Đấu Khải
Tiết 47 : Truy tìm hung đồ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Vào ban ngày Vong Ưu cư và quán rượu bình thường ven đường không có gì khác biệt, cờ hiệu bạc thếch treo trước cửa rủ xuống, tên tiểu nhị lười vênh váo ngồi trước cửa tiệm mời khách. Khiến Mạnh Tụ ngoài ý chính là, người ngồi trong quán rượu có không ít, cơ hồ ngồi đầy hết bàn ghế, xem ra Vương Tam không chỉ bán mỗi tình báo, thức ăn hắn bán cũng khá ngon.
Nhìn thấy có hai võ quan Lăng vệ mang đao tiến vào, thực khách ai ai cũng ghé mắt nhìn, mọi người đều ngậm miệng lại, không khí trong tiệm nhất thời trầm mặc lạ thường.
Lưu Chân gân cổ lên thét to: “Chủ quán, cho chúng ta một phòng thượng hạng, rượu ngon thức ăn ngon, mau mau đưa lên một chút!”
Biết bọn họ tới dùng cơm, các thực khách trong đây mới thoải mái hơn, tên tiểu nhị dẫn hai người vào gian trong.
Hai người vừa ngồi xuống, rèm cửa được vén lên, Vương Tam đã tiến đến. Tiểu lão đầu mặt khổ như dưa chuột héo, nhìn thấy Lưu Chân và Mạnh Tụ liền mở miệng oán giận: “Ta nói Mạnh gia, Chân gia, các ngươi ngay cả thường phục cũng không đổi, trời sáng trưng đã đi tới thế này? Muốn cho mọi người biết ta tư thông với Đông Lăng vệ các ngươi sao? Vậy cái mạng nhỏ của Vương Tam này cũng không giữ nổi đâu!”
“Vương Tam, ngươi nói ít thôi! Toàn Tĩnh An đều biết ngươi tư thông với quan phủ, giờ còn giả bộ cái gì?
Vương Tam nhất thời cứng họng, hàm hồ nói: “Biết thì biết, nhưng cuối cùng không có ai tận mắt nhìn thấy, làm quá lộ liễu, nói chung vẫn là không tốt… Di, mặt Lưu gia ngươi bị làm sao vậy? Ai đánh ngài sao?”
Nhắc tới việc này Lưu Chân càng thêm tức, nói: “Vương Tam, cho ngươi một nhiệm vụ! Lão tử tối qua bị người ta ám toán, ngươi giúp lão tử tìm ra đám Vương bát đản kia, muốn bao nhiêu bạc ngươi chỉ cần nói là được!”
Hỏi rõ nguyên do, Vương Tam kinh hãi thất sắc: “Không thể nào? Trong thành Tĩnh An ai dám lớn mật như vậy, lại dám động thổ trên đầu thái tuế như Chân gia ngài? Quả thật là không biết chết sống!”
Tuy vết thương bầm tím rất đau, nhưng nghe được mấy câu nịnh hót của Vương Tam, Lưu Chân nhịn không được đắc ý cười, động đến vết thương, mặt cười liền cứng lại rên lên: “Nhưng mà không phải sao? Để lão tử biết là ai làm, không đem đám kia giam vào trong địa lao mười mấy năm thì lão tử không còn là Chân gia … Vương Tam, ngươi đừng nói nhảm, nhanh giúp lão tử thăm dò tin tức!”
Vương Tam tuân mệnh rời đi, vừa quay đầu trên mặt đã lộ ra ý cười … Mạnh Tụ đoán chắc, nhìn thấy Lưu Chân bị đánh, lão hồ ly kia quá nửa là đang cười thầm trên nỗi đau khổ của người khác.
Mạnh Tụ và Lưu Chân kêu một đĩa thức ăn vừa ăn vừa đợi. Tầm hơn một thời thần (canh giờ), đến khi vầng thái dương chìm dần xuống phía tây, hai người đều khá bực bội mới nhìn thấy thân ảnh mệt nhọc của Vương Tam xuất hiện trước cửa.
“Như thế nào? Vương Tam, hỏi được tin tức không? Đến cùng là ai làm?”
Đối mặt với ánh mắt bức xúc của Lưu Chân, Vương Tam chỉ lắc đầu.
“Xin lỗi Chân gia, tất cả những chỗ hỏi được ta đều đã hỏi qua, một chút tin tức đều không có, việc này giống như chưa từng xảy ra vậy. Chân gia, không khéo việc này không phải do giang hồ Tĩnh An chúng ta làm.”
Lưu Chân giận nói: “Không phải mấy gia hỏa kia làm, thế chẳng lẽ quỷ làm chắc? Trư Cùng, Thang Diện Thất, Đại Cước La, Hắc Thủ Quỷ, mấy gia hỏa đó chẳng lẽ không ai làm cả sao?”
“Ta đều hỏi qua, thủ hạ bọn họ đều không ai biết việc này, chắc không liên can đến bọn họ. Đêm dó Trư Cùng có tới Thiên Hương lâu, nhưng mà hắn đi lại với Lam đại nhân của Lăng sở, không có lý do gì lại đi động thủ với ngươi.”
Lưu Chân cúi đầu suy nghĩ một trận, lại hỏi: “Mấy ngày nay trong thành có người nào mới tới hay không? Có nhân vật nào chướng mắt ấy?”
Vương Tam giống như đã sớm chuẩn bị đến vấn đề này, nói: “Chân gia ngài hỏi như thế, thực ra có một đám người hơi kỳ quặc. Ba ngày trước, Quy Vân khách điếm có một đám người tới trọ, tự xưng là tới từ Lạc Kinh, nói là đến nơi này mua da dê. Có điều bọn hắn luôn trốn tránh, rất ít khi quan hệ với người vùng biên, lại cũng không giống tới làm sinh ý. Có kẻ hầu thấy bọn họ đều mang vũ khí, song đều giấu ở trong y phục, không lộ ra bên ngoài. Bộ dạng nhóm người này khá khả nghi, Thang Diện Thất hoài nghi bọn họ là nhân vật giang hồ ở ngoài đến chỗ này chắc là muốn làm vụ gì đó thật lớn nhưng không biết mưu đồ cụ thể những gì, lão Thất đang tính toán phái người đi điều tra thử bọn họ.”
“Bọn họ có mấy người?”
“Bốn … năm người, đều là nam tử tinh tráng.”
Lưu Chân nhìn Mạnh Tụ dò hỏi: “Thế nào? Mạnh ca, chúng ta đi “thăm hỏi” bọn họ chút chứ?”
Vương Tam nói bọn họ đã tới ba ngày nay, nghe thế Mạnh Tụ liền biết không có khả năng rồi. Người Dịch Tiểu Đao và Thân Đồ Tuyệt phái tới phân nửa là hảo thủ trong quân, sau khi động thủ lập tức rút về quân doanh, sao có thể ở trọ trong khách điếm những ba ngày, nhưng Lưu Chân sốt ruột báo thù, Mạnh Tụ cũng không nỡ hắt cho hắn bát nước lạnh: “Đi thôi, chúng ta đi xem xem.”
Quy Vân khách sạn cách quán rượu của Vương Tam không xa, chỉ cách có hai con đường, hai người ném ngựa lại trong cửa hàng Vương Tam, một đường đi thẳng qua. Màn đêm thâm trầm, cửa sổ gần gần xa xa đều sáng lên ánh đèn, đường phố dưới màn đêm hiện vẻ quạnh quẽ dị thường. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chó sủa vang dội, khiến cho đêm lạnh thanh tĩnh thêm mấy phần sinh khí.
Trời đêm phủ xuống một tầng sương mù dày đậm, gió đêm quất thẳng vào mặt mang theo hàn ý lạnh thấu xương.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Lưu Chân nhíu mày nói: “Có gió, đêm nay chắc sẽ có một trận tuyết. Chúng ta nhanh lên một chút, xong việc còn về nhà sớm.”
Hai người một đường đi thẳng qua, đến khi nhìn thấy đèn lồng đỏ treo trước cửa vào khách sạn. Nhìn tấm biển hiệu “Quy Vân khách sạn” cùng cánh cửa tối om, Mạnh Tụ đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.
Hắn nói với Lưu Chân: “Nếu không, chúng ta quay lại kêu thêm ít người rồi lại tới?”
Tâm lý Lưu Chân cũng hơi sờ sợ, nhưng đang lúc nổi nóng nên không nghĩ được nhiều như vậy: “Sợ cái gì! Theo lệ vặn hỏi một trận, bọn họ còn có thể ăn chúng ta sao! Đi, tiến vào đi.”
Tất cả khách sạn trong thiên hạ đều đại đồng tiểu dị, lầu một là sảnh đường ăn cơm, trong sảnh đường đèn dầu ảm đạm, xa xa có hai bàn đang ăn cơm, Mạnh Tụ quét mắt nhìn bọn họ một cái, xem bộ dáng đều là đám cửu vạn và nông dân an phận, không có nhân vật nào chướng mắt cả.
Mạnh Tụ và Lưu Chân trực tiếp đi tới quầy tiếp tân, lôi ra lệnh bài gõ gõ tủ quầy trầm giọng nói: “Tĩnh An Đông Lăng vệ! Chưởng quỹ đâu, đi ra hỏi mấy câu.”
Chưởng quỹ Quy Vân khách sạn là một lão đầu để râu dê, xem bộ dáng cũng là người từng trải, nhìn thấy Đông Lăng vệ đến tận cửa cũng không kinh hoảng nhiều lắm. Hắn đi ra cửa, chắp tay chào Lưu Chân và Mạnh Tụ: “Hai vị trưởng quan buổi tối tốt lành. Không biết quang lâm tệ điếm có chuyện gì?”
Lưu Chân lệ thanh quát: “Lão gia hỏa, ngươi làm chuyện phi pháp, cùng chúng ta tới Lăng sở một chuyến!”
Lão chưởng quỹ cả kinh: “A, trưởng quan, chúng ta là lương dân luôn tuân thủ kỷ cương luật pháp, ngài không phải bắt nhầm người chứ?” truyện copy từ tunghoanh.com
Lúc hắn nói chuyện, Lưu Chân và Mạnh Tụ đều chuyên chú quan sát biểu tình của hắn. Lưu Chân vừa quát là một trong những thủ pháp điều tra hay dùng, gọi là “Đòn phủ đầu”. Những người trong lòng có quỷ nếu bị người khác quát một tiếng như vậy thường thường đều sợ đến kinh hoảng thất thố, không chạy trốn thì cũng muốn động thủ phản kháng. Cho dù có một số người có thể cố gắng trấn định, nhưng trong ánh mắt luôn để lộ ra chút sơ hở.
Nhưng lão chưởng quỹ trước mặt tuy kinh hoảng song ánh mắt vẫn rất bình thường, hai người đều không nhìn ra dị dạng, nào có vẻ gì là người chột dạ.
Lưu Chân hừ lạnh một tiếng: “Kim Đại Khuê, ngươi là nghi phạm, còn dám chối?”
“Trưởng quan, oan uổng a, ta không phải họ Kim, ta gọi Hà Quốc Đống! Ta là ông chủ Quy Vân khách sạn, ở chỗ này đã vài chục năm, láng giềng bốn phía đều nhận ra ta, ta đích thực là Hà Quốc Đống mà! Ngài nói Kim … Kim cái gì kia, ta không nhận ra a!”
“Hả? Ngươi không phải Kim Đại Khuê sao? A, vậy chắc là nhầm lẫn rồi….”
Lưu Chân làm bộ làm tịch quát quát thêm mấy câu, Mạnh Tụ cũng bồi thêm: “Hà chưởng quỹ, người không nhận ra Kim Đại Khuê?”
“Thật không nhận ra, hai vị trưởng quan, cả đời này ta đều chưa nghe qua cái tên này!”
Mạnh Tụ nghĩ thầm: Kỳ thực ta cũng chưa nghe qua có người này… Hắn quát: “Vậy ngươi có chứa chấp hắn hay không?”
“Không dám không dám, ta không nhận ra người này. Trưởng quan, chúng ta mở khách sạn, khách nhân nam bắc lai vãng đều có, làm sao có thể nói là chứa chấp ai được đây?”
“Ồ! Ngươi nói có lý? Có một nhóm người tới từ Lạc Kinh, có phải ở trong điếm của ngươi không?”
“Vâng vâng, tổng cộng có bốn người. Nhưng mà bọn hắn đều có Lộ Dẫn, ta đều đăng ký cả, cũng không phạm quy a!”
“Đem đăng ký cầm đến xem.”
Bản đăng ký có bốn người, Lộ Dẫn là thương hộ từ Lạc Kinh. Trong đó một là chủ nhân họ La, ba người còn lại là gia đinh cùng trường tùy (đầy tớ nhà quan – chuyên đi theo hầu).
Mạnh Tụ và Lưu Chân quan sát bản đăng ký một lúc nhưng đều không nhìn ra dị dạng. Lưu Chân quát: “Đi, dẫn chúng ta đi xem một chút!”
Quy Vân khách sạn là một cửa điếm đã mở khá lâu, mặt ngoài sảnh đường là quán cơm, mặt sau là mấy gian phòng tách ra làm phòng khách, giờ đang là thời gian ăn cơm buổi tối, một đường mờ mờ trong tối có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức dập dờn trong không khí.
Hà chưởng quỹ dẫn hai người tới một gian phòng lớn phía sau, thấp thỏm nói: “Hai vị trưởng quan, đây là phòng khách mà đám thương nhân từ Lạc Kinh kia bao. Người chắc đều ở trong phòng.”
Nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, Lưu Chân nhăn mày lại, Mạnh Tụ tự tiếu phi tiếu: “Mập mạp, làm phiền chân ngươi rồi.”
Lưu Chân làm bộ vặn eo cho nóng người: “Hừ hừ, thật lâu không dùng tới Thiết thối (chân) thần công của Lưu đại gia … Lão gia hỏa, tránh ra một chút, cẩn thận không lại đả thương ngươi!”
Hà chưởng quỹ xem ra đã mong mỏi câu này thật lâu, thoại âm Lưu Chân vừa dứt lão gia hỏa đã biến mất tăm, xa xa quăng lại một câu nói: “Hai vị trưởng quan cẩn thận một chút a…”
Hai người trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng chưởng quỹ, Lưu Chân hỏi Mạnh Tụ: “Họ Hà trước kia không phải là làm phi tặc đấy chứ?”
“Ta cảm thấy chắc là hái hoa đạo tặc, hiện giờ rửa tay gác kiếm đổi nghề mở quán cơm.”