Milo trước đó đã nhờ người phục vụ của căn hộ trông chừng giùm chiếc xe. Nhưng khi chúng tôi trở ra thì chiếc xe đã bị dời đi và người phục vụ lại đang đỗ một chiếc Black Berry.
Một giọng nói trong và cao vang lên, khiến người đàn ông phải ngước lên nhìn.
"Chiếc CrownVictoriađâu?"
"Phải dời đi rồi, chật quá."
Xung quanh không thấy chiếc xe nào khác.
"Anh có thể vui lòng đem xe chúng tôi lại đây được không?"Milohỏi, chữ "vui lòng" anh thêm vào làm hắn hơi lưỡng lự. Rồi hắn thong thả đi về phía tầng hầm giữ xe.
Milonói tiếp:
"Cô bé nhà Shonsky mất tích hơn cả tuần, bà mẹ yêu dấu sau khi phát hiện ra con mình đang trốn đi chơi, giờ lại muốn tôi làm "cảnh vệ trốn học" riêng cho nó."
"Hoặc đó là miếng đòn chống trả thâm thuý của bà ta."
"Bà ta bảo là lo sợ cho con mình nhưng những gì tôi nghe thấy lại chất đầy tức giận"
"Tức giận có thể được ngụy trang bằng lo lắng mà",
Milo nhìn đồng hồ "Tên phục vụ đậu xe mình ở cái nơi quái nào không biết nữa, ởChula Vistachắc. Đầu tiên là Tony và bà mẹ và cả Hochswelder; giờ lại đến cái gia đình thuận hòa này nữa. Có gia đình hạnh phúc nào còn sót lại trên đời này không vậy?"
"Làm công việc này, chúng ta chẳng đến gặp những gia đình hạnh phúc làm gì đâu."
"Vậy anh nghĩ sao về cô bé mất tích của chúng ta? Với tiền sử bỏ nhà đi trong cơn bốc đồng của cô ta, không biết rồi đây tôi sẽ đi tới đâu."
"Ồ, chuyện đó rõ ràng rồi", tôi nói. "Cũng giống như trong vụ chiếc Bentley thôi."
"Anh không nghe những gì bà mẹ nói à? Đó là kiểu mâu thuẫn giữa mẹ và con điển hình nhất. Giống như một cuộc chiến vậy. Lớn lên bên cạnh người mẹ như thế, tôi hiểu vì sao cô ta muốn bỏ trốn."
"Cái kiểu kình địch đó cũng có thể đã làm Katrina bị tổn thương".
"Về chuyện gì?"
"Thì đó. Người mẹ lấy một người giàu có, trong khi đứa con gái lại làm một công việc không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cô ta rời khỏi quán trong tình trạng say khướt và cảm thấy bị bạn bè bỏ rơi, bỗng nhiên nó thấy một chiếc xe hơi trị giá hai trăm ngàn đô thì có phải đó dường như là một món quà trên trời rơi xuống không?"
"Nếu cô ta được đón, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra tại câu lạc bộ Light My Fire. Năm ngoái, tôi đã ở đó để truy đuổi tên cầm đầu chết tiệt của một vụ án ma túy. Những ông khách vào đó nhảy toàn mặc áo sơ mi vẽ màu acrylic, bôi cả đống keo trên tóc và những bước nhảy thì còn tệ hại hơn cả tôi. Rồi có một người nào đó lái xe tới bằng chiếc Bentley của Heubel, mấy tay vệ sĩ và những người khác đều chú ý đến hắn, vào lúc hắn bước vào sàn nhảy thì có đến năm mươi người phụ nữ vây xung quanh."
Nói rồi anh gọi đến câu lạc bộ, yêu cầu nói chuyện với người quản lí, ngước xuống nhìn đồng hồ lần nữa, khẽ cau mày. Máy được nối cho người quản lí, tiếp sau đó là một đoạn hội thoại ngắn gọn.
"Hắn cười, hỏi tôi nghĩ nơi đó là cái gì, biệt thự PlayBoy chắc. Hắn cũng nói là không có gì khác thường đã xảy ra vào đêm đó, hắn cũng đã nói như vậy với "bà mẹ thọc mạch" kia."
"Nếu Katrina tức giận vì bị bạn bè bỏ rơi trong lúc khó khăn, cô ta có thể vào một câu lạc bộ khác để giết thời gian cho qua đêm. Hoặc cô ta lái xe về nhà khi đã say và chiếc xe gặp trục trặc gì đó về máy móc. Chúng ta chỉ nghe nói là cô ta bốc đồng. Và cô ta cũng không trả tiền cho chiếc Mustang. Cả hai điều đó làm tăng khả năng về tình trạng bảo trì kém của chiếc xe. Theo những gì chúng ta biết thì cô ta đơn giản chỉ bị hết xăng và chết máy ở đâu đó."
"Một cô gái say rượu, cô độc một mình trong đêm khuya, một quý ông lắm tiền đi ngang qua và mời lên xe??? Hoặc giờ cô ta đang ởHawaii?"
"Cô ấy không muốn bà mẹ đụng đến đời tư của mình", tôi nói, "nhưng bạn cô ta lại rất lo nên đã gọi cho bà."
"Bị hư xe trên đường số 405, tuy đã tối nhưng chắc cũng có ai đó trông thấy cô ấy."
"Sau khi uống vài ly chắc cô ta sợ không dám đi đường cao tốc, nên đã chọn đi đường hai chiều."
"Alex này, hoặc cô ta bị lạc hoàn toàn và cứ thế chạy thẳng về hướngNam, điều này có thể đưa cô ta đến những địa phận thật sự nguy hiểm."
"Vậy sao ta không bắt đầu từ những giả định giản đơn nhất? Nếu tôi cứ chạy thẳng về hướng Bắc và muốn tránh đường cao tốc, thì tôi sẽ lựa đường núiSepulvedaPassmà đi. Một khi xe đã đến phía Bắc Sunset vào giữa khuya thì có nghĩa là tốc độ chạy của tôi phải cao và đường khá vắng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi đang bị chết máy ở một nơi hiu quạnh."
Bỗng có tiếng động cơ xe phát ra từ cửa hầm. Cũng là gã phục vụ khi nãy, gã đang lái đến một chiếc Jaguar nhỏ, mui kín màu xanh dương, rồi gã bước ra, đứng cạnh bên phía cửa người lái.
Milo bước đến trước mặt gã và nói "Nếu anh cứ
như thế"
"Sao hả?" Gã phục vụ hỏi.
"Thì tôi sẽ đem chiếc xe này đi bán nếu anh đưa thêm cho tôi phiếu bảo hành."
Tên phục vụ há hốc mồm. Rồi Milo nhìn thẳng vào từng nếp da trên mặt hắn và hỏi: "Chiếc CrownVictoriađâu rồi ông bạn?"
"Tôi có cuộc gọi từ một vị khách."
Milogiật lấy điện thoại di động của hắn, "Muốn tôi gọi cho anh luôn không? Số điện thoại của anh là gì hả bạn thân mến? Và nhân tiện để phục vụ cho điều tra của sở cảnh sát, cho tôi xem chứng minh nhân dân của anh"
Người phục vụ im lặng, không trả lời.
Milogiơ phù hiệu cảnh sát ra và quát "Trả lời, mau!"
"Đây là xe của ông bà Lazarus, họ đang đi ra.."
"Tôi sẽ giúp họ. Đi đi."
Tay phục vụ đánh bạo nhìnMilo. Rồi hắn ù chạy đi như thể thấy cái gì ghê gớm.
Milongó nghiêng chiếc Jaguar "Xì, loại vỏ xe rẻ tiền. Này, thử nghĩ xem có phải "Quý ngài trộm chiếc Bentley" đang theo dõi Katrina thì xe của cô ta thật sự bị chết máy và được ai đó đón đi không?"
"Hoặc là cô ta không may đi nhờ xe của một gã háo sắc nào đó."
"Chứng tâm thần giới tính," anh nói. "Không biết có mối liên hệ gì với Ella Mancusi đây?"
Tôi bảo, "Ừ, cũng đoán vậy. Thường thì, tôi sẽ không phí thời gian cho những vụ mất tích như Katrina nhưng lại có hai chiếc xe to màu đen và vệt máu trong chiếc Bentley khốn kiếp, đã làm vụ này nặng đô thêm..." anh lắc đầu, "Thôi, ta hãy cố tìm chiếc Mustang đã".
Một cặp đôi lớn tuổi bước ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy anh đứng cạnh chiếc Jag. Họ khựng lại. Thấy thế, anh cười niềm nở. "Chào buổi tối ông bà Lazarus." Anh hăng hái mở cửa xe một cách điệu nghệ rồi nói, "Chúc ông bà một tối tốt lành". Hai người e dè đến bên chiếc xe, bước vào trong và vội vã lái đi.
Vài giây sau tay phục vụ rồ chiếc xe của chúng tôi đến và phanh cái "két".Milonắm lấy tay hắn, mở lòng bàn tay ra rồi vỗ vào tay hắn một cái.
"Không cần thiết", người phục vụ nói.
"Nhưng xứng đáng. Chúc anh sống vui vẻ."
Chúng tôi lái xe trên con đường Bắc Sepulveda Pass trong suốt hành trình đến biên giới phía Nam vùng Valley, chỉ trừ đại lộ Ventura, và tiếp tục đi xa thêm vài dặm. Phía Bắc Whilsire là một vùng đất thấp với nghĩa trang liệt sĩ trải dài, rồi đến các hiệu buôn nhỏ và các cửa hàng. Sau đó, xe chúng tôi tiếp tục sáng đèn, lăn bánh dọc theo các sườn đồi. Xe cộ thưa thớt. Và không có dấu hiệu nào về chiếc xe của Katrina Shonsky.
Khi chúng tôi trở về lại thành phố,Milonói với tôi "Ôi, nếu tôi chịu yêu một cuộc đời giản dị thì có lẽ giờ tôi đã là một người nông dân."
Tôi bảo anh, "Anh thì vẫn cứ là anh thôi!"
"Còn một trăm năm mươi dặm nữa sẽ đến Mêhicô"
Tôi nhìn lên những chân đồi chạy hướng đằng đông "Còn rất nhiều đoạn đường cho ta dò tìm"
"Cậu này vui nhỉ?!", anh càu nhàu, đánh tay lái cho xe rẽ phải rồi tiếp tục rong ruổi trên những con đường tối đen và lộng gió.
Một tiếng sau, anh tiếp tục nói "Ngày mai tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra tiếp theo, cố tiếp cận với những cô bạn gái của Katrina. Theo những gì ta biết, họ chắc sẽ kể cho ta một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Giống như con bé và các bà tám ấy, không có thiện chí hợp tác. Và cũng đừng chủ quan nữa. Tôi không cảm thấy có chút hy vọng nào."
Ánh đèn trong studio Robin hắt ra từ những ô cửa sổ màu kẹo bơ. Tôi đi qua một ao cá, dừng lại nhìn ngắm những chú cá chép Nhật con. Những tia sáng từ ngôi chùa sắt cổ kính soi xuống lòng ao giúp tôi nhìn những chú cá rõ hơn. Giờ chúng dài chừng bảy, tám xăng ti mét gì đó, bơi lội tung tăng trong hồ bên thác nước nhỏ. Tôi đã phát hiện ra chúng từ khi chúng còn bé như những con ấu trùng. Gần một chục con cá nhỏ vẫy đuôi bơi không chút sợ sệt giữa những con cá lớn dài gần sáu mươi xăng-ti-mét. Cá chép Nhật ăn luôn trứng của nó nhưng một khi trứng đã nở thì chúng không gây hại gì đến lũ cá con. Không như một số loài cá khác, cá chép Nhật không lây bệnh và cũng không phải là loài cá gây chết người. Có thể chính vì vậy mà chúng có thể sống lâu, hơn một thế kỷ.
Tôi tiếp tục đi đến studio, gõ vào cửa sổ. Robin đang ngồi nơi chiếc ghế dài, ngước nhìn lên và khẽ cười. Cô đưa một miếng gỗ trắng hình chữ nhật, loại cây gỗ trên dãy Alpine, lên ngang tai và gõ nhẹ để xem thử âm thanh của nó có phù hợp để làm miếng thẩm âm không. Tôi đoán là miếng thẩm âm cho cây mandolin, dựa vào kích thước miếng gỗ.
Vẻ mặt cô ấy khi đặt miếng gỗ qua một bên, trông có vẻ lần này may mắn chưa mỉm cười với cô. Khi tôi bước vào, cô lại đang cầm một miếng gỗ khác. Con Blanche đang nằm dưới chân cô, bình thản như bao ngày.
"Chào anh", Robin nói. Con Blanche sủa chào tôi với giọng ồm ồm, khò khè của một con chó bun.
Khi Robin hôn tôi, con Blanche nghiêng đầu qua một bên theo cách rất riêng của loài chó bun, rồi dụi mõm vào tay tôi.
Tôi bảo, "Vàng hoe một bên và đỏ hoe một bên."
"Vậy chẳng phải anh là một người may mắn sao?"
Tôi nhìn miếng gỗ bị cô loại ra vừa rồi, "Không có nhạc trong đó à?"
"Mặc dù vậy nhưng "cậu ta" sẽ không bao giờ nhận ra được sự khác biệt đâu." Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc hộp FedEx nơi góc phòng. "Anh có biết được gì về người đàn bà đáng thương ấy không?"
"Giả thuyết đưa ra là cậu con trai có dính líu đến vụ này nhưng cũng chưa có bằng chứng để khẳng định chuyện đó."
"Con trai mà đối xử với mẹ mình như vậy sao?" Cô thốt lên, "Không thể tin nổi!"
Cô lại nhìn chiếc hộp nơi góc phòng lần nữa.
Tôi hỏi cô "Vật dụng mới à?"
"Bộ sưu tập DVD đó mà, từ Dot-com. Mười bộ phim của Audrey Hepburn và một mảnh ghi chú nói là em khiến anh ấy nhớ đến cô ta."
Hepburn cao một mét bảy, nhìn như một cái móc phơi đồ. Còn Robin cao một mét sáu ba nếu đo một cách rộng lượng, nhìn cách nào cũng thấy kỳ quặc.
"Cả hai người đều tuyệt đẹp."
Cô bẻ các khớp ngón tay, cách cô hay làm mỗi khi bực mình.
"Có bao giờ anh ta cư xử không thỏa đáng không em?"
"Cũng không hẳn."
"Không hẳn?"
"Khi em gặp anh ấy lần đầu, tại buổi hội chợ của những người làm đàn, anh ấy có vẻ hơi nhạy cảm nhưng cũng không thể nhận định con người qua lời nói được."
"Ừ, vậy thì", tôi nói "Hepburn đóng nhiều phim hay đó chứ".
"Nghĩa là em đang cường điệu quá mọi chuyện hả?"
"Cũng có thể anh ta đang tưởng tượng, những mơ mộng gì đấy. Luôn như thế mà."
"Ý anh là sao?"
"Đàn ông lúc nào cũng ngắm nhìn em mà. Em có một nhân tố X, một thứ lực hút kì bí hay cái gì đó đại loại vậy."
"Ồ, chắc chắn rồi"
"Thật đấy. Em chẳng bao giờ để tâm vì em không phải người thích bị tán tỉnh."
"Vì em là một con ma lơ lửng à?"
"Nhiều khi như vậy thật."
"Alex", cô ấy nói, "em thậm chí chưa bao giờ gợi ý rằng đây là thứ gì đó khác ngoài chuyện kinh doanh."
"Không cần thiết phải có gì đó liên quan đến em."
"Tốt."
"Em nè", tôi nói, "điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra nhỉ? Anh ta muốn tiến thêm một bước, còn em lại nhẹ nhàng ngăn cản. Rồi lúc ấy, em gửi đến anh ta lời cảm ơn thân mật nhưng nghiêm túc về những bộ phim và nói rằng em sẽ cùng anh thưởng thức chúng."
Cô vuốt ve con Blanche, "Anh nói phải, em thật ngốc nghếch. Cũng giống như khi em học lớp bảy, đã có người bảo em là kiêu ngạo". Cô khẽ chạm vào chiếc khuyên tai. Hất nhẹ mái tóc. Bên những câu chuyện của cô, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều so với những chuyện về Tony Mancusi.
Tôi đùa với chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của cô.
Cô trêu "Nhân tố X hả, nó làm anh trở thành ngài Y đúng không?"
Chúng tôi chọn hai bộ phim rồi nằm trên giường xem. "Kỳ nghỉ ở Roma" vẫn tuyệt vời sau hơn nửa thế kỉ. Nhưng "Bữa sáng ở Tiffany" thì không còn được như vậy và khi dòng chữ "Hết phim" xuất hiện cũng là lúc chúng tôi đã nửa thức nửa ngủ.
Tôi tắt đèn, những ngón tay của chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Tôi thì thầm vài lời âu yếm với cô.
Robin bảo "Audrey Hepburn thật đẹp, em chả giống cô ấy chút nào" rồi cô đi ra ngoài.
*
Mười giờ sáng ngày hôm sau tôi đến sở, đánh thức Milo dậy rồi chúng tôi lái xe đến nhà Barney ởBeverly Hills.
Ở tầng trệt những cô gái mảnh khảnh đang chào bán mỹ phẩm. Chúng tôi nhận ra Rianna Ijanovic nhờ màu sơn vàng bóng rất đặc biệt trên móng tay của cô. Cô cao, da ngâm đen, đang đứng trước một quầy hàng.
Nhìn qua những lọ nước hoa thơm phức, tôi thấy cô đang mỉm cười. Những mẫu hàng được trưng bày đẹp mắt làm nổi bật gian hàng của cô. Những người bán hàng và nữ khách hàng đang trò chuyện. Mọi người đều cố đạt được thỏa thuận với sự nỗ lực của bản thân.Milophát hiện ra Rianna đang nhìn anh với ánh mắt vô hồn và hoảng sợ của một đứa bé bị lạc mẹ.
Cô chừng ngoài ba mươi tuổi, da nhợt nhạt, vai ngang, cặp mắt đen khó chịu, bộ ngực to và một gương mặt không mấy xinh đẹp với cái mũi khoằm cùng chiếc cằm quá nhọn.
"Cảnh sát à? Tại sao? Tôi không hiểu?"
Milotrả lời "Chúng tôi đến đây vì chuyện của cô Katrina Shonsky"
"À, à". Cô nói, giọng lạc đi, khó nghe rõ giữa muôn trùng âm thanh ở đây. "Chúng ta tìm một nơi khác yên tĩnh hơn nói chuyện được không?"
Rianna Ijanovic vỗ vai một cô gái bán nước hoa khác.
"Trông chừng cửa hàng giùm chút nha."
Chúng tôi rời trung tâm thương mại qua cửa trước ở Whilsire, đi bộ vòng qua góc cua đếnCamden Drive, rồi vào hầm giữ xe.
Milobỗng hỏi "Ijanovic. Cô là người Czech à?"
"Không, tôi là ngườiCroatia. Hợp pháp đấy."
"Cho dù cô nhập cảnh không hợp pháp đi nữa thì cũng chẳng phải là vấn đề ở đây, chúng tôi đến đây vì vụ Katrina Shonsky, chỉ có thế."
"Tôi chỉ biết Katrina thông qua một cô bạn khác,
thế thôi."
"Beth Holloway à?"
"Phải"
"Trước đó, chúng tôi cũng đến tìm Beth nhưng hôm nay cô ấy không đi làm, chúng tôi lại không biết số nhà của cô ấy."
"Dù có đến được nhà cô ấy, các ông cũng sẽ không gặp cô ấy đâu."
"Vậy cô ta đang ở đâu?"
"ỞTorrancerồi. Cô ta đang quen với một gã ở đó." Cô nói bằng giọng mỉa mai.
"Cô không ủng hộ à?"Milohỏi.
"Cô ta có ý của cô ta, tôi có ý của tôi."
"Có phải cùng một gã mà hai cô đã gặp trong cái đêm đi chung với Katrina phải không?"
"Đúng đấy."
Milobảo, "Tôi nghe nói cô cũng đã gặp một gã."
Cặp mắt đen của Rianna cụp xuống "Ai nói với ông thế?"
"Mẹ Katrina, Beth đã kể với bà ta."
"Beth nói, Beth nói, Beth nói nói nói." Cô cuộn bàn tay lại thành hình con vịt, đập đập ngón cái lên ngón trỏ như mỏ của con vịt đang kêu.
Milotiếp "Nếu Katrina giấu mẹ cô ấy điều gì đó thì chúng tôi không được bất cẩn mà bỏ qua. Biết rõ mọi việc từ đầu sẽ giúp chúng tôi tránh được nhiều phiền phức về sau."
"Tôi không biết gì về các bí mật ấy cả."
"Vậy ý cô là sao khi cô bảo Beth nhiều chuyện?"
"Tôi là người sống kín đáo. Còn Beth thì lại quá "Mỹ", không biết giữ mồm giữ miệng. Cái gì cũng tâm sự, chia sẻ." Rianna trả lời chúng tôi.
"Việc Beth lẽ ra không nên kể những chuyện ấy với mẹ Katrina là có lí do đúng không?"
"Cũng có thể", cô nhìn chằm chằm ra sau chúng tôi.
"Là gì thế?"
"Katrina ghét mẹ mình."
"Katrina đã bảo thế à?"
"Nhiều lần ấy chứ."
"Cô có gợi ý gì về việc Katrina đang ở đâu không?"
"Ừ ờ, không có, tôi rất tiếc."
"Và lần cuối cô nhìn thấy cô ấy là..."
"Buổi tối hôm đó."
"Tại câu lạc bộ Light My Fire phải không?"
"Phải."
"Kể cho chúng tôi về đêm đó đi."
"Chúng tôi đến câu lạc bộ, tôi lái xe nên tính không uống. Đêm đó, Beth gặp Sean. Sean đi chung với anh mình là Matt. Beth muốn cặp với Sean, nên tôi phải đi với Matt."
"Phải à?"
"Cô ấy là bạn mà."
"Sean và Matt từ đâu đến?"
"Từ Torrance," cô nói "Họ là anh em, bảo là kinh doanh ván lướt sóng nhưng cũng chẳng buôn bán được gì. Sean sản xuất ván lướt trong nhà máy, trong khi người anh lại muốn thành diễn viên." Cô chỉ ngón cái về phía trung tâm thương mại "Còn mọi người ở đây thì ôm mộng làm ngôi sao điện ảnh nếu không thì cũng là người mẫu."
"Kể cả cô?"
"Không, không, đâu có. Tôi muốn lao động."
"Cô từng làm nghề gì khi ởCroatia?"
"Tôi là sinh viên kiến trúc."
"Ừm. Vậy, Beth với cô rời đi cùng Sean và Matt, mọi người đi đến..."
"ĐếnTorrance." Lại một kiểu nói mỉa khác của cô. "Tôi phải gọi taxi để trở về nhà, tốn cũng bộn tiền đấy!"
"Lúc đó khoảng mấy giờ?"
"Chừng bốn giờ sáng."
"Và Beth?"
"Vẫn ở lại." Cô nói, "Chắc bây giờ cô ta vẫn còn ở đó."
"Với Sean?"
"Phải"
"Yêu chân thành à?"
"Yêu kiểu Mỹ."
"Còn Katrina, cô ta thấy thế nào khi bị thay đổi kế hoạch?"
"Cô ta không gào lên..."
"Nhưng cũng chẳng vui sướng gì, đúng không?"
"Tôi cũng có vui sướng gì đâu. Cô ta thì càng không vui."
"Cô ta thể hiện gì là mình không vui?"
"Ông nói sao?"
"Tôi hỏi là cô ta đã nói gì với cô hả Rianna?"
"Không một lời. Quay lưng lại, bỏ đi."
"Cô ta bỏ đi đâu?"
"Đến nơi có nhiều sinh khí."
"Sàn nhảy phải không?"
"Đúng vậy."
"Cô có để ý cô ấy đặc biệt nhảy với ai không?"
"Tôi không thấy."
"Đêm đó, có khi nào cô ấy đặc bi 31b4 ệt chú ý đến một gã nào không?"
"Không, không thấy có gã nào cả."
"Không một ai, cả đêm sao?’
"Ở đó đông người quá, với lại tôi đang bận", cô bảo.
"Matt hôn tôi ở đây, đây, đây rồi đây nữa." Cô vỗ bàn tay lên cổ, vai, ngực và lưng của mình.
Milonói "Quả là một tay phiền toái nhỉ?!"
"Phải, rất phiền toái, "Quý ngài lướt sóng" - với phát âm của cô "Quý ngài lước sóng"!
"Khi cô và Beth nói với Katrina là hai người sẽ đi cùng Sean và Matt, lúc đó là mấy giờ?"
"Ngài muốn trả lời thành thật à? Không biết nữa."
"Thì cô cứ đoán thử xem."
"Có thể là một rưỡi hai giờ gì đó. Hai người kia muốn ra khỏi đó."
"Beth và Sean á?"
"Yêu kiểu Mỹ mà!" Cô nói.
"Cô có thể kể gì đó về Katrina cho chúng tôi không? Như cô ấy là kiểu người thế nào?"
"Kat, chúng tôi gọi cô ta là Kat. Sau chuyện quái này, sẽ chẳng bao giờ còn là Katrina."
"Cô ta không bao giờ muốn dính dáng đến những chuyện rắc rối."
"Tất cả mọi rắc rối quái quỷ sao?" Rianna Ijanovic hỏi, "như cái tên giống tên gọi xấu xí của một con thú hoang à?."
"Katrina không phải là một cô gái hoang dại".
"Không, không phải hoang dại như kiểu thú vật đâu."
"Vậy cô ta hoang dại theo một cách khác sao?"
"Ý ông là sao chứ?"
"Cô ta thích tiệc tùng chứ?"
"Thích lắm!"
"Cô ta còn thích gì khác nữa không?"
"Quần áo nữa".
"Nghe như cô ta đã tìm đuợc một công việc khá hoàn hảo phải không?"
"Ông nói sao?"
"Ở cửa hàng La Femme Boutique."
"Mắc lắm." Rianna than, "Ngay cả đã giảm giá cho nhân viên. Cô ấy hay lấy mấy quý bà béo phệ mặc quần áo quá khổ ra làm trò vui."
"Katrina không ưa khách hàng à?"
"Già nua, mập phệ, lắm tiền" cô ngân nga, "chắc là gợi cho nó nhớ tới bà mẹ."
"Cô gặp mẹ cô ta bao giờ chưa?"
"Chưa từng"
"Bà ta rất ốm."
"Được rồi!"
"Katrina có gặp vấn đề gì về tiền bạc không?"
Đôi mắt đen gợn chút bối rối, ngượng ngập.
Milohỏi tiếp "Tiền bạc có quan trọng với cô ta không?"
"Còn anh thì không thấy tiền quan trọng chắc?" Rianna bảo
"Ý tôi là đối với cô ta, tiền có đặc biệt quan trọng không. Quan trọng hơn đối với đa số mọi người ấy. Giống như là, cô ta có khi nào ấn tượng vì một gã giàu có không?"
Rianna cười khinh khỉnh "Chứ chẳng lẽ nó phải ấn tượng vì một gã đáng vứt đi à?"
"Cô ta đã hẹn hò với ai đó giàu có bao giờ chưa?"
"Suốt thời gian tôi quen cô ta, cô ta không hẹn hò với ai hết."
"Chừng bao lâu?"
"Hai, ba tháng gì đó."
"Làm thế nào mà cô ta lại không có những mối quan hệ xã hội như vậy nhỉ?"
"Cô ta bảo chưa tìm được đúng người."
"Còn mấy chiếc xe hơi thì sao?"
"Sao là sao?"
"Cô ta có đặc biệt thích xe hơi không?"
"Đặc biệt thì không, lúc đầu nó thích chiếc Mustang của nó, ông bố dượng mua cho đó mà."
"Cô ấy có nói gì về ông ta không?"
Cô nguẩy đầu. "Giàu!"
"Vậy tại sao sau đó cô ta lại không còn thích chiếc Mustang nữa?"
Cô nhún vai "Chắc cô ta chán cái xe rồi."
"Katrina chóng chán thế sao?"
"Ôi, nó cứ quay vòng vòng, hết cái này rồi qua tới cái kia. Như một con bướm vậy. ADD, ông biết không? Cô ta nói, ở trường có một tổ chức chăm sóc người thiểu năng chậm phát triển ADD. Ở Mỹ có khối cái ADD, ông không biết sao? Nhiều bà khách nói với tôi con họ cứ nhảy tưng tưng như chuột túi. Nhìn như một lũ bệnh tâm thần."
"Katrina có bệnh gì về thần kinh không?"
"Không biết, ông hỏi tôi những câu này vì mẹ cô ta thuê các ông tìm cô ta phải không?"
"Chúng tôi làm việc cho thành phố, Rianna ạ".
"Thành phố muốn các ông tìm Katrina sao?"
"Nếu cô ta đang gặp nguy hiểm."
"Tôi thì không nghĩ như vậy."
"Sao không?"
"ADD, lúc nào cũng vậy". Con ngươi đen láy của cô đảo từ bên này qua bên kia, chớp chớp lên xuống. "Cô ta đang nhảy nhót".
"Không ngưng nghỉ",Milonói.
"Không thấy vui", Rianna Ijanovic nói, "Nhiều khi đang uống rượu, cô ta lại nói đến việc muốn bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa."
"Cô ta hay uống rượu lắm à?"
"Nó thích uống lắm."
"Cô ta nói muốn bỏ đi là muốn đi tới đâu?"
"Chả bao giờ nói cụ thể, chỉ là một nơi nào đó. Cô ta không phải là một cô gái vui vẻ. Tôi thật sự không muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cô ta. Cô ta... ông biết đấy... nhiều khi buồn bã cũng lây được đấy, giống như bị cảm cúm đó mà, phải không? Cô ta là bạn của Beth, nên tôi đi cùng, thế thôi."
"Cô có thể cho chúng tôi số điện thoại cầm tay của Beth được không?"
Rianna đọc cho chúng tôi dãy số, xong cô hỏi "Tôi quay lại làm việc được chưa vậy? Tôi cần công việc này."
"Đương nhiên rồi,"Milobảo "Cảm ơn đã dành thời gian cho chúng tôi. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào cô biết được tin gì về Kat, vui lòng báo cho chúng tôi nhé."
"Vâng, nhưng chắc tôi chả biết được gì đâu."
"Sao lại không chứ?"
"Vì mỗi lần muốn gọi thì cô ấy sẽ gọi cho Beth."
Rồi chúng tôi theo chân cô ra ngoài, trước khi ra đến cửaMilonói "Có bao giờ, Kat nói về một ai đó có chiếc xe rất đắt tiền không, chẳng hạn Ferrari, Rolls-Royce hay Bentley gì đó?"
"Cô ấy có nói về chiếc Bentley nhưng không phải là của một gã giàu có."
"Ai?"
"Người nào đó mà cô ta từng hẹn hò. Một gã tệ hại với bàn tay lem luốc."
"Một người thợ máy à?"
"Cô ta gọi hắn là "Con khỉ trơn láng" Rianna cười
"Có gì buồn cười à?’
"Bé khỉ đầy dầu nhớt."Taycô cào cào về phía trước.
"Nghe buồn cười đấy."
"Vậy tên của Con khỉ trơn láng ấy là gì?"
"Có thể là...Clydehay gì đó? Tôi không chắc lắm về cái tên."
"Clydegì?"
"Clyde khỉ trơn láng". Cô càng cười bạo, đẩy cửa mở ra rồi nhanh chóng trở về thế giới mỹ phẩm của mình.
Chúng tôi lái xe khỏi khu Barney, Milo bấm điện thoại "Clyde, anh chàng xe Bentley, quả là một chiến công điều tra."
Anh bắt đầu với giới buôn bán ở miền tây. O’Malley Premium Motors ở phía đông, cuốiBeverly Hillsnhưng fịch vụ phụ tùng lại ở Pico,Santa Monica.
Một vài phút sau khi gọi đến "Light My Fire". Milo hỏi vềClyde, anh nói "Vâng, đúng rồi - anh ấy có đó không? Không, không cần đâu."
Tít. Anh dập máy.
"Không phải Clyde, mà là Clive. Có thể là một gã chíp hôi sành điệu và thích đeo các thứ kim loại đắt tiền của Anh, như ta đã nói."