Đấu Khải Chương 86

Đấu Khải

Tiết 86: Đồng bệnh

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm



Một đêm, tuy không nói rõ nhưng Diệp Già Nam đã uyển chuyển biểu lộ thái độ. Trong cái nhìn sau cùng, chỉ với một câu nhè nhẹ "đạ tạ". Trong lòng hai người đều đã biết.

"Chàng không phải không đẹp. Nhưng lòng thiếp đã có chủ. Kiếp này đành dang dở."

Tuy sớm biết như thế nhưng vẫn không nỡ cự tuyệt. Mạnh Tụ còn ôm một tia ảo tưởng. Đến khi chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến, tim hắn chùm xuống. Một thời gian, hắn tâm tàn ý lạnh, không muốn làm bất cứ thứ gì. Treo lên danh nghĩa dưỡng thương, trong mưa tuyết gió rét đầu đông, hắn nằm trên giường qua cửa sổ hết nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, mây tụ mây bay. Mưa tuyết tình không. Chỉ thấy nhân sinh vô thường, thế sự hư không.



Mấy ngày nay cũng có không ít người tới thăm quá Mạnh Tụ. Trong đó có một số nhân vật tai to mặt lớn. Tỷ như Đông Bình tỉnh đô đốc Nguyên Nghĩa Khang, hắn gần năm mươi tuổi, thân hình không cao, khuôn mặt béo tròn, làn da trắng nõn, nhìn qua khí sắc rất tốt. Theo sau là một đám tùy tùng tiền hô hậu ủng. Vừa nhìn liền biết là nhân vật đã quen an nhàn sung sướng.

Dùng khẩu âm Lạc kinh, Nguyên Nghĩa Khang thân thiết vỗ lên vai Mạnh Tụ, cười thân thiết nói: "Mạnh tướng quân, ngươi là anh hùng Đại Ngụy. Nên nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta đều mong đợi ngươi sớm ngày lặp lại sự tích anh hùng, thu thập thật tốt đám binh mã Ma tộc."

Mạnh Tụ rất "gắng gượng” đứng dậy. Thở hổn hển biểu đạt sự trung thành đối với triều đình và kính ngưỡng với Nguyên đô đốc.

Nguyên Nghĩa Khang để lại mười lượng bạc tiền thăm hỏi rồi rời đi. Mạnh Tụ phân phó Tô Văn Thanh đem bạc thu lại làm tiền tiêu vặt trong nhà.

Ngồi trên giường, Mạnh Tụ nhớ lại chuyến thăm viếng vừa rồi. Tuy Diệp Già Nam chê trách Nguyên Nghĩa Khang rất thậm tệ, nhưng ấn tượng của Mạnh Tụ đối với hắn không xấu. Cảm thấy vị đô đốc này không phải là người quá đáng ghét như trong tưởng tượng. Cho dù chỉ là làm bộ nhưng hắn cũng hiểu và đồng tình với nỗi vất vả và khổ sở của bộ hạ. Biết an ủi, ân cần hỏi thăm tướng sĩ đang phải chiến đấu gian khổ.

Hắn nhã nhặn, khí độ hòa ái, không có vẻ quan cách. Nếu như ở Lạc kinh chắc sẽ là một quan viên không tồi, nói không chừng mọi người còn có thể cùng uống rượu tán gẫu bàn chuyện phiếm.

Nhưng bi kịch của hắn chính là phải làm tổng quản quân chính một tỉnh trên thảo nguyên bắc biên. Ở Bắc cương, biên dân và biên quân muốn sống phải ác hơn cả Ma tộc. Trên thảo nguyên hoang dã này, phong thái hòa nhã của Nguyên Nghĩa Khang trở thành một trò hề. Diệp Già Nam giảo hoạt, Thân Đồ Tuyệt hung tàn, Dịch Tiểu Đao gian trá. So với những biên tướng cường hãn kia, Nguyên Nghĩa Khang chỉ như con thỏ trắng nhỏ lạc giữa đám dã lang. Bi ai chính là, thân phận của chú thỏ trắng lại là đầu lĩnh đám dã lang. Thật đúng như chuyện tiếu lâm.

Không biết tại sao, Mạnh Tụ lại nghĩ đến tình cảnh Diệp Già Nam: Một nữ tử quý tộc ưu tú, bôn ba ngàn dặm tới nơi biên tái cỏ hoang cát vàng. Hàng ngày phải đối mặt với kiêu binh hãn tướng của Đông Lăng vệ, muốn đứng vững chân ở chỗ này, không biết nàng đã chịu bao đau khổ?

Nghĩ đến nụ cười mỉm của nàng. Trong lòng Mạnh Tụ không nhịn được xót xa.

Lúc này lại có người gõ cửa. Mạnh Tụ vội vàng rụt về trong chăn giả chết, Giang Lôi Lôi đi ra, sau đó liền quay lại nói với Mạnh Tụ: "Vương trưởng quan cầm một vò rượi tới. Ngài muốn gặp không?"

Mạnh Tụ thở phào một hơi. Từ trong chăn bò ra ngoài: "Vương trưởng quan là bạn tốt. Không sao, để ta đi ra gặp hắn."

Đi ra gặp Vương Trụ, nhưng vừa nhìn Mạnh Tụ đã bị dọa cho nhảy dựng: Nam tử ủ rũ, mặt mày khô héo, trong mắt đầy tơ máu trước mắt kia thật sự là Vương Trụ thần thái luôn phấn chấn, hào sảng ngang ngạnh mà mình quen biết?

"Sắc mặt Vương ca sao vậy? Chẳng lẽ thân thể có gì không thoải mái?"

Nhìn thấy Mạnh Tụ, Vương Trụ cũng không nói gì cả. Chỉ thở dài một hơi thật sâu, trong tiếng thở dài chất chứa u oán và bi thương vô hạn. Phảng phất như chí sĩ chưa thỏa chí lớn cũng phải bái phục thần thái hắn.

Nhất thời Mạnh Tụ không biết mở lời thế nào, bèn kêu Giang Lôi Lôi tới pha trà. Hai ngụm trà nóng xuống bụng, Mạnh Tụ mới hỏi: "Vương ca. Xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho huynh đệ biết được không?"

Vương Trụ lắc lắc đầu. Thần sắc buồn phiền. Hắn trầm giọng nói: "Mạnh huynh đệ, chuyện mà lão ca gặp phải, sợ là ngươi căn bản không nghĩ đến."

"A? Đến cùng là đại sự gì vậy?"

"Ai. Ta thất tình."

"Phốc" . Mạnh Tụ phun ra một ngụm trà, nước trà bắn đầy người Vương Trụ. Mạnh Tụ thở hổn hển hỏi lại: "Vương ca. Ngươi. . . Ngươi nói cái gì? Ngươi. . . Ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ?"

Bị tưới một thân nước trà nhưng Vương Trụ không hề tức giận, cũng không lấy tay lau đi. Ngữ âm hắn trầm thấp, thâm trầm hệt như thi nhân: "Ta sớm biết sẽ thế này. Hiện giờ Mạnh lão đệ đang hớn hở, ngươi sao có thể hiểu được nỗi đau thất tình a.

Người thương tâm tự có tâm sự. Mạnh lão đệ, mười dặm hồng trần này coi như ta đã nhìn thấu. Từ nay về sau ta đã tâm tàn ý lạnh. Không còn để ý tới bụi trần tục thế chốn nhân gian."

Mạnh Tụ có một loại xung động muốn rút đao ra chém cho Vương Trụ một nhát.

"Đến cùng là việc gì? Vương ca. Ngươi nói cho ta nghe thử."

"Ai. Mạnh lão đệ. Ngươi từng khuyên ta, nói khi nào có rãnh thì tới chỗ Âu Dương Thanh Thanh ngồi tâm sự bồi dưỡng tình cảm?"

"Ách. Ta nhớ. Đúng là như vậy. . Ngươi tiếp tục nói."

"Tối qua. Nghe nói thân thể ngươi đã tốt lên. Ta cũng được một ngày thoải mái, thế là liền đi tới Thiên Hương lâu. Chọn bàn tiệc với Âu Dương cô nương. Đêm đó hai người chúng ta ngồi ngắm trăng trong bao sương. Âu Dương đánh đàn tấu nhạc, nàng hát cho ta nghe, múa cho ta xem. Tiếng ca của nàng thật dễ nghe. Ta không biết phải hình dung thế nào. Nhưng mà tựa như chảy vào trong lòng ta vậy. Ta nghe và vành mắt ươn ướt. Khi nàng múa lên, tay áo dài bay múa như mây. Xinh đẹp hệt như tiên nữ trên trời. Ta ngồi ngắm đến ngây ngốc. Vầng trăng tối qua thật là tròn a."

Trăng sáng thanh khiết, thiếu nữ mỹ lệ múa dưới ánh trăng. Một cảnh tượng thật rung động lòng người, vừa nghe Mạnh Tụ hận không thể đấm cho Vương Trụ một quyền. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: Tiếp đó thì thế nào?"

"Ai. Đều trách ta lúc đó hồ đồ. Không ngờ ta trực tiếp nói với nàng."

"Nói cái gì?"

"Cái gì cũng đều nói."

Đến cùng là nói cái gì. . ."

"Ta nói ta là Vương Ngạn Quân. Là hậu đốc sát Đông Lăng vệ. Muốn giúp nàng chuộc thân. Hỏi nàng có nguyện ý cùng ta không."

"Thế nàng nói sao? Có phải nàng nói ngươi là người tốt hay không?"

Vương Trụ cả kinh hỏi lại: "Mạnh lão đệ. Sao ngươi lại biết?"


Mạnh Tụ bĩu bĩu môi. Nghĩ thầm Âu Dương Thanh Thanh mỹ lệ động lòng người, khiến chúng sinh điên đảo. Không biết có bao nhiêu quan to phú hào đang theo đuổi nàng. Trừ phi đầu óc nàng có vấn đề mới gả cho một tên tiểu võ quan vừa thấy mặt lần đầu.

"Thanh Thanh nói ta là người tốt. Nàng cảm thấy không xứng với ta. Nàng nói tương lai nhất định sẽ có nữ tử tốt hơn yêu thích ta. Nàng không thể để lỡ ta. . . Nàng còn nói, gặp được nam nhân tốt thực sự yêu thích nàng như ta nàng đã rất cảm động. Đời này nàng sẽ cảm kích ân tình ta dành cho nàng…

. Tối qua đích thực nàng đã động chân tình. Ta vĩnh viễn không quên được cảnh dưới ánh trăng nàng rưng rưng nước mắt nói với ta. Đạ tạ. . ."

"Bốp." Mạnh Tụ vả một tát xuống mặt Vương Trụ. Vừa vội vừa vang.

Vương Trụ tỉnh mộng hỏi: "Làm sao? Đánh ta làm gì?"

Mạnh Tụ tỉnh bơ: "Không có gì. Vừa mới có một con muỗi đậu vào mặt Vương ca. Ta giúp ngươi đuổi."

"Con muỗi?" Vương Trụ nhìn ngó xung quanh. Nghĩ thầm ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Sao lại có muỗi bay lên người? Nhưng Mạnh Tụ là huynh đệ thân quen, hắn cũng không để ý. Tiếp tục nhớ lại một màn thê mỹ tối qua. Nước mắt nước mũi chan hòa: "Ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt nàng, cảm tình nàng đối với ta là thật. . . Tối qua ta về một đêm không ngủ. Ta nằm một đêm, mà khóc cả nửa đêm. . ."

Mạnh Tụ thực nghe không nổi nữa, hắn lạnh lùng nói: "Vương ca. Tối qua ngươi tới Thiên Hương lâu tiêu một đêm mất bao nhiêu ngân lượng? Cảm tình thật lòng của Âu Dương mỹ nữ có miễn phí hay không? Lỗ bao nhiêu? Nàng có dặn ngươi sau này thường xuyên lui tới?"

Vương Trụ đột nhiên biến sắc: "Ngươi … Mạnh Tụ. Ta nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi là loại người như vậy. Âu Dương cô nương không phải người như ngươi tưởng tượng."

Hắn giận dữ đứng dậy muốn đi. Mạnh Tụ vội vàng kéo hắn lại. Xin lỗi lia lịa. Khuyên can phỉnh phờ một trận mới lưu hắn lại được. Kỳ thực Vương Trụ không phải thật lòng muốn đi. Huynh đệ bằng hữu của hắn tuy không ít nhưng chẳng qua đa phần đều là đám vũ phu thô lỗ. Chỉ có người đọc sách, tâm tư tinh tế như Mạnh Tụ mới có thể hiểu được tâm hồn thương nguyệt cảm phong kia của hắn.

"Đừng nói gì nữa cả. Lão đệ, muốn bồi tội thì uống rượu cùng ta a."

Vương Trụ từ dưới gầm bàn lôi ra một vò rượi đặt rầm lên bàn. Nghe thấy tiếng vang vọng trầm thấp, trong lòng Mạnh Tụ phát run: Đây sợ phải đến hai cân? Hắn không sợ uống rượu. Chỉ sợ uống say rồi sẽ nói ra những điều không nên nói.

Nhưng ánh mắt đỏ ngầu màu máu của Vương Trụ cứ chăm chăm nhìn mình. Mạnh Tụ không biết từ chối bằng cách nào. Huống hồ, hắn cũng không muốn từ chối.

Nhớ tới nụ cười thê mỹ dưới ánh trăng của Diệp Già Nam đêm đó. Mạnh Tụ chỉ thấy trong ngực chua xót. Hắn để Tô Văn Thanh lấy ra chén bát. Nhỏ giọng dặn dò nàng, nếu lát nữa mình uống say thì nhanh chóng kéo mình vào phòng trong giam lại. Không để cho ai thấy.

Trong mắt Tô Văn Thanh hiện vẻ lo âu. Nhưng khách nhân còn ở đây, nàng chỉ có thể thấp giọng nói: "Mạnh trưởng quan ngài nên tiết chế. Chú ý thân thể. Ngài đang dưỡng thương. . ."

"Ta biết. Ngươi đi xuống đi." Mạnh Tụ vỗ bàn một cái, quát: "Được rồi. Nếu tâm tình Vương ca đã không tốt, vậy để ta liều mình bồi quân tử."

Nghe Tô Văn Thanh nhắc nhở Vương Trụ mới nhớ ra Mạnh Tụ vừa trọng thương mới khỏi. Hắn hơi áy náy nói: "Nếu không. . . Lão đệ ngươi uống ít một chút. Bồi ta là được rồi."

Mạnh Tụ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương Trụ cười lạnh: "Xem ra Vương ca hơi coi thường lão đệ rồi? Hôm nay Vương ca ngươi một chén, ta tiếp một chén. Uống ít một chén ta là đàn bà."

Không biết vì sao Mạnh Tụ đột nhiên hứng khởi như vậy. Nhưng Vương Trụ vừa nghe liền hưng phấn: "Được. Lời này nói chính hợp ý ta. Tới, Mạnh lão đệ. Ta kính ngươi một chén."

"Tới. Ta uống trước."

Hai người ngươi một chén ta một chén. Qua vài lượt rượi đã ngấm ngà ngà. Vương Trụ luyên thuyên lải nhải không thôi, nói Âu Dương Thanh Thanh coi trọng hắn thế nào, khác với khách bình thường ra sao. Điệu nhạc 《 Tư hương khúc 》 là chuyên môn xướng cho hắn nghe. Đoạn Vọng nguyệt vũ kia cũng chỉ múa cho mỗi mình hắn xem. Nói nàng tâm sự với hắn rất nhiều. Nói nàng rất nhớ nhà, nhớ người thân ở quên. Nhớ cả dòng sông nhỏ chảy qua trước cửa lúc còn bé. . .

Mạnh Tụ yên lặng ngồi nghe, cũng không nói một câu nào. Hắn tự rót tự uống một chén tiếp một chén. Trong thâm tâm thực sự hắn rất hâm mộ Vương Trụ. Có thể không chút cố kỵ nói ra nỗi sầu khổ trong lòng. Trong ngực mình có biết bao thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra hết? Nhưng cứ ứ đọng trong ngực như sóng triều. Chỉ cần hở ra một khe nhỏ liền tuôn trào cuồn cuộn...

Tình này cảnh này. Ai có thể hiểu thấu lòng ta?

Gầm trời rộng lớn, vì sao lại không có nổi một tri kỷ để mình dốc bầu tâm sự?

Mạnh Tụ tự cảm nhận cảnh đời đau khổ thê lương. Tâm tình kích động, hắn vỗ tay cất cao giọng hát lên:

"Khuynh ngã nhất sinh nhất thế niệm. Lai như phi hoa tán tự yên.

Mộng lý bất tri niên hoa hạn. Đương thì nguyệt hạ vũ liên phiên;

Hựu kiến hải thượng hoa như tuyết. Kỷ luân xuân quang táng khô tuyết. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Triêu sinh mộ tử nhất tịch luyến. Khán thương hải hóa tang.

Nhất tiếu vọng xuyên nhất thiên niên. Tái tương phùng như sơ kiến."*



Vương Trụ tay xoa xoa chén rượu, nghe rất chuyên chú. Chỉ cảm thấy mỗi tiếng Mạnh Tụ ca lên đều chảy vào tận đáy lòng. Hắn rớm nước mắt hô lên: "Mạnh huynh đệ. Bài từ này ta nghe không hiểu lắm. Nhưng đúng thực là rất dễ nghe. Ngươi dạy cho ta hát đi."

"Được. Trước uống một chén. Cùng ta hát: khuynh ta một đời một thế niệm. Như hoa bay tán tựa yên. . ."

Đêm đó. Mạnh Tụ lần thứ hai say ngất ngưởng.


• Một đoạn trong bài hát “Trung Hoa nhất phiên”, nhạc phim “The Great Wall of China”. Tạm dịch:

"Khuynh ta một đời một thế niệm. Tới như hoa bay tán tựa yên.

Trong mộng không biết tuổi hoa hạn. Đương thời nguyệt hạ vũ liên miên;

Lại thấy trên biển hoa như tuyết. Mấy luân xuân quang táng khô tuyết.

Hướng sinh mộ chết một tịch luyến. Xem thương hải hóa tang điền.

Khẽ cười nhìn xuyên một ngàn năm. Tái tương phùng như mới thấy."

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-86-Dyhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận