Đấu Khải
Tiết 48 : Tái ngộ Diệt Tuyệt vương
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Nguồn: Sưu tầm
Đả tự: nhanma - LSB
Lưu Chân lắc lắc người nới lỏng gân cốt, lùi ra sau hai bước sau đó vọt mạnh bay lên đạp một chân xuống cánh cửa, miệng quái: "Nha -- Phi Thiên -- Phích Lịch - vô địch thối -- " (tạm dịch: chân bay vô địch như sấm sét )
Nhưng đúng lúc này cửa lại được mở ra, một nam tử xuất hiện trước cửa đang muốn đi ra, hắn còn chưa kịp phản ứng thì giày Lưu Chân đã chính xác tới từng milimet đạp trúng mặt, tên gia hỏa xui xẻo kia kêu thảm một tiếng, cả người bị đạp bay ngược ra sau, chỉ nghe trong nhà "rầm rầm" một trận đổ vỡ, không biết gia hỏa kia đụng phải bàn hay là ghế nữa.
Lưu hậu đốc sát phi một cước đạp trúng người, đằng không rơi xuống đất, uy phong lẫm lẫm đứng trước cửa, lớn tiếng quát: "Tĩnh An Đông Lăng vệ! Đem Lộ Dẫn lấy ra kiểm tra … Mọi người đang dùng cơm hả, ăn cái gì vậy? À, nướng thịt dê a … Vậy quên đi, được được, không quấy nhiễu nữa, các vị xin chậm dùng, a a, a a … Không tiễn không tiễn …"
Mạnh Tụ ở phía sau nghe mà chẳng hiểu mô tê gì sất, Lưu Chân đã nhanh như sóc lui ra khỏi gian phòng, biểu tình trên mặt thập phần cổ quái …Mạnh Tụ còn chưa thấy qua có người nửa khóc nửa cười như thế, Lưu Chân đứa này chẳng lẽ mặt bị rút gân?
Mạnh Tụ kéo Lưu Chân lại: "Làm gì vậy?"
"Chạy mau a!"
Mạnh Tụ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì trong phòng đã vang lên một tiếng quát giống như sét đáng ngang trời: "Tiểu tặc Đông Lăng vệ đừng có chạy!" đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tiếng nói này hình như hơi quen tai?
Mạnh Tụ còn đang nhớ lại ở nơi nào từng nghe qua tiếng nói kia, Lưu Chân đã "Oa" lên một tiếng quái khiếu, chạy như thể hận không vắt chân lên cổ được, vừa chạy vừa lớn tiếng hô: "Mạnh trưởng quan. . . Mau đi a … Ta yểm hộ ngươi … "
Thằng cha Lưu Chân này bình thường đều réo mình là lão Mạnh, sao lúc này đột nhiên lại bảo mình là Mạnh trưởng quan?
"Phanh" một tiếng nổ vang, cửa phòng khách bị đập thành vụn phấn, phiến gỗ tung tóe khắp nơi, bụi gỗ tràn khắp hành lang, vươn tay ra không thấy ngọn. Một tráng hán khôi ngô gầm gào xông ra từ đám bụi, khí thế uy mãnh như mãnh hổ bị chọc giận.
Nhìn thấy đỉnh đầu tráng hán kia tóc đỏ chói rực rỡ, Mạnh Tụ phúc chí tâm linh*, trong nháy mắt tỉnh hẳn cả người, hắn lập tức kêu lớn: "Lưu đại nhân, Lưu trấn đốc, Lưu tướng quân, Lưu Thượng thư, Lưu nguyên soái, Lưu điện hạ, Lưu bệ hạ, ngài mau đi a, ta yểm hộ ngài, triều đình Đại Ngụy không thể không có ngài a. "
*Phúc chú tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (ps: dịch đoạn này phun cả mỳ tôm ra màn hình)
Lúc Nguyễn Chấn Sơn xông ra khỏi gian phòng, tên Lăng vệ đạp cửa lúc nãy đã biến đâu mất, nhưng còn có một tên võ quan Lăng vệ đứng đó, hắn oa oa quái khiếu không biết đang kêu cái gì, Nguyễn Chấn Sơn cũng lười nghe, nện một quyền nặng tựa ngàn quân xuống.
Cả người Mạnh Tụ đột nhiên lui về phía sau một bước, hiểm hiểm tránh qua trọng quyền thế như lôi đình vạn quân kia.
Nguyễn Chấn Sơn "di" một tiếng, nhìn lại Mạnh Tụ. Một quyền của hắn nhìn như bình đạm, kỳ thực trong thế tấn như lôi đình ngầm giấu cơ biến, nếu đánh thực, một quyền này đủ để khiến não tương đối phương vỡ toang, phản ứng tên Lăng vệ này cũng tính là mẫn tiệp, có thể hiểm tránh ra khỏi sát chiêu kia, xem ra không phải là hạng người đơn giản.
Nhưng hắn muốn gấp gáp đuổi theo tên Lăng vệ vừa mới chạy để diệt khẩu, một kích không trúng hắn cũng không để lỡ, kêu lên: "Lão tam, lão ngũ, lão lục, xử lý đứa này! Ta đuổi theo mập mạp vừa rồi!" Nói xong, hắn bỏ lại Mạnh Tụ, như cơn gió đuổi theo Lưu Chân.
Mạnh Tụ còn chưa kịp thở lấy hơi, trong gian phòng lại đã nhào ra ba nam tử, trong tay bọn họ lăm lăm dao nhọn sáng lóe, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Mạnh Tụ, chậm rãi vây hắn lại.
Nhìn thấy binh khí mấy người, trong lòng Mạnh Tụ trầm xuống, biết đã đụng phải lão thủ. Giơ đại quan đao lên kêu gào chém giết rất là uy phong, một đao bổ xuống máu thịt mơ hồ cũng rất dọa người, nhưng đao phách cũng ít người chết, chân chính có thể giết người chính là loại đao nhỏ bén nhọn này, đâm vào một nhát thật sâu là máu tươi bắn ra xối xả, thần tiên cũng cứu không nổi. Hơn nữa ba người chậm rãi sáp lại gần, không nóng không vội làm bừa, điều này càng khiến tâm Mạnh Tụ lạnh xuống: loại phối hợp ngầm như thế, phải là lão thù giết người kinh nghiệm phong phú tới cực điểm mới có được!
Nam tử ở giữa trầm giọng quát: "Bạch lang, nhận mệnh thôi!" Hắn mãnh tiến một bước, giơ tay lên đâm dao nhọn vào mặt Mạnh Tụ. Trong nháy mắt hắn mở lời hấp dẫn lực chú ý của Mạnh Tụ, hai người bên cạnh đã vô thanh vô tức ra tay trước, dao nhọn lấp lánh lặng không tiếng thở đâm tới bên sườn Mạnh Tụ, chiêu số vừa âm vừa độc.
Ba lão thủ cười lạnh, phảng phất như nhìn thấy tay võ quan Lăng vệ này kêu thảm một tiếng rồi đổ xuống vũng máu dưới đất.
*Bạch lang: chắc chỉ tên mặt trắng, thư sinh như Mạnh Tụ
Nguyễn Chấn Sơn xông đi ra, thoáng chốc đã chạy đến sảnh đường. Nghe thấy tiếng đả đấu vang động bên trong, khách nhân trong sảnh sợ chạy tán loạn, chỉ còn mỗi chưởng quỹ khách sạn thấp thỏm núp dưới một góc trong tủ quầy ngước mắt nhìn lên. Nguyễn Chấn Sơn cũng không để ý đến hắn, vừa chạy ra cửa chỉ thấy phố dài trống trải lạnh lẽo, nào thấy có nhân ảnh của người đâu?
Hắn phi một tiếng: "Cái tên mập mạp này chạy cũng thật nhanh a!" Thả người sống chạy mất, giờ chắc phải tìm chỗ khác ẩn thân, trong lòng Nguyễn Chấn Sơn ảo não, xoay người quay trở lại đại sảnh, vươn tay ra nhấc tên chưởng quỹ gầy tong teo lên: "Uy, chưởng quỹ, vừa rồi ngươi có thấy một tên Lăng vệ mập mạp không? Hắn chạy đi đâu?"
"Hảo hán tha mạng, tiểu nhân cái gì cũng không biết a!"
"Thật không thấy?"
Nghe ra khẩu khí bất thiện của tráng hán, Hà chưởng quỹ sợ run rẩy, vội vàng trả lời khác: "Giống như… mập mạp kia hình như đi về hướng đông… là hướng đông…là hướng đông!"
"Hắc, lão gia hoả, chút việc nhỏ mà cũng không thấy rõ ràng, còn sống để làm gì!"
Nguyễn Chấn Sơn hắc hắc cười lạnh, lại vươn một tay ra chặt nát đỉnh đầu chưởng quỹ, cổ tay dùng sức miếp một cái, chỉ nghe "Kaka" tiếng xương cốt gãy giòn vang, đầu Hà chưởng quỹ đã quay sang một bên, cổ bị bóp chặt, Hà chưởng quỹ chưa kịp kêu tiếng nào, mặt thống khổ co quắp thành một đoàn, máu tươi đỏ sẫm từ trong miệng chảy ra, tay chân và cả người co quắp vài cái rồi bất động.
Lông mày Nguyễn Chấn Sơn hơi nhíu, dùng sức rung lên, đem thi thể quăng sang một bên như thể là rác rưởi. Hắn xé vài tờ giấy trên sổ để trên bàn lau đi vết máu trên tay, mắng: "Lão vương bát đản, dám mật báo lão tử, để ngươi chết quá tiện nghi!"
Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy trên bàn có một đĩa rau xào thịt bò còn nóng hổi, cũng không để ý đã bị người ta ăn hay chưa, vươn tay ra bốc một nắm thịt bò ném vào trong miệng nhai nhồm nhoàm.
Đang ăn, đột nhiên Nguyễn Chấn Sơn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, hắn biết dự cảm không lành, vội xoay người lại: Trong bóng tối dưới lối đi vào đại sảnh, ẩn ẩn có một bóng người đang đứng.
Trong nháy mắt này, Nguyễn Chấn Sơn lại càng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên: Trên đời có người có thể vô thanh vô tức lẩn ra sau người mình sao? Đây chẳng lẽ là quỷ hồn nào đó?
"Là ai? Giả ma giả quỷ, lăn ra đây cho lão tử!"
Một thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Chấn Sơn, ánh mắt sáng ngời, khí độ trầm ổn.
"Diệt Tuyệt vương Nguyễn Chấn Sơn sao? Nghe qua đại danh, thì ra cũng chỉ có hư danh mà thôi."
Nhìn thấy người đến chính là tên võ quan tuổi trẻ mới gặp vừa rồi, Nguyễn Chấn Sơn sửng sốt, quát: "Tiểu Bạch lang, là ngươi? Huynh đệ của ta đâu?"
Võ quan kia không đáp lời, cổ tay vừa chuyển, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm ba cây chủy thủ.
Nhìn thấy ba cây chủy thủ kia, đồng khổng Nguyễn Chấn Sơn đột nhiên co rụt lại. Diệt Tuyệt vương một đời giết người vô số, sớm luyện ra một bộ độc nhãn. Đối mặt địch nhân, chỉ cần nhìn một cái là hắn liền có thể đại khái biết võ nghệ cao thấp, một đời chinh chiến chưa từng nhìn sai. Vừa rồi trong lúc vội vã chỉ nhìn qua một lát, hắn chỉ cảm thấy võ nghệ tên tiểu võ quan này thấp kém, ba tên bộ hạ ai cũng đều có thể nhẹ nhàng xử lý.
Hiện giờ xem ra, mình đã nhìn nhầm!
Chính mình đuổi theo tên Lăng vệ mập mạp, rồi giết lão nhân kia, thêm lên cũng chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, tên tuổi trẻ này chẳng những vô thanh vô tức làm sạch ba bộ hạ của mình, còn dưới tình huống thần không biết quỷ không hay tiến lại gần cách mình năm xích … Người này khẳng định không phải quỷ hồn, nhưng cũng tuyệt không phải kẻ đơn giản!
Võ quan tuổi trẻ đứng trầm lặng, bất động như núi, tuổi tác còn trẻ song đã có khí độ tông sư, Nguyễn Chấn Sơn nhìn cũng phải sách sách xưng kỳ: "Ưng khuyển Bắc địa từ khi nào có nhân vật khó lường như vậy? Trước kia sao chưa từng nghe qua?"
Kỳ quái hơn chính là, người này nhìn rất quen mặt, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó?
Tuy biết cường địch ở trước mặt song Nguyễn Chấn Sơn lại không hề sợ hãi chút nào. Hắn nhặt bầu rượi trên bàn ngửa đầu uống cạn, khẽ vung hồ lô sang một bên, tư thái tự nhiên như thể không đem địch nhân trước mặt để vào trong mắt.
Khà ra hơi rượu, hắn hơi chếnh choáng nấc một tiếng, lạnh lùng nói: "Tiểu Bạch lang, ngươi sao dám nói lão tử chỉ có hư danh?"
"Nguyễn Chấn Sơn, ngươi tự nhận là anh hùng, lại lạm sát người vô tội như thế, với một lão đầu ốm yếu cũng có thể xuống tay, không sợ tương lai báo ứng sao?"
Nguyễn Chấn Sơn ha ha cười lớn, như đang nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian: "Anh hùng? Từ lúc nào lão tử nói mình là anh hùng? Lão tử trước nay là đồ tể! Muốn nói báo ứng … "
Nguyễn Chấn Sơn bước lên một bước, cánh tay giơ lên trước, đột nhiên trảo xuống mặt Mạnh Tụ, kình phong đập mặt, khí thế sát phạt ngạo nghễ bức nhân mà đến: "… Trước phải xem xem tiểu Bạch lang ngươi báo ứng thế nào!"