Gã tép riu Chương 15


Chương 15
- Giời ơi là giời ! Em cứ như đi trên mây ấy. Chuyện đời phải dùng luật đời. Không dùng luật trên giấy trắng mực đen được đâu.

16h30 phút. Ai mà gõ cửa như có lệnh khám nhà thế nhỉ. Bác chạy công văn hiện ra

- Người ta để nghị đưa tận tay anh ngay.

Tùng bóc thư ra xem. Đơn xin phép họp báo. Anh xem đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút là hết giờ làm việc. Linh tính mách bảo, đây là việc hệ trọng. Người viết đơn chắc chắn nắm rất chắc luật Báo chí nên mới gửi đơn vào cuối giờ làm việc. Bởi luật quy định, sau 12 giờ mà cơ quan quản lý nhà nước về  báo chí trên địa bàn lãnh thổ không trả lời thì cuộc họp báo mặc nhiên được phép tiến hành.

Vấn đề là, 12 giờ là 12 giờ nào? Lôgíc hình thức có thể hiểu là 12giờ trưa. Đúng ra phải  là.“ 12 giờ đồng hồ, hay 12 tiếng đồng hồ». Và nếu là 12 tiếng đổng hồ, thì cũng vẫn còn một sơ hở nữa là tính theo giờ nào đây ? Giờ hành chính, tức là giờ làm việc hay 12 giờ trong 24 giờ ? Mà giờ làm việc thì chỉ có 8 giờ thôi. Nếu tính 12 giờ thì đó là nửa nửa ngày.  Nửa ngày ấy đã có 4 tiếng ngoài giờ hành chính ồi còn gì ?

 Quá dở!

Thế đã rắc rối. Nhưng rắc rối hơn cả rắc rối ấy là, luật quy định, công dân có quyền xin họp báo. Nhưng nếu ai muốn họp  cũng được họp thì có mà loạn.

Biết vấn đề ra ngoài sức mình, Tùng đề nghị Giám đốc triệu tập gấp cả Ban giám đốc cho anh được trình bày, xin ý kiến. Rất may, có đủ bộ. Nghe xong, mọi người im lặng. Không vị nào tìm ra giải pháp đối phó. Bởi, việc này chưa có tiền lệ. Khi chưa có luật thì các bố nhà ta chỉ việc nêu lí do, vì lợi ích chung xin bác (ông, anh, chị) hy sinh lợi ích riêng, không làm cho tình hình phức tạp ra. Nhưng khi có luật rồi thì... phải sống và làm việc theo pháp luật chứ!

Tùng không ngờ gặp bài toán hóc búa này. Cho người ta họp thì… mình chết. Không cho người ta họp thì bị chửi chết. Danh dự sĩ phu Bắc Hà không cho phép đê’ ai chửi mình. Nhưng trách nhiệm công chức lại không cho phép ai làm phương hại đến lợi ích đất nước. Khó thế đấy. Điều đáng ngại nhất là nội dung cuộc họp báo. Họ muốn công bố một cuốn sách mà chưa một ai trong Ban Giám đốc, cả Tùng và chắc chắn cả Sở đều chưa trông thấy mặt mũi nó, nên đều không biết nó nói gì. Tất nhiên, nó phải thế nào thì người ta mới định công bố cho bàn dân thiên hạ biết chứ.

Cuộc làm việc kết thúc trong bế tắc.

Mới đi được một đoạn, bỗng đâm sầm vào một vật gì đấy, ngã sõng  soài trên mặt đường. May, đi chậm nên không làm sao. Hóa ra là chiếc xe thu gom rác đỗ bên lề đường. Sao mình không nhìn thấy  nhỉ ? Lò mò dậy, phủi qua loa quần áo, tiếp tục đi. Tuýt ! Tuýt. Tiếng còi cảnh sát rít lên.

-   Đề nghị ông cho xem giấy tờ tùy thân, giấy dăng ký xe, giấy  phép lái xe.

-   Giấy tờ tôi đây. Có việc gì thế đồng chí ?

-  Quy định bắt buộc là đi đêm, xe máy, mô tô phải bật đèn

-  Ơ thế tối rồi à ? Đèn tôi tốt mà. Quên thôi. Cơ quan tôi ngay kia. Thẻ nhà báo của tôi đây. Đang mải nghĩ chút việt đau đầu. Xin lỗi đồng chí nhé.

-   Thôi ông đi. Bật đèn lên đi chứ !

Vừa về đến nhà đã thấy chuông điện thoại. Tùng nhấc máy lên :

-   Alô, tôi nghe ạ !

