Đấu Khải
Tiết 80: Báo hình
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Tuy biết rõ người đối phương thích không phải mình, nhưng Mạnh Tụ luôn có cảm giác, Diệp Già Nam quan tâm tới mình là thực lòng. Bản thân mình ở trong lòng Diệp Già Nam phải là một loại tồn tại đặc biệt khác với bình thường …mặc dù không đến mức yêu đương. Nhưng chắc không chỉ dừng lại như giữa thuộc hạ và thượng cấp.
Nếu Diệp Già Nam nói với hắn: "Mạnh Tụ, hiện giờ có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi ở sau lưng Thân Đồ Tuyệt để ý hắn cho ta. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nếu như hắn thật sự muốn giở trò, ngươi sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào." Nếu quả Diệp Già Nam nói như thế. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, Mạnh Tụ phải quăng cả tính mạng cũng không tiếc.
Nhưng nàng tùy tùy tiện tiện giao cho một nhiệm vụ rất có thể sẽ khiến mình bỏ mạng. Song lại không nói rõ ràng, Mạnh Tụ rất phẫn nộ. Hắn có một loại cảm giác bị lừa gạt và phản bội.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Mạnh Tụ. Lam Chính cảm thán nói: "Mạnh phó. Trên đời có một số việc không thể nói đạo lý được. Diệp trấn đốc suy xét chính là toàn cục. Suy xét chính là chiến lược đại thể. Góc độ của nàng khác với chúng ta. Ở vị trí kia, nàng không thể để cảm tình riêng xen vào. Mạnh phó, chúng ta là quân nhân. Mệnh lệnh thượng quan, chúng ta chỉ có thể phục tùng. Đừng có suy nghĩ quá nhiều, đối với ngươi không tốt chút nào."
Mạnh Tụ im lặng, Lam Chính hiểu lầm chính mình. Hắn tịnh không bất mãn với mệnh lệnh Diệp Già Nam. Chỉ là đối với Diệp Già Nam không nói rõ mục đích nhiệm vụ nên phẫn nộ …. Sai biệt giữa hai cái đó thực quá vi diệu. Bản thân Mạnh Tụ cũng nói không được rõ.
"Tổng quản nói đúng là. Trấn đốc đại nhân đã phân công, ai cũng không còn cách nào khác. Giờ nên nghĩ Phá hải doanh chúng ta ứng đối thế nào a."
Hai người thương lượng tiếp, cả hai đều rất lo âu. Vừa phải đối phó Ma tộc trước mặt, lại vừa phải đề phòng quân bạn sát sườn. Loạn trong giặc ngoài, tình cảnh Tĩnh An sở đang thập phần nguy hiểm.
Tâm tàn ý lạnh. Mạnh Tụ thở dài nói: "Tổng quản, mặc kệ người khác thế nào, mặc kệ ai thua ai thắng. Chúng ta chỉ cần bảo trụ được nhân mã Tĩnh An sở là tốt rồi."
Lam Chính tán thưởng: "Mạnh phó nói đúng. Đến lúc đó chúng ta cơ trí một chút. Tình huống không bình thường, chỉ đành tùy cơ hành sự thôi."
Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng ngầm có thỏa thuận: Chiến lên, Tĩnh An sở không phải chi bộ đội quay đầu chạy trốn đầu tiên, nhưng cũng tuyệt sẽ không là chi sau cùng. Triều đình cũng tốt, trưởng quan cũng tốt. Đều không đáng để cho mình bán mạng.
Tiễn Lam Chính đi xong, Mạnh Tụ đến trước một cái rương đặt trong góc phòng: đấu khải “báo thức” Mạnh Trụ vừa mới mang đến. Hắn mở rương ra. Cầm kiện đấu khải mặc vào. Nhưng không biết vì sao. Mặc mấy lần đều không thành công. Che ngực và hộ cổ tiếp giáp không khớp.
Mạnh Tụ gọi Vương Cửu: "Tiểu Cửu. Ngươi đi tìm Lữ Lục Lâu gọi hắn qua đây."
Vương Cửu chạy đi, rất nhanh sau đó đã mang Lữ Lục Lâu trở về. Nhìn thấy Mạnh Tụ đang đùa nghịch đấu khải, loay hoay lắp ráp mấy cấu kiện lên người đến chảy cả mồ hôi. Lữ Lục Lâu ách nhiên thất tiếu. Hắn nói với Mạnh Tụ: "Đại nhân, đấu khải “báo thức” khác với đấu khải “tham lang thức”. Ngài làm sai trình tự rồi."
Mạnh Tụ rất nghe lời: "Vậy ngươi tới dạy cho ta."
"Tuân mệnh. Xin hỏi trưởng quan. Ngài là đấu sĩ cấp mấy?"
"Ta còn chưa mặc đấu khải lần nào. Cũng chưa trắc thí qua."
"Chưa mặc qua đấu khải?" Biểu tình Lữ Lục Lâu hơi bối rối: "Nói như vậy, trưởng quan ngài là người mới, bắt đầu học từ cơ sở. Nắm giữ kỹ xảo đấu khải cần một thời gian tương đối. Nếu ngày sau đã phải xuất chiến. Như thế chỉ sợ là không kịp."
"Không việc gì. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngươi giúp ta mặc trước đi."
Vương Cửu đưa tay mặc giúp đấu khải cho Mạnh Tụ. Vừa làm vừa nói: "Trưởng quan. “Báo thức” là đấu khải hạng trung của triều ta. Thuộc về đấu khải trang bị nhẹ. Tải trọng chín mươi lăm cân. . ."
"Mấy lời này nói sau cũng được. Chúng ta thử vật thật trước."
Mạnh Tụ mặc hoàn chỉnh đấu khải báo thức. So với tham lang, đường nét trên báo thức càng lưu sướng. Càng tôn lên vẻ cường tráng, uy nghiêm cho Mạnh Tụ. Cũng càng lộ bá khí. Cùng là khải giáp màu thâm đen, hình dáng mũ giáp rất giống đầu báo. Phía dưới có miệng báo lồi ra. Trên hộ tí ở hai tay có một dãy răng nanh thật dài. Quyền sáo lồi ra lợi trảo bén nhọn. Mũi chân chiến ủng còn cả lợi nhận sắc bén.
Nhìn lợi nhận sáng lên hàn quang lấp lánh. Lữ Lục Lâu bất giác lui ra sau vài bước: hắn quá rõ ràng nếu bị khải đấu sĩ mang báo thức vô ý đạp xuống một cước thì sẽ có hậu quả gì.
Cảm giác khi mặc vào đấu khải rất quái dị. Khi chưa mặc hoàn chỉnh, đấu khải vừa trầm lại vừa vướng víu. Đè cho Mạnh Tụ hô hấp không nổi. Ngay cả bước chân cũng bước không được. Nhưng khi trọn bộ đấu khải được lắp ráp hoàn tất. Mạnh Tụ thử đưa chân khí vào, lập tức hắn cảm nhận thấy sự khác biệt: một cổ nhiệt lưu đột nhiên từ cánh tay cuồn cuộn rót vào thân thể. Cổ nhiệt lưu này lan tỏa tới từng bộ vị trong thân thể. Tay, bụng, hai chân... Toàn thân Mạnh Tụ trở nên cực ấm áp dễ chịu. Tràn ngập xung động nóng lòng muốn thử. Thân thể tràn đầy sức mạnh muốn bạo phát. Đấu khải thô nặng trầm trọng trở thành không khí. Hệt như áo quần mặc trên người —— Không. Còn hơn thế nữa, phải nói là chính mình đã tan vào trong đấu khải.
Mình là đấu khải, đấu khải cũng là một bộ phận thân thể mình. Tuy hai mà một.
Hô hấp Mạnh Tụ dần trầm ổn lại. Hắn coi mình như một con báo, cảm giác hung mãnh len lỏi trong từng tế bào. Vung ra một quyền, mang theo phong thanh bén nhọn. Vạnh ra một đường cong giữa không trung, một đạo bạch quang lóe lên trong không khí: Đây…
…là hoa phá không khí (cắt vỡ không khí).
Mạnh Tụ làm mấy cái động tác. Vung quyền ra chiêu, không cái nào là không đắc tâm ứng thủ. Mắt thấy thuận tay, lòng tin của hắn càng tăng. Lại thử thêm mấy động tác khó hơn: Nhảy lên không trung tung lên liên hoàn cước... Mấy động tác liền lạc một hơi, mau lẹ có lực.
Đặc biệt là liên hoàn cước. Trong sát na ngắn ngủi, Mạnh Tụ đã liên tục đá ra hai mươi mốt cước. Ngang dọc trái phải thuận lợi vô cùng …trong phút chốc đó, Mạnh Tụ đã thử rất nhiều cước pháp. Chỉ thấy bóng người khẽ lay động, cước ảnh bay đầy trời. Phong thanh bén nhọn "xuy xuy xuy xuy" vang lên không ngừng.
Sau khi nhẹ nhàng rơi xuống. Cảm giác tinh lực trong thể nội vẫn cuộn trào chưa hết. Đột nhiên Mạnh Tụ nổi hứng lên. Hắn nhảy lên vách tường cao cao, chân phải điểm nhẹ lên vách tường một cái. Chân trái theo sau tiếp điểm lên. Chỉ thấy bóng người lay động. Gió bay chớp giật. Mạnh Tụ như gió lốc chạy băng băng trên vách tường. Chỉ chớp mắt đã chạy vòng quanh gian phòng hai vòng. Dưới chân dùng thêm chút sức. Một đạp vọt trở về chỗ cũ.
Mạnh Tụ đứng vững bước chân. Cười nói: "Hay a hay a. Thật là hay. Sớm biết đấu khải hay thế này ta cũng đi làm khải đấu sĩ. Lục Lâu, ta quyết định sẽ tham gia đấu khải đội. Làm thủ hạ của ngươi. Ách, mặt ngươi sao vậy?"
Lữ Lục Lâu như bị ma nhập, mặt đần thối ngây ngốc. Nhìn thần thái kia, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
"Lữ lão ca. Nghĩ gì vậy?"
Vừa vặn hoạt động thân thể. Tinh lực Mạnh Tụ còn đang dư thừa. Khắp người hưng phấn không thôi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, theo thói quen vỗ đầu vai Lữ Lục Lâu một cái. Giơ lên một nửa mới phát giác không ổn. Vội hoảng hốt thu lực nhưng đã không kịp nữa rồi.
Cũng may Lữ Lục Lâu cơ cảnh. Chợt lóe thân tránh ra. Tay Mạnh Tụ vỗ lên vách tường sau người Lữ Lục Lâu. Chỉ nghe "xích" một tiếng vang nhẹ. Vách tường đã bị lợi trảo trên tay Mạnh Tụ xé mở một khe nứt rộng cỡ đầu ngón tay.
Hai người nhìn lên khe nứt lên tường...
Lữ Lục Lâu nhìn khe nứt, lại nhìn nhìn Mạnh Tụ. Ngữ khí đầy tôn kính hỏi: "Mạnh đại nhân. Ngài trước kia học đấu khải ở nơi nào? Nhất định là ở Lạc kinh a. Nơi đó cao thủ đấu khải nhiều nhất. Trình độ hẳn rất cao. Xin hỏi, ngài là học trò của vị đại sư đấu khải nào? Doãn đại sư. Hay là Ly tiên sinh? Nếu không nhất định là Dương đại nhân … Chỉ có cao thủ đẳng cấp như bọn họ mới có thể bồi dưỡng được cao thủ như ngài. Tỵ chức vừa rồi thật là thất lễ. Một chút bản lĩnh nông cạn không ngờ dám bêu xấu trước mặt đại nhân. Thật hổ thẹn. Kỳ thực ngài không nên bỡn cợt tỵ chức. Trình độ ngài cao như vậy, làm sư phụ tỵ chức cũng đều có thể."
"Ta chưa học qua. Đây là lần đầu tiên ta mặc đấu khải."
Lữ Lục Lâu một chút cũng không tin. Hắn cười nói: "Mạnh quan ngài lại đùa tỵ chức. Lần đầu tiên tỵ chức mặc đấu khải phải luyện ròng rã ba canh giờ mới có thể đi đứng vững vàng. Muốn đả đấu, đó ít nhất là chuyện của vài ngày sau.
Mấy động tác Mạnh trưởng quan ngài vừa làm. Có đánh chết tỵ chức cũng làm không nổi … Tỷ như ngài đi hai vòng quanh nhà vừa rồi. Nếu để cho tỵ chức làm thử. Hai chân lập tức đạp đổ vách tường ngay. Trình độ nắm giữ đối với lực lượng của ngài đã đạt đến cảnh giới nhập vi*. Nếu có người nào lần đầu tiên mặc đấu khải đã làm được như vậy … Không bằng tỵ chức tin hắn là cửu cấp khải đấu sĩ luôn."
*nhập vi: tinh tế, tỉ mỉ
Mạnh Tụ hỏi: "Lục Lâu. Đấu khải sĩ đả đấu. Mấu chốt nhất là cái gì? Chân khí hùng hậu?"
"Cái này cũng chưa hẳn. Đấu khải sĩ giao chiến. Chân khí hùng hậu tất nhiên chiếm ưu thế. Nó có thể chống đỡ cho thời gian chiến đấu của đấu khải sĩ lâu hơn. Nhưng tịnh không phải chân khí ai mạnh hơn liền nhất định có thể thắng. Thắng thua còn phải xem khế hợp độ của đấu khải sĩ tới đấu khải. Có khải đấu sĩ tuy chân khí hùng hậu đủ mười. Nhưng khế hợp độ tới đấu khải của hắn không cao. Mặc đấu khải xong, mười phần lực lượng nhưng chỉ phát huy không được hai phần -- Trên thực tế, đại bộ phận đấu khải sĩ đều như vậy. Chân khí đưa vào đấu khải bị lãng phí mất chín thành. Căn bản không sử dụng được hết.
Rất nhiều khải đấu sĩ khi dùng máy móc thử cũng có trình độ tứ ngũ cấp khải đấu sĩ. Máy móc đúng là không sai, nhưng trên thực tế chiến lực bọn hắn có thể phát huy đôi khi còn không bằng những nhất nhị cấp khải đấu sĩ có khế - độ cao. Trong thực chiến thường xuất hiện khải đấu sĩ cấp cao bị khải đấu sĩ cấp thấp đánh cho không thể phản đòn."
Mạnh Tụ cái hiểu cái không hỏi lại: "Cái gì là khế hợp độ của khải đấu sĩ?"
"Khế hợp độ này là cách nói lưu hành trong nội bộ khải đấu sĩ chúng ta. Cũng không phải thuật ngữ chính quy. Có một số người chân khí chưa hẳn đã hùng hậu. Nhưng thể chất trời sinh phù hợp với đấu khải. Quan hệ hô ứng cực kỳ mật thiết. Có thể dễ dàng khu động đấu khải rất linh hoạt. Tiêu hao một phần chân khí liền có thể bạo phát ra tốc độ và lực lượng gấp vài lần. Loại người này chúng ta nói hắn có khế hợp độ rất cao.
Nếu như đại nhân ngài muốn ta giải thích rõ hơn … Tỵ chức chỉ có thể nói như thế này: Chiến lực thực tế của khải đấu sĩ bằng chân khí của hắn nhân với khế hợp độ.
Kỳ thực người trong nghề như chúng ta đều biết. Tiêu chuẩn đánh giá đấu khải sĩ của Trường Sinh đế có rất nhiều chỗ bất hợp lý. Trắc lượng nghi chỉ có thể đo chân khí khải đấu sĩ. Nhưng lại không cách nào đo khế hợp độ của khải đấu sĩ. Mà chiến lực thực tế của khải đấu sĩ lại phụ thuộc vào khế hợp độ. Mấy năm qua đã có không ít người hô hào muốn sửa đổi tiêu chuẩn đánh giá đẳng cấp khải đấu sĩ. Nhưng đến giờ vẫn không cách nào thực hiện được."
"Vì sao?"
----------oOo----------