Đăng Đường Thập Thất Chương 2.2


Chương 2.2
“Cố tổng, tôi tự phạt ba ly để đền tội với ngài”.

Lúc Hạ Chi Dao nói những lời này, ánh mắt chỉ dừng trên người Cố Minh Thành một cái chớp mắt, lập tức ngửa cổ uống hết ba ly rượu đầy tràn. Chờ cô sảng khoái uống cạn ly rượu, Cố Minh Thành lại không có phản ứng gì, con ngươi đen thui như mực nhìn chằm chằm vào cô, là vẻ mặt cười mà như không cười. Hạ Chi Dao tim bỗng đập thình thịch, trong bao sương có người đang hâm nóng không khí lên, “Lan tỷ, cô gái này của chị cũng không tồi nhỉ, uống rượu cũng sảng khoái như vậy!”

Lan tỷ cười híp mắt. “Dao Dao của chúng tôi còn được gọi là ngàn ly không say đó! Ba ly rượu này chỉ được coi là chút việc cỏn con!”

Lúc này Cố Minh Thành mới chậm rãi mở miệng, “Vậy sao? Ngàn ly không say, vậy chúng ta nên làm quen một chút rồi”.

Lời anh vừa dứt, đã có vài người anh em hiểu anh đến từng lời nói, sắc mặt nhìn mấy chai bia được bày trên bàn trước mặt Hạ Chi Dao cười âm hiểm.

Tiêu Tầm sờ sờ cằm, tấm tắc, thật đúng là không điên không phải sống.

Mạnh Lập Hành không khỏi thay Hạ Chi Dao nặn ra một giọt mồ hôi. Anh đang định mở mồm khuyên vài câu, liền bị Tiêu Tầm ấn vai ngồi xuống. “Đừng có làm hại cô ấy”.

Mạnh Lập Hành buồn bực uống một ngụm rượu.

Hạ Chi Dao siết chặt nắm tay ở bên người, sắc mặt bất chợt tái nhợt. Lan tỷ nhìn ra không khí không được tốt, liền cười theo để giải nguy cho Hạ Chi Dao. “Ai yo, Cố tổng, các ngài không phải muốn nghe hát sao? Hay là để Dao Dao hát trước đi, vụ uống rượu này chúng ta để một lát nữa tiếp tục, sao nào?”

Cố Minh Thành như có điều suy nghĩ nhìn chòng chọc Hạ Chi Dao hai giây, lưng cô đổ một trận mồ hôi lạnh, lòng bàn tay liền dính dính khó chịu, ngay tại lúc cô khẩn trương đến nỗi gần như hít thở không thông, Cố Minh Thành liền gật đầu, sắc mặt thản nhiên. “Vậy thì hát đi”.

Cô cầm lấy mic bị ép ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Cố Minh Thành, còn Cố Minh Thành lười biếng ngửa mặt tựa ở lưng ghế sô pha, một tay gác lên tay ghế sô pha, bất kể nhìn ở góc độ nào tư thế này trông cũng giống như anh đang ôm hờ lấy vai cô. Hạ Chi Dao cười khổ trong lòng, sợ rằng người không biết nhìn thấy tình hình này còn tưởng rằng hai người vô cùng thân thiết. Nhưng mà trên thực tế, cô như ngồi trên đống lửa, hận một nỗi không thể lập tức mọc thêm đôi cánh bay ra khỏi bao sương bị phong kín này, từ đấy rời xa thế giới của anh.

Cuối cùng, vẫn là không tránh được bị chuốc rượu.

Một ly lại một ly rót xuống, cô chỉ cảm thấy phổi đều muốn nổ tung ra rồi, thực sự là chịu đựng không nổi nữa, chạy vào trong nhà vệ sinh, ghé vào bồn nước mà nôn thốc nôn tháo, nôn đến trời đất tối tăm, rồi súc miệng.

Cái hành lang từ tầng bảy lên tầng tám này, không biết từ đường hẹp quanh co nào có hai người đàn ông uống say đi ra, chặn đường của cô, lại còn động tay động chân. Hạ Chi Dao thực ra là kép hát ở club giải trí này, nhưng mà cô quá cần tiền, cho nên thỉnh thoảng cũng có thể đến bao sương bồi tiếp khách uống rượu, nhưng mà quy tắc chỉ bồi rượu không bán thân cô đã sớm lập cho mình.

Ở trong club giải trí này gần ba tháng, tiếp rượu những vị khách ăn bớt cũng không ít gặp phải, nhưng mà mức độ động tay động chân của hai người này hiển nhiên đã vượt qua phạm vi chịu đựng của Hạ Chi Dao. “Cút ngay”. Nàng vung tay lên định tát người nọ một cái, ngược lại bị người ta nắm lấy hai tay bắt chéo sau lưng.

Trong dạ dày cô từng đợt nước chua dâng lên, cô không ngừng giãy dụa, không có kết quả. Tại thời điểm cô đang giãy dụa trong biên giới của sự thống khổ, ánh mắt lại lơ đãng liếc xéo tới người đàn ông anh tuấn đang đứng ở góc tường đối diện.

Mà Cố Minh Thành chỉ thản nhiên nhìn cô, bộ dạng lười biếng đó, vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình, cô đã quá quen thuộc rồi.

Đau lòng đến tột đỉnh. Hóa ra oán hận trong lòng anh đối với cô không những không phai nhạt theo thời gian, mà tựa như… càng sâu hơn.

Sự phẫn nộ khi thân thể bị người ta ác ý đụng chạm không thể bằng được sự tuyệt vọng sâu đậm ở tận đáy lòng, đáy mắt cô giống như dần dần tích tụ lại hơi nước, dưới ánh đèn tường chiếu xuống những tia sáng dịu dàng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93303


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận