quỷ Diện Nhân kêu la đau đớn.

Quỷ Diện Nhân không ngờ ả kia đến sư muội của mình cũng nhẫn tâm giết bỏ thì điên tiết. Hắn một tay ôm lấy Tịnh Ngọc, tay còn lại đánh một chiêu Mai Lạc Đông Phong. Ả Chiêu Minh cùng Ân Cung Ngan vội vàng chụp lấy Phạm Thiên Hải đưa ra làm bia đỡ. Chỉ tội họ Phạm không ngờ bị đồng bọn ám hại trúng liền mấy nhát kiếm chết đứng tại chổ. Ân Cung Ngan cùng Chiêu Minh vội vàng tháo chạy ra khỏi cửa. Quỷ Diện Nhân toan đuổi theo nhưng thấy lưng Tịnh Ngọc máu ra ướt đẫm thì không dám khinh suất. Hắn điểm mấy huyệt cầm máu cho nàng ta. Tịnh Ngọc đau quá cứ khóc lóc sướt mướt. Quỷ Diện Nhân thấy vết thương tuy không chí mạng nhưng cũng xuyên sâu vào da thịt. Hắn lưỡng lự rồi lại cõng Tịnh Ngọc trên lưng nhảy lên mái nhà. Quỷ Diện Nhân chạy tìm kiếm một chốc đã đứng trên nóc một tiệm thuốc. Hắn liền phá ngói nhảy xuống. Tên chưởng quầy chưa kịp mở miệng kêu la đã bị trúng một chỉ điểm ngay mê huyệt. Quỷ Diện Nhân cứ thản nhiên lấy mấy thứ thuốc cầm máu dưỡng thương rồi đi.

Quỷ Diện Nhân cõng Tịnh Ngọc chạy đến một ngôi miếu nhỏ ven đường thì tấp vào. Hắn chọn một góc khuất đặt Tịnh Ngọc ngồi quay lưng lại. Tịnh Ngọc lần đầu bị đâm nên cứ khóc lóc không dứt. Quỷ Diện Nhân toan định xé áo ngoài của nàng để băng bó vết thương thì Tịnh Ngọc liền la ầm lên:

- Thúc định làm gì ?

Quỷ Diện Nhân nổi giân nạt nộ:

- Nếu ta còn nghe tiếng ngươi khóc lóc thì ta nhất định giết ngươi!

Tịnh Ngọc hai ngày theo Quỷ Diện Nhân đều biết hắn thích giết người. Nàng nghe dọa như vậy chỉ còn dám thút thít không khóc ra tiếng. Quỷ Diện Nhân xé áo ngoài của Tịnh Ngọc. Hắn lại xé một góc áo của nàng làm khăn mà lau chùi vết thương. Tịnh Ngọc lần đầu bị người khác nhìn thấy lưng trần của mình thì vừa thẹn vừa đau nhưng không dám khóc to tiếng nên nhìn rất tội nghiệp. Quỷ Diện Nhân đắp thuốc xong liền băng bó vết thương lại cho Tịnh Ngọc. Hắn ban đầu không có gì e dè nhưng khi luồng tay ra phía trước vô tình chạm lên tiểu yếm của Tịnh Ngọc thì giật mình rụt tay lại như bị kim châm. Quỷ Diện Nhân liền nói:

- Ngươi tự băng bó đi!

Tịnh Ngọc cứ vừa thút thít khóc vừa loay hoay tự băng bó, điệu bộ thảm hại vô cùng. Nàng băng bó vết thương xong liền lăn ra ngủ. Quỷ Diện Nhân bắt mạch thấy khí tượng nhộn nhạo. Hắn vội nắm lấy bàn tay nàng ta mà truyền nội công vào giúp điều hòa. Tịnh Ngọc bản thân không có mấy phần chân khí, nhờ nội lực của Quỷ Diện Nhân nên nửa đêm dầu có sốt một chút nhưng đến sáng hôm sau đã thấy đỡ đau. Quỷ Diện Nhân tranh thủ buổi sáng đã kiếm cho nàng một bộ y phục khác. Hắn cõng Tịnh Ngọc ra một bờ suối vắng cho nàng tắm rửa rồi lại tự tay đắp thuốc. Tịnh Ngọc ngượng ngùng nhưng vì không thể tự mình chăm sóc vết thương nên đành phải ngồi yên chịu đựng.

Băng bó vết thương xong, Tịnh Ngọc nhìn Quỷ Diện Nhân, khẩn khoản nói:

- Thúc mau cõng con về Phiên Sơn! Nếu không, sư phụ nhất định sẽ bị tứ sư tỷ gạt mà nguy mất!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Không được! Ta còn phải ghé Trịnh tiêu cục ở Lâm Hà. Xong mọi việc mới có thể đưa ngươi lên Phiên Sơn!

Quỷ Diện Nhân nói xong cứ mặc kệ Tịnh Ngọc van nài. Hắn xốc nàng lên lưng rồi nhằm hướng Tây mà đi. Tịnh Ngọc dọc đường cứ năn nỉ ỉ ôi. Nàng hết ca tụng lòng tốt của sư phụ lại đem các chuyện ân tình sư phụ đối đãi ra kể lể để mong Quỷ Diện Nhân đổi ý. Quỷ Diện Nhân không chịu nổi phải dọa giết mấy lần nàng ta mới im lặng.

Quỷ Diện Nhân đi đến trưa thì cứ tìm một quán rượu mà lẻn nhảy lên mái nhà bếp. Hắn theo cách cũ lấy trộm thức ăn cho Tịnh Ngọc ăn uống thỏa thê. Sau đó, hắn lại cõng nàng trên lưng mà đi không chút ngơi nghỉ. Hắn đi đến sụp tối đã tới một trấn lớn. Quỷ Diện Nhân không tìm đến quán trọ. Hắn cõng Tịnh Ngọc đi thẳng đến thủ phủ quan lại sở tại. Hắn chỉ tung người mấy cái đã trổ nóc phòng tài bảo mà trộm ngân lượng. Tịnh Ngọc thích thú cứ trên lưng hắn mà gom lấy vàng bạc:

- Đi với thúc thật là thích. Bọn quan lại này vơ vét của dân. Chúng ta lấy lại một ít cũng không sao?

Quỷ Diện Nhân chỉ cười nhạt rồi lại cõng nàng nhảy ra ngoài tìm một quán trọ. Hắn chọn phòng lớn kín đáo, bỏ tiền thuê một nữ nhân chăm sóc cho Tịnh Ngọc. Tiền tài trộm được hắn xài rất thoáng tay nên chỉ một chốc từ chưởng quầy đến tiểu nhị đều cung kính niềm nở phục vụ. Tịnh Ngọc lúc này lại nài nỉ hắn mua bộ quần áo mới. Hắn không nỡ từ chối bèn đưa mấy trăm lượng bạc cho tên tiểu nhị. Tên tiểu nhị ba chân bốn cẳng chạy đi lát sau mang về hai ba bộ váy áo khuê nữ toàn bằng lụa thượng hạng. Tên tiểu nhị được cho tiền thừa thì mừng rỡ cúi đầu khấu tạ luôn miệng. Tịnh Ngọc thích chí cứ bắt nữ nhân phục vụ cho mình giúp nàng thử đồ đến quên cả vết thương đau đớn lẫn việc phải về cứu sư phụ. Quỷ Diện Nhân thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Nhưng đến tối khi đi ngủ, nàng ta lại ỉ ôi nài nỉ về Phiên Sơn. Quỷ Diện Nhân đang nằm ở giường ngoài không chịu thấu bèn rút kiếm chém đứt đôi tấm sáo ngăn giữa phòng. Tịnh Ngọc hoảng sợ lặng im thin thít. Lát sau, đã nghe tiếng thở đều ngon giấc của nàng ta.

Sáng hôm sau, Quỷ Diện Nhân mua một cổ xe bốn ngựa. Hắn đặt Tịnh Ngọc vào trong rồi đích thân cầm cương nhằm hướng Tây mà đi. Đồ ăn thức uống hắn đã chuẩn bị đầy đủ nên trừ việc dừng lại các trạm nghỉ mà đổi ngựa, Quỷ Diện Nhân cứ cho xe chạy tốc lực. Đến sụp tối hắn mới đánh xe ngựa tới được một thôn nhỏ cách Lâm Hà không quá một trăm dặm.

                                          

Quỷ Diện Nhân đánh xe ngựa đi hai vòng vẫn không tìm được quán rượu hay khách điếm nào. Hắn chần chừ rồi cho xe ngựa chạy thẳng lên phía trước. Xe ngựa chạy chừng năm dặm đã thấy bên đường có một lão bà đang chống gậy đứng. Lão bà này vẫy tay liên tục xin đi nhờ. Quỷ Diện Nhân thản nhiên chạy thẳng. Tịnh Ngọc trong xe thấy vậy liền thò đầu ra nói:

- Sao thúc không cho bà ta đi nhờ?

Quỷ Diện Nhân không thèm đáp. Tịnh Ngọc lại cứ luôn miệng thắc mắc còn đem lời của Mạnh Tử về kiêm ái mà giảng giải. Quỷ Diện Nhân không chịu nổi liền nạt:

- Bé con ngươi thật ngu ngốc! Hơn mười dặm đường quanh đây đều hoang vu, ở đâu lại có bà lão đứng đó mà xin nhờ xe? Không trộm cướp cũng là kẻ có mưu đồ bất chính!

Tịnh Ngọc xụ mặt đáp:

- Thúc nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người xấu. Con thấy bà lão rất tội nghiệp!

Quỷ Diện nạt thêm một trận rồi ra roi cho ngựa phi nước đại. Chừng cách nửa dặm lão bà càng vẫy tay mà nói:

- Xin cho già đi nhờ xe!

Tịnh Ngọc nghe tiếng nói yếu ớt càng van nài Quỷ Diện Nhân. Hắn khinh khỉnh đáp:

- Ngươi đúng là con bé không chịu suy nghĩ! Lão bà già yếu cách nửa dặm sao giọng nói vẫn nghe rõ ràng?

Tịnh Ngọc ngơ ngác liền dóng tai nghe. Quả nhiên, giọng nói lão bà thều thào nhưng vẫn át được tiếng vó ngựa. Nàng ta liền sợ hãi hỏi:

- Vậy bà lão đó là ai?

Quỷ Diện Nhân không đáp, càng ra roi cho ngựa phi nước đại. Cách chừng mấy chục bước chân bất chợt lão bà cười khằng khặc nói:

- Các ngươi đi đầu thai hay sao mà vội vã? Sợ điện Diêm La không còn chỗ hay sao?

Lời vừa dứt thì bốn con ngựa đang chạy hết tốc lực bỗng nhiên đồng loạt hí vang ngã vật xuống đường. Chiếc xe lập tức bị lật nhào ra trước. Quỷ Diện Nhân nhanh như chớp nắm lấy tay Tịnh Ngọc nhảy vọt đi hơn năm trượng . Tịnh Ngọc hoảng hồn nép sau lưng hắn run rẩy. Lão bà nhìn cả hai nói:

- Ngươi trẻ tuổi không có lòng thương. Ta già cả vẫy xin đi nhờ từ xa vẫn nhất quyết không thèm giúp. Các ngươi nóng lòng đi đầu thai hay sao?

Quỷ Diện Nhân thấy đối phương bề ngoài dẫu chỉ là lão bà già yếu nhưng thân thủ vững chải thì biết không phải hạng thường. Hắn đáp:

- Bọn ta chưa đến lúc cần đầu thai nhưng ngươi có lẻ sắp tới lượt! Cớ gì ngăn đường của ta?

Lão bà cười hinh híc:

- Khẩu khí khá lắm! Trước mặt ta còn nói được lời này thiên hạ hình như không có mấy ai!

Quỷ Diện Nhân vừa thấy vai trái lão bà lay nhẹ một cái thì hắn đã hoảng hồn vội rút kiếm chém liền. Lập tức có mấy tiếng leng keng vang lên. Năm sáu mũi ám khí nhỏ như kim thêu rơi xuống đất. Lão bà cười khằng khặc:

- Kiếm pháp cũng không tệ! Thảo nào dám lên mặt! Ngươi nếu chịu giao con bé kia cho ta thì cứ tự tiện, ta không làm khó dễ!

Quỷ Diện Nhân múa kiếm liên tục mà gạt đi không biết bao nhiêu mũi kim li ti. Lão bà nọ hai tay  đặt lên gậy nhưng vẫn có thể vừa nói vừa phóng ám khí được. Quỷ Diện Nhân lần đầu gặp được địch thủ như vầy càng không dám khinh thường. Hắn đẩy Tịnh Ngọc ra xa để khỏi vướng víu rồi nhằm hướng lão bà xuất một chiêu Mai Lạc Đông Phong. Lão bà nhìn kiếm khí như chớp lóa, vội vàng bỏ lại cây gậy mà nhảy vọt đi hơn mười trượng né tránh. Cây gậy bị chém thành hai ba đoạn. Thì ra, bên trong gậy có cơ quan chứa vô vàng ám khí. Lão bà chỉ cần chống tay lên là ám khí lập tức bắn ra như mưa.

Quỷ Diện Nhân cười hăng hắc:

- Ta còn tưởng ngươi luyện được thủ pháp thần diệu nào? Thì ra chỉ dựa vào món đồ chơi nhỏ này!

Lão bà bị đối phương phá mất binh khí thì nghiến răng giận dữ:

- Dê con hỗn láo! Dám giỡn với Thần Thủ Bạch Mi!

Lần này thì không đếm được bao nhiêu đốm sáng li ti bay thẳng đến trước mặt Quỷ Diện Nhân. Hắn định thần nhìn kỹ mới thấy tất cả đều là những chiếc kim thêu bằng thép sáng loang. Thông thường, ám khí làm ra cốt yếu ám toán lúc người khác không đề phòng. Tuy nhiên, ám khí lão bà này lại được mài sáng. Rõ ràng, lão bà tự thị vào tài phóng châm nên thị uy. Quỷ Diện Nhân bây giờ lâm vào tình huống khó xử. Hắn tự thân có thể né đi, nhưng nếu nhảy vọt lên tránh đi thì Tịnh Ngọc đang run rẩy phía sau sẽ lãnh đủ. Hắn không kịp nghĩ ngợi bèn dồn hết nội lực chém xéo ra phía trước một kiếm. Ảnh quang màu vàng nhạt vừa bay ra đã tự phân thành năm sáu luồng quang ảnh khác. Cứ như vậy trong nháy mắt kết nên một cái lưới bằng kiếm ảnh che chắn. Bao nhiêu ám khí bay tới đều bị đánh rơi hết xuống đất.

Lão bà thấy vậy liền kinh động trong lòng mà hỏi:

- Ngươi là ai?

Quỷ Diện Nhân chút nữa đã mất mạng thành thử mồ hôi cũng ra ướt lưng áo. Hắn gằn giọng:

- Ta với lão không thù oán sao lại kiếm chuyện với ta?

Hắn chực nhớ lại liền nói:

- Thần Thủ Bạch Mi! Thần Thủ Bạch Mi ngươi chẳng phải chuyên nhận tiền giết người hay sao?

Thần Thủ Bạch Mi đáp:

- Có kẻ bỏ hai ngàn lượng vàng mua cái mạng của con bé kia! Ngươi nếu chịu bỏ ra hơn thì ta sẽ không làm khó dễ!

Bạch Mi dứt lời liền lướt tới trước mặt Quỷ Diện Nhân. Quỷ Diện Nhân chưa kịp vung kiếm đã nghe mùi hôi thối thì biết đối phương đang dùng độc thủ. Hắn nhanh chóng nhảy ngược ra sau hơn mười bước. Thần Thủ Bạch Mi cười khằng khặc áp sát theo. Lão bà giơ hai bàn tay khô đét như chân gà liên hồi chụp tới. Quỷ Diện Nhân múa kiếm đánh trả nhưng hai tay lão bà cứng như sắt thép, dầu trúng liền hai ba kiếm vẫn không hề suy suyễn. Lão bà vừa dùng trảo lại vừa phóng ám khí. Quỷ Diện Nhân nửa đánh trả, nửa gạt kim châm liên hồi, chỉ cần sơ suất không bị trảo thủ chộp trúng thì cũng khó mà sống nổi với ám khí dày đặc.

Tịnh Ngọc thấy vậy liền liều mạng nhào ra giải vây. Quỷ Diện Nhân sợ nàng làm vướng bận nên liếc nhìn thuận chân đá một cước. Tịnh Ngọc la oai oái văng ra sau một gốc cây lớn đau đến nín thở. Thần Thủ Bạch Mi nhân lúc đó phóng một loạt ám khí đến. Quỷ Diện Nhân cười nhạt hoành kiếm gạt đi cố để lộ sơ hở. Lão bà đắc ý chộp liền một trảo ngay ngực đối phương. Năm ngón tay như thép nhọn xuyên sâu vào da thịt Quỷ Diện Nhân. Lão bà cười khằng khặc:

- Dê con ngươi đã tận mạng! Trúng Thiên Độc Thù Trảo của ta sẽ chết rất thê thảm!

Nào ngờ, Quỷ Diện Nhân thản nhiên dùng tay trái chụp lấy trảo thủ lão bà. Lão bà kinh hãi:

- Ngươi…ngươi không trúng độc?

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc :

- Độc Thiên Thù của mụ sao giết được ta!

Lão bà lúc này thấy tay trái Quỷ Diện Nhân chợt căng phồng lên thì hoảng loạn:

- Quỷ…Quỷ Thủ?

Lão bà cuống cuồng cố rụt tay lại nhưng đã muộn. Quỷ Diện Nhân siết mạnh Quỷ Thủ phát ra tiếng kêu răng rắc. Tay lão bà đã gãy lìa. Lão bà đau đớn van nài:

- Ta…ta không lấy tiền nữa! Ta không giết các ngươi nữa! Xin tha…tha cho ta!

Quỷ Diện Nhân cười tàn độc. Hắn dùng Quỷ Thủ chộp lấy cổ họng Thần Thủ Bạch Mi mà nhấc lên cao. Lão bà đau đớn vùng vẫy một hồi rồi buông thỏng tay tay, mắt trợn ngược như muốn lòi ra ngoài. Tịnh Ngọc thấy cái chết thê thảm không dám nhìn lâu. Nàng ta cứ nấp sau gốc cây mà tay chân run rẩy. Quỷ Diện Nhân ném cái xác Thần Thủ Bạch Mi đã bốc mùi tanh hôi ra xa. Hắn bất chợt nhằm tán cây cao phía trước mà chém một nhát kiếm. Lập tức có tiếng la oai oái vang lên. Một tên đang thu mình ẩn nấp rơi tọt xuống đất. Tên kia chưa kịp hoàn hồn đã thấy lưỡi kiếm của Quỷ Diện Nhân kê sát cổ. Y hoảng sợ quỳ lạy:

- Xin tha cho tiểu nhân! Xin tha cho tiểu nhân!

Y liếc thấy Tịnh Ngọc đang len lén nhìn ra liền nói:

- Tiểu muội xin hãy van nài vị đại hiệp này tha cho huynh đi!

Tịnh Ngọc nghe vậy vội chạy tới. Nàng nhận ra là sư huynh đồng môn:

- Người này là ngũ sư huynh của con. Huynh ấy là người tốt. Thúc đừng giết huynh ấy!

Quỷ Diện Nhân nạt:

- Ngươi còn chưa tỉnh ngộ? Hắn rõ ràng đã hùa cùng lão bà chận đường để lấy mạng ngươi!

Tên kia nghe vậy càng hoảng loạn:

- Không..không phải! Chỉ là hiểu lầm mà thôi!

Tịnh Ngọc vội chụp lấy tay Quỷ Diện Nhân van nài:

- Ngũ sư huynh thường ngày rất tốt với con. Nhất định là có hiểu lầm!

Quỷ Diện Nhân biết có cố khuyên giải thế nào Tịnh Ngọc cũng không tin. Hắn không thèm đáp lắc nhẹ tay một cái. Tên kia lập tức trợn mắt. Cổ hắn đã bị lưỡi kiếm cắt ngọt máu phun ra thành vòi. Tịnh Ngọc khóc thét lên:

- Thúc sao lại giết ngũ sư huynh? Thúc thúc thật độc ác!

Quỷ Diện Nhân mặc kệ nàng ta la khóc, bước đến gần cổ xe ngựa. Bốn con ngựa đã trúng kim châm đều sủi bọt mép mà chết. Cổ xe bị lật nhào cũng đã hư hỏng vô phương cứu vãn. Quỷ Diện Nhân ước lượng đường đi rồi vội quay sang Tịnh Ngọc mà nói:

- Ngươi còn khóc lóc cái gì?

Tịnh Ngọc sợ hãi đáp:

- Thúc thúc…thúc thúc đã giết ngũ sư huynh!

Quỷ Diện Nhân liền nạt:

- Ta giết hắn thì đã sao?

Tịnh Ngọc run rẩy đáp:

- Thúc thúc..thật ác độc!

Quỷ Diện Nhân cười gằn rồi vội vàng bước đến gần. Tịnh Ngọc hốt hoảng lùi lại hỏi:

- Thúc thúc …định làm gì?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Đưa ngươi về núi Phiên Sơn!

Tịnh Ngọc lắc đầu lia lịa:

- Không! Không! Con không cần thúc giúp! Con sẽ tự về!

Nàng chưa nói hết câu đã bị Quỷ Diện Nhân bế xốc vác lên vai mà đi. Nàng ta cuống cuồng la hét:

- Con không cần thúc thúc giúp nữa!

Quỷ Diện Nhân mặc kệ cứ vác nàng ta, dùng khinh công chạy đi như bay. Suốt năm sáu dặm đường, nàng ta cứ vùng vẫy khóc la. Quỷ Diện Nhân không nhịn được liền vận công rồi đưa bàn tay trái giơ lên. Tịnh Ngọc thấy Quỷ Thủ lập tức không dám cục cựa. Quỷ Diện Nhân nói:

- Nếu không phải cháu của ta nhờ cậy, đừng hòng ta đoái hoài đến ngươi. Muốn khóc muốn la đợi về Phiên Sơn mà khóc la cho thỏa thích!

Tịnh Ngọc mấy phen đã thấy lợi hại của Quỷ Thủ nên không dám chống cự. Nàng ta đành ngoan ngoãn để Quỷ Diện Nhân vác trên vai. Chừng thêm hai dặm đường đã đến một bờ sông nhỏ, nàng ta liền rụt rè gọi:

- Thúc thúc!

Quỷ Diện Nhân gắt giọng:

- Chuyện gì?

- Con con..đau bụng!

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt rồi buông Tịnh Ngọc xuống. Nàng ta vội vàng chạy ra sau một lùm cây ven sông. Quỷ Diện Nhân mặc kệ cứ quay lưng lại đứng đợi. Tịnh Ngọc sau lùm cây len lén nhìn ra. Nàng ta thấy Quỷ Diện Nhân vẫn đứng yên không chút nghi ngờ mới rón rén bước êm xuống nước. Trên núi Phiên Sơn có một hồ nước không mấy ai biết. Tịnh Ngọc thường ngày vẫn trốn các sư huynh sư tỷ mà len lén đến đó tắm gội. Thành ra, nàng ta bơi lội rất giỏi. Con sông này lại không lớn. Tịnh Ngọc lặn ngụp mấy hơi đã sang bờ bên kia. Nàng ta không chần chừ cắm đầu mà chạy thục mạng.

Nguồn: truyen8.mobi/t113249-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-3-quan-ruou-nghe-doc-ke.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận