Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 6. Huynh Đệ Tàn Sát

Chương 6. Huynh Đệ Tàn Sát
Than Ôi Hão DanhTiêu cục họ Trịnh ở Lâm Hà có cơ ngơi bề thế, môn hạ lại đông đảo.

Trang viện rộng trên năm mẫu vuông lúc nào cũng tấp nập người ra vào giao dịch. Tổng tiêu đầu Trịnh Thành Bá năm nay đã ngoài năm mươi. Lão dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng mãi đến bốn mươi tuổi mới bắt đầu thành tựu. Các tỉnh phía nam thuộc hai Hoan Châu, Ái Châu cùng mấy tỉnh duyên hải phía đông như Đằng Châu, Đại Hoàng, Hải Đông đâu đâu cũng có tai mắt của họ Trịnh. Trịnh tiêu cục một tay thao túng hết các con đường thông thương. Bọn trộm cướp nghe danh thì không dám màng chuyện quậy phá. Vốn không biết từ đâu mười năm trước, anh em Trịnh Thành Bá, Trịnh Thành Tú tự nhiên sáng tạo được kiếm pháp riêng biệt. Chuyện anh hào giang hồ mày mò ra kiếm pháp mới không có gì đáng bàn. Tuy nhiên, kiếm pháp của hai anh em họ Trịnh lạ ở chổ chỉ có một chiêu duy nhất, kiếm nhanh như gió chớp mắt đã lấy mạng người. Họ Trịnh dựa vào kiếm pháp độc đáo mà nhiều lần dẹp nạn sơn tặc, thủy tặc lộng hành. Nhờ vậy, các tỉnh phía nam đều dần thưa thớt trộm cướp. Từ đó chuyện làm ăn họ Trịnh ngày càng phát đạt. Đến bây giờ đã thành bá chủ một phương không ai dám điều tiếng ra vào.

Trịnh tiêu cục dầu đã biết Quỷ Diện Nhân hẹn ước ngày mười lăm đến viếng nhưng vẫn không hề phòng bị. Chỉ đến ngày mười mới cho rút một đội bảo tiêu ở hướng nam về để tăng thêm nhân lực. Thủy chung mọi việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Trịnh Thành Bá tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng mấy đêm liền đã không ngủ được. Lão tự nhốt mình trong thư phòng mà đăm chiêu. Lão cứ nhìn chằm chằm vào khuôn lụa trắng đặt trước mặt thỉnh thoảng lại thở dài chán nản. Bất chợt một trung niên chừng bốn mươi bước vào. Người này tiến đến gần thấy vậy liền nói:

- Đại ca! Chúng ta nên đem trả lại thứ đồ quỷ ám đó!

Trịnh Thành Bá liền quát:

- Đệ chớ nói nhảm! Chúng ta năm xưa tốn bao nhiêu công sức mới đoạt về được. Sao có thể tự dâng hai tay trả lại?

Trung niên kia là Trịnh Thành Tú. Y thở dài đáp:

- Cái thứ oan nghiệt này đại ca đâu cần phải tiếc nuối! Chúng ta mười lăm năm qua đã bị hắn lừa rồi! cái gì là thiên hạ đệ nhất kiếm? Thật sự là ngu ngốc hoang tưởng!

Trịnh Thành Bá nghe bào đệ nói liền nghiến răng:

- Đệ bây giờ thành ra nhút nhát! Chúng ta không phải đã dựa vào nó mà thành danh thiên hạ? Kiếm pháp đệ nhất là thật không phải giả!

Trịnh Thành Tú nói:

- Đại ca vẫn còn chưa tỉnh? Kiếm pháp này nếu là thiên hạ đệ nhất thì năm xưa hắn đã nhất định chiếm làm của riêng, sao có thể rộng lượng giao cho chúng ta? Hắn sợ có kẻ tầm thù. Giao kiếm phổ là giao sự thù hận. Tên Quỷ Diện Nhân kia bây giờ đang đi lùng từng người mà giết. Chỉ có hắn là vẫn tự tại! Đại ca chưa tỉnh hay sao?

Trịnh Thành Bá đập bàn quát:

- Nếu hắn lừa gạt chúng ta thì mười lăm năm qua sao còn dám qua lại giúp đỡ. Nếu hắn không tận tình chỉ dẫn, chúng ta sao có thể luyện thành được kiếm pháp đệ nhất!

Trịnh Thành Tú đáp:

- Đại ca đã bị cái thứ oan nghiệt này làm cho mờ mắt! Kiếm pháp thiên hạ đệ nhất ư? Rốt cuộc chúng ta và hắn cũng chỉ luyện được một chiêu Mai Lạc Đông Phong! Nói luyện được, thật ra cũng chỉ là nửa chiêu. Luận về tốc độ luận về uy lực cũng chưa đủ hỏa hầu!

Trịnh Thành Bá siết chặt nắm tay mà nói:

- Kiếm phổ nhất định còn có điểm chúng ta chưa thông suốt!

Trịnh Thành Tú đáp:

- Chúng ta đã bị hắn gạt rồi. Đệ nhất định sẽ tìm gặp hắn để hỏi một lần cho ra lẻ. Mười lăm năm trước hắn lợi dụng chúng ta trả thù cho hắn. Đến bây giờ mọi tội lỗi đều trút lên đầu chúng ta! Hắn cứ ung dung đứng ngoài quan sát!

Vừa lúc đó lại có một lão già bước vào. Lão già này mặt dài mắt hẹp trông gian tà. Lão đến vòng tay vái lễ với hai anh em họ Trịnh. Trịnh Thành Bá liền hỏi:

- Lâm Đại An, chuyện nhờ ngươi điều tra đã có kết quả hay chưa?

Lâm Đại An liền đáp:

- Thuộc hạ đến Thâu Minh Các bỏ ra vàng bạc đã tìm hiểu được. Thứ võ công quái dị của tên mặt quỷ kia gọi là Quỷ Thủ!

Hai anh em họ Trịnh liền giật nảy người:

- Quỷ Thủ của Lưu gia trang Ái Châu?

Lão Lâm Đại An gật đầu nói tiếp:

- Theo ghi chép trong Thâu Minh Các, tổ tiên của Lưu gia trang là ma đầu chuyên giết người cướp của. Về sau lại rửa tay gác kiếm để làm thương nhân buôn bán. Tuy nhiên lại sợ con cháu đời sau bị trả thù nên đã để lại yếu quyết của Quỷ Thủ phòng hậu hoạn. Tất cả nam nhân họ Lưu nếu không lập gia thất thì không được tập luyện. Thông lệ này mấy đời qua chưa bao giờ đổi!

Trịnh Thành Tú liền hỏi:

- Vì sao lại có thông lệ kỳ lạ như vậy?

Lâm Đại An đáp:

- Theo ghi chép ở Thâu Minh Các, Quỷ Thủ lúc luyện phải tự uống các chất độc cường dương vào cơ thể. Nếu người luyện chưa lập gia thất, cương dương còn mạnh, chất độc sẽ bộc phát đốt cháy lục phủ ngũ tạng mà chết! Tuy nhiên Quỷ Thủ của Lưu gia không truyền cho người ngoài, không hiểu vì sao tên mặt quỷ kia lại học được!

Trịnh Thành Bá chợt bật cười ha hả:

- Tốt rồi! Tốt rồi! Tên Quỷ Diện Nhân kia nghe đồn là đã bị nội thương. Nhất định là do chất độc của Quỷ Thủ gây nên. Hắn trong mấy ngày liền cứ ra sức chém giết khiến nguyên khí hao tổn. Độc tính sẽ bùng phát dữ dội. Nói không chừng hắn chẳng còn mạng mà đến tiêu cục chúng ta!

Trịnh Thành Tú, Lâm Đại An nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt cửa sổ bên trái bị chỉ phong đánh trúng mở toang ra. Một người cao lớn mặc toàn y phục màu đen nhảy vào êm thấm như chiếc lá rơi chạm đất. Hai anh em họ Trịnh cùng Lâm Đại An thấy hắc y nhân liền vội vàng vòng tay hành lễ. Hắc y nhân nói:

- Các ngươi lo sợ bị trả thù mà chỉ tính việc trước mắt. Thật nông cạn lắm!

Trịnh Thành Bá liền hỏi:

- Tôn giá xin chỉ dẫn thêm!

Hắc y nhân khẽ vẫy tay một cái. Khuôn lụa trắng lập tức bị hút vào tay hắn. Hắc y nhân giơ cao khuôn lụa nhìn ngắm rồi nói:

- Các ngươi có được kiếm phổ nhưng lại không dùng được. Trong khi tên kia lại sử dụng thành thạo. Sao không nhân hắn đang bị nội thương mà bắt về tra khảo? Trịnh tiêu cục ở phương nam to lớn nhưng so với các tiêu cục phương bắc lại chẳng là gì! Các ngươi lẻ nào có bảo vật trong tay lại không muốn được ngẩng đầu với thiên hạ?

Lời này đánh trúng tâm ý của Trịnh Thành Bá. Lão vốn bị các tiêu cục phía bắc liên kết nhau mà hay làm khó dễ. Trịnh tiêu cục tuy môn hạ đông đảo nhưng đâu thể bì lại. Mấy lần gây hấn chém giết, Trịnh tiêu cục vẫn phải chịu thiệt thòi mà nhượng bộ không ít. Lão nghe hắc y nhân nói tức thì mắt sáng rực:

- Tôn giá dạy rất phải! Có được bảo vật mà không dùng được thì còn gì tiếc bằng! Đa tạ tôn giá chỉ điểm!

Hắc y nhân liền cười hà hà đắc ý. Trịnh Thành Tú thấy hai bên kẻ hô người xướng thì thở dài nói:

- Đệ nhất định không can dự vào chuyện này. Oan nghiệt mười lăm năm trước đã quá đủ!

Hắc y nhân quắc mắt:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Trịnh Thành Tú đáp:

- Tại hạ sẽ đợi mười lăm tháng này gặp được Quỷ Diện Nhân sẽ tự thú hết tội lỗi mà chết trước mặt hắn! Mười lăm năm qua tại hạ không ngày nào được an giấc, chỉ muốn tự vẫn cho xong chuyện!

Trịnh Thành Bá nghe vậy liền nổi giận:

- Đệ không được làm càn! Nếu thiên hạ biết chuyện thì còn đâu chổ để chúng ta dung thân?

Trịnh Thành Tú không đáp quay sang nhìn hắc y nhân mà nói:

- Tôn giá năm xưa lừa gạt huynh đệ ta trả thù. Lại rêu rao kiếm phổ là thiên hạ đệ nhất. Tôn giá thật sự có âm mưu gì?

Hắc y nhân khinh khỉnh đáp:

- Ta lừa gạt các ngươi? Chính các ngươi đã nài nỉ theo ta. Kiếm phổ cũng là các ngươi quyết chí mang về! Bây giờ lại đổ cho ta?

Trịnh Thành Tú thở dài đáp:

- Ta năm xưa còn trẻ đã nông nổi mà phạm lỗi tày trời! Ta tâm ý đã quyết, nhất định sẽ nói ra hết trước mặt Quỷ Diện Nhân rồi tự vẫn. Một mạng đền một mạng xem như xong chuyện!

Trịnh Thành Tú nói xong liền vái chào rồi lui ra ngoài. Trịnh Thành Bá nộ khí lên mặt chỉ khẻ liếc mắt. Lâm Đại An gật đầu rồi âm thầm theo sau. Hắc y nhân lúc này mới nói:

- Hay lắm! Hai anh em ngươi toan qua sông lật thuyền, chưa gì đã muốn đổ hết tội lên đầu ta! Uổng công bao nhiêu năm qua ta không ngừng giúp sức. Giỏi lắm!

Trịnh Thành Bá liền cuống cuồng đáp:

- Tôn giá xin nguôi giận. Bào đệ lúc này tính tình hay hoảng loạn nên nói bậy. Tại hạ nào dám có ý đó!

Hắc y nhân nói:

- Ngươi liệu mà quản đệ đệ của ngươi. Nếu thiên hạ biết chuyện thì đừng nói các ngươi không còn chốn dung thân. Đích thân ta sẽ tận diệt họ Trịnh không chừa một ai!

Trịnh Thành Bá thấy hắc y giận mắt nổi hung quang thì liền đáp:

- Xin tôn giá yên tâm! Tại hạ nhất định sẽ dạy dỗ hắn lại!

Hắc y nhân hừ một tiếng:

- Tốt nhất là làm sao cho hắn câm miệng!

Trịnh Thành Bá đáp:

- Nhất định là vậy!

Hắc y nhân lại nói:

- Tên mặt quỷ kia đã bị thương. Các môn phái lại đang ra sức truy sát hắn. Ngươi ra ngoài tìm những tên chuyên bán mạng mà giúp việc. Một người không được thì mười người. Mười người không được thì một trăm người. Nhất định không được để hắn chết oan uổng, tốt nhất là giữ cái mạng của hắn để còn tra khảo bí ẩn kiếm phổ!

Trịnh Thành Bá cười gian trá:

- Tôn giá dạy rất phải! Tại hạ nhất định dốc hết sức! Nếu có thể luyện thành kiếm pháp thì không dám quên ơn của tôn giá!

Hắc y nhân khinh khỉnh đáp:

- Chỉ sợ khi ngươi luyện thành lại thấy ta là viên đá cản đường dưới chân muốn đá bỏ đi!

Trịnh Thành Bá hốt hoảng vái lạy:

- Tôn giá suy xét! Tại hạ nào dám có ý như vậy!

Hắc y nhân chỉ cười hà hà rồi nhảy qua cửa sổ mà mất dạng. Trịnh Thành Bá nghiến răng căm phẫn nhìn theo:

- Ngươi đừng tưởng ta ngu ngốc. Nếu ta tra ra được thì ngươi nhất định sẽ chiếm lấy mà luyện riêng. Ta khi đó làm gì còn mạng?

Trịnh Thành Bá lẩm bẩm một hồi liền đi đến một rương lớn ở góc phòng. Lão lấy ra mấy xấp ngân phiếu rồi theo hành lang đi cửa sau mà âm thầm rời khỏi trang.

Trịnh Thành Tú sau khi rời khỏi thư phòng, trong lòng buồn bực bèn lên ngựa chạy tìm một quán rượu. Y chè chén một lúc gần canh giờ mới về trang viện của mình. Y tuy là máu mủ ruột thịt với Trịnh Thành Bá nhưng lại không ở trong tiêu cục. Trịnh Thành Tú mua một trang viện nhỏ cách đó không xa làm nơi trú ngụ. Y năm nay đã bốn mươi cũng đã có một tiểu thư mười hai tuổi. Không như Trịnh Thành Bá thích dương oai thiên hạ, Trịnh Thành Tú lại âm thầm thu mình mà yên vui gia thất.

Trịnh Thành Tú về đến nhà thấy bốn bề im ắng thì kinh ngạc. Y linh cảm có chuyện chẳng lành liền vội vàng chạy thẳng vào trong. Vừa bước vào phòng khách Trịnh Thành Tú điếng người mà đứng như trời trồng. Ở góc phòng đã thấy xác một tiểu nữ không mảnh vải che thân, nằm trừng mắt chết. Trên cổ còn bị một nhát kiếm cắt lìa. Máu đỏ cứ chảy không ngừng. Tiểu nữ này chết mắt còn mở to, hai tay buông thẳng . Rõ ràng là bị giết rồi mới bị cưỡng bức. Thủ đoạn tàn độc không sao kể được. Trịnh Thành Tú thấy con gái chết thảm thần vía điên loạn. Y nửa muốn hét lớn rồi chạy đến ôm lấy khóc lóc nhưng hai chân cứ chôn chặt xuống đất. Y sực nhớ đến thê tử liền lấy hết can đảm mà chạy ra phía sau.

Trịnh Thành Tú  vừa đến cách khuê phòng chừng mười bước đã nghe bên trong có tiếng rên ư ử. Y rón rén bước lại gần nhìn vào. Chỉ thấy thê tử đang cùng một nam nhân trên giường mà hoang lạc. Thê tử của y đôi mắt phẫn nộ nhưng vẫn ngoan ngoãn để nam nhân kia cưỡi lên người dày vò. Trịnh Thành Tú biết thê tử đã bị dâm dược khống chế. Y lập tức điên loạn đạp cửa phòng nhảy vào. Nam nhân kia vẫn không thèm nhìn lại tiếp tục hành sự. Hắn chờ Trịnh Thành Tú còn cách đúng hai sải tay liền chụp lấy lưỡi kiếm đặt bên giường mà chém một nhát. Xuất thủ vô cùng mau lẹ. Trịnh Thành Tú thấy kiếm quang lóe lên thì đã loạng choạng lùi lại hai tay ôm lấy yết hầu. Cổ họng của y đã bị chém đứt đoạn. Y trợn mắt nhìn nam nhân kia đang đứng nhìn mà lắp bắp:

- Lâm..Lâm..Đại An!

Nam nhân kia chính là Lâm Đại An. Lão cười khà khà đáp:

- Nhị tổng tiêu đầu đừng oán ta! Nếu không chọc ngài nổi giận thì ta làm sao có thể một kiếm mà đánh bại được!

Lâm Đại An thành danh về Nhất Kiếm Đoạn. Hắn mấy chục năm đều lấy ác chiêu cắt cổ họng địch thủ mà lập thân. Hắn vốn có lòng để mắt đến thê tử Trịnh Thành Tú từ lâu nhưng nào dám vọng động, chỉ đành tơ tưởng uất hận trong lòng. Giờ được dịp hắn đâu dễ bỏ qua được. Chỉ Trịnh Thành Tú bi thảm nhìn thê tử bị làm nhục trước mắt mà không thể làm gì. Y cứ ú ớ ôm lấy cổ họng đã bị cắt đứt. Lâm Đại An quay lại cùng dùng một kiếm cắt nát cổ họng thê tử Trịnh Thành Tú. Hắn quay lại bên cạnh y mà nói:

- Ngài có hận thì hãy hận tổng tiêu đầu. Ta chỉ phụng mệnh hành sự!

Lâm Đại An ngửa mặt cười ha hả. Hắn đang đắc ý tự nhiên trợn mắt rồi té sấp xuống. Lâm Đại An đã bị một kiếm xuyên từ sau lưng đâm trúng tim. Vết thương in sáu cánh hoa mai đều tăm tắp. Trịnh Thành Tú cố gom tàn lực mà nhìn theo. Y thấy Trịnh Thành Bá đang cầm một lưỡi kiếm còn đỏ máu đứng giữa phòng. Y trừng mắt oai oán nhìn. Trịnh Thành Tú thản nhiên bước đến đá cái xác Lâm Đại An, nói:

- Ta đã thay đệ trả thù rồi đó!

Lão nhìn đệ đệ trừng mắt bi phẫn thì nói tiếp:

- Ngươi đừng trách đại ca ta độc ác. Có trách thì trách bản thân ngươi không đủ nhẫn tâm. Ngươi so về học thức lẫn võ công đều hơn ta, lại được yêu chiều hơn ta. Trước khi mất còn được song thân giao toàn bộ sản nghiệp.Nhưng ngươi chỉ biết ham mê thơ phú, tính tình nhu nhược không biết tranh cường đấu thắng với người. Toàn bộ sản nghiệp Trịnh gia sao có thể để một người như ngươi nắm giữ?

Trịnh Thành Tú nghe lão nói hết những ấm ức trong lòng thì chua xót chảy dài hai dòng nước mắt. Trịnh Thành Bá nói tiếp:

- Ta cái gì cũng không bằng ngươi nhưng lại nhẫn tâm hơn ngươi nhiều. Ta đã phải đổ mồ hôi mới dựng được tiêu cục. Ngươi chỉ thơ phú ngâm nga lại đòi được hưởng lợi hay sao? Nếu ta không dụ ngươi can dự vào bộ kiếm pháp kia để tay vấy máu, ngươi có ngoan ngoãn dâng sản nghiệp cho ta?

Trịnh Thành Tú cổ họng bị cắt. Y muốn phân bày nhưng chỉ có những âm thanh khùng khục phát ra. Trịnh Thành Bá lại nói:

- Nhị đệ đừng oán ta! Có oán thì hãy oán hận ngươi chưa gì đã muốn tự thú với tên mặt quỷ kia! Nếu giang hồ biết chuyện thì làm sao Trịnh tiêu cục còn chổ để sống? Tâm huyết bao năm ta xây dựng tan tành mây khói, thử ta sao can tâm cho được? Tên kia ép ta phải giết đệ, ta không thể không giết. Nhưng đệ cứ yên tâm an nghỉ! Ta chỉ cần bắt được tên mặt quỷ tra khảo, nhất định sẽ luyện thành thiên hạ đệ nhất kiếm! Khi đó giang hồ là miếng đất nhỏ dưới chân ta mà thôi! Ta sẽ tự tay giết tên kia để trả thì cho đệ!

Trịnh Thành Tú chỉ ú ớ mấy tiếng rồi trợn ngược mắt lên tắt thở. Y chết, trên má vẫn còn chảy dài hai dòng nước mắt ai oán.

Trịnh Thành Bá bắt mạch thấy Thành Tú đã tuyệt khí. Lão an tâm múa kiếm chém tứ phía. Kiếm quang màu vàng bay ra khắp nơi. Lão dùng chiêu Mai Lạc Đông Phong mà chém bồi lên mấy cái xác trong phòng. Lão ngó nhìn khắp nơi kỹ lưỡng mới nhẹ nhàng ra ngoài. Trịnh Thành Bá dùng kiếm khắc lên trên cột  trước khuê phòng dòng chữ Quỷ Diện Nhân thử kiếm tại đây rồi cười đắc ý mà bỏ đi. Chỉ một canh giờ sau khắp trong ngoài Lâm Hà không ai không bàn tán việc Quỷ Diện Nhân đã giết chết nhị tổng tiêu đầu Trịnh tiêu cục lại còn cưỡng hiếp thê tử. Đâu đâu cũng có tiếng thóa mạ uất hận.

Trịnh Thành Bá đang ở tiêu cục nghe hung tin thì ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Lão tỉnh dậy liền khóc lóc um trời vội vàng tổ chức tang lễ long trọng. Trịnh Thành Bá giữa tang lễ rao cái đầu Quỷ Diện Nhân mười ngàn lượng vàng. Thiên hạ một phen dậy sóng gió truy lùng. Tin này nhanh chóng đồn ra chưa đầy nửa ngày, sáu tỉnh lớn phía nam đều rúng động. Kẻ e ngại thì ít mà những tên hám tiền bán mạng thì nhiều vô kể. Đến nổi kẻ nào mang kiếm lại đội nón rộng vành liền bị chận lại tra hỏi. Trong ba ngày không có mấy ai dám ăn mặc như vậy mà ra đường.

Cách Lâm Hà chừng ba mươi dặm là trấn nhỏ tên Kê Sơn. Một đôi nam nữ đang thong thả tiến vào trấn. Nữ nhân khoác áo lụa màu trắng đầu đội chiếc nón rộng vành che kín mặt. Nam nhân đi cạnh bên phải nắm lấy tay nàng mà dìu từng bước. Nam nhân chỉ vừa đến hai mươi lăm. Chàng ta khuôn mặt rạng ngời cứ luôn miệng nói không dứt. Nữ nhân thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Chàng ta nghe nữ nhân cười lại càng thích chí liếng thoáng. Nghe ra chỉ toàn là chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt rượu chè phong lưu. Nữ nhân bất giác dừng lại rồi gõ trên đầu chàng một cái nói:

- Ngươi thật hư hỏng! Vậy mà bao năm Trần sư bá cứ luôn miệng khen ngươi ngoan ngoãn. Ta cũng không biết người đã trốn đi ăn chơi đến vậy!

Chàng ta gãi đầu cười hì hì:

- Cái đó đâu trách con được! Nhưng sư phụ phải biết con nào chỉ có chơi bời. Bọn tham quan vơ vét tiền của chất đầy kho. Con đã tiện tay mà lấy ra dùng coi như trả lại cho dân chúng!

Nữ nhân liền cười khanh khách:

- Ngươi thật dẻo miệng! Sao ngươi không lấy tiền đó mà đem tặng cho dân chúng đói khổ mà lại tự ý ăn xài?

Chàng ta bị nữ nhân bắt bí thì đành cười trừ. Nữ nhân nọ lại cốc lên đầu chàng mấy cái mới để chàng dìu đi. Nữ nhân tuy tiếng cười trong trẻo nhưng thanh âm nói chuyện lại lúc đục lúc khàn như người mang bệnh. Nam nhân kia bị đánh vẫn cười hì hì không giận. Chàng tận tâm đưa nữ nhân đi. Cả hai mới  được vài bước chân thì từ bên đường, bốn tên nhảy ra chận lại. Bốn tên này tay vác đại đao mặt mày dữ tợn. Nam nhân không chút sợ hãi hỏi:

- Bọn ta không có ngân lượng! Các đại hiệp muốn cướp gì đây? Hay các đại hiệp thấy ta tướng mạo khôi ngô tuấn tú nên sanh lòng hâm mộ?

Chàng ta nói giọng hoạt kê khiến một tên quát:

- Ngươi chớ lảm nhảm! Bọn ta không phải hạng cướp bóc!

Hắn nhìn chăm chú nữ nhân rồi quay sang nói với đồng bọn:

- Không phải! Người này là nữ không thể là tên mặt quỷ kia!

Một tên lại nhìn chăm chú nữ nhân rồi hất hàm:

- Mau cởi nón cho đại gia xem! Các ngươi là phường trộm gà bắt chó nơi nào lại phải che mặt che mũi!

Nữ nhân chỉ hừ nhẹ:

- Ta không cởi nón thì sao?

Tên kia liền cười hề hề:

- Giọng nói thật êm tai. Nhất định là mỹ nhân! Mau mau cởi nón cho ta xem mặt! Nàng chưa nghe đến đại danh Thiêm Hồ Tứ Đao bọn ta hay sao?

Bốn tên này xưng hiệu Thiêm Hồ Tứ Đao là Phan Ba Thước, Tạ Điền Côn, Ngô Tam Kỳ, Dương Bá Cổ. Bọn chúng đều là môn đồ của Côn Lôn Thập Động, lấy đao làm khí giới thành danh. Đại khái so thứ bậc giang hồ cũng có một chút địa vị. Nam nhân kia nghe Thiêm Hồ Tứ Đao xưng danh thì ồ lên thán phục:

- Thì ra là các anh hùng hảo hán! Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ! Nhưng các vị lẽ ra phải thêm mấy chữ cửu thập cửu vào danh hiệu gọi là Thiêm Hồ Cửu Thập Cửu Đao mới đúng!

Phan Ba Thước quát:

- Tên lỏi này nhăng cuội cái gì? Sao lại là cửu thập cửu?

Chàng ta liền làm bộ như đang nhớ lại rồi đáp:

- Đại hiệp đừng nóng vội! Vốn là trong anh hùng bảng võ lâm riêng về cao thủ dùng đao chỉ có chín mươi tám người. Tại hạ đọc mãi vẫn không thấy tên bốn vị đại hiệp! Tại hạ sao chịu chuyện bất bình lớn như vậy! Tại hạ liền lập tức gióng trống ở đại hội võ lâm tại chùa Kiến An để mong các vị đức cao vọng trọng xem xét!

Chàng nói vừa biểu thị nét mặt lại hoa tay múa chân hùng hồn khiến bốn tên Thiêm Hồ Tứ Đao cứ chăm chú lắng nghe:

- Sau khi tại hạ van nài thảm thiết. Minh chủ võ lâm đương nhiệm Dương Định cùng chưởng môn các đại phái lớn mủi lòng bèn ngồi xuống cùng xếp lại bảng anh hùng cao thủ dùng đao!

Chàng nói đến đây lại làm ra vẻ tiếc nuối thở dài. Ngô Tam Kỳ sốt gắt:

- Sau đó bọn họ phân chia thế nào? Bọn ta được xếp thứ mấy?

Chàng ta thở dài thêm mấy lượt mới đáp:

- Minh chủ họ Dương tiền bối lúc đó cứ đắn đo do dự không quyết định được. Kiến Minh đại sư chủ trì giới luật viện chùa Kiến An liền niệm phật kinh mà nói, Thiêm Hồ Tứ Đao võ công thì tệ hại nhân phẩm lại hèn kém, biết làm thế nào đây? Bảng anh hùng dùng đao chỉ có chín mươi tám người thôi thì phá lệ chen tên họ đội sổ thành hạng chín mươi chín! Vậy là từ giờ, trong anh hùng bảng cao thủ dùng đao đã có tên bốn vị đại hiệp đội chín mươi tám cao thủ khác trên đầu mà thản nhiên ngạo thị giang hồ. Uy phong lẫm liệt biết bao!

Thiêm Hồ Tứ Đao nghe xong liền đùng đùng nổi cơn thịnh nộ. Dương Bá Cổ hoành đao chém mấy đường nghiến răng ken két:

- Tên lỏi này dám giỡn mặt với các đại gia! Hay ngươi chê đao của đại gia chưa đủ bén?

Nữ nhân lúc này lên tiếng:

- Bình nhi ngươi đừng náo sự! Mau mau lên đường!

Nam nhân liền dạ lớn một tiếng rồi nắm lấy tay nữ nhân dìu đi. Phan Ba Thước liền chận lại:

- Các ngươi dám chọc ghẹo đại gia ta đây rồi bỏ đi hay sao? Mau mau cởi nón xuống ta xem mặt. Bằng không đừng trách thanh đao trong tay ta sắc bén! Ta thấy ngươi thân hình thon thả chắc nhan sắc cũng không tệ!

Nữ nhân nghiêm giọng:

- Loạn ngôn!

Nàng ta nói xong thì Phan Ba Thước liền la oai oái nhảy lùi lại. Trên ngực hắn đã bị cắt một đường dài hơn hai tấc tươm máu. Ba tên Thiêm Hồ Tứ Đao liền giương mắt nhìn ngỡ ngàng. Nữ nhân kia đã rút kiếm chém thị uy nhanh như chớp không ai kịp nhìn thấy. Phan Ba Thước bị nữ nhân dọa dẫm thì xấu hổ vung đao lên. Hắn vừa giơ đao quá đầu một chút thì đã thấy kiếm ảnh loang loáng. Chỉ nghe mấy tiếng leng keng, thanh đại đao của Phan Ba Thước bị chém gãy làm bốn đoạn bằng nhau không chút xê xịch. Lần này ba tên kia kịp nhìn nữ nhân rút kiếm nhưng xuất thủ thế nào thì không sao tỏ được.

Nam nhân liền vỗ tay tán thưởng:

- Kiếm pháp của sư phụ thật sự cao thâm! Lẻ ra bảng anh hùng cao thủ dùng kiếm, sư phụ phải đứng đầu mới hợp tình hợp lý. Đáng tiếc mấy kẻ kia lại có lòng ganh tỵ, đẩy sư phụ xuống thứ tư! Thật sự toàn là những kẻ mắt nhìn nông cạn!

Chàng ta nói lời nào cũng chín phần tung hô nữ nhân lên mây. Nữ nhân nạt nhẹ:

- Khứ Bình! Ngươi ăn nói không biết lớn nhỏ. Cái gì là những kẻ này những kẻ nọ. Tất cả đều là tiền bối của ngươi!

Nam nhân tên Khứ Bình liền cúi đầu dạ lớn ngoan ngoãn im lặng. Bọn Thiêm Hồ Tứ Đao nghe Khứ Bình gọi nữ nhân là sư phụ thì đoán chừng bà ta không ba mươi lăm cũng đã bốn mươi liền cụt hứng, không còn muốn trêu chọc. Tuy nhiên Phan Ba Thước bị nữ nhân làm hỏng binh khí trong lòng vẫn ấm ức hỏi:

- Ngươi là ai?

Khứ Bình liền ưỡng ngực thay nữ nhân, trịnh trọng đáp:

- Sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ đệ nhất thần kiếm, thiên hạ đệ nhất khinh công, thiên hạ đệ nhất nữ hiệp…

Phan Ba Thước nghe toàn lời nịnh hót dong dài liền quát:

- Sư phụ ngươi cuối cùng là ai?

Khứ Bình đáp:

- Các ngươi có thể gọi sư phụ ta ngắn gọn là Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa!

Mấy cái danh đệ nhất bọn Thái Hồ Tứ Đao không thèm để vào trong tai nhưng nghe danh Thiết Diện La Sát thì lòng dạ tên nào cũng mấy phần ngán ngại.

Giang hồ vốn có một môn phái gọi là Thiết Kiếm Môn dựng ở núi Tam Phong. Thiết Kiếm Môn này có quy cũ quái dị là nhất mạch đơn truyền. Cứ thu nhận một đệ tử duy nhất rồi truyền lại kiếm pháp tuyệt học. Đệ tử này cứ chờ đến khi sư phụ trăm tuổi về trời sẽ lại thâu nhận một đệ tử khác mà dạy dỗ. Chính vì cái quy cũ lạ đời này mà Thiết Kiếm Môn không có thanh thế lớn bằng các kiếm môn khác. Tuy nhiên, họ lại có bộ kiếm pháp độc đáo gọi là Thiết Tam Đoạn. Thiết Tam Đoạn dưới đời chưởng môn thứ năm của Thiết Kiếm Môn, là Ưu Đạo Nguyên đã sánh vào hạng cực phẩm tuyệt học về kiếm thuật. Ưu Đạo Nguyên năm đó dùng kiếm đánh bại hết tất cả cao thủ về kiếm trong anh hùng bảng. Lại tại lôi đài tranh minh chủ, họ Ưu dùng kiếm đánh bại chưởng môn các phái để đoạt lấy ngôi cao. Nhưng Ưu Đạo Nguyên chỉ muốn chứng tỏ kiếm pháp bản môn siêu việt chứ không màng đến tước vị. Ông sau đó rời bỏ ghế minh chủ võ lâm mà lui về ẩn cư núi Tam Phong, truyền hết tuyệt học cho con gái là Ưu Mẫn Hoa, chính là vị nữ nhân này. Nhẩm ra Ưu Mẫn Hoa đã ba mươi lăm tuổi có hơn.

Ưu Mẫn Hoa nhan sắc từ khi mới mười sáu đã làm mất hồn không biết bao nhiêu anh hùng trong thiên hạ. Tuy nhiên năm bà hai mươi mốt tuổi có người của Hổ Đầu Bang đến xin cưới về. Ưu Mẫn Hoa không chịu thì bị Hổ Đầu Bang làm khó dễ còn nửa đêm cho người lén đốt trụi tông miếu Thiết Kiếm Môn. Ưu Mẫn Hoa nổi cơn thịnh nộ trong đêm đã giết sạch sáu mươi mạng người. Sau đó, bà ta còn mang kiếm đến tận Hổ Đầu Bang đốt sạch đại doanh, tàn sát không chừa một ai. Ngoại hiệu La Sát có từ khi đó.

Hổ Đầu Bang cùng Vân Du Môn có giao kết tình nghĩa lâu năm. Vân Du Môn sao có thể ngồi yên nhìn đồng hữu bị tận diệt. Suốt sáu tháng sau đó Ưu Mẫn Hoa không thể sống ở núi Tam Phong được. Vân Du Môn giỏi nhất là dùng ám khí cùng độc. Ưu Mẫn Hoa cứ cách hai ngày là bị lén tập kích một lần. Ưu Mẫn Hoa giận quá bèn trong một năm đi lùng từng người của Vân Du Bang mà trừng trị. Kẻ nào thích dùng ám khí thì bị móc một mắt chặt một tay. Kẻ nào thích dùng độc thì bị chắt lìa cả hai tay. Giang hồ lần đó kinh hãi không sao nói hết. Tuy Vân Du Môn cũng chỉ là phường tà ma ngoại đạo nhưng đối đãi như vậy rõ ràng là quá ác độc. Ưu Mẫn Hoa nhân tiện đến tận mười hai động sáu núi thuộc dãy Ma Kê thuộc đạo Lâm Tây mà tiện tay đốt sạch. Bọn trộm cướp một phen sợ mất mật tên nào cũng chỉ vắt giò lên cổ chạy để cứu thân. Từ đó lại thêm một chữ Thiết vào ngoại hiệu Ưu Mẫn Hoa thành Thiết Diện La Sát.

Phan Ba Thước giao hảo toàn phường sơn tặc thảo khấu tất nhiên phải ngán ngại uy danh, nhưng hắn vẫn cười sằng sặc đáp:

- Tên lỏi này định lừa ta? Nhìn ngươi cũng phải hai mươi lăm tuổi. Ưu Mẫn Hoa cũng đã gần bốn mươi. Thiết Kiếm Môn có tục nhất mạch đơn truyền, không lẻ Ưu Mẫn Hoa lúc chỉ là nha đầu mười mấy tuổi đã nhận ngươi làm đệ tử. Nhất định ả này không thể là Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa! Các ngươi dám mượn oai hùm mà dọa dẫm bọn ta sao?

Khứ Bình liền thốt lên sửng sốt mà nói:

- Đại gia thật sáng suốt! Thiên hạ đã sai rồi, đã sai rồi!

Phan Ba Thước thấy chàng lắc đầu thở dài thì hỏi:

- Thiên hạ sai cái gì?

Khứ Bình đáp:

- Thiên hạ thật độc mồm độc miệng cứ mắng sa sả bốn đại gia Thiêm Hồ Tứ Đao chỉ là bọn bị thịt võ nghệ dỡ tệ, trí tuệ không hơn đứa nhỏ lên ba. Bây giờ nghe đại gia phân tích thật đúng là đầu óc nhanh nhạy. Đại gia nghĩ thử có phải thiên hạ đã nói sai?

Phan Ba Thước cùng ba tên kia nghe xong thì tức khí đến nghẹn thở. Cả bốn tên đồng loạt nhảy vào giáp công Khứ Bình. Chàng vẫn thản nhiên không thèm thủ thế vẫn đứng cạnh bên Ưu Mẫn Hoa mà chờ đợi. Ưu Mẫn Hoa chỉ hừ nhẹ rồi chạm tay lên kiếm. Thiêm Hồ Tứ Đao đang hung hãn tập kích thì thấy kiếm ảnh loang loáng chụp tới. Ưu Mẫn Hoa đánh một kiếm lại phân thành năm đạo quang. Bọn Thái Hồ Tứ Đao bị té bịch xuống tại chổ. Trên ngực tên nào cũng bị cắt năm đường đều đặn. Ưu Mẫn Hoa đã nương tay thành ra cả bọn còn giữ được cái mạng. Phan Ba Thước kinh hãi:

- Ngũ Đoạn Mệnh…Ngũ Đoạn Mệnh!

Hắn không còn hồn vía mà giữ thể diện hò đồng bọn vứt đao cắm đầu mà chạy. Khứ Bình thấy vậy liền ca tụng một tràng đệ nhất này đệ nhất nọ. Ưu Mẫn Hoa cốc trên đầu chàng một cái, nói:

- Ngươi chỉ được miệng mồm trơn tru! Ngươi chỉ cần dốc lòng luyện kiếm sẽ được như ta!

Khứ Bình lắc đầu đáp:

- Thiết Tam Đoạn ngoài sư tổ thì sư phụ là người đã đạt đến cảnh giới, đệ tử có bỏ cả đời cũng không thắng được sư phụ thì rèn luyện có ý nghĩa gì?

Ưu Mẫn Hoa liền nghiêm giọng:

- Ngươi chỉ giỏi ngụy biện để lười biếng!

Khứ Bình ưỡng ngực đáp:

- Con tư chất thông minh, tìm khắp anh hùng thiếu niên thiên hạ không có kẻ nào bì kịp. Sư phụ chỉ cần khỏe mạnh đợi con sáng tạo thành công kiếm pháp mới. Sau đó con sẽ đứng ra lập môn hộ thu nhận vài trăm ngàn đệ tử lại tôn sư phụ lên làm tổ gia. Sư phụ nghĩ xem, lúc đó ngày ngày có mấy trăm ngàn đồ tôn đều cung kính với người. Sư phụ oai phong biết bao!

Ưu Mẫn Hoa không nhìn được dùng chuôi kiếm gõ mạnh lên đầu Khứ Bình:

- Hoang tưởng! Ngươi nghĩ sáng tạo kiếm pháp mới dễ dàng như vậy hay sao? Mau mau đưa ta vào trấn nghỉ ngơi. Về lại núi Tam Phong ta nhất định nhốt ngươi mười năm bắt phải học Thiết Tam Đoạn cho thành thục!

Bà nói xong ôm ngực ho liền mấy cái. Khứ Bình không dám đùa cợt vội vàng dìu Ưu Mẫn Hoa đi. Lúc này cả hai đều thay đổi cước bộ. Tuy nhìn rất chậm rãi như đang dạo cảnh nhưng một bước chân đã đi hơn chục trượng dài, chẳng mấy chốc đã vào trong trấn Kê Sơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t113396-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-6-huynh-de-tan-sat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận