Diệp Niệm vì cô mà chết, Cố Minh Thành hận cô còn không kịp, sao lại có thể dễ dàng giúp cô được chứ?
Nhưng mà, đây là hi vọng duy nhất của cô.
Cô không thể không thử, nhận lấy hết châm chọc khiêu khích, nhận hết châm biếm và khinh thường, cô đều phải thử xem thế nào.
Tạp sáp một tiếng, là tiếng thủy tinh vỡ.
Hạ Chi Dao liền ngẩng cái đầu đang rủ xuống lên, chiếc cốc thủy tinh trong tay Cố Minh Thành theo âm thanh đó mà nứt ra, mảnh thủy tinh vỡ văng ra khắp nơi, ghim vào da thịt nơi lòng bàn tay anh, vết máu khiến người ta nhìn mà đau đớn. Trái tim cô bị hung hăng bóp nghẹt, dường như đang chờ đợi sự tuyên án cuối cùng.
Diệp Niệm.
Cố Minh Thành từ sâu tận đáy lòng mặc niệm cái tên này, Diệp Niệm, Diệp Niệm, nhưng mà người con gái mặc váy trắng thuần khiết đó sẽ mãi mãi không trở về nữa. Con ngươi u ám nhìn chòng chọc vào Hạ Chi Dao đang mặt mũi tái nhợt, trong lồng ngực anh tức thì nổi lên cuồng phong mưa rào. Đau lòng, phẫn nộ. Chỉ vì người đàn bà khiến người ta chán ghét này khiến cho người chán ghét mà vứt bỏ cả tình yêu, liền hại chết người duy nhất anh có thể yêu. Cô ta có tư cách gì mà đến cầu xin anh?
Những người xung quanh nín thở trầm ngâm, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ đang đợi xem trò hay. Có mấy người ném ánh mắt đồng tình vào, nhưng chẳng có ai dám tiếp lời. Ai cũng không muốn giao du với kẻ xấu kia.
“A…..”
Trong lúc Hạ Chi Dao còn chưa phân biệt được tình hình, Cố Minh Thành đã nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô bước nhanh ra bên ngoài.
Tất cả mọi người đều đầu óc mơ hồ không hiểu gì cả.
Còn Hạ Chi Dao bị Cố Minh Thành nhét vào chỗ ngồi bên cạnh tài xế của chiếc Cayenne.
Chiếc xe dừng lại.
Không gian bị giam cầm, bóng tối bao xung quanh.
“Anh muốn làm gì?” Hạ Chi Dao núp ở trong góc phòng.
Đôi mắt Cố Minh Thành đỏ màu máu nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh khiến người khác phải sợ hãi. Hạ Chi Dao trong lòng càng sợ hãi, thân thể không tự chủ được mà khẽ run. Còn Cố Minh Thành thong thả ung dung cởi cúc áo sơ mi đầu tiên ra, tiếp theo là cái cúc thứ hai…
“Anh…”
“Không phải cô một mực chắc canh chúng ta đã từng có sao?” Cố Minh Thành cười như không cười, đôi con ngươi đen như mực, “tôi tại sao lại phải oan uổng gánh chịu tội danh này chứ?”
Hạ Chi Dao dùng không thể suy nghĩ được gì nhìn anh, đôi con ngươi sáng long lanh dịu dàng ánh nước. Anh nhíu mày, hận chết đi được dáng vẻ giả bộ điềm đạm đáng yêu này của cô. Anh hừ lạnh, “Sao thế? Nếu đã không cần tấm màn che rồi, bây giờ còn bày ra bộ dạng quỷ quái này để giả vờ cho ai xem?”
“Tôi không nói dối”. Cô đã là người đàn bà của anh rồi.
“Cô có nói dối hay không, đã không còn quan trọng rồi”. Cố Minh Thành kìm chặt cằm của cô, dùng lực kéo, bàn tay hung hăng. Cô bị đau, bị ép ngẩng đầu lên. Anh cười đến tàn nhẫn, giọng nói lại nhẹ vô cùng, trêu ghẹo bên tai cô, thổi khí đến nỗi màng nhĩ của cô sinh đau. “Bởi vì qua đêm nay, tất cả đều sẽ thành sự thật”.
“Anh không thể đối với tôi như vậy, Cố Minh Thành, anh không thể”.
Anh gia tăng thêm lực, sự hung hăng tàn bạo trong ánh mắt làm cho cô dường như tuyệt vọng. “Không phải là muốn cứu cha cô sao? Làm cho tôi vui vẻ, nói không chừng tôi có thể sẽ để lại cho các người một con đường sống”.
Anh buông cằm của cô ra, khinh bạc vỗ gương mặt của cô. “Hạ Chi Dao, mùi vị sống không bằng chết… như thế nào?”
Người anh yêu vì cô mà chết.
Anh nói cho cô hay, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết, anh đã làm được rồi.