Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 5. Chân Tình Được Dạy Kiếm

Chương 5. Chân Tình Được Dạy Kiếm
Mắt Ngọc Nào Long Lanh?

Tịnh Ngọc đang ôm chặt Quỷ Diện Nhân ngủ mơ màng trên tán cây lớn đến nửa đêm thì lại nghe bên tai mấy tiếng ư ư. Nàng ta giật mình thức giấc. Thì ra Quỷ Diện Nhân lên cơn sốt mê sảng. Tịnh Ngọc rờ trán hắn thấy nóng như lửa đốt liền hoảng hốt. Tịnh Ngọc ở Thạch Kiếm Môn cũng hay chăm sóc các sư tỷ khi bệnh đau nên nàng cũng khá thông thuộc. Nàng ngó trước ngó sau, thấy đêm khuya tịnh mịch như tờ thì mới yên tâm mà trèo xuống khỏi tán cây cao. Tịnh Ngọc khinh công non kém, loay hoay hơn nửa giờ mới xuống được mặt đất. Nàng ta nhìn thấy xác chết còn nằm ngỗn ngang liền khấn vái:

- Tiểu nữ là Tịnh Ngọc của Thạch Kiếm Môn núi Phiên Sơn. Hôm nay đã thấy các vị đạo cô hòa thượng bị sát hại nhưng lực bất tòng tâm không sao cứu được. Xin các vị hãy yên nghỉ. Tiểu nữ sau này về núi sẽ nói rõ để sư phụ đi thông báo sư phụ các vị mà trả thù!

Tịnh Ngọc vái xong lấy hết can đảm chạy một mạch ra bờ sông. Nàng lấy trong người ra một chiếc khăn nhúng cho đẫm nước. Tịnh Ngọc toan quay lại bỗng chần chừ:

- Chỉ một chiếc khăn sao đủ lau khô được người thúc độc ác? Cây lại cao ta không thể leo lên leo xuống hoài được!

Tịnh Ngọc do dự một hồi rồi ngó trước ngó sau. Nàng vội vàng cởi áo ngoài ra. Nửa người trên Tịnh Ngọc chỉ còn một chiếc tiểu yếm che thân. Nàng vừa nhúng áo xuống nước vừa đề phòng lỡ có ai đó thấy được. Tuy nhiên, hơn mười dặm vuông đều ngổn ngang xác chết làm gì còn kẻ nào dám rình rập.  Tịnh Ngọc mấy lần nhúng ướt áo ngoài, vắt sạch rồi lại nhúng nước. Chừng ba bốn bận như vậy nàng mới vội vàng quay trở lại thân cây cao. Nàng hít mấy hơi dài dùng khinh công nhảy lên. Tịnh Ngọc không bì được với Quỷ Diện Nhân. Hắn dù cõng nàng nhưng chỉ một bước đã nhảy lên tận ngọn. Tịnh Ngọc ôm y phục ướt đẫm cứ nhảy từng cành một. Nàng ta lần đầu tiên ăn mặc phong phanh không khỏi ngại ngùng nên cước bộ càng chậm chạp, phải một lúc sau mới đến được tán cây nọ.

Tịnh Ngọc vội vàng cởi áo của Quỷ Diện Nhân ra. Nàng chậm rãi lau sạch mồ hôi trên người hắn. Quỷ Diện Nhân vẫn ú ớ mê sảng. Tịnh Ngọc thầm nghĩ:

- Lỡ như thúc thúc bất ngờ tỉnh dậy thì sao?

Nàng ta do dự rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc nón xuống khỏi đầu Quỷ Diện Nhân. Nàng không dám nhìn lâu vào mặt hắn mà vội vàng dùng chiếc khăn vừa lau xong, cột một vòng che kín mắt hắn :

- Thúc thúc dầu có tỉnh dậy cũng không thấy được gì!

Tịnh Ngọc lúc này lại lật Quỷ Diện Nhân nằm sấp xuống rồi lấy áo ngoài của mình lau sau lưng cho hắn. Tịnh Ngọc đôi tay thanh thoát trong chốc lát đã lau sạch người Quỷ Diện Nhân. Nàng vội vàng giũ sạch áo mấy lần rồi mặc vào. Nhưng chiếc áo của Tịnh Ngọc vẫn còn ướt đẫm nước. Nàng mặc vào một chốc thấy khó chịu nên đành phải cởi ra. Tịnh Ngọc phơi áo ở đầu tán cây. Nàng ta cứ sợ Quỷ Diện Nhân tỉnh dậy thấy nàng chỉ mặc tiểu yếm thì thẹn không biết để đâu cho hết nên quyết tâm thức chờ áo khô để mặc lại. Rừng sâu đêm buốt. Sương lại rơi nhiều. Tịnh Ngọc ngồi chờ một hồi, ngủ gục lúc nào không hay biết.

Quỷ Diện Nhân đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Hắn nhận ra mình trần như nhộng nằm phơi nắng thì ngạc nhiên. Quỷ Diện Nhân thấy trên người nằng nặng lại thấy trước mặt tối tăm. Hắn vội vàng đưa tay sờ lên mà cởi chiếc khăn che mắt. Hắn thấy Tịnh Ngọc đang nằm ngủ ngon lành trên ngực mình chợt giật thót. Tịnh Ngọc chỉ mặc có tiểu yếm che thân, để lộ cả khoản lưng trắng ngần. Quỷ Diện Nhân liếc thấy áo ngoài của nàng vắt vẻo trên tán cây thì lờ mờ hiểu ra. Hắn hít mấy hơi nghe tâm mạch ổn định, lại thấy trên người sạch sẽ liền đoán chừng Tịnh Ngọc đêm qua đã cực khổ chăm sóc.

Quỷ Diện Nhân nhẹ nhàng đặt Tịnh Ngọc nằm xuống để tự thân vận công điều khí. Ngờ đâu vô tình tay lại ngay lên ngực nàng. Hắn lần trước băng bó vết thương chạm tiểu yếm Tịnh Ngọc thì đã khó xử. Bây giờ Tịnh Ngọc lại chỉ mặc tiểu yếm phơi bày hết nội thể làm Quỷ Diện Nhân càng lúng túng. Hắn chưa kịp rụt tay lại thì Tịnh Ngọc đã nói mớ:

- Nhị thập tỷ để muội ngủ thêm chút nữa đi mà! Muội tối qua phải thức khuya hầu hạ các tỷ tỷ còn gì! Các tỷ sao nở đánh thức người ta đang ngon giấc?

Thì ra nàng ta tưởng mình đang ở Phiên Sơn. Tịnh Ngọc mớ ngủ lảm nhảm thêm một hồi rồi lại say giấc. Quỷ Diện Nhân cười thầm trong bụng:

- Bé con mê ăn mê ngủ hèn gì bao nhiêu năm luyện kiếm không hơn được ai!

Quỷ Diện Nhân hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nhấc Tịnh Ngọc lên. Hắn cẩn thận ngồi dậy rồi lại đặt nàng ta nằm xuống. Hắn toan vận khí dưỡng thương nhưng liếc thấy Tịnh Ngọc trần trụi nằm như vậy cũng không ổn. Quỷ Diện Nhân lắc đầu ngao ngán với lấy áo ngoài của Tịnh Ngọc mà mặc vào cho nàng. Tịnh Ngọc là sư muội đồng môn của Chí Bảo, Chí Bảo lại gọi Quỷ Diện Nhân là thúc thúc. Hắn mặc đồ cho nàng cũng như trưởng bối thay đồ cho con cháu. Quỷ Diện Nhân nghĩ vậy nên cũng không nề hà gì. Không biết là Quỷ Diện Nhân tay chân êm ái hay Tịnh Ngọc mê ngủ, hắn lật ngược xuôi mặc xong y phục thì nàng vẫn còn say giấc. Xong mọi việc hắn mới an tâm tập trung vận khí.

Quỷ Diện Nhân chỉ điều hòa kinh mạch chưa được nửa nén hương thì đan điền đau nhói. Hắn hoảng hốt cố thử mấy lần để thông suốt nhưng tất cả nội lực dồn về đan điền chốc lát lại tan biến đi. Quỷ Diện Nhân cố điều khí thêm lần nữa thì ói liền ra ngụm máu tươi. Hắn ôm ngực ho sặc sụa liên hồi không dứt. Tịnh Ngọc bị tiếng ho đánh thức dậy. Nàng ta thấy Quỷ Diện Nhân cứ ôm ngực ho ra máu thì thần vía hoảng sợ:

- Thúc thúc bị làm sao nửa rồi?

Quỷ Diện Nhân không đáp ho thêm mấy lượt mới có thể ngưng lại. Tịnh Ngọc mấy phen thấy Quỷ Diện Nhân ho ra máu rồi lại bình thường nên cũng không lấy làm lạ. Nàng lúc này nhìn lại thấy áo ngoài xốc xếch liền đỏ ửng mặt mũi. Rõ ràng Quỷ Diện Nhân đã mặc lại y phục giúp. Tịnh Ngọc cứ nghĩ đến cảnh Quỷ Diện Nhân động tay động chân lên người mình thì thẹn thùng mặt mày bừng bừng như có lửa đốt.

Quỷ Diện Nhân lại ôm ngực ho sặc sụa. Hắn đau đớn nét mặt không chịu nổi bèn giơ tay trái lên lấy kiếm rạch một đường dài. Tịnh Ngọc hoảng sợ thấy máu chảy ra toàn màu đen hôi hám thì quên cả thẹn thùng, hỏi:

- Thúc thúc…thúc thúc đã trúng độc?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta luyện độc công nên bị độc tính phản ngược ngấm sâu vào thân thể!

Tịnh Ngọc liền vội vàng mở chiếc túi nhỏ thường đeo bên hông lấy ra một cái lọ bằng ngón tay mà nói:

- Con có thuốc giải, để con thoa cho thúc thúc!

Quỷ Diện Nhân thấy nàng ngây thơ liền nói:

- Con bé ngốc nghếch, độc công của ta toàn luyện từ những chất kịch độc hạng nhất. Thứ thuốc tầm thường này sao có thể hóa giải được?

Tịnh Ngọc xụ mặt xuống đáp:

- Con…con biết phải làm sao để giúp thúc bây giờ?

Quỷ Diện Nhân không nói gì chỉ cười trừ rồi chăm chú nhìn máu chảy ra từ tay trái. Khuôn mặt hắn vốn bị rạch chằng chịt biến dạng ghớm nghiếc như ma quỷ. Hắn cố nở một nụ cười để làm vui lòng Tịnh Ngọc nhưng lại thành nụ cười  đáng sợ. Tịnh Ngọc lúc này mới để ý Quỷ Diện Nhân không còn đội mũ che đầu. Nàng ngạc nhiên không hiểu vì sao có thể thản nhiên nhìn mặt hắn mà vẫn thấy bình thường.

Tịnh Ngọc chăm chú nhìn một hồi rồi bất giác đưa tay sờ thử. Quỷ Diện Nhân không để ý, lúc quay lại thì bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã chạm lên má trái của hắn. Hắn toan gạt ra nhưng không hiểu sao lại cứ để mặc cho nàng sờ mó. Tịnh Ngọc vuốt ve từng vết sẹo đã liền da trên mặt hắn mà hỏi:

- Mặt của thúc thúc sao lại thành ra như vầy?

Quỷ Diện Nhân như bị cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn thôi miên mà buột miệng đáp:

- Bị kẻ thù rạch mặt!

Tịnh Ngọc lúc này dạn dĩ hơn lấy cả hai tay mà vuốt ve mặt của Quỷ Diện Nhân. Nàng không hiểu sao càng nhìn càng không thấy sợ. Nàng hỏi:

- Kẻ thù có phải là những người mà thúc thúc đã giết?

Quỷ Diện Nhân gật đầu không đáp. Tịnh Ngọc liền tự nhiên thở dài nói:

- Mấy ngày qua con cứ nghĩ thúc thúc lấy việc giết người làm sở thích. Thì ra là thúc thúc đang trả thù! Con hồi còn bé từng bị một con ong đốt sưng hết mặt mũi. Con khóc lóc mấy ngày trời. Sư phụ tội nghiệp con nên đã tự tay chăm sóc. Con khỏi rồi liền tìm đến tận ổ ong mà châm lửa tính đốt!

Quỷ Diện Nhân nghe liền nói thầm trong bụng:

- Thù oán của ta đâu thể sánh với nghịch phá trẻ con được!

Tịnh Ngọc vẫn áp hai tay lên má Quỷ Diện Nhân mà nói tiếp:

- Nhưng lúc đó con lại thấy mấy con ong hút mật bay về tổ. Lát sau lại thấy chúng bay đi! Con lại nghĩ, chỉ vì bị một con ong đốt mà đốt sạch cả tổ thì độc ác quá. Những con ong vô tội kia nhất định sẽ bị chết oan. Rồi đám ong con, ong cháu, ong chít của những con ong chết oan nhất định sẽ tìm con mà trả thù! Cho nên con không đốt tổ ong nữa!

Quỷ Diện Nhân nghe nàng nói lời ngây ngô không kiềm được phải bật cười. Tịnh Ngọc chợt nói:

- Nếu thúc thúc cứ giết hết người này đến người nọ thì cuối cùng thúc thúc được gì? Những anh em, con cháu của họ lại tìm thúc thúc trả thù. Cứ liên hồi như vậy biết đến khi nào mới dứt được? Thúc thúc cứ phải cả đời chém giết thì đâu được an lành phút nào? Sống như vầy có vui sướng gì đâu?

Quỷ Diện Nhân bị Tịnh Ngọc hỏi liền ngớ người không đáp được. Hắn bỗng nhiên thấy khuôn mặt nàng thánh thiện lạ lùng. Hắn trầm ngâm thở dài rồi đáp:

- Ta không nhân từ như bé con ngươi được!

Quỷ Diện Nhân khẻ gạt tay Tịnh Ngọc khỏi mặt mình. Hắn xé một góc áo buột chặt vết thương nơi tay trái. Tịnh Ngọc lúc này lại xụ mặt hỏi:

- Con làm thúc thúc giận rồi phải không?

Quỷ Diện Nhân không đáp, tập trung mà vận khí. Đan điền quả nhiên đã bớt đau nhói. Hắn điều dưỡng hết thảy kinh mạch trong người thông suốt mới mở mắt ra mà đứng dậy.

Quỷ Diện Nhân ngước nhìn xuống dưới mặt đất còn ngổn ngang thi thể thì ngạc nhiên. Tịnh Ngọc liền nói:

- Đêm qua lúc thúc thúc bất tỉnh. Có một kẻ áo đen đã đuổi theo mấy người này! Người áo đen cứ liên tục truy sát. Hắn đánh mấy kiếm rất giống cách thúc thúc hay dùng để giết người! Nhưng con thấy kiếm pháp còn thua thúc thúc xa lắm. Nếu là thúc thúc chỉ cần một chiêu đã có thể giết hết! Còn hắn phải liên tục đánh năm sáu lần mới được! Hắn giết xong lại đánh một chưởng vào cây mà nói, sao không được như hắn, sao không được như hắn! Con thấy người áo đen nhất định đã tẩu hỏa nhập ma gặp ai cũng đòi giết!

Quỷ Diện Nhân chăm chú nghe xong thì nhún người nhảy xuống đất êm không một tiếng động. Hăn đến bên gốc cây mà hắc y nhân đã đánh chưởng thấy dấu bàn tay thủng sâu đến hai tấc. Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên nghĩ thầm:

- Chưởng pháp này là Đạt Ma Hàng Phật Thủ! Người của Thiếu Lâm Tự nhất định không đi từ ngàn dặm đường xuống phương nam để náo sự, nhất định là chư tăng chùa Kiến An! Nhưng tăng lữ chùa Kiến An sao lại tự tiện đi giết người?

Hắn bèn nhìn lại mấy xác chết thấy ngực trái đều bị kiếm xuyên qua để hình sáu cánh hoa mai. Hắc y nhân kia đã dùng chiêu Mai Lạc Đông Phong mà giết người. Quỷ Diện Nhân chau mày ước lượng, người này dùng kiếm so về uy lực lẫn chiêu số đều còn thấp kém, nhất định là do luyện không đúng cách. Quỷ Diện Nhân lẩm bẩm:

- Người nào có thể vừa là cao thủ của Kiến An Tự, lại vừa dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm giết người để đổ lỗi cho ta?

Quỷ Diện Nhân nhìn chưởng pháp để trên cây đoán chừng so bì nội lực không sao có thể đấu lại. Hắn thở dài ngán ngẫm rồi nhún người nhảy vọt lên tàn cây cao. Nào ngờ khí huyết tự nhiên rối loạn, Quỷ Diện Nhân loạng choạng ngồi bịch xuống. Tinh Ngọc hốt hoảng vội đỡ hắn, hỏi:

- Thúc thúc bị sao nữa rồi?

Quỷ Diện Nhân lại nghe đan điền đau nhói thì biết do mấy ngày liền cứ liên tục đối địch, nguyên khí trong người cạn kiệt, nhất thời không thể khôi phục được. Hắn thở dài đáp:

- Ta trong mấy ngày tới không thể dùng kiếm được rồi! Ngươi hãy tự về núi! Ta không lo được cho ngươi nữa!

Tịnh Ngọc liền òa lên khóc:

- Không! Không! Con không đi đâu! Thúc thúc đang bị thương sao con bỏ đi cho được! Có con bên cạnh sẽ chăm sóc thúc thúc!

Quỷ Diện Nhân nghe nàng sướt mướt liền nạt:

- Ngươi võ nghệ thấp kém chỉ làm vướng bận thêm cho ta. Bên ngoài bây giờ kẻ muốn giết ta nhiều vô số! Ngươi theo ta nhất định bị vạ lây!

Tịnh Ngọc bị mắng mỏ không biết nói sao bèn ôm lấy tay hắn mà nài nĩ:

- Thúc thúc cho con đi theo! Cùng lắm có kẻ nào muốn giết thúc thúc, con sẽ nhảy ra mà đỡ! Con không muốn để thúc thúc đi một mình!

Quỷ Diện Nhân thấy nàng khóc lóc thê thảm thì vừa thấy tội nghiệp lại thấy trong lòng tự nhiên ấm áp. Hắn ngẫm nghĩ, Tịnh Ngọc một mình về núi biết đâu dọc đường lại bị những sư huynh sư tỷ làm hại, chi bằng cứ cho nàng đi theo ít ra còn bảo vệ được. Hắn suy nghĩ một hồi liền nghiêm giọng nói:

- Ngươi mau quỳ xuống!

Tịnh Ngọc không hiểu nhưng nàng bây giờ chỉ muốn được đi cùng nên dầu hắn sai bảo điều gì cũng làm theo. Quỷ Diện Nhân chờ Tịnh Ngọc loay hoay quỳ trên tàn cây lại nói tiếp:

- Ngươi mau lập thề độc! Từ lúc này sẽ không hé miệng với bất kỳ ai về những lời ta sắp nói, nếu trái lời thề sẽ bị loạn kiếm phân thây!

Tịnh Ngọc liền thề độc không chút do dự rồi hỏi:

- Thúc thúc không đuổi con đi nữa phải không?

Quỷ Diện Nhân không đáp mà hỏi:

- Mấy chiêu kiếm ta đã dạy, ngươi còn nhớ không? Mau biểu diễn lại cho ta xem!

Tịnh Ngọc hớn hở đứng lên mà múa kiếm. Nàng ta đánh lại từng chiêu không sai một thức nào, nhưng uy lực thì hầu như không có. Quỷ Diện Nhân nói:

- Bây giờ ngươi hãy vừa múa kiếm vừa đọc lại những lời sau đây của ta!

Tịnh Ngọc dạ lớn rồi chăm chú lắng nghe. Hễ Tịnh Ngọc đánh một thức thì Quỷ Diện Nhân lại đọc một câu, thơ không ra thơ mà văn lại không thành văn:

- Trăng rơi bên núi hề! Sương rụng bạc tóc hề! Hỏi người ngọc nơi thôn cũ hề! Lưu lạc phương nao hề!

Tịnh Ngọc đọc theo thì thấy từ hai huyệt nhỏ Xung Thương, Bát Bảo bên sống lưng xuất hiện luồng khí nóng. Luồng khí này cứ theo mỗi một tiếng hề mà nàng thốt ra chạy đi đến các huyệt đạo gần đó khai phá. Tịnh Ngọc đọc xong hết khẩu quyết thì kiếm đánh ra đã có uy lực. Vốn mấy chiêu Quỷ Diện Nhân dạy cho nàng đều là phá kiếm thức. Phá kiếm thức muốn học thành cần lưu dẫn khí huyết khai mở hết thảy nghịch huyệt đạo. Trong thân thể con người đều có hai loại huyệt đạo, một cái thuận sẽ có một cái nghịch đối xứng. Thông thường kẻ luyện võ chỉ biết chăm chút tích trữ nội lực theo các huyệt đạo thuận. Ai ai cũng sợ sơ sẩy luyện sai trúng phải huyệt đạo nghịch thì khó toàn mạng sống. Nào biết nếu thông thuộc cách khai dẫn những huyệt đạo nghịch thì thành tựu tu luyện sẽ nhanh gấp mấy lần.

Tịnh Ngọc đánh đến chiêu cuối cùng tự nhiên nghe ầm một cái. Nàng hoảng hồn nhìn lại, thì ra cành cây lớn đối diện đã bị chặt gãy rơi xuống đất. Quỷ Diện Nhân gật đầu nói:

- Nha đầu ngươi ngốc nghếch hóa ra luyện phá kiếm thức lại hay vô cùng!

Hắn liền đứng dậy nói:

- Bây giờ ta dạy ngươi thêm một chiêu gọi là Khai Hoa Lưu Thủy! Ngươi phải tập trung nhớ kỹ!

Quỷ Diện Nhân đứng sau lưng Tịnh Ngọc nắm lấy tay nàng mà tận tình chỉ dẫn. Hắn đợi Tịnh Ngọc múa kiếm thành thục liền buông nàng ra rồi đọc một loạt khẩu quyết kỳ lạ. Tịnh Ngọc sợ tập luyện sai sót lại bị hắn đuổi đi nên nàng càng dốc sức cố gắng. Chỉ nửa canh giờ, Tịnh Ngọc đã có thể vừa múa kiếm vừa đọc thuộc khẩu quyết vanh vách không hề vấp váp.

Khai Hoa Lưu Thủy cùng Phong Hoa Hoán Vũ đều là hai chiêu  sơ nhập của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Cả hai chỉ là phá kiếm thức nên xuất chiêu chậm rãi. Tuy nhiên, Khai Hoa Lưu Thủy lại cao hơn một bậc so với Phong Hoa Hoán Vũ. Nó không chỉ đơn thuần là phá bỏ chiêu số đối phương. Khai Hoa Lưu Thủy có mười lăm thức. Cứ hai thức đánh ra phá kiếm chiêu sẽ kèm theo một thức công kích. Kẻ luyện kiếm thông thường nếu bị đối thủ phá được chiêu số của mình đã bàng hoàng kinh hãi tất nhiên khó mà đỡ được thế công kích liền sau đó. Khai Hoa Lưu Thủy đã dựa vào thuộc tính này nên thành độc chiêu lợi hại. Quỷ Diện Nhân luyện kiếm đã đạt ngưỡng chiêu tùy ý xuất nên không thèm chuyên tu mấy loại sơ nhập. Hắn đem truyền cho Tịnh Ngọc, lại mang cả phương cách tu luyện nghịch  huyệt đạo tận tình chỉ dẫn. Chỉ trong hai canh giờ, Tịnh Ngọc múa đi múa lại hai chiêu trên chém gãy không biết bao nhiêu cành cây rơi xuống đất.

Tịnh Ngọc thấy có thành tựu liền hớn hở nét mặt. Bất chợt Quỷ Diện Nhân vươn tay nhanh như chớp chộp lấy cổ nàng mà đanh giọng:

- Ngươi hãy nhớ không được dạy lại chiêu số, khẩu quyết cho bất kỳ ai. Nếu không sẽ ta sẽ tự tay dùng Quỷ Thủ mà giết ngươi!

Tịnh Ngọc nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn lại không hề sợ hãi. Nàng còn nhoẻn miệng cười đáp:

- Con hứa sẽ không nói với bất kỳ ai. Con cũng không dùng nó để hại người! Nhưng nếu người đó làm nguy hại đến thúc thúc thì con nhất định sẽ liều mạng!

Tịnh Ngọc nói giọng ngây thơ nhưng lời lẽ quả quyết. Quỷ Diện Nhân an tâm buông nàng ra, nói:

- Ngươi kiên trì rèn luyện, trong vòng một năm nhất định sẽ thành tựu vượt bậc! Đợi khi nào thuần thục ta sẽ chỉ thêm vài chiêu nữa!

Tịnh Ngọc cười tươi như hoa đáp:

- Khi nào con thành tựu, con sẽ bảo vệ thúc thúc!

Quỷ Diện Nhân thấy nàng đang cười bỗng nhăn mặt thì lấy lạ. Vốn vết thương sau lưng Tịnh Ngọc chưa lành hẳn. Nàng đêm qua lại bỏ sức ra chăm sóc Quỷ Diện Nhân rồi bây giờ lại luyện kiếm quá mức nên vết thương liền đau nhói mà rịn máu. Quỷ Diện Nhân liếc thấy lưng áo nàng có vết máu thì hiểu ra. Hắn vội vàng bắt Tịnh Ngọc ngồi xuống. Quỷ Diện Nhân lại đem một số khẩu quyết bắt Tịnh Ngọc học thuộc. Tịnh Ngọc đọc đi đọc lại quả nhiên trong người khỏe khoắn không còn thấy đau đớn. Nàng liền hỏi:

- Mấy câu khẩu quyết của thúc thúc thật kỳ diệu!

Quỷ Diện Nhân chỉ hừ nhẹ bắt Tịnh Ngọc tiếp tục đọc thuộc lòng. Căn bản Tịnh Ngọc từ nhỏ đã theo Thạch Kiếm Môn dựa trên huyệt đạo thuận mà luyện kiếm pháp. Thông thường đã theo đường lối này thì không thể đổi sang tu luyện huyệt đạo nghịch. Bằng không khí huyết xung khắc tự đứt hết kinh mạch, nhẹ thì thành phế nhân, nặng thì mất mạng. Muốn luyện lại trước hết phải tự bỏ hết công lực. Tuy nhiên, Tịnh Ngọc mười mấy năm ở Thạch Kiếm Môn, một phần bị các sư huynh sư tỷ hiếp đáp, một phần là do lười biếng luyện tập. Thành ra công lực trong người nàng không có gì đáng kể. Quỷ Diện Nhân nhìn thấy điều này mới đem cách luyện nghịch huyệt đạo chỉ dẫn cho nàng. Tịnh Ngọc như suối khô gặp được mưa lớn, chưa đầy hai canh giờ đã hơn mười năm luyện tập ở Thạch Kiếm Môn gấp mấy lần.

Quỷ Diện Nhân cũng dùng cách nghịch huyệt đạo để vận khí. Thành ra y cứ đại chiến một trận lại phục hồi nội công nhanh chóng. Tuy nhiên bây giờ tâm mạch hắn bị độc tính xâm nhập gây thương tổn, nên ít ra phải cần mấy ngày mới phục hồi được. Hắn suy đi tính lại, bỏ mặc Tịnh Ngọc thì không nỡ, mang nàng theo thì sợ vướng bận, chi bằng để nàng luyện mấy chiêu Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm là tiện lợi hơn hết.

Quỷ Diện Nhân vận khí thêm nửa canh giờ mới mở mắt nhìn Tịnh Ngọc, thấy nàng đang chăm chăm nhìn mình. Hắn chưa kịp hỏi thì Tịnh Ngọc đã nói:

- Con bây giờ nhìn mặt thúc thúc không còn thấy sợ nữa! Lạ quá!

Quỷ Diện Nhân cứ nghĩ nàng quen miệng ngon ngọt nên chỉ là lời lấy lòng, bèn hừ nhẹ không đáp. Tịnh Ngọc lại nói:

- Ban đầu con nhìn thúc thúc thấy rất là sợ hãi! Nhưng bây giờ con đã quen rồi! Con nói thật lòng mà!

Quỷ Diện Nhân mặc kệ lời nói, nghiêm giọng bắt nàng đọc lại khẩu quyết cho hắn nghe. Tịnh Ngọc hớn hở đọc trơn tru không sai một chữ. Hắn gật đầu ưng ý liền hỏi:

- Nếu đi đến phía trước sẽ tới nơi nào?

Tịnh Ngọc nhanh nhảu đáp:

- Nếu đi thẳng sẽ gặp một trấn nhỏ tên  là Kê Sơn. Trấn này cách Phiên Sơn chỉ có một ngày đi đường!

Nàng nói đến đây lại thở dài âu sầu:

- Không biết sư phụ bây giờ thế nào rồi? Người có bị tứ sư tỷ hại hay không?

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Sư phụ người thật không biết dạy đồ đệ!

Tịnh Ngọc liền nói:

- Thúc thúc không được nói xấu sư phụ con!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Sư phụ ngươi chỉ dạy được nhân phẩm cho đồ đệ lại không dạy được kiếm pháp cho đồ đệ! Ta thấy ả tứ sư tỷ gì đó của ngươi kiếm pháp tệ hại thì các sư huynh sư tỷ khác cũng không khá hơn gì!

Tịnh Ngọc xụ mặt đáp:

- Thúc thúc nói giống hệt Trần sư bá! Vậy mà lần đó con còn giận sư bá không thèm pha trà ngon cho ông uống! Lần sau gặp sư bá con phải dập đầu tạ lỗi mới được!

Quỷ Diện Nhân liền tò mò hỏi:

- Trần sư bá của ngươi nói gì?

Tịnh Ngọc đáp:

- Trần sư bá ngoại hiệu là Thiên Thủ Kiếm! Sư bá tuy là người của phái Thanh Tử tận Hoành Sơn nhưng vẫn thường ghé Phiên Sơn chơi! Lần đó sư bá nói chuyện đã trách sư phụ không biết dạy đệ tử. Con bê trà lên cho người dùng nghe được, liền không dám vào mà nấp ngoài phòng. Trần sư bá nói sư phụ dạy đệ tử, nhân phẩm thì tạm được còn kiếm pháp lại tệ! Con giận quá bèn lập tức quay xuống bếp mà đổi trà thường cho sư bá uống!

Quỷ Diện Nhân thấy nàng tính tình trẻ con liền cười thầm trong bụng. Tịnh Ngọc lại hồn nhiên kể tiếp:

- Lúc con quay lên lần thứ hai, sư bá và sư phụ đang bàn luận kiếm pháp trong thiên hạ. Sư bá nói, kiếm pháp của sư phụ chỉ đứng hàng thứ năm, kiếm pháp của Thiết Diện La Sát gì gì đó đứng hàng thứ tư, kiếm pháp của sư bá chỉ đứng hàng thứ ba, lại còn nói thêm hai vị chưởng môn nào đó đứng hàng thứ hai và thứ nhất, nhưng vì tên lạ quá nên con không nhớ được! Sư bá nói đến đây thì thở dài. Sư phụ con liền hỏi, vì sao huynh thở dài? Sư bá đáp, trong năm cao thủ dùng kiếm thực chất chênh lệch hơn thua nhau không đáng kể, tuy nhiên nếu đem năm bộ kiếm pháp này so với Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm không là gì cả!

Quỷ Diện Nhân nghe đến Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm thì càng tò mò muốn biết lão Trần sư bá kia nói gì. Tịnh Ngọc lúc này cũng nhớ ra:

- Đúng rồi, Trần sư bá chính là đem kiếm pháp của thúc thúc so sánh!

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Lão ta so sánh thế nào?

Tịnh Ngọc đáp:

- Trần sư bá nói, Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, sát chiêu thần tốc biến hóa khôn lường. Sư phụ con nghe xong không nhịn được cười!

Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Vì sao sư phụ ngươi lại cười?

Tịnh Ngọc không dám nói mắt cứ len lén nhìn hắn. Hắn liền giục:

- Ngươi cứ thuật lại ta nghe. Là lời sư phụ ngươi nói nếu giận, ta giận sư phụ của ngươi!

Tịnh Ngọc càng sợ hãi ấp úng:

- Con không nói cho thúc thúc nghe đâu. Thúc thúc giận biết đâu sẽ làm hại sư phụ con!

Quỷ Diện Nhân cười xòa:

- Được! Được! Ta dầu có nổi giận cũng không làm hại đến sư phụ gì đó của ngươi!

Tịnh Ngọc yên tâm nói tiếp:

- Lúc đó sư phụ con cười xong liền xin lỗi Trần sư bá vì đã thất lễ! Sư phụ nói, nếu Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm thần kỳ như vậy thì tại sao toàn bộ Mai Gia Trang chỉ trong một đêm đều bị kẻ thù giết sạch không còn ai? Rõ ràng chỉ là tin đồn thất thiệt gạt người, huynh đừng nên tin! Trần sư bá nghe xong lại đáp, vì hậu nhân Mai Hoa Trang tuy có kiếm phổ vẫn không biết cách tập luyện! Sư phụ con lấy làm kỳ lạ hỏi, nếu đến hậu nhân Mai Gia Trang cũng không biết thì vì sao huynh lại biết?

Quỷ Diện Nhân nghe đến đây liền ừ thầm:

- Hỏi đúng lắm! Ta năm xưa cũng chỉ nhờ vô tình mới phát hiện được! Lão Trần sư bá kia sao có thể biết được?

Tịnh Ngọc hít một hơi, kể tiếp:

- Trần sư bá liền đáp, cách đây hơn hai tháng ta đã thắng cược chủ nhân của Thâu Minh Các nên được phép vào trong tàng thư đọc một ngày! Ta bước vào nhìn thấy kinh điển chất cao như núi thật sự không biết nên chọn lấy cuốn nào, đành đem Võ Lâm Bí Thư ra mà đọc. Võ Lâm Bí Thư có đoạn ghi chép về Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Ta đọc xong liền hiểu ra, kiếm pháp Chiết Mai nếu luyện theo cách thông thường thì dầu bỏ ra bảy tám chục năm cũng chỉ là vô ích. Tuy nhiên Võ Lâm Bí Thư cũng không nói ra phải luyện tập như thế nào!

Quỷ Diện Nhân chau mày hỏi:

- Thâu Minh Các đó nằm ở đâu?

Tịnh Ngọc đáp:

- Con cũng không biết! Con chỉ nghe đến đó thì sợ trà nguội, bị sư phụ trách phạt liền gõ cửa mà mang trà vào! Con sợ sư phụ cùng sư bá biết con lén đứng nghe bên ngoài nên dâng trà xong liền bỏ đi không dám nghe nữa!

Tịnh Ngọc nhắc đến sư phụ mấy lần liền âu sầu nét mắt. Quỷ Diện Nhân thấy nàng buồn bã lại ngẫm nghĩ bây giờ không thể đến Trịnh tiêu cục được, bèn nói:

- Mau đến trấn trước mặt nghỉ ngơi! Sáng hôm sau ta sẽ đưa ngươi về núi!

Tịnh Ngọc nghe vậy liền mừng rỡ nhảy đến bá cổ Quỷ Diện Nhân. Ngờ đâu nàng vừa nhón chân đã nhảy vọt ra khỏi tàn cây to rơi xuống đất. Bây giờ trong người Tịnh Ngọc được nghịch huyệt đạo khai dẫn thành ra khinh công nội lực đã khá hơn trước. Tịnh Ngọc nào biết nên bị rơi xuống hoảng loạn kêu cứu thảm thiết. Quỷ Diện Nhân nhanh như chớp nhảy theo ôm lấy eo nàng rồi dậm chân lên một cành cây chìa ra làm điểm tựa mà vọt lên lại. Tịnh Ngọc thoát chết một phen, sợ hãi tột độ, cứ ôm chặt Quỷ Diện Nhân không buông. Tịnh Ngọc mấy ngày được Quỷ Diện Nhân cõng trên lưng thì đã không còn e ngại. Nhưng lần này nàng ôm hắn thì tự nhiên thấy ấm áp, trong lòng lại có gì đó mơ hồ như sóng lăn tăn gợn mặt nước yên ả, êm dịu không sao tả được.

Tịnh Ngọc ôm Quỷ Diện Nhân một lúc thì nghe tiếng nhịp tim đập rộn ràng trong ngực. Nàng bẽn lẽn buông hắn ra mà lí nhí nói:

- Đa tạ thúc..thúc đã cứu ..con!

Tịnh Ngọc không hiểu làm sao nàng gọi tiếng thúc thúc khó khăn, lời thoát ra mà miệng cứ muốn ngậm lại. Tịnh Ngọc sợ Quỷ Diện Nhân đọc ra tâm ý liền vôi vàng cúi người gom hết đồ đạc vào bọc vải. Quỷ Diện Nhân lại cõng nàng trên lưng nhảy xuống đất, cứ nhè trước mặt mà đi. Tịnh Ngọc nghĩ đến chuyện sắp được về lại Phiên Sơn thì luôn miệng cười nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Quỷ Diện Nhân lần này lại không bực mình. Hắn nghe nàng nói cười rộn ràng trong lòng tự nhiên thích thú. Hắn tự thân cũng lấy làm lạ:

- Chắc mấy ngày qua cứ bị bé con này lải nhải nên ta đã quen!

Quỷ Diện Nhân nghĩ vậy nên cũng không vướng bận nhiều. Hắn cõng Tịnh Ngọc đi thì chợt nàng ta kê cằm lên vai hắn mà hỏi:

- Con còn chưa biết tên của thúc thúc! Con tên là Tịnh Ngọc! Thúc là thúc thúc của sư huynh Chí Bảo chắc thúc thúc cũng là họ Lưu!

Quỷ Diện Nhân lẩm bẩm tên nàng mấy lần như để thuộc rồi đáp:

- Ta quên mất tên ta rồi!

Tịnh Ngọc liền lầm bầm nói:

- Thúc thúc cũng biết gạt người. Làm sao có thể quên được tên mình?

Tịnh Ngọc đối đầu lên vai hắn mà mơ màng:

- Đợi thúc đưa con về Phiên Sơn, cứu được sư phụ! Con nhất định sẽ nhân lúc tỷ kiếm phân vai vế mà đánh bại hết các sư huynh sư tỷ! Lúc đó con nhất định được làm đại sư tỷ, oai phong biết bao!

Tịnh Ngọc đang bay bổng trong giấc mơ thì tự nhiên lại xụ mặt chán chường:

- Nhưng đấu kiếm phân vai vế chỉ cho dùng kiếm pháp Thạch Kiếm Môn, con luyện kiếm pháp của thúc thúc thì có tiến bộ nhưng kiếm pháp bản môn con vẫn chỉ là một tiểu sư muội thấp bé mà thôi!

Quỷ Diện Nhân nghe nàng than thở liền nói:

- Căn cơ bây giờ trong người ngươi đã có. Để đến trấn nghỉ nghơi, ta sẽ truyền cho mấy khẩu quyết. Ngươi cứ học thuộc, mỗi lần luyện kiếm pháp Thạch Kiếm Môn gì đó của ngươi sẽ thấy rất tiến triển. Nhưng nhất định không được nói cho ai biết!

Tịnh Ngọc mừng rỡ vòng tay ôm chầm lấy cổ hắn, thiếu điều muốn hôn mấy cái lên má, hớn hở:

- Đa tạ thúc thúc! Con nhất định sẽ không nói với ai! Thúc thúc và sư phụ là hai người tốt nhất với con trên đời!

Quỷ Diện Nhân mặc kệ nàng ta mồm năm miệng mười lấy lòng cứ dùng khinh công mà đi. Hắn lần này sợ kinh động lại nội thương nên không dám đi liên tục. Hắn cõng Tịnh Ngọc trên lưng đi chừng một canh giờ liền nghỉ lại để điều khí. Ba bốn lần như vậy đã thấy cổng trấn Kê Sơn ở ngay trước mặt

Nguồn: truyen8.mobi/t113251-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-5-chan-tinh-duoc-day-kiem.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận