Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 45: Công việc tới cửa.
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
“Trưởng quan.”
Mạnh Tụ quay người lại, đã thấy Tào Mẫn đứng trước cửa, phía sau hắn là một thiếu niên bẽn lẽn. Thiếu niên mặc áo tạp dịch màu xanh, thân hình không cao, thần tình hơi căng thẳng, có điều mắt vẫn mở to nhìn thẳng.
“Tào lĩnh hàm, thế nào?”
“Mạnh trưởng quan, tiểu tử này là tạp dịch chúng ta tuyển giúp ngài. Ngài nhìn có thích hợp không? Nếu không thích hợp, chúng ta sẽ đổi lại.”
Mạnh Tụ đánh giá thiếu niên, mỉm cười hỏi: “Tiểu tử bao nhiêu tuổi? Tên là gì?”
“Báo cáo Mạnh trưởng quan, ta gọi Vương Cửu, năm nay mười sáu tuổi.”
“À? Nguyên quán ngươi ở đâu?”
“Ta là người bản địa Tĩnh An, vừa mới được Lăng sở nhận làm tạp dịch. Tào trưởng quan an bài ta làm cần vụ cho ngài, nhất định ta sẽ làm việc thật tốt, để trưởng quan ngài vừa lòng.”
Thiếu niên ăn nói rõ ràng, nói chuyện cũng lễ phép biết điều, tuy hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt thanh triệt, mi mục đoan trang, nhìn qua có vẻ là người thành thật.
Mạnh Tụ gật đầu: “Tào lĩnh hàm, vậy để tiểu Vương làm thử đi.”
“Vâng, chỉ cần Mạnh trưởng quan ngài vừa ý là tốt rồi, người nhà tiểu Vương chúng ta đã hỏi qua, đều là người an phận, chắc không có vấn đề gì … Tiểu Vương, ngươi nhớ phải nghe lời Mạnh trưởng quan sai phái đấy. Mạnh trưởng quan tuổi trẻ lại có năng lực, tiền đồ vô lượng, có thể theo hắn là phúc phận khó được của ngươi, bao nhiêu người muốn mà cũng không được, ngươi phải biết quý trọng! Làm tốt rồi, người nhà ngươi cũng được nhờ.”
Vương Cửu liều mạng gật đầu, thành khẩn nói: “Vâng, ta nhất định làm việc thật tốt, tuyệt không lười biếng! Nếu quả thực ta lười biếng, Mạnh trưởng quan và Tào trưởng quan cứ việc dùng quân côn đánh ta.”
Mạnh Tụ và Tào Mẫn đều cười, Mạnh Tụ cười nói: “Không nghiêm trọng như vậy … Tào lĩnh hàm, khổ cực ngươi.”
“Nơi nào, đây là bổn phận của ty chức. Không có việc gì nữa, ty chức cáo lui trước. Sau này Mạnh trưởng quan muốn tìm ta, để tiểu Cửu tới gọi ta một tiếng là được, ta ở ngay đầu kia viện tử.”
Tào Mẫn lui xuống, còn lại một mình Vương Cửu đứng lẻ loi ở đó.
Mạnh Tụ hỏi hắn mấy câu, đại loại như người trong nhà làm những gì, cha mẹ có khỏe không, có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội, Vương Cửu trả lời rành mạch từng câu, lúc này mới hơi thả lỏng người xuống.
Thiếu niên kỳ thật là hàng xóm với Tào Mẫn. Trong mắt thiếu niên và cha mẹ hắn, Tào trưởng quan mỗi ngày uy phong lẫm lẫm cầm yêu đao ra ra vào vào, cả ngày lớn tiếng nói chuyện, người trên phố vừa nhìn thấy hắn đều sợ, thậm chí ngay cả sai dịch trong nha môn cũng không dám trêu chọc hắn. Láng giềng bình thường có chuyện phân tranh gì, chỉ cần hắn vừa đến, nói ra mấy lời không có người nào dám không phục, Tào trưởng quan là đại nhân vật mấy con phố đều nghe danh, chính mình có thể làm tạp dịch ở đây, đấy là nhờ cha mẹ cầu khẩn lẫn biếu ít bạc Tào chưởng quan mới chấp nhận.
Tào trưởng quan đã là nhân vật lợi hại như vậy, thế nhưng Vương Cửu nghĩ thế nào cũng không ra, Mạnh trưởng quan anh tuấn tuổi trẻ này, xem bộ dáng còn càng ghê gớm hơn cả Tào trưởng quan, ngay cả Tào trưởng quan cũng phải cung kính khi nói chuyện với hắn. Mạnh trưởng quan này nói chuyện rất ôn hòa, người cũng tư nhã văn vận, anh tuấn tiêu sái, nếu để đám láng giềng gồm những đại cô nương tiểu tức phụ kia nhìn thấy, các nàng thế nào cũng thèm đến chảy nước miếng a.
Trong đầu Vương Cửu nghĩ ngợi lung tung, ngoài miệng lại đối đáp không sai chút nào, Mạnh Tụ thấy hắn trả lời rành mạch, mồm miệng lanh lợi, rất là vừa ý.
“Rất tốt. Tiểu Cửu, sau này thời gian chúng ta ở chung rất nhiều, ngươi không cần mất tự nhiên như vậy. Hiện giờ ta không bận chuyện gì, ngươi đi ra trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi sau.”
“Vâng, Mạnh trưởng quan.”
Thiếu niên nghe lời đi ra. Nhìn bóng lưng hắn, Mạnh Tụ thầm than một hơi, nhìn thiếu niên này hắn lại nhớ tới một thiếu niên khác, thiếu gia Tần gia kiệt ngạo, gánh lấy huyết hải thâm thù diệt môn.
Tần Huyền a Tần Huyền, biển người mênh mông, hiện tại ngươi ở nơi nào đây?
Mạnh Tụ không có việc gì làm, ngồi không trong công sở hơn một canh giờ, không có công vụ phải xử lý, cũng không có người muốn hắn làm việc. Trước kia ở phòng hình án khoa lúc nào cũng cảm thấy vụ án rất nhiều, công việc bận đến tối mắt, nhưng hiện giờ Mạnh Tụ mới phát hiện, có việc để làm cũng là một loại hạnh phúc.
Hắn đi ra dạo một vòng quanh nha môn, muốn xem các bộ hạ đang làm việc gì. Tùy tiện tiến vào bất kỳ một quan nha nào cũng nhìn thấy các bộ hạ rất chăm chú ngồi trước văn án quan sát công văn, thần tình đám lão sĩ quan râu mép đủ cuộn thành một bó chuyên chú, biểu tình nghiêm túc, giống như đang theo dõi một chuyện trọng yếu khẩn cấp nhất trên đời.
Mạnh Tụ thực rất hiếu kỳ, lại gần vừa nhìn một cái, thì ra bọn họ đang xem một tin dịch báo từ thời Thái Xương năm thứ ba.
Tào Mẫn đi theo sau người Mạnh Tụ, nhìn thấy tình hình như thế hắn mới lúng túng giải thích: “Trong phòng không có việc gì làm, ta để các tiền bối học tập công văn cũ một cái.”
Mạnh Tụ nhịn cười, hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình bước chân ra khỏi phòng, các bộ hạ lập tức sẽ đem đám công văn mốc meo kia quăng sang một bên, sau đó bắt đầu uống trà tán gẫu như thường lệ … Chẳng qua, chính mình cũng đang như thế, mắt thấy các tiền bối râu dài chạm đất, sao nỡ đi nhắc nhở bọn họ đây?
“Học tập công văn cũ rất có ý nghĩa, ôn cũ mới biết cái mới mà. Nhưng mà ta cảm thấy Tào lĩnh hàm ngươi tốt nhất nên tìm một ít điều lệ và điển tịch liên quan tới quy định bổ miễn nhiệm và quy định điều tra lại hình án cho mọi người ôn tập lại, quen thuộc nghiệp vụ, tương lai nói không chừng có việc dùng.”
Tào Mẫn kinh ngạc nhìn Mạnh Tụ, tương lai có thể dùng? Trưởng quan mới không phải đầu óc có vấn đề chứ? Học mấy thứ kia … Tào Mẫn cảm thấy giống như đang suy xét việc làm thế nào để mở phân sở Đông Lăng vệ ở thủ đô Nam triều Kiến Khang thành.
Nhưng người ta là trưởng quan, hiển nhiên hắn có quyền định đoạt. Tào Mẫn ứng tiếng nói: “Vâng. Ty chức sẽ chuẩn bị tốt điều lệ cho mọi người học tập.” truyện copy từ tunghoanh.com
Trở về phòng đọc lại công văn cũ một lượt, Mạnh Tụ chịu đựng đến phát phiền. Nhưng phiền toái lại là, trước kia ở phòng hình án không có việc gì làm còn có thể quay về nhà nghỉ ngơi, nhưng hiện giờ mình là sếp, lại vừa mới nhận chức, có không biết bao nhiêu tròng mắt đang quan sát chằm chằm, ngày đầu tiên tại chức đã bỏ đi thì thực không còn gì để nói.
Cho nên, đến khi nghe thấy tiếng chuông vang báo nghỉ trưa, Mạnh Tụ vui mừng đến phát khóc. Hắn gọi Tào Mẫn tới: “Tào lĩnh hàm, ở phòng hình án ta còn một số vụ án chưa giải quyết xong, xế chiều ta phải tới đó một lát, chắc không qua được bên này. Có chuyện gì, ngươi để tiểu Cửu tới báo cho ta biết, ta ở trong nhà … dãy số bốn nhà ba, túc xá.”
Giải quyết án ở nhà sao?
Tào Mẫn đương nhiên sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, hắn rất thành khẩn nói: “Trưởng quan khổ cực. Ty chức trực ở bên này, có chuyện gì sẽ lập tức thông tri cho trưởng quan.”
Mạnh Tụ vốn tưởng xế chiều sẽ ở nhà ngủ nướng một trận, nhưng cuối cùng ý đồ này vẫn không thể nào thực hiện được. Khi hắn đang ngủ thoải mái trong chăn ấm nệm êm thì có người đứng trước cửa rụt rè gọi: “Mạnh trưởng quan ở nhà sao?”
Mạnh Tụ đứng lên, nhìn ra cửa sổ một cái, mới thấy là tên cần vụ mới tuyển hôm nay, Vương Cửu. Hắn trả lời một tiếng, mở cửa để Vương Cửu đi vào: “Làm sao vậy, tiểu Vương? Phòng quân tình có việc?”
“Vâng, Mạnh trưởng quan, Tào trưởng quan nói có chuyện hơi kỳ quái, nói ngài nếu có rảnh thì xuống nhìn một cái.”
Ngay cả chỗ nhàn đến phát bực như phòng quân tình thất cũng có chuyện kỳ quái?
Mạnh Tụ hỏi việc gì, nhưng Vương Cửu lại nói không rõ ràng, chỉ biết là Tào Mẫn nhờ hắn chuyển lời, mong trưởng quan sớm tới.
Mạnh Tụ hết cách, chỉ đành mặc đồ chỉnh tề đi đến phòng quân tình. Tào Mẫn chờ ở trước cửa, nhìn thấy Mạnh Tụ trở về liền cao hứng báo: “Mạnh trưởng quan, quấy nhiễu ngài. Có chuyện hơi kỳ quặc, mong ngài xử lý giùm hạ quan.”
“Chuyện kỳ quặc?”
“Vâng, hôm nay bên phía Biên quân có hai võ quan tới, cầm theo một phần công văn bổ nhiệm nói muốn chúng ta xét duyệt và đóng dấu… Chuyện kỳ quái thế này đã nhiều năm chưa xảy ra. Ty chức lo lắng, bên trong nói không chừng sẽ có vấn đề gì khác?”
Mạnh Tụ vừa nghe đã hiểu rõ, đây chắc là do hiệu lực từ hiệp nghị giữa Diệp Già Nam và Thác Bạt Hùng. Hắn nhẹ nhàng nói: “Đây không phải là chuyện bình thường sao? Xét duyệt bổ, miễn nhiệm quan quân chính là nghiệp vụ bình thường của phòng quân tình chúng ta mà.”
“A, nhưng đã nhiều năm chưa từng biết qua loại nghiệp vụ này, hiện giờ lại đột nhiên có người đến…”
“Tới thì cứ tiếp đã, không có gì không thể cả … Võ quan tới từ biên quân giờ ở đâu?”
“Bọn họ đểu còn ở trong sân sau, nói là phải đợi ngài trở về.”
Mạnh Tụ cất bước tiến vào, liếc mắt nhìn hai người mới đến. Hai võ quan đều mặc quân phục màu xám, lưng dựng thẳng tắp đứng nghiêm trang giữa sân.
Hai võ quan xa là vừa đến khiến cho phòng quân tình như mặt hồ phẳng lặng kích lên tầng tầng gợn sóng, cửa sổ mấy gian phòng chung quanh đều bắn ra những ánh mắt hiếu kỳ, dưới ánh mắt nhìn hau háu của mọi người, hai tên võ quan vẫn đứng thẳng nghiêm trang.
Nhìn thấy Tào Mẫn và Mạnh Tụ nối nhau tiến vào, hai võ quan đều nhìn tới. Thấy Tào Mẫn cung kính đứng sau người Mạnh Tụ, bọn họ cũng đoán ra thân phận của Mạnh Tụ, vội khom người ôm quyền hành lễ: “Ty chức tham kiến Mạnh trưởng quan!”
Mạnh Tụ khoát khoát tay: “Miễn lễ. Hai vị là bộ đội nào, tới có chuyện gì trọng yếu sao?”
Võ quan lớn tuổi hơn trả lời trước: “Ty chức Tề Bằng, vừa mới tiếp chỉ thị của quan trên, sắp nhận chức quản lĩnh hai sư, một lữ, ba doanh của quân thủ bị trấn Tĩnh An, đặc ý tới thỉnh cầu phòng quân tình Tĩnh An phê chuẩn, xin Mạnh đại nhân thẩm duyệt.”
“Ty chức Từ Hạo Kiệt, cũng mới vừa tiếp được chỉ thị của quan trên, nhận chức phó quản lĩnh hai sư, một lữ, ba doanh của quân thủ bị trấn Tĩnh An, mong Mạnh đại nhân rộng lòng giúp đỡ.”
Tâm lý Mạnh Tụ bởi sớm đã có chuẩn bị nên còn không sao, chứ còn đám sĩ quan Lăng vệ đang dỏng tai lên nghe thì kinh ngạc đến há hốc mồm. Sĩ quan quân phương tới thỉnh cầu Lăng sở phê chuẩn lệnh bổ nhiệm, loại chuyện này đã bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy qua?
Biểu tình Mạnh Tụ lại khá hờ hững, phảng phất như đây là một chuyện rất bình thường, như thể là chút việc nhỏ căn bản không đáng nhắc tới: “À, là chuyện này sao. Công văn bổ nhiệm và lý lịch hai vị đều mang tới cả chứ?”
“Đều đã mang đến, mời Mạnh trưởng quan ngài tra duyệt.”
Mạnh Tụ tiếp lấy công văn, khoát khoát tay: “Hai vị đợi một lát. Ta xem xem trước đã.”
Hai tên sĩ quan rất cung kính khom người nói: “Vâng, khổ cực Mạnh chủ sự.”
Ở trong phòng mình, Mạnh Tụ nhìn lại văn kiện của hai người mới nhậm chức một lượt, lại nhìn lý lịch của họ. Hai người đều ở trong quân mười sáu năm, đã trải qua vài lần đại chiến ở Bắc cương, thật không dễ dàng mới thăng đến quản lĩnh, liều mạng chém giết ra quân công, cũng tính là không dễ dàng.