-   Anh là…

Sao họ biết điện thoại mình ? Quái lạ, cứ như có người theo dõi suốt từ chiều đến giờ. Có lẽ họ biết mình vừa ngã xe, mình vừa về đến nhà... Người gọi nói vài câu, cho anh đi cầu bay giấy, rồi đề nghị anh giải quyết gấp cho giấy phép họp báo. Tùng loay hoay, quay cuồng đầu óc suốt từ lúc nhận đơn đến giờ.

Bí thật!

Anh trả lời cho qua chuyện... để còn nghĩ :

-    Chúng tôi sẵn sàng cấp phép để bác họp báo, nếu có điều kiện.

-   Những điều kiện gì, thưa đổng chí trưởng phòng.

-   Thì… bác cứ chứng minh bác... là... bác như trong đơn là đủ.

Vào bàn ăn, anh vắn tắt chuyện cho vợ nghe, xem có cách gì giúp mình không thì vợ tỉnh queo :

-    Luật đã cho phép thì cứ cho họ họp, việc gì phải tìm cách đối phó cho mệt người. Mọi công dân đầu phải sống và làm việc theo pháp luật kia mà.

Chán mớ đời, Tùng kêu:

-   Giời ạ ! Chuyện đời đâu phải là chuyện luật pháp.

Thủy vặc lại :

-  Thế anh coi công việc của em là vô tích sự à ? Người ta làm ra luật để chơi à ?

Một lần nữa anh lại phải kêu trời:

-   Giời ơi là giời ! Em cứ như đi trên mây ấy. Chuyện đời phải dùng luật đời. Không dùng luật trên giấy trắng mực đen được đâu.

Anh định tiếp, bi kịch trong công việc của anh là thế đấy. Mà xét cho cùng, công việc của ai cũng đều có bi kịch - nhưng vợ mình không chia sẻ được...

Thôi, em ăn đi. Không nói chuyện công việc trong bữa ăn. Mất cả ngon.

Không nói nữa, nhưng trong đầu anh vẫn ngổn ngang

nghĩ. Lên phòng làm việc. Ngồi thừ ra. Đi đi lại lại. Khôngnghĩ ra thì không tài nào ngủ được. Không ngủ  được thì ngày mai bơ phờ, làm việc sao được ? Đành phải làm một viên seduxen rồi đếm. Không biết đến mấy nghìn thì thiếp đi.

Để báo thức tỉnh dậy được đúng giờ. Lẽ ra vừa vệ sinh, thể dục vừa theo dõi truyền hình nghe là chính xem là phụ. Nhưng sáng nay, anh không bật TV. Cho đến lúc ăn sáng, vẫn không nghĩ được gì. Trên đường đến sở, rút kinh nghiệm tối qua, nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn phải chú ý đến người đi đường, không chết oan có ngày. Nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua với ông ta. Mình đã trả lời thế nào nhỉ... bác cứ chứng minh bác là... bác. Ờ, đúng rồi, đúng quá rồi. Ông đố mày chứng minh được đấy !

Ngồi vào bàn làm việc, Tùng thảo công văn trả lời ông ta trong đó có câu : Chúng tôi sẽ cấp giấy phép ngay để' ông tiến hành họp báo, khi ông chứng minh được bằng văn bản rằng ông chính là Trưởng ban Liên lạc đồng hương của...

Nghe nhẹ tênh thế thôi, nhưng nặng như búa tạ. Đơn giản thế thôi, nhưng đố làm được đấy ! Trên đời này, có ban liên lạc đồng hương nào, được một cấp nào phê duyệt mà đòi dấu với má. Đồng hương, đồng khói đẩy mấy bố ra vác tù và hàng tổng. Một là nhiệt tình, hai là có địa vị xã hội, hoặc là có tiềm năng tài chính. Chấm hết. Mà nếu có dấu, cũng chỉ là dấu chữ nhật thôi. Nhưng cũng chẳng có ma nào làm. Còn đợi cho một tổ chức cơ quan nào chứng nhận chữ ký bên đúng là của vị... trưởng ban liên lạc hội đồng hương thì có mà dợi đến... tết. Ấy là chưa kể, người chứng thực còn phải xem xét nội dung đơn xin họp báo là gì đã chứ. Mà cá nhân đã xin họp báo thì thường là… có vấn đề rối. Ngẫm cùng kì là thế,  cũng thấy vững tâm hẳn.

Những việc thế này, Tùng được TƯQ (thừa ủy quyền) giám đốc ký công văn. Côngvăn được mang đến tận nhà, yêu cầu ông ta ký, ghi rõ ngày giờ nhận.

Việc thứ hai là anh gọi điện đến cơ quan ra sách, yêu cầu mang ngay cuốn sách mà người xin họp báo sẽ công bố trong cuộc họp báo, nếu được chấp nhận.

Cuốn sách đến tay. Tùng đọc lướt qua. Mồ hôi vã ra. Chỉ một nửa là đúng với tên sách, còn nửa sau là tất cả những văn bản, thư từ, đơn từ, bài báo linh tinh. Họ chửi tất tần tật. Họ dọa sẽ công khai hóa, quốc tế hóa việc này cho thế giới biết nhân một hội nghị quốc tế các nguyên thủ quốc gia mấy chục nước tham gia sắp họp. Họ nói sẽ biểu tình theo quy định của Hiến pháp. Choáng. Lo. Hãi. Chỉ thiếu nước vãi ra quần ! Chuyện động trời thế này... con người đa mưu túc kế, ghê gớm nổi tiếng này... Sức mình làm sao địch nổi ? Đến cả guồng máy này đối phó, không biết có xong ? Tùng báo cáo Giám đốc xin chỉ thị. Lần thứ hai báo cáo, lần thứ hai không được chỉ thị gì cụ thể.

Anh gọi điện cho vợ, hỏi xem có thật Hiến pháp cho phép biểu tình không? Thủy thú thật, chưa đọc, nhưng chị tin rằng chẳng bao giờ có chuyện ấy. Bản thân Tùng cũng chưa đọc, nên anh cho người ra hiệu sách quốc doanh, bởi chỉ hiệu sách quốc doanh mới có, mua một cuốn về xem thực hư thế nào.

Vừa mới giở mấy trang ra, không nhịn được, anh chửi ngay, chửi ra mồm, chửi tiên sư chúng nó, đúng vào lúc một nữ nhân viên vào phòng. Cô này ngạc nhiên :

-   Có việc gì mà chú bực thế ạ... Chú chửi ai thê' ạ ?

-   Chửi đứa phải chửi. Lập tức gọi điện cho người đứng đầu cơ quan này cho chú.

Một lúc sau, cô nhân viên báo cáo :

-   Họ cứ lí do lí trấu, không cho gặp thủ trưởng họ.

-   Cháu bảo, nếu thủ trưởng họ không gặp chú thì đừng trách là không báo trước và họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Làm ngay hộ chú!

Tùng gọi cho giám đốc công ty phát hành sách, đề nghị thu hồi ngay cuốn sách này trong tất cả các hiệu sách Quốc doanh về.

Tất cả cứ rối tung lên. Động đến cái gì cũng phải điên đầu lên là nghĩa làm sao nhỉ. Chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng này. Mà toàn những chuyện ghê gớm. chết người đã là phúc. Còn ghê gớm hơn vạn lần. Tác hại của nó không chỉ ảnh hưởng đến một người mà đến rất nhiều người, đến cả xã hội.

Một đống sách thu về. Sai tất.

Rồi cũng gọi được người cần gặp. Lời đe của anh có tác dụng. Đầu dây bên kia:

-  Alô, tôi đang nói chuyện với ai đây ?

Tùng xưng tên, nói rõ chức vụ. Đầu dây bên kia.

Một giọng bề trên.

Cha bố. Kẻ cả.

Trịch thượng. Khệnh khạng. Khinh khỉnh.

Khề khà

Khô khốc.

Lạnh tanh:

Tôi không có thói quen làm việc qua điện thoại. Ai cần thì đến cơ quan, đăng ký với văn phòng. Mà không phải cứ cứ đăng ký là tôi tiếp đâu.

Máu dồn lên mặt. Tùng hít một hơi thật sâu. Thở ra từ từ.

Anh biết vị trí của cơ quan này.

Biết rõ tên tuổi, địa vị, chức vụ, cả học hàm, học vị của người này.

Nhưng... chẳng là cái đinh gì với ta, trong việc này, trong lúc này.

Cổ kìm nén, Tùng dằn từng từ một:

-  Xin lỗi, tôi cũng không có thói quen làm việc qua điện thoại... Nếu tôi cần ai, cần việc gì thì tôi phải đến tận nơi gặp người ấy. Còn nếu, người ấy, việc ấy cần tôi, lại trong những trường hợp khẩn cấp thì tôi cho mình cái quyền làm việc qua điện thoại với họ… Ông có một phút, để cân nhắc xem có làm việc với tôi không... Nếu không, chỉ một, cứ cho già đi là hai tháng sau, không phải chỉ Bộ, Ban mà cả văn phòng Trung ương Đảng sẽ nhận được văn bản của tôi. Lúc ấy, đừng trách là tôi không có thiện ý.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/9883


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận