Cuộc gặp với cha mẹ của Antonie Beverly được ấn định vào trưa ngày hôm sau.
Khi tôi đến văn phòng của Milo, một tờ giấy ghi trên cửa A: Phòng 6. Phòng lớn nhất, cuối dãy hành lang. Một tấm biển đề - Đang phỏng vấn: Đừng làm phiền - đu đưa trên nắm cửa.
Tôi gõ cửa và bước vào.
Một đôi vợ chồng da đen tuổi trung niên ngồi đối diệnMilobên chiếc bàn. Bức ảnh của một bé trai cỡ nhỏ đặt trước mặt người phụ nữ và sau khi bà ấy nhìn thoáng qua tôi, sự chú ý lại quay lại về tấm ảnh.
Người đàn ông ngồi cạnh bà ta mặc một bộ cánh màu nâu sẫm, với áo sơ mi trắng, và một chiếc cà vạt được cài ngay ngắn. Một cái cài hình quốc kì nước Mỹ trên ve áo.
Mái tóc xám của ông ta khá gọn gàng; ở phía trước thì nhạt dần. Bộ râu quai nón màu trắng, nụ cười của ông ta có vẻ miễn cưỡng.
Người phụ nữ mặc quần màu than củi. Mái tóc quăn là thứ duy nhất sẫm màu hơn bộ quần áo của bà ấy. Bà ấy miễn cưỡng thôi không nhìn tấm ảnh nữa, và đặt tay thư thả lên bàn.
Milo nói, "Ông bàBeverly, đây là chuyên gia tâm lí học của chúng ta, tiến sĩDelaware. Thưa ông tiến sĩ, đây là Gordon và SharnaBeverly."
Gordon Beverly hơi nhổm người lên rồi lại ngồi xuống. Vợ ông ta nói, "Rất vui được gặp ông, ông tiến sĩ."
Có gì đó không được bình thường. Tôi ngồi xuống cạnhMilo.
Anh nói, "Ông bàBeverlyđưa cho tôi bức ảnh này của Antonie."
Tôi xem xét bức ảnh, có lẽ lâu hơn bình thường. Mỉm cười, một bé trai với đôi mắt trong trẻo và những chiếc răng cửa lưa thưa. Tóc ngắn, áo sơ mi xanh, cà vạt carô.
"Tiến sĩ, tôi muốn giải thích là ông được mời đến đây bởi vì tính phức tạp của vụ việc này."
Sharna Beverly nói, "Chúng tôi có thể mời một chuyên gia tâm thần học, bởi vì nếu nó không phải là sự kì quặc ở bangTexasnày, thì nó cũng là một kiểu kì quặc nào đó. Tôi biết điều này ngay từ đầu, và luôn nói với các thám tử khác như thế." Một ngón tay sơn móng bạc chạm vào rìa tấm ảnh. "Đã lâu rồi. Chẳng ai làm gì cả."
"Họ đã cố," chồng bà ta nói. "Nhưng chẳng có kết quả."
Cái nhìn chăm chăm của Sharna Beverly nói rằng ông ấy đã nguyền rủa. Bà quay sang tôi.
"Tôi đến đây để nói với các anh Antonie trông thế nào, để các anh có thể hiểu là thằng nhỏ không hề chạy trốn."
Milonói, "Chẳng ai nghi ngờ điều đó cả, thưa bà."
"Chắc chắn là họ đã làm như thế mười sáu năm về trước. Cứ khăng khăng là thằng bé đã bỏ trốn, bỏ trốn. Antonie thích trêu đùa nhưng nó là một đứa tốt. Những đứa trẻ khác đều đến trường và Antonie cũng định như thế. Nó đặc biệt ngưỡng mộ anh trai cả của nó, Brent. Brent đã tốt nghiệp ngành kĩ sư âm thanh và làm việc cho một hãng điện ảnh. Gordon Junior là một viên kế toán ở Water
Gordon Beverly nói, "Antonie muốn trở thành một bác sĩ."
"Anh có lẽ nghe điều này hàng triệu lần rồi," vợ ông ấy nói, "nhưng không biết điều tồi tệ nhất đâu. Tiến sĩ, hãy nói thật với tôi. Nói cái ông biết về những kẻ kì quặc, có thể nào tội ác ở khuTexasnày đang nói lên sự thật không?"
Tôi nói, "Tôi ước mình có thể cho bà một câu trả lời chắc chắn, thưa bàBeverly. Nhưng không có cách nào để biết cả. Câu chuyện về cậu bé rất đáng quan tâm. Từng chi tiết một."
"Thế đấy," bà ấy nói. "Từng chi tiết. Đó là điều tôi đã nói với các thám tử cách đây mười sáu năm. Họ nói chẳng còn gì để làm nữa."
Tôi liếc nhìn bức tranh lần nữa. Một bé trai đang nhạt nhòa dần theo thời gian.
Sharna Beverly nói, "Lẽ ra họ nên lịch sự hơn khi trả lời những cuộc gọi của chúng tôi."
Gordon nói, "Lúc đầu họ trả lời, rồi lại thôi."
"Họ dừng lại khá nhanh chóng." Nhìn ông chồng như thách thức tranh cãi.
Milonói, "Tôi thành thật xin lỗi."
"Không cần thương hại đâu, Trung úy. Hãy làm cái gì đó ngay đi."
Milonói, "Hãy quay lại vấn đề, thưa bà, chính xác là làm sao mà Antonie có được công việc giao báo đó?"
"Dịch vụ đặt báo," Gordon Beverly nói. "Một khu vực của người da trắng, được cho là an toàn."
Vợ ông ta nói, "Anh ấy không hỏi về cái gì. Anh ta hỏi bằng cách nào. Antonie tìm thấy ở trường. Ai đó đã dán lên bảng thông báo ở trường vừa trước kì nghỉ hè. Antonie rất thích làm việc."
"Antonie luôn có hoài bão," ông chồng nói. "Nó thích thành một bác sĩ phẫu thuật. Nó thích bất cứ cái gì mang tính khoa học."
Sharna Beverly nói, "Tờ rơi làm như việc kiếm tiền là dễ dàng lắm, mấy tờ báo sẽ tự bán chính nó, chỉ việc nhảy vào tay của người ta thôi. Tôi đã nói với Antonie là chuyện đó thật ngu ngốc nhưng cũng không thể thuyết phục được. Nó lấy số điện thoại và tham gia một buổi gặp gỡ vào ngày thứ bảy. Dẫn theo hai đứa bạn, tất cả chúng đều đồng ý. Chúng được chuyển tới thành phố Culver, mà lúc đó chỉ toàn người da trắng. Làm ổn định được năm ngày và Antonie đã bán được gần hết số báo. Ngày tiếp theo là khi Antonie không bao giờ quay về nữa."
Tôi nói, "Antonie hay những đứa trẻ khác có gặp phải những chuyện không hay nào trong công việc không?"
Sharna nói, "Antonie nói một vài người gọi tụi nó bằng những cái tên chói tai và đóng sầm cửa vào mặt chúng nó."
Gordon nói, "Những từ bẩn thỉu ấy."
"Sao họ lại đưa chúng vào khu của người da trắng chứ," Sharna nói. "Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi. Những người ở Crenshaw cũng đọc báo chí mà."
"Có lẽ là ở khu đó an toàn hơn," ông chồng nói.
"Rõ ràng là không," bà ấy đáp lại.
Ông chồng hích nhẹ vào khuỷu tay bà vợ. Bà ta với tay lấy tấm ảnh. "Họ quẳng những đứa trẻ vào đó với những kẻ lạ mặt."
Milonói, "Những thám tử cách đây mười sáu năm có phát hiện ra điều gì về khu vực mà Antonie giao báo không?"
"Họ nói là họ đã làm việc với tất cả mọi người," Sharna nói. "Nếu họ không làm thế, thì liệu họ sẽ thừa nhận điều đó chứ?"
Bà ta khoanh tay trước ngực.
Milonói, "Tên công ty đã tuyển Antonie là gì?"
Sharna nói, "Youth In Action. Họ đóng cửa sau khi Antonie mất tích. Ít nhất là ởLos Angeles này."
"Chỉ vì sự biến mất của Antonie ư?"
"Sau vụ đó, nhà trường không cho phép họ quảng cáo nữa. Tôi đến thư viện trường, dùng máy tính để tìm kiếm nhưng cũng không thấy ai đề cập gì đến họ nữa. Mới hôm qua, khi chúng tôi đang đến đây, tôi đã phát hiện ra. Người duy nhất mà tôi nhớ là một quý ông tên Zint, gọi đến chỉ để nói là ông ta cảm thông đến nhường nào. Với tôi thì dường như ông ta đang lo sợ chúng tôi sẽ kiện ông ta ấy. Chẳng biết được gì có ích cả."
Tôi nói, "Antonie làm việc với hai người bạn."
"Will và Bradley," bà ấy cho biết. "Wilson Good và Bradley Maisonette. Bạn từ hồi mẫu giáo. Chúng phụ khiêng quan tài và khóc như những đứa trẻ. Antonie bán được nhiều nhất." Bà ấy nở một nụ cười miễn cưỡng. "Antonie có cách thuyết phục người khác về bất cứ cái gì mà nó muốn."
Miloghi chú lại cái tên.
Sharna Beverly cầm lấy tấm ảnh và giữ nó trước ngực. Ngón tay bà ấy che mất phần mặt của Antonie. Nụ cười bất diệt của cậu bé khiến mắt tôi đau nhói.
Tôi nói, "Thế Brad hay Will có thuật lại điều gì bất thường trong năm ngày đó không?"
Bà ấy nói, "Không, và tôi đã hỏi chúng. Chiếc xe tải thả chúng xuống từng đứa một ở thành phố Culver. Antonie xuống đầu tiên và có lẽ là được đón sau cùng. Nhưng đến giờ rồi mà nó vẫn chưa đến đó. Chiếc xe đã chờ một tiếng đồng hồ, và rồi chạy vòng quanh tìm kiếm Antonie. Rồi ông Zint đưa Will và Bradley trở lại trường, là nơi mà ông ta luôn đón chúng. Rồi ông ta gọi cảnh sát. Bradley và Will rất hoảng sợ. Đặc biệt là Bradley. Nó đã sống sót sau một cuộc tàn sát."
Gordon nói, "Không phải trong khu vực này, mà là lúc đi thăm một đứa em họ ởCompton."
Sharna nói, "Nếu là tôi, tôi sẽ đi thẳng đếnTexas, chạy mấy cái máy dò tìm lời nói dối bằng cách truyền điện mà họ đã dùng với lính Al-Qaidas ở Guantánamo. "Rồi việc này sẽ nhanh chóng sáng tỏ."
Bà ta nhìn ông chồng đầy giận dữ.
Ông chồng luồn tay vào đinh ghim cà vạt.
"Trung úy," bà nói. "Anh có bất cứ linh cảm nào về chuyện đó không?"
Milo nói, "Tôi ước gì mình có, bàBeverly. Sự thật đáng buồn là những lời nói dối hèn hạ ấy lại được thốt ra một cách trắng trợn và họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để thoát khỏi cái chết."
"Vậy kế hoạch bây giờ là gì?"
"Điều này nghe có vẻ đáng thất vọng, thưa bà, nhưng thật sự là tôi đang ở nơi xuất phát thôi. Hãy bắt đầu từ lúc Bradley Maisonette và Will Good còn thân thiết với Antonie và cũng là những người cuối cùng thấy cậu ấy. Có ai có ý kiến về nơi nào đó để tìm ra họ không?"
"Nó không có trong hồ sơ à?"
"Hồ sơ, thưa bà, khá là thiếu sót."
"Hmm, à, Will làm trọng tài bóng đá ở trường Công giáo, nhưng không biết là trường nào."
Gordon Beverly nói, "St. Xavier."
Bà ấy nhìn ông chồng chăm chăm.
"Nó ở Sentinel, Shar. Cách đây vài năm, anh ta đang huấn luyện ởRiverside, rồi chuyển tới đó. Tôi gọi cho anh ta, hỏi xem anh ấy có nhớ gì về Antonie không. Anh ta bảo không."
"Xem nào," bà ấy nói. "Thế còn chuyện gì mà ông chưa nói cho tôi biết nữa?"
"Nói gì được khi mà tôi chẳng có gì để nói."
Sharna Beverly nói, "Bradley Maisonette hóa ra cũng không tốt lành gì lắm. Từ những gì tôi nghe ngóng được, thì hầu hết thời gian trong đời anh ta nằm trong nhà tù. Chẳng bao giờ có một đời sống gia đình hạnh phúc cả."
Gordon nói, "Chúng tôi là một gia đình đoàn kết và gắn bó. Antonie về nhà với niềm hứng khởi về số tiền to tát mà nó sẽ kiếm được, và tôi thấy mừng cho thằng bé về
điều đó."
Sharna nói, "Tự mấy tờ tạp chí sẽ đến nơi cần đến, vì mọi người yêu thích chúng hơn là cuộc đời này. Tôi nói với nó, "Antonie, cái này nghe có vẻ không thật." Tôi nói với nó, tôi cần gặp những người có liên quan, để đảm bảo là họ không lợi dụng chúng. Antonie nhảy dựng lên, van xin, nài nỉ. "Mẹ hãy tin con. Đừng làm con bối rối, mẹ, chẳng có ông bố bà mẹ nào nhúng mũi vào chuyện này cả". Tôi nói, "Họ là những kẻ ngu ngốc, chẳng lẽ mẹ cũng phải như thế?’ Antonie lại tiếp tục van nài, gượng cười." Một góc bức ảnh. Bà ta bặm môi.
Tôi đã nói với Antonie, "Đó là rắc rối của ngày hôm nay, chẳng ai liên quan cả." Nhưng bọn trẻ vẫn cố gắng kéo nài tôi, nói rằng nếu tôi để Will và Brad lộ mặt thì những người khác sẽ cười nhạo nó suốt mùa hè. Rồi nó lấy ra phiếu báo điểm, phân nửa loại A, phân nửa loại B, hoàn hảo trong phần thực hành. Chứng tỏ rằng nó là đứa khôn ngoan, đáng được tin cậy."
Bà ấy ngồi sụp xuống. "Nên tôi chịu thua. Sai lầm lớn nhất tôi từng mắc phải và tôi đã phải trả giá trong suốt mười sáu năm qua."
Gordon nói, "Em yêu, anh luôn nói với em mà, chẳng có lí do gì để - "
Đôi mắt bà ta sắc lên. "Lúc nào anh cũng nói với em và lúc nào cũng chỉ nói..."
Bà ta đứng dậy, đi ra cửa, cẩn thận đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
Càng thể hiện rằng bà ấy phẫn nộ hơn khi bà ấy đóng sầm cửa lại.
Gordon Beverly nói, "Xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi đâu, thưa ông,"Milonói.
"Bà ấy là một người vợ và một người mẹ tốt. Bà ấy không đáng bị như thế."
"Cả hai người đều không đáng bị như thế."
Gương mặt Gordon Beverly run rẩy. "Có lẽ điều này càng tệ hại hơn đối với một người mẹ."
"Hmm, thật là buồn cười,"Milonói, khi chỉ còn lại chúng tôi trong căn phòng
"Bây giờ, tôi như bị những lưỡi câu nho nhỏ móc vào trái tim mình và những con người tử tế đang cố kéo chúng ra. Đến lúc phải kiểm tra câu lạc bộ Youth In Action, hy vọng là họ vẫn đang hoạt động và bà B. chỉ quên nó thôi."
Bà ấy không quên. Anh ấy phải tìm xem bạn của Antonie đang ở đâu.
"Tên của Wilson Good gợi nhớ nhiều mối liên hệ với những trò chơi đá banh ở Trường phổ thông dự bịSt. Xavier,NamLos Angeles. Ngoài việc huấn luyện, Good còn là trưởng phòng giáo dục thể chất. Những ghi nhận về tội phạm của Bradley Maisonette là rất nhiều. Với hàng tá những lời buộc tội về sử dụng ma túy, cộng thêm những vụ ăn cắp, có thể dự đoán ra một cuộc đời nghiện ngập.
Lần cuối cùng Maisonette được tha là cách đây mười một năm. Địa chỉ của anh ta trong khu thị tứ là một khu nhà tập thể được chính phủ tài trợ.Milogọi cho một nhân viên thử việc trong phòng mình, nhận được một tin nhắn bằng hộp thư thoại, và để lại một tin nhắn.
Lấy một điếu xì gà nhỏ ra khỏi túi áo, anh gỡ lớp nhựa bên ngoài và làm ướt đầu điếu nhưng vẫn giữ điếu xì gà trong tay. "Anh nghĩ tôi còn có thể làm được gì khác không?"
"Tại sao bangTexaskhông đểJacksontới đây và thách anh ta chỉ ra được mấy nấm mồ?"
"Vì anh ta là một mối hiểm họa thật sự - thử bốn lần, gần như đã thành công được một lần và làm bị thương một người bảo vệ trong lúc đang tẩu thoát. Họ không đời nào để anh ta ra khỏi nhà tù cho tới khi một vài viên chức địa phương có thể tìm ra được một vài lời chứng thực nghiêm túc hơn. Cho đến lúc ấy, thì ba trong số những lời khai củaJacksonhóa ra đều là giả dối - những tội ác mà anh ta không biết gì đã được giải quyết. Đứa con hoang ấy có lẽ đã tìm kiếm trên Internet những kẻ ma mãnh mà anh ta có thể tóm được. Không may là anh ta đã không thể xóa được nợ vì tiền đặt cọc quá cao. Nếu tôi có thể tìm được cái hồ sơ chết tiệt về Antonie, nó có thể giúp tôi tìm ra được gì đó."
"Những thám tử đầu tiên xử lí vụ này là ai?"
"Một người đã chết, một người khác đang sống đâu đó ởIdaho. Ít nhất thì đó cũng là địa chỉ mà ngân phiếu tiền lương hưu được gửi tới. Nhưng ông ta không hề trả lời điện thoại của tôi. Trong lúc ấy, lại xảy ra vụ bà Ella Mancusi, với một tấm thân lạnh ngắt. Sao tôi lại nghĩ là mình sẽ làm tan nát trái tim ông bàBeverlychứ?"
Anh đặt những phần đầu tiên của hồ sơ ghi nhận vụ Antonie vào hộc bàn. Thay đổi ý định và lại đặt nó bên cạnh máy vi tính. "Tôi mới bắt đầu theo dõi gắt gao Tony Mancusi, mới sắm ba bộ đồng phục mới toanh mà ai cũng nghĩ chúng trông như thường phục. Mãi vẫn chưa có một vụ phạm tội nào liên quan đến bạo lực vào cái đêm chiếc Bentley bị đánh cắp và ông Heubel đem chiếc xe đi rửa, và kể lại chi tiết cái ngày mà Sean bỏ nó, nên cơ hội tìm ra bất cứ manh mối nào cũng đang là âm cả. Tôi đang đặt nó ở đáy tủ đấy."
"Nếu cho vụ bà Ella lên phương tiện truyền thông đại chúng, thì có cơ may nào không nhỉ?"
"Anh biết tờ Times mà - có thể có, có thể không. Phòng thông tin đại chúng cho biết, có lẽ sẽ có cái gì đó xuất hiện trong bản tin sáu giờ chiều nay."
Điện thoại anh reng lên. Anh nghe máy, viết cái gì đó, rồi cúp máy.
"Đó là một tin nhắn của một trong những người em họ của bà Ella, có vẻ như là không liên quan gì đến vụ này, muốn nói chuyện với tôi. Ông ta cũng ở gần đây, làm việc ở một cửa hàng bán đèn ở Olympic vàBarrington. Có lẽ Chúa đang mỉm cười với chúng ta."
BrilliantCrystaland Lighting là một cửa hàng rộng ba trăm mét vuông đầy sắc màu. Aaron Hochswelder gặp chúng tôi ở cửa và thông báo rằng ông ta sở hữu cửa hàng này, và đã cho nhân viên nghỉ giữa giờ. Ông ta dẫn chúng tôi đi tới cuối gian trưng bày. Hơi nóng từ những ngọn đèn treo lơ lửng, làm khô ran phần gáy của tôi. Ánh đèn mù mờ gợi lên một cảm giác rất gần với cái chết. Hochswelder ở độ tuổi sáu mươi nhưng tóc vẫn sậm màu, cao và có vẻ dữ tợn với gương mặt như mặt ngựa và đôi mắt của loài cáo. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh lá mạ và quần ka ki xếp.
Ông ta nói, "Cảm ơn vì các anh đã đến sớm. Có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng tôi cảm thấy mình nên nói chuyện với các anh.Tôi vẫn không thể nào tin được những gì đã xảy ra với Ella."
Milonói, "Bà ấy là chị họ của ông."
"Chị con bác. Cha của bà ấy là anh trai của cha tôi. Bà ấy đã từng chăm sóc cho tôi lúc còn bé." Sự chú ý của ông ta bị khuấy động bởi một bóng đèn chợt tắt trong chùm đèn Venetian. Ông ta với tay vặn nó và ánh đèn lại lấp lánh. "Các anh có tình nghi ai không?"
"Vẫn chưa. Bất cứ điều gì ông có thể tiết lộ cho chúng tôi lúc này cũng đều rất có ích đấy, thưa ông."
Aaron Hochswelder đưa tay bóp bóp gò má mình. "Tôi không chắc là tôi có nên nói điều này không nhưng các anh đã gặp con trai bà ấy chưa nhỉ, Tony ấy?"
"Chúng tôi đã gặp."
"Anh nghĩ sao?"
"Về cái gì?"
"Về... cá tính của nó."
"Anh ta có vẻ như đang gặp vận đen."
"Điều đó ngụ ý là anh ta đã từng gặp may mắn."
"Một cuộc đời cơ cực à?"Milonói.
Tự áp đặt cuộc đời mình." Cánh tay xương xẩu của Hochswelder khoanh lại. "Tôi không muốn khuấy động mọi chuyện lên, nhưng..."
"Có điều gì đó về Tony khiến ông bận tâm?"
"Thật khó khăn để nói về gia đình mình theo cách này nhưng các ông có lẽ muốn nhìn thấy anh ta một lần đấy."
"Như một kẻ giết người ư?"
"Đó là một ý nghĩ đau đớn. Tôi không có ý nói là anh ta thực sự đã làm bất cứ chuyện gì như thế..."
"Nhưng,"Milonói.
"Nó có thể biết ai đó không tốt? Tôi không nói là nó xấu. Chỉ là... chuyện này thật khó giãi bày. Tôi cảm thấy như mình là kẻ phản bội." Hochswelder hít một hơi qua lỗ mũi, thở ra bằng miệng. "Tất cả những gì tôi đang muốn nói là, Tony là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Trong gia đình."
"Tony nói với chúng tôi là chẳng có gì đáng để gọi là gia đình cả, chấm hết."
"Vì nó chọn cách sống chẳng liên quan gì đến bất kì ai trong gia đình."
"Ai là bất kì ai?"
"Tôi, vợ tôi và những đứa con của chúng tôi, em của tôi, Len, vợ của nó, và những đứa nhỏ. Em trai tôi là một nha sĩ, sống ở Palos Verdes. Chẳng có đứa trẻ nào gần gũi với Tony. Mà nói thẳng ra, điều đó lại hay."
"Ảnh hưởng xấu?"
Hochswelder bẻ đốt tay. "Tôi không muốn anh nghĩ là tôi có thù hằn gì đó Tony. Chỉ là... nó gọi cho tôi sáng nay, để kể về mẹ nó. Đó là cách tôi tìm ra. Lần đầu tiên nghe tin tức về nó sau bao nhiêu năm trời. Nó nói chẳng còn tí năng lượng nào để gọi cho ai khác, tôi nên làm điều đó. Trách nhiệm. Nó còn nhấn mạnh rằng nó muốn tôi lo đám tang chu toàn. Về mặt tài chính và những thứ khác nữa."
"Thế thái độ của anh ta thế nào, vào lúc gọi cho ông?"
"Không khóc lóc hay than vãn gì. Giống như... không còn ở đây nữa."
"Không ở đây nữa, bằng cách nào?"
"Biến mất."
"Thế anh ta có tiền sử nghiện ngập gì không?"
"Có, khi còn bé," Hochswelder nói. "Theo như mấy đứa nhỏ nhà tôi. Tôi cũng nghĩ là - gia đình nghĩ là - nó có lẽ là người đồng tính, đó là nguồn cơn của mọi vấn đề."
"Sao gia đình lại nghĩ thế?"
"Chúng tôi chưa từng nghe nó hẹn hò với cô gái nào cả, chưa bao giờ lập gia đình. Và thỉnh thoảng nó - nó không phải là một đứa ẻo lả nhưng nó có thể làm vậy - tôi chẳng biết nói thế nào nữa - đột nhiên nó biểu hiện như một kẻ đồng giới, anh biết chứ? Một kiểu cách? Chúng tôi đã từng nói về điều đó. Làm sao mà trong một giây Tony có thể làm một trong những chuyện đó - vuốt tóc, chớp mắt liên hồi. Và đùng một cái lại như cũ."
"Lần cuối cùng ông thấy anh ta là khi nào?"
"Chắc là lễ Tạ Ơn cách đây bốn năm. Gia đình tôi tổ chức họp mặt và Tony xuất hiện với bà Ella. Nó trông như không thèm giặt giũ quần áo gì cả. Có vẻ hơi tăng cân. Có lẽ, nó đã ăn gì đó trước khi đến bữa tiệc, vì vào tiệc cũng không thấy nó ăn gì nhiều. Nó rời khỏi bàn trước khi dùng món tráng miệng, vào nhà tắm, quay trở ra và thông báo với mọi người rằng nó đã gọi một chiếc taxi, sẽ chờ sẵn bên ngoài. Ella rất bối rối. Chúng tôi đều vờ như chuyện đó không hề xảy ra, và tiếp tục bữa tiệc như bình thường."
"Có lí do gì để anh ta phải rờ 24fa i bữa tiệc sớm như thế?"
"Đó là vấn đề, chẳng có tranh cãi hay bất cứ chuyện gì. Đùng một cái, nó chỉ đứng dậy và thông báo. Như thể nó đang điên tiết lên vì chuyện gì đó, nhưng với tôi thì chẳng có gì xảy ra khiến nó có thể điên lên cả."
"Tony có hay nóng nảy không?"Milonói.
Hochswelder gãi đầu. "Không hẳn, tôi không thể nói thế được, không. Mà ngược lại, nó luôn im lặng. Chẳng ai hiểu được nó cả."
"Nữ tính, và tất cả là thế."
"Thật lạ - như kiểu rời khỏi bàn ăn trước khi có món tráng miệng, chẳng báo trước với ai một tiếng, và bỏ đi. Như cái cách mà trước giờ nó luôn giữ cho riêng mình. Cha nó cũng vậy, nhưng Tony Senior ít nhất cũng đến những buổi họp mặt gia đình và vờ như thân thiện. Mặc dù vậy, thẳng thắn mà nói, hầu hết thời gian ông ta đều ngồi ngoài hút thuốc - một kẻ nghiện thuốc nặng, và đó là nguyên nhân gây nên cơn đau tim của ông ta. Ông ta làm cho một công ty sữa, họ giao sữa đến các tiệm chụp hình và ông ta đã kiếm được một việc làm cho con trai mình như thế. Nhiều quyền thế, tôi nghĩ vậy. Về cơ bản là việc trông nom công ty, giao các thứ đi khắp nơi, nhưng với những người được trả lương cao như thế thì ắt cũng chịu nhiều áp lực từ phía tập đoàn. Tony Junior có thể được hỗ trợ về tài chính nhưng nó lại khai là bị đau lưng và bỏ việc, và từ đó chẳng làm gì nữa."
"Khai báo?"
"Tôi chắc là nó bị đau gì đó. Tất cả chúng tôi đều thế."
"Hãy nói về việc dùng thuốc của anh ta."
"Tất cả những gì tôi biết là từ mấy đứa nhỏ thôi."
"Con của ông?"
"Con tôi và con của Len. Không phải vì Tony là một đề tài thường được đề cập, mà chỉ là tình cờ thôi. Chúng tôi nói về mọi thứ trong gia đình."
"Vậy anh em họ của Tony nói gì về thứ thuốc anh ta hay dùng?"
"Chẳng bao giờ nói cụ thể cả. Như thể Tony lúc nào cũng bị mọi người xa lánh, đó là lí do tại sao nó đã ném bom ở trường. Chuyện đó rất khó xử cho Ella, tôi chắc thế. Giáo dục rất quan trọng đối với bà ấy."
"Có bao giờ bà ấy đề cập đến nỗi thất vọng của mình không?"
"Ella không phải là người hay tâm sự. Nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác rằng, Tony là một nỗi thất vọng lớn đối với bà ấy. Tôi còn nghĩ là nó đánh bạc nữa. Thực tế, tôi biết là nó có đánh bạc. Anh bạn tôiArnoldthấy nó ở một trong những sòng bạc của người Ấn Độ gần Palm Springs.Arnoldvà gia đình đang nghỉ lễ và anh ta cùng vợ mình - Rita - đang chơi trò gắp thú, rồi đi loanh quanh, họ không phải là những tay cờ bạc. Khi họ đến khu giữ trẻ ban ngày của khu sòng bài,Arnoldnhận ra Tony ở bàn đánh bạc.Arnoldđịnh nói lời chào, dù anh ta và Tony không thân thiết lắm, chỉ là quen nhau. Nhưng Tony lại chơi thêm một lượt và thua sạch tiền và giận dữ bỏ đi với những lời chửi rủa.Arnoldnghĩ đó không phải là lúc thích hợp để tỏ ra thân thiện."
"Ông có ví dụ nào khác về việc đánh bạc của Tony không?"
"Không, nhưngArnoldkể từ cái cách mà Tony đang ngồi - cúi gập người, che cả mấy lá bài - trông có vẻ như nó đã quen như thế."
"Thuốc phiện và cờ bạc,"Milonói. "Còn gì nữa không?"
"Và đồng tính," Hochswelder nhắcMilo. "Nhưng tôi không buộc tội ai cả, chỉ là cung cấp thông tin thôi. Tôi không muốn anh nghĩ là tôi có ý chống lại Tony. Tôi không hề muốn vậy, tôi thấy tội cho nó. Thẳng thắn mà nói, sống với Tony Senior cũng chẳng dễ dàng gì. Con người đó thực sự nóng nảy, máu nóng của dân Ý. Nhưng với những gì đã xảy ra cho Ella... tôi chỉ nghĩ là tôi nên nói chuyện với các anh."
Milonói, "Hãy lí thuyết một chút, ông Hochswelder, và cho rằng Tony thực sự có liên hệ gì đó đến kẻ giết bà Ella. Ông có thể nghĩ đến những động cơ nào?"
"Ồ, không, thưa Trung úy, tôi không thể đẩy mọi chuyện xa đến thế."
"Chỉ là giả thuyết thôi,"Milonói. "Chỉ là giữa chúng ta với nhau, ngay bây giờ, chẳng có gì được ghi lại làm bằng chứng cả."
Hochswelder bặm môi trên. "Tôi biết Ella mà, bà ấy có thể để lại tất cả cho Tony, chẳng có lí do gì để bà ấy không làm thế cả, nó là con một. Mặc dù vậy, theo ý tôi, cho tiền một kẻ chẳng làm việc gì thì cũng như ném tiền vào toilet mà thôi."
"Ông không tin vào thương tật của Tony."
"Ai biết được chứ?" Hochswelder nói. "Chỉ có nó
và Chúa."
"Ông mô tả mối quan hệ giữa Tony và mẹ anh ta thế nào?"
"Như tôi đã nói, Ella chẳng nói gì về đời tư bà ấy cả."
"Có bao giờ thấy bất cứ sự hận thù nào giữa hai người không?"
"Không, tôi không thể biết điều đó. Ngoại trừ lần ở lễ Tạ Ơn."
"Ella nổi giận với anh ta sao?"
"Cả hai đều có vẻ căng thẳng ngay từ khi mới đến. Ella mang nụ cười lạnh lùng, như thể bà ấy đang cố vờ ra vẻ hạnh phúc."
"Thế còn Tony?"
"Chìm đắm trong thế giới của riêng nó."
"Ông có nghĩ đến lí do nào khiến hai người căng thẳng với nhau không?"
"Không hề."
Milonói, "Hãy chuyển đề tài một chút. Bạn của Ella là những ai?"
"Tôi chưa hề thấy bà ấy có bạn," Hochswelder nói. "Bà ấy và Tony Senior có khuynh hướng sống khép kín. Mỗi năm, chúng tôi mời bà ấy đến dự tiệc Giáng Sinh, bảo bà ấy đem cả Tony Junior theo. Mỗi năm bà ấy đều xuất hiện với một giỏ trái cây tươi ngon. Thằng nhỏ chẳng bao giờ tới. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi hoài nghi không biết bà ấy có nói với nó không nữa."
"Sao bà ta lại thế?"
"Bà ấy biết nó là đứa chống đối xã hội này. Và sau cảnh tượng ở lễ Tạ Ơn ấy cách đây bốn năm, có lẽ bà ấy rất xấu hổ."
"Bỏ đi trước khi ăn tráng miệng."
Hochswelder chỉnh sửa một cái bóng đèn. "Tin tôi đi, Trung úy, bữa tráng miệng của chúng tôi rất hấp dẫn. Vợ tôi nướng bánh và em dâu tôi cũng thế. Năm đó chúng tôi có sáu loại bánh, cũng như bánh mì pudding và mứt quả. Từ cái cách Tony nhìn đứa nhỏ phết bơ, anh sẽ nghĩ chúng tôi đang phục vụ anh ta bằng những thứ rác rưởi."