Đấu Khải
Tiết 81: Xuất kích
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Vì khế hợp độ của khải đấu sĩ không phải dễ đo như chân khí, điều này phải dựa vào biểu hiện trên trường thi của thí sinh. Một số đại thần trong triều lo lắng, nếu như sửa đổi phương pháp trắc thí sẽ xuất hiện tệ nạn, chỉ sợ con cháu mấy nhà quyền quý đều thành Địa cấp khải đấu sĩ cả. Suy xét như vậy, tuy thấy biện pháp hiện hành rất bất hợp lý, nhưng rốt cuộc vẫn chân thực có thể tin. Không có biện pháp trắc thí nào tốt hơn, mọi người chỉ đành dứt khoát để yên.
Hiện tại, Đại Ngụy triều tuy được xưng có ba vạn khải đấu sĩ, nhưng trong một trăm tên sợ là có đến chín mươi chín tên là nhất nhị cấp khải đấu sĩ, khải đấu sĩ vượt quá tứ cấp rất ít. Tĩnh An sở chúng ta lớn như vậy nhưng cũng chỉ có hai tứ cấp khải đấu sĩ mà thôi … Tỉ lệ này đã là rất cao, bởi vì dù sao chúng ta là thân quân hoàng gia, nếu như đổi lại ở biên quân, một lữ chưa chắc đã có mấy tứ cấp khải đấu sĩ."
"Trong khải đấu sĩ, phải đạt tới cấp bậc gì mới có thể được xưng là cao thủ?"
"Thông thường mà nói, tứ cấp khải đấu sĩ trở lên, khế hợp độ cũng có trình độ tương đối, vậy có thể tính là cao thủ.
Ngũ cấp khải đấu sĩ trở lên, ở trong quân đã có thể xưng hùng xưng bá, nếu như tiến vào Địa cấp khải đấu sĩ đồng thời khế hợp độ cũng cao, vậy có thể được xưng là tông sư. Ta nghe người nói, ở Lạc kinh có mấy tông sư khải đấu sĩ khá nổi tiếng nhưng đều chỉ có trình độ ngũ lục cấp, có điều khí hợp độ của bọn hắn rất cao. Trình độ khải đấu sĩ của Nam Đường chắc cũng hơn kém chúng ta không nhiều."
"Lục Lâu, giả sử có một khải đấu sĩ, đẳng cấp của hắn vượt quá lục cấp, hơn nữa khế hợp độ của hắn cũng rất cao, cơ hồ có thể nói là một khối nhất thể —— Nếu quả có người như vậy, ngươi xem hắn có là cao thủ hay không?"
Lữ Lục Lâu thuận miệng trả lời: "So với thời đại danh tướng đầy đất như Thiên Vũ đế, trình độ vũ lực thời đại chúng ta kỳ thực đã suy nhược đi rất nhiều, cao thủ nổi bật có rất ít. Nếu như thật có nhân vật như Mạnh trưởng quan ngài nói, tỵ chức cảm thấy, đương kim chi thế, hắn đã là vô địch thiên hạ —— Mạnh trưởng quan, người ngài nói kia là ai?"
Mạnh Tụ kinh chấn. Hắn làm như không có việc gì cười cười: "Ta tùy tiện nghĩ vậy thôi, làm gì có thật. Ngươi xem, ta còn muốn tăng cường rèn luyện thêm không?"
Lữ Lục Lâu quan sát Mạnh Tụ một cái, áy náy nói: "Cái này, trưởng quan, những thứ tỵ chức biết đều là một số kỹ xảo thô thiển. Đến đẳng cấp như trưởng quan ngài, tỵ chức sợ là không cách nào chỉ điểm được. Tỵ chức chỉ có thể khuyên ngài chú ý khi sử dụng chân khí nên tiết chế. Tính năng đấu khải báo thức tốt hơn tham lang, nhưng chân khí tiêu hao cũng lợi hại hơn tham lang nhiều. Bình thường ngài phải chú ý hồi khí và nghỉ ngơi, như vậy mới có thể kiên trì được lâu."
Được Lữ Lục Lâu nhắc nhở, Mạnh Tụ mới nhớ tới đấu khải phải tiêu hao chân khí.. Nhưng kỳ quái chính là, hắn tịnh không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại còn thấy rất nhẹ nhàng…Thậm chí hắn cảm thấy, cho dù duy trì trạng thái này cả ngày cũng không phải là việc gì quá khó.
Mạnh Tụ cởi đấu khải xuống. Cảm ơn Lữ Lục Lâu một tiếng.
Hai người nói đến diễn luyện hôm nay của đấu khải đội. Mạnh Tụ khen Lữ Lục Lâu, nói không nghĩ tới hiệu quả diễn luyện tốt như vậy. Lữ Lục Lâu thật là giáo quan xuất sắc.
Nghe Mạnh Tụ tán dương, nhưng Lữ Lục Lâu tịnh không có vẻ gì vui mừng. Ngược lại tâm sự nặng nề: "Trưởng quan. Diễn luyện hôm nay đều chỉ được vẻ bề ngoài thôi. Các huynh đệ cũng chỉ hiểu được mấy động tác kia. Thật trên chiến trường chỉ sợ không dùng được."
"Lục Lâu ngươi không cần quá lo lắng. Trong thành Tĩnh An có nhiều binh mã như vậy. Chúng ta chỉ là dự bị đội mà thôi. Nhiều khả năng không tới lượt chúng ta ra trận, Ma tộc đã bị quân bạn đánh chạy."
"Như thế tất nhiên là tốt nhất. Nhưng tỵ chức lo lắng. Chúng ta chưa kịp ra trận quân bạn liền bị Ma tộc đánh chạy."
Không nghĩ đến Lữ Lục Lâu bông đùa như vậy. Mạnh Tụ muốn cười. Nhưng đúng lúc này. Ngoài cửa truyền một tiếng hô thê lương: "Mạnh lão đại. Cứu mạng a …. mạng a …
Mạnh Tụ và Lữ Lục Lâu đều sửng sốt, Lữ Lục Lâu nói: "Mạnh trưởng quan, tiếng này hình như là của vị trưởng quan mập mạp kia?"
"Đúng là Lưu Chân. Không biết hắn lại đang làm trò quỷ gì?"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mạnh Tụ mở cửa, chỉ thấy Lưu Chân đang đứng trên hành lang dây dưa với mấy tên vệ binh, miệng kêu loạn xạ. Nhìn đến Mạnh Tụ, hắn đại hỉ, tránh thoát qua vệ binh, chạy nhanh tới kéo lấy chéo áo Mạnh Tụ: "Mạnh lão đại, cứu mạng a! Có người muốn hại chết ta!"
Mạnh Tụ nhìn nhìn mấy tên vệ binh, bọn họ tê cả da đầu, vội vàng phân biện: "Lưu trưởng quan, ngài không được ngậm máu phun người. Mạnh trưởng quan đang tiếp khách, chúng ta chỉ ngăn không cho ngài vào, không có ý mưu hại ngài a."
"Phi! Mấy tên tiểu miêu tiểu cẩu các ngươi cũng xứng mưu hại đại gia! Đi, Mạnh lão đại, chúng ta vào trong nói chuyện."
Lưu Chân kéo Mạnh Tụ đi vào phòng, nhìn thấy Lữ Lục Lâu, hắn nhiệt tình bắt chuyện: "A, Lữ ca cũng ở đây! Nghe nói ngươi thăng quan? Đêm nay chúng ta tới Thiên Hương lâu làm một bàn, ăn mừng một trận!"
Lữ Lục Lâu cười cười, hắn đứng dậy nói: "Mạnh trưởng quan, các ngài có việc muốn bàn, tỵ chức cáo lui trước."
"Lữ ca không có việc gì cứ lưu lại cùng nghe, dù sao ngươi cũng không phải người ngoài … Mập mạp, vừa rồi ngươi kêu cái gì? Có người mưu hại ngươi? Chuyện tốt a, hắn có cần giúp đỡ không?"
Nước mắt nước mũi Lưu Chân nhễu đầy mặt: "Ô ô, lão đại ngươi thật quá vô tình vô nghĩa! Vì ngươi có thể thượng vị, huynh đệ ta hai sườn cắm đao cũng cam tâm, hiện giờ ngươi công thành danh toại, lại thấy chết mà không cứu? Ô ô, lão đại ngươi cũng quá ngoan tâm …
Nhìn bộ dáng ủy khuất của Lưu Chân, Mạnh Tụ nghĩ muốn nứt đầu cũng nhớ không nổi mập mạp này vì mình mà "hai sườn cắm đao" từ lúc nào. Nhưng thấy hắn khóc đến thương tâm nên hiếu kỳ hỏi: "Nói nói, đến cùng có việc gì? Ai muốn hại ngươi?"
"Mạnh lão đại, ta bị người ám toán, ngươi xem mệnh lệnh này đi!"
Mạnh Tụ tiếp lấy công văn trong tay mập mạp, vừa nhìn liền cười thành tiếng. Đây là một phần công hàm tuyển quân sĩ tinh nhuệ của quân sở, đêm nay ra thành tra tìm địch tình, thăm dò binh lực Ma tộc xâm nhập.
Trước đại chiến, hai bên đều sẽ phái ra thám báo kiệt lực tra tìm tình báo đối phương, đây là tập tục cũ trong quân.
Mạnh Tụ dự tính, không chỉ có Tĩnh An sở tiếp được phần mệnh lệnh này, các chi bộ đội khác trong thành quá nửa cũng có mệnh lệnh tương tự.
Ở phía dưới quân lệnh có người dùng lối chữ khải bỏ thêm một câu: "Nghe danh Tĩnh An sở Lưu Chân hậu đốc sát võ nghệ xuất chúng, dũng lược hơn người, có người tự thân dẫn đội, xuất kích tất có thể hoạch thắng mà về."
Mạnh Tụ nhìn một cái liền nhận ra, đây là bút tích Diệp Già Nam. Hắn nhìn lại lạc khoản và phát hàm* trên văn kiện, là quân lệnh của tỉnh Lăng sở, bởi vì nhắc trực tiếp đến Lưu Chân nên Tĩnh An sở phát thẳng xuống tay Lưu Chân, chứ không qua tay mình.
*lạc khoản: phần ghi tên
*phát hàm: phần ghi bên ra công hàm
Hắn nhịn cười: "Mập mạp, đây không phải chuyện tốt sao? Diệp trấn đốc biết ngươi võ nghệ cao cường, đặc ý dặn dò muốn ngươi áp trận xuất kích, mặt mũi lớn thế nào mới được a! Ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng!"
Lưu Chân ủ rũ như chó nhà có tang: "Mạnh lão đại, nếu như ta thật sự có võ nghệ… vậy đến cùng nó giấu ở đâu a? Làm sao ta tìm mãi mà không được!"
"Cái này, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi là cao thủ, ngươi là quang ngươi là điện, ngươi có thể làm những điều người thường không thể làm được, ngươi không giống bình thường! Nhưng bản lĩnh của ngươi chỉ có thể phát huy khi bị bức đến tuyệt cảnh, bình thường đương nhiên không dùng được.
Cho nên, xuất kích đêm nay sẽ là cơ hội tốt cho ngươi thoát thai hoán cốt, tuyệt thế cao thủ Lưu Chân sẽ lộ ra bộ mặt chân chính của mình, thiết huyết đại hiệp lấy tư thái ngạo nhân phơi bày trước mặt thế nhân!"
Mạnh Tụ vỗ vỗ bả vai núc ních thịt là thịt của Lưu Chân: "Ngay cả Diệt Tuyệt vương cũng bị ngươi đánh cho lạc hoang mà chạy, mấy tên Ma tộc thì tính là cái gì? Tới, Lưu ca, đêm nay ngươi sẽ nhất chiến thành danh. Chuẩn bị cho tốt, ăn cơm chiều xong là xuất phát! Đêm nay, Lưu ca của chúng ta sẽ biểu lộ phong thái mã đạp liên doanh quét ngang thiên quân!"
Mạnh Tụ giống như dỗ dành con nít đuổi Lưu Chân đi, Lữ Lục Lâu ở bên cạnh nín cười đến đỏ rần cả mặt.
"Mạnh trưởng quan, ngài thật tính toán để mập mạp trưởng quan xuất chiến đêm nay sao? Võ công của hắn … thứ tỵ chức mắt vụng, thực nhìn không ra hắn là cao thủ. Như thế hắn sẽ rất nguy hiểm."
"Không việc gì. Mập mạp là người thông minh, sau khi ra thành hắn sẽ dạo quanh cửa thành một vòng rồi về, không có gì nguy hiểm đâu." Luận hiểu biết đối với Lưu Chân, Mạnh Tụ rõ hơn Diệp Già Nam nhiều lắm, hắn cười nói: "Cứ để hắn đi dạo chơi, Ma tộc có thể đuổi kịp cặp giò kia của Lưu đại gia còn chưa sinh ra đâu."
Lữ Lục Lâu cũng cười, hắn nói: "Mạnh trưởng quan, nghe chuyện vừa rồi, ta có một đề nghị, không biết có thỏa đáng hay không."
"Ngươi cứ nói."
"Nếu như đêm nay trinh sát xuất kích, ta muốn kéo đấu khải đội ra ngoài thành."
"Đêm nay? Không phải ngươi nói huấn luyện còn chưa hoàn thành sao?"
"Nhưng mà ngày sau đã phải quyết chiến, huấn luyện thêm một hai ngày chẳng có bao nhiêu tác dụng. Không bằng đêm nay để bọn họ cảm nhận trước không khí chiến trận một cái, sau này có gặp địch nhân cũng không đến nỗi quá hoảng hốt."
Thấy Mạnh Tụ do dự, Lữ Lục Lâu khuyên nhủ: "Trải qua một trận thực chiến, so với huấn luyện trên sân một tháng còn có phần hơn. Đêm nay lấy trinh tra làm chủ, chiến đấu sẽ không quá kịch liệt, chính thích hợp mài luyện tân binh, đây là cơ hội rất khó được."
"Vạn nhất gặp thám báo Ma tộc thì sao, vậy không phải sẽ khai chiến. . ."
"Có cao thủ như Mạnh đại nhân ngài theo đội, cho dù đụng một nhóm thám báo cũng có thể ứng phó. Nếu như địch nhân thế đông, vậy chúng ta tránh ra xa là được."
Không nghĩ tới mình cũng có thể bị người ta gọi thành "cao thủ", Mạnh Tụ cười khổ, hỏi: "Đêm nay xuất kích, hiện tại chuẩn bị có kịp không?"
"Chúng ta chỉ tra tìm mà thôi, không phải thật sự muốn xung phong chém giết. Loại chuyện này ta làm qua nhiều lần rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, không thâm nhập quá sâu, vậy nhất quyết không có vấn đề."
Thấy Lữ Lục Lâu tỏ vẻ nhẹ nhàng, Mạnh Tụ cũng bị cảm nhiễm tự tin: "Vậy cứ quyết định như thế! Lục Lâu, ngươi về chuẩn bị, ta nói với Lam tổng quản một tiếng."
Nghe nói đêm nay muốn xuất kích, Lam Chính rất kinh ngạc: "Có quá sớm hay không? Đấu khải đội, hiện giờ không phải chưa dùng được sao?"
"Hiện giờ không dùng được, ngày sau cũng sẽ không dùng được. Lam tổng quản, đêm nay chúng ta chủ động xuất kích, đánh thắng được thì cứ đánh, đánh thua chúng ta còn có thể chạy, sẽ không quá nguy hiểm … Ngày sau là chiến đấu sinh tử, ngay cả cơ hội để chạy chúng ta cũng không có."
Mạnh Tụ đem lý do Lữ Lục Lâu nói lại một lần, Lam Chính trầm mặc, cuối cùng hắn than thở nói: "Lữ Lục Lâu nói cũng có lý, để đám binh sĩ trải qua đao thật thương thật một lần, hiệu quả tốt hơn không ít, nếu hắn đã là hành gia, chúng ta nghe lời hắn là được. Mạnh phó, ngươi dặn hắn cẩn thận một chút, mọi việc cẩn thận, luyện binh làm chủ, đừng có liều chết."
"Tổng quản không cần lo lắng, ta sẽ trông chừng Lữ Lục Lâu, không để hắn làm loạn đâu."
Hoàng hôn, mặt trời dần khuất bóng, dưới ráng mây đỏ ối cuối chân trời, mười mấy chiếc xe ngựa che vải bố địa đi ra từ Tĩnh An sở, chạy về hướng cửa thành bắc.
Trong chiếc xe ngựa đi đầu, Mạnh Tụ mặc trọn bộ đấu khải báo thức, thoải mái ngồi dựa lên thành xe, trên đầu gối gác một đao một kiếm. Toa xe lay động đập vào đấu khải phát ra từng tiếng vang trầm muộn.
Nhìn ra ráng mây đỏ ối ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới sắp sửa phải giao chiến, không biết vì sao, tâm tình hắn lại bình tĩnh một lạ kỳ, không có chút nào gợn sóng.
----------oOo----------