Sưởi Ấm Trái Tim Chương 1

Chương 1
Cuộc nói chuyện với hoàng tử La Khải Minh

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ, trên những cành cây vài chú chim đang hót cùng với đó là những giọt sương rơi long lanh đang còn đọng trên lá. Còn ông mặt trời chiếu xuống những tia nắng vàng dịu nhẹ lên những cửa sổ qua những khe hở nhỏ. Tuy vẫn nằm trên giường nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng đó đang chiếu vào mặt tôi và đến lúc tôi phải dậy để chào đón một ngày mới. Tôi tung chăn ra và đi khỏi giường đứng buông thẳng tay hít một hơi thật sâu và thở ra. Sau đó đi làm vệ sinh cá nhân và mặc trên mình một bộ đồng phục phục học sinh với chiếc váy màu hồng và áo sơ mi trắng vì hôm nay là ngày tôi phải đi đến học viện để chuẩn bị cho năm học mới.

  “Cốc cốc, công chúa có ở trong đó không ạ?”- Cung nữ.

  “Có, vào đi.”

  “Quốc vương và hoàng hậu cho tôi lên gọi công chúa xuống ăn sáng ạ.”

  “Ừ tôi biết rồi chị lui đi.”

Tôi đi ra ngoài phòng với vẻ mặt vô cùng hớn hở và vui sướng.

  “Chào mọi người chúc mọi người ngày tốt lành.”

  “Con gái ta xuống rồi kìa, mau ngồi xuống ăn sáng đi con.”- Quốc vương

  “Dạ thưa phụ vương và mẫu hậu.”

Tôi kéo ghế ra và ngồi xuống ăn sáng. Trên bàn ăn toàn là những món mà tôi thích ăn nhưng món ăn mà tôi thích ăn vào buổi sáng hằng ngày vẫn là món mì xào với nấm kim. Tôi cầm đũa lên và cho từng sợi mì vào trong miệng ăn rất ngon. Trong lúc tôi đang ăn, tôi ngước mắt lên nhìn, thì thấy phụ vương và mẫu hậu đang nhìn tôi, tôi không hiểu tại sao phụ vương và mẫu hậu lại nhìn tôi như vậy.

  “Sao phụ vương và mẫu hậu không ăn đi mà cứ nhìn con vậy?”

  “À không, con ăn đi.”- Hoàng hậu.

  “Này hoàng hậu nhìn con gái mình kìa hình như có vẻ đã khỏe hơn nhiều rồi và nó cũng không nhớ được những chuyện đã xảy ra.”- Quốc vương.

  “Ừ, điện hạ nói cũng đúng tuy sức khỏe đã bình phục nhưng con bé không nhớ được những chuyện xảy ra với nó lúc trước. Thôi điện hạ ăn

     sáng đi đừng để ý nữa.”

       “Ta biết rồi hoàng hậu cũng ăn đi.”

Tôi ăn xong và chào tạm biệt phụ vương và mẫu hậu để đi tới học viện. Tôi đi ra khỏi cửa và bước lên cổ xe ngựa do phụ vương đã chuẩn bị trước cho tôi để tới học viện Hoàng Kim. Khi tới nơi, tôi bước vào cổng học viện và đi vào bên trong. Nhìn nó thật là rộng lớn và uy nghi. Giữa sân trường có một hồ nước rộng lớn, xung quanh là những bồn hoa hồng đầy màu sắc. Tôi đi dạo xung quanh trường nhìn vào các dãy phòng học dài và rất đầy đủ tiện nghi. Học viện này được xây dựng bởi bốn vương quốc đó là vương quốc La Thần, Hữu Tự, Đình Chương và trong đó có vương quốc của chúng tôi là Hồ Bảo lập nên để tăng tính đoàn kết giữa bốn vương quốc với nhau. Sau khi đi thăm xung quanh và bước ra cổng học viện tôi vô tình gặp được Đình Cương và Hữu Như tôi chạy tới chỗ của họ vui mừng reo lên.

  “Đình Cương, Hữu Như phải không.” Họ quay lại nhìn tôi cười rất vui vẻ.

  “Bạn khỏe rồi sao?”- Hữu Như hỏi.

  “Ủa bạn nói gì vậy, bình thường mình rất khỏe, có chuyện gì không?”.

Đình Cương nghe Hữu Như nói vậy liền hất tay Hữu Như: “À không, không có gì hết.”

Tôi thấy thái độ của họ rất lạ và đột nhiên có một người chạy tới chỗ Đình Cương và Hữu Như nói: “Thì ra các bạn ở đây, làm mình đi tìm từ nãy đến giờ.”

Tôi không biết anh ta ở đâu đến và nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên: “Bạn khỏe rồi sao, bạn cũng ở đây à”. Tôi không hiểu anh ta nói cái gì và còn nắm lấy bàn tay tôi. Anh ta có một mái tóc màu đen và đôi mắt nâu nhìn anh ta rất điển trai, thanh tú và có vẻ mặt lạnh lùng. Tôi vội bỏ tay của anh ta ra và hỏi Đình Cương, Hữu Như.

  “Mà người này là ai vậy tự nhiên xông tới nắm tay mình mà còn nói cái gì mà mình không hiểu.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng và im lặng, nhìn vẻ mặt ai cũng lúng túng như chất chứa một điều gì đó. Một lúc sau anh ta lên tiếng: “Ờ…xin lỗi tôi đã nhận lầm người vì bạn rất giống một người yêu cũ của tôi”. Anh ta trả lời ấp úng.

  “Không sao đâu, đôi lúc cũng có người giống người mà.”- Tôi đáp.

Tôi nhìn vào ánh mắt của anh ta có một cảm giác hơi thoáng buồn. Anh ta giới thiệu tên của mình cho tôi biết .

  “Tôi tên là La Khải Minh là hoàng tử đến từ vương quốc La Thần rất vui được làm quen với bạn.”

Sau đó tôi bắt tay anh ta làm quen. Đã đến giờ tập trung tôi cùng mọi người đi đến học viện để nghe thầy hiệu trưởng Trương Tấn triển khai cho buổi lễ khai giảng ngày mai và bố trí lớp học, phòng kí túc xá. Sau khi thầy hiệu trưởng triển khai xong tôi cùng với mọi người đi đến xem danh sách lớp học và phòng kí túc xá. Xem xong danh sách tôi về phòng để sắp xếp lại đồ và chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng ngày mai. Tôi và Hữu Như ở cùng một phòng còn Đình Cương và Khải Minh ở cùng một phòng, chúng tôi còn được học chung một lớp. Dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối , tôi không biết phải làm gì định rũ Hữu Như ra ngoài đi dạo nhưng thấy bạn ấy cũng đã mệt nên tôi không làm phiền bạn ấy để bạn ấy đi nghỉ ngơi. Tôi đi ra ngoài một mình đi dạo trong khuôn viên trường học và vô tình gặp được Khải Minh .

  “Này, La Khải Minh bạn cũng đi dạo một mình sao?”

  “Ừ, tôi cảm thấy hơi mệt trong người nên muốn ra ngoài cho tỉnh táo một chút. Còn bạn, bạn đi đâu ra đây một mình vậy?”- Khải Minh.

  “À tôi cũng giống như bạn thôi.”

Trong lúc đi dạo với anh ta, nhìn vẻ mặt của anh ta hình như đang chất chứa những điều gì đó không được vui, nhìn vẻ mặt anh ta vô cùng lạnh lùng và không có một nụ cười nào. Tôi thầm nghĩ: “Nhìn con người lạnh lùng sắc đá như vậy chắc bên trong cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu”. Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh ta cũng không muốn nói gì. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi nhìn anh ta tôi lại có cảm giác vô cùng quen thuộc giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi đang suy nghĩ thì anh ta kéo tay tôi lại và ngồi xuống chiếc ghế đá.

  “Thôi ngồi xuống đây nghỉ một chút đi, nãy giờ mình đi cũng nhiều rồi.”- Khải Minh.

  “Ừ………”

Tôi ngồi xuống và vô tình làm rơi sợi dây chuyền xuống đất. Sợi dây chuyền ấy được làm bằng kim loại bạc, ở chính giữa có một hình mặt trăng được làm bằng đá thạch anh có màu xanh dương. Tôi vội nhặt nó lên và đeo lại trên cổ.

  “Sợi dây chuyền ấy…”- Khải Minh ngạc nhiên.

  “À sợi dây chuyền này là phụ vương đưa cho tôi và ông ấy dặn tôi phải luôn đeo trên mình vì sợi dây chuyền này có thể bảo vệ tôi khi tôi gặp phải người xấu. Phụ vương còn nói với tôi sợi dây chuyền này còn có ý nghĩa quan trọng đối vối một người nữa mà ông không tiện nói, ông ấy chỉ nói người đó muốn đảm bảo được sự an toàn cho tôi vì xung quanh

tôi có rất nhiều kẻ muốn hại tôi và bây giờ tôi cũng không có một chút phép thuật nào cả. Nếu tôi có gặp được người đó tôi sẽ biết ơn người đó rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi. Mà nè, sao bạn nhìn tôi hoài vậy, có chuyện gì sao?”

  “À không, không có gì. Tôi nhìn bạn tôi lại nhớ đến một người.”

  “Người đó là ai, bạn gái của bạn à.”

  “Ừ là bạn gái của tôi. Cô ấy nhìn rất giống bạn.”

  “Hóa ra là vậy. Thảo nào sáng nay tự nhiên bạn chạy tới nắm tay tôi và nói những câu khó hiểu khiến cho tôi ngạc nhiên.”

Khải Minh nhìn vào tôi và nói với vẻ mặt buồn rầu: “Cô ấy nhìn rất giống bạn, cũng có mái tóc dài màu hạt dẻ và đôi mắt màu nâu long lanh như bạn vậy.”

  “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

  “Cô ấy đang ở…” Khải Minh trả lời ấp úng: “Giờ thì tạm thời cô ấy đã quên đi toàn bộ kí ức về tôi và đang bắt đầu một cuộc sống mới.”

  “Thì ra là vậy, nhìn mặt của bạn có vẻ lạnh lùng và không hề có một nụ nào.”

  “Thôi bây giờ cũng đã khuya rồi bạn mau về nghỉ sớm đi mai còn chuẩn bị cho buổi khai giảng vào ngày mai.”

  “Ừ bạn cũng nghỉ sớm ha. Tạm biệt, mai gặp lại.”

Tôi đứng dậy và đi, vừa đi vừa nói thầm một mình: “Con người lạnh lùng kia mà cũng có người yêu sao. Nếu như là tôi, tôi sẽ chọn một người luôn tươi cười và hay nói chuyện mà bên trong còn phải tốt nữa, chứ không phải kiểu người vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo mà còn không biết bên trong có tốt không nữa. Thường thường những người lạnh lùng thường có bản tính rất khó gần nhưng sao khi gần anh ta tôi lại có cảm giác rất gần gũi giống như đã từng quen nhau lâu rồi vậy”. Tôi đi được một đoạn đường và quay lại phía sau vẫn thấy anh ta đứng đó hình như đang nhìn tôi, anh ta quẩy tay tạm biệt tôi. Tôi cứ tưởng anh ta đã đi không ngờ anh ta vẫn đứng đó, sau khi quẩy tay tạm biệt tôi rồi mới đi.

(Khải Minh sau khi tạm biệt Linh Đan, cậu ấy nói thầm: “ Một ngày nào đó, mình sẽ làm cho bạn nhớ lại tất cả.)

Nguồn: truyen8.mobi/t132030-suoi-am-trai-tim-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận